
Hôm sau vừa ăn cơm tối xong thì mẹ Hương dẫn cô bé sang nhà tôi. Cô nói với bố mẹ tôi rằng do học yếu môn toán và tiếng anh nên hôm trước Hương bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, cô cũng tính cho cô bé đi học thêm nhưng các lớp hiện tại đã học được nửa kỳ rồi, cô giáo không nhận thêm học sinh nữa. Mặt khác thành tích của tôi rất tốt, kiểm tra và thi học kỳ chẳng hiếm những lần đạt điểm tối đa, nên cô muốn đưa Hương sang học cùng tôi mỗi tối, chỉ cần tôi kèm cặp thêm và nhắc cô bé chú ý học hành là được. Chờ đến hè cô sẽ cho Hương tham gia trung tâm để bổ sung kiến thức sau.
Tôi đồng ý nhưng nhân cơ hội kiếm cớ rằng học xong cũng gần nửa đêm, một mình Hương đi về có thể sẽ không an toàn lắm cho dù là nhà gần. Vậy nên để thuận tiện, sau khi học xong Hương sẽ ngủ luôn lại nhà tôi, sáng hôm sau hai đứa sẽ cùng nhau đến trường. Thậm chí ngày nào bố mẹ Hương đi làm bận quá thì cô bé có thể ở nhà tôi ăn cơm tắm rửa luôn. Ban đầu tôi đề xuất ý kiến chỉ mang lòng cầu may, không ngờ mẹ Hương đồng ý thật.
Từ đó về sau, tôi với Hương như hình với bóng không tách khỏi nhau lúc nào. Đi học cùng nhau, về cùng nhau, ăn cơm tắm rửa cùng nhau, học bài cùng nhau, ngủ cùng nhau. Có những lúc dễ đến cả tuần bố mẹ Hương chẳng trông thấy mặt con. May là đến ngày họp phụ huynh cuối năm cô ấy vẫn nhớ mình là mẹ cô bé.
“Cô chủ nhiệm lớp chị có công bố hết điểm các môn không?” Hương vừa nhặt rau vừa hỏi.
“Có, đọc cả điểm thi, cả điểm trung bình môn. Đứa nào giỏi, đứa nào khá, đứa nào trung bình tự tính được hết.” Tôi bên này đang vo gạo cắm cơm.
“Lớp em cô không đọc, em chẳng biết thi được bao nhiêu điểm.”
“Sao lại thế?”
“Cô bảo cô chưa tổng hợp được điểm. Chỉ có một số cô bộ môn đọc điểm thi với điểm trung bình thôi. Cuối cùng thì em vẫn chẳng biết mình có được học sinh tiên tiến không nữa.”
“Hôm nay họp phụ huynh mà, chờ bố mẹ về là biết ngay thôi.”
“Chị thì không lo rồi, lúc nào cũng đứng nhất.” Hương bĩu môi, gẩy gẩy mấy cọng rau trong tay.
Tôi quay sang bóp mông cô bé một cái, không nói gì nữa. Lúc này ngoài cổng có tiếng xe và tôi thấy cả mẹ tôi và mẹ Hương tay đang xách giỏ hoa quả to đi vào.
“Vân Anh ơi, Hương ơi! Hai đứa nấu xong cơm chưa?” Mẹ tôi hỏi.
“Con mới vừa nấu thôi mẹ.”
“Để đấy, ra đây cô Liễu nói chuyện lát đã con. Cả Hương nữa.”
“Vâng.”
“Vâng ạ.”
Tôi thì bình thường còn Hương thì có vẻ rất thấp thỏm.
“Uống nước đi Liễu, trà hoa cúc sáng nay chị mới hãm đấy.”
“Vâng em xin.”
Tôi vừa đi vào phòng khách thì thấy mẹ Hương cười rất tươi.
“Vân Anh ngồi đây cháu. Hương ra đây con.”
“Cháu chào cô.”
“Con chào mẹ.”
Bốn người cùng ngồi xuống rồi mẹ Hương mới kể chuyện hôm nay cô đi họp phụ huynh, cô giáo nói rằng thành tích của cô bé thời gian gần đây tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là môn Toán thi cuối kỳ được 8 điểm, gần cao nhất lớp. Không chỉ nắm chắc danh hiệu học sinh tiên tiến mà còn lọt top 15 học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Cô rất bất ngờ trước thành tích của con gái nhưng cũng hiểu rằng sự tiến bộ ấy đến từ đâu.
“Vân Anh ạ, cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Hương nhà cô từ bé đến giờ nó cũng ngoan và rất chăm chỉ nhưng thành tích không mấy khả quan, ở lớp chỉ xếp hạng trung bình khá thôi. Không ngờ hôm nay đi họp phụ huynh cho nó mà cô giáo cứ khen suốt.”
“Thực ra cháu cũng chỉ hướng dẫn thêm cho em, phần lớn là do em tự học đấy cô ạ.”
Mẹ Hương nghe thế càng cười tươi hơn. Cô ấy nói với mẹ tôi.
“Chị ạ, giờ cũng hết năm rồi em xin phép đón cô bé về chứ để nó bên này mãi ăn tốn cơm tốn gạo nhà bác em cũng ngại. Với lại, mấy ngày nữa là sang tháng mới, em chuẩn bị đi đăng ký cho cô bé học tiếng anh với toán ở trung tâm.”
“Trẻ con đâu ăn hết mấy, cùng là hàng xóm láng giềng với nhau em không cần ngại. Hơn nữa từ khi có bé Hương sang đây, Vân Anh nhà chị có bạn chơi cũng vui vẻ hơn nhiều.”
“Dạ vâng. Công nhận nhà chị nuôi khéo thật đấy, được hai đứa con gái đứa nào cũng vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi.”
“Cô cứ khen cháu quá lời. Trẻ con mỗi đứa một tính, có đứa học giỏi nhưng phá giỏi, có đứa học kém nhưng lại tình cảm biết thương cha mẹ. Quan trọng là mình định hướng chúng nó thôi chứ chị chưa kèm cặp con một ngày nào cả.”
…
Hai bà mẹ bên kia nói chuyện vui vẻ, hai đứa con bên này cãi nhau hăng say.
“Em không đi học trung tâm đâu!”
“Đi học trung tâm cũng hay mà, cô giáo giảng dễ hiểu, câu hỏi ôn tập cũng sát đề thi.”
“Em không muốn, em muốn chị dạy thôi.”
“Tao chỉ hơn mày có một lớp, dạy được đến đâu chứ.”
“Chị nói dối! Em thấy chị làm đề lớp 10 rồi.”
“Làm thử xong sai tùm lum mà, có làm đúng đâu mà tính.”
“Nhưng như thế có nghĩa là chị làm được hết đề lớp 9 rồi, chán quá nên mới tìm đề lớp 10 làm thử mà.”
Tôi phì cười, “Mày mới học lớp bảy, tao làm đề lớp chín thì mày biết sao được là tao làm đúng hay sai.”
Hương nghẹn họng trừng mắt nhìn tôi, cái mũi đỏ lên như muốn khóc. Cô bé chợt âm chầm lấy eo tôi thỏ thẻ:
“Em không muốn về đâu, em muốn ngủ với chị, em muốn làm chuyện người lớn với chị!”
Cuối cùng, việc đi hay ở cũng là chuyện người lớn quyết chứ không phải trẻ con mè nheo được. Thế nhưng, chẳng biết Hương nói gì với mẹ mà sau đó cô bévẫn tiếp tục ngủ ở nhà tôi.