
Hôm sau đi học tôi không sang đứng trước lớp 9A3 nữa. Tôi không rõ thái độ của Khánh Vân như thế nào nhưng tôi biết không phải ai cũng hiểu và chịu làm bạn với người đồng tính. Hơn nữa tôi chưa quên trong nhà còn có một cô vợ trẻ có máu ghen đâu.
“Vân Anh ơi, mày làm câu hoa thị chưa, cho tao mượn xem với.”
“Môn Toán à?”
“Ừ.”
“Làm rồi, vở tao vứt trong ngăn bàn ấy.”
Câu hoa thị là những câu nâng cao, khó hơn hẳn những câu cơ bản, thường sẽ là những câu để kiếm điểm chín, điểm mười trong các bài thi. Thói quen của tôi là làm từ dễ đến khó, không bỏ qua thứ gì.
“Ê mày giải thích kỹ hơn cho tao được không, tao chép xong nhưng không hiểu lắm.”
“Đưa nháp đây chỉ cho.”
Đang châu đầu ghé tai chỉ bài cho thằng Nam thì Hương chạy đến.
“Vân Anh ơi!”
“Sao đấy?” Tôi ngẩng đầu lên mới thấy xung quanh gần chục người đang ngó vào để xem tôi giải đề hoa thị. Tôi thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng bên cạnh trề môi như muốn dỗi.
“Chờ chị một tí nhé.”
Giảng xong, tôi xua đám đông đi rồi kéo Hương xuống ngồi cạnh mình.
“Sang tìm chị có chuyện gì?”
“Em cũng muốn được Vân Anh giảng bài.”
“Vậy cầm sách sang đây.”
“Em quên mang rồi.”
“Chắc có mục đích khác đúng không?”
Hương trề môi không nói gì chỉ quay mặt ra cửa sổ, tôi nhìn theo thì thấy bóng dáng thướt tha với mái tóc đen tuyền đứng thấp thoáng bên ngoài.
“Haiz… Chỉ khỏe ghen thôi. Chị với bạn ấy có gì đâu.”
“Chị không có gì nhưng người ta thì không chắc.”
“Em biết người ta nghĩ gì à?”
“Em không biết nhưng em đã từng như vậy.” Hiếm khi tôi mới thấy Hương nghiêm túc như thế. “Em thấy chị ấy giống mình.”
Tôi im lặng không nói gì, Hương nhìn quanh phòng học đã không còn bóng dáng học sinh nào mới lấy can đảm nói với tôi: “Nếu một ngày chị thích người khác mà không hẳn là ghét em, thì em chỉ xin chị hãy cứ để em bên cạnh chị như bây giờ. Em sẽ không ghen tuông, không hờn dỗi nữa, chỉ cần được làm bà cả thôi.”
“Bị hâm à?” Tôi bật cười, “em đồng ý làm bà cả nhưng người ta chưa chắc đã đồng ý làm bà hai. Mà kể cả hai người cùng đồng ý thì chắc gì chị đã đồng ý hả? Chị đâu phải kẻ tham lam thích chơi đùa với tình cảm của người khác?” Tôi vuốt ve ngón tay nhỏ xinh của Hương, biết rằng sự thân cận của tôi với một cô gái khác khiến em cảm thấy lo lắng. Lúc này tôi chẳng hề thấy tự hào hay oai phong khi người yêu mình cổ vũ mình bắt cá hai tay rồi nói rằng em sẽ chấp nhận tất cả, mà tôi chỉ thấy thương em. Hóa ra đối với em, tôi lại có vị trí quan trọng đến thế, đến mức để em sẵn sàng buông bỏ lòng tự trọng và giới hạn của mình chỉ để được ở bên tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không thể trở thành một kẻ khốn nạn được.
Mấy hôm sau, giáo viên bộ môn nhờ tôi đi lấy đề kiểm tra để chuẩn bị cho tiết sau. Lúc tôi đi ngang qua lớp 9A3 thì thấy mấy thằng con trai vốn hay vây quanh cô bạn hoa khôi đang trêu chọc Khánh Vân, nói mấy câu đại loại kiểu hôm nay Romeo của mày không đến à; chúng mày chia tay rồi à hoặc chắc Juliet nhớ Romeo lắm rồi đây… Tôi dừng chân, đổi hướng bước thẳng vào trong lớp.
“Tao nói thằng này, thằng này,” Tôi chỉ thẳng tay vào mặt từng người, “Tao cảnh cáo chúng mày còn trêu bạn tao thì ngày mai tao chực trước cổng trường đá vỡ mõm chúng mày ra.”
Cả căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc. Mấy đứa con gái mặt trắng bệch, mấy thằng con trai thì bối rối chẳng biết nên làm thế nào để khè lại tôi. Tôi bước ra khỏi lớp tiếp tục đi về phía phòng nội vụ.
Thực ra tôi cũng chỉ là một đứa con gái có sức hơn mấy đứa yểu điệu một chút thôi, nếu phải đánh nhau với con trai thì tôi thua chắc, chưa kể còn là mấy thằng. Nhưng tôi chẳng sợ, tôi nói là đánh nhưng cũng không nói là đánh một mình. Nếu chúng nó dám trêu chọc Khánh Vân lần nữa thì nhất định tôi sẽ làm cho chúng nó phải hối hận mà khóc lóc xin tha.
Sau lần dọa dẫm ấy những lời đồn dần biến mất nhưng cả khối lớp chín đều biết tôi công khai bảo kê Khánh Vân. Tôi có nhờ một người bạn cùng hoạt động trong cung văn hóa thiếu nhi, ngồi ngay sau Khánh Vân để ý chuyện của cô ấy, người đó nói rằng hiện giờ tuy mọi người trong lớp vẫn tương đối bài xích nhưng không còn ai dám bày trò hay nói gì trêu chọc đến cô nữa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần ổn mà không ngờ rằng một tháng sau đã có chuyện xảy ra với người mà tôi ít đề phòng nhất, bé Hương.
Thứ bảy đó, do tập luyện quá sức nên tôi bị cảm nắng phải nghỉ học ở nhà, bé Hương một mình đạp xe đi học. Theo như thường lệ thì sau khi tan học về cô bé sẽ sang nhà tôi ngay nhưng đến chín mười giờ vẫn không thấy xuất hiện.
“Đang còn ốm mà đi đâu thế con?”
“Con sang nhà Hương một tí rồi về ngay.”