phiêu lưu, trộm mộ, quân sự
Thiên Hạ Bá Xướng
Vẫn là những câu chuyện li kì khác thường, nhưng lại được nói đến trong phương diện hoàn toán khác, một câu chuyện liên quan đến mèo... Hãy cùng đọc và cảm nhận.
Cuối triều nhà Thanh, quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy.
Trương Tiểu Biện, gã du thủ du thực làng Kim Quang, tình cờ lạc bước vào ngôi mộ hoang của Quý phi triều trước, gặp được bậc kỳ nhân, lại được truyền cho pho kỳ thư dạy môn xem tướng mèo, tướng chó đã thất truyền từ nhiều đời trước. Cũng từ đó, hắn bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ một kẻ khố rách áo ôm, Trương Tiểu Biện bỗng dưng trở thành bậc anh hùng của thành Linh Châu, giúp quan trên phá các vụ án lớn, trừ bọn yêu đạo gây hoạ trong thành, thống lĩnh "Nhạn Doanh" chiến đấu với quân Thái Bình Thiên Quốc... mỗi lần ngộ hiểm đều có linh miêu tương trợ vượt qua nguy khốn.
Nhưng, lũ "Tặc Miêu" thần bí ấy, liệu có thực sự mang vinh hoa phú quý đến cho Trương Tiểu Biện như vị kỳ nhân kia đã nói? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy lớn đã được bí mật giăng sẵn để chờ hắn bước
Trương Tiểu Biện, Tiểu Phượng, Tôn Tử Ma Đại, Nhạn Bài Lý Tứ
Mình đã đọc Tặc Miêu hai lần, và lần này là lần thứ ba, có thể nói truyện Tặc Miêu là truyện rất hay (đối với mình) trong thời điểm hiện tại, vốn dĩ nó liên quan tới Mèo, pha tạp thêm chút kỳ bí quái sự, ngôi mộ (nhưng không nhiều lắm), quân sự, với độ dài xấp xỉ đọc vài tiếng là hết thì không đủ thỏa mãn cho mình, và không thể so bì với các truyện khác của Thiên Hạ Bá Xướng như Ma Thổi Đèn, Ma Câm: Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn, Tử Vong Tuần Hoàn, Hà Thần – Thủy Quỷ Quái Đàm, bởi bản thân nó không quá dài, không quá nhiều kỳ bí hoặc trộm mộ như các tác phẩm kia.
Nội dung
Trương Tiểu Biện, hay còn gọi là Trương Tam Gia đi trộm gà của nhà Tiểu Phượng bị phát hiện liền chạy trốn vào nghĩa địa, vô tình gặp phải chó ăn thịt người lập tức chạy trốn liền và xui rủi té vào một cái hang, sau đó phát hiện ra nơi này là ngôi mộ cổ của triều đại trước, hắn lấy trộm vàng bạc châu báu trong này rồi uống nước màu xanh xung quanh ngôi mộ nhưng sau đó mới biết rằng nó là chất độc và bị ngòi nổ làm hất tung ra mới có thể sống sót, hai tên trộm mộ khác dùng kích nổ và đi vào nơi này tìm của cải lại không ngờ chẳng có gì trong đây, bọn nó thấy Trương Tiểu Biện nằm chết tưởng chết thật ở nơi này nên không đụng vào, sau đó hai tên này thấy người chết trong quan tài không mục rữa lại xinh đẹp lạ thường nên nổi lòng dâm dục, nhưng hai bọn này uống nước xanh nên đã tự chém giết nhau rồi chết lập tức.
Trương Tiểu Biện sau đó tìm cách thoát nhưng không ngờ gặp phải Lâm Trung Lão Quỷ, rồi lão thử thách Trương Tiểu Biện và vượt qua được, lão truyền thụ thuật Tướng Mèo và cho Trương Tiểu Biện biết kế hoạch này nọ để phát tài, hắn bị lu mờ liền lập tức làm theo mà không nghi ngờ gì cả. Hắn trở về làng Kim Quan, rồi cùng dân làng đi bắt ếch, cùng với Tôn Tử Ma Đại và Tiểu Phượng với đám thanh niên trai tráng đi vào động bắt ếch rất nhiều, sau đó đi sâu vào bên trong thì gặp phải một con ếch cực kỳ to che lấp cái hang, cả đám thanh niên dùng gậy chọc nhưng nó không chịu nhúc nhích, bực tức vì bị chọc quáy nên nó dùng lưỡi đánh, vô tình chạm ngay vào Tiểu Phượng rồi bỏ chạy vào trong hang, bọn thanh niên sợ hãi quá liền bỏ chạy về làng, chỉ còn Tôn Tử Ma Đại xông vào cứu, vô tình có cái xác nữ không hàm của triều trước, lúc này Trương Tiểu Biện mới nói với cả hai rằng hắn vô tình gặp phải cao nhân trong ngôi mộ Kim Quan và được chỉ dẫn phát tài nên cả hai nguyện đi theo hắn. Sau đó cả bọn đi về thì phát hiện ngôi làng bị giết hết do chiến sự giữa hai bên thổ phỉ và triều đình, sau đó đem cương Thi Mỹ Nhân Vu đi vào thành tìm đến tiệm thuốc bắc Tùng Hạc Đường và bán cho Thiết Công Kê, sau đó nhờ vả ở một đêm trong khu Hòe Viên, rồi đi vào trong lòng đất tìm của cải, không ngờ phát hiện ra hòa thượng Chuột trong thành Đũa, chuyên ăn thịt trẻ con nên đã đánh lén. Cả hai người bắt đầu lấy của cải do hòa thượng chuột ra tiêu xài, không ngờ bị quan triều đình phát hiện nên đã truy bắt cả ba người này ra công đường, Mã đại nhân xét xử, lúc này Trương Tiểu Biện mới khai ra ngân khố từ trong lòng đất khu Hòe Viên, lúc này hòa thượng chuột chưa chết nên được đày ra công đường xét xử và nhận ra giáo Tạo Súc vẫn chưa bị tiêu trừ nên Mã đại nhân lo lắng đêm dài lắm mộng đã đem ra xử tử bằng cách lăng trì, sau khi lăng trì xong thì chó Ngao Thần đi vào ăn thịt của kẻ bị hành hình, nhưng không ngờ nó lại đánh lén tính giết chết quan đại thần lại bất thành nên đã chạy trốn ra khỏi thành, lúc này quân Việt Khấu bao vây thành, Trương Tiểu Biện nghe theo lời của Lâm Trung lão quỷ ra mặt xin giết chết con chó Ngao Thần này, đêm đó lén lút ra khỏi thành rồi dùng kế hoạch của Lâm trung lão quỷ.
Đêm đó khi đi vào hang động lò đúc kiếm thì phát hiện ra Thiết Trung nằm đó, be bét máu, lúc này Trương Tiểu Biện mới biết rằng, Thiết chưởng quầy đem xác Mỹ Nhân Vu vào bán cho con chó Bạch Gia nhưng vì nổi lòng tham nên gã định đánh lén con chó nằm trên mặt đất giữ hòm tiền để lấy hết đống tiền bạc châu báu nhưng không ngờ bị con Ngao Thần giết chết, Thiết Trung cũng không thể rời đi vì bị gãy xương, nên gặp được Trương Tiểu Biện liền kể hết đầu đuôi và nhắn nhủ cho gia luyến của Thiết chưởng quầy là chủ đã chết rồi. Sau đó Trương Tiểu Biện dùng kế của Lâm Trung lão quỷ là dùng con mèo đẩy đèn dầu xuống cho con chó uống, nó lập tức hôn mê sau khi uống và Trương Tiểu Biện xuống dưới giết chết con chó và lấy cái đầu cùng với viên ngọc của con cáo vốn trước đó đám chó rượt ba con, con cáo ba mắt nhả viên châu quý của nó để được toàn vẹ. Trước khi đi hắn đã dùng cái xác con chó và chất độc hòa vào nhau làm nồi canh dụ dỗ đám chó ngoài hang vào ăn và cả đám chết hết. Hắn lập tức trở về nhà lập công.
Việt khấu đánh lén không thành, làm cho việc dưới lòng đất có hố lớn, thoát ra một đám sương mù, làm lòng người hoảng loạn, Mã đại nhân liền mời Trương Tiểu Biện đến giải quyết, Trương Tiểu Biện mới nói rằng đó là Tháp Cổ của chùa Linh Châu cổ đại gây ra, liền lập tức xuống đó lấy ra cái tháp cổ và giết hai con cá từ Ba Tư, sau đó hắn xuống dưới đó giết chết hai con cá bằng cách kêu gọi đám mèo trong thành ra ngoài và xuống dưới đó. Giết chết hai con cá xong liền đem cái tháp ra ngoài, lúc này Mã đại nhân mới nói nguyên nhân sâu xa là bệnh của con gái Đô Đốc Đồ Hải cần tháp chuông này để chữa trị, nhưng lúc này Trương Tiểu Biện mới nói rằng giáo chủ Tạo Súc nằm trong phủ đô Đốc Đồ Hải nên Mã đại nhân mới dùng quân lính cùng Đô Đốc bắt lấy, thì ra giáo chủ Tạo Sức là con chó trắng, từ đây mới bắt đầu tàn sát giết tất cả tàn dư của Tạo Súc. Bởi vì chuyện cũ và sợ sức ảnh hưởng của Mã đại nhân quá lớn nên Đô Đốc Đồ Hải đã cử Trưởng Tiểu Biện làm chủ quân Nhạn Doanh trong lúc tình hình chủ soái bên này đã chết, sau đó Trương Tiểu Biện cùng với quân lính đánh Nhan Doanh đánh lén quân lính Việt Khấu trong lúc rút quân, trước khi đi, Trương Tiểu Biện, Tôn Tử Ma Đại và Nhạn Bài Lý Tứ đi đến nhà người kể chuyện để nghe chuyện và xem tướng, nhưng không ngờ ông ta bóng gió rằng Trương Tiểu Biện sắp chết, sau đó đi đến hẻm núi để phục kích và đồng thời lấy bộ giáp của hài cốt đã lâu năm từ miệng con cá lớn và đẩy đám chuột ra ngoài làm cho quân lính Việt Khấu tưởng rằng không có binh lính phục kích, trong lúc đánh nhau, Tôn Tử Ma Đại bị giết chết làm cho Trương Tiểu Biện thoái chí. Về sau Trương Tiểu Biện gặp lại Lâm Trung lão quỷ trong miếu Miêu Tiên, ông ta nói rằng ngày sắp chết của Trương Tiểu Biện sắp chết nên đã bày kế cho Trương Tiểu Biện, hôm sau Nhạn Doanh được cử đi đánh nhau với Việt Khấu, đêm đó trời quá mưa nên Nhạn Doanh phải ở trấn Thanh Loa tạm trú, rồi phát hiện ra được tàn dư của Tạo Súc, giết xong rồi giết luôn con bò, làm cho việc con ếch to lớn đi ra nuốt chửng viên ngọc của con trâu vào và Nhạn Doanh thấy thế liền lập tức giết con ếch to lớn, về sau mới biết rằng nó được Tạo Súc thờ. Con mèo la hán vốn được Lâm Trung lão quỷ mách bảo rằng khi nào nó kêu nhất quyết mở ra cái ống tre ra, bên trong là kế hoạch thoát chết của ông ta, đêm đó trời mưa, con mèo kêu làm cho Trương Tiểu Biện sợ hãi và mở ống tre ra, bày kế chính con mèo, xung quanh và chờ tới lúc trời sáng mới thoát nạn, không ngờ rằng con cáo ba mắt từng được Trương Tiểu Biện trả viên ngọc dụ dỗ hắn ra ngoài khi trời chưa sáng, đang lúc tức giận định bụng giết con cáo nhưng không ngờ rằng thiên thạch đâm vào chùa. Về sau người kể chuyện tới Nhạn Doanh nói với hắn rằng, đó là Lâm Trung lão quỷ và bày kế dùng người chết thay cho ông ta, và từ đây hắn được tôn là Miêu Chủ của thành Linh Châu.
Điểm nhấn nội dung
Trong suốt nội dung, Tặc Miêu mang trọng tâm là kỳ bí quái sự, giống Ma Thổi Đèn, như Lâm Trung lão quỷ, trộm mộ ngôi mộ phi tần, con Ếch khổng lồ, thuật xem tướng mèo, rồi tiếp đến là thành Đũa, hòa thượng chuột, chó Ngao Thần, đại chiến giữa mèo và cá trong Tháp Chuông bị chôn vùi, giáo chủ Tạo Súc, con cá lớn nhả xương tướng quân và Thiên Thạch rơi vào chùa. Hầu hết các sự kiện này xảy ra với nhân vật Trương Tiểu Biện – một tên vô danh tiểu tốt và là phường ăn phét nói láo là giỏi nhưng lại có số mệnh cực lớn, hoặc là cực nghèo, hoặc là cực giàu, được Lâm Trung lão quỷ chọn trúng để thế thân cho lão, nói chung, xuyên suốt hành trình đọc, chúng ta cực kỳ thỏa mãn với thế giới kỳ bí quái sự mà Thiên Hạ Bá Xướng viết ra, không những thế, hư hư thực thực xen lẫn vào nhau, không biết nào là thực, nào là hư, dẫn đến lầm tưởng rằng các sự kiện như con ếch cực lớn, con chó ăn thịt người, mèo đại chiến với cá ăn săn mồi là sự thực.
Các sự kiện này dẫn tới Trương Tiểu Biện từ chó lên voi nhanh chóng trở thành chủ doanh trại và kết nghĩa được Lý Tứ, cùng ra sinh tử, lời khuyên can của người kể chuyện dành cho Trương Tiểu Biện không thấm vào đâu bởi hắn tin tuyệt đối vào Lâm Trung lão quỷ nhưng tới khi hắn được con cáo cứu thì mới tin rằng Lâm Trung lão quỷ không phải là hạng người tốt như hắn nghĩ, cũng chẳng có gọi là vô duyên vô cớ có người đến giúp hắn từ hạng nghèo hèn lên giàu sang cả, trên đời này làm gì có gọi là há miệng chờ xung được. Mạng của Trương Tiểu Biện lớn thật, nhưng đó chỉ là yếu tỏ nhỏ, cái chính là trong lúc vượt thuyền đi đến đầm lầy, trông thấy con cáo ba mắt, hắn không lỡ giết mà còn trả viên ngọc lúc trước nó đã trao cho con Ngao Thần để được sống, nên nó đã cứu mạng Trương Tiểu Biện để trả ơn việc trả ngọc, đó mới gọi là thiên lý mà con người có tính toán như thần cũng chẳng ngờ đến, đúng với câu nói “cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán”.
Sau các sự kiện quái sự này, còn mang đậm nét thể loại quân sự, đáng tiếc rằng tác giả không viết về sự kiện quân lính tặc khấu và triều đình đánh nhau quá nhiều, mà chỉ bổ sung việc quân sự vào làm để bắt đầu sự kiện quái sự xảy ra là chính chứ không hề muốn nó xen quá nhiều vào dòng mạch chính trong truyện Tặc Miêu, cũng có thể thể loại sự phiêu lưu và trộm mộ là sở trường lớn, nên việc xen vào thể loại quân sự chỉ là bất đắc dĩ, bởi nó không phải là sở trường cũng như ban đầu tác giả định hướng. Nhưng, nếu như tác giả đan xen quân sự vào, diễn biến sẽ xảy ra: một là phải viết thêm rất nhiều sự kiện quái sự, hai là thời lượng truyện phải tăng thêm rất nhiều lần. Do đó, không có ý định phát triển cốt truyện dài hơi vào cho câu chuyện, chỉ tập những gì cần thiết, như đa số các truyện khác mà tác giả viết. Đáng tiếc rằng, trên thị trường truyện chữ hiện nay, rất ít truyện nào đáp ứng nổi hai yếu tố là quái sự và quân sự (nếu có, phải chăng mình không biết? Mình chỉ biết truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, trong giai đoạn Mạc Vấn đầu quân cho nhà Tấn đánh bại nhà Yên, thì trong giai đoạn này nhân vật chính đối diện với nhiều quái sự cũng như lo lắng cho quân nhân phải làm sao chiến thắng được đối phương, nhưng cũng cùng chung số phận là ngắn ngủi đến mức đáng thương như Tặc Miêu.
Điểm trừ
Nhìn chung, không có bất kỳ điểm chê trách nào, nếu có, chỉ là không đủ thỏa mãn cho người đọc là chính, nhưng nhìn về mức độ kinh dị, hẳn nhiên không mang nặng hình thức này, nó mang tính chất Liêu Trai, Quái sự và chuyện lạ nhân nhân mang lại mà thôi.
Một phần nữa, không hiểu sao tác giả Thiên Hạ Bá Xướng lại để tựa đề Tặc Miêu, nó không liên quan gì tới nhân vật Trương Tiểu Biện, nhưng phải chăng Đàm Chân Nhân trộm Ngọc Châu trong hoàng cung mới đặt tên là Tặc Miêu Chăng? Nếu thế thì mình cũng không có ý kiến gì.
Một phần nữa, sự kiện quá ít, ngắn, không đủ đô như các tác phẩm khác như Ma Thổi Đèn,Mê Tông Chi Quốc mang lại, nhưng tác giả Thiên Hạ Bá Xướng viết đã quá lâu, ắt hẳn cũng không có ý định viết nó thành một dạng tiểu thuyết nữa nên không kỳ vọng gì nhiều.
-sự kiện quái sự như Mèo trộm ngọc, Lâm Trung Lão Quỷ, Ếch khổng lồ nuốt Mỹ Nhân Cương Thi, hòa thượng chuột là những sự kiện ít có truyện nào có.
-cũng giống như đa số các truyện khác của tác giả Thiên Hạ Bá Xương đã viết là thỏa mãn sự hiếu kỳ, độ phiêu lưu của người đọc.
-Văn phong không có gì chê trách, có vẻ tác giả muốn bắt chước văn phong tiền nhân và viết theo chương hồi, nên những ai yêu thích truyện như Tam Quốc Chí cực kỳ ưa thích
-mức độ truyện quá ngắn
-sự kiện quá ngắn
Thành thử không làm cho người đọc đủ thỏa mãn