Chương 4
Tiêu Ký Thư Thiêm
Thời gian trên lớp không có Truyền Huân ai nấy cũng đã từ từ quen dần, chỉ có Hà Kiện Phi trước sau vẫn không cách nào thích ứng được. Giả như câu “Nhất định sẽ chết đấy! Không thể trốn thoát được!” là tiên đoán chính xác, thì về sau sẽ còn có người thứ hai chết nữa, có lẽ còn có người thứ ba, người thứ tư. Mấy ngày nay, cả ngày cậu luôn suy nghĩ đến câu nói kỳ lạ quái đản này, nhưng mọi thứ vẫn chẳng có đầu mối. Chẳng may là, sự mịt mờ phức tạp trong chuyện này hẳn là nhiều lắm.
Kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng đã tới, Hà Kiện Phi chưa bao giờ tham gia hoạt động và là lần đầu tiên đứng đây đón đưa đội ngũ vào hàng trước nhất, vừa thấy được một lão đồng học có mái tóc bạc trắng xóa, ngay lập tức đã xông lên hỏi chuyện, tra ra cũng không phải là năm 49, tức thì ném ngay cho Hà chủ tịch bên cạnh, lại nhanh chóng đi tìm người thứ hai, kết quả là Hà chủ tịch phải cúi đầu chào xin lỗi thì tốn đến khoảng một giờ đón tiếp họ, anh ta hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, phải đem Hà Kiện Phi ra đánh cho một trận nhớ đời mới được. Hà Kiện Phi hỏi… ít nhất… cũng năm mươi, nhưng đều không thuộc năm 49. Có một người không phải là cán bộ, Hà Kiện Phi thầm thấy kỳ quái, nếu suy luận kỹ càng, ngày kỷ niệm ngày thành lập trường long trọng như vậy, làm cán bộ học sinh ưu tú nhất, lẽ ra phải nên đi ra tâng bốc này nọ chứ. Cậu không giải thích dứt khoát nên không ra tiếp khách cùng bạn học, mà đứng bên cạnh suy nghĩ một hồi lâu. Chợt như tỉnh ngộ điều gì, lập tức thất thanh kêu lên: “Nhất đinh Hiệu viên song hùng sẽ tới, sao tôi có thể quên được điểm này chứ?” Nói xong cậu vội vội vàng vàng cùng Hà chủ tịch lên tiếng chào hỏi khách nhân, nhằm thẳng hướng sâu bên trong sân trường chạy mất.
Quả nhiên Hà Kiện Phi đoán không sai, chỗ con đường Oan Quỷ Lộ có một vị lão nhân lẳng lặng đứng yên, đang ngửa mặt nhìn lên trời, trong miệng thì thào thành tiếng. Mái tóc màu trắng vừa mới che kín hai đôi mắt hiện ra sự ngấn lệ. Hà Kiện Phi lén lút đi ra sau lưng lão ta, thấy ông lão không còn mở miệng ra lời mê sảng, mới cung cung kính kính cúi mình chào hỏi: “Hiệu viên song hùng đó phải không? Học trò Hà Kiện Phi chờ người đã lâu.” Lão nhân kia không đề phòng liền bị dọa sợ hết hồn, quay đầu lại quan sát Hà Kiện Phi vài lần rồi nói: “Cái gì mà Hiệu viên song hùng? Cậu không cần trông thấy lão nhân liền đã đặt quan hệ bậy bạ như vậy.”
Hà Kiện Phi cười nói: “Dạ, chẳng qua tôi biết chứ, lão học chung trường không nhất định là Hiệu viên song hùng, nhưng cảm thấy hứng thú đối với Oan Quỷ Lộ này cũng chỉ có Hiệu viên song hùng. Thưa bác, cháu có nói đúng không?” Lão nhân nghe được cậu ta nói ra ba chữ “Oan Quỷ Lộ”, thân thể không khỏi run lên bần bật, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại sự bình tĩnh, liền nói: “Nếu như cháu đã biết nơi này là Oan Quỷ Lộ, cháu còn không mau lui ra ngoài, muốn toi mạng hay sao?”
Hà Kiện Phi mỉm cười đáp lại: “Đã có rất nhiều người đã dâng mạng rồi, hà tất lại đang quan tâm tới một người như cháu?” Lão nhân nghe được lời nói ấy, đã không còn giữ được nhẫn nại, sắc mặt đã đại biến, rồi nói: “Nếu cậu muốn nói gì đó, thì ngàn vạn lần không nên nói ra ở chỗ này, bằng không toi mạng alf điều hiển nhiên, tôi không cần biết và cũng không để ý việc cậu là ai, bây giờ cậu mau mau rời khỏi nơi này đi!” Một câu cuối cùng gần như là một giọng nói như dùng ngữ điệu ra lệnh.
Hà Kiện Phi sao có thể bằng lòng từ bỏ ý đồ cho được, thấy lão nhân kia vẫn còn đang ngoan cố đắc chí không chịu nói ra chân tướng, liền nghĩ thầm: Không thể làm gì khác hơn là tung ra tuyệt chiêu. Vì vậy bỏ qua lão nhân kia, tự mình hướng vê bốn phía lớn tiếng đọc lên một bài thơ.
Anh hoa mạn vũ
Lộ thảo bình chướng
Bảo tháp chiết đính
Vị miễn hữu tâm
Tình hệ cơ đốc
Mẫn ngã thử sinh
Lạc thần Tây hồ
Tương vương tình thâm
Lão nhân kia khi vừa nghe đến bài thơ này, thì đôi chân đã không còn đứng vững nữa, mới đó đã “ùm” một tiếng ngồi bệt xuống đất. Hà Kiện Phi cũng không nghĩ rằng đây lại lầ một đả kích lớn đối với lão, cậu có hơi chút swoj hãi và áy náy, đang muốn lại gần dìu lão đứng lên. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên, cây cỏ lay động rối loạn, bụi đất hoàn toàn bị cuốn lên, cát bụi từ từ bay lên, ùn ùn kéo đến vê hướng chỗ hai người. Hà Kiện Phi quá mức sợ hãi, cậu không ngờ rằng, thật sự không hề dự liệu đến chuyện oan khí chỗ này nặng đến nỗi ngay cả ban ngày cũng dám làm loạn. Vào thời khắc nguy hiểm, lão nhân nọ dùng dằng từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng quát to: “Đông Lộ! Mặt trời còn đang trên đỉnh đầu, tượng đá thì ở phía trước, ngươi cũng dám cả gan lộn xộn sao? Tuổi thọ của ta giờ cũng có thể xuống lỗ được rồi, ngươi muốn thì cứ việc lấy, nhưng không được làm tổn hại đến sinh mệnh trẻ tuổi này!”
Đột nhiên từ trong lớp bụi cỏ bỗng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng của cô gái nói “Hừ!” Hà Kiện Phi bị dọa sợ đến nổi da gà, nghĩ thầm nếu không ra tay nữa, thì chờ đến khi Mặt trời lặng xuống, tuyệt đối là sẽ chết chắc rồi, nên rất nhanh đã cởi chuỗi Phật châu xuống, ném thẳng về hướng bụi cỏ, trong miệng thì thầm: “Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trần, Liệt, Tại, Tiền!” Phật châu mượn ánh sáng Mặt trời đổi thành ánh sáng rực rỡ chói mắt, về sau chỉ thấy nghe tiếng rên rỉ của cô gái phát sinh trong bụi cỏ, gió ngưng bụi hạ xuống, tất cả tĩnh lặng lại. Hà Kiện Phi thu hồi chuỗi Phật châu rồi kéo lão nhân chạy thụt mạng vê phía trước, cuối cùng cũng chạy ra khỏi cái con đường nhỏ kia.
“Nguy hiểm thật.” Trong lòng Hà Kiện Phi cũng đã hiểu rõ, nếu hôm nay không có ánh sánh Mặt trời chiếu sáng dữ dội, tuyệt đối sẽ không thể trấn áp được con nữ quỷ đó. Cậu có chút hổ thẹn khi đối diện nói với lão nhân kia: “Xin lỗi, sân trường…” Lão nhân kia liền nói cắt đứt lời cậu nói: “Tôi họ Lý, cậu cứ gọi Lý lão bá là được. Tiểu tử, thì ra cậu có pháp lực, cũng không cần thiết phải ở trên con đường kia rồi đọc bài thơ ra chứ? Lần này có thể trốn ra được cũng là do may mắn thôi.” Hà Kiện Phi cười khổ nói: “Tôi nào biết được nó lại lợi hại đến vậy? Là do tôi đã khinh thường, chỉ mang theo chuỗi Phật châu thôi.” Lý lão bá hết sức cảm khái nói: “Có pháp lực thì sao? A Cường cũng có pháp lực?” Hà Kiện Phi không hiểu ra sao vội hỏi: “Ai là A Cường?” Lý lão bá thở dài: “Chính là Chủ tịch hội sinh viên đương thời, bài thơ này là do hắn trước khi chết viết ra, tôi mạo hiểm bị cách chức vì tuân theo làm nguyện vọng của hắn là bất chấp nguy hiểm lén lút ăn cắp tài liệu ghi chép của Hội học sinh.” Lý lão bá cảm thán liên tục, dường như đang nhớ lại những ngày tháng kinh khủng năm đó.
Những tin tức này đối với Hà Kiện Phi giống kiểu người thứ hai trong cuộc bị đả kích vì biết được sự tình trọng đại, người hiểu rõ nhất về chân tướng thật sự tính ra sớm đã chết rồi! Sự nghi ngờ tràn đày trong lòng Hà Kiện Phi khiến cậu nói tiếp: “Lý lão bá, ông biết tin tức chuyện này sao?” Lý lão bá trầm trọng lắc đầu: “Không biết, tôi phỏng đoán chuyện này cũng sắp được năm mươi năm rồi, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao.” Hà Kiện Phi lắng nghe ông ta tiếp tục giải thích, càng nghe càng thấy kinh hãi.
“Ngày 29 tháng 6 năm 1949, bên cạnh lớp tôi xảy ra một chuyện là có một cô gái mang tên Đông Lộ đã thắt cổ tự sát. Đương nhiên chuyện này đã làm chấn động toàn bộ sân trường, lúc đó tôi lại không biết tin tức này đã được xử lý như thế nào, quyết định đi hỏi A Cường một chút, vì cùng học chung một lớp. Chắc chắn phải nghe ngóng nhiều một chút mới được. Đến phòng làm việc, lại thấy A Cường ngày trước hoạt bát lanh lợi thì bấy giờ lại đang si ngốc ngơ ngác đứng cạnh bàn, hai mắt vô thần. Tôi thấy kinh hãi, nên có hỏi anh ta đã có chuyện gì xảy ra. A Cường mới định thần một chút, miễn cưỡng gượng cười đáp: “Vừa đúng lúc, tiểu Lý, có chuyện này tớ phải thông báo một chút. Nếu như trong vòng một tháng tới ngay tại bàn này của tớ để lại một vật gì đó, nếu cậu muốn hiểu thấu được, thì đừng xem, đoán không ra được đâu, hãy tìm cách kẹp nó trong tài liệu ghi chép để lại cho hậu nhân xem.” Tôi cười nói: “Chủ tịch, cậu muốn giải đố cũng không cần phải hao tâm tổn sức như thế chứ?” Sắc mặt của A Cường dưới ánh sáng nhẹ lúc này hiện lên không có chút huyết sắc nào, tái mét không gì sánh được, giọng nói cũng cực kỳ khàn khàn khó nghe. Anh ta cũng không để ý lời trêu đùa của tôi, bỗng dưng nói rằng: “Có lẽ tôi sẽ lưu lại một lời dặn dò gì đó, tiểu Lý, tôi có cảm giác ngày thường đối với cậu cũng chưa làm được gì cho cậu, hôm nay ngàn vạn lần cậu phải nhớ kỹ lời dặn dò của tôi để sau này thi hành theo, chẳng những có thể bảo vệ được cậu, còn có thể tạo phúc một phương.”
Cuối cùng tôi cảm thấy có điểm không đúng, anh ta khi đó đơn giản là đang dặn dò lại chuyện hậu sự của mình. Tôi sợ hãi vạn phần, bắt anh ta lại, sợ hãi tột độ hỏi han: “A Cường, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vì sao anh lại nói ra những lời này? Có người truy sát anh sao?” Đối mặt với sự liên hồi chất vấn của tôi, A Cường chỉ đẩy tay tôi ra, tỉnh táo nói: “Không cần hỏi, tôi nhất định liều mạng, có lẽ sẽ như vậy.” Tiếp theo anh ta phất tay gọi tên tôi rồi bỏ đi. Tôi hỏi anh ta chuyện Đông Lộ nên xử lý như thế nào, có công bố ra ngoài hay không. Thân thể của A Cường dường như chấn động, liền đáp: “Cậu hỏi giáo viên xử lý đi.” Tôi thấy anh ta thất hồn lạc phách, không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài.
Khoảng mấy ngày sau, tôi đều chú ý tới A Cường rất nhiều. Mỗi ngày qua đi, khi A Cường ở trên lớp thì cái chết của đám học sinh như dừng lại, lúc đó toàn bộ lớp rất hồn loạn, duy chỉ có một lớp bên kia vẫn giữ thái độ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó mọi suy đoán đều lộn xộn cả lên, tin đồn cho rằng chuyện này có liên quan đến việc Đông Lộ tự vẫn, nghe nói là Đông Lộ đi khám bệnh vì lầm lẫn mắc phải bệnh ung thư nên tuyệt vọng rồi tự vẫn, chuyện này lại có người cho lầ có liên hệ gì đó với lớp học, nhưng tại sao lại mất mạng, thì không ai biết rõ nguyên nhân. Sắc mặt A Cường ngày càng lộ ra sự tái nhợt, suốt ngày lẩm bẩm, ở trong phòng làm việc thì lại có một đống đá nhỏ. Tôi lo lắng vô cùng, nhiều lần mạnh mẽ vọt vào hỏi thẳng anh ta, chung quy vẫn bị anh ta thô bạo đuổi ra thẳng cẳng.
Lời đồng càng lúc càng xa, cứ thế lòng người trong lớp đồng loạt cảm thấy bất an, ai nấy đều lo sợ, cuối cùng đã kinh động đến cả trường, khi đó tôi với A Cường đều bị gọi lên hỏi chuyện. A Cường trả lời là có người bịa đặt, đồng thời hứa hẹn sẽ ở trong vòng 7 ngày sẽ chuẩn bị tốt chuyện này. Lúc đó tôi thấy vô cùng kỳ quái, vì lẽ gì lại khiến A Cường có thể nắm chắc như vậy, điều hiển nhiên là “Qua miệng nhiều người thì sỏi cũng chảy thành vàng” a!
Ngày 7, có người tới bên giường đánh thức tôi, nói cho tôi biết một tin tức trọng đại mà cả đời người không dám nói đùa: A Cường sắp chết rồi! Nghe vậy, tôi giống như người điên nhanh chóng vọt ngay tới phòng ký túc xá của anh ta, chỉ thấy A Cương lẳng lặng nằm yên trên giường, mặt lúc thì xanh mét mảng lại xanh đen, có vẻ như do trúng độc mà chết, trên mặt mang một loại thần thái đau đớn và hỗn hợp những biểu cảm không nhìn ra cảm xúc khác đang nhìn ra bên ngoài. Tôi đã gào khóc lớn tiếng bên cạnh người anh ta. Thân thể anh ta lạnh buốt và cứng ngắc. Tôi sờ đến nắm ta anh ta, tay đan rất chặt vào nhau thành quả đấm, tôi đã dùng hết sức lực cố mở ra xem, thì phát hiện bên trong có ba viên cục đá nhỏ. Bỗng dưng tôi nhận ra những lời anh ta đã nói với tôi trước khi chết, nên đã lau khô nước mắt, chạy nhanh về chỗ bàn làm việc, quả nhiên, trên bàn có ba tờ giấy, tôi không kịp nhìn kỹ, liền ôm vào lòng rồi lao ra ngoài cửa. Xe cảnh sát đã được điều đầy tới đây đang inh ỏi ‘ò e ò e’ bên ngoài, cũng may không bị phát hiện.
Chờ đên lần thứ hai chạy về ký túc xá A Cường, tôi đã không thở nổi. Bên trong có hai người mặc đồng phục cảnh sát, đang hỏi han hai người bạn cùng phòng với A Cường. Hai nam sinh kia cái gì cũng không biết, nhìn đến thần sắc lạnh lùng trên mặt bọn họ, nói không chừng A Cường chính là do bọn họ bỏ độc mà chết đấy. Tôi thật muốn xông qua hung hăng đánh cho bọn họ một trận no đòn, nhưng chẳng qua là tôi nhịn lại. Sau đó, cảnh sát kêu A Bá đang trông cửa tới hỏi, A Bá nói rất chắc chắn tối hôm qua thấy A Cường từng đi ra ngoài một lần, lúc đó khoảng chừng 1, 2 giờ, hai tên nam sinh lại nói xạo bảo ngủ rất ngon, không nghe thấy gì. Tôi cũng không nhịn được nữa, đi lên chỉ ra chỗ sai: “Các anh chỉ biết mạnh miệng! Tháng trước ban đầu A Cường nói cho tôi biết cửa ký túc xá anh ta có xảy ra chút vấn đề, vừa mở ra một bên cánh cửa thì đã có một âm thanh rất lớn vang lên, giống như “sấm gầm”, nghe vậy nhất thời sắc mặt của bọn họ trở nên rất khó coi, rỉ tai thì thầm một hồi, dường như đang thương lượng cách để đối phó tôi. Kế tiếp nữa, bọn họ bị cảnh sát dẫn đi trước, đột nhiên một người mở đầu bằng một câu: “A Cường không có nói cho cậu biết gì sao?” Tôi hơi sửng sốt đôi chút, không thèm trả lời.
Sau đó hai người bị dẫn đi, trong lòng tôi mới nhớ tới việc cất giấu ba tờ giấy kia. Tôi ở một mình trong phòng ký túc xá rồi khóa chặt cửa lại, móc mấy tờ giấy ra nhìn kỹ. Mỗi một trang trên giấy điều viết những thứ ẩn ngữ kỳ quái khiến tôi trợn mắt há mồm không hiểu mô tê gì, tờ thứ nhất chính là bài quái thơ, tờ thứ hai là một phần ghi lại, tờ thứ ba đập vào mắt tôi là một điều hết sức kinh hãi, chính là di chúc của anh ta, anh ta có phân phó như vầy: “Sau khi tôi chết trong vòng bảy ngày, hãy tập hợp lớp của tôi lại, tập hợp đủ đầy tro cốt của chúng tôi lại rồi đem đi chôn dưới chân tượng đồng Tôn Trung Sơn. Tha thiết dặn dò tha thiết dặn dò! Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!”
Không đợi cho đến lúc tôi hiểu có chuyện gì xảy đến, ngày thứ hai truyền ra tin tức, hai gã nam sinh ở cùng phòng tạm giam đã cắt mạch tự sát. Ngày thứ ba, thì mười lăm học sinh lớp của A Cường đồng loạt nhảy cầu tự tử. Ngày thứ tư, còn dư lại bảy người cũng đã thắt cổ tự sát. Đến tận bây giờ, lớp của A Cường không còn ai sống sót.”
Lời tự thuật của Lý lão bá cũng dừng đến đây, cũng là lúc Hà Kiện Phi ngồi phịch xuống trên đất, một hồi lâu sau đó cũng không nói nên lời. Sự kiện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Một nữ sinh tự vẫn lại dính líu nghiêm trọng, gây ra chuyện một lớp học hai mươi học sinh tự sát, tưởng chừng như chưa bao giờ nghe thấy. Trong chuyện này tất có nội tình trọng đại bí ẩn nào đó!
Nghe Lý lão bá nói tiếp, A Cường là một người có pháp lực tương đối, có thể đo lường họa phúc cát hung(1). Trong tay anh ta cẩm lấy ba viên đá nhỏ, nhưng thật ra là Tam hoa hộ thể thuật. Loại thuật phòng thân cao siêu này ngay cả bản thân Hà Kiện Phi cũng không biết tới, dùng lúc lâm nạn, huống chi… Không ổn không ổn a, vẫn nên lên núi thỉnh sư huynh hỗ trợ một chút là tốt nhất.
“Nếu nói như vậy, ‘Hộ thạch bảo tọa’ chính là chỉ bảo hộ tượng đồng Tôn Trung Sơn hả?” Lý lão bá gật đầu đáp: “Tôn Trung Sơn là một đại vĩ nhân, ngoài Hạo Nhiên Chính Khí nhất định có thể đẩy lùi tà quỷ.” Hà Kiện Phi tiếp lời: “Tro cốt này chôn cùng bên cạnh là có quan hệ gì chứ? Trong pháp thuật không có loại nào như vậy a.” Lý lão bá sửng sốt: “Cái này tôi cũng không biết, cái nào tôi biết điều nói hết cho cậu rồi.” Hà Kiện Phi than thở: “Nói như vậy, bác chắc là chỉ ghi lại phần mặt trên có nhiều “Kỳ” phải không?” Lý lão bá gật đầu nói: “Bởi vì tôi sợ tôi lưu lại gợi ý quá mức mơ hồ, hậu nhân không thể lĩnh hội, cho nên tôi liền đem phần ghi lại làm tài liệu trọng yếu lưu lại trong Hội học sinh.” Hà Kiện Phi liền nói: “Bác vừa mới nói tên gọi của người nữ sinh kia là gì?” Lý lão bá bình tĩnh đáp: “Đông Lộ.” Hà Kiện Phi giống như đã nhớ được cái gì đó, tự lẩm bẩm trong miệng: “Đông lộ, đông lộ, đông lộ…” Đột nhiên, toàn thân cậu run lên, nói rằng: “Thì ra là thế, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ bài quái thơ là có ý gì rồi.” Dex nhận thấy được rằng khi nghe vậy Lý lão bá vừa mừng vừa sợ. Luôn miệng hỏi: “Nói mau, là có ý gì?!”
Hà Kiện Phi lập tức nói: “A Cường tiền bối quả nhiên là đã phí hết tâm tư, ông ta đã tìm ra và vân dụng bốn loại phương pháp tạo thành lời giải khác nhau để sáng tạo ra bài thơ này. Anh hoa mạn vũ, anh hoa thủy mở mùa đông, là một chữ “Đông”, đường có cây cỏ che chở, chữ đường 路thêm chữ thảo 草 là thành một chữ “Lộ” 蕗, tình hệ cơ đốc, chữ thập 十 thêm hệ 系là “Tác” 索, mẫn ngã thử sinh, sinh tức là mệnh, là nói chữ “Mệnh; một câu cuối cùng dường như là khó lý giải, tương vương chỉ tào thực, ông ta đã từng viết qua [Lạc Thần phú], một câu cuối cùng ám chỉ chuyện bọn họ đã dẫn đến đường cùng, mà Tào Thực cũng cầm sinh mệnh kết thúc, điều này làm cho tôi nghĩ tới thất bộ thi trứ danh của ông ta, bác nói xem một câu chữ cuối cùng là gì?” Lý lão bá liền thốt ra: “Cấp” Hà Kiện Phi than thở: “Cho nên, toàn bộ đáp án của bài thơ chỉ có sáu chữ: Đông Lộ oan, lấy mạng cấp!”
Lý lão bá vừa nghe, sợ đến nỗi lùi lại hai bước: “Thì ra… là như thế! Chẳng trách vì sao lúc đó tôi không có xem xét cặn kẽ sự xuất hiện này.” Hà Kiện Phi chậm rã nói: “Toàn bộ trọng điểm đêu ở trong cái chữ “Oan” kia, A Cường tiền bối lưu lại, không chỉ là đối với mọi người nghiêm trọng cảnh cáo, hơn nữa còn là chìa khóa cuối cùng vạch trần cả sự kiện nội tình bên trong. Bằng vào những chữ này, liền có thể xác định Đông Lộ quyết không phải là bởi cái chuyện khám lầm bệnh ung thư mà treo lên tự vẫn. Như vậy, cái chết của Đông Lộ có ẩn tình sự thật nào khác cuối cùng cần được xác nhận lại lần nữa.” Nói đến đây, tâm tình Hà Kiện Phi tương đối trầm trọng. Vốn cậu tưởng là giống như tham gia một chuyện tốt rồi, nào ai biết được cuối cùng lại đụng phải một bậc thầy liên quan đến án oan quỷ lấy mạng vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng càng lún càng sâu, cho tới bây giờ đã không còn cách nào thoát thân.
________________________
________________________
Chú thích:
(1) họa phúc cát hung: ý nói về mức độ an toàn hoặc nguy hiểm sắp tới sẽ xảy ra, là một cách coi trước vận mạng trong khoảng thời gian nhất định.
________________________
Hết chương 4.