Ánh trăng sáng soi êm đềm như nước, nhàn nhạt chiếu vào trong tòa nhà có hơn 100 năm lịch sử của trường đại học, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Tự hỏi trong khắp thiên hạ nơi đâu mới là chốn thiên đường, muốn biết được đáp án thì chỉ còn cách đọc thêm nhiều sách thánh hiền mà thôi.
Đang tự học trong phòng với ánh đèn điện sáng trưng, thoang thoảng mùi mực Thư Hương nhẹ nhàng, không gian hoàn toàn yên tĩnh cùng âm u vắng vẻ. Tất cả mọi người đều đang vùi đầu miệt mài học tập một cách khổ sở vô cùng, vì đã đến giai đoạn cuối kỳ và cuộc thi đang dần sắp tới mà ai nấy cũng đều nỗ lực phấn đấu lao về phía trước.
“Thật là đáng ghét!” Hà Kiện Phi vừa mới lục tìm trong tui sách nhỏ của mình, thì phát hiện ra quyển sách tiếng Anh quan trọng đã bị để quên ở trong ký túc xá, trước kia cậu luôn mang theo bên người, dù là lúc đi thi lý thuyết hay đi thi thực hành đi nữa. Cậu ta không khỏi nảy sinh oán giận với người bên cạnh cũng là bạn cùng phòng Trương Truyền Huân, nói ra ấm ức: “Đều là tại cậu! Hối gì mà hối thúc kia chứ! Cậu xem thử bây giờ tôi làm cách nào để thi tiếng Anh bây giờ?”
Trương Truyền Huân liền cười hí hửng bảo rằng: “Cậu học tiếng Anh tốt như vậy, không cần đọc thêm sách nữa đâu.”
Một mặt cậu ta cũng mở túi sách ra. Bỗng nhiên cậu ta khẽ kêu lên một tiếng: “Chết thật rồi! Tớ cũng quên mang theo quyển lý luận thể dục.”
Hà Kiện Phi cười đến mức nằm dài trên bàn dù làm thế nào cũng không ngồi dậy ngay ngắn cho được.
Trương Truyền Huân nói rằng: “Như vậy không được, tớ còn cả một đống bài tập chưa làm xong nữa. Xem ra tớ phải trở về một chuyến.”
Hà Kiện Phi nói tiếp: “Có điều nơi này cách ký túc xá cũng quá xa, một lần mà cậu đi một hồi thì… ít nhất cũng hơn cả một giờ mới trở lại được.”
Trương Truyền Huân cười nói: “Không cần sợ, mấy hôm trước tớ mới vừa tìm thấy được một con đường nhỏ gọi là Xích Cương Đỉnh, không cần tới 20 phút cũng có thể đến được ký túc xá.”
Hà Kiện Phi vội nói: “Vậy cậu đi đi, thuận tiện… nhớ lấy sách dùm cho tớ luôn.”
Từng giây từng phút trên đồng hồ báo giờ cũng đã nhanh chóng trôi qua, Hà Kiện Phi cũng đã đem quyển sách số học lật qua lại đến nát vụng. Đã qua hai giờ rồi, Trương Truyền Huân vẫn chưa trở lại. Hà Kiện Phi thầm nghĩ trong lòng: Hay là nó đi đường cảm thấy mệt quá, cho nên dứt khoát ở lại trong ký túc xá mà không thèm đi nữa chăng. Nếu mình học Anh Ngữ đi thi để trượt mà phải đi thi lại, nhất định là sẽ đi tìm nó tính sổ mới được. Sống ở chỗ này thật chán chết mà, không bằng đi luôn cho rồi.
Quay trở lại ký túc xá, đã trông thấy một mảnh tối tăm bao trùm lên tất cả, lại không hề có một ai. Hà Kiện Phi hơi có chút kinh ngạc khi mở đèn huỳnh quang. Nhìn thấy hai quyển sách tiếng Anh vẫn ngay ngắn chỉnh tề đặt ở chỗ cũ. Ngoại trừ mấy quyển sách trên kệ mà Trương Truyền Huân đã đặt trong túi sách ra, cũng không thấy ít đi chút nào. Hà Kiện Phi lắc đầu một cái nói: “Nhất định là đã chạy đến đâu đó rồi.” Cậu kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống, cầm lấy quyển sách tiếng Anh bảo bối đi đến phía trước máy tính và bắt đầu gian nan khổ cực học thuộc lòng bài nghe như đang nhảy múa trên màn hình.
Học thuộc lòng đến mười hai giờ, còn chưa thấy Trương Truyền Huân trở về. Hà Kiện Phi cau mày một cái: “Chả lẽ đến phòng học học suốt đêm sao? Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây! Thôi mặc kệ nó vậy, tôi thì không chịu được, trước tiên phải đi gặp Chu Công cái đã. Đồng chí Truyền Huân, cậu cứ chậm rãi từ từ học đi.”
Đêm khuya, Hà Kiện Phi luôn bị âm thanh cao độ của chuông gió kéo từ giấc mộng trở về thực tại. “Trời! Gió lớn như vậy, có thể trời sắp mưa rồi cũng nên, cái chuông gió chiêu hồn thối rữa, có quỷ đến thì vang lên, không có quỷ đến cũng vang lên.”.
Hà Kiện Phi còn đang chửi thầm, bỗng nhiên phát hiện trước màn có một bóng đen mơ mơ hồ hồ như gần như xa đang đứng thẳng, Hà Kiện Phi kêu lên: “Truyền Huân, cậu làm sao vậy? Cậu đã trở về rồi sao?”.
Bóng đen nọ cũng không hề đáp lại, chỉ là từng bước từng bước một đi đến về phía trước. Hà Kiện Phi lại nói lớn hơn: “Truyền Huân, cậu làm sao vậy? Làm sao lại không nói gì như vậy?”.
Bóng đen vẫn tự nhiên từng bước đi về phía cậu, vẫn không hề nói lời nào. Hà Kiện Phi liếc nhìn ra ngoài, thấy chuông gió chiêu hồn vang lên càng lúc mạnh, trong lòng cậu chợt cảnh giác hơn, trầm giọng quát lên: “U Quỷ ở phương nào, cả gan dám đến đây dọa người?”.
Vừa nói, một mặt kéo thật mạnh chiếc màn, lúc này bóng đen kia cũng không còn thấy đâu.
Hà Kiện Phi nghi ngờ nhìn ra xung quanh bốn phía, lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động. “Ô… ô ô…” Kèm theo một tiếng khóc nức nở nhỏ nhoi truyền đến tai cậu. Hà Kiện Phi thở dài một hơi: “Truyền Huân, cậu làm cho tôi sợ muốn chết. Cậu bị làm sao vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết… tôi sẽ tới giúp cậu…” Cậu kéo chốt cửa muốn mở ra, lại phát hiện ra rằng ổ khóa trên cánh cửa, chính cậu là người đêm hôm qua đã khóa lại.
Cửa vẫn còn khóa, bên trong căn phòng có một bóng đen, đằng sau cánh cửa bên ngoài lại có tiếng khóc. Tiếng vang khác thường của chuông gió chiêu hồn vẫn còn đang lay động không ngừng, nhưng rõ ràng tiếng khóc kia là của Trương Truyền Huân kia mà. Hà Kiện Phi chưa phát hiện ra điều gì nên có chút run rẩy, cậu chậm rãi dùng chìa khóa để mở khóa, chậm rãi kéo cánh cửa ra, nhỏ giọng nói: “Truyền Huân, cậu…”
Nói được nửa câu, cậu lập tức ngây dại. Bên ngoài cánh cửa trống rỗng, đến một bóng người cũng không có. Cậu nghĩ thấy có điểm kỳ quái, rõ ràng là nghe thấy có tiếng khóc bên ngoài, sao có thể trong chớp mắt chạy trốn nhanh vậy được? Bỗng nhiên, bên trong phòng truyền đến một tiếng “ầm” vang lên rất lớn, Hà Kiện Phi vội vã quay đầu nhìn lại, thì ra là quyển sách tiếng Anh của Trương Truyền Huân từ trên bàn rơi xuống. Cậu vừa nhìn lại phía bên ngoài cánh cửa, thấy không có động tĩnh gì, đành phải lần nữa đóng cửa lại, đi qua nhặt lấy quyển sách tiếng Anh, trở lại trên giường, cảm thấy cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới.
Vào sáng sớm khoảng năm giờ, cậu lại bị một tiếng đập cửa kéo dài liên tục như điên đánh thức, lại còn có tiếng kêu chói tai “Kiện Phi! Kiện Phi!”.
Cậu nổi giận đùng đùng vọt tới phía trước cửa sổ, kéo cửa sổ thật mạnh rồi hét lớn: “Cái gì? Có biết là mấy giờ rồi không?”.
Khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ của Hoàng Đạt Khai ở phòng ký túc xá bên cạnh đang đứng ở trước cửa, hai bàn tay ở bên ngoài cửa sổ còn run rẩy dữ dội: “Đã xảy ra chuyện, Kiện Phi, Truyền Huân chết rồi!”
Thoáng chốc, trong đầu Hà Kiện Phi giống như vang lên một tiếng sét nổ. Hoàng Đạt Khai vẫn tự mình nói: “Là chết ở một con đường nhỏ, vẻ mặt rất kinh khủng, nghe nói con ngươi lòi cả ra ngoài, trên mặt phủ toàn là máu với máu, lại không thể tìm được vết thương nằm ở đâu, một đoàn người của cục Công An có đến, Hiệu trưởng…”.
Hà Kiện Phi nắm chặt bả vai Hoàng Đạt Khai kích động hỏi: “Chết lúc mấy giờ?”.
Hoàng Đạt Khai sửng sốt: “Bên pháp y nói thời điểm tử vong là khoảng mười giờ đến giữa mười một giờ gì đó. Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”.
Hà Kiện Phi dùng nấm đấm đấm mạnh vào cánh cửa, cánh cửa rung lên rơi xuống rất nhiều bụi bặm: “Chết lúc mười một giờ? Nửa đêm tới cửa… nhất định là Quỷ hồn của Truyền Huân, cậu ấy hiện về báo tin cho tôi, đáng hận là tôi còn chưa biết rõ.”
“Lại có người chết sao? Ha ha… Trốn không thoát được, hàng năm nhất định đều sẽ có vài người chết đi, đừng lo, muốn trốn cũng không thoát được, có trốn cũng không thoát được, cậu có muốn trốn đi không? Nếu tâm hồn cậu có chút oán hận gì đó, tốt nhất nên phát tiết ra ngoài đi là vừa, kẻo sẽ không còn cơ hội! Ha ha…”
Hoàng Đạt Khai nhỏ giọng nói rằng: “Có một vị sư huynh có tố chất tâm lý cực tốt. Nhưng kể từ khi người yêu của anh ta chết đi trên con đường nhỏ kia, anh ta liền biến thành bộ dạng này.”
Hà Kiện Phi nhanh chóng mở cửa, vừa mở cửa ngay lập tức có một trận gió ùa vào trong phòng, đi được mấy bước liền nhìn thấy được vị sư huynh nọ ở phía trước vẫn đang chậm rãi đi tới.
“Sư huynh, xin dừng bước.”
Hà Kiện Phi thở gấp nói: “Tôi muốn hỏi vài vấn đề.”
Vị sư huynh nọ lắc đầu nói: “Không cần hỏi. Làm gì có ai sẽ tin tưởng vào lời nói của tôi chứ?”
Hà Kiện Phi đáp lời: “Người chết thành quỷ, quỷ chết thành giới, tôi tin! Xin hỏi, những lời này ‘Hàng năm nhất định đều sẽ có vài người chết đi’ là có ý gì? Tại sao lại không thể trốn cũng không thể thoát được chứ?”
Vị sư huynh nọ xoay đầu lại, phía sau cặp kính là một đôi mắt nhỏ cận thị nặng nhanh chóng lóe lên ánh sáng quỷ dị: “Tôi không biết, nếu tôi biết thì người khác còn có thể tiếp tục chết như thế hay sao? Tôi chỉ biết là, con đường kia từ vài chục năm về trước đã vô tình được gọi là con Đường Quỷ Oan.”
“Đường Quỷ Oan? Tại sao phải lấy cái tên đáng sợ như vậy?”
“Tôi làm sao biết được? Tin đồn kể lại vào lúc trời tối vắng người nếu có ai đi qua con đường nhỏ này thì người đó nhất định sẽ có khuôn mặt kinh hãi và trên khuôn mặt ấy sẽ vấy đầy máu tươi, nằm chết tức tưởi trên con đường này. Cô ấy không tin, vậy nên cô ấy vẫn cứ đi. Cuối cùng chuyện gì xảy đến đây? Hahaa… Trước khi cô ấy chết, cô ấy đem hết toàn lực của mình nói với tôi vỏn vẹn hai câu: ‘Nhất định sẽ chết đấy! Không thể trốn thoát được đâu!’ Đúng vậy, không thể trốn thoát được, tuyệt đối không thể trốn thoát được.”
Người thanh niên vừa cười “haha”, vừa xoay người chậm rãi bước đi.
Hà Kiện Phi đứng ngay tại chỗ không hề nhúc nhích đông cứng như tượng đá vậy. “Nhất định sẽ chết đấy! Không thể trốn thoát được!” “Nhất định sẽ chết đấy! Không thể trốn thoát được!” Cậu miên man suy nghĩ về câu nói này, thầm nghĩ dường như trước khi cô gái nọ lâm chung đã liều mạng muốn ám chỉ về cái gì đó, nhưng cuối cùng câu nói đó nghĩ thế nào cũng thấy rất mơ hồ.
________________________
________________________
________________________
Hết chương 1.