kinh dị
Phật tiền hiến hoa
Dương Gian trở thành người đứng đầu thành phố Đại Xương, gần như mở ra một tòa thành trì của riêng hắn.
Có điều đời không như là mơ, trạng thái cơ thể Dương Gian ngày càng tệ hơn.
Để tìm cách tiếp tục sống sót, hắn phải lên đường đi tới tổng bộ.
Tại đây, Dương Gian phát hiện ra cỗ quan tài quỷ ở hoang thôn được "nhân giống", sản sinh ra lệ quỷ "nhân tạo" với sức mạnh vượt trội.
Bị giam giữ trong trại huấn luyện cùng số tài nguyên ít ỏi, Dương Gian làm gì để tiếp tục sống sót?
--------
Thế giới đảo lộn,
Địa ngục không còn,
Ác quỷ sống lại,
Nhân gian biến thành hỏa ngục.
Quỷ quái dần xâm chiếm thế giới này…
Vậy chư thần đang ở đâu?
Cầu thần cứu thế sao?
Có lẽ trên đời đã chẳng còn thần, chỉ còn ác quỷ…
Truyện Khủng Bố Sống Lại là truyện kinh dị linh (linh dị) sáng giá nhất trong thời điểm thể loại kinh dị bị kiểm duyệt gắt gao và đầu voi đuôi chuột như đa số các truyện vẫn làm để tránh bị hỏi thăm, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể thoát được bàn tay của chính quyền kiểm soát, nhưng ít nhất là Khủng Bố Sống Lại vẫn là truyện hay nhất trong rừng truyện hiện nay.
Review Hệ Thống Nhà Ma – Tôi Có Một Căn Nhà Ma
Mục lục
Nội Dung
Dương Gian là nhân vật chính trong câu chuyện ở trường học cấp 3 trước khi bị quỷ gõ cửa hỏi thăm, khi đó cậu lên diễn đàn đọc truyện ma, tình cờ có một bài viết nói về một ông cụ rơi từ tầng xuống đất rồi được đem vào bệnh viện, nhưng sau đó vẫn sống lại và đi lại, bác sĩ đó đi về nhà, thấy vẫn là ông cụ đó đến nhà ông ta, rồi mất tích, có một đoạn âm thanh gõ cửa, dẫn dụ quỷ tới nơi và giết chết, tình cờ Dương Gian cũng nghe được, đêm sau là học thêm, có cảnh sát tới và nói về quỷ, không thể giết chết, bỗng nhiên ông cụ mà trên diễn đàn nhắc tới đã hiện ra trước cửa phòng học, từ đó cậu thay đổi hoàn toàn, trở thành một Ngự Quỷ Nhân…
Hành động, kịch tính ổn nhất trong thể loại kinh dị
Thật sự mà nói, ban đầu, chính xác hơn là 100 chương đầu, mình có cảm nhận tác giả đem lại cho độc giả một sự áp bức, khó chịu và kịch tính, kèm thêm hành động cực kỳ hay với pha sinh tồn, tìm ra quy luật, trốn thoát quỷ giết người cũng như việc tìm đường sống trong cõi chết, mình ấn tượng nhất chính là Âm Trạch của Trương Động khi mọi người làm tang lễ, quỷ chết đói, tìm sinh tồn giữa lúc đấu với hội Anh Em và bị cắt đầu được hộp âm nhạc cứu rỗi, tìm đường sống.
Có vẻ các tình tiết này được cho là pha sinh tồn hay nhưng giai đoạn sau đó lại quá ý ẹ và tệ, nói đúng hơn là cố gắng giữ cái chất ban đầu đã định hướng, thế nhưng giai đoạn giữa và cuối là giai đoạn nhân vật chính bắt đầu mạnh lên và chiến đấu với những người khác, rất cố gắng để thêm việc “sinh tồn” nhưng thật sự nó không cần thiết nữa mà thêm vào khiến cho việc người đọc như mình rất thất vọng vì cố gắng lặp lại một lần nữa cho thêm phần kịch tính.
Nhìn chung, mọi thứ điều ổn trừ giai đoạn từ giữa cho tới cuối truyện, còn giai đoạn đầu chúng ta sẽ cảm nhận được sự xâm lấn, bất lực, sinh tồn và nín thở trước linh dị, nhưng đã vén màn ra rồi thì cái chất linh dị đã không còn nữa.
Những điểm thiếu sót của truyện
Thật sự mình không muốn nêu ra khuyết điểm, nhưng trong câu chuyện có quá nhiều thứ phải bàn, mà đã bàn thì hầu như khuyết điểm lấn át cả ưu điểm thì quả thực câu chuyện hơi có vấn đề.
- Chân thân của mắt quỷ khi mà Dương Gian bị bạn trong lớp đẩy vào trong toilet, ở trong chiều không gian tối khác, mày mò tới một nơi có màu đỏ và tìm ra một con mắt quỷ, và sau khi lấy con mắt xong, về sau Dương Gian cũng không tìm hiểu, cho tới khi Quỷ Chết Đói xuống hiện, mới lấy cây đinh ra, cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao con mắt quỷ trên cái bóng dáng cao lớn đó.
Khi những vụ án mất tích trong thành phố, có miêu tả về một cái xác được chắp vá, mình cứ tưởng rằng đó là chân thân của mắt quỷ đang phục hồi lại, nhưng không ngờ cua gắt đến mức ngỡ ngàng ngơ ngác luôn. Thậm chí là ở Thị Trấn Bạch Thủy, trong giai đoạn 3 năm trước, khi lấy con mắt lần thứ 2, tác giả cho Dương Gian quay lưng đi không thèm nhìn lại, mình tự hỏi không biết vì lý do gì mà tác giả không muốn dính dáng tới chủ nhân con mắt?
- Thị Trấn Bạch Thủy: Thật sự mình càng thất vọng, lúc rời khỏi nơi này, Dương gian hứa sẽ quay lại cứu người trong đó, và tìm hiểu nơi này, mình cứ ngỡ rằng tác giả sẽ chọn nơi này để thêm một world map gì đó hay nhánh phụ để thực hiện điều gì đó, nhưng đáng tiếc, đi rồi đi luôn không thèm nhìn lại. Thậm chí, ở nơi này, có khả năng quay lại thời gian trước đây, nhưng đáng tiếc nó chỉ còn là thứ tuyến phụ đọc cho vui mà thôi, thậm chí mình còn cảm tưởng có liên quan tới tấm giấy da người bởi nó biết ở nơi này trở về quá khứ, vậy thì tấm giấy da người và quỷ trở về quá khứ có liên quan gì tới nhau?
- Tấm da người: cái tấm giấy da người là một ẩn số, từng giải thích rằng, nó là một quỷ ngự nhân nào đó còn ý thức dựa trên con quỷ tấm da người, nhưng bị quỷ ăn mòn ý chí nên tấm giấy da người làm theo bản năng là gài bãi người muốn xem tin tức bên trong. Phải nói rằng, tấm giấy da người cực kỳ quan trọng bởi nó là thứ đồng hành với Dương Gian.
Ngay từ đầu (vẫn còn ở trường học bị quỷ vực của quỷ gõ cửa bao vây) nói chuyện với Phương Kính Hoa rằng Dương Gian trong tương lai sẽ là quỷ ngự nhân hàng đầu phải tiêu diệt hắn, bởi mình cảm tưởng rằng trong tương lai, sự xung đột giữa da người và Dương Gian cực kỳ khốc liệt, khiến cho nó phải bắt buộc hay vô tình trọng sinh lại để thay đổi quá khứ, bản chất cái giấy da người là tài tiên tri nhưng thật sự nó chỉ có thể tiên tri gần nhất chứ không thể tiên chi hơn 60 năm sau được – 60 năm sau mới thật sự gọi là đỉnh phong, chứ trước đó cũng chỉ tầm tầm, nhìn trên thì kém nhiều người mà nhìn dưới thì hơn nhiều người, được cái là kinh nghiệm chiến đấu và lá bài tẩy là nhỉnh thôi.
Ấy thế mà tác giả cho cái kết không rõ ràng về cái giấy da người, đến mức cuối cùng sau khi tỉnh dậy với cái tên khác là Dương Trạc cũng không hề nhắc tới.
- Phố cổ Thái Bình: Chẳng nói năng gì nhiều, thậm chí là bỏ qua luôn, mình chỉ tự hỏi là phải chăng tác giả xây dựng nó chỉ để phục vụ cho việc những ngự quỷ nhân thời trước còn về sau thì kệ mẹ? Nhưng mà ai tạo ra nó? Trương Động đỉnh phong thời dân quốc? Ngân hàng tiền giấy là ai làm và tạo ra? Vì sao lại đóng cửa? Nó có hữu ích gì ngoại trừ trong phố cổ này không?
Thậm chí, nhân vật Vô Diện – thành viên trong đoàn đội Ngân Nhi – đi tìm gương mặt trong phố cổ gặp Dương Gian, chi tiết này có vẻ tạo ra cho có, cho vui thì phải?
- Thế giới tách biệt của Trương Động và nhiều thế giới khác: Có bạn nói rằng thế giới linh dị và thực tại nếu đủ khả năng có thể tạo ra và tách rời như cuối truyện Dương Gian điều khiển con quỷ xe buýt xong có thể tách rời như vậy, nhưng chỉ có điều là mấy người kia có thể mở chiều không gian và nhốt mấy con quỷ như chơi nhưng Dương Gian thì lại kiểu không dùng tới mà phải dùng tới con đường Âm Dương để không hiện diện thế giới thực, quả thực hai cái này quá phi logic.
- Nhiều vật phẩm linh dị không dùng đến: như giấy tiền bạc quỷ thu thì lắm mà chẳng thấy dùng, cho tới cuối cùng, chẳng biết làm quái gì cả, nhất là cái ghế quỷ giết người mà thu được ở Đại Đông á, đem về cúng cho quỷ hay sao? Mình tưởng cái ghế thu về là nghiên cứu cái gì đó động trời lắm, nhưng cuối cùng thì chẳng có tác dụng gì ngoại trừ để mở câu chuyện cho lão Tôn kể về Dương Gian sau 60 năm.
Thậm chí cái vòng tay của Hồng Tỷ cho Dương Gian cũng chẳng thấy dùng tới, chả hiểu kiểu gì.
- Ngay từ đầu, truyện nói rằng có những người bắt giết quỷ ngự nhân để lấy con quỷ đang điều khiển hoặc ít nhất là thu mua quỷ về nghiên cứu, hình như là để điều khiển quỷ thứ 2 để có sự cân bằng tránh để lệ quỷ khôi phục? Nhưng càng về sau, tác giả càng bảo quản lý nhiều quỷ thì càng dễ chết, vậy thằng main quản lý nhiều thì không sao nhưng mấy thằng khác quản lý nhiều thì cho chết hết luôn? Bởi thằng main là ánh hào quang nhân vật chính hay chăng?
Đồng ý là khống chế con quỷ mới thì tỷ lệ chết rất cao, nhân vật chính Dương Gian còn phải chật vật với các sức mạnh, nhưng tác giả vẽ ra các Ngự quỷ nhân nhân gian cho lắm để làm gì? Nếu đã vẽ ra ngự quỷ nhân thì phải vẽ ra cho các nhân vật nhân gian đó liều mạng đến mức phải bất ngờ chứ?
Thậm chí là, ngay từ đầu, khi Dương Gian muốn quậy banh chành câu lạc bộ của em trai Vương Tiểu Minh, có người ngăn cản thằng bé trẻ trâu Dương Gian và nói rằng “cậu có biết, có người điều khiển 3 con quỷ hay 4 con quỷ hay không? Lúc đó mình đọc tới đoạn này còn nghĩ rằng trong tương lai sẽ có vụ việc điều khiển nhiều con quỷ cùng lúc, thế mà cuối cùng, tác giả chốt câu điều khiển nhiều quá thì chết, hoặc là không theo con đường này, nói câu này chẳng khác nào huề cả làng, dù thằng main điều khiển tới tận 5 con và cuối truyện là 6 con quỷ, nói thế chịu luôn.
Thật tình mà nói, vụ việc giáo sư Vương nghiên cứu có thể thành công gần tới 50% và không ít ngự quỷ nhân nhân gian gần như có thể tự điều khiển con quỷ thứ 2 hoặc thậm chí là thứ 3, nhưng đáng tiếc, tác giả chỉ chăm chăm vào nhân vật chính, còn lại cho chết hết là xong chuyện.
Không phải mình hạ thấp nhân vật chính hoặc tác giả, nhưng ở đây, logic của tác giả có vẻ bị sai, tức là tác giả chỉ muốn nhân vật chính điều khiển nhiều hơn hoặc mạnh hơn nên chẳng muốn các nhân vật khác điều khiển vượt qua nhân vật chính.
Thậm chí là tác giả muốn tâng bốc thằng main là thần, thần kiểu gì mà còn không đánh lại nhân vật đỉnh phong Trương Động!!! buồn cười.
- Lý Nhạc Bình: là một nhân vật có khả năng quản lý 4 con quỷ cùng lúc nhưng cũng gặp chút rắc rối, đồng thời nếu quản lý con quỷ thứ 5 nếu không xảy ra bất trắc thì có thể nói là 5 con, như vậy, giả dụ quản lý được 5 con đi, như vậy thì chả khác gì đồng ý với việc quản lý nhiều con quỷ thì càng mạnh nhưng tác giả lại không muốn như thế, muốn Dương Gian quản lý 3 con nhưng mạnh hơn 4-5 con thì chả khác gì nói rằng “ừ tao thích nói gì kệ mẹ tao, tao là tác giả”. Về sau để sửa lại thì nói là quản lý nhiều thì tỷ lệ chết nhiều, để cốt ý nhường sức mạnh cho Dương Gian – lấy kinh nghiệm chiến đấu và tính trẻ trâu – bù trừ lại cho việc Con mắt thì hơi phế vì không có khả năng chiến đấu, quỷ ảnh khi không có đầu thì có khả năng lắp ráp robot, có đầu thì sửa ký ức – mà nhắc sửa ký ức thì tờ giấy báo của quỷ báo cũng có khả năng sửa lại, trong khi đó tác giả luôn lặp lại việc không có bất kỳ con quỷ nào giống nhau nhưng có rất nhiều con quỷ có khả năng từa tựa nhau, như quỷ vực, bóng quỷ, quỷ nữ v.v.. – bàn tay phải thì khống chế quỷ, về sau thì có cây đinh và cây dao chặt làm vũ khí bù trừ cho việc khả năng chiến đấu, cuối truyện thì thêm quỷ ước nguyện và quỷ tủ làm thành cây thương, thế là “đỉnh tiêm” nhưng nếu không có vũ khí này chỉ dựa vào 3 con quỷ này thì sao?
Nói tóm lại, dựa vào cái miệng của tác giả thì dựa vào khả năng tìm quy luật của quỷ và kinh nghiệm chiến đấu, 3 con quỷ này đối đầu với các thành viên khác có nổi không? Về sau thì toàn dựa vào vũ khí và cái miệng của tác giả thì nhân vật Dương Gian mới đủ đỉnh thiêm nhưng so với thời dân quốc còn thua cả Trương Tiện Quang nói gì tới mấy người kia? (Đối đầu với Trương Tiện Quang, phải chết rất nhiều người, và solo đối diện thì phải dựa nhiều thứ như đèn dầu, tìm quy luật, dựa vào quỷ hỏa Lý Quân – nhưng vẫn chật vật – và phải dựa vào quỷ cẩu đưa Trương Tiện Quang vào quỷ mộng mới chiến thắng được). Đến cả việc quay về quá khứ, đối đầu với 5 người đỉnh phong còn phải dựa vào quỷ đồng ăn thịt mấy con quỷ khác mới đủ khả năng đối đầu, còn được quỷ cẩu cứu mạng biết bao nhiêu lần nữa thì may ra mới sống sót, nói gì tới việc đỉnh phong cơ chứ?
- Tính cách của nhân vật chính mà tác giả tạo ra khá là trẻ trâu, thậm chí là quá mức trẻ trâu, không não, mãi về sau mới cho nhân vật chính suy tính sâu xa này nọ, khiến cho mình hơi ba chấm kiểu vượt qua được nhiều con quỷ cấp S mà đã trưởng thành 360 độ thì viết có quá tay không? Nếu muốn thì có thể viết ngay từ đầu được mà đâu cần phải gần nửa đoạn đường đã quay 360 độ rồi? Nói chung là vừa trẻ trâu vừa tính sâu xa thì có vẻ nó mâu thuẫn vkl luôn á.
- Quỷ cây dù: Quả thực là mình không hiểu tại sao tác giả lại đưa con quỷ này vào truyện rồi giải quyết nó xong thì đóng hòm mất tích luôn. Chả hiểu kiểu gì, cứ tưởng nó được tạo ra và Dương Gian dùng nó để nhốt con quỷ hoặc người vào chiều không gian khác.
- Chiều không gian khác của mắt quỷ: Khi đấu với thủ lĩnh hội anh em, Dương Gian đá mấy cái con quỷ vào không gian khác, khi vào không gian khác, có nhốt mấy con quỷ tầng thứ 5 gì đó, về sau thì không nhắc gì tới, mình còn tưởng tác giả sẽ dùng cách đó để sưu tầm các con quỷ nữa cơ, thậm chí về sau cũng chẳng thèm nhắc tới chiều không gian này, hoặc dùng nó để chứa các con quỷ hoặc người.
- Cái rìu được chôn trong sân trường Thất Trung: Mình không hiểu tại sao tác giả lại tạo ra chi tiết này, lại cho Trương Vĩ cầm nó mà không bị trả giá gì, tại sao nó lại nằm trong sân trường? Ai đã làm? Tự nhiên có của trên trời rơi xuống thì quả thực chỉ có nước đái và cứt chim là có trong tự nhiên thôi, có cái quái gì tự nhiên nó xuất hiện trong trường được? Đúng là miệng tác giả viết cái quái gì cũng được.
- Nhắc tới vũ khí thì phải nhắc tới vũ khí của Trương Tiện Quang, cực kỳ bá đạo, thậm chí là hơn vũ khí của Dương Gian, mà cuối truyện hai con quỷ là quỷ tủ và quỷ ước nguyện kết hợp mới có thể tạo thành vũ khí có chút chút gần vũ khí của Trương Tiện Quang nhưng tác giả viết vậy thôi mà không viết gì thêm, tại sao thời trước lại có thể tạo ra hoặc ít nhất là vũ khí của Trương Tiện Quang tạo ra được không gian bí ẩn và tách rời mà không dùng năng lực của quỷ như Dương Gian đã làm? Và tại sao lại có chiếc xe buýt quỷ? Ai đã tạo ra nó?
Tóm lại, có vẻ tác giả sau khi xây dựng vũ khí cho Dương Gian nhưng vũ khí của Trương Tiện Quang còn bá đạo hơn nên gần cuối truyện mới thêm việc quỷ ước nguyện và quỷ tủ để cho có ngang ngang với Trương Tiện Quang và bá đạo một chút,
- Khách Sạn Caesar: Hương Lan và bốn người còn lại ở trong khách sạn là câu đố, vì sao lại ở trong khách sạn và vì sao căn phòng là cái mộ của họ, vì sao phải làm như vậy, tuyển chọn người xuất sắc và nắm khả năng của quỷ? Vì sao người đàn ông cao lớn kia phải làm vậy? Vì sao cây dao chặt củi lại trong tay ông ta và nó là thứ gì tạo thành? Bởi tác giả lý giải rằng tất cả được tạo thành bởi quỷ, vậy thì con dao là sao? Và có phải quỷ ảnh là con quỷ được khống chế bởi ông ta, biết rằng bản thân sắp chết nên chém đứt cái đầu và cái thân?
Cuối truyện thiếu người, thì tại sao tác giả không viết hẳn cho 5 người này thoát được và nắm giữ được sức mạnh nào đó mà người cai quản khách sạn đã nắm hoặc ít nhất là con quỷ trong khách sạn để ra ngoài giúp đỡ, hoặc giải quyết quỷ, ít nhất là thế đi, đằng này là quên luôn mới hãi.
Nói tóm lại, việc tình tiết khách sạn Caesar là thứ chi tiết được tạo ra để cho Dương Gian thêm vũ khí, thêm con quỷ và biết được chút chút ngự quỷ nhân đỉnh phong thời dân quốc thôi.
- Em họ của Dương Gian, cuối truyện thấy một con quỷ na ná em họ của Dương Gian, thu phục sau đó méo viết nữa, mình không hiểu tại sao tác giả viết nhân vật này rồi để quên lãng nó đi?
- Thật sự tác giả có vẻ bí cái tên thì phải, dường như có rất nhiều tên họ trùng nhau, ý là chỉ khác cái họ, hoặc cái tên, rồi thôi, không thêm gì nữa, mình không hiểu nổi ý tác giả sao nữa, phải chi nó trùng vài lần cũng không sao, nhưng từ đầu chí cuối thêm rất nhiều lần khiến cho mình tự hỏi rằng phải chăng tác giả viết vội, hoặc là xây dựng building world cho lắm vào rồi lười xây dựng nhân vật phụ và cả cái tên nữa? Quả thực đã xây dựng thì xây dựng cho trót, trau chuốt một chút.
- Gần cuối truyện, Dương Gian tìm thấy mảnh ghép của Tôn Thụy là cái chân quỷ bệnh, quả thật mình không hiểu tại sao tác giả tìm thấy mảnh ghép của từng con quỷ, nhưng không hề ghép chúng lại, đặc biệt là Lý Dương và Tôn Thụy, quỷ hồ của Dương Gian, cái bóng trên bức tường ở Âm Trạch của Trương Động, quỷ quên lãng của Lý Nhạc Bình và liên quan tới cấp đội trưởng gì đó có khả năng chỉ tồn tại trong ký ức, chúng có thể kết hợp để tạo ra một sự kiện cực kỳ kịch tính nhưng tác giả không làm thế, cứ ghép lung tung, đối địch, kiểu âm dương trái nghịch nhau để căn bằng, biết là như vậy, tác giả cũng có nói là ghép lại thì tạo ra quỷ khủng bố nhưng trong trường hợp của Lý Dương thì sao? Chả khác nào nói tất cả thứ khác cho đã bây giờ điều vô lý vãi hồn cả.
- Gọi Dương Gian là đỉnh phong của thời đại hiện nay mà thua cả thời đại Dân Quốc thì bó tay, thậm chí các ngự nhân bình thường thời nay cũng không bằng thời trước, sau đó có vẻ tác giả build hơi quá đà về thời dân quốc nên chữa cháy cho Dương Gian là Dương Gian không theo đuổi sức mạnh, cuối truyện tác giả mới cho Dương Gian ở đỉnh phong khi khống chế được quỷ máu, quỷ xe buýt, sau đó khống chế cả quỷ đồng, huề cả làng luôn. Thậm chí ông lão có thể chế tạo ra món đồ linh dị, vậy tại sao Dương Gian không thể chế tạo ra? Ý là những con quỷ khủng bố và gom chúng lại tạo thành, hoặc không chế cho các thành viên khác chẳng hạn, nhưng đằng này, sự giúp đỡ khống chế không có, chế tạo thì chỉ vài con quỷ dễ dàng, vậy thì thua hẳn các bô lão thời trước rồi còn gì? Thậm chí những con quỷ khủng bố, được thời trước đó chế tạo, hoặc đại loại như Diệp Chân cũng dễ dàng xử lý, mãi gần cuối cùng, khống chế quỷ xe buýt mới mạnh tay bù
- Việc thiếu ngự quỷ nhân để xử lý quỷ là một thứ gì đó quá mức phi logic của tác giả luôn, đồng ý là không phải nhân vật nào cũng có thể đối diện với quỷ và sống sót được, nhưng tại sao không để họ rèn luyện và sống sót như trong Bưu điện quỷ đã làm rồi cuối cùng, chuyện bùng phát quỷ không thể cứu vãn mới bắt đầu tuyển người để sống sót. Nhất là Dương Gian không tuyển người vào thành thị của mình để giải quyết, biết là lòng người khó đoán, nhưng với tình thế hiện đó thì lòng người còn ý nghĩa gì nữa, người sống còn không cứu được thì lo gì tới việc lòng người? Nói đi nói lại cuối cùng cũng tự cắn lưỡi, bó tay luôn.
- Taxi quỷ, mình chẳng hiểu tại sao tác giả có thể đưa nó vào trong truyện để rồi cho nó mất tích hẳn hoi luôn.
- Ở giai đoạn cuối, tức là quỷ bùng phát, nó chẳng khác gì là ngày tận thế, đâu đâu cũng có quỷ giết người, ấy vậy mà bầu không khí, người sống vẫn sống, lương thực thì đầy đủ chẳng có nơi nào chết đói, dù có trộm cắp, dù có hoang tàn cỡ nào, thậm chí còn có internet kết nối với nhau nữa, nguồn điện vẫn còn, kinh doanh vẫn kinh doanh dù ở thượng tầng các tài phiệt giàu có nhưng lại không tin có quỷ tới khi bị uy hiếp thì mới tin, cuộc sống của người thường dù có bị bế quan thông tin nhưng ở gần cuối giai đoạn bùng phát thì vẫn không tin có quỷ cho tới khi nó xảy ra ở xung quanh của họ thì mới tin.
Nói tóm lại, tác giả không phác hoạ được ngày tận thế của quỷ bùng phát, thậm chí giai đoạn 60 năm sau, nhiều người vẫn không … tin có quỷ dù bị tàn phá gần như tất cả, phải mất rất nhiều năm mới khôi phục được, nhưng có khôi phục được thì sự ám ảnh của quỷ tàn phá vẫn in đậm trong não họ, ấy vậy mà quên nhanh như quên chong chóng.
- Giáo sư Vương chế tạo ra rất nhiều vũ khí, nhiều thứ khác để đối phó với quỷ, tác giả xây dựng rất nhiều chi tiết này, nhưng cuối cùng thì biết bao nhiêu vũ khí chỉ có vài thứ sử dụng được, vậy thì tác giả xây dựng chi tiết này làm gì? Để làm nền cho việc mấy ngự quỷ nhân đỉnh phong sử dụng vài món đồ quý hiếm à?
Thậm chí, bí mật chế tạo ra dầu xác chết trong nhà hàng của thành phố, tác giả xây dựng nơi này làm mình cảm tưởng là có đại nhân vật nào đó đứng ở đằng sau biết bí mật nên đã khống chế con quỷ và ép dầu từ con quỷ ra, nhưng cuối cùng lấy một lần duy nhất xong chẳng bao giờ nhắc tới, mình chẳng hiểu tác giả nghĩ làm sao nữa.
Một giáo sư làm việc cùng với giáo sư Vương tách rời ra, không còn làm cho bộ trưởng chính quyền, rồi đầu quân cho Dương gian, mình tự hỏi là chính quyền cần nhân tài, nghiên cứu quỷ như cần giáo sư Vương, vậy thì để họ rời đi làm gì? Có nhiều người làm việc cho chính quyền không? Và sau khi vị giáo sư này tách rời, đến đầu quân cho Dương Gian, chỉ làm được hai ba lần xong rồi im hơi, mất tích, không còn gì khác, tình tiết này chẳng hiểu vì sao tác giả lại không để cho vị giáo sư này nghiên cứu gì gì đó thay vì dồn hết cho Dương Gian, có vẻ như tác giả bí bách ý tưởng quá nhỉ, bó tay luôn.
- Dương Gian và các thành viên trong bộ trưởng phản đối kế hoạch của Trương Tiện Quang, thậm chí là tận diệt các thành viên của họ Trương hết, cuối cùng thì lại cùng Trương Tiện Quan kết thúc thời đại này, kiểu tôi không đồng ý kế hoạch của anh nên tối giết anh nhưng anh đồng ý kế hoạch của tôi thì ok luôn, tiêu chuẩn kép vl.
Các thành viên thiếu người để diệt quỷ nhưng toàn chém lộn giết nhau cho bớt bớt, tới khi không còn mấy ai thì toàn phải đi kêu trợ giúp thời dân quốc, thậm chí là dẫn dụ con quỷ tới Âm trạch của Trương Động để tiêu diệt quỷ, mà vẫn nâng bi Dương Gian là đỉnh phong cũng tài dù sức mạnh ghép lung tung, chẳng có cái nào ra hồn. Thậm chí mảnh ghép của cánh tay phải của Dương Gian chỉ có một cái, còn có người đến nhà cháu của họ La Văn Tùng để lấy bình gốm, là ba cái bình, và một cái thì biến mất không tìm thấy khi đập nó ra để đối phó với quỷ vụ. Mình không hiểu tại sao tác giả tạo ra chi tiết này, cuối cùng không dung hợp nó lại, rồi im lặng không đụng tới, chẳng hiểu thế nào nữa.
Nhân vật chính trong truyện quá trẻ trâu
Như đã nói ở trên, nhân vật trong truyện quá mức trẻ trâu đến mức mà mình cảm thấy tác giả có tính khí như vậy, sau sự kiện thì cho thay đổi là người tính vẹn toàn, suy nghĩ trước sau, xin lỗi chứ bản thân mình không thấm nổi tính khí như thế.
Cái nào nặng nào nhẹ thì hầu như tác giả không có suy nghĩ như vậy, sau này tác giả lật kèo nên không giết người vô tội vạ, cho dù ngang tàng cỡ nào, ít nhất là phải biết tình thế như thế nào để không làm ra chuyện trẻ trâu, nhưng tác giả có trẻ trâu cho đã rồi cuối cùng lật kèo là lạnh lùng boy, suy nghĩ trước sau thì quả thật vl luôn.
Quỷ sống lại, chính quyền ở đâu và xã hội thì vẫn ổn định như cũ?
Đây có lẽ là hạt to đùng nhất mà mình đọc, đến cuối cùng tác giả cũng không giải quyết chi tiết to đùng này, giả dụ quỷ sống lại, dãy lên, chính quyền biết được và giải quyết nó bằng cách chiêu dụ quỷ ngự nhân, nhưng chả lẽ các vũ khí khác, ngoại trừ giáo sư Vương Tiểu Minh không còn ai khác nghiên cứu sao? Và trong truyện có chi tiết các đồng nghiệp của Vương Tiểu Minh là ông già gì ấy, sau này đầu quân cho Dương Gian, cũng đứng chơi? Quân đội chưng cho đẹp mắt? Bộ trưởng chưng cũng cho đẹp? (trừ phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa vì ông này được nhắc nhiều nhất và điều hành ngự quỷ nhân) Thủ tướng, người đứng đầu ở đâu, các quốc gia phương đông và phương tây biến mất khi quỷ sống lại đâu rồi? Phó bộ trưởng được nhắc đến mà không có quốc gia thì đâu có được?
Thêm nữa, xã hội trong truyện ở giữa và cuối có vẻ ổn!!!! Đáng lẽ kinh tế phải sụp đổ liền vì cung cầu các vật phẩm không có, dù Dương Gian có đứng ra lập thành phố riêng, tự cung tự cầu thì các chỗ khác cũng phải sụp đổ liền và hỗn loạn đến mức nền văn minh thế giới biến mất rồi, ấy thế mà chẳng hề hứng, có thành phố có vài chuyện quỷ dị xảy ra rồi ổn liền ?!! vậy đâu có được!!!
Đây chính là lý do vì sao, mình lại đánh giá truyện Khủng Bố Sống Lại có một lỗ hổng logic cực kỳ lớn không thể cứu được dù bản chất của nó là truyện kinh dị và sống sót trước quỷ sống lại, nên có số thứ không có logic của chính nó, nhưng làm ơn, hãy xây dựng tình tiết truyện sao cho nó ít bị lỗi nhất có thể, ở dưới mức chấp nhận và bỏ qua được, chứ tình tiết hổng bét kiểu gì mà cả đống lỗi, tùm lum thứ mà chính mình là người đọc dễ dãi lâu năm mà đọc xong cũng khó chấp nhận được.
Văn phong thiếu chiều sâu, giải thích cho các tình tiết và hệ thống không có
Điểm mình không thích nhất ở truyện là thiếu sự giải thích trước đó hoặc sau, văn phong ngắn gọn đến mức khó tin, để rồi cuối cùng mình đọc hết các dòng văn phong ở cuối truyện, mới nhận ra tác giả không có một chút chiều sâu nào, dù cho việc truyện Khủng Bố Sống bị kiểm duyệt gắt gao nhưng vẫn không hề có bất kỳ tiến triển về chiều sâu để bù trừ cho cái việc bị kiểm duyệt đó cả.
Thậm chí, sự giải thích về các điểm thiếu sót ở trên mình đã nêu ra vẫn không có, thậm chí có vài dòng lấp liếm cho có, cho qua chuyện, giải thích cho có lệ, sự mâu thuẫn logic này dẫn đến một sự việc rằng truyện Khủng Bố Sống Lại đáng lẽ sẽ có một mức điểm cao nhưng để rồi vì không có sự giải thích, chiều sâu dẫn đến tổng số điểm mình có thể đánh giá là trung bình bởi các nguyên lý, hệ thống rời rạc, rối rắm, tình tiết nhiều nhưng không giải quyết được. Cho dù tác giả không bị kiểm duyệt nhưng lại không giải thích gì nhiều thì dù có tự do tới đâu cũng chỉ có thể mức trung bình, không hơn cũng không kém.
Đây không phải là truyện dị và hệ thống như Ác Linh Quốc Gia và Vô Hạn Khủng Bố nên không có việc xây dựng hệ thống mượn từ quỷ có thể hiểu được, nhưng tác giả có thể xây dựng từ cách thức khác cũng được mà? Ví dụ như mượn sức mạnh của quỷ thì có thể tìm các mảnh ghép và kết hợp chúng lại với nhau nhưng tối thiểu là có nguy cơ, hoặc hệ thống hoá bằng cách khắc chế nhau, hoặc là âm dương ngũ hành gì đó chẳng hạn, nhưng trong truyện, hầu như chỉ toàn lung tung lùng tùng, khắc chế không ra đâu vào đâu, thậm chí mình còn cảm tưởng, tác giả chỉ chăm chăm vào nhân vật chính, còn lại thì không rõ ràng, thậm chí 2 con quỷ thì tỷ lệ chết sớm nếu sử dụng sức mạnh nhiều, sau đó là 3 con quỷ cũng tương tự, rồi tới 4, phải trở thành dị loại thì mới dùng tối đa được sức mạnh của quỷ, nhưng dùng tối đa sức mạnh mà vẫn không hết sức mạnh, quỷ chết máy dùng hết sức mạnh cũng có nguy cơ, v.v.. các kiểu con đà điểu, vậy thì 7 nhân vật ở thời dân quốc thì sao? Tại sao họ có thể sử dụng tối đa mà không bị quỷ sống lại? Cuối cùng cái gì cũng không thể sử dụng tối đa sức mạnh thì build quỷ ghép hình rồi hoàn chỉnh, chết máy, dị loại để làm cái gì? Để cho vui hay sao? Nếu để không bị chết thì việc chết máy có thể hiểu nhưng để trở thành dị loại để tối đa sử dụng sức mạnh nhưng vẫn có nguy cơ thì chẳng hiểu tác giả nghĩ gì. Nếu bạn phản bác lại những lập luận trên thì xin cho hỏi, Hồng tỷ và các ngự quỷ nhân thời dân quốc họ có đầy đủ mảnh ghép, sử dụng tối đa hoá sức mạnh của quỷ thì tại sao thời nay, nhất là nhân vật Dương Gian sử dụng tối đa hoá sức mạnh lại bị?
Tóm lại, sự thiếu hệ thống hoá đã khiến cho câu chuyện rơi vào rối loạn không đầu không đuôi, trai phải trên dưới hầu như có rất nhiều sơ hở nên bản thân mình dù cảm thấy hay và đánh giá cao về mặt sinh tồn và sức mạnh của nhân vật chính nhưng ở thứ khác lại không thể đánh giá cao được.
Tóm lại
Mình cảm thấy truyện Khủng Bố Sống Lại rất ổn, có vẻ như bị kiểm duyệt nên tác giả viết cho xong thì phải? Hầu hết ở trên là hạt sạn của truyện, đến mức mình cảm thấy rất hay nhưng không thể đánh giá nó cao được, nếu không thì chả khác gì đồng ý mấy cái hạt sạn to đùng tổ bố và rất nhiều đó lại thành điều “dĩ nhiên” và không vì nó mà trừ điểm được hả?!
tác giả xây dựng thế giới mở rộng và quỷ sống lại bất tử không thể giết chết rất hay mà trước đó và về sau không có truyện nào trùng ý như tác giả
-có rất rất nhiều chi tiết để trừ điểm mà mình đã kể ở trên, tóm ý lại là:
+thế giới mở nhưng thiếu chi tiết, mở cho lắm vào mà không giải quyết thì làm ơn thà ở một cái mảnh đất bé tí bé tẹo nhưng nhiều chi tiết còn hơn đất rộng như trái đất mà mỗi cái nhà được xây thì quá tệ
+quá nhiều chi tiết tệ hại như chính quyền, quân đội, bộ trưởng, thủ tướng v.v... không được đề cập, như kiểu cái thằng nhân vật chính là trung tâm lỗ rốn thế giới ý.
+tận thế quỷ sống lại mà cuộc sống con người quá ... nhàn hạ và không thiếu thốn, không hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì cả.
+ v.v....
Quá nhiều lỗ hỏng nên xin khiếu không nói tiếp được