Chương 43: Phó bản thứ tư
Edit: Lục Lục
Beta: Nóc
Ánh mắt những người xung quanh nhìn Cố Vô kế đã đầy vẻ khiếp sợ, cũng chính là Đới Viễn Phi kia đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước hai người gặp phải mà suy đoán được đại khái lý do.
Mà lời của hệ thống còn chưa hoàn toàn nói hết.
[Về phần người đích thân giết đã chỉ định được mục tiêu, có thể đã yêu cầu với chủ nhân hòn đảo.]
Đây chính là chấp thuận của boss phản diện của phó bản trung cấp! Vẫn có thể gian lận.
Đặc biệt là mấy người bị Cố Vô Kế trói đã rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ cần giết chết một người chơi là có thể rời khỏi phó bản, đây là chuyện tốt bao nhiêu chứ! So với lúc trước tàn sát lẫn nhau trong phó bản này thì quá tốt rồi.
Tuy rằng bọn họ đã bị trói lại, nhưng đạo cụ thì vẫn có thể sử dụng được, một người hít sâu một hơi, đột nhiên nhào tới bên cạnh Cố Vô Kế ra đòn hiểm độc.
Đây chính là đạo cụ mà lúc trước đối mặt với quỷ hồn Lục Nguyên Châu không cần dùng đến, nhưng bây giờ sử dụng với Cố Vô Kế thì hoàn toàn đáng giá!
Cố Vô Kế lại đưa tay trực tiếp bắt lấy, phát hiện trong tay rõ ràng là một ngón tay cụt thì có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, “Còn mang theo bên mình thứ như vậy…………các anh………….”
Người kia nhất thời cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, “Mày nhìn kỹ xem! Đây là đạo cụ!”
“Không hay rồi! Cậu mau thả ra!” Đới Viễn Phi nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức nói với Cố Vô kế, “Tác dụng của ngón tay cụt đó là sẽ khiến người chạm vào bị nguyền rủa, xác suất dẫn quỷ rất cao………..”
Ba người khác kinh ngạc nhìn Đới Viễn Phi, không ngờ tên này lại phản bội nhanh như vậy, nhưng mà bọn họ vốn dĩ không có cảm tình gì. Anh Vương cầm đầu bèn cười lạnh, “Đã muộn rồi, lúc mày đụng vào đạo cụ này thì mày đã chết rồi!”
“A?” Cố Vô Kế vô cùng bình tĩnh giữ ngón tay cụt lại, “Thứ này hẳn là rất hữu dụng nhỉ.”
Thân là một người từ nhỏ đã liên tục gặp quỷ, Cố Vô Kế thậm chí còn có cảm giác thân thiết với đạo cụ này.
Ba người này lúc trước không biết đã thấy qua bao nhiêu người bị ngón tay cụt này nguyền rủa chớp mắt đã bị vô số quỷ hồn quấn thân, thê thảm mà chết. Bọn họ nhất thời bộc lộ sự mỉa mai với Cố Vô Kế.
Nhưng thời gian đã trôi qua vài phút, cái gì cũng không xảy ra.
Ba người: “…………….”
“Các anh đang khó hiểu sao bây giờ không có quỷ hồn xuất hiện đúng không?” Cố Vô Kế nói: “Không cần lo lắng về chuyện như vậy, sẽ không có quỷ hồn xuất hiện đâu.”
Quỷ hồn xung quanh có thể thanh lọc được căn bản đều đã bị cậu thanh lọc rồi, ngay cả mấy quỷ hồn không có ý thức triệu ra ở trên lầu lúc trước cũng bị cậu thuận tiện thanh lọc luôn.
Cố Vô Kế chính là một người kiên trì với nguyên tắc đi đến đâu thanh lọc đến đó như vậy!
“Cái gì?” “Mày rốt cuộc đã làm cái gì……………”
Mấy người này nhất thời kinh ngạc, nhưng sau đó liền suy đoán trên người Cố Vô Kế có thể đem theo đạo cụ phòng ngự gì đó, sắc mặt đều trở nên khó coi.
Không ngờ mục tiêu ở ngay trước mặt mà bọn họ lại không thể ra tay được, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn đường lui.
Con dao của Cố Vô Kế đã đập mấy người vướng vỉu ngất xỉu.
“Chuyện gì thế?” Lục Nguyên Châu hoàn toàn thờ ơ với những việc Cố Vô Kế làm lúc trước, dò hỏi: “Chú mày làm gì thế? Sao lại khiến manh mối chính của nhiệm vụ trở nên như bây giờ.”
“Tôi cũng chỉ là mở ra một nhiệm vụ ẩn mà thôi.” Cố Vô Kế nhớ đến nhắc nhở lúc trước của hệ thống, thật không ngờ cái gọi là độ khó nâng cao lại nâng cao đến như vậy, “Cho nên sự việc trở nên như vậy.”
Trong lời của hệ thống còn nói ý của chủ nhân hòn đảo, lẽ nào là boss phản diện của phó bản này vì cậu đã biết được chân tướng nên muốn diệt khẩu sao?
Cố Vô Kế không khỏi thở dài, “Nếu như anh muốn, bây giờ cũng có thể rời khỏi. Dù sao những chuyện tiếp theo cũng sẽ rất phiền phức……….”
Phó bản hiện tại đã diễn ra được một thời gian, tuy rằng phó bản này rất nguy hiểm nhưng chắc hẳn người chơi còn lại cũng không quá ít.
Lục Nguyên Châu nắm lấy bờ vai Cố Vô Kế, trong giọng điệu còn mang theo cảm giác tự hào mãnh liệt, “Thế mà là nhiệm vụ ẩn, cũng may là có chú mày, không hổ là bạn cùng đội với anh đây!”
Lục Nguyên Châu đã rất khâm phục con mắt lựa chọn bạn cùng đội của mình, phải biết rằng nhiệm vụ ẩn không phải tùy tiện người nào cũng có thể mở ra! Mà anh lại có thể tận mắt thấy nhiệm vụ ẩn hoàn thành, như này quay về cũng đủ khoe khoang một hồi.
Cố Vô Kế: “Lục, Lục Nguyên Châu?”
“Phiền phức gì chứ, nếu anh đã chọn chú mày làm bạn cùng đội thì sớm đã chuẩn bị tốt cho mấy việc phiền phức rồi.” Lục Nguyên Châu nói rồi vỗ vỗ vai Cố Vô Kế, trên mặt không hề có nét chùn bước.
Đới Viễn Phi bên kia cũng vội vàng nói: “Tôi cũng bằng lòng ở lại! Dù sao Cố đại ca đã cứu mạng của tôi, tôi nhất định phải báo đáp anh. Nhưng mà chỗ này bây giờ đã cháy rồi, rất dễ dàng bại lộ địa vị, chúng ta có lẽ nên tìm một chỗ bí mật để trốn.”
Cố Vô Kế nhìn hai người trước mặt, lập tức trong lòng cảm động một hồi, quả nhiên làm chuyện tốt luôn được báo đáp, nếu không sao cậu luôn gặp được những người bạn cùng đồng đội lương thiện như vậy.
“Không, không cần trốn đâu, boss lệ quỷ của phó bản này đoán chừng cũng sẽ không để tôi dễ dàng trốn đi như vậy.” Cố Vô Kế nhìn về phía nhà gỗ còn đang bốc cháy, trong lòng đã có ý tưởng, thản nhiên nói: “Cho nên, chúng ta chỉ cần ở đây đợi là được rồi.”
“Đợi những người khác đến? Này cũng quá nguy hiểm rồi.” Đới Viễn Phi không khỏi nhíu mày nói, “Toàn bộ những người chơi kia chắc chắn đều sẽ chạy đến đây! Cho dù năng lực của bọn họ ở trong phó bản này bị cưỡng chế nhưng những đạo cụ kia đều có thể sử dụng được, chúng ta không thể tùy tiện là đối phó được.”
“Thật ra cũng tốt.” Cố Vô Kế nói, tình cảnh thế này cũng không phải cậu chưa gặp qua, lúc trước mấy lần gặp nguy hiểm trên phó bản du thuyền đều vô cùng đáng sợ.
Thấy dáng vẻ Cố Vô Kế bình tĩnh như vậy, Đới Viễn Phi không biết tại sao lại tràn đầy tin tưởng cậu, đây nhất định chính là đại ca nhỉ!
“Thật ra tôi có một dự định, chỉ là cần sự giúp đỡ của một vài người bạn.” Trên mặt Cố Vô Kế lộ ra nụ cười hiền lành, “Ừm……….tôi tin tưởng bọn họ sẽ không có ý kiến gì đâu.”
……………….
……….
Lúc này trời cũng sắp sáng rồi.
Mấy người Bành Hạo thương vẫn còn ẩn thân trong một căn nhà gỗ khác, cũng không dám tùy tiện ra ngoài.
Nhà gỗ như thế trong rừng cây cũng không hiếm thấy. Dù sao nguy hiểm ẩn dấu trong sương mù bên ngoài chỉ cần cá nhân không còn minh mẫn, người không tìm được đoán chừng sẽ trực tiếp chết trong rừng cây.
“Cố Vô Kế này rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể khiến manh mối chính của nhiệm vụ thay đổi, thật sự khiến người khác kinh ngạc.” Sắc mặt người nói cũng không dễ coi.
Dù sao thì với bọn họ, Cố Vô Kế chính là con mồi của họ, sao có thể để những người khác giành trước!
“Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện người khác đừng đến quá nhanh.” Một người khác nói: “Huống hồ người giết chết hắn còn được quà của boss phó bản, nếu như chúng ta không lấy được thì thật là thiệt thòi lớn!”
“Bành Hạo Thương, cậu rốt cuộc có biết Cố Vô Kế đang ở đâu không?”
“Tôi đương nhiên biết.” Mồ hôi lạnh của Bành Hạo Thương sắp rơi xuống rồi, rốt cuộc là chuyện gì chứ! Sự việc phát triển đến lúc này, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của anh, đây đã không phải là chuyện anh có thể khống chế được.
Đến bây giờ, manh mối chính của nhiệm vụ chính là muốn Cố Vô Kế chết, anh rốt cuộc còn có thể làm thế nào.
Lúc này mọi người đột nhiên cảm thấy bên ngoài không đúng lắm, từ cửa sổ nhìn ra dường như có thể thấy được có ánh lửa sáng lên bên ngoài.
“Đó là cái gì? Chuyện gì thế?”
Bành Hạo Thương cúi đầu nhìn, trong lòng biết nếu mình còn giấu diếm nữa khẳng định sẽ bại lộ, lập tức làm bộ kinh ngạc nói, “Cố Vô Kế đang ở đó!”
Mọi người nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ đều có thể thấy được tình hình của chỗ đó thì những người khác đương nhiên cũng thấy được.
“Đáng chết, Cố Vô Kế này sao lại rước đến phiền phức lớn như vậy, sao không ngoan ngoãn đợi, bây giờ khẳng định rất nhiều người muốn giết chết cậu ta.”
“Đợi sương mù tản đi chúng ta lập tức đuổi theo, tuyệt đối không thể để người khác cướp trước!”
……………………….
……………
Một đêm này không biết có bao nhiêu thứ chú ý đến một màn này, tất cả đều nhao nhao lo lắng vô cùng.
Bọn họ đều có ấn tượng với Cố Vô Kế, nhìn thì như một tên thực lực không ra gì, lúc trước đã đắc tội với người hầu, bây giờ đoán chừng lại đâm vào cái sọt nào đó nên mới khiến tình huống thành ra như vậy.
Mà manh mối chính của nhiệm vụ lại biến thành muốn bọn họ đi giết Cố Vô kế? Đây quả thực còn đơn giản hơn phó bản cấp thấp. Khó khăn duy nhất là những quỷ hồn và quái vật khác ở dọc trên đường…………..Nhưng so với được phần thưởng thì chút khó khăn này căn bản không là gì.
“Chỗ bốc cháy tối qua chính là ở đây.”
Một người núp sau gốc cây, cảnh giác đánh giá nhà gỗ trước mặt. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đống hoang tàn của nhà gỗ này, vậy mà còn có người ngồi trên đất thoải mái ăn bữa sáng, bộ dạng kia nhàn nhã như ở nhà mình vậy!
“Đó chính là Cố Vô Kế?” Tiếng của đồng bọn hắn vang lên lộ ra ý khinh thường, “Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn ở lại đây, thậm chí còn thản nhiên ăn bữa sáng…………….”
“Đừng mất cảnh giác, nói không chừng có cạm bẫy gì đó đang chờ chúng ta.” Người này khẩn trưởng mở miệng.
“Cho dù là có cạm bẫy thì chúng ta cũng phải ra tay, tuyệt đối không thể bị người khác cướp trước!”
Nói như vậy, hai người liền nôn nóng xông qua, trên đường lại không hề xảy ra chuyện gì khiến trong lòng bọn họ càng cảm thấy khinh thường.
Cố Vô Kế quay đầu lại thờ ơ nhìn hai người họ, “Hai người phải cẩn thận chút, đây không phải chỗ có thể tùy tiện vào đâu, nếu dẫm phải thứ không tốt thì rất phiền phức đấy.”
“Đừng tưởng tùy tiện nói nhảm như vậy là có thể dọa được bọn ta.” Hai người cười lạnh một hồi, lúc chân dẫm trên đất mới đột nhiên ý thức được có chút không đúng, cúi đầu lập tức nhìn thấy thứ mình dẫm trúng lại là một vũng máu, một đôi tay đã nắm lấy chân của hai người họ.
Giây tiếp theo, còn chưa đợi bọn họ phản ứng kịp, đôi tay kia liền gia tăng sức lực, hai người bất ngờ bị kéo vào trong vũng máu.
Cố Vô Kế thở dài: “Đã sớm nói nên cẩn thận chút rồi, sao lại không nghe lời người khác như vậy?”
Vị trí cậu đang ngồi chính là phòng bếp lúc đầu, do mở ra được thứ liên quan của nhiệm vụ ẩn, Cố Vô Kế liền đi đàm phán với quỷ trong phòng bếp một chút, đối phương vì tâm trạng phức tạp, cuối cùng đồng ý giúp đỡ.
Mà vũng máu này chính là năng lực khác của quỷ hồn trong phòng bếp, lúc trước Cố Vô Kế vận khí tốt mới không dẫm phải vũng máu, nếu không……………nếu không cậu cũng không thể kéo đối phương ra khỏi vũng máu.
Chỉ dựa vào một mình Cố Vô Kế mà muốn đối phó nhiều người chơi như vậy thật có chút miễn cưỡng, nhưng nếu có sự giúp đỡ của quỷ hồn xung quanh thì chưa chắc.
Vì để tiện cho những người chơi tìm tới, Cố Vô Kế còn tiện tay thanh lọc luôn một vòng quỷ hồn xung quanh khiến cho Đới Viễn Phi và Lục Nguyên Châu líu lưỡi, luôn cảm thấy trình độ này mà nói cũng quá vi diệu rồi!
Sau đó, trong vũng máu nhả ra hai người chơi đã hoàn toàn bị dọa xỉu, bọn họ cho dù đang hôn mê nhưng trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, giống như gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ vậy.
Cố Vô Kế không hề hứng thú với thứ bọn họ gặp phải, trực tiếp nói, “Đới Viễn Phi, trói hai người họ lại, soát xem trên người họ có thứ gì liên quan đến hòn đảo này hay không.”
“Vâng!” Đới Viễn Phi trốn sau đống hoang tàn lập tức gật đầu, tự giác làm công việc của đàn em mà kéo hai người chơi qua, bên này lúc này đã có mấy người chơi nằm hôn mê, đều là mấy tên lúc trước muốn qua đây động thủ thất bại.
Người chơi hôm qua trẹo chân bây giờ cũng đang hôn mê, nhưng mà Đới Viễn Phi vẫn tận chức tận trách lấy ra được một tấm bản đồ từ tay đám người này.
Về phần vật tư, bọn họ ở đây đã có đủ đồ để ăn uống mấy ngày nên không lo.
Cố Vô Kế cũng không hề giết mấy người này, chủ yếu là cũng không cần, huống hồ cậu là một người lương thiện. Đương nhiên, những người này sẽ vì vậy mà sinh ra bóng ma tâm lý hay không thì cậu cũng không quan tâm.
Về phần Lục Nguyên Châu thì đang ở nơi cao canh gác, nếu có tình huống gì xảy ra sẽ dùng ám hiệu báo tin cho hai người bên này.
“Quả nhiên khả năng thu thập của mọi người cũng khá đáng tin.” Cố Vô Kế nhìn bản đồ hòn đảo đã hoàn thành hơn nửa đang mở trên bàn, đây đều là lấy được từ trong tay người chơi khác, chắc hẳn là vật tư bọn họ tìm ra được.
Từ tấm bản đồ này có thể thấy khá rõ ràng địa hình của hòn đảo, có nhà gỗ rải rác, còn có một số nơi nguy hiểm, thậm chí là có bẫy giấu kín đã được đánh dấu.
Có thể nói chỉ cần cầm tấm bản đồ này thì sẽ chiếm được ưu thế trong trò đi săn.
Nhưng rốt cuộc nên thế nào mới có thể hoàn toàn giải phóng hòn đảo này ra khỏi sự nguyền rủa?
Cố Vô Kế cố gắng suy nghĩ, có lẽ cậu nên chủ động thêm chút, đi xung quanh thanh lọc một số quỷ hồn sao?
Lúc này, trong bụi cỏ khuất.
“Mấy người thấy không, Cố Vô Kế này quả nhiên không đơn giản………..hắn lại có thể sử dụng quỷ hồn.” Trên mặt một người đã đổ mồ hôi lạnh, “Tuy rằng không biết là sử dụng phương pháp gì nhưng nếu chúng ta nếu tùy tiện qua đó, khẳng định sẽ mười phần chết chín.”
“Nhưng bản thân Cố Vô Kế khẳng định không chịu nổi một kích, chỉ cần có người đi thu hút sự chú ý của quỷ hồn kia, trong thời gian quỷ hồn vì ra tay mà biến mất chúng ta có thể bắt Cố Vô Kế!”
“Có lý.” Một người khác gật đầu, ánh mắt nhìn đồng đội yếu nhất của mình, đối phương lập tức hiểu được mình sẽ gặp chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, “Đợi đã, chúng ta nhất định còn có cách khác! Quỷ kia, kia………….tôi sẽ chết mất………..”
Ba người khác cực kỳ lạnh lùng, đồng đội cũng có thể bán thôi liền trực tiếp đá người đồng đội kia qua. Người kia trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên hy vọng bản thân có thể sống tiếp.
Trong giây tiếp theo ba người kia đột nhiên cảm thấy ngay cổ có chất lỏng lạnh lạnh chảy xuống.
“Đây, đây là cái gì?!”
Bọn họ ngạc nhiên quay đầu liền nhìn thấy trên đầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ quỷ, nữ quỷ kia trợn to hai mắt, sợi tóc lạnh buốt đã lặng yên quấn quanh cổ bọn họ lúc nào.
Tiếng kêu thảm thiết còn chưa vang lên thì tất cả đã kết thúc rồi.
Bóng dáng Lục Nguyên Châu xuất hiện ở phía sau chìa tay lên banh mặt, còn kèm theo ý cười thờ ơ, hai mắt lạnh lẽo cực kỳ.
“Rác rưởi giống mấy người căn bản không cần tiếp tục sống.”
Cho dù là xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế cũng chỉ bẩn mắt của cậu ta thôi.
Huống hồ, Cố Vô Kế khẳng định sẽ không giết bọn họ, những thứ rác rưởi này tốt nhất cứ để anh ra tay giải quyết.
_____
Trong khu nhà cao cấp trên vách núi, mọi người kinh sợ nhìn hình ảnh trên màn hình.
Lúc trước chủ nhân của hòn đảo sửa đổi quy tắc, bọn họ còn tưởng Cố Vô kế bị người chơi khác nhằm vào hẳn sẽ không sống nổi, nhưng không ngờ cậu lại có thể bắt ngược lại những người chơi đó, còn đạt được giao dịch với lệ quỷ…………
Tuy rằng là một người tốt, nhưng cũng không phải người ngu ngốc.
Nếu không phải bận tâm đến tâm tình của chủ nhân hòn đảo thì những người này đều muốn mở miệng bày tỏ sự tán thưởng đối với Cố Vô Kế.
Dù sao chủ nhân hòn đảo nhìn có vẻ rất bất mãn với Cố Vô Kế.
Thậm chí lúc thấy hình ảnh này, cả quá trình hắn đều lạnh mặt khiến những người khác hoàn toàn không thể đoán được.
“Xem ra những phế vật này căn bản chẳng thể làm được gì.”
______
Lục Nguyên Châu dáng vẻ nhàn nhã từ trong rừng cây trở về.
“Anh về rồi à.” Cố Vô Kế có chút nghi ngờ nhìn qua, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có, anh nghĩ những người chơi khác trên hòn đảo này hẳn là không còn mấy.” Lục Nguyên Châu nói: “Tự nguyện xuất hiện chắc là đã đến cả rồi, cho nên quay về thôi.”
“Nói cũng đúng.” Cố Vô Kế nghĩ đến những người bị bắt này rồi gật đầu nhìn về phía mặt bàn, bản đồ trước mặt đã hoàn toàn ghép đủ rồi, địa hình cả hòn đảo đã không còn sót gì, “Vậy chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm những người khác, nếu như bọn họ ở nơi khác gặp phải nguy hiểm thì không tốt.”
Đới Viễn Phi bên cạnh trong lòng quả thực vô cùng hoảng sợ, từ khi cậu gặp được Cố Vô kế, tất cả đã thay đổi rồi!
Đã nói là cuộc chiến sinh tử, bây giờ tất cả quả thực giống như trái lại, rõ ràng tình huống nguy hiểm hẳn phải là Cố Vô Kế mới đúng, nhưng bây giờ………….những người khác ngược lại giống như con mồi của cậu vậy.
“Nhưng mà, Cố đại ca.” Đới Viễn Phi cung kính nói, giọng điệu thay đổi rất lớn so với lúc trước, “Bây giờ chúng ta bắt nhiều người như vậy, tiếp theo nên làm sao?”
Trong lúc nói còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua, mong đợi Cố Vô Kế có thể nói ra lời thoại cực kỳ có đạo lý, dù sao đại ca như Cố Vô Kế nhất định sớm đã có kế hoạch!
“Ừm, thuận theo tự nhiên đi.” Cố Vô Kế nói rồi đứng dậy.
Đới Viễn Phi: “…………..!” Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ!
Ngay lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn, cúi đầu nhìn lại thấy một con sâu nằm úp trên đó.
“Bò lên lúc nào vậy?” Cố Vô Kế không nghĩ quá nhiều liền quăng ra, nhưng sau đó, lúc cậu bước về phía trước một bước mắt liền hoa lên rồi đột nhiên xuất hiện trong rừng. Nơi này còn có mấy người đàn ông đang đứng đó, rõ ràng là không có ý tốt.
“Đây, mấy người là?” Trong lòng Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, lúc ánh mắt quét qua người quen Bành Hạo Thương thì đột nhiên ý thức được tình hình trước mắt.
Xem ra đây chính là người của tổ chức Bành Hạo Thương, lúc trước xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cứ cho rằng đám người này sẽ không xuất hiện………..Bây giờ xem ra nên đến rồi cũng sẽ đến.
Bành Hạo Thương cũng cười khổ nhìn Cố Vô Kế, sự việc trở nên như bây giờ anh cũng thật sự không còn cách nào, mặc dù anh có chút cảm tình với Cố Vô Kế, cũng hy vọng đối phương có thể sống tiếp, nhưng cũng là trong phạm vi anh có thể giúp được cậu.
“Không ngờ tên nhóc như mày vậy mà lại cùng đội với Lục Nguyên Châu.” Nét mặt một người trong đó lộ vẻ sợ kiêng kỵ, trong lòng cảm thấy may mắn bản thân đã nhận ra được tình huống trước khi tiến về phía Cố Vô Kế.
Bọn họ không dám đắc tội tổ chức của Lục Nguyên Châu, nếu bị Lục Nguyên Châu ghi thù, sau này sẽ không còn ngày tốt nữa.
Nhưng đối với Cố Vô Kế, bọn họ không có gì phải sợ. Mặc dù lúc trước Cố Vô Kế nhìn có vẻ giống như đã đạt giao dịch với quỷ hồn nhưng bây giờ bên cạnh cậu không hề có gì cả!
“Cũng may chúng ta có đạo cụ có thể dịch chuyển người khác đến, đáng tiếc chỉ dùng được một lần, nhưng dùng trên người mày cũng đủ rồi!”
“Thì ra là vậy.” Cố Vô Kế gật đầu, “Cảm ơn giải thích của mọi người.” Mà nói ra thì đạo cụ thấy được trong phó bản này quả là đa dạng, dù sao cũng là người đến phó bản trung cấp, thực lực quả nhiên không giống nhau.
“Mày đừng có làm bộ dạng ung dung như vậy, chỗ này cách căn nhà gỗ vừa nãy rất xa, đừng tưởng rằng Lục Nguyên Châu sẽ kịp đến cứu mày! Với lại, hắn ta nói không chừng cũng không dám bảo vệ mày.” Một người khác cười lạnh, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế vô cùng lạnh lùng, “Bây giờ mày phải khai báo với tao, phó bản lúc đầu, mày rốt cuộc đã chiếm được thứ gì?”
“Nếu như tôi không nói thì sao?” Cố Vô Kế lắc đầu, bây giờ thì cậu rõ rồi, bản thân trong phó bản đầu tiên đánh bậy đánh bạ có được thuật điều khiển quỷ, đoán chừng là thứ những người này cầu mà không được………..
Nói cũng đúng, năng lực này nghe tên cũng cảm thấy vô cùng bug rồi.
“Vậy giờ mày đi chết đi!” Người này trực tiếp chìa vũ khí ra muốn ra tay ngay chỗ hiểm của Cố Vô Kế, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cảm thấy cả người đều lạnh không cầm được vũ khí, sau khi run lên vũ khí cũng rơi xuống.
“Chuyện gì thế?” Lời người này còn chưa nói xong liền ý thức được tình hình hiện tại không đúng, xoay người thì thấy trong mắt những người khác đều mang vẻ kinh ngạc.
“Đại ca, anh, sau lưng anh có quỷ!”
“Cái gì?” Nháy mắt toàn thân người này phát lạnh, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu mình và cổ đều lạnh thấu xương, hắn hoàn toàn không sám đụng sau lưng mình, mà nhìn về bốn phía.
Lúc này sương mù không biết khi nào đã tụ lại đây, cái bóng trong đó như ẩn như hiện, mà quanh thân mấy người đồng đội của hắn không biết lúc nào cũng xuất hiện vô số quỷ hồn, chặt chẽ quấn quanh thân mọi người.
Hình ảnh này thật là quá mức đáng sợ, mặt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi, “Tụi mày mau nhìn xung quanh!”
“Đây, đây là chuyện gì?!”
Những người khác lập tức ý thức được tình hình không ổn của mình, tình cảnh nhất thời lâm vào hỗn loạn, bọn họ biết được sương mù này đáng sợ thế nào, bên trong có lượng lớn quỷ hồn hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể đối phó nổi.
Mặc dù trên người mỗi người bọn họ đều có đạo cụ phòng thân, nhưng hiển nhiên chút đạo cụ này đối với lượng lớn quỷ hồn căn bản không chống lại được.
“Lẽ nào là chỗ này cũng đã bị trù tính thành sân bãi rồi sao? Cho nên sương mù mới vây xung quanh, theo lý mà nói không thể như thế…………”
“Mau giết Cố Vô Kế! Chỉ có hắn chết chúng ta mới có thể rời khỏi phó bản này, nếu không đều chết ở đây!” Không biết là ai vội vàng nói.
“Tao cũng muốn! Nhưng bây giờ căn bản không có cách qua đó.”
“Xin lỗi.” Cố Vô Kế cầm lấy ngón tay cụt, bình tĩnh nhìn những người khác, vẻ mặt còn có chút áy náy, “Xem ra những quỷ hồn này hẳn đều là tôi dẫn đến, không ngờ sức mạnh nguyền rủa của ngón tay cụt này lại mạnh như vậy.”
Trên thực tế, vốn dĩ người bình thường bị nguyền rủa nhiều nhất chính là xuất hiện quỷ hồn xung quanh quấn lấy mà thôi, hình ảnh đó đương nhiên vô cùng thê thảm.
Nhưng bản thân Cố Vô Kế vốn đã rất thu hút quỷ, lại thêm nguyền rủa của ngón tay cụt này khiến cho thể chất của cậu mạnh thêm một bậc, hơn nữa chỗ của mọi người đứng bây giờ vốn dĩ đã là chỗ nhiều quỷ hồn.
Dưới tình hình như vậy còn gọi quỷ đến đã lập tức khiến nơi này trở nên thật quỷ dị.
“Mày đây là………….”
Những người khác lại nhìn Cố Vô Kế đều đã kinh ngạc cực kỳ. Ngay cả Bành Hạo Thương cũng không ngoại lệ, anh cảm thấy lần gặp Cố Vô Kế này nhẽ ra cũng không đáng sợ đến mức này!
Tên này giống bình hoa vô dụng chỗ nào chứ!
—————————————–