Quyển 1
Chương 7:
Sau khi gọi điện thoại cho sư huynh xong, Hà Kiện Phi tắm rửa một cái, đi ra phòng khách, thấy Lý lão bá đang nói chuyện cùng với một vị trưởng giả. Hà Kiện Phi cười âm thâm nói: “Vừa đúng lúc! Sau khi hai vị tóc bạc công đàm xong, tương đối có ngăn cách nhau, nếu như mình theo họ ra đàm luận a, chỉ sợ họ nghe không hiểu mình đang nói, mình nghe họ thì lại không hiểu nữa. Mình nên trốn ở một bên nghe lén cho thật kỹ.”
Chỉ nghe Lý lão bá hỏi “Lão ca, huynh tạm nói thêm chi tiết một chút nữa đi, đã xảy ra chuyện gì với miếu đổ nát này?” Vị tóc bạc kia lập tức đắc ý công bố: “May là ông gặp phải tôi, nếu như gặp phải người khác, nguyên nhân khẳng đinh này là không nói ra được.” Lý lão bá vội vàng châm một lý trà rồi nói: “Xin mời lão ca chỉ giáo thêm.” Ông lão bạc vuốt vuốt chòm râu nói: “Về việc này, vẫn là ông nội của tôi nói cho tôi biết. Ông ấy nói ngay tại đây a, ở những năm cuối triều đại nhà Thanh đã phát sinh qua một đại sự. Ông biết về những năm cuối nhà Thanh không? Khi đó ôi chao khắp nơi đều là người của đảng cách mạng đang tán loạn. Quân Thanh đến khắp chỗ bắt người, cũng không hề thẩm vấn, chỉ nhìn hình dạng hơi giống thôi đã liền tới bắt chặt đầu thị chúng …”
Hà Kiện Phi nghe được lão đại nói đã không nhịn được: Lẽ nào lý lão bá chưa hề nói cho ông ta biết là đã từng tốt nghiệp đại học này rồi sao? Không biết kiểm tra lịch sử đúng sai ra sao thì tiến đến? Lại nhìn lén Lý lão bá chăm chú nhìn, cậu cũng nghe được hữu tư hữu vị, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình: “Người đã già, thì ưa chọn lựa cây kê lỗ chỗ chín rữa một lần. Hà Kiện Phi ơi Hà Kiện Phi à, mày kiên nhẫn một chút đi, coi như là sớm tự nghiệm thấy lúc tình cảnh của tuổi già đi.”
Coi như may là ông lão tóc bạc minh mẫn, không lâu sau liền nói trở về đúng chính trọng điểm: “Mảnh đất này của chúng ta chẳng biết cho cái thằng địa lý thối nào lại nói là cái gì là ngũ sát hợp thành rất thích nghi trấn áp ngoại tộc. Huyện đại gia cũng tin chuyện này, liền đẩy nó về làm pháp trường. Ngày ấy, Hoang Phong trận trận, ác yên cuồn cuộn, sương mù buồn dài đằng đẵng, trời còn chưa sáng, quan binh áp giải hơn hai trăm người liền về tới đây. Tôi đã nói với ông a, nói chính xác hai trăm người của đảng cách mạng cả một người cũng không nói chính xác được bao nhiêu cũng không có đấy chứ! Lúc đó ông nội tôi cũng chen vào bên trong đám người đang là náo nhiệt nhất”
Cả cái trò đao trắng sáng nhuộm màu đỏ lại tiếp tục chém xuống cũng xem quen rồi đấy, cũng không có gì đang ngạc nhiên. Đợi được tới lúc chém nhóm thứ năm thì ở giữa có một thằng điên không chịu quỳ gối, hai con mắt trắng xanh tiếp nối trắng xanh không ngừng đảo lộn, trông rất dọa người đấy! Tuy rằng sợi dây buộc rất là chặt chẽ đấy, ngay cả buộc đến nỗi máu cũng chảy ra, nhưng chẳng qua là bất kể hắn có sợ đau hay không, tại chỗ đó liều mạng giãy dụa, xuất hiện hai hàng hàm răng vàng âm trầm, chỉ hướng lên trời kêu to: “Tôi thật oan uổng a! Tôi thật oan uổng a! Tôi không muốn chết! Trên tôi có mẹ già, dưới có đứa con mà! Căn bản là tôi không phải người trong đảng cách mạng!” Huyện thái gia ở bên trong mái hiên kia cả giận, ném tấm lệnh bài kêu chém. Đao trắng lập tức muốn đi xuống, người đàn ông điên kia lại kêu to: “Tao chết cũng không chết ở trong tay hôn quan như mày đau, chúng mày hãy chờ, tao chết nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, gặp người – liền giết! “ nói vừa xong, liền lập tức cắn lưỡi tự vẫn.
Nói ra cũng kỳ quái, hắn vừa mới chết, xung quanh lập tức nổi lên một trận cuồng phong thổi chặt đứt cả cột cờ, làm lật lư hương, Huyện thái gia sợ đến nỗi tè ra quần, trực gọi “Hồi phủ, hồi phủ”. Càng kỳ quái hơn nữa không, còn chưa khai trảm hơn một trăm người thì “é é” toàn bộ đã ngã xuống. Ngỗ tác* vừa nhìn, thấy trên cổ của mỗi người đều có một vết hàm răng. Tất cả mọi người sợ đến nỗi mất hồn mất vía, hét lớn “Lệ quỷ tới rồi!” rồi chạy tứ tán trối chết. Cái dáu vết giống con người kia là quỷ a? Vừa một mảng lớn tiếp một mảng lớn liền đã ngã xuống. May mà ông nội tôi có chút kiến thức, ngã vào trong đống xác chết để giả chết, mới tránh được kiếp nạn này. Đến lúc đại đội quan binh nhân mã tới, ông nội tôi mới dám đứng lên bẩm báo tình hình thực tế. Cái tên tuần phủ hồ đồ kia đâu chịu tin,cuối cùng nhận định ông nội tôi là thằng điên, đuổi đi ra ngoài.
*tức người giám định khám nghiệm tử thi.
Lý lão bá đem hai bàn tay vỗ nói: “Nếu là như thế! Ngôi miếu này chắc là cung phụng kẻ đã chết vì nạn rồi. Mà miếu này là xây dựng cho lệ quỷ kia đấy.” Ông tóc bác cười nói: “Ông chỉ đoán đúng mới một nửa mà thôi, chuyện này vẫn chưa xong! Tuần phủ không tin, báo cáo lên trên thượng kinh cái chết ngoài ý muốn liền điều là tin đồn nhảm, chỉ khổ cho những dân chúng thôi, các chỗ liên tiếp có người chết, hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc của hơn trăm người, trong vòng ba ngày trôi qua nhân khẩu trong thành đã mất hơn phân nửa. Ông nội tôi không có tiền, vừa luyến tiếc ngôi nhà tổ tông, không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đau khổ bỏ đi xuống miền nam. Có một ngày, một lão đạo sĩ đi tới, dẫn dắt theo một đồ đệ, nói rằng ở đây do oan quỷ lệ hại, đăng đàn làm phép, tóc tai bù xù, niệm một đống đồ đã vứt đi, liền nói phải xây miếu, phải chôn mọi thứ “thông lộ xà” còn nói ngoài ra ở đây sẽ không còn oan khí nữa, rồi mới có thể thái bình.”
Lý lão bá nói: “Việc xây miếu và lệ quỷ có liên quan gì tới nhau?” ông tóc bạc lắc đầu nói: “những đồ chơi này điều của đạo sĩ kia, ai mà hiểu được, chỉ dựa theo mà xử lý là được.” Lý lão bá lại nói: “Mới vừa rồi đạo sĩ kia nói không còn oan khí nữa, nhưng điểm ấy lại chắc chắn là không thể. Mấy chục năm kế tiếp Trung Quốc rối loạn, quân nhật xâm nhập vào thì sợ rằng người chết so với những năm cuối triều nhà thanh còn nhiều hơn đấy.” Ông tóc bạc cười nói: “Lão đệ nói không sai, chẳng qua là không biết trước được chuyện gì, năm xưa thì đã qua thình thoảng có mấy vị pháp sư đã từn đến xem,nói lệ quỷ hút rất nhiều oan khí, đã thành quái, theo lý mà nói, đó là “thông lộ xà” cũng không trấn áp được nữa rồi. Chuyên gia cũng nói không rõ vì sao sau hai mươi năm nữa lại thêm lần quấy phá, thường thường gào khóc rất thảm thiết, may mà chưa hề có người nào chết, nhưng nếu là quái thì mới đáng sợ, buổi tối chính là cả đàn cả lũ, cũng không ai đã từng dám tới đó lai vãng nữa.”
Lý lão bá thấy không còn gì để tiếp tục hỏi nữa, vì vậy mà tán gẫu vài câu chuyện phiếm sau đó nhân tiện nói tạ ơn rồi cáo từ. Quẹo một cái cua ngoặc về sau, liền gặp được Hà Kiện Phi còn đang đứng ở phía cây cột. Lý lão bá cười nói: “Cậu nghe lén xong chưa? Vậy có cảm tưởng gì không?” Hà Kiện Phi nói: “Không nên nói ra khó nghe như vậy đâu, chỉ là bất tiện tôi đi ra thôi, cho nên ở một bên nghe trộm mà thôi. Ở đây không tiện nói ra, chúng ta trở về phòng đi thôi.”
Mới vừa về đến phòng, điện thoại của Hà Kiện Phi vang lên. Hà Kiện Phi cầm điện thoại di động lên nói: “Alo, là ai?” Bà nội của con!” Ai da, Âm Tử, làm sao mình gọi cho cậu lại không được?” “Gọi vào máy mình vừa vặn không còn pin nữa, cậu tìm mình làm gì?” “Không có gì, muốn hỏi cậu một chút có biết người hiện tại ở tầm hơn 20 tuổi biết tam hoa hộ thể thuật hoặc có lẽ là người đạt tới cảnh giới tam khí tập hư hay không?” Có a, không phải chính bản thân cậu đới với con người đó trông rất đỗi quen thuộc sao?” A! Là ai? Mau nói cho mình biết! Mình làm sao không nghĩ ra được lại có người như thế?” Đạt Ma sư tổ đó, ông ấy 16 tuổi đã biết…” Trời, đại soái ca?” “Âm Tử, mình đang nói nghiêm mà!” “Mình cũng đang nói nghiêm mà, cậu không tin có thể tra kinh Phật.” “Không sao, chào thân ái, cậu có thể đi vào giấc ngủ rồi đó.”E ê ê, ý cậu là cái gì ….”
Hà Kiện Phi tắt điện thoại mà sa sút tinh thần, nói với Lý lão bá: “Xem ra pháp lực của a Cường tiền bối quả thực có rất nhiều bí mật mờ ám mà không thể cho ai biết được, có lẽ đây là lý do bản thân tiền bối ấy thà tự sát cũng không muốn đi trấn áp lệ quỷ là cái nguyên nhân lớn nhất.” Lý lão bá nói: “Một mình ông ấy tự sát còn chưa tính, vì sao phải mang luôn cả những người trong một lớp học cũng dẫn theo? Chết một mạng người, Đông Lộ cũng không chịu bỏ qua, giết luôn cả hai mươi ba người, quả thực cô ta còn chưa chịu buông tay.” Hà Kiện Phi thở dài nói: “Ông ấy có thể nghĩ không tới sự việc này, sự oán giận của Đông Lộ quả thực là rất sâu nặng!” Lý lão bá nói: “Được rồi, chuyện xưa vừa nãy nói hai người đạo sĩ chôn cái gì xà, là cái gì gì đó?” Hà Kiện Phi nói: “Hình như “Thông Lộ Xà” là ông tóc bạc nghe lầm, kỳ thực đó là đồ dùng đồng làm thành hình dạng lưỡi hươu, gọi là “Đồng lộc lưỡi” là pháp khí chuyên để dùng trấn áp oán khí của lệ quỷ đã tích tụ nhiều năm đấy. Cháu từng nghĩ đến việc dùng nó đi đối phó với Đông lộ rồi đấy, chẳng qua về sau lại thôi.” Lý lão bá nói: “Nếu đã tìm được học trò năm đó của hai vị đạo sĩ thì quá tốt rồi.” Hà Kiện Phi nói: “Sự việc đâu có dẽ dàng mà con người lại nghĩ ra được?”
Nói xong, bầu trời cũng dần dần lặng xuống, hai người cũng lên giường mà đi ngủ.
Bóng đêm cũng từ từ trở nên chìm sâu hơn. Có vài con quạ đen dừng lại ở trên cái chẽ cây, ở trong bóng tối hiện ánh sáng lòe lòe một bóng người hiện ra hết sức kinh hửng. Nơi xa loáng thoáng truyền đến một luồng âm thanh kêu gào thê lương, xuyên thủng sự tĩnh lặng của cả bầu trời đêm đã làm cho Hà Kiện Phi không còn một chút buồn ngủ mảy may nào nữa. Cậu đang dần tiến vào một giấc mộng đẹp. Trong mộng, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Trương Truyền Huân đã chết máu trào đến tận đất đến trược mặt cậu, khóc sướt mướt kể lể oan khuất, đến chết kéo cậu ta không buông. Tiếng vang của chiêu Hồn linh càng lúc càng chói tai hơn, sau đó cảnh tượng hoàn toàn mơ hồ, Hà Kiện Phi bỗng nhiên từ trong giấc mộng đã thức tỉnh.
Hà Kiện Phi mới vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cậu giật nảy mình, đây không phải giấc mộng. Tối hôm qua trước cửa sổ có treo chiêu hồn linh lên giờ đây đang kêu điên cuồng không dứt. Một bóng đen đứng thẳng ở chỗ cánh cửa, không, là một bóng đen bay nhẹ nhàng, hết thẩy cảnh tượng đó dường như giống như cái đêm hôm Trương Truyền Huân đã chết. Hà Kiện Phi sợ hãi ngoảnh mặt thoáng nhìn giữa hai bên trái phải, chỉ thấy người Lý lão bá rất đỗi quen thuộc, cậu lập tức bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhanh chóng ngồi xếp an tọa, cởi dây chuyền Xã lợi xuống cầm tụng: “Bát nhã ba la mật.” Bởi vì có Kim Cương Kinh bảo vệ, cho nên bóng đen kia chỉ bay lượm lờ quanh quẩn, lại không thể tới gần thân thể của cậu. Tới khi đến hừng đông, bóng đen mới biến mất.
Hà Kiện Phi kinh hồn bạc vía ngồi tại chỗ mà thở dài, quay đầu lại nhìn lý lão bá, vẫn như cũ là ngủ rất say sưa, trong thâm sâu vô cùng kinh ngạc nghĩ thầm: Vì sao lệ quỷ không lấy mạng của ông ta? Sau khi Lý lão bá đứng lên, Hà Kiện Phi cũng không hề đề cập tới sự việc phát sinh của đêm qua, chỉ thương lượng với ông ta làm sao đi đón sư huynh.
Mãi cho đến buổi chiều ba giờ, Thiền Nguyệt đại sư mới đi đến, trước đó thấy cùng Lý Lão bá làm nghi lễ, nói với Hà Kiện Phi: “Tòa miếu này thật sự lợi hại như vậy sao? Chứ không phải đệ lừa ta xuống núi sao?”
Hà Kiện Phi nói: “Đệ muốn lừa cũng không cần chờ đến bây giờ, su huynh mang theo cái pháp gì tới?”
Thiền Nguyệt đại sư cười ha hả rồi nói: “Huynh mà lấy ra thì cũng dọa cho đệ giật mình.”
Nói xong móc ra một bình bát có ánh sáng chói rọi rực rỡ làm cho mắt chết đi sống lại.
Hà Kiện Phi kinh hô: “Trấn tự chi bảo – Tử Kim Bát?! Lấy ra, cho đệ xem một chút.”
Thiền Nguyệt đại sư vội vãi cất đi cho kỹ rồi nói: “Đây là đồ vật làm tin của chưởng môn, không thể tùy tiện sờ mó.”
Hà Kiện Phi nói lớn: “Keo kiệt! Trong thời còn ở với sư phụ đệ còn thường hay sờ!”
Lý lão bá: “Vật Liên trấn sơn cũng đã lấy ra nữa rồi, tôi nghĩ câu đó trong cái miếu rất nhanh có thể đem ra giải rồi.”
Đang nói, phương xa vọt tới một đống thông dân, một người cầm đầu tiến lên vỗ tay với Thiền Nguyệt đại sư rồi nói: “Tôi là trưởng thôn của thôn này, nghe nói đại sư trụ trì Ngũ Đài Sơn đích thân tới hàng ma, chúng tôi chuyên tới để khẩn cầu đại sư thi triển đại pháp lực, để thôn dân có một an bình thật sự.”
Thiền Nguyệt đại sư vội vã hoàn lễ rồi nói: “Thí chủ nói quá lời rồi, lão nạp sẽ làm hết sức. Chỉ là là thí chủ làm sao biết được lão nạp sẽ đến đây.”
Trưởng thôn cười dài rồi nói: “Cái này hoàn toàn không đơn giản? Sư đệ của đại sư mang theo cháu trai tự mình đến thăm dò, chúng tôi liền đã nghĩ đại sư cũng nhất định sẽ tới.”
“Cháu trai?” Đợi đến Hà Kiện Phi biết rõ ý của thôn dân nên muốn đi ra để sửa lại thì đúng lúc, các thông dân đã đi lâu rồi, chỉ còn lại là Thiền Nguyệt đại sư và Lý lão bá đứng bên cạnh cười trộm không ngớt.
Năm giờ chiều, nhóm gồm ba người chính thức bắt đầu hành trình đi đến tòa miếu. Mới vừa khoảng mười năm phút, thì đã đi tới một mảnh đất trống rồi.
Thiền Nguyệt đại sư kiểm tra mọi chỗ xung quanh rồi xức pháp thủy, bày bàn hảo hương, đèn nến và đồ cúng loại tốt, Liệt hảo pháp phù, để chuyên chờ lúc tòa miếu xuất hiện.
Khi kim đồng hồ chỉ tới sáu giờ, sắc trời cũng đã tối sầm, mặt trời cũng đã hoàn toàn hạ xuống, một trận cuồng phong nổi lên, thổi trúng ngay vào hai bên bãi cây khô, trên mặt đất cát bụi bay khắp nơi, một mảng sương mù dày đặc bay đến, lộ ra một tòa miếu từ lờ mờ tỏa ra hắc khí. Thiền Nguyệt đại sư và Hà Kiện Phi nhìn nhau rồi nói: “Tới.” Hà Kiện Phi nhặt hoàng phù lên rồi đốt ở trên cây đèn, nhắm vào vị trí trong miếu rồi bắn tới. “Phanh” một tiếng, bị bắn ngược trở lại. “Đại sư huynh, cái chỗ bên ngoài ác miếu này có bày kết giới.” Thiền Nguyệt đại sư nắm lấy bảy chuôi Phi tinh đao, đọc Trụ Thất Tinh chú, nhắm vào chỗ trong bàn miếu trung Bắc đẩu Thất Tinh rồi từng cái bay đi. “Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Hà Kiện Phi mừng rỡ liền kêu lên:
“Xong rồi, đã phá kết giới rồi, chúng ta hãy vào đi thôi.”
Thiền Nguyệt đại sư quay mặt về phía bàn thờ bái một lạy, nói: “Xin mời Trấn tự chi bảo.” Tử Kim Bát chậm rãi mọc lên, bay tới trong tay Thiền Nguyệt đại sư, Thiền Nguyệt đại sư nâng Tử Kim Bát quay về phía có hai người Hà Kiện Phi và Lý lão bá nói: “Chúng ta đi vào đi để xem rõ ngọn ngành mọi chuyện.”
Bước về phía trước cửa miếu, Tử Kim Bát phóng ra vạn điều ánh sáng màu diễm rực rỡ. Thiền Nguyệt đại sư thầm kinh hãi: Quả nhiên oan khí quá sâu nặng. Ba người ở bên trong sự bảo vệ của ánh sáng rực rỡ mà đến gần nơi cửa miếu bình yên vô sự. Toàn thân Hà Kiện Phi không khỏi bị giật mình, bởi vì cậu có mắt tinh tường nhìn thấy thứ chữ viết màu đỏ trong vách tường, là dùng một loại máu viết thành chữ “Chết”, tựa hồ như đang chuyển động vậy, bầu không khí tràn đầy quỷ dị. Ba người vừa vào cửa miếu. Chỉ thấy bên trong toàn sương mù như cõi âm bi thảm thê lương, u ám không có một chút ánh sáng, tượng thần ngão vào bàn thờ còn bên cạnh là một đống đổ nát, một mảng phủ đầy bụi bám vào bài vị đã nghiên nghiên vẹo vẹo mà tựa vào bên lư hương, mấy cành cây chen lẫn nhau đầy mùi sắp mục ở bên trong.
Thiền Nguyệt đại sư đi lên một bước vừa định cầm lấy linh vị để kiểm tra, Hà Kiện Phi kinh hô: “Sư huynh cẩn thận!”
Chỉ thấy hai con mắt của tượng thần sắp bị ngã bỗng dưng phóng đến hai đạo ánh sáng màu đỏ, chia ra hướng về phía Thiền Nguyệt đại sư và Hà Kiện Phi cùng Lý lão bá đang ở bên kia bay phóng tới. Trong lúc này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Hà Kiện Phi hiện lên một ý nghĩ giống như vô cùng hoang đường, cậu có hơi lui ra phía sau nửa bước, một nửa xoay chuyển tới phía sau Lý lão bá có chút đình trệ, Hà Kiện Phi nhân cơ hội này khai quanh kim cương phù hiện ra ngăn cản. Mà bởi vì bên Thiền Nguyệt đại sư có Tử Kim Bát, cũng dễ dàng tiêu hủy Hồng quang.
Thiền Nguyệt đại sư giận tím mặt: “Yêu ma Âm Quỷ, ngay cả chúng ta mà cũng muốn hại! Hôm nay ta không thu phục ngươi, ở lại trên đời này làm cái gì?”
Hà Kiện Phi kinh hô: “Sư huynh, đừng!” Thiền Nguyệt đại sư đã đưa Tử Kim Bát lên thật cao, Tử Kim Bát tức khắc phóng ra Vạn Đóa Kim Liên, bao phủ tất cả kể cả tượng thần này. Thoáng chốc miếu từ chấn động mãnh liệt, tro bụi từ cây tùng rơi xuống đất, đá trên tường rung động rồi sụp đổ, khắp cả người vị tượng thần này phóng xuất Hồng quang. Hà Kiện Phi bị rung chuyển kịch liệt, không thể làm gì khác hơn là thối lui đến bên người Lý lão bá bày kết giới, nhưng trong lòng thầm kêu khổ, mắt thấy Thiền Nguyệt đại sư đang cùng với lệ quỷ giằng co, nghĩ thầm, nếu một khoảng thời gian lâu, thời thế đối với chúng ta sẽ tương đối bất lợi. Quả nhiên, sóng sung kích chậm rãi tràn ra ngoài cửa miếu, trong phút chốc, cả khối đất trống đều chấn động một cách mãnh liệt. Hà Kiện Phi thoáng nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy khắp nơi đều là màn sương dày đặc u ám, khí sắc đã sớm đại biến, thấy “Yêu khí tận trời, mây đen che lắp mặt trời” lại thầm trách đại sư huynh, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng ba người bọn họ. Đang còn lo lắng, cắn răng một cái, cởi giây chuyền Xá lợi trên cổ tay nhét vào trong tay Lý lão bá, tiếp đó cả một câu nói cũng không nói, lao ra ngoài cửa. Lý lão bá tiếp lấy giây chuyền Xá Lợi, kinh hãi nói: “Hà Kiện Phi cậu muốn làm gì?”
Chờ cho đến khi Hà Kiện Phi tới ngoài cửa, sắc mặt từ luc nào đã trở nên trắng bệch, cuối cùng không ngờ rằng nhân gian bây giờ lại là địa ngục. Mỗi trong miếu đều có một bóng trắng mơ mơ hồ hồ nhảy ra, từng miếu quanh đó đều chấn động mãnh liệt. Hà Kiện Phi quan sát tỉ mỉ tình thế bốn phía một lượt, không nói hai lời, từ trong ngực móc ra pháo đen hướng về không trung ném tới. Pháo đen phá tan sương mù âm u, trời xanh lam lại tới, pháo bông nở rộ rất đẹp. Lý lão bá vốn dĩ cũng muốn lao ra ngoài cửa. Nhưng có điều ông ta không có pháp lực để đột phá sóng sung kích, không thể làm gì khác hơn là đứng ở ngưỡng cửa ngơ ngác nhìn, thấy Hà Kiện Phi thả ra pháo hoa, không khỏi mắng: “Lúc này mà cậu còn có tâm tư phóng pháo hoa sao? Mau mau vào giúp sư huynh của cậu một tay!” Bên kia, trên trán Thiền Nguyệt đại sư đã chảy ra mồ hôi hột lớn khoảng chừng như hạt đậu, vừa nghe đến hai chữ pháo hoa, sắc mặt đã sớm đại biến. Lý lão bá nào đâu có biết rằng, cái pháo hoa kia không phải thông thường, mà là trong lúc nguy cấp không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần pháo hoa để cứu viện – kêu gọi đạo huynh pháp huynh gần phụ cận cấp tốc tới cứu viện. Xem ra quả nhiên tình tình bên ngoài thập phần nguy hiểm, tâm trạng âm thầm không khỏi hối hận, đã không biết rõ thực lực của đối phương mà đã tùy tiện ra tay, tự mình đền thêm cái mạng này thì cũng đã đành rồi, thế nhưng ….
Bên ngoài. Hà Kiện Phi thấy màn sương âm u càng ngày càng dày đậm, nghĩ đến xung đây dù có cao nhân, thì cũng không có cách nào lập tức chạy tới được, bản thân đến lúc không biết làm thế nào, chợt nhớ đến năm ấy sư phụ có nói một câu: “Kỳ thực quỷ đều tương đối sợ dương khí của người, do đó cũng là vì sao quỷ hại người, bởi trên thân thể con người ngăn trở dương khí hoàn toàn tỏa ra,nếu như sử dụng pháp thuạt đem người điều dưỡng bạo tạc, lại dùng phù giữ được linh hồn của chính mình, thì ở quỷ giới có thể đạt được vô địch thiên hạ.” Tâm trạng Hà Kiện Phi trước đang buồn bã, thì nãy đã nhanh chóng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Âm Tử, còn có mẹ của mình rồi cùng với vẻ mặt đày máu của TRương Truyền Huân: “Chẳng lẽ thật sự giờ cần đến chiêu này hay sao?”
Hà Kiện Phi chậm rãi giơ tay phải lên, công sức ngưng tụ cả đời, đang chuẩn bị hướng về vị trí quả tim của mình để bửa ra, bỗng nghe nghe được đâu đó truyền đến một dàn âm thanh vang vội truyền đến:
“Ma cũng không phải là ma, đạo cũng không phải là đạo. Ánh sáng của thế giới bên kia, bóng tối lại đến chỗ này. Trong dòng máu lại sâu không đáy, vĩnh viễn không có ánh sáng.”
Hà Kiện Phi không khỏi thầm vô cùng kinh ngạc, ngẩn ngơ tại chỗ. Bởi vì giọng nói này dường như đã ở đâu đó nghe qua rồi. Đang tự ngờ vực vô căn cứ, thấy phương xa trong màn sương âm u có một người chậm rãi đi tới, quần áo Hạc Huy giống đạo sĩ, tay cầm phất trần, đứng ở chỗ đó nhìn Hà Kiện Phi cười.
Hà Kiện Phi bất giác đã gọi lớn: “Là ông?” Thì ra người ở trên tầu lửa gặp chính là ông lão đó.
Ông lão cười ha hả nói: “Ta hôm nay đi tới, cũng chính là vì muốn kết thúc việc này, lúc này oan quỷ bởi vì nguyên khí đại thương, chính là thời cơ tốt để thu phục nó.”
Hà Kiện Phi vui mừng quá đỗi, vội vã nói gửi lời cám ơn: “Đa tạ lão bá trượng nghĩa đến cứu trợ.”
Ông lão cười ha ha nói: “Ngược lại không phải là bởi có cái là trượng nghĩa hay không, mà kỳ thực nói thẳng ra là, ta cùng bọn họ điều có cội nguồn.”
Sắc mặt Hà Kiện Phi lập tức đổi thành trắng bệch: “Lão bá cũng là quỷ sao?”
Ông lão nói: “Cậu nói vậy tất biết về chuyện cuối triều nhà thanh từng có hai vị đạo sĩ tới đây hàng yêu diệt quái. …”
Hà Kiện Phi thất thanh: “Lẽ nào ông là …” Ông lão tiếp lời nói: “Đúng vậy. Vị tiểu đạo sĩ kia là gia sư.”
Hà Kiện Phi không khỏi bật thốt lên: “Nói trắng ra như vậy chẳng phải tôi cám ơn ông sao?” Vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức phát hiện ra mình nói sai, lúng túng không thôi.
Ông lão vẫn tiếp tục cười ha hả, giả vờ như không nghe thấy.
Hà Kiện Phi liền vội vàng hỏi qua một vấn đề khác: “Xin hỏi lão bá có đeo cái pháp khí gì hay không?”
Ông lão cười haha rồi nói: “Đâu có lấy cái pháp khí? Các ngươi không phải đã mang theo một món tuyệt hảo nhất sao?”
Hà Kiện Phi nói: “Chẳng lẽ ông nói là Tử Kim Bát sao? Nhưng mà nó đánh không lại lệ quỷ a.”
Ông lão nói: “Món đồ Tử Kim Bát của cậu ở trong nhà Phật là vật không hề tầm thường, há có một lệ quỷ nào đó mà nó đánh không lại là một đạo lý sao? Sở dĩ các ngươi chiến đấu khổ cực như vậy, chẳng qua là các ngươi không biết dùng mà thôi.”
Hà Kiện Phi vội vàng nói: “Vậy thỉnh giáo lão bá nhanh chóng chỉ giáo cho.” Nghĩ thầm: “Ha ha, quả nhiên là Tái ông mất ngựa, yên tri phi phúc. Cái này có thể học được một phù chú mới rồi.”
Trong miếu. Thiền Nguyệt đại sư và lệ quỷ cũng như ban đầu chiến đấu với nhau khó phân thắng bại, thế nhưng rõ ràng khí lực của Thiền Nguyệt đại sư đã chống đỡ hết nổi rồi, mặc dù Lý lão bá có giây chuyền Xá lợi làm hộ thân, cũng bị bức đến góc tường không thể động đạy. Đang ở cái khoảng khắc sống còn, cửa miếu truyền tới một trận tiếng cười sang sảng, lão bá đã cùng Hà Kiện Phi dắt tay nhau mà vào. Thấy ở đây đang đặt bày kim liên Tử Kim Bát, lão bá không khỏi than thở: “Lão huynh, bao nhiêu năm không gặp.” Nói xong, tự ý nhận lấy Tử Kim Bát trong tay Thiền Nguyệt đại sư, nhất thời hai lỗ tai của Hà Kiện Phi dựng đứng thẳng lên, cho là có bùa chú gì đó có thể nghe thấy, ai biết lão bá kia chỉ là giơ Tử Kim Bát lên cao rồi bắt đầu hô: “Tử Kim Bát a, ngươi là pháp khí trong thiên hạ vượt qua tất cả, lẽ nào ngay cả một lệ quỷ ngươi cũng không thể thu phục được sao?” Trong nháy mắt, Tử Kim Bát phóng ra kim quang vạn đạo mãnh liệt, không bao lâu sau đó bao phủ cả khối đất trống.
Giẳng co một trận, cuối cùng từ giữa tượng thần phi ra một linh thể, chiếu lấp lánh, lão bá vội vàng dùng phù chú niêm phong ở trong bát. Một trận, sương mù tiêu tan tan tác, hắc khí hầu như không còn, ánh sáng nhẹ nhàng của ánh trăng chiếu vào trong miếu, một mảnh tường cùng yên lặng. Hà Kiện Phi giương mặt đờ đẫn: “Như vậy cũng được coi là bùa chú sao? Ừ, vậy thật tốt phả nhớ lại.” Lão bá dở khóc dở cười nói: “Cậu không cần nhớ lộn xộn, Tử Kim Bát là có linh tính, bùa chú lợi hại nhất là lúc đó xác định loại tình huống. Đạo hạnh cậu còn chưa sâu, ngày sau ất sẽ hiểu rõ thôi.” Sau đó liền cười to rồi nói: “Sư phụ, cuối cùng con cũng đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi.” Sau đó hướng tới đám ba người Hà Kiện Phi nói: “Việc này đã xong rồi, ta phải đi.” Không đợi đám ba người phản ứng kịp, ông lão đã không thấy đâu nữa. Lý lão bá sợ hết hồn nói: “Vậy cuối cùng là người hay là quỷ?” Thiền Nguyệt đại sư chắp tay trước ngực nói: “A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.” Lúc này đột nhiên mới nhớ tới, năm ấy khi còn bé, từng theo hầu hạ bệnh cạnh sư phụ, từng có một vị đạo sĩ đến đây luận bàn pháp thuật, sư phụ nói: “Người này là đệt nhất cao thủ giữa Đạo Giới, từng ở những năm cuối nhà triều thanh thu phục một lệ quỷ hiếm có. Ngày khác nếu gặp lại, cần phải lấy kính xưng sư bá.” Thiền Nguyệt đại sư vội vã ngửa lên trời kính trọng nói: “Đệ tử tạ ơn ân sâu sư bá.”