
Tiếng vọng từ địa ngục
kinh dị, tâm lý và rùng rợn
Sau cuộc chia tay tàn khốc với chồng chưa cưới (Brendan Sexton III), Grace Crawford (Amanda Markowitz) tìm kiếm nơi ẩn náu tại một gia đình xa xôi. Grace có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người lạ bí ẩn (Lin Shaye) trước khi đến ngôi nhà, nơi hiện đang bị em gái của cô, Catherine (Victoria Matlock) chiếm giữ. Lúc đầu, đây là một cuộc hội ngộ hạnh phúc, nhưng chẳng mấy chốc, rõ ràng Catherine đang mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, giống như người mẹ quá cố của họ, người đã tự kết liễu đời mình. Trong khi đi đến thỏa thuận với nhận thức này, Grace khám phá ra một bí mật khủng khiếp về cô con gái bị ghẻ lạnh của Catherine và bắt đầu đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của chính mình. Khi ranh giới giữa thực tế và giấc mơ bị xóa nhòa và hành vi của em gái cô ngày càng trở nên thất thường, Grace phải tuyệt vọng chiến đấu để cứu bản thân và gia đình trước khi quá muộn.
Mục lục
Review The Voices (2020)

Review The Voices (2020)
Nội dung
Grace (Amanda Markowitz) vừa chia tay với người chồng chưa cưới Jerry (Bradley Fowler), cô đi đến ngôi nhà cũ của bố mẹ lúc xưa từng ở, nay thuộc sở hữu của người chị là Catherine (Victoria Matlock), cô đến ở nhờ qua mùa đông. Trong lúc dừng chờ, gặp phải người đàn bà lạ tên là Vagabond (Lin Shaye), bà ta nói về địa ngục, khi Grace trao cho bà ổ bánh mì, bà cũng đưa lại một dây chuyền thánh giá cho Grace.
Tưởng chừng nơi này yên bình trong bữa ăn giữa hai người, nhưng lúc này Catherine kể về việc cô trải qua cuộc chia ly giữa người chồng là David (Brendan Sexton III), David đã dẫn đứa con gái nên đây là cú sốc, để đồng cảm việc Grace bị người chồng chưa cưới phản bội, nhưng việc Grace cười đã chấm dứt việc này và Catherine yêu cầu Grace ngủ sớm trước đêm tối.
Thế nhưng khi đêm xuống, Grace, mơ thấy cơn ác mộng, tỉnh dậy nghe tiếng của Catherine đang nói chuyện với Abby (Juliana Sada) vốn dĩ không có mặt tại đó. Cô bước xuống bị Catherine phát hiện và yêu cầu quay trở lại phòng ngay, Grace vào tủ đồ quay video nói về việc này, liên quan đến chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Sáng hôm sau, Grace đến gặp Catherine để nói chuyện hôm qua, về chứng bệnh di truyền và Abby chỉ là vô hình, chưa bao giờ David đến đây đưa đứa con Abbdy gặp mặt chỉ là một lần, cũng như để chứng minh rằng việc Catherine hoàn toàn bình thường. Cuộc trò chuyện đến hồi kết và Catherine phải chẻ củi.
Sáng hôm sau, Catherine đã đưa súp gà cho Grace, thấy bảng cầu cơ và cả hai lại ôn lại kỷ niệm cũ, sau đó Catherine nói về việc chứng bệnh hoang tưởng của mình, thế nhưng đang nói chuyện, Catherine lại dâng chứng bệnh hoang tưởng lần nữa rồi bỏ đi,
Ngày qua ngày cứ tiếp diễn như cũ, ngày càng Grace gặp một giấc mơ về sự phản bội của Jerry thông dâm với Morgan (Jessica Sonneborn), cũng là lúc cô ngày càng cảm thấy hoang tưởng hơn ban đầu, cảm thấy điên, mơ về giấc mơ đứa con, sau đó là gặp bà Vagabond đã cảnh cáo cô sẽ có người muốn giết cô, đó chính là Catherine.
Ngày qua ngày, Catherine cứ lặp lại hành động cũ, chặt củi, cho gà ăn và nấu đồ ăn, đi ngủ và hết. Còn với Grace lại thường xuyên gặp ác mộng mỗi đêm nên thường ngủ tới tận 4 giờ chiều đúng, sau đó lại nấu đồ ăn, cứ tiếp diễn mãi đến một ngày cô thử que thử thai, cô có thai, cô lại cầu cơ nên giữ lại hay không và đứa con trai hay con gái. Sau đó cô lại gặp giấc mơ về Jerry, đằng sau là một ai đó, Jerry bảo nếu muốn biết đứa con trai hay con gái thì vào căn phòng để biết. Rồi cô tỉnh lại.
Grace khẳng định cô nghe thấy tiếng gì đó trong tủ, Catherine đã mở tủ ra và đó là tủ súng, sáng hôm sau Grace muốn tập bắn súng, khi nhắm súng vào căn nhà thì trông thấy một cô bé.
Cô lại gặp ác mộng tiếp về đứa con bị một người đàn bà mặc áo đen bắt cóc, đó chính là Catherine, tiếp nối giấc mơ là cô trông thấy mình đẻ ra một cô con gái, có Jerry, bác sĩ đỡ đẻ và rồi dìm đứa trẻ xuống nước. Hôm sau cô ra ngoài làm việc thay cho Catherine, Catherine trông thấy vậy liền lập tức đuổi Grace đi, sau đó Grace nói về việc cô trông thấy giấc mơ, lẫn việc cô nhìn thấy một cô bé đang chơi trò trốn tìm.
Grace ngồi thẫn thờ, Catherine đưa nước và thuốc cho Grace bảo cô bị mắc chứng bệnh hoang tưởng, cần phải uống thuốc, nhắc nhờ khi về không được nói với ai là cô bị, kể cả việc cô sắp đẻ, nói hãy ở đây một đêm rồi mai hãy trở về.
Grace dường như không chấp nhận, nên tối hôm đó cô đến buồng tắm, ngồi trên đó và dùng lưỡi lam để cắt tay, cô đọc kinh Lạy Cha và khi đọc có một cô bé tới, rồi cô đuổi theo, mới biết rằng đó không phải là do tâm thần phân liệt gây lên, mà sự thật, chính là đứa con gái Abby của Catherine.
Vì vậy Grace biết rằng cô nên giải cứu đứa bé ra khỏi người mẹ bị bệnh, vì vậy cô dụ Abby ra ngoài, sau khi ra ngoài tới cây cầu thì bị Catherine phát hiện rồi cầm súng rượt theo, chính lúc đó Jerry tới đây, nhưng không may là bị Catherine bắt, rồi bắn luôn cả Grace.
Catherine đã nhốt Grace trong phòng củi, cũng như rượt theo Abby theo cách dữ dằn để đe dọa không được ra khỏi nhà, đồng thời lôi camera để nhìn Grace đã nói những gì, lúc đó Grace phát hiện ra người chồng David cũng bị đem vào phòng củi nay đã chết khô, cô cố vùng vẫy để thoát thân nhưng không được, cũng may lúc đó Abby đến giải cứu cô và cùng Abby trốn.

Review The Voices (2020)
Review
Về phần nội dung, nếu như ngoại trừ gắn mác kinh dị ra thì đây quả thực là bộ phim tâm lý kịch tính rất hay, tuy nhiên, cũng chính vì bị gắn mắc với cái tên Tiếng Vọng Từ Địa Ngục lại bị đánh giá thấp. Chưa kể một số thứ đã khiến cho bộ phim The Voices có kịch bản xuất sắc với cái kết plot twist cực kỳ bất ngờ khiến cho The Voices trở nên bị đánh giá thấp trên imdb.
Kịch tính
Phần kịch tính phải nói là cực kỳ xuất sắc, thậm chí đã đánh lừa khán giả từ chính nhân vật chính Grace, giả tưởng sự kinh dị ập tới bất ngờ, từ tiếng động, cho đến giấc mộng mang ý nghĩa phần kinh dị, cũng như khiến khán giả luôn căng thẳng và hồi hộp cho tới giây phút cuối cùng.
Có thể nói sự kịch tính trong bộ phim The Voices là cái nền và là điểm trọng tâm của bộ phim, nếu không có nó – mà trước đó thiếu đi phần kinh dị – có thể The Voices sẽ là một bộ phim thảm họa nhất sau bộ phim The Grudge 2020 – vì vậy mình đánh giá rất cao về kịch tính trong bộ phim này.
Kinh dị
Có lẽ đây không phải là bộ phim thuộc kinh dị, mà The Voices thuộc về tâm lý, hầu hết khán giả đến phòng chiếu phim điều cảm tưởng bộ phim có liên quan đến kinh dị nhất định nào đó vì trong bộ phim The Voices, Grace luôn mơ về giấc mơ bị phản bội của người chồng dẫn đến sự ảo tưởng hay về một người đàn bà áo đen giành lấy đứa con gái rồi biến mất, và nhất rằng sự xuất hiện diễn viên Lin Shaye ngay từ đầu phim đã khiến cho người xem – những ai từng xem phim kinh dị điều biết nhân vật Lin Shaye luôn đóng vai phụ trong các bộ phim kinh dị – với trong giấc mơ và tiếng vọng càng củng cố cho người xem mặc định đây là phim kinh dị chứ không phải là phim tâm lý hồi hộp gì cả.
Đó cũng chính vì sao, hầu hết mọi người sau khi xem điều cảm thấy bị lừa vì xuyên suốt trong phim The Voices đã không xuất hiện bất cứ cảnh kinh dị hay cảnh jumpscare nào, hay do chính cái kết càng khiến cho người xem hơi thất vọng phần nào. Đây có lẽ cũng là nhược điểm chí mạng dành cho phim The Voices, nhưng nhìn chung, mình cảm thấy sự kịch tính của bộ phim The Voices lẫn cả việc nội dung rất hay chứ không phải tệ, nếu như bộ phim có chút thêm cảnh kinh dị, cảnh ma quỷ nào đó thay vì mỗi đêm Catherine chảy nhảy cùng với đứa con thì có lẽ sẽ ăn được điểm cao hơn bây giờ.
Thêm một việc mình xém tí quên, dường như cái cảnh cuối bị cắt nên chẳng thể review một cách cụ thể nhất là nó có kinh dị hay không nữa.
Vật dụng và bối cảnh.
Theo như bao nhiêu năm xem phim của mình, thì ít phim nào đầu tư vào vật dụng, ý mình là sắp xếp đồ đạc trong căn nhà, bởi phần lớn các phim khác chỉ lấy bối cảnh, hoặc chỉ tập trung vào cảnh kinh dị là cốt nỗi. Riêng về The Voices lấy các vật dụng trong ngôi nhà như che màn cửa, đồ đạc cũ kỹ, bức tường gỗ, và nền màu trong phim lấy màu xám tro, kính chiếu cũng được xếp vào dạng làm cho người xem có cảm giác rùng mình. Đây là hiện tượng ám ảnh về truyền thuyết đô thị mỗi đêm khi xem gương vào lúc 12 giờ đêm sẽ trông thấy ma quỷ.
Cũng chính vì vậy mà đạo diễn (hoặc là biên kịch) đã lợi dụng điểm này để tạo ra hiện tượng cho người xem cảm giác rờn rợn mỗi khi trong khung cảnh có cảnh gương.
Bối cảnh thuộc về nơi tách biệt với xã hội, cũng như mỗi ngày là sự lặp lại chẻ củi, cho gà ăn và cầu nguyện, rồi ăn bữa cơm, mỗi đêm là nô đùa, bối cảnh không rộng, cảm thấy gò bó, ngột ngạt ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước chân vào ngôi nhà. Cửa kính cũng bị che lại, tối tăm, mọi thứ trong nhà điều động đậy, lạnh lẽo, tạo ra sự tách biệt với thế giới bên ngoài.
Điều này mình cảm tưởng là ý đồ của đạo diễn, thay vì lấy máu me và bạo lực làm nền tảng cho bộ phim, thì đối với The Voices là bối cảnh sự tăm tối từ nhiều góc độ, góc chiếu đối lập, tạo ra sự ngột ngạt và bế tắc trong không gian. Sự lặp lại từ ngày này sang ngày khác và hoạt động về đêm cũng là thứ gây ra khó chịu khi xem, ý mình không phải là chê phim, ý mình là bộ phim đã đẩy người xem vào bối cảnh không gian hẹp mặc dù có thể phát triển nhiều hơn thế, thế nhưng nhược điểm duy nhất là khi Grace và Abby chạy trốn khiến cho việc vốn dĩ bị gò bó chật hẹp bị dãn ra và tạo ra không khí rộng hơn, chỉ duy nhất kịch tính ở chỗ khi bà mẹ Catherine rượt theo Abby trong căn nhà, mới có thể nói đây là đúng chất hồi hộp và kịch tính.

Review The Voices (2020)
Âm thanh và nhạc nền
Thiếu đi âm thanh và nhạc nền có lẽ The Voices nên ở vị trí thấp hơn, nhưng lại không như thế, với vị trí rất tốt là The Voices nắm bắt từ âm thanh cho thật tốt, nhưng điểm chí mạng ở chỗ là ở phần kịch tính đã không dâng trào nên một nhạc nền tạo ra làn sóng kịch tích vốn có lại gây mất điểm đi phần nào.
Đặc biệt ở đoạn cuối Grace dẫn Abby chạy thoát, nhưng không có bất cứ cái âm thanh nào ngoài âm thanh chuyển động từ bàn chân và giọng nói của Catherine, ý mình là không phải giống như mấy phim hành động phải có âm thanh và nhạc nền để tạo hiệu ứng song song, mà âm thanh và nhạc nên ở đây là phải tạo ra để tăng hiệu ứng hồi hộp hơn thay vì chỉ có tiếng động ở đoạn thoát thân.
Ngoài điểm bị trừ ở phần cuối chạy thoát thân và chưa có nhạc nền cho sự kịch tính ra thì mình lại ấn tượng cái chất giọng của bà Lin Shaye cùng với tiếng chuông, hãy sống một mình cùng nhịp đập với tiếng chuông quả là gây cho mình một ấn tượng rất sâu sắc, chính vì vậy mà mình lại đánh giá cao. Tất nhiên là ngoại trừ hai cái điểm trừ trên.
Bệnh lý trong bộ phim
Về bệnh lý tâm thần phân liệt có thể di truyền, điển hình là mẹ của hai chị em đã tử tự, di truyền đến người chị và người em, khi cả hai sống cùng nhau, đi sâu vào giấc mơ của Grace chúng ta sẽ nhận ra những hình ảnh ám ảnh về người chồng, về ngoại tình, và chỉ cần một cú sốc cũng đủ gây ra nỗi kinh hoàng về người mắc chứng di truyền từ mẹ sang con.
Đặc biệt hơn thế, phim cũng nâng tầm cao về việc sự cô lập của Catherine cũng gây ra chuyển biến nặng nề hơn, cô độc là tốt nhưng riêng về bệnh lý tâm thần phân liệt là thứ không tốt cho người mắc bệnh này, cũng chính vì sự tách biệt cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ảo tưởng cho bệnh lý tâm thần phân liệt. Chính Grace là nguyên nhân dẫn chứng cho việc này, mặc dù cô có thể mắc chứng tỷ lệ rất cao từ việc người mẹ sang con, cũng như từ đầu phim Grace đã nói chuyện với Catherine rằng hồi nhỏ cả hai người chơi với nhau, tưởng tượng người thứ 3.
Kể cả việc mẹ của hai người khi bị tách biệt, cô lập mặc dù có cả bố và hai chị em, thế nhưng đó chưa thể gọi là đủ với người mắc bệnh, bởi tâm thần phân liệt cần một bác sĩ và môi trường mang tính xã hội hơn.
Diễn viên Victoria Matlock đã đóng vai Catherine một cách quẫn trí, tách biệt, gương mặt hầm hầm, ảo tưởng, ảo giác, luôn cố gắng kiểm soát rối loạn của bản thân, như việc phải ngủ đúng giờ, thức dậy chặt củi, cho gà ăn, rồi ăn sáng, trưa và chiều như một máy móc. Catherine
Đối với Grace, là một người trước đó chưa hề có hiện tượng bị chứng ảo tưởng, cơn ác mộng và ngủ cho tới buổi chiều, nhưng từ khi tới ngôi nhà này – chứng bệnh của cô vốn dĩ được di truyền, nhưng khi tới đây gặp các vấn đề khác nhau mà chính bản thân cô mới nhận ra mình đang gặp phải sau cú sốc – đó là hiện tượng bị tách biệt mà bộ phim The Voices đã nhắc tới.
Thậm chí căn bệnh tâm thần đi đôi với việc yêu thương đứa con như Catherine dành cho Abby trở thành một cực đoan hóa, thậm chí nếu bắt Abby rời đi Catherine sẽ hóa điên thật sự thay vì bị chứng ảo tưởng và nhận thức được căn bệnh của mình. Một dạng tình yêu của người bệnh tâm thần không chỉ trở nên thiếu đi tính sự yêu thương, mà còn một kiểu khác là sự cô độc.
Xuyên suốt Grace luôn gặp câu nói “hãy ở một mình.” đây là một sự khó hiểu của mình đối với phim, phải chăng chính vì căn bệnh tâm thần mà sự cám dỗ ma quỷ muốn, để tách biệt, cô độc sống trong căn bệnh hay chăng?
sự truyền tải ý nghĩa
Hầu hết, có thể rất ít người cảm thụ được nội dung truyền tải, với đầu óc non nớt của mình cũng giống như vậy, thế nhưng mình viết những dòng review này chủ yếu theo quan niệm và suy nghĩ của mình.
Phim The Voices mang đậm nét truyền thống người Công Giáo là trước khi ăn, cầu nguyện và lòng biết ơn mà Chúa đã ban tặng, dây chuyền thánh giá mà bà Vagabond đã cho Grace và nói về Chúa sẽ bảo vệ cô nếu như cô đeo lên trên người, sẽ tránh được quỷ dữ, cũng như trước khi cầm dao lam tử tự, Grace đã đọc kinh Lạy Cha. Đó là biểu tượng mang ý nghĩa truyền thống mà đạo diễn đã truyền tải dù là mang mầm bệnh tâm lý, hay trong biểu tượng người đàn ông màu đen đằng sau Grace và một cảnh nữa – mà chỉ xuất hiện vài giây thôi – là một biểu tượng quỷ dữ luôn hiện diện.
Thế nhưng, phim The Voices đã có ý định kiểu ma quỷ tâm linh, nhưng dường như với sự truyền tải bệnh tâm thần đã đối lập với ma quỷ nên dường như điều này sẽ đi vào ngõ cụt, đến cả mình khi người đàn ông màu đen nhìn chằm chằm vào Grace hay đằng sau Grace là thứ mình chưa thật sự hiểu là mang ý nghĩa gì? Đó phải chăng là hình tượng bóng ma căn bệnh tâm thần di truyền từ mẹ sang con?
Mình suy đoán rằng ảnh hưởng đến việc tâm thần phân liệt ảo ảnh hồi xưa có liên quan tới nhau, dẫn đến việc người ta lầm tưởng quỷ ám, hoặc đại loại như thế.
Điểm trừ
Thật sự mà nói, phim The Voices mang lại ý nghĩa về căn bệnh tâm thần, thế nhưng dán mác là kinh dị, nhưng không một cảnh máu me, không một bóng ma nào (ngoại trừ việc có một bóng ma chỉ xuất hiện đúng hai lần) ngoài việc cho người xem cảm thấy sự lặp lại đến cực đoan của Catherine, trông thấy giấc mơ quái dị khó hiểu, và tiếng động phát ra từ trong nhà. Ngoài ra, khi cả hai Grace và abby chạy lần thứ 2 thì Abby lại hét lên cầu cứu mẹ, với việc sự mất tích của David và Abby không một ai biết, kể cả việc Grace dù không còn gặp nhau nữa cũng biết chút ít nhiều.
Dường như câu chuyện gia đình của hai người chị em tiết lộ rất ít, điều này kiểu thật sự rất mập mờ, như một hình thức kể cho qua, hay về việc Grace đã biết người chị bị bệnh, nguyên nhân chính cũng chính là di truyền, thế nhưng xuyên suốt sống trong ngôi nhà cũ của bố mẹ, Grace lại bị bệnh hoang tưởng cũng như gặp ác mộng kể từ khi dọn tới đây, như bị ma ám, điều này thật sự khiến cho mình chưa thấy thuyết phục và sau khi biết được Abby ở đây, trong ngôi nhà thì chuyện tâm lý ấy mới chấm dứt thì mới đánh đổ hoàn toàn trước đó mà mình đã suy đoán.
Cái bóng đen xuyên suốt chỉ xuất hiện đúng hai lần, đó là ai? Hay là Penny mà Abby và Catherine đã nhắc tới? Suốt thời lượng phim đã nhắc tới vài lần nhưng không hề được giải thích, cùng với bảng cầu cơ bỗng được viết lên trên dù cả ba người khẳng định không hề viết bất thứ gì trên đó.
Phong cách kể chuyện của The Voices rất khác biệt với các phim mới nổi năm vừa rồi như Us, Midsommar, A Quiet Place hay Hereditary, và cùng thể loại kinh dị tâm lý như The Invisible Man. Dường như The Voices đã sáng tạo theo một lối kể chuyện dựa trên căn bệnh thay vì là kẻ ngoài nhìn vào, thành thử, khi cái kết plot twist cùng với việc kết thúc đột ngột bất thình lình khiến cho người xem vốn dĩ có dự đoán ban đầu nay bị phá vỡ, thành thử khiến người xem thất vọng và hụt hẫng.
Tóm lại
Đây là bộ phim đáng xem, nhưng đáng xem dành riêng cho những bạn nào muốn học hay yêu thích tâm lý học và liên quan đến tâm thần, nếu như bạn mong mỏi về độ kinh dị hay rùng rợn kiểu muốn nôn thì tốt nhất là không nên xem The Voices bởi chính bản thân đạo diễn định hình biến The Voices thành một phim kinh dị đại trà như bây giờ hoặc chỉ muốn làm cho khác đi.
Chưa kể nhịp chậm của bộ phim lại thêm kết thúc nhanh chóng đã khiến mọi thứ bị phá vỡ, nếu như bộ phim làm dạng series với thời lượng dài hơn bây giờ thì có lẽ bộ phim sẽ hay rất nhiều, ví dụ như trạng thái giấc mơ báo hiệu điềm gì đó, hoặc khám phá ra bí mật trong sự ảo tưởng, lối kể của người bị tâm thần phân liệt, thêm chút ma quỷ vào bộ phim như một dạng phóng đại của ảo ảnh, khám phá ra bí mật dòng họ vì sao bị bệnh hay ít nhất là bị quỷ ám gì đó thay vì cái kết đột ngột so với nhịp chậm của bộ phim.
Chính vì vậy mà đã khiến cho bộ phim The Voices trở nên thảm bại mặc dù mình rất thích bộ phim vì lối kể chuyện đặc biệt dựa trên của người mắc bệnh di truyền rất khác so với các bộ phim khác, hơn nữa mình lại yêu thích môn tâm lý học nên mặc dù có cái kết thúc không được ưng ý cho lắm nhưng cũng cố gắng phân tích, cảm nhận nhất có thể để không đưa ra một ý kiến chủ quan hay đánh giá thấp nào cả.
Chúc bạn xem phim vui vẻ.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
-phim dựa trên bệnh lý tâm thần phân liệt
-phim có lối kể chuyện khác biệt so với các phim khác
-phim mang yếu tố rùng rợn thay vì các cảnh kinh dị
-phim khá hợp cho các bạn nào yêu thích tâm lý học
-phim plot twist
-phim không có yếu tố máu me
-phim đầu tư nội dung bệnh lý nhưng cái kết hụt hẫng
-phim khá ngột ngạt trong không gian, chỉ xung quanh ngôi nhà
-phim có cái kết đột ngột so với nhịp chậm từ đầu cho tới cuối
-phim chưa giải thích được nhiều thứ khác như bóng ma trong ngôi nhà