Chương 42: Thuật khống chế thú vật cao cấp
Edit: tieutamgia
Beta: Ngân Y
Vương Càn phụ trách đăng bài còn Lý Khôn chịu trách nhiệm theo dõi bài đăng để khuấy động không khí. Thật ra cuối tuần là giờ cao điểm của nhân khí trên diễn đàn, không cần làm gì không khí cũng nhộn nhịp sẵn rồi.
Trong khu Quán Thủy Bất Minh Chân reply hỏi thăm quần chúng:
“Hai ngày tôi không vào diễn đàn liền out khỏi Cửa hàng thú cưng Kỳ duyên là sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Quần chúng nhiệt tình đáp lại:
“Đi xem tin đầu tiên trên trang nhất của Khu thú cưng thì biết.”
Mấy ngày nay, Khu thú cưng bị nhiều bài đăng lên tiếng công khai chỉ trích, không chỉ của những hãng nhiều sao nhất mà tất cả mọi cửa hàng thú cưng trong thành phố Tân Hải đều bị dính, rất nhiều người đều nói chính mình đã từng bị lừa, nhiều người ca thán tình hình hỗn loạn, về sau biết tìm mua thú cưng uy tín ở đâu bây giờ.
Bên trong ồn ào cãi cọ cũng có ngưới nhắc tới cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, nói tiệm này hình như không có bài phốt nào.
Nhưng cũng có người phản bác, chủ cửa hàng này hình như đã đổi người rồi, bình thường lúc trên đường đi ngang qua thấy một người trẻ tuổi đi ra đi vào, không phải cặp vợ chồng trung niên như trước nữa. Có lẽ tiệm này đã chuyển nhượng rồi, chỉ là vẫn giữ tên nhứ trước kia vì vậy hồi đó không có vết nhơ nào không có nghĩa bây giờ cũng trong sạch đâu.
Vừa lúc đó, người điều hành khu Thú cưng vẫn luôn biến mất lại xuất hiện gửi một bài đăng mới vô cùng nổi bật, đó chính là Vương Càn tại khu Quán Thủy.
Tất cả quần chúng từ khu Quán Thủy lẫn Thú cưng đều tràn vào bài đăng của Vương Càn, chẳng mấy chốc đã lag trang!
Vương Càn lăn lộn trên diễn đàn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bài đăng mình gửi đi rầm rộ tới cỡ này, không khỏi xoa tay, chuẩn bị phát một tin lớn!
Vương Càn: “Nào, chụp cho tôi một bức.”
Lý Khôn: “Có cần thấy mặt không?”
Vương Càn: “Nói nhảm! Sắp cháy nhà tới nơi rồi này, nhanh lên.”
Vương Càn đứng ở vỉa hè, Lý Khôn cầm điện thoại di động của mình lui ra phía sau vài bước, đem Vương Càn cùng cửa hàng Kỳ Duyên làm bối cảnh mà chụp.
Đầu tiên Vương Càn đem ảnh chụp gửi đi, viết vài dòng: “Bây giờ chúng tôi đã đến trước cửa ra vào tiệm Kỳ Duyên. Cửa ra vào không có xe đậu, hình như hiện tại không có khách.”
Phía dưới người người nhao nhao reply lại: “Mẹ nó! Hình này xem được cái gì chứ, đây là mặt vua thủy tề sao.”
“Mặt bự quá chắn hết rồi, không thấy được gì cả!”
“Phát video trực tiếp đi, chỉ đăng chữ không đủ thuyết phục!”
“Cửa hàng nhìn bình thường nhỉ…”
Vương Càn vội vàng gõ chữ, “Xin lỗi mọi người, bình thường chúng tôi phát sóng trực tiếp, không giỏi dẫn chương trình cũng không chuyên nghiệp, nói chuyện cũng không lưu loát nên phiền mọi người chịu khó đọc chữ một chút nha.”
Làm người dẫn không đơn giản, nếu không thì dễ kiếm tiền quá, không những cần cả thiên phú và thực lực còn cần cả may mắn nữa. Tạo chủ đề ra sao, chọc cười quần chúng thế nào, nói nhiều mà không làm cho quần chúng thấy phiền, khi bị làm khó dễ phải ứng đối khôn khéo, và tất nhiên cũng cần phải có học vấn nữa…
Vương Càn và Lý Khôn không có tài năng ca hát hay nhảy múa, cũng không có thiên phú hài hước, thích chơi game nhưng cũng chỉ bị coi như đồ bỏ đi, tại diễn đàn lúc chat thì miệng lưỡi lưu loát nhưng trong sinh hoạt thường ngày đối mặt với nữ sinh hoặc thầy giáo lại cực kỳ căng thẳng, nói chuyện lắp bắp nên làm người dẫn chắc chắn rụt rè.
Bên ngoài cửa hàng Kỳ Duyên nhìn quả thực rất bình thường, cửa hàng điển hình hai tầng lầu, tầng một treo một tấm biển màu lam được lau đi lau lại sáng bóng, cửa ra vào được quét tước sạch sẽ, cửa sổ tầng hai treo một bức màn mỏng.
Vương Càn gõ chữ: “Được rồi, chúng tôi sẽ đi vào. Mọi người trên diễn đàn già trẻ lớn bé nghe nè, nếu như ba mươi phút sau chúng tôi không đi ra mọi người nhớ phải báo động đấy.”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ gọi điện cho bên hỏa táng, cậu cứ an tâm mà vào đi.”
“Mật mã tài khoản ngân hàng nhớ ghi lại!”
“Vợ cậu, tôi nuôi!”
FK! Vương Càn reply lại ngón giữa với ID bình luận gần nhất, sau đó nháy mắt với Lý Khôn, hai người một trước một sau tiến vào cửa hàng thú cưng.
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên hành động của Vương Càn và Lý Khôn đã sớm ăn ý.
Bình thường là Vương Càn quyết định xung phong đi trước, Lý Khôn theo sát phía sau yểm hộ, đưa ra đề xuất này nọ.
Lần này cũng không ngoại lệ, Vương Càn đi vào cửa hàng trước, Lý Khôn theo phía sau, ai ngờ Vương Càn đi được vài bước lại đột nhiên ngừng lại, Lý Khôn lo cúi đầu gõ chữ để reply nên không chú ý, lập tức đụng phải lưng Vương Càn.
“Mẹ nó! Sao đột nhiên dừng lại thế? Không phải nói giao tiếp bằng mắt rồi sao?” Lý Khôn thiếu chút nữa rơi điện thoại, ở phía sau phàn nàn nói. Điện thoại di động này cậu phải dành tiền công cả kì nghỉ hè mới mua được, đau lòng lắm.
Vương Càn như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, không quay người lại, chỉ run giọng nói: “Huynh đệ, nhéo… mau nhéo tôi một cái…”
Lý Khôn tại thời khắc mấu chốt này muốn đánh hắn ghê gớm, Vương Càn uống nhầm thuốc gì rồi lại muốn phá hỏng việc của cậu?
Cậu không nhéo Vương Càn mà từ bên cạnh đi vòng qua, muốn biết Vương Càn nhìn thấy gì mà sợ đến như vậy.
Vừa nhìn thoáng qua, cậu cũng choáng váng.
Cửa hàng bày biện một chiếc ghế tựa. Một người trẻ tuổi đang nằm trên cái ghế đó, bên cạnh người đó còn có ghế xếp bốn chân, ngồi trên là một con mèo lông vàng kim óng ánh, trông hình thể như vừa trưởng thành, đôi mắt xanh biếc như nước mùa thu, bộ dáng lạnh nhạt khoan thai.
Ở bên kia của người chủ cửa hàng là một con mèo đen trắng, trông cơ thể thì ở giai đoạn giữa mèo trưởng thành và mèo con, sợ hãi cùng cảnh giác nhìn chằm chằm hai người vừa đi vào cửa hàng.
Sau cùng làm Vương Càn cùng Lý Khôn khiếp sợ nhất chính là mấy con mèo nhỏ bốn, năm tháng tuổi ngồi chỉnh tề thành một nhóm, tư thế giống nhau, đối mặt với mèo vàng kia, như là đang điểm danh trong đội hình danh dự.
Không chỉ có như thế, vị chủ trẻ tuổi kia nâng tay trái lên, đám mèo nhỏ kia cũng nâng chân trái lên trước; khi nâng lên tay phải, đám mèo kia cũng nâng lên chân phải; anh ta gãi gãi đầu thì đám mèo kia lấy móng vuốt vuốt đầu…
“Má nó!” Lý Khôn vỗ bả vai Vương Càn, “Quả là thuật điều khiển thú vật thượng đẳng! Người anh em này tu tiên thành công rồi sao!”
Trong nhà hai người bọn họ cũng có nuôi mèo và chó, khi còn bé xem qua một ít phim về động vật, tâm huyết bọn họ dâng trào muốn đem bọn mèo hoang huấn luyện cho nghe lời giống trong phim vậy, kết quả đương nhiên là thất bại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc bắt đầu huấn luyện tuy không đơn giản nhưng ngày qua ngày kiên nhẫn về sau ít nhất có thể nhìn thấy một chút kết quả, mèo hoang rất phiền toái, cho nó ăn thì nó tới, ăn xong liền bỏ đi, vừa muốn cưỡng ép bắt nó ở lại nó liền động móng vuốt. Sau vài ngày thất bại, Vương Càn và Lý Khôn cảm thấy không thể cứ thế huấn luyện mù quáng, vì vậy lên mạng tra cứu tư liệu.
Tra cứu xong bọn họ mới hiểu được, huấn luyện mèo cũng có lưu ý đấy, không phải loại mèo nào cũng huấn luyện được, giống đạo lý rằng không phải bất kỳ con chó nào cũng có thể thành chó cảnh sát được, bằng không thì vì sao chó cảnh sát chủ yếu đều là giống Shepherd Đức, tất nhiên vì loại chó này có tính phục tùng cao.
Giống vậy, chỉ mèo ôn nhu trầm ổn mới có khả năng huấn luyện được, ví dụ như Ba Tư, Maine, Anh quốc lông ngắn, mèo Bussyail Nhật bản, mèo Nga xanh, mèo Mumbai, hơn nữa phải huấn luyện từ nhỏ, huấn luyện một – một với chúng nó. Ngay cả vậy, nỗ lực bỏ ra không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với thành công đạt được, chỉ hao công tốn sức nhưng không được đền đáp, thà thời gian đó lấy để huấn luyện chó, nhưng trừ phi là người của gánh xiếc.
Chứng kiến vị chủ cửa hàng huấn luyện mấy con mèo nhỏ này làm theo ý mình, Vương Càn và Lý Khôn cảm thấy trước đây tra tư liệu đều trở nên vô nghĩa!
Mấy cái con mèo nhỏ kia cũng là loại hoạt bát náo động như mèo Xiêm La, phương thức huấn luyện lại chỉ là một người huấn luyện nhiều con.
Quan trọng nhất là, những động tác mèo này không chỉ có những động tác đơn giản như nằm, giả chết, chúng nó còn biết giơ lên móng vuốt, xoay quanh, vò đầu… Động tác nhịp nhàng, có thể so với những con rối!
Những con mèo nhỏ này mới bốn, năm tháng tuổi, tính từ lúc bắt đầu tách mẹ thì đã huấn luyện bao lâu rồi? Đúng là hoàn toàn lật đổ hết mấy kiến thức lý thuyết mà!
Vương Càn và Lý Khôn cùng kết luận, hoặc chủ tiệm này là cao nhân mang thuật khống chế thú vật vô cùng thượng đẳng, hoặc là mèo trong tiệm này đã thành tinh…
Thế nhưng, bề ngoài vị chủ tiệm kia trông thế nào cũng không giống người tu tiên đắc đạo, quần áo mặc nhìn cũng bình thường, không có tí phong thái tiên nhân, cốt cách đạo sĩ nào cả.
Lý Khôn dùng cùi chỏ chọc chọc Vương Càn, “Không phải nói sau khi thành lập đất nước động vật không được thành tinh sao?”
Vương Càn như có điều suy nghĩ, “Có lẽ là thành tinh trước khi thành lập đất nước.”
Ngay lúc hai người còn đang khiếp sợ đến thần hồn điên đảo, quần chúng trên diễn đàn gào khóc như sắp chết tới nơi.
“Người đi đâu rồi, tại sao không nói nữa?”
“Bà mẹ nó! Nước Vương cùng nước thánh một đi không trở lại phải làm sao đây?”
“Hai vị lãnh tụ tinh thần của diễn đàn, một ngày không nghe giọng họ tôi liền không ngủ đuợc!”
“Người bên trên ơi, bệnh này của bạn, phải chữa trị!”
“Không chừng bọn hắn tìm được người đưa tin rồi, gấp làm gì! Kiên nhẫn đợi!”
“Tôi mới tới, nghe nói chỗ đây đang đưa tin trực tiếp…”
. . .
Nếu nói về khiếp sợ, chỉ sợ không ai so với người chứng kiến toàn bộ – Trương Tử An, hắn đem lũ mèo nhỏ trong lồng thả ra, liền lập tức chạy tới cửa, phòng ngừa chúng nó chạy trốn, thế nhưng ngoài dự đoán là tất cả chúng nó đều ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào.
Nafina ‘meo’ một tiếng, đám mèo nhỏ liền xếp thành hàng thẳng tắp, còn theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, từ cao tới thấp một hàng.
Nó lại ‘meo meo’ vài tiếng, đám mèo nhỏ nhúc nhích nữa.
Nafina nói với Trương Tử An: “Tốt rồi, Bổn cung đã truyền xuống mệnh lệnh, chúng nó hiện tại sẽ bắt chước động tác của ngươi, cho đến khi Bổn cung gọi dừng sẽ dừng lại. Nếu như ngươi vẫn còn nghi ngờ thì thử một chút đi.”
Trương Tử An liền thử, hắn giơ lên tay trái, đám mèo giơ móng trái theo, hắn giơ lên tay phải, chúng nó cũng dựa theo để…
Thật kỳ lạ quá đi! Thật sự quá tà dị rồi!
Đang lúc Trương Tử An tấm tắc ngạc nhiên thì Vương Càn cùng Lý Khôn cũng đi vào tiệm, đúng lúc nhìn thấy một màn vừa rồi.
Thấy có khách, Trương Tử An đứng lên, nói: “Hai vị muốn mua gì, tùy ý lựa chọn đi!”
Hắn bình thường sẽ không chủ động chào hỏi khách khứa, đều là nhường khách tùy ý chọn trước mình, nếu như khách có câu hỏi thì tiến lên giải thích, nhưng hai vị khách thật sự có chút kỳ quái… Nói như thế nào nhỉ, bọn họ không quá giống khách, bốn mắt trừng mắt nhìn thẳng Trương Tử An, ánh mắt kia giống như muốn đem hắn bới móc ra, trừng đến mức làm nội tâm hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Bới lông tìm vết như vậy, hay là hắn thiếu nợ tiền của bọn họ không trả sao, cơ bản hắn không biết bọn họ, Trương Tử An suy nghĩ.
Vương Càn cùng Lý Khôn tâm ý tương thông, nháy mắt với nhau, cùng nhau tiến lên, hướng về phía Trương Tử An vái lạy!
“Sư tôn! Đệ tử là Vương Càn ——”
“Đệ tử là Lý Khôn ——”
“—— cầu sư tôn thu nhận đệ tử!”
“Huấn luyện viên —— không đúng, sư tôn, chúng tôi cũng muốn học thuật khống chế thú vật thượng đẳng!” Lý Khôn nói.
Vương Càn đánh một cái vào gáy Lý Khôn, “Câm miệng! Đừng có nó toẹt ra như thế!”
Hai người này bị bệnh sao?
Thuật khống chế thú vật là cái quái gì vậy?
Trương Tử An không khỏi lui về phía sau hai bước, ngây người một lúc mới lên tiếng:
“Cái kia… Hai người là bệnh nhân tâm thần trốn tới đây sao, có muốn tôi gọi xe taxi đưa các người về không?”
Suy nghĩ một chút hắn mới gian nan đưa ra quyết định: “Tiền xe để tôi trả.”