
Ngay lúc đối phương nắm chặt tay Cố Vô Kế, những bộ xương xung quanh cũng thay đổi sự chú ý trong nháy mắt, không nhìn chằm chằm Cố Vô Kế nữa, tiếp tục đi về phía trước một cách vô cảm.
Cố Vô Kế theo nữ quỷ mặc áo cưới đi ngược dòng người, trong đầu cậu đầy những nghi ngờ, mà trước nay cậu không phải người giấu nghi ngờ trong lòng, lập tức mở miệng nói: “Rốt cuộc cô là ai?”
Đối phương lắc đầu.
Cố Vô Kế lại nói: “Cảm ơn cô đã cứu tôi.”
Đối phương vẫn im lặng, không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: “Cậu rời khỏi nơi này đi.”
“Tại sao vậy?”
“Ở lại nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì tốt đẹp cả. Nghi thức kia đáng sợ hơn các cậu tưởng tượng ra nhiều, người bình thường không thể ngăn cản được đâu. Muốn sống sót, chỉ có cách rời khỏi nơi này trước khi nghi thức diễn ra.” Nữ quỷ mặc đồ cưới nói: “Tôi biết chỗ nào có thể lặng lẽ rời khỏi cái thôn này, ngày mai dẫn những người khác đi đi.”
Cố Vô Kế nói: “Nhưng tôi không thể rời đi được, cũng chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Nếu đã đến đây rồi, tôi nhất định phải điều tra ra tất cả chân tướng. Tôi biết nếu cô đã cứu tôi thì chắc chắn cũng hi vọng tôi có thể làm được gì đó.”
Đối phương ngẩn người, dường như không ngờ rằng Cố Vô Kế sẽ nói những lời này, cô có chút bất lực thở dài, cuối cùng cũng quay người lại.
“Nếu cậu nghĩ như vậy, trên thực tế cũng tương tự. Có lẽ… tôi thật sự đang kì vọng cậu có thể làm được điều gì đó.”
Nữ quỷ xuất hiện trước mắt Cố Vô Kế, dung mạo vẫn bị sương mù che mất. Tuy không nhìn thấy gì cả, nhưng thoáng có thể cảm nhận được biểu cảm của đối phương.
“Cậu quả nhiên là người như vậy, dù sao cũng chỉ có người giống như cậu mới có thể thật sự khiến thôn này có thay đổi được…… Đáng tiếc là, tất cả đã quá muộn rồi.” Nữ quỷ từ từ nói, “Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu biết là, đợi đến khi nghi thức kia bắt đầu……”
Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, dường như đối phương nói gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy mấy chữ phía sau.
Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau trong mộng cảnh vậy.
“Rốt cuộc cô……”
Cậu muốn truy hỏi thêm, nhưng lại cảm thấy cơ thể của mình chìm xuống, ý thức lại càng trở nên mơ hồ, còn về nữ quỷ phía trước, thân hình đã bắt đầu trở nên mơ ảo trong làn sương mù.
………
……
Cố Vô Kế tỉnh dậy, phát hiện trời bên ngoài đã sáng rồi.
Tề Vân Tu vẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, những quỷ hồn ở bên cạnh nhìn thấy Cố Vô Kế tỉnh lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Cố Vô Kế không kìm được nói: “Sao vậy?”
“Anh đột nhiên ngủ say, cho dù gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy.” Tề Vân Tu thở phào nói, “Tôi còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy quỷ hồn này có lẽ cũng lo lắng cho anh đó.”
Thực ra là Tề Vân Tu nghĩ rằng những quỷ hồn này đã giở trò gì đó, nói nếu Cố Vô Kế không tỉnh lại được thì tất cả họ đều phải chết cùng.
Trong lòng mấy quỷ hồn này quả thật oan ức vô cùng, họ bây giờ làm gì có gan mà động thủ với hai sát thần này chứ, làm như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết cả!
Trải qua nửa đêm nơm nớp lo sợ, đợi đến khi Cố Vô Kế cuối cùng cũng tỉnh lại, những quỷ hồn này mới cảm thấy được hi vọng sống tiếp, thậm chí họ cảm thấy bản thân càng thêm yêu cuộc sống.
Cố Vô Kế không hiểu chuyện gì, còn dùng ánh mắt cảm động nhìn đám quỷ hồn, “Tuy chúng ta chỉ mới gặp có một đêm, nhưng thật không ngờ mọi người lại lo lắng cho tôi như vậy, chỉ tiếc rằng sau này có lẽ chúng ta không thể gặp lại nữa rồi.”
Những quỷ hồn này nghe Cố Vô Kế nói xong quả thật vui mừng còn không kịp, chúng hoàn toàn không muốn nhìn thấy Cố Vô Kế nữa được chứ!
Nhưng họ còn chưa kịp lộ ra nụ cười đã chú ý đến ánh mắt lạnh băng của Tề Vân Tu, lập tức nói lại: “Chúng tôi cũng cảm thấy rất luyến tiếc, haiz, lần này quả thật quá gấp gáp rồi.”
“Nếu lần sau cậu còn đến, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi đàng hoàng.”
Một quỷ hồn thậm chí chảy nước mắt sau đó vội vàng nói : “Tôi thật sự không muốn chia tay với hai người, đêm nay chính là đêm mà tôi vui vẻ nhất từ sau khi chết.”
Cố Vô Kế nghe vậy lại càng cảm động, cảm thấy cho dù ở trong thôn này, quỷ hồn trong hung trạch kì thực cũng rất thân thiện.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, cánh cửa của ngôi nhà lập tức đóng chặt.
Quỷ ồn trong này có lẽ trong nhiều năm nữa cũng không muốn đụng vào người sống nào từ bên ngoài đến nữa.
Trời đã sáng, Cố Vô Kế đang do dự không biết có nên đến nhà thôn trưởng nữa hay không, bên cạnh đã có bác gái đến chào hỏi.
“Tiểu Tôn à, sao cậu vẫn còn ở đây, tôi nhìn thấy thôn trưởng có việc đã đến nơi ở của các cậu rồi, lẽ nào sự việc đã nói xong rồi sao?”
“Cái gì?” Cố Vô Kế lập tức hỏi đối phương: “Thôn trưởng đến chỗ chúng tôi làm gì?”
Đối phương có chút ngạc nhiên, “Thì ra các cậu vẫn chưa biết sao? Dù gì cũng sắp cử hành nghi thức rồi,thôn trưởng nói hiếm có người ngoài đến đây, đương nhiên phải cho các cậu tham gia rồi, vì vậy bây giờ đã đi thương lượng chuyện này.”
“À được, sáng hôm nay chúng tôi ra ngoài đi tản bộ, vì vậy đã để lỡ mất chuyện này.” Cố Vô Kế vội tìm cách kết thúc câu chuyện, nhìn về phía Tề Vân Tu bên cạnh, hạ giọng nói: “Xem ra thôn trưởng cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi sao? Dù gì Tiểu Mông cũng là tân nương mà họ lựa chọn, hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện với cô ấy.”
Tề Vân Tu cũng ý thức được điểm này, khẽ cau mày, “Vậy chúng ta phải nhanh chóng quay về sao?”
Trên thực tế cậu ta không hề quan tâm tính mạng của những người khác trừ Cố Vô Kế, dù sao làm người chơi trong phó bản này sớm muộn cũng phải chết, có gì đáng quan tâm chứ. Nhưng chuyện này có thể liên quan đến đầu mối chính và sự an toàn của Cố Vô Kế, cậu ta không thể không suy nghĩ.
“Không, cậu về trước đi.” Cố Vô Kế nói: “Tôi vẫn phải đến nhà thôn trưởng xem sao. Tôi nghĩ nhất thời trong chốc lát thôn trưởng cũng không làm gì đâu, cậu giúp tôi trông chừng bên đó, tôi phải đi điều tra vài thứ.”
Tuy Tề Vân Tu có chút không tán thành, nhưng cách nghĩ của Cố Vô Kế rất kiên định, hơn nữa nếu như thôn trưởng đột nhiên quay về trước nói không chừng Cố Vô Kế sẽ gặp nguy hiểm, Tề Vân Tu lập tức tạm biệt Cố Vô Kế, nhanh chóng quay về chỗ ở.
………
……
Cố Vô Kế đến nhà thôn trưởng, đẩy cửa bước vào,lập tức gặp phải vợ thôn trưởng, đối phương đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cậu đến, cũng không có vẻ kinh ngạc, dường như sớm đã dự đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
“Bà biết tôi sẽ đến ư?” Cố Vô Kế có hơi nghi hoặc.
“Dù sao cũng sắp đến lúc cử hành nghi thức rồi. Cậu muốn điều tra sẽ không bỏ lỡ hiện tại. Chắc chắn cậu muốn biết chuyện có liên quan đến sơn thần và những tân nương kia.” Vợ thôn trưởng nói, “Nếu cậu tin tôi, thì đi theo tôi đi.”
Vừa nói, bà liền đặt cái chổi sang một bên, vội vàng đi vào trong nhà.
Cố Vô Kế đi theo bà, ánh mắt nhìn thấy vết thương trên trên cánh tay đối phương, “Vết thương của bà….”
“Buổi tối hôm đó, là tôi.” Trên mặt vợ thôn trưởng hiện lên biểu cảm phức tạp, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế còn có chút sợ hãi.
“Tại sao bà phải làm chuyện đó.” Cố Vô Kế nói.
“Chuyện này đều là bị ông ta ép buộc.” Trong mắt vợ thôn trưởng dần dần lộ ra chút giận giữ, “Vốn dĩ nếu không phải ông ta, căn bản tôi sẽ không đến cái thôn này…… Cậu cũng biết, cái lão già mà không chịu chết này, vợ đầu của hắn đã chết từ lâu rồi, tôi là người sau này mới gả vào.”
“Sau khi biết chân tướng tôi muốn rời khỏi cái thôn này, nhưng lại gặp phải thứ gọi là sơn thần ấy. Bị biến thành tình trạng người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu không nghe lệnh hành sự, hắn sẽ khiến tôi sống không bằng chết.” Nói đến sơn thần, vợ thôn trưởng lại vô cùng căm hận.
“Thì ra là như vậy.” Cố Vô Kế gật đầu.
“Nhưng khi cậu đánh tôi bị thương, tôi đột nhiên ý thức được, đây chính là cơ hội tốt để giết chết hắn. Cho dù có chết thì đã sao, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.” Vợ thôn trưởng căm giận nói, “Nhưng mà những người khác tôi đều không tin tưởng lắm,nếu lần này người khác đến, tôi sẽ không đưa người đó vào đây đâu.”
Cố Vô Kế lại càng tự tin lần này bản thân đến là đúng.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã băng qua sân sau, đến trước một căn phòng hẻo lánh hơn, nơi này thậm chí cửa phòng cũng không khóa, nhưng quanh tường lại dán một lượng lớn bùa chú, giống như phòng ngừa thứ gì vậy.
Cảnh tượng này khiến Cố Vô Kế nhớ lại lúc trong sơn động, bên trong dán một số lượng bùa chú. Ban đầu cậu tưởng rằng đó là để trừ tà…… Nhưng ngẫm lại, bản thân sơn thần cũng đủ là tà ma rồi mà.
“Những bùa chú này là?”
Dù gì ở trong thôn thôn trưởng cũng có thể gọi là một tay che trời, ngay cả cửa cũng không khóa, căn bản là không sợ ai dám vào cả. Đối với vợ lại cho rằng đã hoàn toàn khống chế được rồi, không đánh thì mắng hoàn toàn không khách khí.
Trong đầu Cố Vô Kế tái hiện lại, chính là nữ quỷ nhìn thấy trong mơ tối qua.
“Tôi cũng không biết.” Vợ thôn trưởng lắc đầu, “Nhưng ông ta rất xem trọng những bùa chú này. Nếu tôi đụng vào sẽ phải gánh chịu hình phạt rất đáng sợ.”
Bây giờ vợ thôn trưởng đẩy cánh cửa ra, lại nói khẽ với Cố Vô Kế: “Ở đây không được nói chuyện lớn tiếng, nếu không có lẽ sẽ kinh động đến vị sơn thần kia, cậu cứ cẩn thận lật đồ mà xem là được……”
Cố Vô Kế gật đầu.
“Còn nữa, những thứ bên trong tuyệt đối không được đem ra ngoài,nếu không sơn thần sẽ trực tiếp xuất hiện.” Vợ thôn trưởng lại căn dặn.
“Vâng.”
“Tốt nhất cậu nhanh chóng ra ngoài, dù gì tôi cũng không biết khi nào hắn quay về đâu.” Vợ thôn trưởng gật đầu, rồi mở cửa ra, bản thân thì quay người ra ngoài, bắt đầu quét sân ở bên ngoài, đại khái là để che giấu gì đó.
Một mình Cố Vô Kế bước vào trong.
Bố trí đồ đạc trong phòng rất kì dị, bên trong không có cửa sổ, nguồn ánh sáng chính là những ngọn nến sáng xung quanh. Bên trong căn phòng khiến người ta nghĩ đến sơn động, trên tường cũng dán đầy bùa chú.
Ở trung tâm căn phòng đặt một cái khay rất tinh xảo, giống như được thờ cúng vậy, bên trên bày một hòn đá kì lạ.
Phía trước bàn bày những thứ giống như trong sổ ghi chép và tài liệu mà Cố Vô Kế luôn tìm kiếm, cậu lập tức lật ra xem.
Trong tài liệu có ghi chép thông tin của toàn bộ người trong thôn, phía sau còn viết về mức độ trung thành của họ đối với sơn thần, khiến người ta xem rồi đều thấy sởn tóc gáy.
Cố Vô Kế nghi ngờ cái gọi là độ trung thành này, có lẽ chính là độ tẩy não của ý chí sơn thần đối với người trong thôn, trong đó dường như chỉ có người nhà có quan hệ với nữ quỷ mới tránh được sự tẩy não như vậy. Đợi đến một trình độ nhất định, tất cả mọi người trong thôn có thể đều sẽ biến thành nô bộc của người gọi là sơn thần này.
Đến lúc đó, người chịu ảnh hưởng không chỉ có cái thôn này nữa, mà sẽ lan ra cả ngọn núi, còn người gọi là sơn thần này, đến lúc đó chỉ dựa vào lực lượng có lẽ cũng có thể xưng là sơn thần thật sự rồi.
Còn về bản đồ bố cục Cố Vô Kế nhìn sơ lược vài lần, mấy ngày nay cậu đi thăm dò khắp nơi trong thôn, đã biết được không ít về bố cục của thôn, lại phát hiện không giống lắm với trang giấy này.
Thời gian trên trang giấy này có lẽ nhiều năm trước rồi…… mà sự thay đổi lớn nhất trên đó chính là nơi mà họ ở. Nơi ở này trước đây nhìn có vẻ như là một kiến trúc thờ sơn thần, nhưng đã bị phá hủy.
Cố Vô Kế không nhịn được cau mày, theo lí mà nói hiện tại sơn thần với thôn trưởng quan hệ tốt như vậy, tại sao phá hủy đổ kiến trúc này đi…… hay là sơn thần hiện tại không giống với quá khứ, vì vậy kiến trúc cũng bị ảnh hưởng gì đó sao?
Sau đó Cố Vô Kế lại vội vàng lật xem cuốn sổ, không ngờ trong đó lại dán một số ảnh cô gái rất mơ hồ, tuy mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đều có vẻ khá xinh đẹp, bên cạnh ghi chép các loại thông tin.
Thiết nghĩ đây đều là thông tin của những tân nương kia. Tài liệu tấm thứ nhất, Cố Vô Kế căn cứ vào thời gian viết mà suy đoán, cô ấy chính là đối tượng Minh Hôn với con trai của thôn trưởng.
Người này hoàn toàn không giống với tân nương mà Cố Vô Kế gặp phải, khiến cậu có hơi thất vọng, dù gì cô gái kia theo cậu thấy là người có khả năng nhất.
Cố Vô Kế lại vội vã xem tiếp phía sau, còn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đó.
Dù sao cậu cũng đã từng thật sự gặp mặt những nữ quỷ kia rồi.
Nhưng khi Cố Vô Kế lật đến cuối cùng, cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm. Điều càng khiến cậu thấy kinh ngạc đó là, thời gian chỉnh sửa tài liệu này xem ra là thời gian gần đây, lại thêm những thông tin chi tiết kia nữa, hình như sắp suy đoán ra được thứ gì đó.
Lẽ nào, thôn trưởng họ cũng đang tìm người đó sao.
Cố Vô Kế đóng cuốn sổ ghi chép này lại, đang chuẩn bị quay người rời đi, liền nghe thấy tiếng ồn bên ngoài truyền tới, rõ ràng là thôn trưởng đã quay về.
“Tiêu rồi.” Cố Vô Kế nhìn xung quanh, căn phòng này hoàn toàn không có cửa sau hay là cửa sổ, muốn chạy cũng không thể.
Cố Vô Kế cuối cùng chỉ có thể trốn vào trong góc tủ.
Tình hình hiện tại như vậy cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu lát nữa tình hình càng tệ hơn thì e rằng phải đối phó với thôn trưởng và sơn thần kia sớm hơn rồi…… Nhưng ở nơi này, sơn thần có lẽ chỉ xuất hiện một phần cơ thể, có lẽ cậu vẫn còn chút hi vọng.
Bên ngoài có tiếng tranh cãi của đàn ông và phụ nữ, vợ thôn trưởng cố ý phát ra âm thanh lớn, giống như đang nhắc nhở Cố Vô Kế ở bên trong.
Sau đó là tiếng một cái tát vang lên, còn có cả tiếng phụ nữ khóc, sau đó người kia đột ngột mở cửa ra.
Cố Vô Kế có thể nhìn từ khe hở của chiếc tủ, người đến không phải là thôn trưởng, mà là một người đàn ông trung niên, bất ngờ lại chính là Đại Trụ ngày hôm qua.
“Chẳng qua cũng chỉ là một căn phòng rách nát, tôi còn tưởng có thứ gì tốt.” Đại Trụ bước vào nhìn thấy bố trí của căn phòng lại hừ vài tiếng, “Ra vẻ giả thần giả quỷ, muốn cúng tế sơn thần cũng không làm chút đồ tốt hơn được sao?”
Cố Vô Kế đoán con gái của Đại Trụ có thể là tế phẩm chuẩn bị trong tương lai, vì vậy độ gã bị tẩy não không cao, đối với sơn thần cũng không quá kính sợ. Hôm qua sau khi thất bại, hôm nay gã cũng nhân lúc thôn trưởng không ở đây vào gây chuyện.
Ánh mắt Đại Trụ quét khắp nơi đều không tìm thấy thứ gì tốt, vốn dĩ muốn mở cửa cái tủ chỗ Cố Vô Kế, nhưng đột nhiên lại bị mấy viên đá trên cái bệ không xa thu hút ánh nhìn.
“Viên đá này đặt ở đây, có lẽ cũng không phải thứ gì rẻ tiền chứ.” Vừa nói, gã vừa đưa tay cầm lấy viên đá, nhét vèo túi rồi quay người bỏ đi.
Chớp mắt sau đó,từ trong viên đá đột ngột thò ra một cánh tay đen đúa cực lớn.
Đại Trụ sợ đến nỗi quỳ xuống đất, còn không đợi gã phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay đó đã tóm lấy đầu gã.
………
……
Thôn trưởng vội vàng xông vào cửa.
Đám Tề Vân Tu vội vã đi theo phía sau, mới nãy họ còn đang nói chuyện kéo dài thời gian, ai biết thôn trưởng đột nhiên thay đổi sắc mặt, chạy về với tốc độ nhanh đến nỗi họ đuổi theo không kịp.
“Đáng chết.” Ánh mắt Tề Vân Tu đã lạnh dần, cậu ta không biết Cố Vô Kế hiện tại có còn ở bên trong hay không, nếu thật sự gặp phải tình huống tệ hại nhất, vậy cũng chỉ có thể ra quyệt định tệ nhất.
Thôn trưởng quá cấp bách, đã không còn quan tâm đến đám người Tề Vân Tu nữa. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng và cũng tức giận, chả trách trước đó không nhìn thấy tên Tôn Thời, lẽ nào Tôn Thời đã lén chạy đến đây rồi? Đáng chết, nếu thật sự để cậu phát hiện ra vật kia, cho dù lúc đầu không để ý tới thì sau này nhất định cũng sẽ nhớ lại!
Nếu thật sự như vậy, cho dù bây giờ vẫn còn chưa đến nghi thức, cũng phải giết Tôn Thời ngay.
Hắn đột ngột xông vào sân, liền nhìn thấy vợ ngồi trên mặt đất kêu khóc, còn cả cửa phòng đang mở hé.
Trong nháy mắt, mấy người phía sau Tề Vân Tu đều thở dốc, tuy trước đó họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến lúc này trong đầu không thể không suy đoán, chắc chắn Cố Vô Kế đến điều tra thứ gì đó……
Thôn trưởng bất ngờ đẩy mạnh cửa, xuất hiện trước mặt hắn, là một thi thể không đầu nằm trên mặt đất.
Trong nháy mắt nhìn thấy thi thể này, mọi người đều có thể nghĩ đến, đương nhiên là Cố Vô Kế đang ở đâu không ai biết.
Mấy người chơi ở phía sau xém chút nữa đã kêu ré lên, Tề Vân Tu sa sầm nét mặt, đưa tay muốn kéo miếng gạc trên mặt mình xuống, trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác tàn bạo chưa từng thấy, vị trí đôi mắt lại càng đau đớn không ngừng, khiến thần trí cậu ta nhất thời không tỉnh táo, chỉ muốn giết hết tất cả mọi người ở đây.
Cố Vô Kế sao có thể chết được, cậu là người không đáng chết nhất ở đây!
Nếu ngay cả cậu cũng chết, những người này còn có lí do để sống chứ?!
Nhưng chính vào lúc này,tiếng Cố Vô Kế đột ngột vang lên sau lưng cậu ta, “Có chuyện gì vậy? Các người làm sao vậy?”
Tề Vân Tu ngẩn người, cậu ta quay người lại nhìn Cố Vô Kế không dám tin vào mắt mình, trong giây lát sự thù địch trong người đều biến mất.
“Anh không sao……”
Những người khác đều thở phào, họ thật sự không muốn cứ như vậy nhìn thấy thi thể Cố Vô Kế.
Còn về thôn trưởng và vợ của thôn trưởng đều có chút ngơ ngác chết lặng.
“Đương nhiên tôi không sao rồi.” Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cố Vô Kế còn kéo một bà lão ở phía sau đến, “Lúc nãy tôi đi giúp bà lão này làm việc, thấy ở đây có động tĩnh nên mới đến, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì, ở đây có một người chết mà thôi.” Tề Vân Tu nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm.
Những người khác: “……” Tuy Cố Vô Kế không sao là rất tốt, nhưng cậu cũng không nên nói bằng cái giọng nhẹ nhàng như chết một con kiến như vậy chứ!
Thôn trưởng thì tóm lấy bà vợ, ngữ khí đe dọa hung dữ, “Bà nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Vợ thôn trưởng run sợ nói: “Đại Trụ đột nhiên xông vào, đánh tôi một tát rồi cứ vậy xông vào bên trong, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…… không biết gã tại sao lại chết!”
“Không ngờ lại là gã.”
Thôn trưởng không kiềm được tự thấy hối tiếc trước đây không cho người trông chừng tên này đàng hoàng, ông ta lại quay đầu nhìn về hướng căn phòng, có vẻ như tất cả đều bình thường. Thiết nghĩ người gã Đại Trụ này nhìn thấy viên đá kia đáng tiền liền trực tiếp động thủ mới có kết cục như vậy.
Chỉ là thôn trưởng lại nhìn Cố Vô Kế một cách ngờ vực, “Tiểu Tôn, sao cậu ở bên ngoài lâu như vậy vẫn không về? Lẽ nào không muốn biết chuyện liên quan đến bạn bè của mình sao?”
Tề Vân Tu không đồng ý chuyện người khác ép hỏi Cố Vô Kế, càng lo lắng Cố Vô Kế để lộ chuyện gì, lạnh lùng nói: “Ông đang nghi ngờ chuyện gì vậy? Có tôi ở đây, dựa vào quan hệ của chúng tôi, Tôn Thời còn phải lo lắng cái gì chứ.”
Những người khác không kiềm được đều trầm mặc, quan hệ của các người, đây rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao nghe cứ có cảm giác là lạ……
Cố Vô Kế điềm tĩnh nói: “Đúng đó, chúng tôi có quan hệ gì chứ, đương nhiên tôi tin tưởng cậu rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhanh chóng quay về, nhưng trên đường thấy bà lão đang gặp phiền phức, tôi có thể không giúp được sao?”
Đương nhiên Cố Vô Kế cảm thấy cậu và Tề Vân Tu là mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Lúc nãy sau khi Đại Trụ đột ngột chết, nhìn thấy viên đá kia khôi phục lại bình thường. Cố Vô Kế liền cắn răng mạnh dạn chui ra, nhanh nhẹn vươn tay vượt tường ra ngoài.
Cũng may trước khi đến nhà thôn trưởng cậu đã giúp không ít người già, lại thêm người già sức chú ý cũng không mạnh, không để ý thấy cậu đã bỏ đi rồi, như vậy bây giờ mới có thể làm chứng cho cậu.
Bà lão bên cạnh càng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Cố Vô Kế, sau đó nói với thôn trưởng: “Anh bạn này thật sự không tệ, giúp tôi rất nhiều việc, đáng tin hơn những thanh niên trong thôn rất nhiều đó. Tôi thấy thôn trưởng ông nên để những thanh niên này học tập người ta đi.”
Do Cố Vô Kế là người mỗi ngày đều làm chuyện tốt, hoài nghi của thôn trưởng cũng đã buông lỏng hơn nửa, liền vội vàng nói: “Thật là xin lỗi, để mọi người nhìn thấy cảnh tượng như thế này, e rằng bị kinh sợ rồi có phải không…… Đây là chuyện riêng trong thôn chúng tôi, mọi người cứ quay về trước đi đã, ngày mai tôi nhất định sẽ bù đắp cho mọi người đàng hoàng.”
Chết đi một người, nhưng ngữ khí của thôn trưởng giống như tùy tiện qua loa đại khái cho qua chuyện vậy, thậm chí còn lười bảo các người chơi đừng đem chuyện này nói ra ngoài.
Dù gì nghi thức cũng sắp đến gần, hắn cũng lười viện nhiều lí do, những người này dù sao cũng đều phải chết cả thôi.
Đám người Cố Vô Kế gật đầu chuẩn bị rời đi, thôn trưởng lại nói: “Nghi thức ngày mai vẫn rất hoan nghênh mọi người tham gia, nhất định phải đến nhé!”
Đám người ra đến cửa, trong lòng lần lượt đều thở phào nhẹ nhõm.
Tề Vân Tu nhìn chằm chằm Cố Vô Kế, ánh mắt không dám rời khỏi, sợ rằng bản thân không chú ý một chút thôi thì cậu thật sự sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có điều Tề Vân Tu sát tinh đoàn diệt tàn nhẫn vô tình trong truyền thuyết, không ngờ cũng có mặt này, cũng khiến họ cảm thấy sự tương phản mãnh liệt đối với việc này.
Bà lão nhìn họ, đột nhiên nắm chặt tay áo Cố Vô Kế, biểu cảm nghiêm trọng, “Cậu phải cẩn thận một chút đó.”
“Bà ơi, sao vậy?” Cố Vô Kế nghi ngờ nhìn bà.
“Đàn ông với đàn ông, chuyện này đi ngược thiên đạo, cậu và người đàn ông kia, tốt nhất đừng có tiếp tục tiếp xúc nữa.” Bà lão nói.
Những người khác cũng biết cái thôn này lạc hậu, hơn nữa người già tuổi tác lớn như vậy rồi, không thể hiểu được tình cảm giữa những người đồng tính là chuyện rất bình thường, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Trên thực tế là một người chơi, đại đa số đối với tính hướng gì đó đều tùy tiện, dù sao tính mạng đều có khả năng mất bất cứ lúc nào, ai còn lo đến chuyện thích nam hay thích nữ gì nữa chứ.
Tề Vân Tu nghe được rất tức giận,lạnh lùng trừng mắt, có điều đối phương là một người già, cậu ta cũng quyết định không tính toán với đối phương nữa.
Cố Vô Kế gật đầu, “Cảm ơn bà đã nhắc nhở, có điều cháu và vị kia chỉ là bạn bè mà thôi, không hề có quan hệ gì cả, nói như vậy cậu ấy sẽ thấy khó chịu đó.”
Mọi người cảm thấy, câu nói này của Cố Vô Kế trên thực tế nếu rất quan tâm, có thể càng khiến Tề Vân Tu bị đả kích lớn hơn.
Bà lão hoàn toàn không tin lời Cố Vô Kế, dù gì dấu hiệu mũi tên to đùng của Tề Vân Tu ngay cả bà cũng có thể nhìn ra được, chỉ có Cố Vô Kế về phương diện này thần kinh thô cực kỳ thì không hề phát hiện.
Câu nói sau cùng của bà lão lại khiến mọi người đều kinh ngạc.
“Các cậu đừng coi như không có chuyện gì. Con trai của thôn trưởng cũng vậy, nếu không phải vì thích một người đàn ông sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được. Đây nhất định là sơn thần trừng phạt! Vì vậy thanh niên trẻ các cậu nhất định phải nghe lời đấy.”
Cố Vô Kế đột nhiên nhận ra, từ đầu đến giờ, đại khái là vì đều gặp phải nữ quỷ, không ngờ chưa từng chú ý đến con trai của thôn trưởng.
Rõ ràng con trai của thôn trưởng cũng là nhân vật quan trọng trong lần Minh Hôn đầu tiên, nói không chừng, từ anh ta còn có thể điều tra ra được chuyện gì đó nữa.
—————————————–
Nickname: Vy Tran
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010242931964
Nội dung cam kết:
Đầu tiên xin xác nhận là mình không có blog hay có ý định dịch truyện. Cam đoan không gây war trong nhóm, không cmt dạo linh tinh.
CAM ĐOAN KHÔNG REUP BẤT CỨ TRUYỆN NÀO.
Mình đang đọc bộ Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi
Đọc truyện mà đọc buổi tối, cảm giác thật là kích thích:)
úi trời thì ra con trai thôn trưởng thik nam , càng ngày càng tò mò chân tướng rồi, cảm ơn chủ nhà
Nếu ko đc vào đọc truyện sớm thì suýt nx e cũng làm nhà văn edit truyện luôn r
không được cấp quyền buồn ghê luôn .tui chỉ muốn đọc thôi chứ k reup
Ui gay cấn ghê kkk
Nick name : buituyetnga
Email: [email protected]
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100057492848537
Xin cam kết:
Mình chỉ mong muốn đọc truyện, không có ý muốn dịch hay REUP hay đăng bất cứ truyện gì, cam kết không bình luận linh tinh.
Mình mong muốn đọc quyển muôn vàn lệ quỷ tỏ tình với tôi.
Oa quanh đi quẩn lại một hồi té ra là vậy @@