
Chuyện này phải kể từ lúc hai người vừa bước vào phòng.
Họ bước chân vào phòng, xung quanh đều tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn tỏa ra trong phạm vi nhất định.
Mơ hồ thấy được nơi này đã tàn tạ kinh khủng, trong không khí có mùi thịt thối rữa, trên mặt đất đầy mảnh vỡ tán loạn, còn mơ hồ thấy vết máu bắn khắp nơi.
Quỷ hồn đã sợ hãi toàn thân run cầm cập, bằng bản năng nó có thể cảm giác được quỷ hồn trong căn nhà này mạnh đến mức nó vĩnh viễn không thể đối phó được, huống hồ khung cảnh này đáng sợ như vậy, khiến nó hận không thể lập tức quay người bỏ chạy.
Mà Cố Vô Kế và Tề Vân Tu hai người họ lại điềm nhiên chẳng giống như đang ở trong hung trạch, khiến quỷ hồn cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này.
Cố Vô Kế ý thức được điều gì đó, lập tức quay đầu, liền nhìn thấy trên cửa đột nhiên có rất nhiều dấu tay máu, còn kéo rất dài, thậm chí vết máu giống như vừa mới dính lên vậy.
Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến có thể đã từng có vài người chạy khắp nơi trong nhà lẩn trốn thứ gì đó, khi họ đến gần cửa tưởng rằng cuối cùng cũng đến lúc có thể rời khỏi đây rồi lại tuyệt vọng phát hiện ra cánh cửa không hề động đậy.
“Thì ra là vậy.” Cố Vô Kế nói, “Nếu người bình thường đến đây có thể đã bị dọa sợ, còn để lộ ra sơ hở.”
Tề Vân Tu ở bên kia đã bắt đầu lật tìm những vật bừa bãi, rất nhanh nhìn thấy một bức ảnh trắng đen bị vứt trên mặt đất, trên đó là một nhà năm người, một ông lão và một đôi vợ chồng trung niên, cùng một nam một nữ.
Chỉ là cô gái rõ ràng không thân thiết với những người kia, quần áo trên người đều rất cũ nát, vẻ mặt cũng mang theo sợ hãi. So với bốn người còn lại nhìn có vẻ là người một nhà, nhưng mà máu dính trên mặt của họ khiến nụ cười hiện diện trên khuôn mặt họ có chút kinh dị.
Cố Vô Kế lại gần nhìn một cái, đại khái đã có thể góp nhặt thành một câu chuyện bi thương.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, còn có cả tiếng bước chân vội vã và tiếng la thất thanh, dường như hai người đang trở lại đêm thảm án xảy ra.
Chớp mắt, cùng với tiếng hét kinh hoàng của quỷ hồn mà Cố Vô Kế mang vào, thi thể một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện bên cửa, tay của ông ấy vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Còn ở một nơi khác, một thiếu phụ ngã trên sàn, trán không ngừng chảy máu. Bên cạnh bà ta là người con trai với con dao thái rau đâm vào tim, khi chết vẫn còn choáng váng, nó hoàn toàn không ngờngười mẹ từ trước đến nay luôn yêu thương mình hết mực lại ra tay với mình.
Theo cánh cửa phòng bên cạnh một ông lão treo cổ chết, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên tay ông ta, những vết thương kia giống như bị cào xước. Có thể tưởng tượng được khi còn sống đã chịu đau đớn ra sao.
Tề Vân Tu và Cố Vô Kế không có chút biểu cảm nào, quỷ hồn thì sợ hãi vô thức lùi về sau mấy bước liền, đột nhiên lại đụng phải một thứ lạnh ngắt. Nó quay đầu đột nhiên đối mặt với trán của ông lão, sợ hãi la thất thanh.
Cố Vô Kế: “…..” Nếu cậu nhớ không nhầm, quỷ hồn này cũng là một người chết vì treo cổ, sợ đồng loại như vậy thật sự không vấn đề gì chứ?
Tề Vân Tu có suy nghĩ: “Xem ra cho dù quỷ hồn có vẻ biến hóa rồi nhưng bản chất vẫn y như cũ.”
Theo tiếng hét thảm, các quỷ hồn trong phòng giống như được thức tỉnh.
Mấy thi thể này từ từ động đậy dưới sự nghi hoặc của Cố Vô Kế, Tề Vân Tu và quỷ hồn, sau đó khuôn mặt gớm ghiếc kia lạnh lùng nhìn họ chằm chằm, giống như đang nhìn ba người chết vậy.
Tuy rằng, vốn dĩ có một người đã chết rồi.
“Đáng… đáng sợ quá… tôi vô tội…” Quỷ hồn sợ đến nỗi không ngừng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, giống như một người bình thường gặp phải quỷ vậy.
Cố Vô Kế đột nhiên phát hiện, “Không lấy đạo cụ ra được.”
“Tôi cũng vậy.” Tề Vân Tu cau mày.
Cố Vô Kế còn tự hỏi: “Xem ra hung trạch vẫn có độ khó nhất định…… không ngờ có thể chế tạo ra không gian có thể áp chế năng lực người chơi và đạo cụ, nếu là người bình thường, bây giờ cho dù bỏ chạy cũng chạy không thoát.”
Quỷ hồn bên trong hung trạch lạnh lùng cười nhìn họ: “Đừng nghĩ nữa, nếu đã vào rồi, thì đừng hòng ra được!”
Dứt lời, nữ quỷ dẫn đầu đã thẳng đến trước mặt Cố Vô Kế, đưa hai tay ra túm lấy cậu, sắc mặt Tề Vân Tu lập tức lạnh băng, trực tiếp xé miếng gạc trên mặt xuống, cơ thể nữ quỷ trước mặt đột ngột cứng đờ, hai mắt bắt đầu mờ đi.
“Ra tay.” Tề Vân Tu lập tức chỉ về hướng quỷ hồn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh.
Nữ quỷ tức thì nhe nanh múa vuốt tóm chồng mình lại.
Quỷ hồn người đàn ông trung niên chết lặng, gã còn chưa ra tay mà! Chỉ tùy tiện đi theo đến dọa người ta thôi! Đã bị vợ đánh rồi.
Đột nhiên vở kịch luân lý vợ chồng tương tàn cứ vậy xảy ra trong hung trạch.
Quỷ hồn ông lão treo cổ và quỷ hồn người con trai ở phía bên kia đến bên cạnh Cố Vô Kế, rõ ràng họ đã sợ Tề Vân Tu hơn rồi, lúc này định giết chết Cố Vô Kế nhìn có vẻ khá yếu ớt hơn.
Cảnh tượng xuất hiện sau đó là cảnh tượng đáng sợ nhất Cố Vô Kế đem đến cho quỷ hồn từ khi chúng thành quỷ.
Cố Vô Kế đi một mạch đến trước mặt quỷ hồn người con trai, còn dùng ánh mắt rất cảm động nhìn đối phương, “Thật sự rất cảm ơn.”
Còn chưa kịp phản ứng, động tác của Cố Vô Kế vô cùng thành thục rút con dao thái rau trước ngực cậu ra, vừa cười nói: “Cảm ơn cậu còn cố ý đến đưa vũ khí cho tôi. Vốn còn đang nghĩ nếu không lấy đạo cụ ra được thì làm sao……”
Quỷ hồn người con trai: “……??”
Còn về quỷ hồn ông lão đương nhiên bị Cố Vô Kế kéo từ trên sợi dây thừng xuống. Chiêu này cậu đã vô cùng thuần thục rồi, quỷ hồn bên cạnh nhìn thấy liền cảm giác quen thuộc một cách kì lạ…… giống như bản thân cũng đã từng trải qua chuyện như vậy.
Cuối cùng sau khi hai quỷ hồn phản kháng trong bất lực một hồi, đã bị Cố Vô Kế dùng dây thừng trói chặt, cũng may dây thừng đủ dài, mới có thể giúp cậu trói luôn cả ba con quỷ.
Còn về quỷ hồn hai vợ chồng bên kia, tự tàn sát lẫn nhau thân tàn ma dại mới dường như cạn kiệt sức lực ngã trên sàn.
Mấy con quỷ nhìn Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đã có chút sợ hãi. Hai người sống này rốt cuộc là sao vậy? Đây có còn là người nữa không?
Cố Vô Kế nói thẳng: “Chúng tôi cũng không muốn ra tay giết các người làm gì, chỉ cần các người thả những người trước đây đã bắt ra,chúng tôi sẽ rời đi.”
Vốn dĩ Tề Vân Tu định giết chết mấy con quỷ này cho rồi, con mắt này của cậu ta trên thực tế còn có hiệu quả cắn nuốt quỷ hồn tăng cường thực lực, tuy mỗi lần sau khi nuốt xong đều cảm thấy con mắt này ảnh hưởng đến cơ thể mình càng nhiều hơn, nhưng dù sao ai biết được trong phó bản như thế này có thể sống được bao lâu chứ.
Nhưng nếu Cố Vô Kế đã có ý không động thủ, cậu ta cũng chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, càng gia tăng áp lực tâm lí cực lớn đối với những quỷ hồn này.
“Không, không có ai cả…” Quỷ hồn người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Chúng tôi không bắt người nào ở bên ngoài cả.”
Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Tề Vân Tu càng sâu hơn, họ sợ đến nỗi run cầm cập, vội vàng thề độc đủ kiểu, đảm bảo bản thân tuyệt đối không hề làm ra những chuyện như vậy.
Chỉ có quỷ hồn người con trai lộ ra vẻ sợ hãi từ tận tâm can nói: “Nhưng mà lúc nãy tôi cảm nhận được người phụ nữ kia… khí tức của chị, chị ấy ở trên lầu hai, người sống kia có lẽ……”
“Đợi đã, người kia, tôi nhớ ra rồi.” Quỷ hồn Cố Vô Kế mang vào dường như ý thức được điều gì đó, “Trước đây anh ta vẫn cứ hay quanh quẩn ở đây, hình như đã bố trí gì đó ở xung quanh đây, tôi cứ tưởng anh ta đã nói với các người rồi…”
“Mi nói gì?” Sắc mặt Tề Vân Tu trực tiếp lạnh băng.
………
……
Tiêu Thành còn đang nghĩ đến lúc sau khi loại bỏ hai người cản đường Tề Vân Tu và Cố Vô Kế bản thân được bao nhiêu là lợi ích.
Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng.
“Chỗ này có phải càng lúc càng lạnh không.”
Tuy trong thôn này buổi tối vẫn rất lạnh. Nhưng những người chơi như họ cũng ít nhiều được nâng cao thể chất, âm khí bình thường không thể ảnh hưởng đến cơ thể…… Có thể nói, trong tình huống bình thường, Tiêu Thành sẽ không cảm thấy lạnh.
Trừ phi, trừ phi quỷ hồn này cách anh ta quá gần rồi.
Tiêu Thành đột ngột cúi đầu lúc này mới nhìn thấy chân mình đã bị những sợi tóc đen kịt quấn chặt, mồ hôi trên trán anh ta bỗng túa ra, lập tức đưa tay muốn lấy đạo cụ ra, nhưng lại phát hiện bởi vì đang ở trong hung trạch, anh ta không thể lấy đạo cụ được đạo cụ nào cả.
“Đáng chết!! Sao lại…”
Sắc mặt Tiêu Thành trắng bệch không gì so sánh được, quay đầu nhìn phía sau lưng liền nhìn thấy một nữ quỷ cả người mặc đồ cưới, hai chân mềm nhũn như sắp quỳ xuống đất.
Đây, đây chính là nữ quỷ kia! Thật không ngờ cô ta vẫn luôn ở trong nhà mình…… chẳng trách tầng hai này trước nay vẫn không có những quỷ hồn khác đến? Là do anh ta quá sơ suất rồi.
Căn cứ vào tin tức anh ta có được, những tân nương này bởi vì trước khi chết oán niệm sâu sắc,chính là quỷ hồn nguy hiểm nhất trong phó bản này ngoài boss phản diện.
Sao sự việc lại biến thành như thế này! Trước đó anh ta còn vui mừng đắc ý vì Cố Vô Kế và Tề Vân Tu không thể sử dụng đạo cụ và năng lực biến thành người bình thường, bây giờ anh ta đã trở thành người rơi vào hoàn cảnh này rồi.
Những sợi tóc đen kịt đã quấn chặt lấy cơ thể, hai con ngươi của nữ quỷ lạnh lẽo nhìn Tiêu Thành, giống như đang nhìn một thi thể vậy.
“Đợi đã……”
Tiêu Thành đưa tay kéo những sợi tóc đang nhanh chóng quấn lấy cổ của anh ta, nhưng lại không có chút sức lực nào cả, anh ta dường như có thể cảm nhận được sức lực của mình đang nhanh chóng trôi mất, việc hô hấp cũng trở bên cực kì khó khăn.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cánh cửa tầng hai đột ngột bị người mở tung, hai người từ bên ngoài đi vào.
Cố Vô Kế đột ngột xông đến, vội vàng nói: “Đợi đã! Dừng tay!”
Lần đầu tiên Tiêu Thành cảm thấy nhìn Cố Vô Kế thuận mắt như vậy, quả thật cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra luôn rồi.
Nữ quỷ thờ ơ đảo mắt một cái, âm thanh khàn đục vang lên: “Các ngươi thật sự muốn cứu người này sao? Hắn muốn giết các ngươi đó.”
“Không, không phải, chuyện đó chúng tôi biết rồi.” Cố Vô Kế nói: “bây giờ, chúng tôi chỉ muốn nghe ngóng chút tin tức từ anh ta, vì vậy anh ta không thể chết được.”
“Đừng mơ nữa.” Nữ quỷ lạnh lùng nói: “Cậu thấy tôi giống người tốt sẽ giúp đỡ kẻ khác sao? Tôi đã giết hết tất cả người nhà, còn khiến họ tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn làm tan biến tia hi vọng mỏng manh cuối cùng của họ.”
Vừa nói, sợi tóc quấn chặt trên cổ Tiêu Thành lại càng chặt thềm vài phần, rõ ràng Tiêu Thành đã ngất xỉu rồi.
“Không phải đâu. Tôi biết thật ra cô cũng không muốn làm chuyện như vậy.” Cố Vô Kế thở dài một cái rồi nói nhanh: “Cô vẫn luôn có khát vọng tình thân và hơi ấm, nhưng lại không hòa nhập được với gia đình. Bởi vì từ lâu họ đã muốn đem cô làm tế phẩm để đổi lấy lợi ích, để giúp người trong nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn…… vì vậy căn bản không suy nghĩ đến tình cảm, càng coi cô như bò ngựa để đổi chác.”
Đây đều là những việc trong quá khứ mà lúc nãy khi ở bên dưới mấy người trong nhà sợ hãi vội vàng khai báo.
“Cậu nói những chuyện này làm gì?” Nữ quỷ dường như có chiều hướng nổi giận, “Lẽ nào bây giờ muốn chết chung với người này sao?”
“Đây đều là họ không đúng. Nhưng cô thì không, cô chỉ là một người muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi.” Cố Vô Kế nói một cách vô cùng chân thành: “Chuyện trong nhà là việc riêng của cô, nhưng Tiêu Thành không phải. Nếu giết một người sống không có thù oán gì với cô như vậy, đối với cô mà nói cũng là chuyện không dễ dàng gì, hà tất phải tăng thêm đau khổ cho bản thân chứ…… Việc của chúng tôi, cứ để tôi tự xử lí là được rồi.”
Nghe Cố Vô Kế nói, tinh thần nữ quỷ đột nhiên lộ vẻ xúc động, nhưng cô ta vẫn không có ý buông tha, chỉ nói: “Thật không ngờ cậu cũng rất biết ăn nói.”
Chính vào lúc này, cô ta thoáng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ một vệt đỏ quét qua, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt thoáng chút sợ hãi.
“Là hắn…… không ngờ hắn lại vì người này mà……”
Nữ quỷ âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế cũng thay đổi.
Những sợi tóc vốn dĩ quấn chặt trên cổ Tiêu Thành đã buông lỏng ra nhiều rồi, nữ quỷ nhìn về phía họ, “Nếu cậu đã nói như vậy, tôi cảm thấy rất có đạo lí. Vậy, tôi sẽ tha cho tên này một con đường sống. Tốt nhất sau này cậu đừng có hối hận hôm nay đã cứu hắn.”
Vừa dứt câu, bóng nữ quỷ bắt đầu từ từ trong suốt, biến mất trong ngôi nhà.
Tiêu Thành thì bất lực quỳ trên mặt đất,ôm chặt cổ họng không ngừng ho sặc sụa. Bởi vì trước đó tính mạng anh ta treo lơ lửng, hoàn toàn không có tinh thần sức lực đâu để ý đến Cố Vô Kế và nữ quỷ nói chuyện, vì vậy vẫn hoàn toàn không biết chuyện bản thân đã bại lộ, lúc này lập tức dùng ánh mắt cảm động ngụy trang nhìn qua: “Thật sự rất cảm ơn cậu.”
Tuy mới đầu Tiêu Thành cảm thấy tên Tôn Thời này chắc chắn là một người thâm sâu khó đoán. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, anh ta đã thay đổi suy nghĩ, cảm thấy tên này chỉ là một kẻ ngốc có vận may tốt mà thôi. Nhưng nếu đối phương đã là một người tốt, anh ta cũng không thể không lợi dụng.
“Không cần cảm ơn.” Cố Vô Kế cũng vì chuyện này thở phào một cái, nở nụ cười nhìn Tiêu Thành.
Tề Vân Tu ở phía sau cậu lập tức cầm dây thừng bước lên.
“Cậu, cậu muốn làm gì?!” Tiêu Thành lập tức hoảng hồn, vội vàng nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cầu khẩn, cũng không quên thuận tiện khiêu khích quan hệ giữa hai người một chút, “Cậu mau ngăn Tề Vân Tu lại đi chứ, cậu ta bị làm sao vậy? Lẽ nào bị quỷ nhập rồi ư?”
“Không, là tôi bảo cậu ấy làm như vậy đó.” Cố Vô Kế mặt không cảm xúc nói.
Họ đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe những lời quỷ hồn nói, đại khái đã hiểu ra mình bị Tiêu Thành âm mưu gài bẫy rồi, hơn nữa nữ quỷ trước mặt đều đã nói ra hết.
Sau khi cậu trải qua nhiều phó bản như vậy, cũng đã hiểu rõ, đối với một số người tuyệt đối không thể nhân từ nhẹ tay được.
“Cái gì?” Tiêu Thành quả thật không dám tin Cố Vô Kế lại đối xử với anh ta như vậy, không, không đúng, bên trong có vấn đề, nói không chừng là để lừa gạt anh ta, “Các, các cậu làm gì vậy, thật không ngờ các cậu lại là người như vậy……”
“Câm miệng, đừng có diễn kịch nữa! Anh tưởng kĩ năng diễn xuất của mình rất tốt sao? Chúng tôi đã biết hết rồi.” Tề Vân Tu lạnh lùng hừ mạnh một tiếng.
Tiêu Thành nghe tới đây cũng ngậm miệng lại, ý thức được bản thân không ngờ đã bại lộ rồi.
Tề Vân Tu đưa tay đã khiến Tiêu Thành bị kẹp chặt, lạnh lùng nói: “Bây giờ mau khai hết những gì đã biết đi!”
“Nếu tôi không nói thì sao?” Tuy Tiêu Thành nhận phải đòn tấn công đột ngột, nhưng vẫn ỷ vào việc hai người này có lẽ không dám động thủ với mình, cứng đầu cứng cổ nói.
“Làm sao giờ?” Tề Vân Tu nhìn Cố Vô Kế hỏi ý kiến của cậu.
“Vậy chúng ta đi trước đi.” Cố Vô Kế trầm giọng nói: “Dù sao tôi thấy nếu Tiêu Thành đã tự mình chạy vào đây, có lẽ cũng rất thích ngôi nhà này, để anh ta ở đây cũng tốt.”
Tiêu Thành nhìn ánh mắt của Cố Vô Kế mà thấy kinh sợ, quan trọng là, anh ta lại cảm thấy Cố Vô Kế đang nói thật! Tuyệt đối không phải vì để uy hiếp anh ta hay là thế nào cả, đối phương chính là thật sự quyết định như vậy.
Nếu là lúc bình thường, Tề Vân Tu có lẽ đã ngăn cản mới đúng, dù gì bây giờ rất nhiều thông tin chỉ có thể lấy được từ chỗ anh ta mà thôi.
Nhưng mà……
Tề Vân Tu vô cùng tán đồng nhìn Cố Vô Kế, hoàn toàn không có một chút ý kiến nào cả, còn tỏ vẻ Cố Vô Kế nói rất có đạo lí.
Thấy hai người kia sắp quay người bỏ đi, lại nghĩ đến nữ quỷ trong ngôi nhà này, cả đời Tiêu Thành chưa từng sợ hãi như vậy.
“Đợi đã! Tôi nói là được chứ gì!”
…………
……
Rất nhanh chóng Tiêu Thành đem đa số những chuyện bản thân biết được khai ra hết, dù gì nhìn hai người này cũng không phải đèn cạn dầu, nói không chừng có thể nhìn ra được vấn đề của mình, hoặc là nói khá đáng tin cậy hơn một chút.
Đặc biệt là tin tức lấy được từ chỗ người chơi cao cấp, anh ta càng thẳng thắn nói ra, đề phòng việc hai người này không tin tưởng mình.
Đương nhiên đại đa số những tin tức mà Tiêu Thành biết, lúc này bọn Cố Vô Kế đều đã điều tra được kha khá rồi, còn về cách trốn thoát có giá trị nhất trong đó, thì lại khiến Cố Vô Kế cau mày.
“Xem ra anh bị lừa rồi.” Cố Vô Kế nói.
“Cái gì?” Tiêu Thành nhìn cậu vô cùng kinh ngạc.
“Nghĩa là như vậy đó.” Cố Vô Kế nói: “Trước đây tôi cũng từng gặp người chơi như vậy, tin tức lấy được từ người khác cứ tưởng là thật, nhưng lại gây nguy hiểm xém chút nữa mất đi tính mạng.”
Đặc biệt là tin tức mà đối phương đưa hoàn toàn là thật giả lẫn lộn, khiến người khác khó mà đề phòng được.
Đến nay Cố Vô Kế vẫn không hiểu người cung cấp tin tức rốt cuộc muốn gì, nhưng nghĩ lại thì những người chơi cao cấp ở trong hiện thực thậm chí còn làm ra chuyện như vậy…… nói không chừng là muốn lợi dụng những người chơi bình thường làm gì đó. Mà những người bị lợi dụng này cứ tưởng rằng bản thân kiếm được món hời lớn.
Hơn nữa cậu cảm thấy liên quan đến việc Tiêu Thành nhận định chân tướng của phó bản này, càng có gì đó không đúng lắm.
Dù gì theo như Tiêu Thành nói, cái thôn này trở nên như vậy tất cả đều là vì vị tân nương kia bị giết chết oán hận sâu sắc sơn thần. Nhưng Cố Vô Kế cảm thấy vị thiếu nữ ban đầu Cố Vô Kế gặp kia, đối phương cực kì có khả năng chính là vị tân nương đầu tiên…… Cậu tuyệt đối không tin nữ quỷ mặc đồ cưới đã cứu mình là boss phản diện gì hết.
Tuy Tiêu Thành ở vào tình thế hiện tại, miệng không nói gì, nhưng ánh mắt biểu đạt suy nghĩ trong lòng anh ta, anh ta hoàn toàn không tin lời Cố Vô Kế.
Dù sao đi nữa Tiêu Thành cũng dựa vào những tin tức có được này mà xuôi buồm thuận gió qua được mầy ngày rồi, nếu không phải hôm nay bất cẩn lật kèo bị rơi vào tình cảnh như vậy thì anh ta vẫn còn tiếp tục ung dung mà vui vẻ sống rồi…… Tiêu Thành không cho rằng bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nữa cả.
Cố Vô Kế vốn dĩ cũng chỉ là tùy tiện nhắc nhở vậy thôi, sau đó mở cửa liền thực hiện lời hứa thả Tiêu Thành ra.
Tiêu Thành vừa có được tự do, đã nhanh chóng cầm đèn lồng chạy mất, sợ đám người Cố Vô Kế hối hận. Cũng không biết sau đó cậu muốn làm gì.
“Không sợ sau này hắn lại làm ra chuyện gì nữa sao?” Tề Vân Tu tuyệt đối không hoài nghi lời nói của Cố Vô Kế: “Nếu hắn đã tin tưởng tin tức có được đến như vậy,có thể sẽ ngăn cản chúng ta đó.”
“Có lẽ anh ta không có cơ hội đó đâu.” Cố Vô Kế nói.
Tề Vân Tu hơi kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới để ý thấy, sương mù xung quanh có vẻ không giống như trước kia nữa.
“Theo lời Tiêu Thành nói, bước vào sương mù kì dị sẽ bị cuốn vào ảo ảnh. Vậy bây giờ hắn có lẽ giống như chúng ta ngày hôm đó rồi.”
Vốn dĩ Cố Vô Kế cũng mở cửa ra mới phát hiện, vốn còn định nhắc nhở một tiếng, ai ngờ Tiêu Thành đã nhanh chóng chạy mất rồi……
Dựa vào độ khó của ảo cảnh kì dị kia, e rằng Tiêu Thành lành ít dữ nhiều.
Nghĩ như vậy, trước đó Tiêu Thành lừa họ vào trong hung trạch này, ngược lại là cơ duyên trùng hợp giúp ích không nhỏ. Nếu không trên đường họ đến nhà thôn trưởng tất cả mọi người đều bị cuốn vào ảo cảnh kia rồi, cũng không biết có thể sống mà ra ngoài được hay không.
Tề Vân Tu lập tức đóng cửa, “Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ở trong nhà này đợi đến khi trời sáng thôi.”
Mấy quỷ hồn trong căn nhà tạm thời thở phào một cái đột nhiên lại chìm vào im lặng, thậm chí quỷ hồn trước đọ bị Cố Vô Kế ép buộc đem vào đều đã sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với mấy con ma trong nhà rồi.
Sau đó……
“Đại ca, cậu ngồi ở đây đi. A cái ghế này lâu quá rồi không có người dùng đến, có hơi bẩn, tôi phủi một chút.”
“Nhanh, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chỗ chúng tôi không có thức ăn gì người sống có thể ăn được cả, để tôi đấm lưng cho cậu nhé!”
Mấy quỷ hồn lập tức ân cần niềm nở không gì sánh bằng, đồng thời bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp căn nhà, để tránh khiến hai người sống này có chỗ nào cảm thấy không thoải mái.
Hung trạch tức thì trở nên náo nhiệt, giống như vang lên tiếng cười nói, tràn ngập cảm giác không ăn khớp với mấy ngôi nhà ở xung quanh.
__________
Cố Vô Kế bất giác ngủ say.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân đến một con đường sương mù dày đặc.
Giống như mộng cảnh trước kia vậy, dường như cậu đang ở trong một đội ngũ đầy người, nhưng vì sương mù quá dày đặc, Cố Vô Kế hoàn toàn không nhìn rõ mặt của người xung quanh.
Rõ ràng biết tình hình không đúng lắm, nhưng lại khó mà suy nghĩ được, trong đầu là một mớ hỗn loạn, chỉ có thể bước về phía trước cùng đội ngũ trong vô thức.
Rốt cuộc họ muốn đi đâu? Lẽ nào đang đi đến nơi của sơn thần ư.
Nghĩ đến sơn thần, Cố Vô Kế đột ngột tỉnh táo lại, nhìn xung quanh lần nữa, làm gì có người nào, toàn là những đầu lâu xương cốt tinh thần bất ổn đang đi về phía trước.
Cho dù là Cố Vô Kế, lúc này trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, nghĩ cũng biết, trong phó bản linh dị như thế này, cho dù chỉ là mộng cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực.
Nếu anh ấy thật sự đi tiếp về phía trước, có lẽ ở trong hiện thực bản thân sẽ chết mà không hề hay biết chuyện gì, giống như những người chơi trước đó bị hút khô vậy.
Cố Vô Kế dừng bước chân. Những bộ xương xung quanh hình như ý thức được điều gì, lần lượt nhìn qua.
Một loạt lỗ hổng đen kịt khiến người ta sởn gai ốc. Tuy một bộ xương không là gì cả, nhưng nhiều bộ như vậy, đã không phải là mức độ mà một người chơi có thể chống cự được nữa rồi.
Chính vào lúc này, một bàn tay đột ngột nắm chặt tay Cố Vô Kế.
“Đi theo tôi.”
Cậu quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng lưng màu đỏ.
Lại là vị nữ quỷ mặc đồ cưới đã nhiều lần cứu cậu.
—————————————–
Làm sao để đc cấp quyền ạ
tại đây nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Mong add cấp quyền cho mình để mình đuoc đọc truyện tiếp. Mình đã đky rồi. Cảm ơn add
Mong add cấp quyền truy cập cho mình ạ. Mình đã đăng ký rồi ạ mong được add duyệt ạ, xin cảm ơn add!