Chương 40: Phó bản thứ tư
Editor: Mi An
Beta: Nóc
“Ngươi và người thường kia nói gì vậy?”
Người hầu hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn đồng trước mắt, “Không phải gì quan trọng.”
“Ồ? Nói cũng đúng. Ngươi cũng đâu rảnh đến mức đi nhắc nhở một người sắp chết. Lâu nay chúng ta chưa thấy nhiều con mồi sao? Nếu có lòng thương hại thừa thãi đã không còn ở đây từ lâu rồi.”
Người hầu xem như ngầm thừa nhận cách nói của đối phương, anh ta cũng cảm thấy mình thật sự nghĩ quá nhiều rồi, dù nhắc nhở nhưng tên kia sẽ làm gì được chứ? Có thể sống qua tối nay không cũng chưa biết được.
Chỉ là, người kia thật sự cho anh ta một loại cảm giác kì lạ.
…
Tất cả mọi người đang bị đặt ngẫu nhiên tại những nơi khác nhau trên đảo thì bỗng nhiên nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống.
[Vì tính đặc thù của phó bản, năng lực có tính công kích mà người chơi lấy được sẽ bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra một phần tác dụng.]
Đây quả thật là tin dữ đối với tất cả mọi người, về cơ bản, chỗ dựa lớn nhất của những người này chính là năng lực tự thân, cuối cùng bây giờ lại nói năng lực bị áp chế, như vậy thì họ và người bình thường có gì khác nhau đâu?!
Nhưng dù gì những người ở đây đều có kinh nghiệm phong phú, ít nhất bây giờ vẫn dùng được đạo cụ, mọi người đều nhanh chóng chấp nhận thực tế, bắt đầu thăm dò xung quanh.
Dẫu sao vào thời điểm thực lực bị áp chế, chỉ có lấy được nhiều vật tư và vũ khí mới có thể chiếm thế thượng phong ——
…
Hai người đi trong rừng cây, cây cối nơi đây vô cùng cao lớn, che khuất cả bầu trời, khiến cảnh vật ở đây cực kì u tối, mang lại cảm giác khá âm u.
Lục Nguyên Châu cảm thấy lẽ ra không nên như vậy!!
Cố Vô Kế rõ ràng trông gầy yếu thế cơ mà, lẽ ra nên là anh che chở đối phương sau lưng mình, một đường vượt mọi chông gai, thể hiện sự anh dũng của mình mới đúng!
Nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi thành thế này.
Cố Vô Kế dễ như trở bàn tay dùng dao phay chặt bổ mở rộng mấy cây mây và dây leo trước mắt, động tác dứt khoát lưu loát, rõ ràng hai người đã đi thật lâu mà cậu ta vẫn thong thả như đang dạo sân nhà vậy, thậm chí đến mồ hôi cũng không có.
Mặc dù những người chơi khác bị hạn chế năng lực, nhưng sức lực và thể lực của Cố Vô Kế vốn đã có sẵn, không phải lấy được từ trong phó bản, vì vậy không thành vấn đề.
Còn hắc ảnh quỷ cũng được tính là đạo cụ nhưng Cố Vô Kế cảm thấy không có chuyện gì thì không nên thả ra, chưa giúp người ta giải quyết xong vấn đề báo thù mà lại sai sử người ta thì cũng không tốt lắm.
Ban đầu Lục Nguyên Châu vẫn xung phong nhận việc lên trước dò đường, nhưng vì không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại nên chẳng mấy chốc đã mệt như con bò… Chờ đến khi anh ý thức được điểm này, Cố Vô Kế đã lên trước rồi.
“Anh có ổn không đấy?” Cố Vô Kế lo lắng nhìn Lục Nguyên Châu, ánh mắt ấy dường như còn có chút nghi hoặc, như thể đang kinh ngạc về thể lực của người trước mắt.
“Đương nhiên anh mày không sao cả.” Sau khi xem hiểu ánh mắt của Cố Vô Kế, Lục Nguyên Châu quả thật chịu đả kích siêu lớn, rõ ràng anh cũng được xem như là người có thể lực tốt cơ mà! Rõ ràng là do Cố Vô Kế quá bug đó biết không!
Lục Nguyên Châu lập tức gắng gượng mở miệng, “Không cần để ý anh, chúng ta vẫn nên tìm được vật tư nhanh chút —— ”
Một cảm giác nhơn nhớt lạnh như băng đột nhiên truyền đến từ mắt cá chân, Lục Nguyên Châu cúi đầu nhìn, suýt nữa hét lên.
Trên đất chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái xác, dường như nãy giờ nó luôn bị lá rụng che giấu, lúc này bàn tay đã thối rữa ấy đột nhiên chộp lấy Lục Nguyên Châu, tay kia mắt thấy sắp tiếp tục leo lên trên.
Lục Nguyên Châu kinh nghiệm không ít những vẫn sợ kinh hồn đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng anh biết mình nên lập tức hất văng cái xác này ra, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó lại khiến thân thể anh trong lúc nhất thời như đã tê dại, không cách nào nhúc nhích…
Quỷ hồn tuyệt đối không có sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là vì khu vực xung quanh gây ảnh hướng đến anh sao?
Hỏng bét! Cứ tiếp tục như vậy tình hình chắc chắn sẽ không ổn.
Lục Nguyên Châu không khỏi thò tay vào miệng túi của mình, anh không ngờ mới chỉ vừa bắt đầu mà đã phải dùng đạo cụ trong phó bản này.
Trong một thoáng chớp mắt, một bàn tay đặt lên vai anh vỗ vỗ, giọng nói của Cố Vô Kế đột nhiên vang lên, “Không cần sợ, tôi sẽ cứu anh.”
Lục Nguyên Châu thấy Cố Vô Kế cầm dao phay nhanh chóng đến gần cái xác kia, trong lòng tức khắc khẩn trương, vội vàng mở miệng: “Chờ đã, chú mày cẩn thận chút, ở đây không có quỷ nào dễ đối phó thế đâu! Nó sẽ làm thân thể tê dại mất sức đấy!”
Đúng như dự đoán, Cố Vô Kế còn chưa đến gần thì đã cảm giác được một cảm giác lạnh như băng khác thường, làm cả người cậu nháy mắt trở nên yếu ớt, cậu không khỏi nhíu mày.
Vào lúc này, cái xác trên đất đột ngột ngẩng đầu lên, cái góc độ giương cổ ấy gần như đã hoàn toàn giảm 50%, một nửa khuôn mặt đã thối rữa kéo miệng thành một nụ cười tràn đầy ác ý với hai người. Sau đó cổ tay của nó đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy kéo mạnh ra.
Lục Nguyên Châu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thề mình nghe được tiếng xương thanh thúy đứt gãy.
Thi thể: “???” Nó rõ ràng cảm giác được người này cũng trúng chiêu mà!
Dĩ nhiên, Cố Vô Kế trúng chiêu thật, nhưng thể lực của cậu vốn hết sức kinh người… Cho dù trở nên yếu nhược vẫn có thể treo thi thể này lên đánh.
Một khắc sau, Cố Vô Kế ngồi xổm trước mặt nó, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt mang vẻ khiển trách nặng nề, mở miệng nói: “Có hành vi quấy rối tình dục là không đúng.”
Lục Nguyên Châu: “??” Tại sao mình như người bị hại do tin đồn thất thiệt vậy!
Trong mắt thi thể tức khắc có loại cảm xúc có thể được gọi là tức giận, nhưng nó cũng ý thức được phỏng chừng người trước mắt này khó đối phó, thân thể chậm rãi trở nên trong suốt.
“Nhưng tao cũng không có ý muốn làm gì mày.” Cố Vô Kế đột nhiên nói: “Nếu đã gặp ở đây cũng là duyên phận, nếu mày thích anh Lục như thế, mọi người cũng có thể sống chung, nói không chừng sẽ phát triển ra tình cảm đó?”
Nói xong, cậu lấy từ trong lồng ngực ra ra sợi dây thừng quen thuộc kia, nhanh chóng trói thi thể trước mắt lại, còn thân thiết thả nó vào vị trí chính giữa hai người.
Lục Nguyên Châu nhìn cái xác trước mắt, “…” Anh chắc chắn mình sẽ không có tình cảm với thi thể này!!
Nhưng qua chuyện vừa xảy ra, Lục Nguyên Châu cũng đã thấy rõ ràng, bình hoa cái gì chứ! Cố Vô Kế này chắc chắn không phải là người dễ đối phó, may mà mắt anh không tệ, không sai lầm khi chọn đối phương làm đồng đội.
“Quả nhiên chuyện là như vậy.” Lục Nguyên Châu tỉnh rụi bắt đầu nói sang chuyện khác, “Điều người chơi trên đảo phải đối mặt không chỉ những người chơi khác mà còn có không ít quỷ hồn. Nếu không cẩn thận ứng phó thì sẽ rất phiền toái.”
“Nói đúng rồi.” Cố Vô Kế gật đầu nói: “Tôi đoán những quỷ hồn này đều là con mồi từng chết trên hòn đảo hoang này, mặc dù không biết nơi này đã tồn tại bao lâu, nhưng hiển nhiên không ngắn, số lượng quỷ hồn chắc chắn cũng hết sức kinh người…”
“Đúng vậy.” Lục Nguyên Châu nói: “Xem ra, nói không chừng chúng ta tạm thời sẽ không gặp những người chơi khác, về mức độ nào đó cũng xem như bớt chuyện —— ”
“Không!” Cố Vô Kế bỗng nhiên thốt lên, bình tĩnh nhìn về phía Lục Nguyên Châu, giọng điệu hết sức kích động, “Chính vì như vậy chúng ta mới phải tìm cho ra những người chơi khác!”
“Tại sao?” Lục Nguyên Châu kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, trong lòng cũng trầm xuống, chẳng lẽ Cố Vô Kế muốn ra tay với những người chơi khác trước? Nhìn vào thực lực của cậu ta, âm thầm đánh lén cũng không phải không làm được. Nhưng thật sự không ngờ, thì ra cậu ta là một người có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Nhưng cũng rất có lý, dẫu sao ai mà không có tâm cơ khi đã đi tới bước này trong trò chơi, chỉ là anh không muốn làm bạn với một kẻ như vậy.
Lục Nguyên Châu xây dựng tâm lý thật hoành tráng, ánh mắt cũng dần thay đổi.
“Ở đây có nhiều người chơi thế này, nếu họ làm quỷ hồn bị thương cũng không tốt lắm.” Cố Vô Kế nói, trong mắt còn mang vẻ lo âu sâu sắc.
Lục Nguyên Châu: “??” Vừa rồi anh còn xây dựng tâm lý thật lâu luôn đấy?!
“Anh cứ nghĩ đi, những quỷ hồn này khi còn sống bị làm con mồi, bị tàn nhẫn giết chết, chết rồi còn phải bị người chơi giết chết lần nữa, không phải quá bi thảm rồi sao?”
Không bằng cậu dứt khoát thanh lọc những quỷ hồn đáng thương ấy.
Cố Vô Kế nghĩ đến đây lại thấy hình như mình quên cái gì, bổ sung nói: “Dĩ nhiên những người chơi khác cũng vậy, nếu họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể giúp một tay.”
Lục Nguyên Châu: “…” Chờ một chút, sao người chơi lại bị đặt sau quỷ vậy, hơn nữa đây là phó bản tự giết lẫn nhau cơ mà, tại sao còn nói phải giúp những người chơi khác một cách đương nhiên thế chứ!
Chuyện tới bây giờ, tâm tính Lục Nguyên Châu đã thay đổi đến cực độ, anh cảm thấy mình nên khuyên đối phương không nên thiện lương trong một phó bản thế này, nếu không sẽ chỉ hại bản thân mà thôi. Nhưng khi chú ý đến sự quyết tâm trong mắt Cố Vô Kế, anh tức khắc sửng sốt.
‘Thật là một ánh mắt đầy kiên định.’ Lục Nguyên Châu đột nhiên ý thức được đối phương không hề chỉ thuận miệng nói cho có mà thật sự quyết định sẽ làm! Hơn nữa hiển nhiên không thể bị ai khác thuyết phục.
Trong lòng anh đột nhiên sinh ra lòng kính nể, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế cũng xảy ra biến hóa.
Ở một bên khác, Cố Vô Kế thì kéo thi thể đang bị dây thừng trói lại, mở miệng hỏi dò: “Anh ở đây lâu lắm rồi nhỉ?”
Thi thể thờ ơ, dường như thật sự chỉ là một cái xác thông thường.
Cố Vô Kế cầm con dao phay của mình lên, tới gần thi thể chút nữa, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi đột nhiên cảm thấy tay tôi có sức lại rồi này…”
Đồng thời trong lòng Cố Vô Kế còn hết sức tỉnh rụi, người khác không phối hợp, cậu cũng không có biện pháp gì, chỉ uy hiếp chút thôi thì có mất gì đâu.
Thi thể lập tức toát cả mồ hôi lạnh, nó có thể rõ ràng cảm giác được oán niệm trên con dao phay này, thế cũng biết rốt cuộc con dao đã dính bao nhiêu máu tươi!
Nó lập tức liều mạng gật đầu, ánh mắt nhìn về Cố Vô Kế cũng mang theo mấy phần lấy lòng.
“Tốt, tôi cũng có nhiều vấn đề khác muốn hỏi anh.” Cố Vô Kế còn dịu dàng mỉm cười: “Chỉ cần anh biết điều nghe lời, tôi sẽ không làm gì anh.”
Lục Nguyên Châu: “??” Đồng đội này của anh rốt cuộc là một người thế nào vậy!
……
Dựa vào sự chỉ dẫn của thi thể, hai người nhanh chóng tìm được các loại vật tư gần đó. Chỗ vật tư này bị che giấu rất kĩ, đều bị chôn trong đất hoặc giấu trên cao, nếu không có thi thể ở bên cạnh nhắc nhở, phỏng chừng họ đã không ung dung tìm ra nhanh như vậy.
Bây giờ toàn thân hai người mang đầy trang bị, trong quần áo cũng thay cả áo chống đạn, trong túi đeo lưng còn nhét đầy thức ăn, quả thật có thể làm bọn người chơi còn đang cay đắng giãy giụa phải hâm mộ ghen tị.
Thậm chí Cố Vô Kế còn phát hiện một tấm bản đồ của hòn đảo. Nhưng nó không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận khu vực trước mặt họ, phía trên đánh dấu vài dấu X, biểu hiện đó là những nơi hết sức nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần.
Trừ cái này ra, bản đồ còn ghi chú những vị trí có nhà gỗ trong rừng cho phép người chơi nghỉ ngơi, trên đó viết quỷ hồn không thể đến gần mấy căn nhà nhỏ này vào đêm khuya, đây là quy tắc của hòn đảo.
Ngoài việc cách chỗ họ hơi xa, căn nhà nhỏ này không còn vấn đề gì khác.
“Xem ra tốt nhất chúng ta nên tránh xa những chỗ này.” Lục Nguyên Châu đột nhiên phấn chấn, “Hơn nữa còn có cả nơi nghỉ ngơi, chắc ngày đầu tiên có thể bình an vô sự vượt qua rồi!”
“Nhưng từ trước tôi đã rất chú ý tới việc phạm vi săn bắt sẽ thu nhỏ lại mà người hầu nhắc tới lúc giới thiệu quy tắc… Rốt cuộc là thu nhỏ kiểu gì.” Cố Vô Kế suy tư.
“Rồi cũng biết thôi.” Lục Nguyên Châu thì rất tùy ý.
Lúc Cố Vô Kế nhìn thoáng qua bản đồ, đột nhiên cậu chú ý tới gì đó, sờ vào tấm bản đồ này luôn cảm thấy hình như có điểm kỳ quái. Cậu đưa tay cẩn thận khẽ chạm vào, tức khắc cảm nhận được trên bản đồ có vài chỗ lồi lõm, dường như có chữ viết.
“Đây là gì?” Cố Vô Kế không khỏi nhíu mày, lòng trầm xuống, muốn cảm nhận được rốt cuộc trong này chứa nội dung gì.
Mặc dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ chính là người chơi phải phá giải chân tướng trên đảo, nhưng Cố Vô Kế cảm giác hòn đảo hoang này nhất định cất giấu chân tướng gì đó, làm cậu khá tò mò.
Nếu là người khác thì có khả năng sẽ ngại phiền toái, giữ được tính mạng mình tại thời điểm này đã không tệ rồi, còn quản chuyện gì đã xảy ra trong bối cảnh làm gì. Nhưng đối với Cố Vô Kế mà nói, nếu có chân tướng chình ình nơi đó mà cậu không biết, cảm giác cả người cứ ngứa ngáy.
Huống gì nếu biết rõ trên đảo đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng dễ thanh lọc các quỷ hồn từng bị xem như con mồi mà thê thảm chết đi ở trên đảo.
Nhưng không chờ cậu quan sát cẩn thận hơn, một tiếng hét thảm đã truyền tới từ cách đó không xa.
……
Có hai người chơi đang kinh hoàng chạy trốn trong rừng.
Không nghi ngờ gì, địa hình nơi đây đã gia tăng độ khó rất cao cho việc chạy trốn của họ, nhưng họ rất rõ mình tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không chắc chắn phải chết, đồng đội vừa rồi đã chết đi trước mắt họ chính là bằng chứng.
Sau lưng truyền tới một âm thanh khiến người ta rợn cả tóc gáy, sâu trong rừng cây ẩn trong bóng tối đang có một bóng dáng tứ chi vặn vẹo từ từ đi tới bên này, rõ ràng nhìn như đi rất chậm, nhưng lại kéo gần khoảng cách giữa nó và hai người cực nhanh.
Trên mặt hai người chơi tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này đột nhiên một người trong đó bị rễ cây làm sẩy chân ngã xuống, nét mặt anh ta đầy kinh hoàng, theo bản năng vươn tay về phía đồng đội ở đằng trước, “Kéo tôi lên!”
Vẻ mặt của đồng đội lại hiện ra mấy phần do dự, sau đó anh ta xoay người chạy trốn, không hề quay đầu. Dẫu sao đạo cụ bảo vệ của hai người họ đã dùng một lần, bây giờ để một người ở lại đây có thể cho anh ta nhiều thời gian chạy trốn hơn nữa.
Người bị bỏ lại cực kì tuyệt vọng, phẫn hận nắm chặt vật đang cầm trong tay. Lúc ấy, lớp sương mù sau lưng đã tràn ngập khu vực gần đó, tiếng bước chân chậm rãi đạp trên lá rụng càng ngày càng gần anh ta hơn.
Họa đến dồn dập, phía trước cũng truyền tới tiếng động huyên náo, trong một thoáng chớp mắt, một cái xác đã thối rữa hơn một nửa đột nhiên xuất hiện trước mắt anh ta.
Người này: “…!!!”
Trong giây phút ấy, có hai người võ trang hạng nặng xuất hiện sau lưng thi thể.
Người chơi này sợ ngây người, đối với anh ta, hai tên từ đầu đến chân đều được trang bị trước mắt quả thật cứ như nhà giàu mới nổi vậy, rốt cuộc làm thế nào mà hai người này lấy được nhiều trang bị thế hả!
Cố Vô Kế đột nhiên lao ra từ đằng sau thi thể, suýt thì hù người bị ngã đến ngất. Cậu đỡ anh ta lên, dĩ nhiên người sau bị dọa đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh, rất sợ một khắc sau mình sẽ bị Cố Vô Kế giết chết.
“Anh có sao không?” Cố Vô Kế ân cần dò hỏi.
“Chúng, chúng ta mau chạy thôi!” Trong lúc hoảng loạn, người này thấy vẻ mặt ân cần ấy của Cố Vô Kế nháy mắt trong lòng cảm động khôn xiết, cảm thấy đối phương mà muốn giết mình thì đã giết từ đời nào rồi, bây giờ còn không ra tay chắc chắn là người tốt!
Còn việc tại sao vừa rồi Cố Vô Kế lại cùng xuất hiện với thi thể, anh ta bơ đi.
“Sốt ruột như vậy, phía sau có gì à?” Cố Vô Kế đưa mắt nhìn vào trong sương mù, rõ ràng thấy được có mấy bóng đen thấp thoáng trong sương mù, làm sao cũng không thể thấy rõ mặt của chúng, chỉ cảm thấy có những tầm mắt lạnh như băng đang nhìn chòng chọc vào mình, cảm giác thật sởn tóc gáy.
“Tôi cũng không biết! Bọn quỷ hồn này rất đáng sợ.” Người này nói không ngừng: “Hơn nữa chỉ cần bước vào trong sương mù sẽ bị mất ý thức ngay… Trở thành thứ như bọn quỷ hồn này! Hai đồng đội trước của tôi đã bỏ mạng như vậy.”
“Ra là thế.” Trong tiềm thức Cố Vô Kế cũng cảm giác được mình không thể tùy tiện bước vào màn sương kia, nhưng cứ thế mà đi không phải tác phong của cậu, liền lập tức túm lấy thi thể ở bên cạnh, “Có phải sương mù này rất nguy hiểm không?”
Cái xác mặt mũi dữ tợn kia vừa xuất hiện đã hù người chơi này giật mình một cái, anh ta dịch người ra sau không ít… Nhưng tiếp đó anh ta thấy, cái xác chết đã hù mình xém chết này thế mà làm biểu cảm ủy khuất, sau đó còn gật đầu.
“Được, chúng ta đi thôi.” Lòng tò mò của Cố Vô Kế sẽ không dùng vào những việc thế này, một tay cậu vất thi thể lên, tay kia nắm lấy người chơi.
Trên mặt người chơi lộ ra vẻ khó xử, “Hình như tôi bị trẹo chân rồi.”
“Bị vậy nên nói sớm hơn chứ.” Cố Vô Kế mở miệng.
Lục Nguyên Châu sau lưng khẽ cau mày, “Mang một người bị trẹo chân theo thì chúng ta sẽ chạy không xa được đâu, như vậy rất dễ dàng lâm vào nguy —— ”
Anh còn chưa dứt lời, Cố Vô Kế đã trực tiếp khiêng người chơi này lên phần vai bên kia, động tác mau lẹ ấy quả thật như trên vai chỉ có một tờ giấy vậy, thật sự làm người ta không thể tin nổi cậu thanh niên đẹp trai trước mắt lại mạnh như thế.
Cố Vô Kế khiêng một xác một người nhấc chân chạy, Lục Nguyên Châu phải cố gắng lắm mới đuổi kịp bước chân của cậu.
Lục Nguyên Châu: “…” Chắc người nên hâm mộ là mình rồi á!
Tốc độ của Cố Vô Kế đương nhiên khá nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi màn sương mù.
Khi ba người và một thi thể đến địa điểm an toàn, Cố Vô Kế còn thuận tiện chia vật tư dùng để chữa bệnh mà mình lấy được cho người này một phần, người chơi nọ quả thật cảm động sắp khóc, “Cố đại ca, anh chính là ân nhân của tôi!”
“Không cần khách sáo, tôi chỉ làm việc nên làm thôi.” Cố Vô Kế vô cùng dửng dưng.
“Tôi có thể tiếp tục đi theo hai người không?” Người chơi cầu xin, “Đương nhiên tôi biết yêu cầu của tôi rất quá đáng, nhưng nếu ở lại tôi tuyệt đối sẽ lập tức chết ở đây… Nếu có thể an toàn vượt qua tối nay, tôi sẽ nói cho các anh một bí mật tôi biết.”
“Chỉ cần một đêm thôi! Đến sáng sớm ngày mai tôi có thể hoạt động bình thường lại được rồi.”
Nếu là trước kia, Lục Nguyên Châu nhất định sẽ cự tuyệt không chút do dự, dẫu sao mang một “đứa con ghẻ” như vậy thật sự là không đáng tin, quả thật tương đương với việc tự tìm đường chết trong một phó bản thế này. Cho dù anh muốn trợ giúp người khác thì cũng chỉ đơn giản là chọn làm đồng đội với Cố Vô Kế mà thôi, sẽ không làm chuyện vượt qua năng lực của mình.
Nhưng, anh nhìn Cố Vô Kế, người vốn bị cho là bình hoa nay lại cho người khác cảm giác cực kì an toàn, im lặng không nói gì.
Không phải anh chưa từng gặp loại người ôm lòng tốt vô dụng, cơ bản những người đó đều sẽ trả giá cho sự thiện lương của mình… Nhưng Cố Vô Kế, quả thực chính là yếu tố đã đổi mới tam quan của anh!
“Dĩ nhiên không thành vấn đề.” Quả nhiên Cố Vô Kế đồng ý ngay tắp lự.
“Đúng rồi.” Cố Vô Kế nhìn về phía thi thể giả chết nãy giờ dưới đất, nhu hòa mở miệng: “Lúc trước thật sự cảm ơn anh đã trợ giúp.”
Ánh mắt thi thể nhìn cậu mang theo mấy phần bi phẫn, hiển nhiên cảm giác mình rõ ràng là một quỷ hồn mà lại bị ép làm chuyện tốt như vậy, thật sự là một quỷ hồn chịu nhục! Nhưng nó cũng không thể làm gì Cố Vô Kế, chỉ có thể thề bất kể Cố Vô Kế ra vẻ tốt bụng thế nào đi nữa, nó đều sẽ không tin tưởng đối phương!
“Để cảm ơn sự trợ giúp của anh, tôi sẽ thanh lọc anh, chắc không có vấn đề gì chứ?” Cố Vô Kế mở miệng nói: “Hoặc là anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành cũng có thể nói cho tôi.”
Thi thể sợ ngây người, từ khi chết nó luôn bị trói buộc trong hòn đảo này, chưa bao giờ nghĩ rằng được rời khỏi đây, nhưng người sống trước mắt lại thản nhiên như không nói ra những lời như thế!? Người thường này biết thanh lọc là gì với chúng nó không?!
“Nếu anh chưa muốn được thanh lọc thì thôi vậy.” Cố Vô Kế là một người hết sức tôn trọng sự lựa chọn của quỷ hồn, trừ khi đó là quỷ hồn không có thần trí cấp thấp nhất, còn lại cậu đều luôn cân nhắc đến cảm xúc của đối phương.
Hai người kia tức khắc thấy thi thể cả người đã cứng ngắc này liều mạng lắc đầu, rất sợ Cố Vô Kế sẽ thật sự không thanh lọc nó, thậm chí trong đôi mắt đã đục ngầu cũng ánh lên sự khao khát.
Lục Nguyên Châu cũng sửng sốt ra một lúc, đây là lần đầu tiên anh thấy ánh mắt như vậy ở một quỷ hồn, không, là lần đầu tiên thấy có ai hiếp bức được quỷ hồn như cậu ta! Trước đây nhiều nhất chỉ gặp người ta sử dụng năng lực để tạm thời khống chế quỷ hồn mà thôi, mà người nọ cũng được nhận đãi ngộ cực cao trong tổ chức bằng năng lực đó.
Chẳng lẽ, Cố Vô Kế thật sự có thể làm được những gì cậu ta đã nói sao?
Cố Vô Kế cảm nhận được tâm nguyện của quỷ hồn trước mắt, bèn gật đầu, đưa tay đặt lên thi thể, nhắm mắt lại, sử dụng thuật thanh lọc.
Cũng may thuật thanh lọc không phải năng lực về công kích nên vẫn sử dụng được trong phó bản này.
Theo ánh sáng bừng lên, thi thể cũng hoàn toàn trở nên trong suốt, thấp thoáng có thể thấy được khuôn mặt lúc nó còn sống. Sau cùng nó lại đưa mắt nhìn Cố Vô Kế với vẻ mặt vẻ cảm kích, linh hồn trong suốt ấy tiến tới bên tai Cố Vô Kế, nhẹ nhàng mở miệng nói gì, rồi hóa thành những đốm sáng tan đi.
Trong vầng sáng, một mảnh giấy trắng rơi vào trong tay Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế nghĩ đến lời đối phương vừa nói, cẩn thận cất mảnh giấy đi, quay đầu nhìn về những người khác, “Chúng ta tiếp tục đi thôi, trời tối xuống có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nhà gỗ trong rừng.”
…
Tại một nơi khác trong rừng cây.
Những người đang đi trong rừng chính là nhóm Bành Hạo Thương.
“Chúng ta đã tìm được ba vật tư, phỏng chừng là đội có tiến độ nhanh nhất trong số các người chơi rồi.” Người cầm đầu nhếch miệng cười, “Những người này làm sao có thể là đối thủ của chúng ta.”
“Không sai, phó bản này với người khác thì có thể rất khó, nhưng với chúng ta, chỉ là vào chơi chút thôi.” Một người khác cũng đắc ý nói: “Quà tặng của boss phó bản nhất định là vật trong túi chúng ta rồi.”
“Đúng vậy, bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Cố Vô Kế.”
“Lúc trước tôi bảo cậu động tay chân với cậu ta rồi đúng không?” Thủ lĩnh nhìn về phía Bành Hạo Thương, cau mày mở miệng: “Vẫn chưa tìm được đang ở đâu sao?”
Bành Hạo Thương miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng thật sự vô cùng lo lắng cho Cố Vô Kế, còn phải giả vờ ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi cũng rất muốn tìm được Cố Vô Kế nhanh chút, nhưng hình như khoảng cách giữa chúng ta với cậu ta quá xa, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
———————————–