
Edit: Lam Anh
Chỉnh sửa: Baozi
Thư Thất nói Lận Hân ngốc một chút, thật đúng là cách nói khách sáo.
Khi Lận Hân đánh võ khí thế cuồng dã (1), người đối diễn với cậu đều nói giống như thật sự sẽ bị giết chết; lúc Lận Hân thực hiện chức trách của đại sư huynh cũng rất ổn trọng, thời điểm nên gian xảo cũng có vẻ vô cùng gay go.
- Gốc là 霸气侧漏, bá khí: chỉ ngạo khí, nhuệ khí, tài hoa hoặc là khí thế cuồng dã vân vân ;…Trắc lậu ý nghĩa trực tiếp là chảy ra từ bên cạnh. Đến từ quảng cáo bvs lưu hành “không chảy ra”. Bá khí trắc lậu nói đơn giản là bá khí sản sinh quá nhiều, bvs không ngăn được nó chảy ra. Ý nghĩa sâu xa chính là cảm thấy một người nào đó biểu hiện phong thái quá phận quá đáng, gây nên sự phản cảm nhẹ, dẫn tới ghép kẻ đó với công năng của bvs để trêu chọc.
Nhưng một khi tiến vào tình tiết không cần phải nổi bật tính cách của nhân vật, ví dụ như đi đường, ăn cơm, làm cảnh nền, biểu tình của Lận Hân lập tức buông thả, lộ ra một mặt ngốc hồ hồ.
Có thể thấy được, tất cả trước đó đều là diễn xuất.
Đạo diễn Thư vốn định uốn nắn Lận Hân, giao cho cậu thiết lập quy định của một người, nhưng lại cảm thấy lúc làm bối cảnh cho người khác còn phải chú ý hành động, tuy đây cũng là chức nghiệp của diễn viên phải rèn luyện hằng ngày, nhưng đối với một đứa trẻ vừa mới tiếp xúc diễn phim mà nói, có phải quá hà khắc rồi không? Không được hẳn thì cắt bỏ mất mấy hình ảnh không phù hợp với hình tượng nhân vật quá là xong.
Ước chừng vài ngày sau, Thư Thất bị biểu tình ngơ ngác của Lận Hân tẩy não.
Ông nghĩ thầm, có phải Bạch Lăng chính là dạng này không nhỉ? Tuy rằng lúc bình thường rất trầm ổn rất trí tuệ, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ ít khi tự mình xuất môn bước chân vào giang hồ. Mặc dù y thông minh và được cha mẹ dạy dỗ, khiến cho lần đầu tiên y tiếp xúc với âm mưu quỷ kế đều có thể bình tĩnh đối mặt nhưng quả thực y chưa từng trải qua chuyện này, nói cách khác, bản chất vẫn là trang giấy trắng.
Vào thời điểm mấu chốt đáng tin cậy lại âm thầm lộ ra một mặt trẻ con, việc này rất bình thường. Lúc trước ông cảm thấy Lận Hân diễn có vấn đề, bởi vì phần lớn diễn viên nhỏ tuổi thường sẽ biểu hiện tính trẻ con ra là nghịch ngợm ngây thơ, thậm chí kiêu căng.
Vì sao tính trẻ con không thể là ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn không nhất định là biểu hiện của thành thục.
Sau khi Thư Thất có ý tưởng này thì càng xem Lận Hân đóng vai Bạch Lăng càng vừa mắt, tuy biết cậu có vẻ ngốc nghếch lúc làm bối cảnh là bởi vì diễn xuất có vấn đề, cũng hiểu được vấn đề này hoàn toàn có thể chuyển thành ưu thế.
Sau khi Hạ Sam tham ban,ý tưởng này của Thư Thất cùng đạt thành nhận thức chung với Hạ Sam.
Hạ Sam cho rằng Lận Hân thật sự phù hợp với tính cách nhân vật, cứ tiếp tục diễn hướng theo phương diện này, thậm chí Lận Hân có thể diễn ngốc thêm một chút.
Hạ Sam nói: “Như vậy cũng có thể cho thấy nam chính trưởng thành. Ngay từ đầu nhìn ai cũng không vừa mắt, hiểu lầm sư huynh đồng môn có ác ý với hắn, đến phần sau tự mình kiểm điểm, tiếp nhận sư huynh đệ đồng môn, nam chính cũng đang tiến bộ đó.”
Biên kịch nói: “Nghe ông nói lời này, cuối cùng tôi cũng hiểu được đường đi trong lòng của thầy ngữ văn ra đề đọc hiểu.”
Làm bạn bè lâu năm, ông còn nhớ rõ bộ dáng tùy tính của Hạ Sam lúc ấy khi đắp nặn hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết này. Cái gì mà trưởng thành chứ, chính là không ngừng vá lỗ hổng đặt ra ở thiết lập phía trước nhỉ?
Hạ Sam trắng mắt liếc biên kịch một cái: “Mọi người đều già hết rồi, trí nhớ tốt như vậy làm gì?”
Biên kịch ha hả. Trí nhớ tốt thì ông lạ lắm à?
Nhưng mà, mặc kệ là Hạ Sam lâm thời đưa ra giải thích đối với tiểu thuyết của mình hay ngay từ đầu đã nghĩ như vậy, thiết lập mới của nhân vật Bạch Lăng cứ cố định như vậy.
Bởi vì thiết lập con người của Bạch Lăng khác biệt, phản ứng tương ứng của diễn viên đối diễn với cậu cũng không giống. Thương Văn Huy còn đang tự giễu, nói may là phim điện ảnh, nếu mà là phim truyền hình, đoán chừng mình ức hiếp đại sư huynh đáng yêu như vậy sẽ bị mắng vài tập, thẳng đến khi anh ta quỳ rạp dưới ống quần đại sư huynh mới thôi.
Lận Hân cắn ống hút, mặt không biểu tình nhìn Thương Văn Huy.
Thương Văn Huy ôm ngực bại lui.
Đàm Cầm một bên không kiêng nể cười nhạo Thương Văn Huy: “Không nghĩ tới anh còn thích trẻ con.”
Lận Hân kháng nghị: “Em không phải trẻ con, em đã gần 17 tuổi rồi.”
Đàm Cầm dịu dàng vỗ vỗ bả vai Lận Hân, lộ ra nụ cười đầy tình thương của mẹ.
Lận Hân cúi đầu tiếp tục cắn ống hút. Không vui.
Đàm Cầm không khỏi nghĩ, có phải cô nên kết hôn với bạn trai không. Trước kia thường nghĩ trẻ con đều bướng bỉnh nên không muốn, không nguyện ý kết hôn. Bây giờ xem ra, nếu có một đứa nhỏ cũng không tệ.
Lận Hân sắp trưởng thành, miễn cưỡng bị hai người tiền bối hơn hai mươi tuổi đối đãi như trẻ con.
Đạo diễn Thư ở một bên vui tươi hớn hở. Đúng, chính là như vậy, tính trẻ con của Bạch Lăng chính là như vậy, vừa thấy chính là thiếu niên nhỏ.
Lận Hân: Quang não, về sau tui muốn đi lộ tuyến cuồng ngạo.
Quang não: Có cần tôi giải độc tự thân kiểm tra không?
Lận Hân:….
Cậu thật sự quyết định đưa ra yêu cầu kiểm tra chính mình với đầu não, nói chung cảm thấy quang não của cậu càng ngày càng không thân thiện. Chẳng lẽ chương trình quang não muốn sinh ra đồng bạn mới?
……………………
Thời điểm vụ kiện của Phong Trăn với bên này hạ màn, đoàn phim 《Tuyết Phi Đao》 thả ra một bộ ảnh mới trong phim.
Trong bộ ảnh sân khấu này lại có Lận Hân. Với tư thế tuyên truyền thế này, Bạch Lẳng hẳn là nam ba không sai.
Bộ ảnh phim này đều rất đẹp, trừ một tấm.
Đúng vậy, chính là Lận Hân diễn vai Bạch Lăng, một chút cũng không đẹp.
Một tấm ảnh này chính là Bạch Lăng ngồi ở băng ghế trong quán nhỏ bên đường đang ăn bánh nướng, trên mặt còn có mảnh vụn, quai hàm nhét đến phồng lên. Ánh mắt cậu hơi hơi mở to, tuy rằng chỉ là hình ảnh, tất cả mọi người lại có thể nhìn ra trên mặt cậu hai chữ “ăn ngon”.
Quần chúng ăn dưa 1: Cầu…bánh nướng giống như vậy.
Quần chúng ăn dưa 2: Đây là là tình tiết trong tiểu thuyết lúc Tư Không Thái nhập môn sau đó lần đầu tiên xuống núi nhỉ? Tư Không Thái bị tập kích, đồng bạn đi tìm Bạch Lăng cứu viện, Bạch Lăng đang ăn ở sạp bán bánh nướng.
Quần chúng ăn dưa 3: Tui lật tới đoạn này rồi. Trong lòng Bạch Lăng do dự, để cho Tư Không Thái chịu chút khổ rồi lại đi cứu người, mài dần tính tình của hắn. Hay vẫn là cứu trước rồi nói sau, lúc sau lại chậm rãi lải nhải. Nhưng xem xong tấm ảnh sân khấu này, tui hoài nghi trong tiểu thuyết không phải viết hành động tâm lý của Bạch Lăng.
Quần chúng ăn dưa 4: Bạch Lăng: Bánh nướng ăn ngon so với sư đệ cái nào quan trọng… đây là một vấn đề.
Quần chúng ăn dưa 5: Tui lựa chọn bánh nướng (mặt buồn cười)
Quần chúng ăn dưa 5: Dù sao cũng đánh không chết, ăn xong nói sau (mặt buồn cười).
Quần chúng ăn dưa 6: Bánh nướng gào thét ăn! Sư đệ ngươi chờ, sư huynh ăn xong sẽ tới cứu ngươi.
Quần chúng ăn dưa 7: Tư Không Thái: Đại sư huynh! Ta quan trọng hay bánh nướng quan trọng.
Quần chúng ăn dưa 8: Bánh nướng (mặt buồn cười).
Quần chúng ăn dưa 9, 10, 11…: Bánh nướng (mặt buồn cười)
…………….
Thương Văn Huy tranh thủ phát ra một Lianbo, phía trên có một đoạn video.
Trong video, Thương Văn Huy đưa di động hỏi một người đưa lưng về phía màn hình: “Bánh nướng quan trọng hay là cứu sư đệ quan trọng?”
Người nọ không chút do dự nói: “Vì sao không thể vừa ăn vừa cứu? Nó cũng không có mâu thuẫn mà.”
Thương Văn Huy trầm mặc một lát, hỏi người không lộ mặt phía sau: “Đạo diễn Thư, vì sao không cho sư huynh vừa ăn bánh nướng vừa cứu người?”
Thanh âm người nọ truyền đến: “Một bên dùng khinh công chạy trên nóc nhà, một bên lại hết sức chăm chú cầm bánh nướng ăn sao? Please, thiết lập con người của Bạch Lăng là cao lãnh, không phải là ngu ngốc!”
Màn hình này vừa truyền ra đã bị chuyển lên hot search.
Quần chúng ăn dưa đều nện đất cười to, @ đạo diễn, hỏi ông vì sao không thể vừa ăn vừa chạy, ngu ngốc thì ngu ngốc đi, vì bánh nướng ngon lành, thiết lập con người tính là cái gì? Không cần!
Thư Thất yên lặng post, cũng dẫn theo một cái video liên tiếp.
Video này tiếp tục video trước. Người đưa lưng về phía màn hình xoay người, lộ ra sườn mặt:
“Chính là bánh nướng ăn không hết thật lãng phí. Lãng phí lương thực là không tốt.”
Người không lộ mặt lập tức nói: “Dừng dừng dừng! Lần trước cậu hỏi tôi đại hiệp đánh đến cát bay đá chạy rừng cây bị hủy đi một nửa không bảo vệ môi trường, lần trước nữa cậu nói với tôi đại hiệp đánh nhau trên đường phá hủy đồ người khác thậm chí tổn thương người vô tội vậy làm sao bây giờ, lần trước trước nữa cậu nói với tôi đại hiệp không có công việc vì sao mỗi lần xuất môn đều có bạc dùng không hết……Tôi! Không! Muốn! Trả lời!!”
Thiếu niên lộ ra sườn mặt, gương mặt mang theo tia ủy khuất: “Ông chưa từng trả lời chúng.”
Về sau kết nối này của Thư Thất phát rồi phát liên tiếp một cái biểu tình, bức biểu tình là một con gấu trúc biểu tình dữ tợn, bị thương mang theo dao phay máu chảy xuống, trên đoạn biểu lộ tràn ngập chữ: “Cao thủ so chiêu hủy hoại cây cối”, “Cao thủ so chiêu tổn hại của công”, “Cao thủ so chiêu tổn thương đến người vô tội”, “Võ lâm nhân sĩ không có công việc luôn luôn tiêu không hết bạc”, “Đừng hỏi tôi nguyên nhân tôi cũng không biết”, “Đây chính là tiểu thuyết”, “Là hư cấu cậu hiểu không”, “Không thấy trên tay tôi là dao phay sao”!!!
Quần chúng ăn dưa vây xem thiếu chút nữa cười chết, nhao nhao hô hào để Lận Hân mở Lianbo.
Lận Hân trả lời thông qua đoàn phim, chờ trưởng thành sẽ mở. Nguyên nhân chính là cha mẹ nói, sau khi thành niên cậu mới có thể chịu toàn bộ trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình.
“Tuy rằng nói không có chỗ nào không đúng, nhưng chính là cảm thấy rất không được tự nhiên.” Thương Văn Huy nói, “Người này không phải đang châm chọc một vị thành niên chưa mở Lianbo sao?”
Lận Hân đáp: “Không châm chọc, ăn ngay nói thật.”
Thương Văn Huy nói: “Nhưng bọn họ vị thành niên cũng có Lianbo mà.”
Lận Hân nói: “Có thể mở chứ, chỉ là lời bọn họ nói ra không tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm. Ví như tin đồn, bắt đến cũng không thể tạm giam.”
Thương Văn Huy: “…….”
Vì thế, để tẩy sạch suy nghĩ có thể có một ít vấn đề thay nhóc hậu bối nhà mình, Thương Văn Huy đành phải post Lianbo.
Thương Văn Huy: Tôi cố ý có lòng tốt nói cho Tiểu Hân, ba mẹ cậu lừa cậu, vị thành niên cũng có thể mở Lianbo. Kết quả nhóc này trả lời, nhưng chỉ có trưởng thành, tin đồn bị phát ra quá năm trăm mới có thể tạm giam…. Híc, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có rất nhiều tào phải phun, nhưng không biết phải phun như thế nào. Cậu nói hiểu biết là sự thật… đúng không?
Lầu 1: Đúng đúng đó, lão công nhà tui nói gì cũng đúng!
Lầu 2: Lầu trên, lão công nhà cô là Đại Văn hay Tiểu Hân?
Lầu 3: làm sao tui lại cảm thấy Tiểu Hân có chút ngốc?
Lầu 4: Lầu trên không phải ảo giác.
Lầu 5: Không phải ngốc, phải…. mạch kín của não có chút kỳ quái. Tuy ấy nói không sai.
Lâu 6: Cho nên nói đúng như nhưng mạch kín của não có chút kỳ quái là cái quỷ gì? Dù tui cũng nghĩ chính là như vậy.
…………………………..
…………………………..
Sau khi Lận Hân xem xong, hỏi Thương Văn Huy: “Nếu em nói đúng, vì sao bọn họ lại nói mạch kín não em kỳ quái?”
Thương Văn Huy suy nghĩ nửa ngày, thở dài một hơi: “Đó chính là một vấn đề phức tạp, nhưng anh cũng không biết phải giải thích thế nào.”
Ánh mắt Lận Hân đờ đẫn. Quả nhiên nhân loại thật kỳ quái, vì sao lại chính xác cảm thấy được kỳ quái? Logic đâu?
………………..
……………….
Thời gian vượt qua theo từng ngày Lận Hân quay phim, từng ngày mê mang nghi ngờ không hiểu vì mạch não của nhân loại.
Hai tháng sau, vai diễn của Lận Hân hoàn thành. Ở bữa ăn đặc biệt tổ chức liên hoan đưa tiễn cho Lận Hân, Thư Thất tỏ ra thưởng thức Lận Hân, vỗ bả vai Lận Hân hỏi: “Tiểu Hân, cậu có tính toán gì tiếp theo không?”
Nếu không có tính toán, Thư Thất chuẩn bị đề cử một vai phụ trong đoàn phim truyền hình giúp Lận Hân. mặc dù phim bức cách cao hơn, nhưng người mới xoát nhân khí, phim truyền hình vẫn tốt hơn một chút.
Lận Hân nói: “Chuẩn bị đọc sách, tranh thủ sang năm thi vào đại học.”
Thư Thất: “…..”
Tự nhiên chính là bị trò chuyện chết thế đấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thất: Tiếp theo Tiểu Hân muốn quay điện ảnh hay kịch hay ca hát hay show tài năng vậy?
Lận Hân: Chuẩn bị thi đại học.
Thư Thất: … À.
Mặt buồn cười:
Ủa sao không paste vào được nhỉ ta…