Edit: Lục Lục
Beta: Dương Di Sơn
Con quái vật này rõ ràng là sự tồn tại không nên có ở đây!!
Sắc mặt y tá tức khắc thay đổi, rõ ràng đã có phần sợ hãi với con quái vật trước mặt này, cơ thể lập tức muốn lùi về sau, trong miệng còn lẩm nhẩm, “Ngại quá, hình như tôi đi nhầm chỗ.”
Những người khác: “…………..” Vừa nãy cô không có biểu hiện như vậy nha!
Cố Vô Kế hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ là trong mắt nhất thời có chút thất vọng đảo qua, khiến người khác nhìn thấy đều vô cùng không nỡ, suy cho cùng ai nỡ để một đại soái ca đau lòng chứ, “Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Không thể ở lại à?”
Tiểu Liễu nhất thời cảm thấy lời thoại này thật quen tai, hình như ở đâu đó……….. Đã nghe qua trong phim thần tượng. Cho nên nói sao lại có người dùng giọng điệu ôn nhu uyển chuyển nói ra lời thoại như vậy với lệ quỷ chứ!
Quái vật đã nhận ra cảm xúc của Cố Vô Kế, đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn khiến người ta nhìn thấy liền run rẩy, nó trực tiếp phát ra tiếng gầm giận dữ với quỷ hồn y tá.
Y tá sợ đến mức hoa dung thất sắc, cơ thể dường như trong suốt đi không ít, lập tức sửa xưng hô không chút do dự, giọng điệu quả thực thân thiết đến không thể thân thiết hơn, “Không, không có, tôi nhìn lầm rồi, quả thực tôi muốn đến đây, mọi người có gì cần tôi giúp đỡ sao? Tôi nhất định không từ chối.”
Cô ta quả thực muốn đến đây hù dọa những người sống này! Nhưng bây giờ vì sao lập trường lại đổi ngược lại vậy, cô ta còn sợ mình không cẩn thận sẽ bị quái vật này cắn nuốt luôn!
Những người khác không khỏi trầm mặc, “…………..” Cho dù bọn họ đã qua được nhiều phó bản như vậy, đây cũng là lần đầu tiên được chứng kiến loại kỳ cảnh này.
“Tôi muốn hỏi là, mấy người ở trong phòng bệnh trên lầu hai là ai vậy?” Cố Vô Kế rất nhanh đã hỏi ra nghi hoặc của mình.
“Cái này, tôi có thể tìm một chút.” Y tá nhìn quái vật bên kia kinh hoàng khiếp sợ nói, giọng nói nhất thời nhỏ vô cùng, nếu không phải quy tắc hạn chế, cô ta hận không thể giúp Cố Vô Kế ngay lập tức, làm sao còn dám đưa ra yêu cầu ở đây, “Nhưng cần cậu giúp chút chuyện nhỏ, được không?”
Mọi người đều rùng mình, biết được đây đại khái là kích hoạt nhiệm vụ nhánh nào đó, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể biết được thứ bản thân muốn biết.
Nhưng mà vốn dĩ, hẳn là phải dây dưa một hồi với nữ quỷ này nói không chừng còn phải nguy hiểm đến tính mạng mới có thể có được tin tức, bây giờ đối phương sắp sửa dâng đến cửa rồi, còn nói năng cẩn thận dè dặt như vậy…………..
“Không sao.” Cố Vô Kế không có ý kiến gì, giọng điệu ôn nhu nói: “Cô y tá, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm.”
Mức độ thiện cảm của y tá với người trước mặt này bỗng tăng vọt, lập tức nói: “Trời đã muộn rồi, nhưng luôn có những bệnh nhân đột nhiên phát bệnh khắp nơi trong bệnh viện, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện không hay. Vì thế tôi muốn xin cậu đưa họ về phòng, ừm, chỉ cần năm người là đủ.”
Gương mặt mỗi người một vẻ, thật ra bọn họ rất muốn phàn nàn rằng trong bệnh viện này rốt cuộc có bao nhiêu bệnh nhân đang đi lung tung bên ngoài không ai quản chứ, nhưng trên thực tế, trong đầu bọn họ xuất hiện hình ảnh ban nãy thấy trên lầu hai.
Cố Vô Kế sửng sốt, sau đó lấy tấm bảng treo trước ngực ra, nói với y tá: “Tôi vừa gặp vài bệnh nhân, vốn dĩ muốn đưa bọn họ đi, nhưng bọn họ rất hăng hái tự trở về. Rồi để lại cái này.”
Y tá nhất thời trầm mặc.
Người này sao thế, tốt bụng thế nào mà đi làm chuyện như vậy? Hơn nữa những bệnh nhân đó rất hăng hái tự trở về là chuyện gì, căn bản chính là bị dọa chạy đi!
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.” Trong lòng y tá thở phào một hơi, dù sao làm khó dễ người trước mặt này cô ta thật sự sợ mình sẽ bị quái vật kia nuốt mất, sau đó nói: “Trong phòng bệnh trên lầu, có bốn người.”
Cô ta đi đến một hàng hồ sơ, động tác thuần thục rút ra một chồng giấy, vội vàng giao cho Cố Vô Kế. Dù sao quái vật kia nhìn qua bên này như hổ rình mồi, làm sao cô ta dám chậm trễ chút nào được.
Cố Vô Kế cúi đầu nhìn, phát hiện hồ sơ về ba người bình thường trong đó được viết rất đầy đủ, cũng rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra được chỗ kỳ quái.
Chỉ có hồ sơ của người cuối cùng là không đầy đủ, thậm chí ngay cả tên cụ thể cũng không có, chỉ viết giới tính và tuổi, ngay cả ảnh chụp cũng là ảnh trống.
Bất kể nghĩ thế nào cũng chắc chắn rằng đây là cái có vấn đề nhất.
Cố Vô Kế dò hỏi: “Tôi muốn hỏi, vị này là ai vậy?”
Y tá nghe thế, vốn dĩ không muốn nói cho Cố Vô Kế, nhưng tầm mắt lại hướng lên người con quái vật bên kia, lập tức thay đổi ý nghĩ.
“Trên thực tế tôi cũng không rõ lắm, bởi vì lúc đầu vị bệnh nhân này cũng không phải do tôi phụ trách.” Y tá nói: “Tôi chỉ biết rằng anh ta đột nhiên được đưa đến, nghe nói là một họa sĩ trẻ tuổi, rất đáng tiếc là còn chưa nổi danh, tinh thần đã xảy ra vấn đề… Hình như bên ngoài có không ít người vì vậy mà thương tiếc.”
“Người đưa anh ta tới là ai?” Cố Vô Kế nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi.
“Là bạn của anh ta đưa tới, bởi vì anh ta cũng không có người thân nào khác.” Trên mặt y tá hiện lên vẻ khẩn trương, “Phương thức liên lạc của bạn anh ta cũng có trong mặt sau của hồ sơ, thỉnh thoảng sẽ tới đây thăm nom một chút.”
“Vị bệnh nhân này, có chỗ nào kỳ lạ không?” Cố Vô Kế nói: “Từ khi bắt đầu hình như tình trạng cô không được tốt lắm.”
“Không có gì.” Y tá vội vàng lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán, kết quả chỉ là lau đi máu tươi mà thôi, tiếp tục nói: “Vị bệnh nhân này, nhìn qua anh ta có vẻ rất bình thường, chỉ cần để anh ta vẽ, thì sẽ không làm ra những chuyện quá khích… Không bằng nói anh ta và người bình thường cũng không khác nhau mấy, khiến người khác rất yên tâm… Lúc vừa mới bắt đầu.”
Trong đầu y tá mơ hồ hiện lên ký ức lúc còn sống, cô ta thậm chí còn cảm thấy đối phương đứng xa càng có sức hấp dẫn hơn người bình thường, nhưng lại bất giác khiến người khác có chút sợ hãi, hoàn toàn không dám đến gần.
Cố Vô Kế: “Cô nói vào lúc vừa mới bắt đầu?”
“Không sai, những chuyện sau này đã có biến đổi.” Y tá nói: “Bởi vì tình trạng của anh ta dĩ nhiên đã có chuyển biến tốt không ít, từ trong phòng bệnh đơn cao cấp dọn ra, nhưng rất nhanh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn…. Mấy người ở chung phòng với anh ta, một người lại nhân lúc y tá không chú ý lén giấu đạo cụ tự sát, còn có một người nhảy lầu trong đêm khuya, người còn lại đột nhiên chết bất ngờ. Đến khi trời sáng, trong phòng đã không còn người sống.”
“Mà lúc đẩy cửa ra, liền thấy anh ta ngồi giữa phòng vẽ tranh, trên mặt đất xung quanh để đầy các bức tranh, bên trên rõ ràng là bộ dạng của mấy người cùng phòng lúc chết. Giống y hệt với cảnh tượng thật!”
Y tá nói: “Càng khiến người ta sợ hãi đó là, những bức tranh này, đều đã hoàn thành trước khi bọn họ chết…”
Sắc mặt của mấy người phía sau Cố Vô Kế đều thay đổi, bọn họ đột nhiên nhớ đến bản thân vừa nhìn thấy những bức tranh trên lầu, còn có chính mình xuất hiện trên đó, nhất thời cơ thể đều lảo đảo.
Chỉ có một điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn là, chưa tận mắt nhìn thấy bản thân chết trong những bức tranh, vậy thì quá kinh khủng rồi.
“Sau đó, bởi vì chuyện này quá kỳ lạ, tin tức bị đè xuống. Nếu như không phải vì tôi cũng là một trong những nhân viên chứng kiến, có lẽ bây giờ tôi cũng không thể biết những chuyện này.” Y tá nói: “Sau đó, vị bệnh nhân này bị đưa lên phòng bệnh càng cao cấp. Tôi cũng không biết anh ta sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng sau đó một ngày, chuyện kia đã xảy ra, bệnh viên này cũng hoàn toàn bị bỏ hoang. Nếu mọi người muốn biết tỉ mỉ hơn, thì đến phòng viện trưởng tìm xem.”
Chuyện kia trong miệng y tá, dĩ nhiên chính là chuyện tất cả mọi người đều chết bất ngờ trong bệnh viện tâm thần này đã từng náo động một thời.
Cho dù không cần nói, mọi người đều biết chuyện này tuyệt đối là vì bệnh nhân kia mà thành, dù sao trừ lệ quỷ, còn thứ gì có thể khiến nhiều người như vậy chết bất ngờ trong một đêm chứ, oán niệm đáng sợ như thế rốt cuộc là vì sao mà có?
“Thì ra là vậy, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cô.” Cố Vô Kế cảm kích nói: “Nếu như cô còn có chuyện muốn chúng tôi đi làm cũng có thể nói một tiếng.”
Y tá nghe thế, như vội vã muốn rời đi vậy, nhanh chóng nói với mọi người: “Nếu như sau này mọi người gặp phải bệnh nhân đang ở bên ngoài, hy vọng có thể giúp đưa họ về phòng bệnh. Dù sao ở bên ngoài… Luôn xảy ra những chuyện không tốt.”
Âm thanh gợi ý lập tức vang lên [Kích khởi nhiệm vụ nhánh: Đưa bệnh nhân ở bên ngoài vào phòng.]
Y tá sau khi dặn dò xong, còn móc một chùm chìa khóa từ trong ngực ra đưa cho Cố Vô Kế, sau khi làm xong thân thể liền biến mất, rất có loại cảm giác chạy trối chết.
“Bệnh nhân kia rốt cuộc là người hay là quỷ?” Tiểu Liễu không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nói: “Nếu như lúc trước vẫn là người, sao lại khiến bạn cùng phòng đều lần lượt tự sát? Nhưng nếu là quỷ cũng rất kỳ lạ, rất hiển nhiên người xung quanh đều cho rằng anh ta là người.”
“Dù sao ở đây là thế giới của phó bản, chuyện quái lạ gì cũng có thể xảy ra.” Cố Vô Kế nói: “Lúc trước anh ta có lẽ là người, nhưng bây giờ chắc chắn là lệ quỷ.”
Nói xong, Cố Vô Kế lật mặt sau của hồ sơ, bên trên rõ ràng viết tên bạn của bệnh nhân, dùng điện thoại tìm kiếm một lát _______ Không sai, cho dù ở trong bệnh viện này, bây giờ điện thoại lại có thể tìm kiếm, nên nói là tín hiệu tốt sao….
Kết quả tìm kiếm rất nhanh đã ra được, người bạn này là một họa sĩ rất nổi tiếng, nhận được lời khen ngợi rất tốt. Nhưng lạ là quá khứ của hắn hoàn toàn không có tiếng tăm, chỉ là sau khi họa sĩ kia nhập viện, mới bắt đầu bộc lộ tài năng… Cuối cùng khi bệnh viện tâm thần xảy ra biến cố, đồng thời hắn cũng chết bất đắc kỳ tử tại nơi ở của mình, trước khi chết dường như còn thấy được thứ cực kỳ đáng sợ.
Về phần những bức họa kia, sau khi người nọ chết cũng không cánh mà bay.
“Đại khái là chắc là kiểu phát triển này, thường thấy trên phim truyền hình.” Bạn của Tiểu Liễu nói: “Cái gì mà giấu tranh của bạn làm của riêng, nói không chừng đưa người khác đến bệnh viện tâm thần cũng là hắn làm, cho nên sau đó mới chết bất đắc kỳ tử.”
Đương nhiên tên này tự mình đá phải tấm sắt, lại có thể tham ô tranh của một lệ quỷ, hắn không chết thì ai chết.
“Nói không chừng lệ quỷ kia có oán niệm lớn như vậy cũng do chuyện này!” Tiểu Liễu cắn răng nói, “Nói không chừng người ta từ khi bắt đầu chưa hề có bệnh tâm thần gì, chỉ là bị ép buộc đưa đến đây thôi….”
Mặc dù từ miệng y tá, bất kể bọn họ nghe thế nào cũng thấy người rất có vấn đề chính là………….
“Mọi người nói đều rất có lý.” Cố Vô Kế gật đầu, nói: “Chúng ta xem thử có liên lạc được với bọn anh Hồng không… Theo cách nói của y tá, phòng viện trưởng đoán chừng có thứ chúng ta muốn tìm. Chỉ có biết được càng nhiều tin tức, mới có thể biết được làm sao để sống sót rời khỏi đây.”
Nhưng vừa nghĩ đến những nguy hiểm vừa mới trải qua, trong lòng những người khác đều trầm xuống, hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện đến phòng viện trưởng trên tầng bốn có bao nhiêu khó khăn.
Chỉ là cũng giống như lời Cố Vô Kế nói, trong phó bản không đi khiêu chiến những nguy hiểm này, vậy đợi bọn họ chỉ có một kết cục bỏ mạng mà thôi.
Lúc này quái vật bên kia đột nhiên phát ra một chút động tĩnh, trong lòng mọi người hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy Cận Vũ đang nhẹ nhàng sờ sờ đầu con quái vật.
Cận Vũ chú ý tới những ánh mắt đang nhìn mình nhất thời mặt đỏ lên, “Chỉ là em cảm thấy nó như vậy cũng có chút giống chó con trong nhà, cho nên nhịn không được muốn sờ một chút.”
Những người khác cùng thả lỏng một hơi, cũng có chút hiếu kỳ cảm giác sờ vào quái vật này rốt cuộc như thế nào, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có dũng khí tiến lên.
Đám người đi ra bên ngoài, Cố Vô Kế vừa đi vừa gửi một tin ngắn cho anh Hồng _____ cũng là Cố Vô Kế vừa phát hiện, trong điện thoại trên người mỗi người bọn họ đều có số điện thoại của những người khác… Số điện thoại trong phó bản này lại cần thiệt như thế, hay là nói cho dù bọn họ có liên lạc cũng không có tác dụng gì?
Cân nhắc đến đối phương vô cùng có khả năng trong tình huống nguy hiểm, Cố Vô Kế cũng không dám tùy ý gọi điện thoại, cho nên gửi tin nhắn trước xem thử tình huống thế nào.
Thời điểm mọi người đang muốn theo đường cũ lên lầu, Cận Vũ kinh ngạc nhìn về phía hành lang, “Đợi đã, trên vách tường ở đây hình như có thứ gì đó.”
“Cái gì?” Những người khác đều cảnh giác quay đầu nhìn, trên tường hình như thật sự có thứ gì đó đang tồn tại.
Ánh sáng điện thoại chiếu vào vách tường trắng, một bức tranh lớn chiếm hết cả mặt tường đang hiện ra trước mặt bọn họ, không biết là do thuốc màu gì vẽ thành… Từ màu sắc, càng giống máu tươi.
Nội dung của bức tranh rõ ràng là bên ngoài phòng bệnh nào đó, cửa lớn mở ra, bên trên viết 305.
Từ cách bài trí có thể thấy đây là phòng bệnh cao cấp chỉ một người ở, thứ thu hút sự chú ý của người khác nhất là, một người vẻ mặt dữ tợn đã chết giữa phòng, dĩ nhiên là anh ta chết rất đau khổ, tứ chi đều bị bẻ gãy, ngực đã bị móc khoét ra.
“Là, là anh Hồng!”
Những người khác xem xong da đầu run lên, cơ thể run rẩy, bức tranh chấn động như vậy, nhìn nhiều một chút sẽ khiến bọn họ có cảm giác sụp đổ.
Cố Vô Kế bình tĩnh chụp bức tranh này lại, tiến lên đưa tay đụng lên vách tường, nói: “Nhìn có vẻ, bức tranh này dường như đã vẽ cách đây không lâu.”
“Sao lại thế, Hồng ca lẽ nào đã gặp phải bất trắc?”
Những người khác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sắc mặt vô cùng khó coi, dù sao Hồng ca cũng là một người chơi có tiếng, nếu anh ta không kiến trì được ở phó bản này, vậy những người bọn họ còn có thể sống sót rời khỏi sao?
“Không.” Cố Vô Kế nói: “Tôi cảm thấy anh ta bây giờ vẫn còn sống. Chỉ là, sau đó hẳn là sẽ xảy ra nguy hiểm… Anh ta có lẽ sẽ đến căn phòng trên bức tranh, 305, là ở lầu ba, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm anh ta mới được!”
Trong lòng những người khác vẫn rất sợ, bọn họ căn bản không có dũng khí đối diện với quỷ hồn đáng sợ như vậy. Nhưng không biết vì sao, ở bên cạnh Cố Vô Kế lại khiến người khác có cảm giác an toàn như thế, khiến họ cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Nếu đã đi đến đây rồi, đám người họ cũng không có ý định đi vòng về, mà theo hành lang tiếp tục đi về phía trước, dù sao từ bản đồ nhìn qua, bên kia cũng có cầu thang, hơn nữa cách phòng bệnh bọn họ muốn đến càng gần.
Nhiệt độ bất tri bất giác đã giảm xuống, dưới ánh sáng của điện thoại, bọn họ cảnh giác quan sát bốn phía, luôn cảm thấy ngày càng kỳ lạ.
Ngay lúc này, Tiểu Liễu đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy cổ tay mình, vốn dĩ cô còn tưởng rằng đồng nghiệp, quay đầu lại bất ngờ đối mặt với một gương mặt tối đen.
Trong chớp mắt khi bản thân phát ra tiếng thét chói tai, Tiểu Liễu nghe thấy một giọng nói gấp rút truyền đến bên tai, “Nhanh lên.”
Một lực lớn đánh tới từ phía sau, Tiểu Liễu bị đẩy ngã, gần như là bị dọa chết khiếp, nhưng cô phát hiện, hình dáng của gương mặt đen bên cạnh mình cũng đang run rẩy.
Tiểu Liễu: “…………..”
Khi Tiểu Liễu sợ hãi không dám nhúc nhích xíu nào, thì thấy móng vuốt của quái vật bên cạnh chìa đến, trực tiếp tóm lấy gương mặt đen kia, trong lúc đang định nuốt vào bụng, thì bị Cố Vô Kế quát lại.
Sau vài giây thì Cố Vô Kế đã tịnh hóa quỷ hồn này, lập tức vuốt ve đầu của quái vật, ôn nhu nói: “Mày làm rất tốt.”
Tiểu Liễu rất gian nan bò từ móng vuốt quái vật ra, đột nhiên cảm thấy bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng gì cả! Những con quỷ kia gặp phải quái vật này quả thật giống như gặp phải thiên địch vậy!
Có lẽ là vì hình ảnh này quá giết gà dọa khỉ, nên sau đó không có quỷ hồn nào dám xuất hiện nữa, càng kỳ lạ hơn là, ngay cả nhiệt độ cũng trở lại như lúc đầu, khiến mọi người cảm giác có chút nóng.
Mọi người thuận lợi đến được cuối hành lang, trừ cầu thang tiếp tục đi lên trên, bên cạnh thậm chí còn có một cái thang máy.
Kỳ lạ là, ấn phím trên thang máy còn có ánh sáng, trong không gian tối đen, ánh sáng xanh lục này khiến người ta có cảm giác cực kỳ âm u.
Trong đầu mỗi người đều hiện lên vô số nội dung phim kinh dị, trong loại phó bản này còn đi thang máy làm gì, thật là giống vội đi đầu thai.
“Cái thang máy này lại có thể sử dụng?” Tiểu Liễu sợ hãi nói, “Rõ ràng ở đây đã bỏ hoang rồi, đây nhất định là quỷ______”
Cố Vô Kế đã xông lên ấn phím lên trên.
Những người khác ngay cả ngăn cản cũng không kịp, không bằng nói bọn họ vốn dĩ còn chưa phản ứng kịp, Cố Vô Kế đã ấn rồi.
“Đợi đã! Tôn đại ca, anh đừng kích động vậy chứ!” Bọn họ vội vàng kéo tay áo Cố Vô Kế, người bình thường chắc chắn không thể làm được chuyện này, cho nên, Cố Vô Kế nhất định đã bị lệ quỷ mê hoặc rồi!
Huống hồ, dáng người của quái vật kia không thể chen vô thang máy được!
Lại nói nếu như thời điểm bị quái vật truy sát, chắc chắn sẽ vì điều này mà lựa chọn bỏ chạy từ thang máy… Bọn họ đều không nghĩ tới mình cũng có ngày tiếc nuối vì quái vật không chen vào được thang máy.
“Có gì đáng sợ đâu.” Cố Vô Kế có chút kỳ lạ nhìn những người kia, nói, “Ngồi thang máy đi lên không phải càng nhanh sao?”
Đối với cậu mà nói không hề có khái niệm trong thang máy có quỷ nên không đi nữa, dù sao ngay cả trong nhà còn có quỷ, lẽ nào cậu không về nhà.
Mọi người đang giằng co, thang máy hình như có trục trặc, cửa luôn không mở được.
Cố Vô Kế chỉ đành bỏ cách này, “Xem ra thang máy quả nhiên hỏng rồi, vậy chúng ta đi bộ lên đi.”
Những người kia đều thở phào một hơi, bọn họ còn chưa chắc có thể thuyết phục Cố Vô Kế không! Đi lên cầu thang rất nhanh đã lên lầu hai.
Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một cái bàn trực, và một loạt phòng bệnh bên cạnh, ngoài phòng còn có những bệnh nhân mờ mịt quanh quẩn. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những người này nhìn thấy những bệnh nhân này cũng không hề gì, dù sao chỉ cần không đến trêu chọc, những quỷ hồn bệnh nhân này cũng sẽ không làm ra chuyện gì.
Trên mặt đất đầu cầu thang cũng có tài liệu rơi lả tả bốn phía, bên trên in không ít dấu chân hướng lên lầu ba vô cùng hỗn loạn, chắc hẳn là bọn Hồng ca từ đây lên lầu ba.
“Chúng ta trực tiếp lên đó sao?” Ở đây người có chướng ngại tâm lý nhất chính là Tiểu Liễu, dù sao cô vừa vào đã thấy thi thể của mình từ lầu ba ngã xuống.
“Đến lúc đó, mọi người ở lại lầu hai trước đi.” Cố Vô Kế ngẫm nghĩ, vẫn nên nói: “Nơi này hẳn không quá nguy hiểm, để một mình tôi đi lên lầu ba đi. Đến khi không có gì tôi xuống tìm mọi người là được.”
“Đúng rồi, trước khi đi, tôi cần làm một chuyện trước.”
Nói xong, Cố Vô Kế đứng tại chỗ nhắm mắt lại, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế, rõ ràng là dáng vẻ của y tá đã từng phụ trách ở đây.
Bởi vì chỉ là quỷ hồn vô ý thức cấp thấp, vẻ mặt đối phương mờ mịt, chỉ đợi Cố Vô Kế dò hỏi.
Đều nhìn thấy đến đây rồi, chỉ cần IQ người bình thường cũng có thể hiểu được, quỷ hồn này là được Cố Vô Kế gọi ra.
Bọn Tiểu Liễu đã sợ ngây người, đây, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì chứ! Quả nhiên Tôn Thời chính là người chơi từ phó bản cao cấp đến!! Bọn họ có nghe qua một chút lợi hại của người chơi cao cấp, có đạo cụ đặc biệt là có thể triệu được quỷ hồn để bản thân sai sử, không ngờ bây giờ lại được tận mắt chứng kiến.
“Chắc là ngươi biết, lầu ba có bệnh nhân nguy hiểm nào đúng chứ?” Cố Vô Kế nhìn quỷ hồn trước mắt dò hỏi.
Quỷ hồn kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại.
Cố Vô Kế biết đây là muốn cho mình xem ký ức, lập tức chìa tay chạm vào trán đối phương.
________
Anh Hồng đang trốn trong ngăn tủ của một phòng bệnh, bởi vì sợ hãi mà toàn thân cứng đờ, từ góc độ của anh ta có thể thấy được vách tường đối diện qua khe hở ngăn tủ, bên trên rõ ràng treo một bức tranh.
Nội dung trên bức tranh, là một người con gái treo cổ trên trần nhà phòng bênh, hình ảnh thê thảm chết không nhắm mắt.
……………..
Vốn dĩ ba người anh Hồng chạy lên lầu ba lúc đó, lập tức bắt đầu cẩn thận điều tra từng gian phòng.
Vì để không phụ đám người Cố Vô Kế có thể đã hy sinh, anh Hồng thề rằng bản thân nhất định phải tìm được chân tướng của phó bản.
Sau đó bọn họ chú ý tới, trong mỗi phòng đều treo một bức tranh, trên tranh có cái thì là khoảng trống, có cái lại là thi thể chết thảm các loại, khiến người ta nhìn mà trong lòng khó chịu, đều lo lắng có khi có quỷ hồn từ trong bức tranh không.
“Lệ quỷ ở đây xem ra rất thích vẽ tranh?”
“Tôi nghĩ những bức tranh này nhất định là có liên quan gì đó với phó bản………”
Khi vào giữa căn phòng, mấy người họ bất thình lình nhìn thấy, trên bức tranh là một khối thi thể không đầu, mà cái đầu trên mặt đất, rõ ràng chính là một người đàn ông trong ba người bọn họ.
Người kia sau khi thấy được cảnh tượng này, giống như chịu kích thích quá lớn mà không khống chế được tinh thần, vậy mà thèm nghe lời bọn họ nói, chạy nhanh ra ngoài.
Anh Hồng và một người con gái khác ngay cả ngăn cản hắn cũng không kịp, người này đã chạy đi rất xa. Tiếp theo chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, lúc này, ánh trăng ngoài cửa sổ khác thường chiếu rọi hành lang, bọn họ cũng thấy rõ được sự kỳ lạ, động tác của người đàn ông kia đột nhiên dừng lại.
Trong nháy mắt, đầu hắn vậy mà trực tiếp rơi xuống đất, phần cổ đầy máu tươi tuôn trào ra! Cảnh tượng này giống hệt bức tranh bọn họ nhìn thấy.
Hồng ca chưa kịp phản ứng, mấy con quái vật thân hình vặn vẹo chui ra từ trong bóng tối, bắt đầu gặm nhấm thi thể của người kia.
Hình ảnh này quả thật khiến người ta rợn cả da đầu.
Anh Hồng hoảng sợ, lập tức muốn bỏ trốn, vừa quay đầu đã phát hiện cô gái cùng đội đã không rõ tung tích. Thậm chí anh ta còn không phát hiện ra đối phương rốt cuộc đã biến mất khi nào.
Vào lúc này, cầu thang từ lầu trên có tiếng bước chân vang lên, anh Hồng dưới tình huống bị tiền hậu giáp kích như vậy, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp vào một căn phòng bệnh khác nhìn có vẻ ổn hơn, rồi trốn vào trong ngăn tủ.
“Thật là gay go, sự việc sao lại trở nên như vậy.” Mồ hôi lạnh trên mặt anh Hồng chảy xuống, mặc dù anh ta có chút đạo cụ có thể đối phó quỷ, nhưng không thể đợi lâu, hơn nữa cũng không thể tạo nên công kích tiêu diệt với quỷ hồn, chỉ có thể tranh thủ cơ hội chạy mà thôi.
Nhưng tình huống như bây giờ, thậm chí anh ta còn không biết làm sao mới an toàn, dù sao thông tin có được thật sự quá ít.
Vào lúc này, anh ta lại phát hiện chỗ mình trốn trong ngăn tủ viết đầy chữ máu, thông tin bên trên khiến anh Hồng càng xem sắc mặt càng trắng, anh ta đột nhiên ý thức được, bản thân bị vây trong hoàn cảnh đáng sợ đến mức nào.
Anh Hồng cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh bên ngoài qua khe hở, bên trên vẽ, rõ ràng là cô gái trong đội của anh ta bị treo cổ trên trần nhà.
“Tiêu rồi, mọi thứ đều hết rồi, lần này cuối cùng tất cả cũng sắp kết thúc rồi sao……….” Cơ thể anh Hồng nhất thời không còn sức lực, không biết từ khi nào mà trên mặt anh ta đã đầy mồ hôi, giống như chỉ có thể đợi đến lúc chết vậy.
Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng chân chậm rãi đi vào.
Chủ nhân của tiếng chân kia giống như vô cùng thanh thản, nhịp chân không nhanh không chậm, giống như rất hưởng thụ cảm xúc sợ hãi của người sống đang trốn trong phòng này, dù sao hắn ta biết mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Góc độ này của anh Hồng chỉ có thể thấy bóng đen, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Anh ta đã khẩn trương nắm chặt đạo cụ của mình, mặc dù anh ta biết rất rõ, đạo cụ này căn bản không hề có tác dụng với quỷ hồn trước mặt, nhưng cứ dễ dàng chết đi trước mặt lệ quỷ như vậy, cũng có lỗi với sự hy sinh của đám người Tôn Thời.
Trong thời gian vài bước ngắn giống như dài đằng đẳng vậy, ngay thời điểm anh Hồng chuẩn bị đẩy cửa chết công khai, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng quái vật gầm rú.
Cả người anh Hồng đều mặt xám như tro, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ.
Có chuyện gì thế, đã đến thời điểm nguy hiểm như vậy rồi, ngoại trừ lệ quỷ còn xuất hiện một quái vật? Phó bản này hoàn toàn không cho anh ta một chút cơ hội sống nào!
Nhưng sau đó, kèm với tiếng quái vật còn có tiếng cửa bị nổ, xung quanh hình như đột nhiên trở nên rất náo nhiệt.
Anh Hồng quả là không biết tình huống trước mắt rốt cuộc đã phát triển tới bước nào rồi, lẽ nào còn xuất hiện cục diện quái vật và lệ quỷ tự tàn sát nhau sao?
Đừng đùa chứ, anh ta đã trải qua nhiều phó bản như vậy chưa từng thấy qua loại chuyện này, dù sao đây cũng không phải chuyện hài gì.
Thời điểm cửa tủ quần áo bị mở ra, anh ta tưởng rằng bản thân mình nhất định sẽ chết, đạo cụ trực tiếp sáng lên, đó là một thanh dao găm, có thể tạo thành tổn thường với sinh vật không phải con người ______
Xuất hiện trước mặt anh ta, vậy mà không phải quái vật, mà là gương mặt khẩn trương của Cố Vô Kế, “Anh Hồng, anh vẫn ổn chữ? Tôi đến cứu anh đây.”
Anh Hồng nắm thanh dao găm suýt chút đã đâm qua, “???”
—————————————–
Nhiều chỗ bị lẫn lộn giữa Tôn Thời Vs Cố Vô Kế từ chap 49 Lên chap 50 bị nhảy chương nên đọc ko hiểu jk hết