
Chương 58: Chó của chú Kim
Editor: Bâu
Beta: Ngân Y
Buổi trưa, chọn một quán ăn nhỏ giải quyết xong bữa cơm, Giang Thiên Tuyết xác định chất lượng thức ăn nơi này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để livestream, sau đó rời đi ngồi xe taxi đến bãi biển, ở trên bờ chơi nửa ngày cùng mèo Ba Tư rồi mới trở về nhà.
Sau khi xuống xe taxi, cô xách túi mèo nói với bảo vệ khu biệt thự, một lúc nữa có chuyển phát nhanh của cô hãy thay cô ký nhận, không cần gọi điện thoại báo cho cô, lúc nào có thời gian sẽ tới lấy.
Dân cư trong khu biệt thự này không giàu sang thì cũng quyền quý, bảo vệ ai cũng không dám trêu chọc nổi, đương nhiên không dám nói “Không”.
Con đường bên trong khu biệt thự rộng rãi, sạch sẽ, cảnh vật ưu nhã thanh tao, tỷ lệ cây xanh cao, còn có cả cây ngô đồng 20 năm tuổi từ nơi khác chuyển tới, và cả một tòa mô hình nhỏ ở giữa hồ nhân tạo, giống một công viên thu nhỏ, nhưng nơi này quá yên tĩnh, bình thường cũng không gặp được hàng xóm, cho dù có gặp phải thì cũng vội vã mà đi qua, giống như mặt trăng lạnh lẽo đi qua nơi pháo hoa rực rỡ.
Mặt trăng tuy đẹp nhưng có chút cô quạnh tịch mịch.
Một nhân viên đang đẩy máy cắt cỏ trên sân, cách đó không xa có người trung niên đang dắt chó đi dạo, chú chó Husky được dắt đi dạo này hay được gọi là “Tát thủ đâu”. Người kia mặc áo sơ mi trắng phổ thông, chân còn đi dép, giống mấy ông chú trung niên trong tiểu khu nhưng có thể nhàn nhã dắt chó đi dạo ở trong khu này chứng tỏ rằng gia tài của ông có chí ít hơn trăm triệu.
Husky trong tiểu khu này sẽ không bị lạc, cũng không cần lo lúc chơi đùa bị xe đụng vào, nếu bị thất lạc cũng sẽ có bảo vệ phụ trách đi tìm.
Có lẽ ngửi được mùi của mèo Ba Tư, Husky liền vui vẻ từ xa chạy tới chỗ cô, hỗn loạn vây quanh bốn phía túi mèo. Giang Thiên Tuyết sợ mèo Ba Tư bị dọa, vẫy tay đuổi Husky: “Đi đi, sang chỗ khác chơi đi nào!”
Husky lại làm ra biểu tình cợt nhả quen thuộc, con mắt tròn xoe trợn lên, rung đùi đắc ý giả bộ nghe không hiểu.
Đúng lúc này, con mèo trong túi đột nhiên lộ ra cái móng chân nho nhỏ, hướng về phía mặt Husky cào qua. Husky giống như bị đá một cú tàn nhẫn trên bụng, bốn chân cách xa mặt đất, toàn bộ vùng eo cong người nhảy về phía sau, nguy hiểm tránh thoát được một trảo này.
Husky lượn một vòng lui về phía sau mấy bước, đuôi rũ xuống, bày ra mặt nghiêm túc suy nghĩ về cẩu sinh, giống như là đang nói: Mẹ nó, cái này không đúng lắm!
Chẳng biết tại sao cô luôn cảm thấy dáng dấp này rất giống ông chủ cửa hàng thú cưng kia, không khỏi cười hì hì.
(Giọng thuyết minh: Trương Tử An nằm trên ghế hắt xì một cái đến ngồi dậy, ai nói xấu tui vậy? Mẹ nó, nằm cũng trúng đạn!)
Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng chậm rãi đi bộ qua đây: “Tiểu Tuyết đã về rồi à!”
Giang Thiên Tuyết ngoan ngoãn trả lời: “Con chào chú Kim.”
Cô biết người này vì ông là một ông chủ quen biết rất rõ với cha cô, cô chỉ biết ông ấy họ Kim.
Tuy nhiên thời đại này khắp nơi đều là ông chủ, đá rơi từ trên trời xuống đập trúng bảy, tám ông chủ, ngay cả kẻ trộm mèo trong cửa hàng thú cưng sáng nay cũng là một ông chủ đó thôi, không có gì quá ngạc nhiên.
Coi như họ Kim này là ông chủ, cũng là kiểu mồm miệng đỡ chân tay mà thôi, đây không phải lần đầu tiên gặp được ông dắt chó đi dạo trong tiểu khu vào ban ngày. Công ty của ông thật sự không có bị gì sao? Cha cô cả ngày trong công ty từ sáng bận bịu đến tối muộn như vậy, làm nhân viên có lẽ còn thoải mái hơn ấy.
Sau khi trở về từ bãi biển, khóa của túi mèo vẫn chưa được hoàn toàn khép kín, để lại một khe hở nhỏ, lúc này mèo Ba Tư áp sát mặt một bên khe hở, trái phải tìm kiếm con chó ban nãy. Đừng nhìn nó nhỏ, nhỏ nhưng có vỏ nha, không ngán ai đâu.
“Ô, vừa mới mua mèo hả?” Chú Kim nhìn vào nửa khuôn mặt lộ ra của con mèo.
“Vâng, mua về giải sầu ạ.” Cô nói.
“Ha ha, sau này trong tiểu khu sắp có đại chiến chó mèo, nhưng náo nhiệt như vậy cũng không tệ, tiểu khu này cái gì cũng tốt chỉ là quá an tĩnh.”
Husky là điển hình gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, vừa rồi nó cho là con mèo trong túi xách là mèo lớn, có chút sợ hãi nhưng từ khi lộ mặt xem ra chỉ là mèo con, lập tức ưỡn người tới quấy rối.
Chú Kim quát nó một tiếng, nó hậm hực trên sân cỏ nằm xuống, giống như một cô vợ nhỏ chịu uất ức.
“A, chú Kim chú huấn luyện Husky không tệ nha! Nghe lời ghê.” Giang Thiên Tuyết có chút bất ngờ.
“Tất nhiên, huấn luyện chó rất thú vị, huấn luyện thành công cũng có cảm giác rất thành tựu.” Chú Kim ha ha cười, “Chú không biết Tiểu Tuyết cháu cũng có thú cưng đấy, nếu không chú đã tìm người tặng cháu Alaska thuần chủng.”
Giang Thiên Tuyết vẫy tay, “Không cần đâu ạ, cảm ơn chú Kim. Cháu trước kia cũng không muốn mua mèo nhưng sau khi nhìn qua cảm thấy vô cùng thích liền mua, hơn nữa con mèo này cũng rất nghe lời, chủ cửa hàng thú cưng đã sớm huấn luyện nó rồi.”
Chú Kim nghe xong ánh mắt có chút đăm chiêu, chưa từng nghe qua tiệm thú cưng nào trước khi bán thú cưng còn giúp huấn luyện.
Giang Thiên Tuyết mặc dù đã trưởng thành nhưng bởi vì cha mẹ luôn luôn bảo bọc cô kĩ lưỡng nên tính tình vẫn còn rất trẻ con, có được đồ chơi mới liền không nhịn được muốn khoe khoang một chút.
“Chú Kim, chú yêu quý chó của chú thật nha.” Cô nói, đem túi mèo đặt trên bãi cỏ, nhìn Husky không có ý định nhảy tới, liền mở túi, đem mèo Ba Tư ôm ra.
“Chậc chậc, con mèo này quá nhỏ, mới có bốn, năm tháng tuổi nhỉ? Cái này có thể huấn luyện sao?” Trong giọng nói của chú Kim mang theo nghi ngờ.
“Hì hì, chú chỉ cần nhìn là được rồi!”
Mèo Ba Tư đã ở trong túi đợi thật lâu, lại tới một nơi xa lạ, có một người đàn ông cũng lạ mặt ở bên cạnh, nó ngẩn ra một chút, không nhận rõ phương hướng, ánh mắt màu vàng phòng bị nhìn chằm chằm Husky, bi bô nhỏ giọng kêu to.
“Đến đến, Tuyết Cầu, đừng sợ, chúng ta biểu diễn cho chú Kim xem nào.” Tuyết Cầu cũng là tên Giang Thiên Tuyết tạm thời nghĩ ra được. Nói xong cô vỗ ba lần vào lòng bàn tay.
Mèo Ba Tư không biết mình được gọi là “Tuyết Cầu”, nhưng chủ nhân đập ba lần vào đồng hồ đeo tay để nó chuẩn bị kỹ càng, chuyện này đã nhập vào tầng sâu nhất trong ký ức của nó, ưu tiên hơn so với bất cứ chuyện gì.
Tuyết Cầu lập tức đổi thành tư thế ngồi tiêu chuẩn, ngồi xổm trong bãi cỏ, hai mắt nhìn chằm chằm chủ nhân, chờ đợi chỉ thị khác.
“Ô? Cũng được nha…” Chú Kim cho rằng tư thế ngồi chính là thành quả huấn luyện, không khỏi gật đầu đồng ý, dù sao con mèo nhỏ có thể huấn luyện được như vậy đã rất là khó.
Giang Thiên Tuyết đánh vang xuống đất một cái, Tuyết Cầu lập tức đi thành hình số 8 trên bãi cỏ, đi hết một vòng vừa vặn trở lại chỗ cũ, khôi phục tư thế ngồi.
Con mắt chú Kim trợn tròn lên, vẻ mặt của hắn cùng Husky có chút giống nhau.
Người khác không biết điều này có nghĩa gì nhưng ông biết rất rõ, bởi vì ông dự định đem kĩ năng ‘Đi hình số 8’ này huấn luyện cho Husky lên cấp.
Để chó có thể huấn luyện ‘Đi hình số 8’, đầu tiên phải ‘Lượn quanh số 8’, tức là cố định hai đồ vật ở hai bên sau đó vòng tới vòng lui, trải qua thời gian dài cường hóa huấn luyện tạo thành phản xạ có điều kiện, nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, thấy vật thể cố định quen thuộc, lập tức thực hành phản xạ điều kiện.
Mới vừa rồi con mèo này ở trên mặt đất ‘Đi hình số 8’, so với ‘Lượn quanh số 8’ lại không biết giỏi tới mức nào!
Không có đồ vật cố định cũng như vật tham khảo, chỉ đơn thuần nghe theo mệnh lệnh chủ nhân liền thực hiện phản xạ điều kiện, quả thực tài năng như thần a!