Quyển Anh Đào Lộ
Quyển 2
Chuong 1
Thời hạn thực tập khô khan dài đến mấy tháng cuối cùng cũng đã trôi qua. Bản tính của Hà Kiện Phi rất may mắn là có thể giữ vững. Lúc quay trở lại ngôi trường nghỉ ngơi hồi lâu một phen thật là tốt. Đang chuẩn bị quay trở về ký túc xá thì lại phát hiện trên con đường đi đến ký túc xá của trường rất đông người. Hà Kiện Phi liền vội vàng hỏi chuyện người đang đứng phía trước mặt “Có chuyện gì xảy ra sao?” Người đứng ở phía trước mặt nói cho cậu biết là trường học đang thi công, cũng vừa lúc đang dịp các tân sinh đến báo danh. Cho nên mới có vụ việc kẹt xe lớn.
Hà Kiện Phi nhìn lại hai cái túi bên trái phải trong tay mình, lại nhìn sang dòng người phía trước, hơn mười phút sau cũng không hề chuyển động hay nhút nhích một chút, cho nên sẽ tốn thời gian rất nhiều, mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng không thể nằm xuống nghỉ ngơi ngay được. Bỗng nhiên nhớ tới ở bên trong sân Tennis có một đường tắt nhỏ có thể tạt qua được, khà khà, thừa dịp đám tân sinh viên này biết được, nhanh chóng đi chen vào.
Quyết định theo chủ ý, Hà Kiện Phi rời khỏi đại đội đám người đang xúng lại với nhau kia mà một mình xuất phát đi về hướng tây bắc, trong lúc này, cậu phát hiện rằng người chung quanh đều có ánh mắt nhìn trừng trừng chăm chú vào cậu. Hà Kiện Phi vừa đi, vừa nói thầm: “Nhìn tôi làm cái gì? Lẽ nào chưa thấy một gã đẹp trai sao?” Đi không được bao lâu, lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Những cái nhìn ánh mắt của người đó về phía cậu rõ ràng là giống như phát hiện ra loại động vật quý hiếm, như loài khủng long vậy.
Không biết phải xử lý như thế nào, Hà Kiện Phi vừa phát hiện ra một người khác đang ở chỗ đó như trăm bề không hiệu được sự tình, anh ta đang đi trên một con đường trống rỗng. Một bóng người cũng không nhìn thấy. Mặc dù nói là con đường này hiếm có người biết đến, nhưng Hà Kiện Phi cũng chưa thể trở thành một người thông thạo như người bản địa mà biết cái bí mật này được, nhất là những đôi tình nhân, nhất định sẽ tới nơi này mà phát triển. Lẽ nào trường học đang dập tắt yêu đương?
Đang trong lúc suy nghĩ miên man, vô tình rời khỏi con đường nhỏ này. Trên vườn hoa lan có một cậu sinh viên từ nơi nào đến ngồi trong bầu trời mát mẻ. Hà Kiện Phi bất chợt vui mừng, điều này nói lên một điều rằng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện dị thường. Nào ngờ cậu sinh viên kia nhìn thấy Hà Kiện Phi từ con đường nọ đi tới, vậy mà dường như đang thấy quỷ liền hét chói tai “aaa” một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hà Kiện Phi lên tiếng quát: “Đứng lại!” Vứt cái bao bọc xuống đất, chạy như bay tới, đem bả vai của cậu sinh viên nọ lôi lại không cho đi, miệng luôn hỏi: “Tôi muốn hỏi một câu, vì sao không hề có bóng dáng nào đi trên con đường kia?” Cậu sinh viên kia rung giọng nói: “Ngươi là người hay là quỷ?” Hà Kiện Phi vừa nghe xong, đã biết có chuyện gì đó quái lạ xảy ra, vội vàng hỏi: “Tôi ở bên ngoài thực tập có mấy tháng, trong trường học lại xảy ra chuyện gì cũng không biết gì cả, mong rằng sư đệ nói cho tôi biết một chút.
Cậu sinh viên kia thấy cách nói chuyện của Hà Kiện Phi khiêm cung lễ phép, làm đến nơi đến chốn, điều không phải bay mà tới, quay người lại liếc mắt quan sát Hà Kiện Phi từ trên xuống dưới, rồi mói nói: “Coi như mạng của anh lớn, anh có biết là con đường vừa rồi có tên là gì không?” Hà Kiện Phi nói: “Đây chẳng qua là một cái đường mòn thôi mà, dường như chưa hề có tên nổi tiếng.” Sinh viên nọ gật đầu nói: “TRước kia nó là con đường vô danh đấy, chẳng qua bây giờ đã khác, tất cả mọi người điều cho nó một cái tên biệt danh rồi, gọi là ‘Đường Anh’. Hà kiện Phi kinh ngạc hỏi: “Vì sao lại gọi với cái tên kỳ quái như thế?”
“Nói lên cái sự việc tồn tại cái tên đó, có thể phải tìm hiểu ngược dòng quãng thời gian 3 tháng trước. Trường học của chúng ta có một vị nữ bác sĩ vì bị bạn trai đá bỏ, trên tinh thần chịu không nổi đã bị đả kích rất lớn, liền lập tức bị nổi điên. Cả ngày luôn há cái miệng hiện ra cái hàm răng trắng toác cắn loạn khắp nơi, kết quả là vết cắn đã gây ra cho thẩy bảy người bị thương tích đầy người. Một trong số người đó, trên cánh tay của người đó bị cắn kéo lê xuống từ trên tới xuống dưới, đến tận bây giờ vẫn còn nằm phòng bệnh điều trị trên bệnh viện, cuối cùng làm chấn động cả ngôi trường. Trường học thông báo cho người thân gia đình của cô ta đến nhận quay trở về nhà, ngào ngờ lòng dạ người thân của cô còn ác hơn cả bạn trai, trông thấy cô hóa dại thế này, thẳng trừng vứt bỏ rơi cô tại quãng đường này. Không còn cách nào, nhà trường đành triệu tập toàn bộ mười mấy người an ninh trật tự chuẩn bị bắt cô đưa đến một ngôi nhà gỗ nhỏ đã khóa sẵn, nhưng có điều trước mặt là đàn bà bị điên gặp ai là cắn đấy, không một ai trong số các nhân viên bảo vệ dám tiến tới, lại thêm việc không biết cách sử dụng đèn pin cho chính xác. Sau đó lại không biết ai trong số đó nảy ra ý tưởng ngu xuẩn, tìm đến rất nhiều cây sắt vớt thức ăn có cán rất dài, thật sự là làm cho nữ bác sĩ Trúc đang đơn độc ngã xuống đất, sau đó họ liều mạng lôi kéo cô đi, nữ bác sĩ kia chỉ duy nhất có thể làm là điên cuồng kêu to, có lẽ nguyên nhân là rất đau đớn, làm cho cô ta rất thê thảm hét the thé rất mãnh liệt, có mấy nữ sinh bị dọa sợ đến phát khóc ngay tại chỗ, có những nam sinh nhát gan cũng không dám đứng nhìn nữa.
Nữ bác sĩ nọ vùng vẫy dữ dội, liều chết dùng tay bới móc bùn đất trên mặt đất, muốn cào ba người ở phía trước, bề ngoài của cái cây sắt vớt thức ăn nọ trong sự ma sát cũng đã có chỗ hư hại rất nhiều, trong khi đó dường như cô ta không hề sợ đau đớn, chỉ là cố gắng cào ba người ở phía trước, đồng thời trong khi đó vẫn điên cuồng la hét, la ó đến chói tai, gào thét đến nỗi làm cho tâm trạng của người bảo vệ lớn kia đâm ra sợ hãi, liền buông lỏng tay. Trong khi đó cô ta cũng không thể nhịn được sự đau đớn nữa rồi, liền nhân cơ hội đó giương hai hàng hàm răng màu đen âm u, nhắm ngay mạch máu của bản thân mà cắn một cách hung hăng ….” Sinh viên nọ vừa nói xong một cách sinh động như thật, Hà Kiện Phi lại vừa nghe xong liền đã kinh hồn bạt vía, giọng nói rung rung: “Cậu …. Cậu cũng đã từng đi vớt cô ta rồi sao? Làm thế nào mà nói trông như thật ấy?” Là đàn anh của tôi nói cho tôi nghe đấy, vào cái lúc mà xảy ra với nữ bác sĩ kia, là lúc anh ta đang đứng ở trước mặt nhất.”
Hà Kiện Phi nói: “Như lời của “Anh trai đạo” thì có quan hệ gì với nhau không?”
“Sau khi tự nhiên nữ bác sĩ điên loạn ấy đã chết đi rồi. Thì việc của cô ta không quá hai ngày sau, thì có lời đồn truyền tới, nói người nữ bác sĩ nọ thật sự không phải là tự sát bằng việc cắn mạch máu, trong thời điểm đó cô ta chưa kịp cắn đứt mạch máu, cũng đã bị chôn sống bằng cây vớt sắt ấy rồi. Trong quá trình trải qua loại cảm xúc đau đớn ấy, về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể đau thai chuyển thế được nữa, mà đã trở thành một Lệ Quỷ rồi. TRước đây cũng thường thấy chuyện lời đồn lan ra. Rồi cho đến một ngày vào buổi tối thứ ba sau sự kiện đó, thì sự kiện quái sự lại xảy ra. Vào lúc ban đêm ba sinh viên nam tự học đi ngang qua cái chỗ con đường đang giai đoạn xây dựng đó, một nam sinh trong nhóm không biết vì sao lại phát điên, nào là tay chân múa mấy, trong lời nói thì nói ra toàn mê sảng, nào là các lời nói “Trên cây có một cô gái mặc áo trắng đang ngồi”, sau đó toàn thân phát ra màu đen mà ngã xuống đất chết ngay tức thì, chuyện sự cố này khiến cho cả ngôi trường chấn động. May là chúng ta có một sinh viên trong hội chủ tịch rất có bản lĩnh phi phàm, anh có biết hay không, bọn sinh viên đều lén gọi họ “Hiệu Viên Song Hùng Đệ Nhị”. Bôn ba nửa ngày, cuối cùng cũng ngăn được được cơn sóng dữ ấy, làm cho nhân tâm yên định. Hà Kiện Phi nói: “Vậy là chuyện lập tức đã xong?” Sinh viên nọ cười nhạt nói: “Anh nghĩ sao? Ngay sau sự cố trong ngày thứ ba, “Anh Trai đạo” nói trên người nữ sinh vừa đã chết, trên người cô ta trước khi chêt đã dùng hết tất cả khí lực viết một chữ cái to lớn bằng máu là “Anh”. Lúc này đây, hội sinh viên cũng chưa hề có một biện pháp nào nữa để khống chế. “Đường Anh” nói lời đồn rất lớn, đồng thời ngày càng đồn thái quá, vì vậy “anh trai đạo” nói nơi cấm địa lớn nhất của sân trường.”
“Đường Anh” nói sự kiện này khiến cho lòng người toàn trường bàng hoàng, dư luận xôn xao. Có điều chúng tôi cũng cho rằng đây cũng chỉ là lời đồn, cho nên một mặt dẹp loạn, một mặt yêu cầu phía bên cảnh sát tới điều tra xử lý án mưu sát. Mãi cho đến sáng sớm của một ngày, “sư huynh nói” một người ở trong hội sinh viên phát hiện bên vách tường có viết một bài ca dao viết bằng màu máu còn tươi mới, chúng tôi mới biết được, “Đường Anh” nói thật sự sự kiện này có liên quan đến nữ bác sĩ. Bởi theo như sinh viên nói, trong lúc nữ bác sĩ trở lên phát điên, đúng lúc đó trong miệng của cô ta luôn đọc đi đọc lại không ít từ ngữ không thể nào giải thích được, mà những từ ngữ này, chính là cái bài ca dao đang viết ở trên vách tường kia.” Hà Kiện Phi vội hỏi: “Vậy nội dung là gì vậy, đọc qua cho tôi nghe một chút đi.”
Không còn học trò nào đến học,
Bước đi chớ đến gàn cây anh đào nọ.
Cuối cùng khó tránh có duyên không nợ
Yêu hận tình cừu lại oán anh sao.
Mà ở phía bên chỗ “Đường Anh”, có một cái giá dựng lên để cho dây đằng mạn nhỏ dễ dàng sinh trưởng. Chẳng biết từ khi nào, vậy mà chỗ phía bên đó lại trở thành địa đạo của cây Anh Đào.”
Hà Kiện Phi vừa nghe được thì toàn thân đã ra mồ hôi lạnh, chỉ nghe được sinh viên nọ nói rằng: “Hội sinh viên chính vì thấy thế đã phong tỏa toàn bộ con đường đó, để không cho người ta đi qua. Phàm là người nào ức hiếp muốn vượt qua, hết thẩy bị đem vào tội không tuân thủ quy tắc điều bị xử lý hết. Bây giờ, hãy nói tên của anh.” Hà Kiện Phi vội vàng cãi lại: “Mọi người trong hội sinh viên phong tỏa thì nhất định phải lạp tuyến phong tỏa cái đã, ban nãy vừa không có người nhắc nhở tôi, không tính là cưỡng chế thi hành mà đi qua đâu nha!” Sinh viên kia lạnh lùng nói: “Nói như vậy, là anh đang soi mói lỗi trẻ con của hội sinh viên hay sao, chúng tôi không kéo tuyến phong tỏa, là sợ sẽ làm cho Lệ Quỷ tức giận. Chẳng qua tình huống của anh tương đối đặc biệt, tôi sẽ báo cáo tình hình cho chủ tịch để yêu cầu xử lý khoang hồng nữa. Còn nữa, xưa nay mọi người đi vào “Đường Anh” lúc ban đêm hữu tử vô sinh, hữu tử vô hồi. Anh là người đầu tiên đi ra mà bình an vô sự, phải nghiên cứu về anh một chút để xem tại sao lại không có chuyện gì xảy ra với anh.
Đây được cho là xảy ra vấn đề gì rồi sao? Hà Kiện Phi tức giận đến nỗi á khẩu không thể trả lời được. Cậu mang dây dây chuyền xá lợi, không chỉ riêng một mình nữ bác sĩ, cho dù có một trăm người như nữ bác sĩ thì cũng không thể đụng chạm được tới thân thể của cậu, nhưng dù thế thì sao có thể cho người khác biết được chứ? Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, liền nói: “Tôi là Hà Kiện Phi. Về phần nguyên nhân không thể chết được, đại khái là ả nữ quỷ đó gặp tôi có phần đẹp trai quá, lòng dạ chợt nảy chút lương thiện, có thể là không nhẫn tâm xuống tay. Tôi chỉ có thể đoán như thế thôi.” Sinh viên nọ cả kinh kêu lên: “Cái gì! Anh tên là Hà Kiện Phi?!” Hà Kiện Phi liền tức giận nói: “Có gì mà ngạc nhiên đến vây? Không cần cậu nói cho tôi biết người chết trong cái danh sách này là đã có Hà Kiện Phi đâu nhé.” Sinh viên nọ vội vàng cười nói: “Không, không phải như thế đâu. Học trưởng hiểu nhầm rồi. Nếu đã nói sớm là học trưởng, thì không phải loại chuyện tình nào cũng trải qua sao?”
Hiện tại đêm đã khuya rồi, học trưởng đi trên đường đã mệt mỏi rồi, nhanh chóng quay về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thái độ trước và sau lại chuyển biến tới 180 độ, Hà Kiện Phi không khỏi bất ngờ và có phần nghi ngờ, tính nói thử dò xét một câu: “Khong kiểm tra tôi hay sao?” Sinh viên nọ cười nói: “Nghe học trưởng nói, việc này đối với ngài mà nói chỉ là chuyện bình thường không đáng gì cả.” Có thể không bị ghi tên vào để bị trừ điểm là chuyện hay nhất, mặc dù bản thân rất ngờ vực trầm trọng, Hà Kiện Phi vẫn dứt khoát nhấc lên hai cái bọc lớn, sau đó chạy trối chết mà rời khởi, tâm trạng suy nghĩ hoàn toàn không ngừng nghỉ, chung quy lại cũng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao ba chữ Hà Kiện Phi mà có thể đi qua tuyến Quá Phong đã bị phong tỏa và qua được tra khảo ấy.
Không bao lau liền chạy đến dưới lầu ký túc xá, Hà Kiện Phi liền gặp sự kiện quái sự lần thứ ba. Cậu thấy bóng đèn sáng trưng cả ký túc xá, bóng người bên ngoài chồng chất, đứng bên mấy người đang xếp hàng nhìn, hơn nữa trước ngực mỗi người có mộc đỏ – thẻ công tác hội sinh viên. Dột nhiên trong bụng Hà Kiện Phi giận dữ: Tốt, nói là thả ta đi, thì ra là đi báo cáo với đội ngũ. Lúc này trong ký túc xá có một người đi ra, hướng về phía những người đang đứng ở trong hàn lang đó nói: “Mọi người đều tản hết đi, nhiều người đứng ở chỗ này như vậy, không muốn người ta bị dọa sợ không dám đi lên.” Hà Kiện Phi nghe giọng nói có chút quen ta, vừa nhìn tường tận lại, thì ra là chủ tịch Minh của hội sinh viên đây mà, vội vã lên tiếng chào hỏi: “Lão Hà, vì sao có nhiều người lại tụ tập ở đây vậy?”
Hà Minh nhìn thấy Hà Kiện Phi, vui vẻ ra mặt, vội vã liền cho phép để đưa cậu ta đi vào bên trong ký túc xá rồi nói: “Làm thế nào lại tới bây giờ mới đến trễ như vậy? Đã đợi cậu rất lâu rồi.” Lúc này Hà Kiện Phi mới chú ý đến hai thanh niên con trai đang ở bên trong ký túc xá, vừa nhìn thấy Hà Kiện Phi vào đây, điều đứng lên mỉm cười nói: “Học trưởng khổ cực rồi.” Hà Kiện Phi sững người, liền hỏi Hà Minh: “Hai người này là ai?” Hà Minh mỉm cười nói: “Người ngồi ở bên trái là chủ tịch hội sinh viên đang đảm nhiệm tên là Củng Dũng, người bên phải là Phó chủ tịch Lưu Xán Lợi, chả qua là họ đến bái hầu cậu thôi à.” Hà Kiện Phi làm sao biết được danh tiếng của họ lớn như vậy, nhớ lúc trước trực tiếp chửi thẳng mặt họ là “thằng cha, con mẹ”, vội vàng xin lỗi không ngớt, liền hỏi “Chẳng biết hai vị đây có việc gì thỉnh giáo?”, Lưu Xán Lợi thấy thái độ của Hà Kiện Phi chuyển biến như một cơn bão mạnh, không nhịn được liền bật một tiếng cười “xoẹt” tràng dài: “Cũng không có gì cả, vừa vặn ở trong căn phòng ký túc xá của học trưởng tìm ra được 30kg thuốc heroin.” “Cái gì?!” hai tiếng “Thình thịch” của cái bọc lớn đang cầm hai bên trái phải lần lượt rơi xuống đất. Củng Dũng đứng lên cười nói: “Xán Lợi lại thích nói giỡn rồi, học trưởng chớ để ý. Kỳ thực chuyến viếng thăm lần này là có việc muốn xin nhờ. “Nói xong ánh mắt chuyển sang Hà Minh, Hà Minh hiểu ý, đi ra ngoài rồi nói: “Tôi cho người đến canh chừng nhé.”
Bên ngoài, ánh sáng mặt trăng như nước, bề mặt nước bên trong sân trưởng tĩnh mịch trông mênh mông vô bờ, tiếng côn trùng kêu vang âm ỷ như bên trong tiếng chim phảng phất đâu đó có mùi của hàng vạn cuốn sách vô tận. Vậy mà phía sau cái trong cái âm u yên tĩnh ấy, cũng không biết cất giấu bao nhiêu thứ bí mật, đời đời kiếp kiếp kéo dài mãi không thôi.
Kể về “Đường Anh”? Anh nói việc đó là thật sao? Trời ạ, tôi còn tưởng rằng cái truyền thuyết nhàm chán ấy nữa chứ!” Củng Dũng cũng thản nhiên nói: “Học trưởng nghe được cái truyền thuyết đó thì lại có tám phần mười điều là thật hết. Chúng tôi bó tay hết cách, cho nên mới đi thỉnh cầu học trưởng hỗ trợ.” Hà Kiện Phi nói như đinh đóng cột: “Chủ tịch coi lại coi, suy nghĩ cho kỹ là có phải là trò đùa của bọn thiên hạ hay không. Dù gì cái mối thù của cô nàng bác sĩ có to lớn thế nào, hận thù sâu đậm, chẳng qua à cô ta cũng chỉ mới thành lệ quỷ thôi, đi đi dọa dọa người ta thì còn có thể, chứ nếu nói là ra tay giết nhiều người như vậy, bảo đảm cái năng lực của cô ta không đến nỗi có thể làm được như vậy. Nếu nói là hấp thụ vào thân người thì càng hoang đường hơn, bởi đối với điều đó không chỉ quyết định với tu hành của lệ quỷ, còn có rất nhiều thứ điều kiện phức tạp, há sao lại có thể thân người thì hấp thụ thân người được hay sao?” Lưu Xán Lợi nói: “Lẽ nào không có trường hợp ngoại lệ sao?” Hà Kiện Phi nói: “Có! Một là lấy trộm một số Môn Trân Bảo của Phật đạo để hấp thu tinh hoa, hai là hấp thụ số lớn oan khí để nâng cao pháp lực. Nhưng có điều là hai việc này tại trong sân trường thì điều rất khó thực hiện được.
Củng Dũng nói: “Nhưng giả sử như gây chuyện không phải là người nữ bác sĩ kia thì thì là ai?” Hà Kiện Phi sửng sốt nói: “Cái gì?” Củng Dũng nói: “Chuyện này hoàn toàn không phải đơn giản như học trưởng nghĩ đâu. Anh nghe được chỉ là do truyền miệng lại thôi, còn có một số thông tin lớn mà chúng tôi gắt gao nằm giữ được, không dám ho he tiết lộ cho những ai là người bên ngoài.” Hà Kiện Phi nói: “Rửa tai xin nghe.” Củng dũng nói: “Trước đây đúng là lệ quỷ quấy phá làm cho chúng tôi cũng bán tín bán nghi. Vừa dịp gặp đúng ngay đệ tử tục gia Cửu Hoa Sơn là sinh viên năm thứ nhất tên là Từ Truyền, chúng tôi liền ủy thác việc điều tra này cho cậu ta làm rõ về chuyện này. Cậu ta ra ngoài liên tiếp hai đêm liền, điều chưa từng nhìn thấy việc nào được cho là nếu nói đàn bà trẻ con mặc quần áo màu trắng ngồi trên tàng cây; duy nhất chỉ phát hiện ra rằng đúng là ở chỗ thư viện có xuất hiện linh khí dị thường.” Hà Kiện Phi tiếp lời: “Cậu ta tìm không ra chứ gì, chứ không phải là chứng minh lời đồn đãi sao?” Củng Dũng nói: “Tôi cũng tưởng như vậy, thế nhưng sự tình xảy ra cách đây ba ngày, lúc đó Từ Truyền và bằng hữu của cậu ta bao gồm năm người đi từ chỗ su huynh trở về đã rất khuya, chỗ bên trong “Anh trai Đạo” xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba người ngã chết, có một cơn lốc, mà Từ Truyền liền lập tức bị phát điên không tài nào giải thích được.” Lần nói chuyện này theo như trong miệng Củng Dũng nói ra một cách êm trai, cực kỳ bình thản, nhưng ở bên trong lòng Hà Kiện Phi ví như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Không tự chủ được liền đứng dậy thất thanh nói lớn: “Nổi điên?” Củng Dũng gật đầu nói: “Đúng vậy. Cái ngất xỉu đó chính là cái quá trình cứu giúp cậu ta, tóm lại cũng sống lại, có điều chuyện gì xảy ra cậu ta cũng không biết hay nhớ gì. Đây mới là nguyên nhân thật sự dẫn chúng tôi tới đây tìm gặp Học Trưởng.”
Hà Kiện Phi buồn bã mà ngồi trên ghế dựa không lên tiếng nào. Kỳ thực Củng Dũng và Lưu Xán Lợi nào đâu biết rằng Hà Kiện Phi đối với Từ Truyền phát điên mà giật nảy mình thì có lý do chính xác. Miễn là oan hồn chỉ cần có một chút tu vi nhất định muốn lấy tính mạng của người khác điều rất dễ, nhưng mà muốn đem một người chuẩn bị phát điên lên, nhất định là bên trong người này phải có một pháp thuật rất lớn, là cần phải có tu vi hơn cả trăm tuổi trở lên mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Có khả năng làm thanh ra loại chuyện này chỉ có cô ta – Đông Lộ! Đông Lộ, Đông Lộ, ta vì ngươi mà đã chịu hi sinh lớn như vậy rồi, ngay cả Âm Tử cũng đã cho ngươi rồi …. Vì sao ngươi còn không chịu buông tay, không chịu Luân Hồi?!
Lưu Xán Lợi thấy nét mặt Hà Kiện Phi khác thường, hỏi “Học Trưởng, anh không sao chứ?” Hà Kiện Phi ngẩng đầu lên cười nhạt: “Mệt mỏi thôi. Như vậy đi, tối hom nay tôi sẽ dành chút thời gian đi tới chỗ Từ Truyền một chút, ngày mai mọi người dẫn cả những đồng học bị ngất xỉu tới đây đi, tôi có chút chuyện hỏi cậu ta. Mọi người yên tâm, chuyện “Anh trai Đạo” liền giao cho tôi đi.” Hai người cùng nhau đứng lên nói: “Nếu đã như vậy thì không quấy rầy học trưởng nghỉ ngơi.”