Edit: Lam Anh
Chỉnh sửa: Baozi
Đầu tiên ba Lận mẹ Lận phản đối mãnh liệt.
Quan hệ giữa người trong đoàn phim phức tạp, con trai bảo bối nhà mình có thể bị khi dễ hay không còn chưa nói. Lần này gặp phải chuyện bị khủng bố tập kích khiến cho ba Lận mẹ Lận kinh hồn bạt vía. Cho dù biết là sự kiện có xác suất nhỏ nhưng hai người cũng không nhịn được mà nghĩ lung tung.
Đứa con mất rồi lại được thiếu chút đã mất đi lần nữa, lý trí bọn họ biết như vậy là không đúng nhưng trong lòng có hơi suy sụp. Nếu không phải bác sĩ Hồ và Lận Tần khuyên bảo nhiều lần, chỉ sợ ba Lận mẹ Lận đều hận không thể để Lận Hân trong tầm mắt mình mỗi ngày, một chút cũng không rời khỏi.
Lận Tần ngược lại là đứng về phía Lận Hân. Thông qua việc tiếp xúc với em trai lâu như vậy, anh biết rõ em trai là thật muốn tiến vào giới giải trí, hơn nữa còn rất cố gắng. Tuy rằng Lận Tần không cảm thấy em trai ngốc thích hợp vòng luẩn quẩn giải trí đòi hỏi EQ- chỉ số cảm xúc rất cao này, nhưng nếu em trai cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ đi đi. Tâm Lận Tần cũng có chút hỏng, anh tương phản với ba mẹ, tâm anh hỏng là bởi vì em trai anh muốn làm cái gì hắn anh muốn dùng hết khả năng của mình giúp cậu thực hiện.
Suy nghĩ của Tiết Phỉ cũng không khác biệt với Lận Tần lắm, nhưng mà hắn lại không có lập trường để bày tỏ ý kiến, chỉ có thể nghĩ trong lòng nếu lần này Lận Hân bị cha mẹ ngăn cản, hắn phải làm sao để bồi thường cho Lận Hân, khiến cho Lận Hân vui vẻ.
“Ba, mẹ.” Giọng điệu Lận Hân vẫn bình tĩnh trước sau như một, “Không cần lo lắng đến chuyện an toàn, chính bởi vì sự kiện này, bây giờ đoàn phim này hẳn là nơi an toàn nhất. Kết giao giữa mọi người cũng không cần lo. Tuy rằng là một vai phụ quan trọng, đạo diễn Thư có nói sẽ chú ý thân thể của con, bất kể là tập trung quay hết hoặc quay phân tán con đều được lựa chọn tùy ý, hơn nữa mọi người trong đoàn phim đều biết con cứu họ, người đầu tư lại là bạn của anh cả và anh Phỉ, bọn họ nịnh hót con còn không kịp. Con chỉ lo lắng bọn họ bảo con đến là dùng việc tiểu anh hùng hay việc người thực vật lăng xê.”
“Nếu như là lăng xê thì thật sự cũng không có vấn đề gì, muốn trở thành minh tinh, về sau khẳng định sẽ có lăng xê. Chỉ là nói bán thảm rất phù hợp với phong cách của đại minh tinh, nếu dốc lòng bán thì hiện tại con lại không lấy ra việc nào đủ để làm.” Lận Hân nhíu nhíu mày khó xử: “Nếu nói tiểu anh hùng….Nghe đầy chính diện, nhưng con cũng không thể nói rằng bởi vì không biết rằng súng thật sự lợi hại cho nên mới đi cứu người chứ? Nếu nói dối …..con tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được lý do không ra vẻ mình lỗ mãng.”
Lận Hân không chú ý tới vẻ mặt trợn mắt há mồm của mọi người, tiếp tục nói: “Đạo diễn Thư mời con, một là bởi vì ơn cứu mạng, hai là bởi vì nể mặt mũi anh cả và anh Phỉ, ba là bởi vì trên người con có chút bạo (nhiều người biết đến) qua sự kiện kia có thể tạo điều kiện cho đoàn phim gia tăng nhân khí. Nếu con cự tuyệt lăng xê, đạo diễn Thư có thể không cho con vào đoàn phim hay không?”
“Tiểu Hân em có thể phân tích nhiều như vậy, thật lợi hại.” Lận Tần nhìn thoáng qua cha mẹ đang trầm mặc, nói: “Nếu ông ấy không đồng ý, em muốn làm thế nào?”
“Em đang do dự, cho nên muốn nhờ cha mẹ, anh cả với anh Phỉ cho ý kiến. Hơn nữa cho dù đạo diễn Thư đồng ý, truyền thông cũng sẽ đưa tin, hai chuyện này không giấu diếm được,” Lận Hân còn nói. “Cuối cùng lựa chọn hướng nào có lợi hơn với con đường làm siêu sao tương lai của em.”
Quang não đã phân tích ra, sau đó nói rõ điều kiện, Thư Thất có phạm vi 79% vẫn sẽ lựa chọn vai diễn đến trả nhân tình của mình, cộng thêm lấy lòng được bên đầu tư. Nhưng điều quan trọng lại không phải là Thư Thất có đồng ý hay không. Chỉ cần tiến vào đoàn phim, đi vào tầm mắt của công chúng, hai việc này không giấu được. Mặc dù quang não có thể xóa bỏ thỏa đáng, nhưng nếu không phải bởi vì tự vệ mà xóa bỏ đi thì một là vi phạm quy tắc hệ thống, hai là sẽ làm dư luận bắn ngược lại.
Ba Lận hít sâu một chút, cực lực kìm nén tư tưởng không lý trí của mình, tận lực đứng ở góc độ của Lận Hân suy xét: “Tiểu Hân, con thật sự định tiến vào giới giải trí? Không phải là ba ba có thành kiến với giới giải trí, nhưng nó quá phức tạp, con có xem qua mặt khác của giới giả trí chưa? Cường độ công tác cao, có nhân khí với không có nhân khí mang tới chênh lệch to lớn, tùy ý có thể thấy bẫy rập hư vinh, hoàn toàn không có sinh hoạt riêng tư….Những cái đó, con thực sự có thể thích ứng sao?”
Lận Hân lấy ba lô nhỏ của mình, rút một xấp giấy lớn ra, nói: “Con biết ba mẹ sẽ lo lắng, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng!”
Lận Hân nhìn báo cáo thật dày trong tay mình, vẻ mặt đầy tự hào, đây chính là lần đầu tiên cậu viết báo cáo dài như vậy đấy!
Một xấp giấy dày là bởi vì Lận Hân sao chép rất nhiều phần. Bản báo cáo này tổng cộng có ba trang, phân tích tính khả thi của việc Lận Hân tiến vào giới giải trí, bên trong trình bày kỹ càng biện pháp ứng đối về sau nếu gặp tình huống khác.
Ba Lận mẹ Lận Lận Tần Tiết Phỉ mỗi người một phần, bốn người hai mặt nhìn nhau sau đó cúi đầu xem báo cáo cuối cùng lại hai mặt nhìn nhau.
Được rồi, từ trong ba tờ báo cáo, bọn họ cảm nhận được đầy đủ quyết tâm của Lận Hân, hơn nữa vì việc trong thời gian ngắn Lận Hân thông qua video dạy học lẫn tự học có thể đạt được trình độ viết ra một bản văn chương dài như thế mà tự hào.
Tuy rằng luận văn này không văn chương gì đáng nói, tốt xấu là cũng rõ logic.
“Con đã thật sự muốn đi ….” Mẹ Lận xoa đầu Lận Hân, “Đợi một năm nữa sau khi thành niên lại đi, không được sao?”
Lận Hân nói: “Con vốn là tính như vậy, nhưng cơ hội lần này rất tốt. Tuyết phi đao là điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết, mà tiểu thuyết nguyên tác có lượng quần chúng thích hợp lớn, đạo diễn và biên kịch đều nổi danh chuyên nghiệp trong nghề, diễn viên cũng đều là những người có diễn xuất, danh tiếng nhà đầu tư rất tốt vả lại đầu tư nhiều. Nếu đảm nhiệm một vai phụ ở dạng điện ảnh này, đối với chức nghiệp sau này của con đều có chỗ tốt.”
Nói xong, Lận Hân không vui nói: “Mẹ, mẹ căn bản không nghiêm túc xem, những lời này con đều viết hết trong báo cáo.”
Mẹ Lận cười khổ: “Được, được, mẹ nghiêm túc xem, con đợi một chút.”
Sau đó một đám người lại vùi đầu xem, Lận Hân lại càng không vui.
Quang não: Căn cứ biểu hiện trước đó để phân tích, tất cả bọn họ đều không nghiêm túc xem nội dung.
Lận Hân: QAQ không cần cậu phân tích tui cũng biết.
Sau khi bốn người nghiêm túc xem hết báo cáo, tất cả đều lâm vào trong trầm mặc và xoắn xuýt. Cuối cùng, bọn họ tỏ vẻ cần suy xét một chút, ngày hôm sau sẽ cho Lận Hân câu trả lời thuyết phục.
Lận Hân gật gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài.
Thân phận vị thành niên quả nhiên rất phiền toái, hy vọng báo cáo cậu viết hữu dụng vậy.
……………………………………..
Lận Tần với Tiết phỉ coi như là tốt, bọn họ vốn định hỗ trợ Lận Hân, hiện tại biết Lận Hân nghiêm túc, biết cậu không phải chỉ muốn nhân tiện chơi chơi, chỉ là càng phải cân nhắc nhiều hơn chu toàn hơn.
Ba Lận mẹ Lận đêm nay liền trăn trở, không thể nào ngủ được, thảo luận cả đêm.
Từ tâm tư mà nói, hai người bọn họ hoàn toàn không muốn Lận Hân tiến vào nơi phức tạp như giới giải trí. Nhưng Lận Hân đều biểu hiện nghiêm túc như vậy, bọn họ lại không nói nên lời đả kích đến tính tích cực của Tiểu Hân.
Ba Lận mẹ Lận đều là cha mẹ vô cùng tốt, bọn họ cũng sẽ không ép buộc đứa con làm gì chỉ vì yêu thích và lo lắng của chính mình, cho dù trong lòng tràn đầy lo lắng cũng muốn xuất phát từ yêu thích của đứa nhỏ. Huống hồ Lận Hân đã đủ khổ, nếu như đi đóng phim lại làm cho cậu vui vẻ……
Mẹ Lận ba Lận ôm nhau nức nở, cho dù Tiểu Hân sẽ vui vẻ, bọn họ cũng luyến tiếc mà!
Nói tóm lại, buổi tối hôm nay là một đêm không ngủ, người có thể ngủ ngon đại khái cũng chỉ có chính Lận Hân.
Nhưng mà ngủ ngon cũng chỉ có cơ thể hãm vào ngủ say của Lận Hân, tinh thần cậu còn đang học tập trong không gian giả thuyết cơ.
Tuy rằng không biết có thể đạt được vai diễn này hay không, Lận Hân vẫn mở chương trình học tình tiết vở kịch ra.
Đại khái nội dung của chương trình học chính là bước vào nội dung vở kịch sau đó hình thành thế giới giả thuyết, Lận Hân lựa chọn vai diễn tiến vào đóng vai, nếu vai diễn không phù hợp với tính cách nhân vật đã định sẽ bị “cư dân của thế giới gốc” vạch trần, đi đến bad_end.
Nói tóm lại, giống như là 3D RPG (1), tuyệt đối không thể OOC (2), một khi OOC liền được định là “trò chơi thất bại”. Ngụ ý vừa học vừa chơi, hệ thống đối với khối đào tạo của mình vẫn tự hào cực kỳ, tuy rằng bị nhiều kí chủ phun tào (3), hệ thống vẫn kiên trì hình thức đào tạo như cũ, không tiếp nhận phun tào.
- 3D RPG: đại khái là sắm vai nhân vật để chơi toàn tức võng du- game thực tế ảo ấy.
- OOC: Viết tắt của Out of character, ý chỉ nhân vật không có tính cách, hành xử,… phù hợp với thiết lập đã đặt ra.
- Là chửi f.u.c.k đó :v
Sau khi Lận Hân tự mình tiến vào chương trình học, cậu cũng không nhịn được phun tào như các ký chủ trước.
Tồn tại chưa tới một ngày đã bị cho là yêu nghiệt đâm chết thiêu chết các loại đều bị thử qua, tuy rằng mức độ đau đớn rất thấp nhưng lúc nào cũng đau cũng rất không thoải mái, luôn thất bại trong trò chơi tâm tình càng dễ nóng nảy đó? Thực xin lỗi, nhóm ký chủ lúc trước của tui, tui nên nghe mấy người phun tào thật tốt, sau đó đúng lúc phản hồi với đầu não.
Trò chơi lại thất bại, Lận Hân nằm cá mặn (4).
- Tui đã giải thích ở trước, cá mặn là ý chỉ mấy người sống vật vờ qua ngày, không có ý chí tiến thủ, không mục đích cho tương lai
Cậu vẫn tham gia chương trình học tình tiết vở kịch quá sớm, trước nên học chương trình căn bản sau đó tranh thủ rèn luyện phối hợp cơ bắp trên mặt mới có thể bộc lộ biểu tình tự nhiên mọi lúc mọi nơi. Cái gì nhập diễn là mơ tưởng quá xa vời, trước lấy diễn xuất miễn cưỡng coi như mục tiêu.
Lận Hân bị ngược cả đêm, ngày hôm sau rời giường mặc dù tình trạng thân thể thực tốt nhưng tinh thần lại ủ rũ ngơ ngác.
Biểu tình của Lận Hân làm người nhà nhầm tưởng cậu là vì suy nghĩ có thể được đi diễn hay không mà thấp thỏm. Trong lòng ba Lận mẹ Lận nhất thời mềm nhũn, tuy rằng hai người đã thương lượng tốt, nếu Lận Hân muốn đi như vậy thì để cho cậu đi thử xem xem. Không thử, làm sao biết được cậu là thích hợp hay không thích hợp. Thấy bộ dáng đáng thương hề hề của Lận Hân, mạ Lận ba Lận hạ quyết định càng cam tâm tình nguyện hơn.
Mẹ Lận ôm Lận Hân một cái, nói: “Muốn làm thì làm thôi, phải chú ý an toàn, không cần phải mệt mỏi quá.”
Ba Lận gật đầu: “Vừa văn gần đây ba có thời gian, ba đi giúp con.”
Hẳn là người giám hộ có thể đi cùng vị thành niên.
Lận Tần nói: “Ba, con với Tiết Phỉ mang Tiểu Hân đi một lần trước. Nhà đầu tư Minh Thần là bạn tốt của con và Tiết Phỉ, bọn con có một số việc muốn bàn với cậu ta.”
Tuy ba Lận là người trí thức, nhưng mười năm nay vì kiếm tiền mà tạo quan hệ với rất nhiều quan lớn của chính phủ và tổng giám đốc xí nghiệp, biết lề lề lối lối trong đó. Ông hiểu được ý tứ mà Lận Tần không nói ra ngoài.
Ba Lận gật đầu, nói: “Được, nếu là bạn bè của con thì giao cho con. nhớ phải chiếu cố em trai thật tốt.”
Một bàn tay Lận Tần ấn nhẹ đầu Lận Hân, nói: “Không thành vấn đề.”
Lận Hân đập cái tay tác quái của Lận Tần, trốn sau lưng mẹ Lận: “Mẹ, anh trai lại bắt nạt con.”
Lận Tần dở khóc dở cười: “Tốt tốt tốt, bây giờ còn biết cáo trạng.”
Lận Hân thò đầu ra từ sau lưng mẹ Lận, chớp chớp mắt với Lận Tần.
Cáo trạng chính là quyền lợi của em trai, cậu không bao giờ… lại để mình ngây ngốc bị bắt nạt nữa.
Vì vậy Lần Tần với Lận Hân bắt đầu chơi diều hâu bắt gà con ở phòng khách, cuối cùng kết quả chính là Lận Hân bị Lận tần khiêng trên vai xoay vòng vòng khiên hai anh em đều chóng mặt.
Ba Lận mẹ Lận nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười mỉm bất đắc dĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người an ủi = 3 =. “Bà dì” đến bụng tui không thoải mái còn có thể ôm túi nước nóng, mấu chốt là đau đầu … … mỗi lần tới tháng thì đau nửa đầu sẽ phát tác _ (: зゝ ∠ ) _ nghe nói hệ thần kinh đau nửa đầu phần lớn là do tính cách, thế nào tui lại cảm thấy xui xẻo như vậy.
Trông thấy có thân ái đưa ra việc tiểu Hân chết thay trước đó. Thật ra không phức tạp như vậy, tui thiết lập lúc ấy so với người cùng lứa thì Lận Hân cao hơn còn Tiết Phỉ thấp hơn là để bọn họ thay quần áo lẫn nhau, nhưng thay quần áo xong hai người cũng là một tên xắn ống quần tay áo lên, một tên khác bảy phần quần bảy phần tay áo, người bình thường một chút liền có thể nhận ra. Cho nên không cần đoán năm đó Tiết Phỉ thấp tới mức kinh thiên động địa nện đất cười to.
Mẹ Tiết nhận lầm, không phải là bởi vì trang phục hai người giống của đối phương nhiều, chỉ là bởi vì lúc đó thần trí cô ấy đã kinh hoảng không rõ ràng. Xem ra có vài cu nhang không hiểu rõ bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm không phải tâm tình không tốt, mà là một loại bệnh tinh thần. Hành vi của bọn họ không bị khống chế. Bệnh trầm cảm nghiêm trọng sẽ xuất hiện loại triệu chứng ảo giác và vọng tưởng. Coi như Lận Hân không thay đổi trang phục gọi cô ấy một tiếng mẹ, kết cục cũng sẽ không thay đổi.