[ HarDra/ Ngẫu Hứng 2] Some Sad Stories Of Blaise
Việc đứa bạn thân có bồ, nó cũng giống đem con gả ra ngoài vậy. Mong nó vui vẻ hạnh phúc, nhưng phải chấp nhận việc nó sẽ dành hầu hết thời gian bên người yêu, thay vì cặp kè thân thiết với mình như trước.
Nhất là đối với Draco Malfoy, một đứa đã phải sống cùng một người cha khá độc tài suốt hơn 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên nó dám vùng lên làm một việc trái ý ba nó, hẹn hò cùng ‘Cứu Thế Chủ’. Ừmm…..khi ổng đang cùng mấy tên giám ngục trao cho nhau nụ hôn nồng nàn như nước hoa Pháp tại ngục Azkaban.
Nhưng cmn đến nước này có phải là hơi quá đáng rồi không? Nói gì thì Draco và Blaise cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết như anh em trong nhà. Thế mà bây giờ cứ mỗi khi nó xáp lại gần Draco thì y như rằng dù đứng cách đó hàng trăm mét, thằng sư tử nhà Gryffindor vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào bọn nó, như thể đang cố giữ chú cún đáng yêu nhà mình khỏi tay mấy thằng chạy Ex vậy.
Tuần trước, cả đám trò chuyện khi đang ăn trưa ở đại sảnh đường, nó cười nghiêng ngã đến mức nhũn cả người, theo thói quen quay sang bám vào vai Draco để tìm điểm tựa. Không khí vui vẻ bỗng nhiên tắt ngúm khi một chiếc nĩa sáng bóng từ đâu bay vun vút tới, cách mặt nó chỉ khoảng 10cm, cắm thẳng vào vách tường phía sau. Mọi người xung quanh bao gồm cả nó đều vô thức nuốt nước bọt. Blaise thầm nghĩ: nếu muốn toàn mạng rời khỏi Hogwarts, thì mọi hành động đều phải thật cẩn thận.
Nó đã rất cố gắng kiềm chế để không đưa tay vỗ vào cái mông tròn trịa ngon nghẻ của Draco, mỗi khi cả bọn leo lên cầu thang để đến lớp độc dược và thằng kia đi trước nó. Hay việc không uống cùng ống hút, ăn cùng cái thìa mà đôi môi kia vừa ngậm qua,……nó thậm chí còn định lập hẳn 1 danh sách những việc không nên làm khi đứng gần Bạch Kim Vương Tử.
Nhưng thói quen vẫn luôn là thứ khốn nạn khó thay đổi nhất. Sau vài ngày bình an vô sự, Blaise nhà ta đã bắt đầu nới lỏng cảnh giác.
*Vào giờ ăn trưa ngày hôm qua
Do Draco mải mê đắm chìm trong món pudding khoái khẩu, ăn đến nỗi dính lên cả mặt cũng không thèm quan tâm. Blaise-tay nhanh hơn não-Zabini lắc đầu ngán ngẩm đưa tay sang quẹt một cái ở khoé miệng cậu, rồi như một thói quen cho ngón tay vào miệng mình, mút nhẹ.
Cả đại sảnh đường bỗng dưng im bặt, không một ai dám thở mạnh. Ngoại trừ cậu trai tóc bạch kim nào đó vẫn đang ung dung thưởng thức món tráng miệng ngon lành, mà không hề hay biết tính mạng của bạn (và cái mông) mình đang bị đe doạ.
Một con hạc giấy chậm rãi bay đến trước mặt nó. Harry Potter ngồi bên dãy Gryffindor, đôi mắt như hai quả cầu lửa chiếu thẳng về bên này, chiếc nĩa lần này không bay đi đâu cả, mà nằm gọn tròng bàn tay cậu ta, bị bẻ cong đến méo mó không rõ hình thù.
Một câu duy nhất:
– Tối nay gặp tao ở Hồ Đen.
(Gòi xong! Lòi lon triến xĩ )
Và sáng hôm nay, cậu chủ máu trong của nhà Zabini, lại hậm hực đi học với một chiếc kính mát Muggle. Dường như tất cả mọi người, bao gồm cả Bạch Kim Vương Tử đang nhăn nhó xoa xoa thắt lưng, đều biết lý do vì sao, nên cũng không ai hỏi đến.
Sau đó, bởi vì mang kính đen, khiến nó bỏ nhầm thành phần vào vạc thuốc của mình, cái vạc nổ tung khi Snape vừa cuối đầu xuống để kiểm tra. Và ông ưu ái trao cho nó một Voucher 7 đêm cấm túc + cọ vạc ngay sau đó.
Và ôi cái áo hai đây chấm bi của Merlin! Không thể tin được là vận xui của nó còn kéo dài đến tận khuya cơ.
Nó hí hửng trở về sau ngày cấm túc đầu tiên. Cửa vừa mở ra nó đã liền nói to:
– Dray! Tao nhặt được cái quần lót yêu thích của mày rồi này! Chắc là nó bị gió thổi bay ra khỏi cửa sổ.
Nhưng trong phòng sinh hoạt chung ngoài bọn Draco, Pansy, Crabbe và Goyle như thường ngày, còn có thêm một người nữa.
– Chắc là do lúc tao cởi đồ nó định vứt sang một bên, nhưng lỡ mạnh tay quá nên bay luôn ra đấy.
“Potter? Sao giờ này mà nó còn ở đây? Không cần phải nói huỵch toẹt ra thế đâu thằng khốn! Thôi né đi chổ cho an toàn”
– Tao về phòng trước đây.
Nhưng đi chưa được 3 bước, giọng của thằng mắt xanh lại vang lên:
– Mà khoan đã…………Tại sao mày lại biết Draco thích cái quần lót đó??
*Ực*
-………………
Nó nheo nheo mắt, mong tìm kiếm được sự giúp đỡ từ ai đó. Sự thân thiết lâu năm đã có tác dụng khi Draco nhanh chóng bắt được tín hiệu, lên tiếng giải vây cho nó:
– À hahaha, không có gì lạ đâu Harry, bình thường thôi, bọn tao còn tắm chung với nhau từ nhỏ đến lớn nữa cơ.
– Tắm chung????? Còn từ nhỏ đến lớn????
Draco lập tức ngậm miệng lại, không khí xung quanh càng trầm hơn nữa. Blaise tức thời quay đầu bỏ chạy.
– Mẹ nó! MÀY GIẾT TAO RỒI DRACO!
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
20%
Phấn Chấn
30%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments