
Chương 2: Phấn* thơm X kỳ ngộ ký
Edit: Hi
Beta: Dương Di Sơn
(Đây là từ”黛”, đọc là “Dài”, QT dịch là “Đại”, là một loại phấn đen dùng để vẽ lông mày của phụ nữ xưa)
Gió xuân tháng hai tựa như lưỡi dao.
Khi Văn Trăn mở mắt, câu thơ này xuất hiện đầu tiên.
Lưỡi này mới sắc làm sao, lạnh như băng cắt lên người, xoa một chút lại lau qua một đường, Văn Trăn cảm thấy mình nhất định sẽ mất đi một lớp da.
Lữoi sắc thế này rất thích hợp để cắt rễ các loại rau già.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến Văn Trăn nheo mắt lại. Trước mặt là bầu trời, cạnh bầu trời là tường gạch đỏ kéo dài, cái này nghĩa là hình như mình đang nằm trong một con hẻm?
Văn Trăn nhớ là lúc trước ở trên nóc nhà Lưu gia, hình như cô có thấy gần đó có một con hẻm hơi khuất.
Là ai đưa cô đến đây?
Nghi vấn này còn chưa được giải đáp thì cô chợt nghe thấy có người nhẹ nhàng hỏi.
“Ồ? Đây là thứ trang phục kỳ quái gì vậy?”
Giọng nói trong vắt, là giọng nói của thiếu niên, nhưng lại không có lực, lộ ra một chút yếu ớt từ trong xương máu.
Văn Trăn mở mắt ra thì thấy một đôi mắt khác.
Một đôi mắt cũng trong vắt như giọng nói, lần đầu tiên Văn Trăn biết thế nào là con ngươi “đen nhánh như quân cờ”, nó chính là hai quả táo đen chất lượng tốt nhất đến phát sáng lên.
Lông mi cũng đen, cũng không biết là trên đó dính hơi sương hoặc là hơi nước. Khi ánh sáng nhạt chiếu lên khiến nó ánh lên tựa như màu xanh lông quạ. Văn Trăn cảm thấy mái tóc đẹp nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sắc đẹp như món ngon làm người ta say mê. Thế nên, trong một khắc, Văn Trăn hoảng hốt, sau đó cô mới phát hiện lưỡi dao trong tay đối phương sáng lấp lánh, vô cùng sắc bén. Nó đâu chỉ cắt rễ các loại rau già, đến cắt cây dừa cũng chỉ cần chém một đao.
Đây chính là chuôi dao ban nãy?
Nhầm lẫn chỗ nào mà khiến cô nhớ đến gió xuân?
Thật sự phải xin lỗi gió xuân.
Nghĩ đến gió… Vì sao bụng lại lạnh như vậy? Văn Trăn cúi đầu nhìn thì – áo hoodie đã bị cắt thành hai nửa.
Giây tiếp theo, tiếng thét chuẩn bị phát ra khỏi miệng.
“A!”
Trong nháy mắt, Văn Trăn cho rằng cô có khả năng phát ra tiếng, lại vừa thấy đối diện là táo đen, bị cô đột nhiên mở mắt dọa nhảy dựng lên, chuôi dao trong tay đỡ hộp phấn xanh đen cũng bay lên, một vòng cung mơ hồ được vẽ ra dưới ánh mặt trời …
Chiếc hộp nho nhỏ kia nhảy lên dưới ánh mặt trời, tựa như mũi thuyền, tựa như vầng trăng, lại tựa như hai khúc ngó sen nấu vừa chín tới…
OMG phấn thơm của ta!
Đời này, lực eo của Văn Trăn chưa bao giờ tốt như vậy __ __ __ cô nhảy dựng lên, nhảy lên đến ba thước, bàn tay duỗi ra túm lấy áo khoác, nhưng táo tàu đen lại hoảng sợ, thân thể yếu ớt xoay lại rồi giơ tay lên.
Văn Trăn bắt được ngó sen đang bay.
Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đúng lúc này, đầu hẻm có một chiếc xe ngựa đi qua.
Xe ngựa chạy cực nhanh, thời gian như bóng câu qua khe cửa, cũng chỉ là trong khoảnh khắc.
Củ sen của Văn Trăn bay về phía xe ngựa, Văn Trăn không vội đuổi theo, rèm xe rủ xuống, không thể bay vào được.
Nhưng trong chớp mắt, rèm xe được vén lên, một bàn tay vươn ra, đầu ngón tay câu một cái, phấn thơm liền tà tà rơi xuống trên đầu ngón tay trắng tuyết như đá điêu khắc.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu đến, chiếu lên đầu ngón tay như ngọc, móng tay trong suốt như vỏ sò, tia sáng tuôn ra như kim cương.
Văn Trăn giật mình trước cảnh đẹp hiếm có trước mắt, có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu – tối hôm qua chật vật cả người đầy mồ hôi như vậy, áo khoác không kịp đổi, thật sự là có lỗi với đôi tay ngọc này…
A phi, không thể ti tiện như vậy!
Trong chớp mắt tiếp theo, ngón tay kia vừa chuyển thì phấn thơm bay một vòng như vũ sư.
Văn Trăn nhìn ngơ ngẩn, cảm thấy chính não mình cũng bay một vòng theo.
Đã bay một vòng, thấy phấn thơm sắp bay ra ngoài, Văn Trăn vui vẻ đang định đi lên thì lại thấy người trong xe ngựa búng tay.
Chỉ một động tác đó thôi mà không hiểu sao lại có cảm giác ghét bỏ.
Phấn thơm bị đẩy ra, lại không rơi trên mặt đất mà bay thẳng hướng về phía hộ vệ đánh xe. Phu xe kia đưa tay ra đón, quen thuộc treo lên cửa xe, quất roi bang một cái, trong tiếng ngựa hí dài, xe ngựa phi như điện xẹt qua.
Bàn tay của Văn Trăn vẫn cách thành xe ngựa một tấc.
Bánh xe lộc cộc, thân xe màu trắng thếp vàng tựa như mây vàng bay lên từ mặt đất đá xanh, Ôn Trăn chỉ nhìn thấy con ngựa kéo xe, chiếc bờm màu trắng cùng với bọc phấn thơm tím đong đưa như sóng biển, chớp mắt sau đó chỉ còn mình cô đối mặt với con hẻm vắng vẻ lặng gió.
Như một câu chuyện cổ tích, như một giấc mơ, nhưng trong câu chuyện cổ tích, cỗ xe đưa Lọ Lem đi. Tại sao đến cô thì phấn thơm lại bị bắt đi?
Cô quay đầu lại thì không biết táo đen đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đang xuất thần nhìn xe ngựa rời đi.
Vẻ mặt kia, thay vì nói là khâm phục ngưỡng mộ thì chẳng bằng nói là khẩn trương cảnh giác.
Ha ha ha.
Văn Trăn cười tủm tỉm lấy lưỡi dao trong tay y, vẻ mặt ngọt ngào đâm vào nơi nào đó một cái.
“A!”
Một trận gióng nóng hôi hổi thổi qua ngõ nhõ, một con sói đang che mông chạy ngang qua.
Con sói thân hình gầy yếu, nhưng tiếng hú cũng không kém, nó lao ra khỏi tầm nhìn của Văn Trăn với tốc độ ánh sáng, kèm theo tiếng thét như tiếng sói.
“Vợ của Lưu tiểu tử chết đi sống lại! Không chỉ giả chết, mà còn muốn giết người! Có ai không? Cứu ta!”
Văn Trăn chớp mắt, y đã chạy khỏi con hẻm dài trăm mét, kéo theo khói bụi phía sau xộc vào mũi cô.
Vợ của Lưu tiểu tử…
Cái tên này khiến Văn Trăn hoàn toàn tỉnh táo lại, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Là nói đến cô gái đã treo cổ tự tử trước cửa nhà ai đó đêm qua?
Khi nghĩ đến đêm qua, cô liền nghĩ đến máu chảy ngược khi bị treo ngược, nghĩ đến khoảnh khắc gió thổi bay mái tóc dài của thi thể ở khi đang bị lộn ngược, khuôn mặt đó giống cô như đúc.
Nửa đêm, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị trong tư thế kỳ dị như vậy, trải nghiệm này thực sự là món quà gặp gỡ đẹp đẽ nhất mà thế giới này ban tặng cho cô.
Xem ra là cô được ai đó đưa xuống rồi đưa đến con hẻm này, vừa rồi tên kia nhìn thấy cô ăn mặc quái dị, lại không cởi được áo hoodie nên muốn cắt quần áo trộm đồ gì đó?
Bởi vì cô trông rất giống với Văn Chân Chân đã treo cổ tự tử cho nên hắn nghĩ cô là Văn Chân Chân?
Vì nhìn thấy chiếc áo lót kỳ quái nên hắn hơi ngạc nhiên. Y một lòng cầu tài mà không để ý đến hơi thở của cô nên y tưởng là xác chết sống lại, phản ứng quá lớn, thành ra đã vứt áo của cô ra ngoài.
Tối qua gặp một tên bệnh tâm thần, sáng nay lại gặp “thi” tặc.
Thế giới này thật không tốt đẹp gì!
Văn Trăn nhìn xung quanh, phía xa có thể nhìn thấy những phiến đá xanh, tường trát màu xám tro, góc mái hiên màu đen xám, trên đỉnh tường có treo những chiếc chuông vàng hơi gỉ. Ráng chiều mỏng manh trải trên những viên ngói xanh lục hoặc đen hoặc đỏ, như vẽ ra một bức tranh rực rõ trên mặt nước.
Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh khói lửa nhân gian.
May mắn thay, túi lớn đựng gia vị và dụng cụ nhà bếp của cô vẫn còn ở đó, cách không xa chỗ cô. Chiếc túi vải đã bị mở ra, có lẽ vừa rồi nó đã bị rạch một cách thô bạo, có điều những thứ trong đó quá huyền bí với y cho nên may mắn không sao.
Văn Trăn cúi đầu nhìn chính mình, có chút buồn phiền. Hoodie của cô đã bị cắt rách, không nói đến trang phục lố lăng dễ gây chú ý, mà quần áo không đủ che thân thế này không biết có bị ném xuống sông không?
Nơi này cách sân nhà họ Lưu không xa, Văn Trăn trèo lên bức tường thấp, quả nhiên nhìn thấy sân nhà họ Lưu cách đó mười mấy thước.
Bố cục của những ngôi nhà trong con hẻm này gần giống nhau, xác chết treo trước cửa Lưu gia cũng không còn nữa. Điều khiến cô nhận ra ngôi nhà của Lưu gia là rìa nóc nhà có hai viên ngói bị thiếu.
Hai viên ngói một trái một phải, đối xứng nhau. Nhìn từ xa mái ngói của nhà họ Lưu giống như cái miệng của một bà lão bị thiếu mất hai chiếc răng cửa.
Phát hiện này khiến cô ớn lạnh.
Sau đó cô đột nhiên nhớ tới một chuyện liền cảm thấy cả người sởn hết cả da gà.
Trước khi cô tỉnh lại thì áo hoodie đã bị cắt phá, thế nhưng loại cấu tạo như phấn thơm sao có thể bị đánh thẳng bay ra ngoài?
Văn Trăn đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa cánh tay. Xung quanh không có người, màn đêm dần dần chìm xuống.
Chính là tối hôm qua cô bị treo ngược, hiện tại là lúc mặt trời lặn, vậy là cô ngất đi suốt một ngày đêm?
Xa xa có tiếng kèn sona, tiếng kèn thê lương, thổi qua khiến cảnh xuân đều bớt đi ba phần. Cách đó không xa là miếu thổ địa nhỏ hoang tàn, không biết miếu được xây dựng từ bàn tay của người thợ nào mà xa thì thấy non xanh nước biếc, gần thì thấy nhe răng trợn mắt. Tượng đeo một bông hoa lụa thô tục, mặc một chiếc váy lụa màu đỏ thứ phẩm, trên vạt áo có thêu một vài ký tự, chỉ có thể nhìn thấy hai chữ “Phúc… Thần…”.
Kỹ năng cần thiết của một đầu bếp giỏi là gì?
Sử dụng nguyên liệu tại chỗ.
Văn Trăn liền đi lên lột sạch quần áo, bức tượng đột nhiên nói: “Này! Yêu nghiệt phương nào dám đến quấy nhiễu bản tọa!”
Văn Trăn hoảng sợ, lúc này cô mới nhận ra sơn vàng trên khuôn mặt của “bức tượng” này đang bong ra từng mảng, lộ ra làn da đen, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, hóa ra là đây là do một người hóa trang.
Nhưng rõ ràng vừa rồi cô không cảm nhận một chút sức sống nào của con người, cô nhìn thế nào cũng thấy đây là một bức tượng!
Trên khay trước mặt tượng giả có rải rác mấy đồng tiền.
Ồ, hóa ra là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, còn có loại hương khói cổ xưa đặc trưng.
Văn Trăn cười ha ha, khuôn mặt đột nhiên trở nên hung ác, bàn tay đang nhặt quần áo của gã biến thành nắm đấm, siết chặt vạt áo của gã.
Trong chớp mắt, nước mắt lưng tròng.
“Lừa đảo! Ngươi vậy mà là kẻ lừa đảo! Cha ta bệnh nặng, mẫu thân ta nôn nóng đến mức đi cầu xin thần linh, đem ba ngàn lượng bạc cuối cùng trong nhà cho ngươi, còn bảo ta dâng một nén hương nữa, kết quả ngươi là thần tiên giả. Chúng ta không còn sống được bao lâu nữa mà ngươi còn lừa gạt! Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi! Đồ lừa gạt! Ngươi là tên lừa gạt! Ta đã nói ngươi là tên lừa gạt! Trả ba ngàn lượng lại cho ta! ”
Thuận tay rút ra chiếc muôi bằng sắt xám tự nhiên không tráng phủ với thiết kế đường cong đặc biệt chịu nhiệt 270 độ của Đức, ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh!
Cô vừa đánh, nước mắt vừa lã chã rơi, muốn khóc là khóc, không cần chuẩn bị!
Người nọ bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, trốn đông trốn tây, tránh không khỏi chiếc muôi đang rơi như mưa của cô. Chiếc muôi cứng và sáng lấp lánh do ma sát với chảo sắt trong một thời gian dài. Trải qua trù nghệ mười mấy năm của Văn Trăn, nó liền giống như phi đao của Tiểu Lý phi đao, bánh xe vàng của Thích Ca Mâu Ni, nhanh như tia chớp, người kia bị gõ đến mức phải kêu lên, “Trả tiền! Trả tiền! Ta trả lại tiền cho cô, a a a a a, cô đừng gõ nữa… Không chỉ trả lại tiền tôi còn đưa thêm, cô lấy hết chỗ tiền này đi … Không có ba ngàn lượng… A a, đừng đánh … Người đó vừa che đầu vừa nhanh chóng đẩy đĩa về phía trước, khóc lóc kể lể, “Tối nay mới bắt đầu. Chỉ có vào buổi tối, ta mới có thể giả làm tượng… Mới kiếm được mười cái đồng bạc …”
“Không được, ta rất tức giận!” Văn Trăn khẽ nuốt nước miếng, “Nhanh cởi quần áo đưa cho ta!”
…
Một khắc sau, Văn Trăn mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, hoa lụa cởi ra làm thắt lưng buộc chặt, trong ngực cất bảy tám đồng bạc, cô như nhị đại gia xách quần lên chạy lấy người, bắt đầu đi dạo phố.
Trong ngôi miếu đổ nát phía sau, Thần Tài đang khóc thút thít như gái nhà lành bị cướp mất trong sạch…
Trước mặt là con phố nhỏ có chút tiêu điều, bốn phía là những ngôi nhà thấp, thỉnh thoảng có nhà khép hờ cửa, lộ ra ánh nến mờ tối. Trên đường có rất ít người, hầu hết đều uể oải, họ lê gót giày, nhìn chằm chằm xuống đất, lười nhìn người đi đường.
Cảnh tượng phố xá chỉ có ở các vùng (thời đại) kinh tế kém phát triển.
Văn Trăn suy nghĩ xem tối nay nên nghỉ ở đâu. Tuy không biết giá cả nhưng từng bằng mấy đồng tiền này ở đâu chắc cũng không đủ ở một đêm. Các tửu lâu tiệm cơm đều đóng cửa vào ban đêm, cô muốn tìm một nơi để trổ tài nấu nướng kiếm chỗ ở cũng không được. Bỗng nhiên cô thấy một đoàn người nam có nữ có, già có trẻ có, còn mang theo động vật. Đi đầu là một người khiêng cột cờ, trên cột cờ có lá cờ rủ xuống, mặt trên thấp thoáng dòng chữ “Tang Gia Ban”.
Nhìn trang phục cùng vẻ mặt thì có vẻ đây là bán nghệ trong truyền thuyết.
Hai mắt Văn Trăn sáng lên.
Đôi mắt này của cô có một khả năng nhìn được những thứ rất nhỏ. Cô có thể nhìn thấy màu sắc của sợi tóc cách xa mười mét, có thể đọc sách cách một căn phòng, có thể khắc chữ trên hạt gạo bằng mắt thường, có thể nhặt vi khuẩn để làm bánh mì kẹp thịt, quả thực đây chính là pháp bảo chuẩn bị để hành tẩu giang hồ bán nghệ!
Với bản lĩnh này, đương nhiên sẽ được gánh hát giơ hai tay chào đón. Trước tiên cô ở gánh xiếc mấy ngày, kiếm nơi dừng chân, sau đó sẽ từ từ thích nghi với hoàn cảnh.
Cô vội vàng bước nhanh lên ngăn đón. Cụ già đi đầu có nước da ngăm đen, từng nếp nhăn mang theo sương gió bốn phương, thấy cô đi đến, cụ nhìn với ánh mắt cảnh giác, “Cô nương, có gì chỉ giáo?”
“Chào đại thúc,” Văn Trăn vừa mở miệng là ngọt chết người không mất mạng. Trước tiên cô khen gánh hát này ưu tú thế nào, mình nhìn bọn họ biểu diễn liền đi không nổi, nhịn không được mà đi theo một đoạn đường, cô có chỗ lỗ mãng xin được lượng thứ. Ngay sau đó, cô lại khách khí nói: “Tiểu nữ đến nương nhờ họ hàng nhưng thân thích đã dọn đi hết, tiểu nữ không có cơm ăn áo mặc, muốn tự kiếm sống …”
“Cô cũng muốn gia nhập gánh hát của chúng tôi sao?” Ông già ngắt lời cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, cau mày, “Vậy cô làm được gì? Đi trên dây? Múa kiếm? Lộn nhào?”
Văn Trăn khịt mũi.
Dây không bò lên nổi, múa kiếm đánh vào mặt, lộn nhào có thể thành kiểu ngã sấp, có được không?
“Ta có thể nhìn vật nhỏ … Ồ, chính là mắt của ta vô cùng vô cùng tốt, có thể nhìn thấy vật cực nhỏ, ngài có thể thêm một tiết mục mới, để cho khán giả đứng xa, lấy ra đồ vật rất nhỏ … ”
“Cô có thể phát hiện ra vật rất nhỏ đúng không?” Ông già lại một lần nữa không khách khí ngắt lời cô, “Được rồi, tôi hỏi cô, ngẩng đầu, nhìn về phía tây bắc, ở vọng lâu thứ ba của cổng thành, có cái gì ở góc dưới bên trái lá cờ?”
Văn Trăn ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt chìm trong bầu trời đen xám, chỉ còn là hình dáng mơ hồ, nhà cửa liền nhau, phố xá chật hẹp… Cổng thành ở đâu?
“Đức tử!”
Một thiếu niên mặt đen đáp lại, nheo mắt ngẩng đầu nhìn, khó chịu nói: “Gia, có một con nhện đang bò.”
Văn Trăn: …
Ngài đang chơi tôi đúng không?
Cụ già liếc cô, “Không tin?”
Văn Trăn buông tay – Ngài thử đưa ra thứ để tôi tin đi.
Ông lão gật đầu, “Được.” Lại gọi, “An tử!”
Một người đàn ông gầy gò đáp lại, đưa tay ra nắm lấy rồi xòe bàn tay ra.
Trong tay anh ta có thêm một con nhện.
Văn Trăn: …
Thủ thuật này khá tốt.
Được rồi, không muốn thì thôi, lại còn dùng ảo thuật và bịa chuyện.
Người ta cũng có tự trọng!
“Rất vui được gặp ngài.” Cô cười ngọt ngào, khom người chào, “Nếu không tiện thì tôi cũng không làm phiền nữa. Tạm biệt ngài.”
Vẫn là đừng nên gặp lại, thật là quá không thân thiện với mỹ nhân.
Cô xoay người rời đi, sau lưng là lão giả phun lên một câu.
“Có chút mánh lới đấy mà cũng dám đòi bán nghệ, nói thẳng tống tiền không phải được rồi!”
Văn Trăn: …
Dùng mánh khóe gạt người này cự tuyệt cũng được, lại còn muốn mắng chửi người!
Cô quay đầu, “Ta đúng là muốn tống tiền đấy, nhưng tống tiền còn đáng coi trọng hơn đức hạnh của mấy người!”
Trước khi ông già chuẩn bị nhấc hòm xiểng đánh cô, cô đã bỏ chạy.
Dân phong ở đây không tốt!
Núp ở ngôi miếu đổ nát bên đường một hồi, chờ sau khi đám người kia không tìm được người hùng hổ rời đi, Văn Trăn mới nhô đầu ra.
Cô nhìn xung quanh, không biết sương mù xuất hiện từ khi nào. Trong sương mù có những bóng người lắc lư. Xa xa, một tia sáng màu vàng bị gió cuốn thổi qua lay động, cùng với tiếng khóc chợt xa chợt gần, nghe vào tai khiến lòng người dựng đứng. Thỉnh thoảng lại có tiếng mõ đâu đây, âm thanh giòn tan, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy được cứu rỗi mà càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Có người lướt qua, bước đi vội vã.
“Về đi, sắp đến giờ cấm rồi!”
“Sao hôm nay giờ cấm sớm vậy?”
“Ha, ngươi không biết sao? Bởi vì vị chủ tử kia tới,” Trong sương mù, người kia duỗi ngón tay ra, dường như chỉ một con số, sau đó lập tức tặc lưỡi. “Ma đầu, đừng nói là giờ cấm sớm hơn, huyện tôn đại nhân còn hận không thể không mở cửa thành ấy chứ.”
“Sao đằng kia lại có người đốt vàng mã?” Một người khác khó hiểu nói, “Hình như là vợ chồng nhà họ Văn, vẫn đang khóc ở ngoài cửa đấy. Lúc này bọn họ còn đang ở bên ngoài, cũng không sợ bị tuần thành ti bắt đi ăn cơm tù.”
“Nha đầu đã chết, lại treo ở cửa nhà. Đêm qua, đại nương Văn gia mở cửa tìm con gái, suýt nữa bị hù chết. Chết trẻ không thể để qua đêm, sáng sớm đã phát tang qua loa rồi đưa đi Thảo Cương chôn cất. Hiện giờ chỉ còn mấy người già đang bàng hoàng, nếu tuần thành tư bắt đi thì thế nào? Cùng lắm thì đi xuống dưới đó một nhà đoàn tụ.” Người nói chuyện lắc đầu, kéo bằng hữu nhanh chân hơn.
Văn Trăn nheo mắt.
Cha mẹ của Văn Chân Chân đã chôn cất cho cô ấy? Không phải cô ấy treo cổ trên xà nhà Lưu gia sao? Làm sao lại thành chết trước cửa nhà mình
Sau một ngày đêm đã xảy ra chuyện gì?
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN