
Edit: Lam Anh
Chỉnh sửa: Baozi
Trong lúc Lận Hân đang an dưỡng thật đúng là gặp một cụ ông biết võ thuật.
Ông cụ một tay quyền pháp mạnh mẽ đầy uy lực, vừa vặn giống với trường quyền Nga Mi mà Lận Hân biết đến. Hoặc là nói, Lận Hân đi theo ông cụ học mấy chiêu, lúc chọn khóa huấn luyện ở không gian mới chọn võ học Nga Mi.
Đương nhiên, ông cụ kia cũng chỉ là một người bình thường đọc sách võ thuật đánh ra võ thuật rất đẹp mắt nhưng cũng sẽ không lãnh hội đến cách sơn đả ngưu (1) hay phi thiềm tẩu bích (2).
(1) Cách sơn đả ngưu là một loại công phu truyền thuyết trong võ thuật Trung Quốc, nghe nói công phu này có thể cách một đoạn dùng quyền chưởng công kích, đánh bại người. Loại công phu này có đủ loại danh xưng, ví dụ như đánh người từ xa, ấn chưởng, Bách Bộ Thần Quyền đẳng. Bọn chúng thật ra chỉ là nghệ thuật dưới ngòi bút, cũng không chân thực tồn tại, đều là hư cấu.
(2) Vượt nóc băng tường.
Lận Hân nói cậu cũng không biết, chỉ là học được mấy chiêu, sau đó nhìn Tiết Phỉ bị thương, đầu nóng lên cảm thấy mình biết võ công có thể đánh người vì thế liền vung tay đánh.
“Không nghĩ tới thật sự có thể thắng.” Lận Hân cố gắng biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc, Lận Tần thấy một khuôn mặt biểu tình cứng ngắc kia cảm thấy thảm không nỡ nhìn.
“Em là trẻ con sao?! Học mấy chiêu liền cho mình là cao thủ võ lâm?!” Lận Tần không nhịn được quát, “Em có biết là rất nguy hiểm hay không?”
Mặt Lận Hân tràn đầy mê hoặc: ” Ông ấy nói em đã là cao thủ võ lâm, gặp kẻ xấu cầm súng cướp bóc cũng không cần sợ. Cho nên từ đầu em đã không sợ.”
Lận Tần: “……”
Tiết Phỉ nằm trên giường bệnh nói: “Tiểu Hân vốn là một đứa trẻ.”
Lận Tần: “Được rồi, cậu nói thật có đạo lý…..”
Anh cả Lận cảm thấy tâm mệt mỏi quá.
Cho nên chân tướng của tiểu anh hùng chính là em trai ngốc của mình dùng thân thể mười sáu tuổi cùng ý thức sáu tuổi, đi theo một ông cụ học mấy chiêu quyền cước, ông cụ ba hoa nói công phu Trung Hoa (Hoa quốc) ngay cả súng cũng không sợ em trai liền tin, hơn nữa……Thành công….
Thành công _ (:зゝ∠ ) _………
Quả thật là may mắn. May mắn viên đạn không bắn trúng, may mắn trong khoảng thời gian này em trai hồi phục còn luyện tập được một thân khí lực, may mắn vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại.
Nếu không phải may mắn, hiện tại……..
Lận Tần ôm Lận Hân trong ngực không nhịn được rơi nước mắt: ” Ngu ngốc, ông cụ kia lừa em! Không có công phu nào có thể vượt qua súng cả, nếu bị bắn trúng em liền xong đời! Mọi người thật vất vả đợi được em tỉnh lại, đừng bắt chúng ta phải mất em nữa! Chúng ta thật sự không thừa nhận nổi.”
“Em chỉ là muốn bảo vệ anh cả, bảo vệ anh Phỉ…” Lận Hân chột dạ. Thật ra cậu có thể nắm chắc phần thắng mà, chính là không thể nói ra lý do, chỉ có thể biện ra một lý do quái lạ này, giả thành đứa nhỏ không hiểu chuyện.
Chẳng qua lần này diễn rất giống. Lận Hân tán thưởng cho diễn xuất của mình.
“Anh biết, anh biết em chính là muốn bảo vệ mọi người.” Tiết Phỉ bình tĩnh nói, “Nhưng anh tình nguyện thay thế em.”
Tiết Phỉ nói xong lời này, không chỉ Lận Hân, Lận Tần cũng ngây ngẩn cả người.
Anh lau nước mắt hướng về phía Tiết Phỉ rít gào: “Tôi còn chưa nói tới cậu đâu! Hành động của cậu quá nguy hiểm đấy! Tôi biết cậu là quan tâm Tiểu Hân, tôi cũng quan tâm mà! Gã kia ghét giàu, không phải thù trẻ! Chỉ cần nói thêm vài lời chúng ta có tiền, gã sẽ dời mục tiêu. Cậu lại đi làm hành động dư thừa kích thích đến gã? Cậu có suy nghĩ nếu cậu xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người lo lắng không?”
Tiết Phỉ nói: ” Lúc ấy đầu nóng lên, không nghĩ nhiều như vậy.”
Hắn tỉnh táo lại cũng nghĩ đến biện pháp Lận Tần vừa nói, lại nhớ đến lúc đó hành động của Lận Tần hẳn là chuẩn bị cùng tên kia đàm phán kéo thêm thời gian. Nhưng mà chứng kiến Lận Hân bị tên kia lôi kéo, đầu của Tiết Phỉ bỗng chốc muốn nổ tung.
Trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Lận Hân cả người toàn là máu.
Tiết Phỉ vẫn cho rằng mình nợ Lận Hân một cái mạng. Nếu lần này lấy mạng mình trả lại cho cậu cũng không có sai. Cho nên thật ra lúc Tiết Phỉ trúng đạn cũng thoải mái trong lòng.
“Cho nên hai người cậu với Tiểu Hân chính là “đầu nóng lên” muốn xuất đạo phải không?!” Lận Tần cười lạnh.
Tiết Phỉ:”……tại sao lại là xuất đạo?”
Lận Tần: ” À, gần đây nghe Tiểu Hân nói chuyện về minh tinh có hơi nhiều, phản xạ có điều kiện.”
Tiết Phỉ: “…….”
Lận Hân kéo góc áo Lận Tần, cẩn thận hỏi: ” Anh cả, ý của anh là ông cụ lừa gạt em ư?”
Lận Tần: “Hả? Ừ.”
Lận Hân: “Biết võ thuật cũng đánh không lại mấy bại hoại dùng súng sao?”
Lận Tần: “Sẽ chết rất thảm.”
Lận Hân mặt hoảng sợ, một bộ dáng bị dọa tới mức sắp khóc: “Cho nên em thiếu chút nữa đã chết?!”
Lận Tần: “…….” Em trai, phản xạ hình cung của em hơi dài đó?
Lận Hân bẹp miệng, nhào vào trong ngực anh trai bắt đầu khóc nức nở.
Lận Tần không biết phải làm sao đành xoa xoa đầu em trai: “…….Bây giờ mới phản ứng hả?”
Tiết Phỉ không khỏi bật cười: “Đại nạn không chết tất có phúc về sau. Hơn nữa Tiểu Hân không phải là em thắng sao? Ông trời cũng đứng phía em mà, em đã cứu mạng mọi người.”
Lận Hân không nghe, tiếp tục khóc.
Quang não: 112233, làm ơn cậu khóc ra chút nước mắt đi, cậu như vậy ngẩng đầu sẽ bị lộ.
Lận Hân: Cậu nghĩ là tui không muốn khóc à! Tui không khóc được! Mau nghĩ biện pháp!
Quang não: Thương thành của hệ thống không có bán nước thuốc xúc tiến tuyến lệ, tôi có thể làm sao bây giờ?
Lận Hân: Không có nước thuốc, vậy nước khác thì sao? Nhỏ một tí vào mắt tui.
Quang não tìm được hơn phân nửa bình thuốc hồi phục không màu không vị trong không gian hệ thống, mở lối ra không gian trước mắt Lận Hân bắt đầu rót nước.
Mặc dù là nước thuốc khôi phục không màu không vị, nhưng vào mắt vẫn có chút kích thích, lại nghĩ đến giá cả bình thuốc với điểm thành tựu hàng đơn vị, Lận Hân thực muốn khóc.
Ba Lận mẹ Lận mang cơm trong nhà đến đưa cho Tiết Phỉ còn chưa kịp vào cửa chợt nghe Lận Hân khóc, vội vàng chạy vào.
“Sao vậy, Tiểu Hân sao lại khóc?” mẹ Lận sốt ruột nói.
“Con nói cho em ấy, võ thuật có thể đánh thắng súng chỉ là ông cụ gạt em ấy.” Lận Tần nói “giải thích” của Lận Hân cho ba mẹ nghe, “Bây giờ Tiểu Hân mới thấy sợ hãi.”
Ba Lận mẹ Lận dở khóc dở cười nhưng vẫn có chút lo lắng, lập tức gọi cho bác sĩ Hồ.
Bác sĩ Hồ cười nói ” Người thực vật nhất định sẽ xuất hiện chướng ngại ý thức, với người bình thường thì phản ứng chậm cũng là một loại. Sợ hãi của Tiểu Hân tới chậm là bình thường, về sau từ từ sẽ tốt hơn. Nhưng thật không ngờ tiểu anh hùng lại là Tiểu Hân, thật đúng là làm càn.”
Ba Lận nói: “Đúng vây Tiểu Hân thế mà tin…”
Bác sĩ Hồ nói: “Hiện tại Tiểu Hân chính là một đứa trẻ, tin lời người lớn nói lung tung là bình thường. Đứa nhỏ nhà tôi đều đã tám tuổi còn tin chuyện ma quỷ là có thật cơ. Chậm rãi chỉ dẫn, Tiểu Hân đã trưởng thành rất nhanh, mọi người không cần cho cậu ấy quá nhiều áp lực, cậu ấy đã tự áp lực chính bản thân mình trưởng thành để bù lại mười năm mất đi.”
Ba Lận vội nói: “Nhất định sẽ không gây áp lực cho nó, cảm ơn bác sĩ Hồ.”
Ba Lận thuật lại cuộc nói chuyện với bác sĩ Hồ, Lận Tần nhéo vành tai của Lận Hân vẫn còn đang nức nở trong ngực anh, nói: “Em bắt chính mình chịu nhiều áp lực như vậy để làm gì?”
Lận Hân thanh âm rầu rĩ nói: “Trưởng thành sớm một chút, nuôi sống gia đình.”
Mọi người: “Phụt!”
Tiết Phỉ: “Khụ khụ khụ!” Hắn đang uống nước!
Lận Tần không nhịn được cười, lo lắng và phẫn nộ lúc trước đối với Lận Hân, Tiết Phỉ làm càn giảm bớt không ít: “Được rồi, được rồi, anh cả chờ em nhanh nhanh lớn lên, chăm sóc gia đình sống qua ngày…….Ha ha ha ha, em trai sao em lại đùa như vậy?”
Lận Hân ngẩng đầu, không vui dùng đôi mắt thỏ con đỏ au ngập nước trừng mắt nhìn anh mình: “Em đùa chỗ nào, em rất nghiêm túc trả lời anh.”
“Được, được, không đùa, ha ha ha.” Lận Tần sờ đầu em trai nhà mình, “Đi, đi xem mẹ mang đến đồ ăn ngon gì, chúng ta cướp sạch của Tiết Phỉ.”
Tiết Phỉ mở hộp cơm một bộ rộng lượng mời Lận Tần chọn, mẹ Lận cười tủm tỉm giới thiệu sở trường của mình, ba Lận đi ra cửa tìm bác sĩ hỏi bệnh tình Tiết Phỉ.
Chuyện lớn Tiết Phi bị thương nhập viện như vậy, Tiết gia lại không ai đến thăm hắn.
Tiết Thần thì sống mơ mơ màng màng, cả ông nội lẫn bà nội đều du lịch ở nước ngoài, Tiết Phỉ không báo tin cho bọn họ. Thân thích còn lại mỗi người đều có chuyện bận rộn, Tiết Phỉ cảm thấy chút thương tích ấy không cần kinh động mọi người, cũng lười lúc đang bị thương mà vẫn còn phải vội vàng xã giao, vậy nên một người cũng không nói. Thành ra danh sách công bố người bị thương của cảnh sát cũng gạch tên hắn ra.
Tiết Phỉ vốn định để trợ lý tăng ca chăm sóc hắn, dù sao cũng sẽ tăng lương. Nhưng ba Lận mẹ Lận chủ động đến hỗ trợ, cảm ơn hắn vì cứu Lận Hân.
Tiết Phỉ nói: “Là Tiểu Hân lại cứu cháu.”
Hai người lắc đầu: “Thương tích của con là vì cứu Tiểu Hân, đứa trẻ ngoan, phải dưỡng thương thật tốt, đừng nghĩ nhiều. Coi như giống lúc nhỏ, con cũng có thể có thể xem chúng ta là cha mẹ. Nếu con không ngại vẫn có thể tiếp coi chúng ta là cha mẹ nuôi.”
Tiết Phỉ cúi đầu, môi giật giật nhưng không kêu ra tiếng.
Ba Lận mẹ Lận chỉ là cười cười, cũng không ép buộc hắn.
Thật ra trong lòng ba Lận mẹ Lận cũng không phải thoải mái như vậy cũng rất oán hận, chỉ là vì Tiểu Hân có tiền chữa trị so với hả giận trong lòng quan trọng hơn.
Tiểu Hân tỉnh lại khiến thù hận trong lòng hai người liền giảm ít nhiều. Ít nhất là đối với người từ đầu đến đuôi đều là vô tội, chỉ xui xẻo khiến Tiểu Hân thay thế là Tiết Phỉ hai người đều không có oán hận thậm chí còn cực kỳ đồng cảm.
Thật ra Lận gia với Tiết gia có quan hệ họ hàng xa, bà ngoại của Tiểu Hân và bà nội của Tiết Phỉ chính là chị em họ, chẳng qua quan hệ hai người vô cùng thân thiết, bà nội Tiết Phỉ đối xử với mẹ Lận như con gái ruột, trước khi Ngô Thôi mắc bệnh trầm cảm, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Hơn nữa ba Lận mẹ Lận đều là học giả nổi danh trong nước, tuy rằng kinh tế kém hơn Tiết gia nhưng thanh quý mười phần, bởi vậy thời điểm Ngôi Thôi mang thai liền định ra danh hiệu thân gia.
Lận Tần và Lận Hân đều không nhận ba mẹ Tiết gia làm kết nghĩa. Đây là quan hệ thân gia đơn phương, hơn nữa chỉ là nói ngoài miệng, không chính thức bày tiệc rượu thông báo.
Tuy nhiên khi Ngô Thôi mắc bệnh trầm cảm, bà nội Tiết Phỉ không yên lòng về họ hàng thân thích, ba Lận mẹ Lận lại đặc biệt thích Tiết Phỉ cho nên chỉ cần Tiết Phỉ có lịch nghỉ dài hạn liền gửi Tiết Phỉ đến Lận gia, để tranh bị ảnh hưởng bầu không khí không tốt của gia đình. Cho nên ba Lận mẹ Lận có tình cảm rất sâu với Tiết Phỉ, cũng càng khó giận chó đánh mèo hắn.
Có thể thoải mái giận chó đánh mèo lên Tiết Phỉ, đại khái chỉ có Lận Tần khi còn bé mỗi ngày đoạt em trai với Tiết Phỉ giành đến đầu rơi máu chảy nhỉ.
Mặc dù khi đó Tiết Phỉ chỉ là nhóc lùn, so với hiện tại lại cao 1m85 khôi ngô tuấn tú quả thật là đột biến gen, nhưng tên lùn Tiết phỉ xấu tính, lại giả bộ đáng thương còn cáo trạng, Lận Tần khi đó còn đơn thuần ngay thẳng với hiện tại bụng cũng tối đen cũng giống đột biến gen toàn không đoạt nổi với Tiết Phỉ.
Sau khi Lận Hân tỉnh lại, ba Lận mẹ Lận thấy Tiết Phỉ cùng Lận Hân qua lại thân thuộc, cũng có ý nghĩ chữa lại quan hệ với Tiết Phỉ, tránh sau này mỗi lần Tiết Phỉ gặp Lận Hân hai bên còn phải vướng mắc nhau.
Tiết Phỉ biết hai người đều là người tốt. Nhưng mà chính là vì người tốt nên hắn mới khó chịu hơn.
Không khí đột nhiên im lặng liền có chút xấu hổ, Lận Tần muốn nói gì đó làm dịu bớt không khí, Lận Hân lại lên tiếng trước.
” Chú Thư Thất bảo con bởi vì sự kiện dùng súng kia có người bị thương nghiêm trọng, cần thay diễn viên, chú ấy nói có một vai phụ quan trọng có thể cho con.” Lận Hân nói: “Mọi người nói, con có nên đi không?”
Không khí đột nhiên im lặng của phòng bệnh nổ tung rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nghỉ lễ đến, khó chịu ngủ trước, cách vách viết không hết xin phép nghỉ một ngày, ngày mai đền lại ba nghìn (chữ).
Có bạn edit mới :3 Đỡ được một phần việc rồi