Chương 11
“YAA.A.A.. . . .” Xa xa truyền tới một tiếng hét chói tai, Hà Kiện Phi nghe thấy khuôn mặt lập tức biến sắc, cậu quên đã để Điền Âm Trăn ở bên kia rồi, lẽ nào Đông Lộ đã đi tới đây? Hà Kiện Phi không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh như tia chớp: “Âm tử ….”
Hà Kiện Phi chỉ chạy được hai bước nữa đã ngừng lại, Điền Âm Trăn đang hôn mê ở dưới một cây đại thụ, bên cạnh thân cây có một bóng trắng lưng gù đang chậm rãi đứng lên, tóc dài che mặt, trên đôi tay màu trắng khô trong ống tay áo rông rãi không có một chút huyết sắc nào, nhất thời, chỉ cảm thấy luồng gió lạnh thổi hai bên đôi tai, bóng trắng ấy chậm rãi bay tới bên người Điền Âm Trăn, không thèm nói gì khác, lạnh lùng hướng về phía Hà Kiện Phi. Hà Kiện Phi không khỏi hít thở một luồng khí lạnh vào, cậu thật vạn sự không ngờ tới việc bỗng nhiên Đông Lộ lại có thể rời khỏi Oan Quỷ Lọ với diện mạo như vậy, vừa mới thu phục được Thi Đình với sự tập trung tinh thần quá mức, lại không thể bận tâm đến viêc bên này, thật sự rất là sai lầm! Cái tình cảnh này trở nên tương đối bất lợ, nếu như làm theo cách tranh giành đấu đá, Nếu Đông Lộ không cẩn thận chạm được Điền Âm Trăn, cái loại âm khí đáng sợ này liệu rằng ngay cả Tử Kim Bát cũng bó tay không thể trư khử được, bn đầu cũng không phải là đã lĩnh giáo được uy lực của nó ở bên kia đường rồi sao? Kết quả trừ khử âm khí chỉ vô phương dẫn tới là: Một là đang đau đớn giữa dằn vặt rồi từ từ chậm rãi chết. một người còn lại là thân tàn ma dại, thậm chí hơn nữa là liệt nửa người. Hà Kiện Phi nào dám lộn xộn, hít thở một hơi thật sau, chậm rãi nói: “Đông Lộ tiền bối, ngay từ đầu tôi đã nói với tiền bối, tôi không có ác ý, tôi làm tất cả, cũng là vì khiến cho tiền bối có thể ngày sớm mai giải hết oán khí này, Luân Hồi vô tận. Phải biết là, vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ cũng không có gì tốt cả. Buông đồ đao xuống, lập địa thành phật, tôi sẽ vì tiền bối siêu độ cầu phúc vậy.”
Trong bóng tối hồi lâu vắng vẻ không hề có phát ra tiếng động, lát sau, bỗng nhiên Đông Lộ cất tiếng cười thật to, Hà Kiện Phi thầm trong lòng gọi cha gọi mẹ không ổn, chỉ nghe Đông Lộ nói một cách lạnh lùng: “Hà KIện Phi, ta cũng đã sớm nói với ngươi, mối thù của ta ta hận là vĩnh viễn giải không được, muốn giải, năm mươi năm trước ta cũng đã hiểu ra. Muốn ta siêu sinh, trừ phi phải là người trong thiên hạ điều chết hết!”
Lúc này Lý lão bá cũng đã chạy tới, thấy tình thế này hiểm nguy cấp bách, vội vã quát dẹp đường: “Đông Lộ, Cô không được làm xằng bậy! Chuyện gì cũng phải từ từ, trước iên phải buông ra cô gái kia đã!”
Đông Lộ lạnh lùng nói: “Hôm nay ta đến đây chính là vì cái mạng của các ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn làm chủ tịch sao? Có thể quoe tay múa chân sao? Có năng lực gì và vì sao năm mươi năm trước thu phục ta? Lý lão bá lập tức á khẩu không thể trả lời được, chỉ có thể nhìn Hà Kiện Phi, nhìn cậu mong đưa ra quyết định. Hà Kiện Phi nhìn sang bốn phía, đều là những rừng cây rập rạp, muốn lấy lại người tương đối khó khăn, lúc này mồ hôi đã đầm đìa, đắn đo suy tính, vừa bận tâm tính mạng Điền Âm Trăn, cắn rngw nói: “Thật sự tôi có lòng chân thành giúp tiền bối …. Nếu như tiền bối không tin, tôi cho tiền bối xem cái khác.” Nói xong từ sau lưng lấy Tử Kim Bát xuất ra, Đông Lộ rất gấp gáp, đang muốn tiếp cập từ Điền Âm Trăn bên kia, đã thấy Hà Kiện Phi niệm giải phù chú ngữ: “Lệ quỷ, ra đi.”
“Hahaha, Hà Kiện Phi, ngươi có phần ngây thơ rồi, ngươi thu phục không được ta đâu, dĩ nhiên phải mời một ma quỷ nào khác bên ngoài đến đối đầu với ta, ngươi không có cảm giác đang mất mặt sao?”
Đông Lộ còn chưa kịp thỏa mãn xong thì, bên trong Tử Kim Bát bay ra một luồng khói xanh, tiếp theo là truyền tới một giọng nói khó quên làm cho cô trọn đời không thể nào quên được: “ôi, mọi thứ đã hết, Đông Lộ, mọi chuyện về năm mươi năm trước, coi như là một câu chuyện của quá khứ rồi.”
Thân thể Đông Lộ run rẩy một hồi: “Ngươi ….. ngươi là ai? Ngươi cũng không hề đi …. Đi đầu thai chuyển thế sao?”
Giọng nói nọ lập tức thở dài rồi nói: “Là tôi hại cô, đúng là tôi đã biến cô thành như vậy, cũng như không phải ý định ban đầu của tôi. Năm mươi năm qua qua đi rồi, tôi cũng như cô hoàn toàn đã tuyệt vọng lắm rồi.”
Đông Lộ giống như bị sét đánh vào người, đứng ngây ngẩng như người mất hồn: “Ngươi …. Ngươi là …. A Cường ???”
“Có thể nói là tôi, cũng có thể nói không phải là tôi, hôm nay thấy bộ dạng của cô như thế này, vốn dĩ tôi không hề muốn đả kích cô, nhưng coi như là tôi đã thật sự mắc nợ cô nhiều lắm, cho nên tôi cũng không đành lừa gạt cô thêm lần nưa. Tôi chỉ có thể oán giận cõi trời, oán giận cho chúng ta có duyên mà không nợ.”
Bỗng nhiên Đông Lộ chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài chậm rãi tản ra hai hướng về bên tả vai, Hà Kiện Phi rất gấp gáp, cho rằng còn cảnh tượng chảy máu gì đó rất kinh khủng, ai dè lộ khẽ ra ngoài là một khuôn mặt tương đối thanh tú xinh đẹp, thảo nào trách không được việc làm cho nhiều người điên cuồng như vậy. Lý lão bá không khỏi sững sờ, thậm chí ông ta còn hoài nghi mình còn nhìn lầm rồi, trong mắt của Đông Lộ hiện rõ hai làng giọt nước mắt rất to chảy xuống, ngay cả Hà Kiện Phi cũng ngẩn người tại chỗ, trong quỷ giới có luật tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình cảm với nhân giới, nếu có như vậy thì sẽ làm suy yếu pháp lực của mình. “Thì ra ngươi vẫn biết là ta yêu ngươi, lại chính tay ngươi hại ta, nếu như ngươi không xuất hiện, có lẽ ta sẽ siêu thoát nhanh chóng, ngươi đã tới, ta vĩnh viễn là một oan hồn sát nhân!” Nói xong, tóc dài phất phới, khuôn mặt đã biến đổi đến nỗi khinh khủng khác thường, cả người biến thành một loại màu xanh, Lý lão bá thấy tình thế không ổn tí nào, vội vàng đem quyển nhật ký thảy qua bên kia: “Quyển sách này là do năm đó do tự tay a Cường viết ra, dù sao cô cũng nên tin được chứ?”
Đông Lộ nhìn quyển nhật ký mà không nói lời nào, bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, cát đá bay túi bụi, gió to qua lại làm cho cô và Điền Âm Trăn ở đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lý lão bá lại càng hoàng sợ hơn, nói: “Bây giờ đi đâu?” Sắc mặt Hà Kiện Phi cũng biến thành một màu sắc tương đối đáng sợ. “Cô ta không tin tưởng chúng ta, đã quay trở lại con đường nhỏ kia cùng với quyển nhật ký rồi.”
Nói với ông ta xong rồi bỗng hét lên: “Đông Lộ, cô hãy nghe đây, nếu như Âm Tử có cái gì không ổn xảy ra, chớ có trách ta thủ đoạn độc ác, tôi sẽ cho cô thống khổ ngàn kiếp đến vạn thế, vĩnh viễn bị đau khổ!” Nói xong lập tức dồn sức toàn thân lại chạy đi về phía con đường oan quỷ, Lý lão bá biết được tình hình đã trở nên nghiêm trọng, nhìn lại bác Trần vẫn còn đang ở bên kia khóc lóc đến nỗi bất tỉnh nhân sự,cắn răng một cái rồi cũng chạy về phía con đường kia.
Vừa tới đầu đường, Hà Kiện Phi bắt bược phải dừng lại, không trung truyền tới một tiếng khóc run rẩy của cô gái, như có như không, cũng giống như tiếng của gió tiếng vang của cây. Đông Lộ đã hoàn toàn không ra vẻ phần ra oai, đang cầm quyển nhật ký và che mặt mà khóc quỳ dưới mặt đất.nghe thấy Hà Kiện Phi bay tới, chợt xoay người lại, Hà Kiện Phi lập tức lại càng thêm hoảng sợ, đâu còn vết tích của vẻ đẹp xinh đẹp nữa, hai con mắt đã tràn ngập máu của màu đỏ, một hàng răng nanh thật dài, sắc mặt trắng đến nỗi giống như bụng con cá phình lên, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn vào cậu: “Tất cả mọi người ai là người tốt với ta??!! Ai là người yêu ta ??!! thế gian này vốn dĩ không hề có sự công bằng !! Tại sao? Tạ sao? Tại sao lại muốn đem tất cả mọi thứ giao cho ta phải chịu đựng?! Chẳng qua là ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường yên tĩnh … ta …. Ta …. Chẳng qua là … Muốn yêu một người thật tốt! Việc này cũng có lỗi sao? Tại sao dạng kết cục bi thảm lại xảy ra như thế này?” Hà Kiện Phi hít thở ngay cả việc thở mạnh cũng không dám thở, cậu biết Đông Lộ lúc này đây cũng không khác là một người điên lắm, kể cả người bình thường đối mặt với tình cảnh tiền duyên tan vỡ như vậy cũng coi như không thể chịu đựng.
Đông Lộ hít thở gấp gáp hồi lâu, lạnh lùng nói: “Sở dĩ, chính các ngươi điều mong muốn hại ta, mới đem quyển sách giả này đến cho ta xem!! Không có lão thiên gia!! Ta chỉ tin mình ta! Chỉ có bản thân ta! Hahaha, chỉ có ta mà thôi! Các ngươi chịu chết đi!”
Bỗng nhiên, từ phía ống tay áo bay ra một thứ móng khô rất dài, xông thẳng tới phía Hà Kiện Phi.
Bởi xảy ra chuyện đột ngột với Hà Kiện Phi, vội vàng không kịp chuẩn bị ứng phó, chỉ nghe thấy một tiếng “Xoạt”, máu chảy như nước, trên màn cỏ xah toàn một màu máu đỏ.
“Âm tử — !! Không —“ Thì ra là đúng lúc Điền Âm Trăn tỉnh lại, bay người đến để cản một đòn trảo này. Hà Kiện Phi giống như người đã phát điên muốn xông tới phía trước, lại vừa bị Lý lão bá chạy đến kịp lúc gắt gao ôm lấy người cậu. Móng khô đâm thủng qua ngực, trào máu ra như dòng nước xêp thành một con suối nhỏ. Điền Âm Trăn đâu đớn quá mà té trên mặt đất gần đó, lại gắt gao bắt được đôi chân của Đông Lộ: “Tại …. Tại sao … Cô thủy chung …. Vẫn không hiểu? Cô nói ông trời đối với ngươi …. Không công bằng, kỳ thực cô cũng là một cô gái hạnh phúc nhất khắp thiên hạ rồi! Vô luận là … thực sự a Cường … hoặc a Cường, bọn họ điều là …. Giống nhau một điểm là cùng yêu cô, một người muốn cái chết tuẫn táng, một người ở cùng với cô, hạ độc với cô … tự ta.! Ông trời không có … phản bội côm vẫn luôn là chính cô phản bội bản thân cô mà thôi!
Và cơn gió lạnh thổi tới, trên con đường có một hương thơm đến, làm cho việc nghĩ đến bầu trời của mùa uân tới không xa.
Buổi nói chuyện, gợi cho Đông Lộ khi còn sống việc a Cường đối với mình luôn làm sao quan tâm che chở cô, sau khi cô chết a Cường đã dũng cảm như thế nào để ra quyết đoán lựa chọn bằng cách mỉm cười đối mặt với ký ức cái chết, trước đây cô chỉ nhớ đến việc a Cường làm sao giết cô, tại sao lại phản bội cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này .. Trong chớp mắt ấy, bỗng cô bừng tỉnh nhận ra, thì ra mình đau khổ phải báo thù thực ra là một thứ không tồn tại trong thực tế. Bây giờ xảy ra một ý nghĩ, vốn đã thông minh Đông Lộ phá tan Luân Hồi, hóa thành một màn khói xanh bay đi.
“Âm tử — âm tử —“ Hà Kiện Phi nhào tới đi đến bên người cô mà ôm lấy, thấy bên ngực trái của cô xuyên một lỗ lớn, rõ ràng là không thể cứu vãn được nữa. Hà Kiện Phi chỉ cảm thấy trong ngực mình có một luồng cảm giác đau đớn như giao cắt vào thịt, nước mắt tràn ra trên đôi lông mi: “Âm tử … em … em phải đáp ứng anh, là không được chết, không được rời khỏi anh. Điều tại anh cả … anh không nên đưa em kéo vào trong sự kiện chết tiệt này.
Điền Âm Trăn cố sức vươn tay từ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hà Kiện Phi: “Thiên Đạo Luân Hồi, điều không phải do anh nói ra sao? Sư phụ cũng đã nói qua, cởi chuông phải do người buộc chuông. Oan Quỷ lộ bởi vì người ngoài mà gây lên, tất cả cũng phải do người ở bên ngoài mà kết thúc nó. Bây giờ nghĩ lại, trong các anh chỉ có em là người ngoài, điều tại tâm tư em quá mức ngu muội, luôn nghĩ muốn tới chỗ này, nếu không mọi người cũng khôn cần phí nhiều thời gian giải quyết rắc rối như vậy rồi.”
Hà Kiện Phi thấy khuôn mặt của cô có ánh sáng đỏ phiếm hồng, nói càng lúc càng nhanh, biết là ánh sáng phản chiếu, không nhịn được mà ôm cô khóc lớn hơn: “Em … em không cần đi, em đã nói muốn gả cho anh mà … em không thể nói mà không giữ lời được! Em chờ … anh tới … anh tới phát huy pháp thuật cứu em!” Điền Âm trăn nghe được lời nói của cậu về chuyện cũ, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ mà nói: “Đừng thương tâm! Tuy rằng hai ta đã định trước và nhưng anh có duyên mà không nợ, thế nhưng … trên trời có thể để em tìm được anh, đối với em đã là một ơn huệ lớn nhất rồi. Nếu thêm lần nữa thì quá xa xỉ với em, ngay cả trời cũng không cho em thêm nữa. Em đi rồi, hi vọng anh có thể đem chôn cất em ở chỗ này, thứ nhất có thể mỗi ngày nhìn thấy anh được, thứ hai có thể quản lý được con đường quỷ này.” Nói đến đây, không khỏi kịch liệt ho khan, rồi ho ra hai ngụm máu. Hà Kiện Phi liều mạng nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn được dòng nước mắt chảy xuống khóe mắt, lúc này cậu thầm nghĩ thà người ta giết cậu đi. Điền Âm Trăn gấp gáp thở một hơi dài: “Vô dụng, em phải đi. Có một lời nói vẫn muốn nói cho anh biết là, vẫn luôn là không có sự cam đảm để nói, nhưng bây giờ không nói về sau sẽ không còn cơ hội nữa, Kiện Phi …. Em … yêu …”
Thân tay người trắng nõn lặng lẽ từ từ bên trong tay của Kiện Phi rơi xuống, rơi xuống tại trên mặt đất bị đống máu nhuộm đỏ khắp nơi.
Một dòng gió bay qua, cây anh đào khắp bầu trời dương dương sai sái phiêu bay qua, trong hương thom của mùi thơm đã bao phủ toàn bộ khắp vườn trường, đó là nữ thần đang múa quyền trượng báo hiệu cho thấy điều lành.
Trước cửa Thiêu Lâm Tự, có một người ghim bím tóc nhỏ thoe kiểu sừng dê thật cao là một cô bé bị một đứa bé trai ngăn lại trước cửa.
“Ngươi phải tránh ra á …, ta muốn bái sư phương trượng học võ công.”
“Ngươi tới học võ công làm gì? Ngươi xấu như vậy, người ta thấy ngươi thì sẽ bỏ chạy, đâu còn có công, đâu cần phải có công phu mới ăn hiếp được ngươi.”
“Ta muốn bắt quỷ.”
“Ngươi hãy bỏ đi nhanh đi, Thiếu Lâm Tự không thu nhận phụ nữ!”
“Kiện Phi, ngươi lại đang khi dễ người quá đáng. Tiểu muội muội, không cần để ý đến hắn đâu, ngươi tên là gi?”
“Ta là Điền Âm Trăn.”
“Liên quan đến một chuyện là đổi tên Cương Đính, trải qua toàn thể thảo thuận, nhất trí cho rằng khói mù đã qua, không cần phải tới đây nguyện ý, đề phòng tai họa sẽ nảy sinh, quyết định không cần phải quay trở về quét cương đính, đổi tên Anh Hoa Lộ.”
- Trích từ ghi chép của hội học sinh năm chín chín.
- Trường đại học này của các ngươi có cái gì mà nổi danh canh điểm sao?
- Con đường nổi danh nhất là một cái tên là Cây Anh Đào, con đường cây anh đào này phiêu phiêu, là một đại danh thắng.
- Bây giờ không phải mùa thu hay sao? Sớm như vậy thì làm sao có anh hoa nở?
- Bởi vì cây anh đào này trong con đường này suốt năm không ngừng nở, cho nên mới lấy cái danh này. Hiện tại có biệt danh là tình nhân đường. Bởi vì có rất là nhiều người yêu thích đi vào trong đó. Hơn nữa ở nơi này còn có một thần thoại mỹ lệ.
- Hả? Thần thoại gì?
- Chỉ cần ở tại trên con đường kia nói ra ba chữ nọ thôi, có thể thu được một ái tình chân thật vĩnh viễn.
- Haha, nghe qua như rất là huyền huyễn đấy.
- Kỳ thực con đường này có một tên biệt danh, gọi là Âm Trăn Đường.
- Chuyện đó có ý tứ gì?
- Cái này ta cũng như ngươi không được rõ lắm.