Bạn đã từng gặp phải thứ gì đó không “sạch sẽ” bao giờ chưa ?
“Hồi còn học đại học, tôi thường hay nghe thấy tiếng một cô gái khóc lúc nửa đêm, còn cả tiếng móng tay cào cửa nữa. Vì tôi ở ký túc xá nam nên không thể nào có phụ nữ ở đây. Tôi đi hỏi quản lý ký túc thì ông ấy nói không thấy gì. Sau đó một lần nói chuyện với các anh bạn cùng phòng, thì phát hiện rằng thì ra không phải một mình tôi nghe thấy.”
Dịch bởi: Hanna Hanna
_________
[ 3892 likes]
Năm 2016, tôi có mua một căn hộ trong thành phố, bố cục không tốt, nhưng giá thì lại rẩt rẻ so với những căn hộ khác trong thành phố, vì vậy tôi đã quyết định mua và nghĩ sau này sẽ sửa lại bố cục.
Sau khi mua thì tôi cũng không dọn đến ở hẳn mà chỉ thỉnh thoảng. Có một khoảng thời gian, vì tôi tham gia lớp đào tạo trong thành phố nên đến đó ở, vậy là phát hiện có vấn đề.
Tối nào ngủ cũng có cảm giác bị đè, không phải ác mộng, nhưng rất đáng sợ. Bởi vì phía trên có một gác xép, và tôi thường hay nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên đó mỗi tối, không những thế còn có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Tôi nghĩ trong mơ rằng, tại sao em trai lại không ngủ mà đi đi lại lại làm cái gì không biết. Sáng sớm sau khi tỉnh giấc tôi mới nhớ ra rằng gần đây em trai tôi không đến đây.
Tôi cũng nghĩ rằng chắc trong ngôi nhà này có cái gì đó không sạch sẽ, nhưng không cùng trong một không gian, nó có cuộc sống của nó, tôi làm việc của tôi, sẽ không làm phiền nhau nên tôi cũng không quá để ý.
Và tôi đưa ra quyết định bán nhà là vì chuyện tối hôm đó…
Tối hôm đó, tô mơ thấy khu tôi ở đang từ từ sụt xuống, mỗi căn nhà đều bị sụt xuống đất sâu, thế nhưng không bị hỏng, đến đèn cũng không bị đong đưa. Tôi định nhảy ra cửa sổ, vì lúc này sẽ nhảy vừa lên mặt đất. Nhưng sau khi mở cửa sổ thì lại gặp vấn đề với cửa màng lưới, vì vậy tôi đàng trèo lên bệ cửa dùng hết sức mình để giằng từng sợi sắt ra, làm cho những ngón tay đều bị thương chảy máu, sau đó tôi tỉnh dậy vì quá đau.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy siêu thị ở đối diện vẫn sáng đèn, giống y như trong mơ, chỉ là tòa nhà không bị sụt xuống, tôi cũng thử mở cửa lưới nhưng khi nhìn xuống tay mình thì thấy bị thương và đang chảy máu.
Tôi rùng mình lạnh sống lưng, biết đâu khi mở được cửa lưới tôi lại nhảy xuống thật. Tôi bước xuống bục cửa sổ một cách cẩn thận, sau đó ngồi xuống sàn nhà toàn thân run rẩy.
Từ trước đến giờ tôi ngủ rất nhẹ nhàng, không có tật mộng du, nhưng nếu chỉ cần có người chạm nhẹ vào tôi là tôi tỉnh. Tôi cũng không phân biệt được là do mình mộng du hay ảo giác. Nhưng nói chung là có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng một phần trong đó bị méo mó và tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong khung cảnh méo mó đó. Có thể đây là trạng thái của người mộng du hay quỷ nhập thân chăng.
Thời gian đào tạo vẫn còn rất nhiều ngày, tôi vẫn tiếp tục ở trong căn nhà đó. Căn nhà này thiếu một góc tây nam và tôi cũng rất kị việc thiếu góc như vậy, nhưng lúc xem nhà tôi đã không hề để ý đến điều này. Từ khi việc kia xảy ra, tôi liền chuyển sang phòng ngủ nhỏ ở, khi nằm đầu hướng về phí chỗ khuyết kia (tôi nghĩ rằng việc này không liên quan đến chỗ khuyết kia, chỉ đơn giản là tôi không thích vậy).
Lần này tôi mơ thấy trong chỗ khuyết kia có một thứ gì đó mà tôi nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là có, nó đang ở đó đi đi lại lại, sau đó nó lên gác xép và phát ra tiếng cót két khi lên cầu thang. Sau đó nó lại đi xuống, đến gần tôi nhìn chằm chằm vào tôi rồi mới quay trở lại cái chỗ khuyết kia. Tôi không thấy rõ đó là thứ gì, nhưng tôi chắc chắn rằng có, và đó là một thứ vô hình.
Sáng sớm khi thức dậy, tôi rất tức giận, vì tôi và nó không có thù oán gì, tại sao lại dọa tôi như vậy. Tôi nghĩ chắc phải mời một pháp sư đến để trị nó, bắt nó sau đó hỏi nó xem nó muốn làm gì. Nhưng tôi lại không làm thế, một là vì không có thời gian, hai là không có tinh lực, ba là không có tiền thừa để làm cái việc giẻ rách này. Và thế là tôi vẫn tiếp tục ở đó, nó làm gì kệ nó còn tôi vẫn cứ ngủ. Nhưng tôi đã quyết định bán căn nhà này.
Sau khi đào tạo xong, tôi liền đăng quảng cáo bán nhà và ngày hôm sau đã có người đến hỏi mua. Ông ấy hỏi tôi rằng tại sao lại bán rẻ thế, tôi liền nói thật rằng vì khi ở trong căn nhà này, toàn cảm thấy rằng có cái gì đó, nói chung là không thoải mái.
Nghe vậy người đó liền nói rằng, cháu cũng mê tín đó cô gái, nhưng cho dù là thứ gì đi chăng nữa thì nó cũng không dám động vào chúng ta…Mua nhà là một ông lão rất khỏe mạnh, sau đó còn có mấy ông lão giống như ông ta nữa cùng dọn đến ở. Tôi cũng không biết là họ mua căn nhà này làm gì, chắc có lẽ thấy rẻ nên đã mua để ở chung, mà nói chung là thuê phòng thì cũng rất đắt.
Cuối cùng tôi muốn nói một chủ vầ đặc điểm của căn nhà này : tuy rằng có nắng nhưng trong phòng vẫn rất lạnh, không phải giống như cái lạnh của điều hòa, mà là lạnh lẽo, nhưng căn phòng lại không hề ẩm thấp. Mùa hè ở ngoài nóng đến 30 độ mà trong phòng vẫn lạnh, một mình ở đó cảm giác rất đáng sợ.
Có thể rằng việc này không có một chút quan hệ gì với cái chỗ khuyết kia mà là một lý do khác, nhưng ở đây phải nhắc lại rằng không hiểu sao tôi thực sự thấy ghét chỗ khuyết đó. Tôi còn qua nhà hàng xóm để xem, nhưng nhà họ không hề chiếm dụng chỗ đó, tôi nghi ngờ có lẽ là chỗ cố định trụ hay gì đó đại loại vậy.
Sau này tôi tổng kết được một kinh nghiệm rằng nếu một căn nhà làm bạn cảm thấy không thoải mái, thì có rẻ đến đâu cũng đừng nên mua.
_________
[2386 likes]
Tôi là người Tân Cương, học kỳ trước tôi có một anh bạn đột nhiên xin nghỉ dưỡng bệnh 1 tháng, sau khi trở về thì trở nên trầm mặc ít nói, không còn cở mở hoạt bát như trước kia nữa. Hỏi anh ấy bị làm sao cũng không nói. Có một hôm tan học, trong lớp có ít người, anh ấy đột nhiên hỏi tôi rằng: Ông có biết tại sao tôi lại xin nghỉ không. Tôi lắc đầu. Anh ấy nói tiếp:”Trước hôm xảy ra sự việc, tối hôm đó tôi tỉnh dậy đi vệ sinh (nhà anh ấy có vườn) thì thấy có người đang trèo trên tường, ở ngay phía trên đầu tôi. Tôi không biết là ai, nhưng khi nhìn kỹ thì ông đoán xem là ai?”. Tôi lại lắc đầu và anh ấy nói tiếp:”Trên đó là tôi, một người giống tôi như đúc, nó còn cười với tôi làm tóc tôi dựng đứng hết cả lên, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa, khi tỉnh lại thì đã trong bệnh viện rồi, nhà tôi nói rằng tôi đã hôn mê một tuần.”.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments