
Tiết Phỉ và Lận Tần đồng thời kéo Lận Hân ra phía sau, hai người dùng lực không đều, Lận Hân thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Hiện trường loạn thành một bát cháo. Có người không quan tâm chạy ra bên ngoài, có người lấy điện thoại ra báo nguy, có kẻ chỉ biết kéo cổ họng thét chói tai. Không một người nào có ý đồ ngăn tên côn đồ kia lại.
Đây là lẽ đương nhiên. Tên côn đồ kia có súng trong tay, bên hông còn cột lấy thuốc nổ.
Tiết Phỉ và Lận Tần mang theo Lận Hân, cũng muốn chạy ra ngoài theo đám người hỗn loạn. Tên côn đồ bắn mấy phát súng vào đám người, có vài người bị súng bắn trúng, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất.
Có người không dám chạy nữa, có người không quan tâm tiếp tục chạy, người nọ tiếp tục nổ súng, một bên nổ súng một bên chửi rủa, khiến những người đó không thể chạy. Hiện trường lập tức tràn ngập mùi máu tươi.
Mấy người Lận Hân cách lối vào rất xa, sau khi Tiết Phỉ và Lận Tần phán đoán không có khả năng rời khỏi đây mà không có thương tích, thừa dịp lực chú ý của tên côn đồ bị đám người điên cuồng chạy ra ngoài hấp dẫn, mang theo Lận Hân trốn vào bên trong.
Đoàn phim hiện tại đang quay cảnh bên trong, hướng của bọn họ có các gian nhỏ tách ra, có thể thoáng trốn một chút.
Cơ mà hiển nhiên tên côn đồ kia vẫn luôn chú ý tới đám Lận Hân, tại thời điểm bọn họ di động liền nổ súng vào bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tìm chỗ công sự che chắn núp vào.
Đồng thời ngồi xổm sau cái tủ này, còn có đạo diễn Thư Thất và Thương Văn Huy, cùng với Minh Thần.
Mấy người bọn họ vừa rồi tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hiện tại cùng tránh ở sau cái tủ có tác dụng ngăn không nhiều lắm làm cá mè một lứa.
“Xem ra chúng ta là kéo cừu hận nhất.” Minh Thần cười khổ, “Người này ghét kẻ giàu (1)?”
(1) Nguyên văn cừu phú, chém tạm :v
“Những kẻ nổi tâm tư trả thù xã hội phần lớn đều có được tâm tính ghét người giàu.” Lận Tần còn có tâm tình nói giỡn, “Ít nhất gã xuống tay với đoàn phim, không phải đi tìm nhà trẻ tiểu học, giữa đám người phạm tội cũng coi như tương đối có lương tâm .”
Ngoại trừ Lận Hân mọi người cùng nhìn về phía Lận Tần: “Ha ha.”
Nhìn người té trên mặt đất rên rỉ xem, anh nói gã có lương tâm? !
Lận Hân nhíu mày, nói: “Anh Phỉ, đau tay.”
Tiết Phỉ sửng sốt một chút, lập tức buông tay ra, nói: “Xin lỗi.”
Lận Hân nhìn trên tay mình bị Tiết Phỉ nặn ra vết xanh tím, anh Phỉ đây là sợ hãi?
Lận Hân vỗ vỗ mu bàn tay Tiết Phỉ, an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo hộ anh.”
Tiết Phỉ: “…”
Hắn quả thật sợ, sợ Lận Hân thật vất vả tỉnh lại, lại xảy ra chuyện gì. Nhưng hiển nhiên, lý giải sợ của Lận Hân, không cùng một chuyện với suy nghĩ của hắn.
“Tiểu Hân, anh đâu rồi?” Lận Tần hỏi.
Lận Hân nói: “Anh cả, em cũng sẽ bảo hộ anh.”
Lận Tần vẻ mặt kiêu ngạo.
Minh Thần đỡ trán: “Mấy người có thể có chút cảm giác khẩn trương hay không, bây giờ là sống chết trước mắt.”
Thư Thất và Thương Văn Huy dùng sức gật đầu. Bọn họ đều rất khẩn trương đây này.
“Khẩn hay không khẩn trương đều vô dụng, lãnh tĩnh một chút, xác suất sinh tồn càng lớn.” Nói chuyện không phải là Lận Tần, mà là Lận Hân.
Lúc này cậu vẫn mặt không đổi sắc, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất không thích hợp. Trước chỉ cảm thấy thằng nhóc này thiếu biểu tình, hiện tại cũng là chân chính không có chút tình cảm nào, đến ánh mắt cũng không hề gợn sóng.
“Tiểu Hân?” Lận Tần lo lắng kêu.
“Không có việc gì, anh cả.” Lận Hân lắc đầu.
Quang não: Đã tìm thấy được số liệu loại súng này, trong băng đạn có tổng cộng 10 viên đạn, không thể liên kích. Gã đã bắn 6 viên, còn dư 4 viên. Cảnh sát đã xuất phát, lấy tình huống giao thông hiện tại, phỏng chừng nửa giờ sau tới. Căn cứ tình huống khẩn cấp hiện giờ, đã tiến vào hình thức phòng vệ.
Lận Hân: Có thể tiến vào hình thức phòng vệ? Thủ tục của hệ thống quy định, cho dù là tại thời khắc tính mạng kí chủ tiến đến Quỷ Môn Quan (2), cũng không thể cung cấp trợ giúp can thiệp vào hiện thực nhỉ?
(2) Nguyên văn là Du quan (攸关) tui nghĩ quan là chỉ Quỷ Môn Quan ấy
Quang não: Ừ, nhất định dựa vào năng lực của chính kí chủ để giải quyết, nhiều lắm cung cấp công năng tuần tra chờ phụ trợ. Cần tui lặp lại nói nhảm bao nhiêu lần nữa?
Lận Hân: Được rồi tui biết, cậu chính là tui.
Quang não tiến vào hình thức phòng vệ, chính là chính mình tiến vào hình thức phòng vệ, đương nhiên là bằng vào năng lực của mình, không trái với quy tắc. Nhưng ở thời điểm khởi động hình thức phòng vệ, cậu phải cẩn thận một chút, không thể để cho người khác nhìn ra không đúng. Đây là lúc để khảo nghiệm diễn xuất.
Sau khi hệ thống khởi động hình thức phòng vệ, có thể cung cấp hai loại công năng. Một loại là lá chắn phòng hộ, một loại là xung mạch điện tử. Hai loại đều là dao động năng lượng mắt thường nhìn không tới. Nhưng hình thức phòng vệ phi thường hao phí năng lượng, số năng lượng đó đều phải khấu trừ từ điểm thành tựu hệ thống của Lận Hân, không phải thì quang não sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà cưỡng chế tắt máy.
Sau khi quang não đổi toàn bộ điểm thành tựu Lận Hân mượn từ đầu não còn chưa dùng xong thành năng lượng, tính toán xuất lá chắn phòng hộ có thể ngăn cản hai viên đạn, xung mạch điện tử có thể sử dụng ba lượt. Mà xung mạch điện tử còn nhất định từ Lận Hân tiếp xúc đến đối phương sau đó từ da thịt của chính mình trực tiếp truyền lại cho đối phương.
Quang não: Chút năng lượng ấy chỉ có thể làm được như vậy. Tui bảo lưu lại năng lượng nhất định, lấy để nhiệm vụ thất bại thì rời khỏi thế giới này.
Trái tim Lận Hân khó hiểu đau một chút.
Không muốn rời khỏi thế giới này… Trong đầu Lận Hân hiện ra ý tưởng khó hiểu đó.
Lận Hân quy kết ý nghĩ này với không muốn nhiệm vụ thất bại.
Ngay khi Lận Hân câu thông với quang não, người kia nhe răng cười mang theo súng đi tới, nhắm ngay mấy người Lận Hân.
Bọn họ cũng không dám lộn xộn.
Nhìn những người bình thường cao cao tại thượng lộ ra thần sắc kinh khủng, biểu tình thần nhân (3) kia càng ngày càng hưng phấn, gã dường như điên rồi, không ngừng cao giọng nói mình bất hạnh, cái gì trong nhà không có tiền, cái gì vợ không xinh đẹp, cái gì thành tích con trai không tốt, cái gì đánh bạc thua, sau đó vợ gã mang theo con trai chạy.
(3) Tui hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại là “nhân thần” (人神 )?
Gã nói trên thế giới kẻ có tiền nhiều như vậy, vì sao cố tình gã lại không có tiền, nói liên tục giải tỏa tốt đều vòng qua cửa nhà gã, gã đều chuẩn bị lĩnh khoản bồi thường, mới có thể đi đánh bạc, vợ một chút cũng không thông cảm cho mình, khẳng định cô ta sớm vụng trộm với người bên ngoài, mới có thể ly hôn, khẳng định con trai cũng không phải của mình.
Người nghe vẻ mặt “Mịa thiểu năng trí tuệ” cùng hoảng sợ luân phiên xuất hiện trên mặt, Lận Hân thì tò mò nghe gã đàn ông kia bô bô nói một tràng, còn có lòng thanh thản phân tích logic trong đó, sau đó cho ra kết luận không có tí logic nào cả.
Người khác có tiền, hoặc là là dựa vào tổ tiên cố gắng, hoặc là dựa vào chính mình cố gắng, cũng không phải đoạt tiền trong tay gã, này có cái gì để oán hận? Về phần giải tỏa cùng ly hôn… Cái này Lận Hân liền càng vô pháp lý giải logic trong đó. Không quản nói như thế nào, đánh bạc đều là không đúng, có liên quan gì tới giải tỏa? Cậu mua xổ số bóng đá (4) còn bị anh cả nói không thể đây.
(4) lại một từ khó hiểu, cái gì là túc màu (足彩) chứ, chắc sổ xố bóng đá ha?
Quang não: Cậu lý giải logic của phần tử phạm tội làm gì? Thời điểm chúng ta sinh ra sẽ không có thêm thói quen (5) phạm tội nữa, không có khả năng lý giải.
(5) tra các kiểu nó ra cái Module, edit thế thôi ._.
Lận Hân: Nhỡ về sau cần phải diễn phần tử phạm tội nên làm cái gì bây giờ?
Quang não: … Đó là một vấn đề tốt.
Vì thế Lận Hân và quang não đều tiến vào trong trầm tư. Từ mấy thứ đó có thể thấy được, hai tên này đích thực là cùng một thể. Tại loại thời điểm tính mạng tiếp cận Quỷ Môn Quan, bọn họ còn có thể nghĩ một vài chuyện không liên quan.
Không biết có phải là khuôn mặt than của Lận Hân khiến gã đàn ông cảm thấy không cho chút mặt mũi hay không, gã hết sức tức giận, vươn tay muốn kéo Lận Hân ra.
Trong lòng Lận Hân vui vẻ. Cậu còn đang nghĩ tới làm thế nào tiếp cận người gã đàn ông này, hiện tại cơ hội đến.
Ngay tại thời điểm Lận Hân thuận thế muốn nhào qua, Tiết Phỉ một tay đoạt Lận Hân trở về, che chở trong ngực. Ngay sau đó, liền là một tiếng súng vang, máu tươi tung tóe lên mặt Lận Hân.
“Không có việc gì… Không có việc gì…” Tiết Phỉ đẩy Lận Hân ngã vào ngực Lận Tần, quay đầu nhào qua phía nam nhân kia.
Lận Tần bị động tác của Tiết Phỉ dọa tới hồ đồ, nhất thời không kịp phản ứng.
Lận Hân phản ứng trước Lận Tần, cậu lập tức giữ chặt Tiết Phỉ, thừa dịp Tiết Phỉ bị thương khí lực không đủ, ngược lại kéo Tiết Phỉ về, giao cho anh cả nhà mình.
Lúc này Lận Tần mới thanh tỉnh lại, một tay đỡ lấy Tiết Phỉ, một tay muốn đi nắm Lận Hân.
Gã đàn ông kia bị biểu tình của Tiết Phỉ dọa sợ, không có cơ hội lên đạn bắn phát súng thứ hai ra. Người chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng ưu thế ở gã, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không muốn sống của người khác vẫn sẽ bị dọa, sẽ do dự.
Hiện tại đổi thành một đứa bé, dũng khí gã đàn ông vừa sợ rơi lập tức trở về, gã thẹn quá hóa giận, bắn về phía Lận Hân.
Lận Hân: Giao cho cậu quang não!
Quang não: Chỉ có thể ngăn cản hai lần, gã có ba phát!
Lận Hân: Không thành vấn đề! Súng của gã không thể bắn liên tiếp!
“Bốp!”
Viên đạn bị chắn phòng hộ ngăn trở. Người ở bên ngoài xem ra, chính là chắc lần này viên đạn đánh hụt.
“Grào (6)!” Lận Hân lại gần nam nhân kia, cung bộ, Nga Mi tiểu triền thủ (7), đây là cậu học khóa học mô phỏng bộ lộ võ thuật của phim võ hiệp cổ trang trong không gian giả thuyết của hệ thống!
(6) Tui chém đấy, vì bản gốc là tiếng rống mà.
(7) Chẹp, tui không hiểu kiểu võ của Nga Mi lắm, để đó sẽ tìm sau. Triền thủ là 缠手.
Lúc tay Lận Hân chụp đến cổ tay gã đàn ông này, xung mạch điện tử khởi động, gã đàn ông cảm thấy cổ tay dường như bị điện lưu đánh trúng, nháy mắt đánh mất tri giác, súng trên tay rơi xuống đất.
Lận Hân thu tay lại, một cái trường quyền, đánh trúng ngực gã đàn ông, xung mạch điện tử khởi động, gã đàn ông cảm thấy ngực khó thở, trái tim cứ như bị điện lưu đánh trúng, cả người co lại.
Chân Lận Hân móc một cái, gã đàn ông đã mất đi hơn phân nửa ý thức lay động ngã xuống đất.
Một chiêu cuối cùng, khóa hầu! Lận Hân thuận thế đập về phía ót gã đàn ông, một tia xung mạch điện tử cuối cùng!
Quang não: Gã đã mất đi ý thức. Yên tâm, tui không có tổn hại cơ năng thân thể gã, bệnh viện chỉ có thể dò xét ra là gã đã bị đòn nghiêm trọng dẫn đến não chấn động hôn mê, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Sẽ không chậm trễ gã tiếp thu phẩm phán.
Lận Hân chậm rãi đứng lên, một cước dẫm trên lưng gã đàn ông đã hôn mê kia, cảm thấy mình hẳn là nên giả bộ dáng yếu ớt rồi tỏ vẻ mình đã tiêu hao hết khí lực ( nội lực? ).
“Ai tới giúp tôi giải trừ thuốc nổ trên người gã một chút.” Lận Hân chậm rãi nói.
Một đám người: “…”
Lận Tần nuốt một miếng nước bọt: “Em trai của tôi bị xuyên qua ?”
Tiết Phỉ bưng bả vai mình, im lặng không lời gì để nói. Luôn cảm thấy vừa rồi thiếu chút nữa giết chết chính mình giống như một kẻ thiểu năng trí tuệ.
Quang não: 112233, diễn xuất cậu quá kém, đề nghị hôn mê.
Lận Hân: …
Lận Hân: Được…
QAQ diễn xuất của tui thật sự kém như vậy sao? Tuyệt không giống một người suy yếu sao? Cậu đã rất cố gắng làm ra bộ dáng mệt mỏi!
Quang não: Đang hút ý thức ra…
Tinh thần Lận Hân tiến vào không gian hệ thống, thân thể ngã xuống, tiến vào ngủ say.
“Tiểu Hân! !”
Ờ, ngủ vài giờ tương đối tốt… Nên lên tiết khóa võ thuật hay tiết khóa văn hóa trước? Không có điểm số mua nước thuốc thật thê thảm.
… … … … … . .
Trong đoàn phim <Phi tuyết> xuất hiện đấu súng, mang tới sự chú ý rộng trên toàn quốc, thậm chí toàn thế giới.
Không nói trong sự kiện lần này có hai người tử vong, ba người trọng thương, một người bị thương nhẹ. Hoa quốc là một quốc gia cấm súng, ảnh hưởng của dùng súng gây án càng ác liệt hơn so với sử dụng công cụ khác gây án.
Xét thấy tội phạm đã bị tróc nã quy án, dân chúng ngoại trừ quan tâm người bị hại, quan tâm nơi phát ra súng ống, quan tâm câu chuyện bi thảm phía sau của nhà người bị hại ( mặt buồn cười ) , nơi có độ chú ý nhất thế mà không ở đạo diễn lớn đại minh tinh trong đoàn phim, mà là một anh hùng nhỏ không truyền ra ảnh chụp và video, tồn tại gần với trong truyền thuyết, dùng công phu Hoa quốc đả bại kẻ tập kích, cứu vớt toàn bộ đoàn phim.
Hiện tại anh hùng nhỏ Lận Hân đang khó xử. Lúc ấy nghĩ uy lực của xung mạch điện tử có thể dùng công phu lừa gạt cho qua, nhưng cậu quên còn cần giải thích chuyện tại sao mình lại có công phu này.
Không biết lấy cớ trong lúc an dưỡng gặp được một ông già có võ thì có qua được không. Lận Hân không xác định nghĩ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có chút đau lòng Tiết Phỉ 0=0, xem ánh mắt đau lòng của tui nè.
Cùng với, cường điệu một chút, 123 sẽ không có võ công, cậu ấy chính là bộ lộ võ thuật động tác võ thuật đẹp, chỉ là khi tiếp xúc với đối phương sử dụng xung mạch điện tử, tạo thành bộ dáng giống như cao thủ võ lâm. Nhưng mà, thời điểm không có sinh tử tồn vong thì không dùng được, còn đặc biệt tiêu hao ┑( ̄Д  ̄)┍ tui là mẹ ruột.