
Tiền, Ôn, Đường đều là những gia tộc võ thuật có bề dày lịch sử trăm năm ở Thục Châu.
La Sát Kiếm Tiền Phi Vũ giỏi dùng kiếm, kiếm khí như vũ*, thân hình nhẹ nhàng hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, giống như một bông hoa uốn lượn theo gió Tây.
(*khí thế ra chiêu như mưa)
Đường Lân dùng song đao, danh hiệu Hắc Sát Song Đao cũng được nhiều người biết đến. Đao của ông ta khí thế bá đạo, dường như có thể bổ ra núi sông.
Ôn gia dùng ám khí. Gia chủ trước của Ôn gia là Ôn Thích, được mệnh danh là U Linh Thủ, búng tay một cái, kéo ra một tấc, thì khoảng cách giữa sống chết chỉ nằm giữa kẽ tay. Đồng thời, ông ta còn có một thân phận khác ____ Môn chủ của Họa Cốt Môn.
Nhưng mười lăm năm trước, cả ba gia tộc nhanh chóng xuống dốc.
Tất thảy bắt nguồn từ một cuộc quyết chiến, là một hồi sinh tử giao tranh.
Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ, “Ôn Thích đã là cao thủ bậc này, tại sao còn cần đến Hóa Cốt Đan?”
Thục Châu tam kiệt, võ công làm sao kém được?
Ngô Nhị Huyền suy nghĩ một chút, “Ám khí của Ôn gia không thể so sánh với võ công bình thường. Võ công bình thường chỉ cần luyện từng tầng đi lên. Chỉ có duy ám khi của Ôn gia. Sau khi đột phá tầng thứ nhất là xong. Nhưng một tầng này cũng phải tu luyện hai mươi năm.”
Ông nhớ lại, “Ôn Thích từ nhỏ đã có thân hình gầy gò, năng khiếu lại vô cùng kém cỏi, lúc đó phụ thân ông ta là gia chủ nhà họ Đường, một tay dùng U Linh Tiểu Đao đến trình độ điêu luyện, thấy nhi tử mình không cố gắng, ông ta càng nghiêm khắc hơn. Phương thức quen thuộc là không học tâm pháp thì không cho ăn. Phụ mãu thân sinh còn thế này, huống chi là những người khác. Cho nên Ôn Thích luôn bị bắt nạt.”
Tiền Diệc Tâm không biết gì về thế hệ trước. Nhưng thứ nàng hỏi là Hóa Cốt Đan, vậy mà lão già kia lại nhiều lời như thế, thật phiền.
Ngô Nhị Huyền mặc kệ nàng, tiếp tục nói, “Phụ thân của con Tiền Phi Vũ là người nghĩa khí nhất. Quan hệ giữa ông ấy và ta cũng là tốt nhất.”
Tiền Diệc Tâm lần đầu nghe sư phụ nói đến chuyện của phụ thân, liền nhẫn nại lắng nghe.
“Trong tam kiệt, Ôn Thích là yếu đuối cực đoan, Đường Lân sợ phiền phức. Chỉ có phụ thân con mới có thể gọi là hào hiệp. Ba người vốn là có quan hệ tốt. Nếu như không có chuyện của mười lăm năm trước, bây giờ sẽ tốt hơn.”
Tiền Diệc Tâm và Thượng Võ yên lặng lắng nghe.
“Ôn thích khi còn niên thiếu, chỉ có Tiền Phi Vũ là bạn. Nói cách khác, Tiền Phi Vũ có thể làm bạn với bất cứ ai. Mỗi lần Ôn Thích bị đánh, Tiền Phi Vũ sẽ mang ông ta đi báo thù, sau vài lần đã không có ai bắt nạt Ôn Thích được nữa.”
“Đáng tiếc là tuổi tác càng ngày càng lớn, trong nháy mắt nhóm thanh niên đã đến tuổi trung niên. Tiền Phi Vũ và Đường Lân đã là người trụ vững một cõi. Chỉ có Ôn Thích học võ hơn mười năm vẫn không đạt được gì. Mắt thấy kỳ tuyển chọn gia chủ Ôn gia sắp tới, Ôn Thích thực sự sầu bạc tóc.”
Tiền Diệc Tâm cắt ngang lời của ông, “Theo ta được biết, kỳ tuyển chọn gia chủ Ôn gia cũng không so công lực cao thấp, bởi vì rất ít người trong Ôn gia luyện được U Linh Đao trước hai mươi tuổi.”
Ngô Nhị Huyền nói: “Tiểu đồ đệ nói đúng,” Ôn gia là tuyển người thực sự có tư chất hào hiệp. Kỳ thật có rất nhiều lời đồn về Ôn gia. Các thế hệ Ôn gia sống không quá bốn mươi, còn có trưởng môn chỉ sau một đêm đột nhiên tăng mạnh, chuyện này cũng rất đáng lưu tâm.”
Ngô Nhị Huyền càng nói càng hăng, “Năm đó, đề thi do gia chủ Ôn gia đưa ra là, một mình tới Ngu Sơn để trừ gian diệt bạo. Ôn Thích nhát gan đương nhiên không dám.”
“Mặc dù Đường Lân có mối quan hệ tốt với hai người họ, nhưng ông ta không bao giờ quan tâm đến việc của hai người. Còn Tiền Phi Vũ thì không phải vậy. Huynh đệ gặp rắc rối ông ấy liền ra mặt giải quyết. Ông ấy dành suốt đêm để nghĩ ra một diệu kế, sau ông ấy tìm thấy ta, dùng kiếm chỉ vào Qủy thủ thần y ta, buộc ta làm Hóa Cốt Đan.”
Tiền Diệc Tâm nói, “Vừa rồi sư phụ không nói như vậy.”
“Đối với một thế hệ thần y, mặt mũi rất cần thiết”, Ngô Nhị Huyền thẳng thắn thừa nhận.
“Phụ thân ta còn chưa đi Ngu Sơn, làm sao lại muốn sư phụ làm Hóa Cốt Đan trước?”
Thượng Võ cũng cảm thấy khó hiểu, thực ra y vẫn đang cố gắng sắp xếp mối quan hệ giữa các vị đại nhân.
“Còn không phải Tiền Phi Vũ cha con sao,” Ngô Nhị Huyền tức giận, “Con và ca ca con thật sự rất giống bộ dáng thiếu đạo đức của ông ấy.”
Tiền Diệc Tâm làm như không nghe thấy “Ca ca con”. Có vẻ ông cũng gặp qua phụ thân nàng, vì thế hỏi: “Ông ấy dùng phương pháp gì đối phó ngài?”
“Sư phụ ta thật đáng trách. Chỉ dạy ta y thuật, không dạy ta võ công! Sư huynh lại luôn khi dễ ta! Ta mới mười lăm tuổi xuống núi! Vừa xuống Đại A Sơn đã gặp La Sát Kiếm Tiền Phi Vũ. Sau khi biết ta là học trò của Qủy Thúc Tử, ông ấy đã treo ta lên cây suốt một ngày đêm, đôi tay của ta khộng liệt thật sự là phúc lớn! Ta thật là tám đời vận xui đổ máu! Đáng giận là ông ấy còn cởi giày và tất của ta, dùng cây đuốc nướng lòng bàn chân của ta! ”
Tiền Diệc Tâm nghe xong cười haha, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng phụ thân nghiêm túc kia lại có thể làm chuyện như vậy.
Ý cười trên khuôn mặt Thượng Võ cũng không ngăn được.
Ngô Nhị Huyền càng tức giận hơn, “Đường đường là La Sát Kiếm lại làm chuyện như vậy, nếu sư huynh của ta ở đó, nhất định đã cho ông ấy một bài học!”
“Sau đó thì sao?” Tiền Diệc Tâm nhịn cười.
“Ta bị treo một ngày một đêm. Không thể chịu đựng được nữa nên đành phải đồng ý.”
“Chuyện gì xảy ra nữa?” Tiền Diệc Tâm hỏi.
Giọng điệu của Ngô Nhị Huyền vẫn rất tệ, “Về sau ta càng tức giận hơn, ông ấy không tin ta là Qủy thủ! Phải thử Hóa Cốt Đan trên gia cầm chết. Ta tức giận bỏ đi, thầm nhủ lần sau gặp Tiền Phi Vũ, phải mang theo Nhất Kiếm sư huynh dạy dỗ ông ấy! ”
“Ai hỏi ngài! Phụ thân ta đâu?” Tiền Diệc Tâm không dùng lực, lấy bột thuốc ném vào người Ngô Nhị Huyền.
Ngô Nhị Huyền đau đớn lập tức nhảy dựng lên, “Qủy nha đầu này, con làm sao có thể cùng đức hạnh với phụ thân con?”
“Đừng diễn, còn chưa tới một thành lực,” Tiền Diệc Tâm thúc giục, “Mau nói tiếp.”
Ngô Nhị Huyền lại ngồi xuống.
“Chuyện sau đó, ta cũng nghe người khác nói. Ôn thiếu gia Ôn Thích, một mình đến Ngu Sơn bắt sống thủ lĩnh, một địch tám trăm,” Ngô Nhị Huyền nói, “Không thể không nói Tiền Phi Vũ không chỉ là một võ vông cao cường. Còn có tâm tư kín đáo, làm việc dứt khoát. Vết thương của La Sát Kiếm làm sao có thể giấu được Ôn phụ thân. Quyết đoán tiêu hủy xác của các thổ phỉ, chỉ chừa lại vài tên cầm đầu.”
“Theo lời sư phụ nói,” Tiền Diệc Tâm khó hiểu, “Quan hệ giữa phụ thân ta và Ôn Thích rất tốt, không đến mức quyết chiến.”
“Kỳ thật, vì sao Ôn Thích lại tìm phụ thân con quyết chiến,” Ngô Nhị Huyền hít sâu một hơi, “Ta cũng không biết.”
Nhìn thấy Tiền Diệc Tâm lại muốn hỏi tiếp, Ngô Nhị Huyền lập tức nói: “Ta đã tìm sư huynh đến báo thù cho ta. Ai biết được Trịnh Nhất Kiếm cùng Tiền Phi Vũ hợp cạ, lập tức trở thành tri kỷ. Ta đương nhiên xa lánh hai người.”
Tiền Diệc Tâm liếc nhìn ông, “Vậy ngài nói cùng phụ thân ta quan hệ tốt nhất?”
Ngô Nhị Huyền cười khan, “Chỉ so với Ôn Thích và Đường Lân thôi.”
Ông cười gượng hai tiếng, bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề, “Sau đó ta gặp nàng, cũng không có khí lực để ý những thứ này.”
Tiền Diệc Tâm không nói gì.
“Đồ đệ,” Ngô Nhị Huyền nói, “Cái chết của Đường Lân không đơn giản.”
“Ừm.”
“Con không muốn biết, mười lăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Quá khứ đã qua,” Tiền Diệc Tâm nói, “Cho dù ta biết được thì sẽ thế nào.”
Khi nàng chưa đầy ba tuổi, phụ thân nàng Tiền Phi Vũ đã chết dưới tay U Linh Thủ Ôn Thích rồi, sau đó mẫu thân cũng đi. Sự thật là gì, nàng không còn quan tâm đến nó nữa. Nàng chỉ biết rằng phụ mẫu đã chết, không thể sống sót.
“Đại tiểu thư, có chuyện Thượng Võ không biết có nên nói hay không?” Y quỳ xuống.
“Không nên nói.” Tiền Diệc Tâm liếc nhìn y.
“Cho dù không nên nói Thượng Võ cũng phải nói!”
Tiền Diệc Tâm thầm nghĩ, vậy còn hỏi ta làm gì?
“Đại nhân đã nói, Đường Lân luôn luôn sợ phiền phức. Tam đại môn phái thất thủ chỉ trong một đêm. Riêng Đường Lân quyết định thay đổi hình dạng để tránh tai họa”, Thượng Võ nói tiếp, “Mười lăm năm trước, ông ta trốn còn không kịp, làm sao có thời gian viết thư cho đại nhân?”
“Đại nhân ở trong triều không rảnh bận tâm, ngài ấy nói chỉ đại tiểu thư mới có thể thi hành nhiệm vụ quan trọng này.”
Ngô Nhị Huyền nói, “Tên này tuy sợ phiền phức, nhưng cũng là một người có lương tâm, nếu ông ta không nói ra, lương tâm sẽ bị rắn rứt.”
“Đường Lân nói gì trong bức thư?” Tiền Diệc Tâm hỏi.
“Mười lăm năm trước, chuyện xưa đổi mới.”
Dường như có những manh mối khác. Chỉ là Đường Lân đã chết, manh mối cũng bị chặt đứt.
Manh mối trước mắt, chỉ còn Hóa Cốt Đan.
Tiền Diệc Tâm hỏi: “Ôn gia có con cháu không?”
“Ta không biết.” Ngô Nhị Huyền giải thích, “Tam đại môn phái từ trước đến nay chỉ có một dòng, một nhi tử duy nhất. Về việc Ôn gia có con ngoài giá thú hay không, ai mà biết được.” Thật sự có, thì cũng nên xuất hiện rồi…
Một số chuyện cũ tự động nhảy ra, Ngô Nhị Huyền lắc lắc đầu, buộc chính mình không nghĩ nữa.
“Tiểu đồ đệ,” Ngô Nhị Huyền sờ sờ cằm, “Con biết bản thân làm thế nào đến Đại A Sơn không?”
“Là Đường Lân đưa ta tới”
“Đúng. Dù sao ông ta đã cứu con, lại chết oan chết uổng. Có thể quy thành ân cứu mạng.”
Tiền Diệc Tâm chỉ có thể nói: “Được.”
—————————————–