[HarDra/ Ngẫu Hứng 4] Lưu Manh This – Lưu Manh That
Sara Loona vừa tan ca từ quán cà phê, chậm rãi đi về nhà trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên một tên cũng khá cao ráo đẹp trai trong con hẻm nhỏ nhảy ra, giở trò trêu ghẹo.
– Này! Đi về có một mình thôi sao? Trông cũng xinh xắn đó! Vậy hay là làm người yêu tao đi. Ba tao giàu lắm, làm người yêu tao thì không cần phải đi làm nữa. Tao mua cả cái quán đó cho mày luôn. Thấy sao?
Nếu các cô gặp tình huống như này thì điều đầu tiên nghĩ tới là gì? Đm, tất nhiên là chạy trước rồi tính sau. Sara đương nhiên cũng suy nghĩ như vậy rồi. Cô đang định rút đũa cho tên đó một bùa dính cứng hay đại loại thế rồi bỏ chạy. Thì có một thanh niên khác xuất hiện, bắt lấy hai tay của hắn vặn ngược ra sau lưng khiến hắn ta la lên oai oái vì đau, lẩm nhẩm một bùa trói, sau đó thuần thục đưa tay vào túi áo chùng lấy ra đũa phép của hắn.
Nội tâm Sara gào thét: “lẽ nào đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết!? Mẹ ơi! Quá đỉnh! Quá đẹp trai!….Bất quá tên kia trông cũng ngon lành chết đi được, chỉ tiếc hắn ta là lưu manh”
Anh lên tiếng hỏi cô:
– Nó có làm gì em chưa!?
– A…. Vâng….chưa ạ.
Rồi anh quay sang sốc tên lưu manh vác lên vai:
– Mày giỏi lắm Draco Malfoy! Dám đi ra ngoài hù doạ con người ta.
– Ai bảo thằng mặt chồn bạn mày dám nói là ngoài mày ra không con ma nào thèm tao?
– Về nhà đi rồi xem tao trị tội mày thế nào!
– *toát mồ hôi* Potter…à không….Harry! Tao không dám nữa, tuyệt đối không có lần sau, mày thả tao xuống trước đi.
– Đừng hòng.
– Aa… Vậy cởi trói cũng được…..siết tay tao đau quá.
– Lát sau mày còn đau chỗ khác nữa.
Thế là soái ca mặt lạnh vác tên lưu manh đẹp trai, mồm đang oai oái xin tha đi mất trong sự ngơ ngác của cô.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
44%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments