
Lớp chín là một trong những năm quan trọng trong đời học sinh bởi vì đây là giai đoạn chuyển cấp. Học trường chuyên, trường công hay trường dân lập sẽ được quyết định bởi điểm thi đầu vào của ba môn toán – văn – anh.
“Thành tích ở lớp của con đợt này thế nào, có cần phải đi trung tâm bồi dưỡng không?” Bố hỏi tôi trong bữa ăn. Tôi thực sự ghét việc phải nói những chuyện liên quan đến học hành, công việc và nghe những lời dạy dỗ của bố vào lúc ăn cơm.
“Không cần đâu ạ. Con tự lo được.”
“Con định thi trường nào? Chuyên ban hay trường công?” Mẹ hỏi, tay gắp cho tôi một đũa bò xào.
“Năng lực của con đủ để vào Chuyên Quốc Tế, nhưng con đang suy nghĩ thêm.”
Chuyên Quốc Tế là trường có vốn đầu tư nước ngoài, nghe nói giáo viên trong trường đều là giáo viên giỏi, một số đạt danh hiệu giáo viên ưu tú nhiều năm liền, học sinh trong trường có tỷ lệ đỗ đại học rất cao nếu không muốn nói là gần như tuyệt đối. Nhưng đi cùng với đó là học phí rất đắt đỏ.
Đối với tôi, ngôi trường đó có 2 điểm tốt. Một là, vì là trường nội trú nên tôi sẽ được học xa nhà, nếu sau này Hương cũng đậu thì chúng tôi có thể làm đơn chuyển phòng để được ở cùng nhau. Hai là, quả thực đó là một nơi có chất lượng giáo dục tốt, nếu tôi muốn đi du học trong vài năm tới thì sẽ cần một môi trường như vậy để làm bệ đỡ.
“Học trường nào cũng là học, tự con cân nhắc cẩn thận. Từ trước đến nay bố mẹ chưa từng yêu cầu con hay chị con phải học thế nào, học cái gì, làm cái gì. Miễn các con thực sự thích thì phải phấn đấu để giành lấy thôi.”
“Vâng ạ.”
“Chuyên quốc tế học phí tương đối cao nhưng con yên tâm, nếu con thi được thì bố mẹ vẫn đủ khả năng cho con đi học tại đó.”
“Dạ.”
Ăn cơm trưa xong tôi tranh thủ chợp mắt một lúc rồi đến trường để học tiết buổi chiều. Từ khi tôi lên lớp chín mẹ Hương lo ảnh hưởng đến thành tích của tôi nên không để cô béở bên nhà tôi nữa, chỉ thứ bảy chủ nhật được nghỉ nó mới sang chơi. Lúc đầu Hương khóc mãi nhưng sau thấy tuần gặp vài lần vẫn ổn nên cũng thôi tật mè nheo. Chỉ là chuyện đưa đón đi học hằng ngày thì vẫn theo đuôi tôi không rời nửa bước.
Buổi chiều chỉ có hai tiết toán, hai tiết tiếng anh và một tiết thể dục. Tôi xách cặp và vợt cầu lông lững thững đi lấy xe. Lúc dắt xe ra cổng đã thấy Hương đứng bên ngoài chờ.
“Đứng đây cho chết nắng à? Sao không vào nhà?”
“Sắp đến giờ đi học nên em đứng đây chờ luôn.”
Nhiều lúc tôi cứ cảm thấy bé Hương như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nhu mì một lòng hướng về chồng, chồng bảo sao nghe vậy, chồng bảo gì làm vậy, không đòi hỏi, không hơn thua, thỉnh thoảng chỉ dỗi dăm ba chuyện vặt và cũng rất dễ để dỗ dành. Sự dựa dẫm của cô bé đối với tôi khiến tôi sung sướng, thỏa mãn nhưng cũng có lúc khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi sợ đến một ngày mình sẽ cô phụ Hương. Tôi không biết nếu ngày ấy xảy ra thì em sẽ thế nào. Dù sao chuyện tình đồng tính cũng không dễ để dài lâu.
Tôi đèo Hương đến trường trong ánh nắng ấm áp của một ngày cuối hè, đầu thu. Chợt tôi lại nghĩ đến Nhật Hạ, cái tên ấy cũng có nghĩa là một ngày của mùa hè. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xoay quanh cho đến khi Hương giật giật áo tôi.
“Sao đấy?”
“Cho em xuống cửa hàng chỗ ngã tư, em muốn mua một cây bút.”
Tôi đứng trong bóng râm chờ Hương, chợt trông thấy một bạn nữ cũng mặc áo đồng phục trường bước ngang qua. Chỉ trong một giây ngắn ngủi tôi đã nhận ra đây là Khánh Vân, bạn thân của hoa khôi lớp 9A3.
“Em mua xong rồi, mình đi thôi chị.”
“Ừ.”
Chờ Hương ngồi lên rồi tôi bắt đầu đạp, chiếc xe dần di chuyển tiếp tục tiến về phía trường học.
“Nè! Em mua cho chị cục tẩy hình con thỏ nhé, đáng yêu không?”
Hương giơ cục tẩy ra trước mắt tôi lắc lắc.
“Chị có rồi mà.”
“Vậy bọn mình đổi cho nhau, em dùng cục tẩy cũ của chị, chị dùng cục tẩy con thỏ này nhé. Được không?”
…
Lúc xe đi ngang qua Khánh Vân, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn bạn ấy. Dáng người cao cao gầy gầy nhưng mông cong ngực nhô trông rất “người lớn”, nước da không trắng nõn nà như bé Hương nhưng vẫn coi như sáng màu và mềm mại. Thêm vào đó là ngũ quan khuôn mặt hài hòa có nét hiền dịu và chút thoáng buồn khiến người ta xót xa. Tổng thể mà nói, chỉ từ những điểm đó cũng đủ để khen Khánh Vân có sức hấp dẫn nhưng điểm đặc trưng nhất, dễ thấy nhất ở cô là mái tóc đen nhánh dài đến quá mông mà rất ít bạn nữ bây giờ sở hữu được. Khánh Vân chính là kiểu người dù không có nhan sắc xuất chúng nhưng lại có thể khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi không quên.