
Đệ thất thập nhị chương
Cảnh tượng ân ái
Chuyển ngữ: Vô Danh
Beta: Blue Moon
——————————————–
Long Ngạo Thiên lột vỏ tôm đút cho Dương Tâm, những thứ còn lại đều như vô hình.
“Nương tử, ăn đi.”
Dương Tâm đang xem biểu diễn trên vũ đài, nghe được lời nói ngọt ngào này bèn thu lại ánh nhìn, nở nụ cười hạnh phúc, há miệng, ăn thịt tôm đang đưa đến bên miệng.
Thịt tôm rất ngon, nhưng cảm giác trong lòng càng tuyệt hơn. Đó là hương vị của hạnh phúc. Hương vị này nàng cũng không phải chỉ mới lần đầu được nếm thử.
“Ngạo Thiên, chàng không phải cũng đói sao. Đừng chỉ lột vỏ tôm cho thiếp, chàng cũng ăn đi. Thiếp nhớ là chàng có từng nói chàng rất thích ăn bánh hoa quế, lại đây, ăn một miếng đi.” Dương Tâm cầm lên một miếng bánh hoa quế, đưa đến bên miệng Long Ngạo Thiên.
“Được.” Long Ngạo Thiên há miệng ra, một lần ăn hết miếng bánh được đưa đến bên miệng. Sau đó thì trực tiếp nuốt vào bụng, kết quả là bên miệng còn dính lại rất nhiều mẫu bánh vụn.
“Miệng dơ rồi, thiếp lau giúp chàng.” Dương Tâm lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch những mẩu bánh vụn trên miệng hắn.
“Tốt!”
“Nương tử, ăn nào.” Long Ngạo Thiên lại lột một con tôm, sau đó mang thịt tôm đưa đến miệng nàng.
“Ừ.” Dương Tâm mở miệng, thanh nhã ăn.
Cảnh tượng ân ái thế này đối với người khác mà nói, đã lấn áp điệu múa đẹp trên vũ đài.
Hoàng thượng xem biểu diễn trên vũ đài, lại xem đôi phu thê đang bên cạnh, liền tươi cười, rất vừa lòng với Dương Tâm.
Con dâu mà ngài muốn là như thế này!
Xem ra sau khi ngài quy thiên cũng không phải sợ không ai chăm sóc đứa con này của ngài. Lúc đó dưới cửu tuyền, ngài cũng không sợ mất mặt khi gặp Thục phi.
Long Ngạo Kiệt bây giờ đã thu tầm mắt lại, nhìn xem cảnh tượng khiến hắn ngưỡng mộ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Tại sao cảnh tượng này lại làm cho lòng hắn cảm thấy dao động đến nỗi không muốn cưới Hách Liên Hinh, mà lại muốn tìm một nữ nhân giống nàng.
Không lẽ Dương Tâm lại nguyện ý sống cùng với một tên ngốc như thế?
Không thể nào! Trên đời này làm gì có một nữ nhân nào ngốc như vậy.
Tại sao nụ cười của nàng lại mê người như thế? Nàng không có sắc đẹp khuynh thành hay chim sa cá lặn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất đẹp, rất tự nhiên.
Hách Liên Phi cũng thu tầm mắt về xem đôi phu thê ân ái này, càng hoài nghi phán đoán lúc nãy của mình.
Không lẽ Dương Tâm đã không còn trong sạch? Lúc nãy chỉ là do hắn nhầm lẫn?
Nhưng nàng thực sự làm cho những nam nhân cảm thấy được hạnh phúc sự hạnh phúc. Đó là một gia đình hoàn hảo.
Hách Liên Hinh trên vũ đài cố gắng biểu diễn, chỉ mong có thể múa thật tốt để có thể lọt vào mắt xanh của Long Ngạo Kiệt. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại cười thì phát hiện ánh mắt người nam nhân nàng để ý không dành cho nàng, liếc mắt nhìn sang thì thấy ánh mắt của hắn đang nhìn một cô gái khác. Trong lòng vô cùng giận dữ và đố kỵ liền dùng nội lực ném mảnh khăn trên tay quấn lên người hắn.
Long Ngạo Kiệt nhanh tay lẹ mắt đón lấy mảnh khăn. Đồng thời phát hiện tình hình có gì không đúng, liền nới lỏng tay, tiếc là đã quá muộn.
Hắn tiếp nhận mảnh khăn chỉ vì muốn bảo vệ mình. Hắn nghĩ có vật gì đang tấn công mình, ai ngờ …
Long Ngạo Kiệt bỏ mảnh khăn ra. Hách Liên Hinh cũng ngừng múa, đẹp đến nỗi làm cho mọi người hả dạ.
“Múa đẹp quá!”
Lúc này, trong yến tiệc vang lên những tiếng vỗ tay tán dương nồng nhiệt. Long Ngạo Thành rất kích động, đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
“Ta chưa bao giờ xem qua điệu múa nào đẹp như thế. Hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi. Công chúa thật tài giỏi.”
“Lục hoàng tử quá khen rồi.” Hách Liên Hinh không cảm thấy quá vui mừng, chỉ là cảm ơn qua loa. Sau đó lại mang ánh mắt đặt trên người Long Ngạo Kiệt.
Nam nhân đáng chết này! Đã tiếp nhận mảnh khăn của cô, tại sao còn không nói gì?