Tự dưng có một ai đó vẫy gọi tôi ở bên kia đường, vẫy gọi như muốn tôi rời khỏi gia đình mà tôi đã lớn lên, người vẫy gọi không phải muốn tôi sang bên kia thế giới, cũng không phải muốn tôi đứt đoạn tuyệt gia đình để rời khỏi gia đình, có một thứ gì đó gọi là mong mỏi chờ đời, ám ảnh ở phía bên kia con đường, có nghĩa là rời xa gia đình đi tìm những mảnh ghép, nỗi buồn của ai đó chỉ để nhớ một thứ gì đó mà tôi đã không còn nhớ được.
Đã nhiều lần tôi đã ám ảnh hình bóng của con người đang vẫy tay tôi, người không rõ mặt mũi, nhưng trong tâm trí luôn hiện diện và tưởng tượng hình ảnh của một ai đó, chỉ cốt cho tôi thấy một động lực hoặc ít nhất không phải là một động lực mà là của cái chết của ai đó, hay những nỗi lầm có nhiều cơ hồi đáng cho tôi để bước đi nhưng tôi đã đánh mất cơ hội. Hoặc vẫn còn uẩn khuất của hình bóng sau những cái chết của người ta, vẫn còn dở dang trên giấy tờ, có một nỗi buồn chua sót mà người đời chưa bao giờ thấu được thâm âm của họ, của những hồn ma.
Trong những năm tháng trước đây tôi đã sống với mớ hỗn độn của cảm xúc, đôi khi tác hại đến khôn lường, nhưng sống với thời yên bình khi mọi thứ đã dần ổn định lại mọi thứ, thì những ngày gần đây cảm giác của hình bóng ai đó đang vẫy gọi dâng trào càng lúc càng cao, ám ảnh và mớ cảm xúc.
Rời xa thị trấn đã đong đầy những nỗi buồn của tôi, cũng đủ đầy lý do tôi phải ra đi, nhưng chưa đủ thuyết phục trong tâm can của tôi, vẫn còn vướng bận cái gì đó chưa thể làm ở thị trấn buồn tênh, dường như cảm giác gần đây đã dâng cao báo hiệu rằng tôi đã gần như làm đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ trước kia đã là lý do tôi phải ở lại, đi xa rồi phải về để thực hiện. Và bây giờ tôi phải thừa nhận rằng, tôi phải ra đi để bước tiếp sống cho bản thân, những vần còn vướng bận bố mẹ tôi.
Khi tôi chuẩn bị đầy đủ hành trang, để đi, để rời khỏi ở đó, thì vẫn còn lý do lương tâm tôi không cho phép đi, dù chỉ là một ngày, đó là báo hiếu cho bố mẹ. Và khi về ở trong căn phòng này, sự việc một ai đó vẫy gọi và đi tiếp cho cuộc sống hay cho một sự trốn tránh của sự thiếu tình cảm, tôi phải đi. Trong căn phòng buồn tủi này, có nhiều ký ức chắp vá vào lại với nhau, đã làm tan nát cõi lòng và buồn đến nát ruột, rồi mọi thứ cũng qua. Cũng Hẳn để trong lòng, được bay đi không còn ở trong lòng dạ là vì tình yêu thương và không lo mối bận tâm gì nữa.
Nhưng đã lớn và chưa thật sự hiểu biết nhiều của cái đời, của thốn khó bần cùng của xã hội như thế nào, nhưng có một lý do tôi phải đi là cõi lòng đã đủ đầy trần ra những giọt nước mắt, đôi khi đó là ám ảnh cái gì đó không rõ nguyên nhân, để ra đi, những người bạn và những thứ khác nữa đã không còn có thể níu kéo được nữa. Tôi hy vọng, và rất hy vọng tôi có thể đi.
19-11-2015