Edit: Lam Anh
Chỉnh sửa: Baozi
Lúc đến trường quay lần nữa, đi theo bên người Lận Hân vẫn là hai tôn đại thần Tiết Phỉ với Lận Tần.
Cánh tay của Tiết Phỉ bó thạch cao quấn băng vải. Một súng kia bắn trúng cánh tay của hắn, vận khí thật đúng là tốt.
Tiết Phỉ cùng Lận Tận tìm đạo diễn biên kịch nói chuyện phiếm, Lận Hân bị Thương Văn Huy dẫn đi tìm hiểu trường quay.
“Về sau chính là đồng nghiệp rồi.” Thương Văn Huy nói đùa.
Lận Hân cung cung kính kính cúi đầu với Thương Văn Huy: “Mong tiền bối quan tâm nhiều hơn.”
Thương Văn Huy: “ ……”
Thương Văn Huy: “Không cần trịnh trọng như vậy, ngại lắm.”
Lận Hân mặt mờ mịt. Cậu làm sai chỗ nào sao?
Thương Văn Huy đỡ trán. Thật ra cũng không phải có gì không đúng, mà là không được tự nhiên, làm sao để giải thích đây….
“Đây là tiểu anh hùng của chúng ta?” Một cô gái xinh đẹp cười ung dung đi ra từ phòng trang điểm.
Lận Hân lắc đầu: “Không phải.”
Cô gái cười duyên nói: “Lúc ấy chị có mặt ở đoàn phim mà.”
Lận Hân: “Chị nhận nhầm người rồi.”
Cô gái:” ….”
Thương Văn Huy không nhịn được cười: “Đây là anh trai em yêu cầu?”
Lận Hân nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
Thương Văn Huy nói: “Không phải thì không phải đi, ít bị chú ý cũng tốt. Em còn đang trong thời gian hồi phục nhỉ? Mức độ công tác quá cao có thể không tốt lắm hay không? Chúng ta có thể tiến chậm chậm.”
Nghe đạo diễn Thư nói, Lận Hân chọn quay tùy theo tiến độ, không cần đặc biệt chú ý, Thương Văn Huy có chút lo lắng.
Ngoài bối cảnh của Lận Hân, ân cứu mạng của Lận Hân cũng làm Thương Văn không nhịn được quan tâm cậu một chút. Nhất là sau khi nghe được chuyện của Lận Hân trước kia, Thương Văn Huy không khỏi thêm vài phần đồng cảm với Lận Hân.
Lận Hân lắc đầu nói:” Thân thể không thành vấn đề, bây giờ thể năng của em đã không khác biệt lắm với người thường. Bác sĩ Hồ nói, hiện tại chủ yếu là hồi phục phương diện ý thức. Tiếp xúc nhiều người chút sẽ tốt hơn.”
Lận Hân nghiêm túc nói: “Anh Thương không cần lo lắng, bác sĩ Hồ nói, giống như người bình thường càng có lợi cho việc hồi phục.”
Thương Văn Huy nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Lận Hân, nhịn không được duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Trong giới giải trí, rất ít khi trông thấy cái đầu nào không dính gel tạo kiểu tóc, cảm giác sờ lên thật tốt. Đối phương lúc nào cũng mang vẻ mặt tỏa ra hơi thở “Em rất đơn thuần em rất ngây thơ em vẫn còn là một đứa trẻ”, làm cho thiện cảm của Thương Văn Huy dần dần tăng.
Đại khái là lăn lộn trong vòng luẩn quẩn quá lâu, chính là thích loại nhóc con đơn thuần này. Trong giới giải trí, cho dù là trẻ con cũng không đơn thuần.
Nhìn thấy Thương Văn Huy một bộ dáng cố ý muốn che chở cho Lận Hân, cô gái xinh đẹp bĩu môi một cái. Tuy cô nhìn không vừa mắt những kẻ nhảy dù do có hậu trường (đi cửa sau chen ngang vào) nhưng là cũng không tính đi khó xử người ta, Thương Văn Huy làm bộ dáng này cho ai xem.
Chẳng qua đứa trẻ này rất đơn thuần, làm cho khúc mắc trong lòng cô cũng giảm một ít.
Cô lý giải về mặt lý trí. Diễn viên trẻ tuổi từ sớm đã được định ra lại bởi vì sự kiện tập kích dọa cho sợ hãi nên không muốn diễn nữa. Bây giờ truyền thông đã nháo đến ồn ào huyên náo bởi việc diễn viên trẻ tuổi kia vừa không muốn diễn tiếp, lại không đồng ý bồi thường tiền hợp đồng, thậm chí muốn cắn ngược lại đoàn phim một ngụm từ vấn đề an toàn. Mặc kệ hướng đi của việc này ra sao, diễn viên nhất định phải đổi.
Dù sao cũng phải đổi, không bằng cho bên đầu tư một cái nhân tình. Hơn nữa đứa nhỏ này chính là ân nhân cứu mạng của toàn bộ đoàn phim.
Nghĩ tới đây, cô gái đột nhiên cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng. Đại khái là “bà dì” đến nên tâm trạng không tốt.
Cô xoa xoa tóc, không được tự nhiên nói: “Không cần liều mạng quá, từ từ mà tiến, chúng ta đều có thể quan tâm em.”
Lận Hân ngẩn người, không biết vì cái gì mà thái độ của chị gái này đột nhiên lại trở nên tốt như vậy. Có điều cậu vẫn lộ ra một nụ cười lễ phép: “Vâng, cảm ơn chị.”
Thương Văn Huy suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Cô gái trừng mắt liếc nhìn Thương Văn Huy một cái, tự giới thiệu: “Chị tên Đàm Cầm, cứ gọi chị Cầm là được.”
Lận Hân cũng tự giới thiệu theo: “Chị Cầm, em tên là Lận Hân.”
Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Lận Hân, Đàm Cầm thở dài, không nhịn được cười nói: “Em nhận được kịch bản chưa? Có muốn chị nói giúp em không? Phần diễn viên lúc trước quay giờ đều phải quay lại, lượng công việc thật sự là rất lớn.”
Nói đến đây, Đàm Cầm không nhịn được mà sinh lòng oán giận.
Mặc dù cô biết diễn viên cũ cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ, đương nhiên biết sợ hãi, còn việc vi phạm hợp đồng cũng là do người đại diện tham lam, không có khả năng liên quan nhiều đến diễn viên đó. Chỉ là lượng công việc vô duyên vô cớ lại tăng lắm như thế, Đàm Cầm không có khả năng không oán không hận.
“Em còn chưa nhận được kịch bản.” Lận Hân trả lời, “Đạo diễn Thư nói kịch bản phim đi theo cốt truyện nguyên tác, bảo em nhìn tiểu thuyết nguyên tác nhiều một chút. Em đã học thuộc tiểu thuyết nguyên tác rồi.”
“Ừ…..” Đàm Cầm thoáng cái sửng sốt, “Hả?!”
Thương Văn Huy nhịn không được xoa lỗ tai, nói: “Tiểu Lận, lời em vừa nói hình như anh nghe nhầm, em lặp lại lần nữa đi?”
Lận Hân lặp lại: “Đạo diễn Thư nói kịch bản phim đi theo cốt truyện nguyên tác, bảo em nhìn tiểu thuyết nguyên tác nhiều một chút. Em đã học thuộc tiểu thuyết nguyên tác rồi.”
“Học, học thuộc?” Thương Văn Huy nói lắp một chút.
Lận Hân gật đầu.
Đàm Cầm đỡ trán: “Từ từ, chờ chị một chút, Tiểu Lận, em không nói đùa?”
Lận Hân nghiêng đầu: “Không có.”
“Phụt….” Một tiếng cười truyền đến từ phía sau Lận Hân.
Lận Hân xoay người liền thấy anh cả anh Phỉ nhà mình cùng với đạo diễn, biên kịch còn có một ông lão không quen đi đến, tiếng cười là do ông lão phát ra.
Ông lão kia nói: “Bạn nhỏ, cháu học thuộc thật?”
Lận Hân gật đầu.
Ông lão hỏi: “Vậy có thể đọc cho mọi người nghe thử chứ?”
Tiết Phỉ nhíu mày, Lận Tần kéo Tiết Phỉ một chút, ngăn động tác của hắn lại.
Lận Hân nói: “Được ạ. Có thể bắt đầu đọc từ tiết tử được không? Con học tái bản lần thứ năm.”
Ông lão cười: “Có thể.”
Lận Hân bắt đầu ngâm nga.
Phim《Tuyết Phi Đao 》 được cải biên từ truyện 《Võ Lâm quần hiệp truyện chi Tuyết Phi Đao 》của tiểu thuyết gia võ hiệp nổi tiếng “Cuồng tiếu nhân”. Bản tiểu thuyết tổng cộng có mười chín vạn từ (190000).
Nếu một người nói mình học thuộc nội dung kịch bản ngoài lời thoại của chính mình, có thể được người khác gọi là người chuyên nghiệp. Nhưng nếu có người nói, có thể học thuộc hết mười chín vạn từ trong tiểu thuyết nguyên tác, nó chỉ làm người ta cười nhạo nói mạnh miệng.
Nhưng Lận Hân thật sự là học thuộc.
Xác định sau khi tiến vào đoàn phim, nhiệm vụ hệ thống khởi động. “Đăng ca khúc truyền bá”, “Thấy việc nghĩa hăng hái làm”, “Lần đầu diễn nam số ba” ba việc này toàn bộ tính là làm nhiệm vụ, tăng thêm khen thưởng cho nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ thứ hai, được đánh giá là nhiệm vụ khẩn cấp có tính đột phát, khen thưởng của nhiệm vụ tăng gấp mười lần.
Khen thưởng điểm thành tựu trước không tính, chỉ nói điểm tố chất, “Đăng ca khúc truyền bá” thưởng một điểm tố chất, “Lần đầu diễn nam số ba” thưởng hai điểm tố chất, “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” thưởng mười điểm tố chất.
Lúc Lận Hân nhìn thấy khen thưởng của nhiệm vụ phát xuống, nếu không phải cậu chính là hệ thống trí năng, cậu nhất định cho rằng đây là hệ thống bị hỏng rồi.
Trong chớp mắt kia, Lận Hân nghĩ đặc biệt muốn tìm việc nghĩa để hăng hái làm. Chẳng qua sau khi nhìn tiêu chuẩn đánh giá nhiệm vụ, Lận Hân đành từ bỏ ý định.
Chỉ nói sự kiện này cần phải là loại đột phát, tức cảnh làm thơ tự tìm đến Lận Hân chứ không phải là Lận Hân đi tìm việc, quy định này liền đủ để Lận Hân từ bỏ tâm lý may mắn.
Lận Hân chia ra mười điểm tố chất cho thể chất, còn lại ba điểm cậu tính chuẩn bị thêm vào diễn xuất nhưng bị quang não ngăn lại.
Quang não: Về sau có thể đề cao năng lực tốt nhất không cần phải sử dụng điểm tố chất, tuy rằng hiện tại diễn xuất cậu kém, nhưng đánh giá thành tích của cậu tiến bộ rất nhanh. Đề nghị gia tăng tư chất năng khiếu bẩm sinh.
Thật ra ngay cả thể chất cũng có thể tăng cường về sau, nhưng hiện tại tình huống của Lận Hân chính là loại tình huống đặc thù. Nằm trên giường mười năm, một ít cơ quan cùng năng lực trong cơ thể cậu đã gần như suy bại, phải trải qua cải tạo.
Sau khi Lận Hân thương lượng cùng quang não, chia ra hai điểm ở dung mạo, một điểm còn lại ở giọng nói.
Sau lúc phân phối điểm xong phải tiến hành theo tuần tự tăng lên từng chút từng chút. Hơn nữa nếu đi một hơi, Lận Hân sẽ bị đau đến ngất xỉu. Đau thì thôi, bị người nhà phát hiện cũng không có biện pháp giải thích.
Nếu tăng lên từng chút từng chút, chính là thân thể có chút đau, toát mồ hôi bẩn ra lại chạy vài vòng mà thôi. Nếu là vận động thể thao, có thể nói đây chỉ là phản ứng bình thường khi vận động.
Phân chia điểm tố chất, thật ra chính là hệ thống sử dụng năng lượng tiến hành cải tạo đối với thân thể của ký chủ.
Khi đoàn phim《 Tuyết Phi Đao 》khởi động máy lần nữa, Lận Hận đã thêm điểm tố chất xong. Diện mạo cùng tiếng nói Lận Hân không có cảm giác thay đổi quá nhiều, nhưng cảm giác thể chất thật sự là rất khác biệt. Hiện tại Lận Hân có thể không cần dựa vào xung mạch điện tử, một chân đá gãy cây nhỏ có đường kính ta bằng miệng chén, tay không trèo lên gậy trúc hơn 5 mét, phạm vi thính giác và thị giác cũng tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần cậu muốn nhớ, đọc năm ba lần sẽ thuộc lòng được văn tự.
Lận Hân: Quang não, hình như tui không cẩn thận tăng sức khỏe lên.
Quang não: Đúng vậy.
Lận Hân ôm quang não phát sầu ở trong không gian hệ thống. Thể chất hiện tại của cậu tuyệt đối không giống người bình thường nhỉ? Mười điểm tố chất có phải có vấn đề gì hay không? Làm sao cảm thấy tình huống không giống các kí chủ khác?
Lận Hân khẩn cấp liên hệ đầu não.
Đầu não ha hả. Thời điểm ngươi tiến vào khối thân thể này đã đối thân thể cải tạo qua một lần. Bây giờ chính là với lần cải tạo thứ hai. Nếu tính về thể năng cũng tương đương với bộ đội đặc chủng hay vận động viên. Nhưng vùng não của ngươi phát triển hơn so với người bình thường, hiện tại chẳng qua trí nhớ tốt một chút.
Lận Hân: QAQ Đầu não ngài không nói cho tui, điều lệ của hệ thống cũng không có viết cái này.
Đầu não: Ngươi không hỏi ta. Dù sao cũng không có việc gì lớn, ngươi khóc cái gì. Ta cúp đây, tút tút tút….
Tút cái đầu quỷ nhà ngài ấy! Ngài cũng không phải điện thoại! Lận Hân phát ra biểu tình phẫn nộ.
Nhưng mà đúng như đầu não nói, thể năng coi như bình thường, chính là trí nhớ so với người bình thường có “hơi” tốt một chút, không phải chuyện lớn lao gì. Lận Hân cũng không để ý nữa.
Đối với hệ thống bồi dưỡng siêu sao mà nói, tác dụng của trí nhớ tốt cũng chỉ dùng để học kịch bản nhanh một chút.
Ví dụ như hiện tại, Lận Hân nửa điểm do dự cũng không có, thập phần lưu loát đọc tiểu thuyết, sắp đọc đến chương thứ ba rồi.
Khán giả bàng thính xung quanh đã không tin biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành ngây như phỗng, hiện tại sắp từ gà gỗ tiến hóa thành tượng đá bị phong hóa (hóa thành cát bụi theo gió bay đi…).
“Không cần đọc nữa.” Ông lão vỗ vỗ tay.
Lận hân dừng ngâm nga lại: “Đã đủ rồi sao ạ?”
Ông cụ lấy kính mắt xuống, lau nước mắt lấp lóe trong ánh mắt. Hiện tại trong lòng ông kích động mười phần, kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn: “Cháu…rất thích tiểu thuyết này?”
Lận Hân dừng một chút, nói: “Thích ạ.”
Tuy có nhiều logic bên trong xem không hiểu, nhưng có thể bỏ qua logic xem tiếp, đây là thích nhỉ?
Ông lão cười nói: “Cậu bé tốt, cậu bé tốt…… Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu thích nó……”
Tuy rằng nổi danh từ rất lâu, đối với trình tiểu thuyết của mình được chào đón có chút chết lặng, nhưng chợt vừa thấy được một người đọc thích tiểu thuyết của mình đến mức học thuộc cả toàn văn, làm một tác giả, như cũ cũng không nhịn được cảm động đến mức nói năng lộn xộn.
Quang não: Đã tra ra thân phận của ông ấy, ông lão chính là tác giả《 Tuyết Phi Đao》 Cuồng tiếu nhân, tên thật là Hạ Sam.
Lận Hân vội cúi đầu trả lời: “Cảm ơn ông Hạ viết ra một tiểu thuyết hay như vậy vì người đọc.”
Hẳn là trả lời như vậy nhỉ?
Hạ Sam vừa nghe được, nước mắt vất vả nhịn xuống rốt cuộc trào ra.
Lận Hân luống cuống. Có phải cậu lại làm sai chỗ nào rồi không, quang não, xin trợ giúp!
Quang não: Đừng hoảng, đang tìm trên mạng!
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải tình cảm của ông lão phong phú, đọc thuộc lòng toàn văn đây là nhìn bao nhiêu lần? Có vài tác giả già coi tác phẩm của mình như đưa con mà đối đãi.
Tác giả : 112233, nếu trình độ khai phá trí lực của cậu cao như vậy, không muốn đi làm nghiên cứu khoa học tạo phúc nhân loại?
Lận Hân: Cự tuyệt. Tui là hệ thống siêu sao lớn, hệ thống không chấp nhận gộp.
Tác giả : _ (: зゝ ∠ ) _.
Tuyệt đối không phải là nguyên nhân bởi vì tui là sinh viên khoa văn viết không ra tiểu thuyết khoa học tự nhiên!