Cá nhân mua thủy quân hoàn toàn bất đồng với độ mạnh yếu của bộ phận quan hệ xã hội thuộc đoàn phim. Hơn nữa lần này vốn là bên Phong Trăn đuối lý, dù không phải, bộ phận đó cũng có thể nói trắng thành đen, nói đen thành trắng.
Rất nhanh, dư luận trên mạng đều nghiêng về một phía. Người của đoàn phim này đều chìm đắm trong giới truyền thông mới nhiều năm, thậm chí biết công chúng như thế nào mới có thể bị kích động. Bởi vậy ở buổi họp báo, nhiều lần bọn họ cố ý tỏ rõ, bởi vì Phong Trăn vị thành niên nên không muốn so đo với cậu ta. Chuyện này đều là cha mẹ Phong Trăn sai, cậu ta vô tội.
Trên thực tế rốt cuộc Phong Trăn có bao nhiêu vô tội chút ấy cũng không sao cả, đoàn phim nói như vậy, lấy lòng fan Phong Trăn và một vài người trên internet thiên vị trẻ vị thành niên, bọn họ nhất trí chuyển hướng mũi nhọn sang cha mẹ Phong Trăn, nói cha mẹ Phong Trăn hủy diệt sự nghiệp và tiền đồ của cậu ta.
Mà Lận Hân lúc trước từng bị thủy quân hắc thương tích đầy mình trên mạng tuy vẫn có người tính tình cổ quái, nhưng tổng thể đều có ấn tượng cực kỳ tốt với cậu, đặc biệt mọt sách của Hạ Sam.
Chủ động đưa tiền, chủ động tham diễn còn có thể ngâm nga toàn bộ tiểu thuyết, loại fan sách đáng tin này cũng không cần chạy trốn. Hơn nữa, nghe nói tiểu thiếu gia nhà có tiền đó còn biết võ công…
Từ từ, biết võ công?!
Trước không phải tin tức nói, lúc kẻ kia tập kích đoàn phim, có một tiểu anh hùng biết võ công nên bị cậu chế phục, nhưng đáp ứng thỉnh cầu của người nhà tiểu anh hùng nên vẫn chưa công bố danh tính và ảnh chụp sao. Lận Hân không phải là vị tiểu anh hùng chứ?
Sau khi người nhà Lận Hân thương lượng, đồng ý công bố chuyện Lận Hân là tiểu anh hùng, nhưng việc Lận Hân từng là người sống thực vật vẫn tạm thời giấu đi.
Đây là yêu cầu của Lận Hân. Tuy rằng nếu để lộ ra chuyện lúc trước cậu là người thực vật có thể chiếm được sự đồng tình của nhiều người, nhưng Lận Hân lại nghĩ sau khi đạt được thành tích mới nói ra chuyện này, tránh đi lộ tuyến khổ tình.
Lý do Lận Hân đưa ra ngoài là không muốn sinh hoạt cá nhân bị quấy rầy. Nếu biết được thân phận thật của cậu, có tin tức như vậy muốn lấy, những phóng viên này có thể sẽ ngồi chồm hổm canh giữ cửa nhà và xung quanh bệnh viện, ảnh hưởng sinh hoạt.
Lận Tần cũng nghĩ đến điểm này. Hiện tại Lận Hân không tính là rất nổi danh, tuy phóng viên cảm thấy hứng thú với việc này, nhưng hiện tại nhiệt độ lại ở trên người Phong Trăn, lại có thu xếp quan hệ, bây giờ cũng không có người vây đuổi chặn đường Lận Hân. Nhưng nếu Lận Hân muốn tiến vào giới giải trí, khẳng định cần chuyển nhà.
Anh nên xem xét một vài biệt thự có bảo an tương đối tốt.
Sau khi Lận gia đưa ra quyết định, ba Lận mẹ Lận phân công gọi điện thoại cho bạn bè. Lúc này Lận Hân mới phát hiện, nhân mạch của ba Lận mẹ Lận có bao nhiêu rộng.
Ba Lận mẹ Lận là học giả chuyên gia nổi danh trong nước, quen biết nhân vật thượng tầng so với Lận Tần vừa mới mở xí nghiệp có rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều nguyện ý bán mặt mũi cho ba Lận mẹ Lận.
Lận Hân: Quang não, thế mà cậu lại không đánh giá nhân mạch của ba mẹ!
Quang não: Cậu mới là trí năng, tôi làm cái gì đều là do được cậu hạ mệnh lệnh mà?!
Lận Hân:…À, cũng đúng.
Cho nên là do hệ thống trí năng tui đây phạm sai? Lận Hân lập tức bù lại, phân tích nhân mạch của ba mẹ. Sau đó cậu phát hiện chỉ dựa vào thân phận của ba mẹ, phỏng chừng không được bao nhiêu người dám chọc cậu.
Tuy rằng nhân mạch của ba Lận mẹ Lận không tới tình trạng liên lụy lợi ích sâu bao nhiêu, nhưng bọn họ đều rất nổi danh trên quốc tế, là chuyên gia vật lý học chuyên chú với nghiên cứu tài liệu ứng dụng. Nếu không phải vì kiếm tiền, ba Lận mẹ Lận hẳn là sẽ đi lộ tuyến học tập, hiện tại có thể là nhà vật lý học nổi tiếng quốc tế.
Chẳng qua bởi vì đi lộ tuyến kiếm tiền, trên người ba Lận mẹ Lận vẫn có nhiều hạng mục độc quyền, lại dẫn dắt rất nhiều học sinh quyền quý, cho nên….
Đừng nhìn ba Lận mẹ Lận điệu thấp, tùy tiện đi tới tỉnh nào đều có xe chính phủ của tỉnh đó tiếp đón.
Lận Hân nói: “Anh cả, hóa ra ba mẹ lại lợi hại như vậy. Cho nên hai chúng ta là làm cho ba mẹ mất mặt sao?”
Lận Tần: “……”
Vốn dĩ anh muốn nói anh cũng rất lợi hại, nhưng nếu so với ba mẹ, anh quả thật vẫn kém xa. Nhưng những thứ đó trước hôm nay thế mà anh lại không biết! Bởi vì anh vẫn luôn học tập sát hạch gây dựng sự nghiệp, cũng vì chuyện của Lận Hân nên quan hệ với ba mẹ có chút cứng nhắc, rất ít nói chuyện với bọn họ. Cho nên anh chỉ biết ba mẹ là giảng viên đại học, là chuyên gia học giả có thể xuất ngoại để phỏng vấn, nhưng….
Hóa ra ba mẹ lợi hại như vậy?
Lận Tần đấm sofa một phát: “Thiệt thòi!”
Ba Lận bình tĩnh ấn điều khiển từ xa của TV: “Thiệt cái gì?”
Lận Tần nói: “Thời điểm con gây dựng sự nghiệp, vì để tạo địa phương thuận lợi nên mượn Tiết Phỉ rất nhiều nhân tình. Tuy rằng tiền còn nhưng nhân tình cũng muốn chậm rãi trả lại. Sớm biết ba mẹ lợi hại như vậy, con tìm hắn làm gì chứ! Thiệt thiệt!”
Mẹ Lận dở khóc dở cười: “Thật ra chúng ta cũng có chào hỏi.”
Lận Tần: “…..Dạ?”
Ba Lận dùng ánh mắt xem đứa con ngốc nhìn Lận Tần.
Lận Tần: “…..”
Lận Hân quay đầu lại, hai tay che miệng.
Một tay Lận Tần kéo Lận Hân vào trong ngực cù lét: “Em phản rồi! Thế mà dám cười anh!”
Lận Hân: “Ha ha ha ha ha anh cả là đồ ngốc!”
Lận Tần: “Xem công kích cù lét của anh đây!”
Lận Hân: “ Ha ha ha ha.”
Ba Lận mẹ Lận bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái, người xem TV tiếp tục xem, người chơi di động tiếp tục chơi.
……………………………
Chỗ dựa vững chắc của Lận Hân được gia tăng nhờ ba Lận mẹ Lận, theo đánh giá của quang não, nguy cơ lần này đã qua đi, không còn tính nguy nữa, khen thưởng nhiệm vụ trực tiếp phát xuống.
Lại là một điểm tố chất tới tay, Lận Hân lại soi gương cảm thán với mình lại đẹp trai lên một chút rồi.
Lận Tần đi ngang qua lại đỡ trán. (Bz: tác giả lặp hơi nhiều, nhưng tui thấy để yên cũng… rất xuôi…)
Online chờ gấp! Cả nhà chúng ta đều rất khiêm tốn, vì sao em trai lại tự luyến như vậy! Đây là di truyền biến dị trong truyền thuyết sao?
Lận Hân: Anh cả làm sao vậy? Ổng than thở là tới thời kỳ mãn kinh sao?
Dưới sự can thiệp của ba Lận mẹ Lận, lấy Lianbo (1) của cục cảnh sát dùng hình thức thông cáo bình an để tuyên bố ra chuyện Lận Hân là tiểu anh hùng cứu vớt đoàn phim, Lận nào đó (đánh mã bởi vì danh tự của vị thành niên) cứu vớt cả đoàn phim, trao tặng huy hiệu thấy việc nghĩa hăng hái làm, khen thưởng một vạn nguyên.
- Lianbo là một trang web được tạo bởi Công ty truyền thông văn hóa Từ Châu Lianbo. À, tìm cả buổi mới ra bấy nhiêu thông tin ORZ
Đoàn phim lấy danh nghĩa cá nhân, trao tặng cho Lận nào đó (đánh mã bởi vì danh tự vị thành niên) mười vạn nguyên làm phí cảm tạ, cũng phát cờ thưởng.
Quần chúng ăn dưa vây xem đều cười điên rồi.
Đều là Lận nào đó, khẳng định là Lận Hân không sai. Vị thành niên không đánh mã, ảnh chụp cũng không công khai, nhưng có bản lĩnh cậu đánh mã cả ảnh trong phim với ảnh trên danh sách diễn viên đi aha ha ha các người muốn tui cười chết sau đó thừa kế tiền trợ cấp bảo hiểm của tui sao!
Đúng vậy, ảnh trong phim được truyền ra.
Trong ảnh đoàn phim, Lận Hân mặc trang phục màu tím, tóc vấn thanh ngọc trâm, tay cầm trường kiếm, giữa lông mày thần thái phi dương, mấu chốt là bộ dạng đẹp zai đẹp zai đẹp zai, nháy mắt hấp dẫn một đám fan nhan sắc.
“A a a a a a không trách được Tiếu lão nói vừa thấy Tiểu Hân liền biết đây mới chính là Bạch Lăng trong tưởng tượng ông ấy, tiểu ca ca Bạch Lăng tui yêu cậu liếm liếm liếm, oái! Nước vào màn hình!”
“Nhìn đôi mắt nhỏ kiêu ngạo này, nhìn pose soái khí, tui quyết định, về sau tui chính là fan bạn gái của cậu!
“Lầu trên cút, đợi tóc em dài đến thắt lưng, Bạch Lăng cưới em được không?”
“Lầu trên phải nói thế này, đợi tóc người dài đến thắt lưng, ta đến cưới ngươi được không?”
“Đừng quên người ta là tiểu anh hùng biết võ công, đùa giỡn người ta cẩn thận kẻo bị đánh. Á, tiểu ca ca Bạch Lăng đánh tui đi đánh tui đi, nằm yên chịu đánh!”
……..
……..
Tiết Phỉ xoa xoa tóc Lận Hân: “Thấy dưới Lianbo đoàn phim có nhiều người thích em như vậy, có cái gì muốn nói không?”
Lận Hân nói: “Vị thành niên, không hẹn.”
Tiết Phỉ cười thành tiếng.
Lận Hân hỏi : “Anh Phỉ, anh tham ban mỗi ngày, không thành vấn đề gì sao? Anh cả nói công ty anh đóng cửa.”
Tiết Phỉ hắc tuyến (- . -|||): “Anh còn đang dưỡng thương đó. Làm giám đốc công ty, anh bị thương tự cho mình nghỉ phép không được sao?”
Mới vừa lên cao trung liền giúp đỡ xây dựng công ty, sau khi trưởng thành dưới sự trợ giúp của ông nội lập tức bài trừ Tiết Thần khỏi tầng quản lý đảm nhiệm tổng tài, một bên đến trường một bên xử lý công tác, hiện tại cổ phiếu của ông nội bà nội đã chuyển nhượng toàn bộ cho Tiết Phỉ, cộng thêm cổ phiếu của mẹ Tiết Phỉ, Tiết Phỉ đã là đại cổ đông thứ nhất của công ty.
Về phần Tiết Thần, ông ta chẳng những không bởi vì bị bài trừ khỏi tầng quản lý mà khổ sở, ngược lại vô cùng cao hứng, trước tiên chuyển nhượng cho Tiết Phỉ một nửa cổ phiếu đang giữ, sau đó mình ăn hoa hồng từ cổ phiếu còn lại đi ngao du nơi nơi trên thế giới.
Tiết Thần chính là công tử bừa bãi, mặc dù có năng lực nhưng lại ham ăn biếng làm, càng chỉ thích tiêu tiền không muốn làm việc. Hiện tại có Tiết Phỉ thay ông ta kiếm tiền, ông chỉ cần chơi là được.
Về phần đánh giá người ngoài, ông căn bản không quan tâm.
Đối với việc Tiết Thần vô tư tới vô tâm, Tiết Phỉ có lần hoài nghi nhân sinh. Hắn cố gắng như vậy chính là muốn cướp đi quyền lực trong tay Tiết Thần, ai biết rằng Tiết Thần căn bản không thèm để ý, ngược lại cao hứng Tiết Phỉ giúp ông ta kiếm tiền. Hiệu quả và lợi ích của công ty tốt, tiền hoa hồng chia cho ông ta liền nhiều.
Đến nỗi làm công ty sụp đổ, khiến cho Tiết Thần không được chia hoa hồng hay gì đó thì Tiết Phỉ lại không làm được việc chỉ vì trả thù mà không quan tâm đến bát cơm của trên dưới tập đoàn nhiều người như vậy. Huống chi là một xí nghiệp lớn xuyên quốc gia, trong đó không chỉ có hắn, lợi ích của Tiết gia mà còn cả lợi ích của quốc gia.
Chỉ có thể nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
Hơn nữa Tiết Thần đối với Tiết Phỉ cũng là một người cha tốt. Cho dù Tiết Phỉ vì chuyện của mẹ nên hầu như chưa cho ông sắc mặt hòa nhà, Tiết Thần lại chưa bao giờ tức giận với Tiết Phỉ.
Cho nên tuy Tiết Phỉ hận ông, nhưng nếu phải làm ra nhiều hành vi tính kế, hắn lại không làm được.
Chẳng qua bây giờ Tiết Phỉ sẽ không mê mang. Hắn có mục đích công tác mới, đó chính là trở thành chỗ dựa cho Lận Hân.
Lận Hân nói: “Có thể.”
Sau đó Lận Hân tiếp tục ngẩn người, tự nhiên là đã mất hứng trò chuyện.
Tiết Phỉ phải tìm đề tài lần nữa: “Đạo diễn Thư với thầy Hạ nói em là người thích hợp diễn vai Bạch Lăng này nhất ở buổi họp báo. Em có bị áp lực hay không? Có cần anh dẫn đường dư luận một chút không?”
Tuy là vì dẫm Phong Trăn nên nâng Lận Hân, nhưng nâng cao có thể khiến người xem kỳ vọng quá cao không? Dù sao Lận Hân cũng là người mới trong phái diễn xuất.
Lận Hân nói: “Không sao, trong lòng đạo diễn khẳng định hiểu. Đạo diễn Thư sẽ không hại em, em tin tưởng ông ấy.”
Đạo diễn Thư đi ngang qua lỗ tai giật giật, vội ho một tiếng: “Tiểu Hân, lại đây chụp bổ sung đoạn lên cây một chút.”
Lận Hân gật đầu đi chuẩn bị dây kéo.
“Yên tâm, tôi và thầy Hạ đều là sau khi xem qua hành động của Lận Hân mới nói như vậy trước mặt công chúng.” Thư Thất cảm thấy mình cần giải thích một chút, xóa bỏ nghi ngờ của Tiết tổng, “Hơn nữa vai diễn này cũng sẽ căn cứ bản tính cậu ấy để điều chỉnh. Phần lớn thời điểm, cậu ấy chỉ cần bản sắc diễn xuất.”
Trong lòng Tiết Phỉ thoáng yên ổn: “Điều chỉnh cái gì?”
Thư Thất nói: “Ngốc hơn một chút.”
Tiết Phỉ: “…”
May mắn Lận Hân không nghe thấy.