
Chân tướng thím Ba nói cũng gần giống những gì mọi người nghe ngóng được trước đó, đây rất rõ ràng là phiên bản phổ biến người trong thôn được biết, chính là câu chuyện Minh Hôn chọc giận sơn thần dẫn đến bi kịch phát sinh trong thôn.
Nhưng số một số người khác không biết hoặc là tình tiết nhỏ được giấu kín thím Ba cũng đều nói cho mọi người biết hết.
Hiện tại tất cả mọi chuyện trong thôn có thể nói đều do thôn trưởng thao túng, vì nghe nói chỉ có thôn trưởng mới có thể giao tiếp với sơn thần, đương nhiên địa vị khác biệt.
Nhưng điều đáng sợ là, bắt đầu từ khi bà được gả vào trong thôn, thôn trưởng chưa từng thay đổi, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không thay đổi.
Mọi người nghe đến đây vẻ mặt đều nghiêm trọng, họ sớm đã đoán được thôn trưởng không bình thường rồi. Bây giờ vừa nghe, lẽ nào bắt đầu từ quá khứ, mười mấy năm nay, thôn trưởng trong thôn này đều là cùng một người?
Thím Ba tiếp tục nói. Từ sau khi thi thể của A Anh xuất hiện, những nữ quỷ kia cũng xuất hiện trong thôn. Lúc này, phương pháp đêm khuya không được ra ngoài cũng là sau khi thôn trưởng hỏi sơn thần mới biết được, trong thôn cứ đến tối là lại có sương mù dị thường, còn những nữ quỷ kia đều xuất hiện trong màn sương, chỉ có nhà treo đèn lồng mới có thể bình an vô sự.
Còn về những gia đình cô dâu đã gả đi rồi không có đèn lồng như vậy, có vẻ là điều kiêng kị nào đó của thôn trưởng. Gia đình đã từng cưỡng ép con gái của mình đi làm tế phẩm không bao lâu sau cả nhà đều chết hết, còn những gia đình chưa từng làm việc thẹn với lòng thì lại không vấn đề gì, nhưng lại bị người trong thôn bài xích.
Hơn nữa số đèn lồng này cũng không phải thứ đơn giản như vậy, chỉ cần là người đã tiếp xúc với nó, đều sẽ bắt đầu xui xẻo bị ma quỷ quấn thân, bản thân thôn trưởng cũng nói không hiểu chuyện gì, nói là sơn thần nổi giận, từ đó thôn dân đều hình thành thói quen buổi tối không ra ngoài.
Mọi người thở phào một hơi, mừng thầm bản thân không đụng vào chiếc đèn lồng. Còn Cố Vô Kế và Tề Vân Tu thật sự đã đụng vào nó thì tuyệt đối không nghĩ đến lần sau.
“Nhưng buổi tối quả thật vẫn có thể ra ngoài, tuy đèn lồng đỏ không được nhưng dùng đèn lồng trắng thì an toàn!” Thím Ba hít sâu một hơi nói: “Có một đêm tôi từng tận mắt nhìn thấy, thôn trưởng ra ngoài cầm theo đèn lồng trắng, nhưng chắc cũng chỉ có nhà ông ta mới có thôi…”
“Tôi biết những chuyện này là vì bình thường nửa đêm tôi hay ra ngoài.” Thím Ba nói: “Đại khái là A Anh đang bảo vệ tôi, không để tôi xảy ra chuyện…”
Thím Ba đương nhiên không chấp nhận chuyện con gái mình chết như vậy, thế là càng muốn điều tra lời nguyền trong thôn, khi ra ngoài vào đêm khuya, lại nhiều lần gặp thôn trưởng.
“Không biết ông ta đi làm gì, nhưng tôi nhìn thấy nửa đêm thôn trưởng vẫn thường lén lút đi về phía hang động, hơn nữa hôm sau thường xảy ra chuyện thôn dân mất tích…… Chỉ là mấy năm nay người mất tích đều là những người không có bạn bè người thân gì cả, vì vậy trong thôn cũng không nổi lên phong ba gì.” Thím Ba đột nhiên kích động nói, “Nếu mọi người thật sự muốn điều tra, nhất định phải điều tra ông ta rốt cuộc đã làm gì!”
Mọi người lập tức gật đầu, sau khi thím Ba đi ra ngoài, hồn ma của A Anh đột nhiên xuất hiện trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo của cô liếc nhìn mọi người, cơ thể xuyên qua cơ thể vài người.
Vài người cảm thấy một cơn rùng mình, sau đó trong đầu dần dần hiện ra hình ảnh kí ức. Không giống người hai ngày ba lần thấy kí ức ma quỷ như Cố Vô Kế, đối với đa số mọi người mà nói đây là lần đầu trải nghiệm chuyện này, đều cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Đó rõ ràng là góc nhìn thứ nhất, mới bắt đầu là một mảng màu đỏ, sau đó dường như là tấm rèm của chiếc kiệu được vén lên, xuất hiện trước mặt mọi người chính là cảnh tượng bên trong hang động trước đây Tề Vân Tu và Cố Vô Kế đã đi vào.
Cảnh tượng này vừa kì dị vừa đáng sợ, trong sơn động tối đen như mực này, trên tường dán đầy bùa chú, cách đó không xa là bệ thờ một bức tượng kì dị.
Trước đây thím Ba từng nói với mọi người, tượng đá này từ khi bắt đầu đã tồn tại trong sơn động rồi, bởi vì rất giống hình người, lại thêm người lúc đầu phát hiện ra cũng có chút thủ đoạn, cảm thấy tượng đá không bình thường, đã cúng bái nó, sau đó trong thôn ngày càng phát triển tốt hơn, tượng đá này cũng được thôn dân coi như sơn thần.
Tính cách A Anh cũng khá to gan, không ngờ cô bước ra khỏi kiệu, lật tìm khắp nơi trong sơn động, muốn xem xem bản thân rốt cuộc còn có thể chạy thoát được không.
Có lẽ là vận may khá tốt, cũng có thể là người của thôn trưởng hoàn toàn không xem trọng chuyện này, không tin một cô gái bình thường có thể làm gì, trong sơn động này ngay cả một con rối cũng không có, mặc A Anh ở trong lục lọi cũng không có ai ngăn cản.
Không lâu sau, cô nhanh chóng tìm thấy một cuốn sổ đặt trong ngăn kéo, bên trong viết những lời khiến người khác sởn tóc gáy, bên trong liệt kê tin tức tất cả các cô gái trong thôn, đồng thời ghi chú chọn ai làm tế phẩm là phù hợp nhất, có thể khiến sơn thần đại nhân thích hay không…. mà bút tích trên đó, lại giống hệt của thôn trưởng.
Ít nhất lúc đó trong mắt người trong thôn thôn trưởng vẫn là người có trách nhiệm, chuyện này có thể nói là cực kì chấn động.
Ý thức được bản thân phát hiện ra chuyện gì, A Anh sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất, lúc này mới phát hiện ra một chiếc hộp đặt ở trong góc bị phong ấn.
Vốn dĩ A Anh không muốn mở ra, từ góc nhìn này có thể thấy cô đã do dự một lúc, cuối cùng vẫn run rẩy đưa tay mở chiếc hộp. Sau đó cô nhìn thấy bên trong thứ mà bản thân không muốn thấy nhất – những di vật của tân nương bị hiến tế, còn có cả di cốt của họ, xem ra đều bị giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cô sợ đến nỗi la thất thanh, sau đó sơn động bỗng nhiên bắt đầu rung lắc, xung quanh đột nhiên thò ra vô số bàn tay đen kịt.
Chính lúc quái vật sắp đụng vào cơ thể A Anh, vài nữ quỷ mặc đồ đỏ xuất hiện xung quanh giúp cô chống đỡ với đợt tấn công của thứ gọi là sơn thần kia.
Các người chơi một phen kinh hồn, đều hiểu rõ đây chắc chắn là boss phản diện của phó bản lần này.
Họ vẫn muốn xem chi tiết hơn nữa, nhưng bởi vì đây chỉ là kí ức của A Anh mà thôi, hơn nữa cô đang sợ hãi, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, bước chân thất tha thất thểu, cảnh tượng chao đảo khiến người khác hoàn toàn không thể quan sát kĩ được.
Chỉ là A Anh lại phát hiện ra cho dù thế nào bản thân cũng không ra khỏi sơn động được, cho dù cô chạy bao xa đều không nhìn thấy của động, lại trở về nơi này một cách kì lạ.
Trong tình huống mông lung lạc bước, một khí tức không may tiếp cận cô, trong lúc tuyệt vọng, thời gian cuối cùng A Anh đã khắc lên vách núi vài lời.
…….
….
Sau khi kí ức kết thúc, thím Ba đã đi xa rồi. Trong phòng lại như chưa từng có khí tức của A Anh.
Mọi người trầm mặc, hình như đã hiểu rõ trước đây xảy ra chuyện gì rồi. Những hồn ma tân nương đó chắc chắn là bị thôn trưởng phong ấn rồi, có thể là muốn lợi dụng, cũng có thể chỉ là sợ phiền phức, ai ngờ lại bị A Anh thả ra hết, lại còn chạy thoát thành công.
Từ sau đó, sơn thần rất tức giận đem cắt thi thể của A Anh ra và khiến linh hồn của cô vĩnh viễn không thể về nhà.
Chuyện này cũng gây ra việc nữ quỷ xuất hiện quanh thôn, còn bãi tha ma trên thực tế không hề có thi thể, chỉ là sau khi quỷ hồn quậy phá, trong thôn nghĩ ra cách để trấn áp nữ quỷ mà thôi.
Nhưng mà những nữ quỷ này thực ra không phải người xấu, lại bị tất cả người trong thôn sợ sệt.
Tuy nói như vậy, nhưng bảo họ đi đàm phán với nữ quỷ cũng không ai dám đi cả, dù sao tình hình trước mắt cũng đều là họ đoán mà thôi, ai biết được nữ quỷ có nguy hiểm hay không!
“Xem ra nếu muốn biết chân tướng của phó bản này vẫn phải ra tay với thôn trưởng.” Cố Vô Kế suy nghĩ một lát nói.
“Nhưng thôn trưởng và sơn thần kia dường như đã có giao dịch, càng có khả năng đã không còn là người sống nữa rồi, nếu chúng ta hành động bất cẩn, thôn trưởng ra tay thì sao?” Tiêu Thành vội vàng nói, ngữ khí không che giấu được lo lắng.
Tề Vân Tu nhìn Tiêu Thành cực kì bất mãn, lập tức lạnh lùng nói: “Nói vậy thì anh đã biết chuyện gì rồi? Mới không tán thành như vậy? Chắc không phải anh che giấu chuyện gì chứ?”
Những người khác đối với thái độ của Tề Vân Tu đều có chút bất mãn, nhưng đều rất tán đồng lời của cậu ta.
Trong bụng Tiêu Thành nguyền rủa cái cặp nam nam này, cảm thấy bản thân nhất thời kích động rồi, lúc này lại thở dài vội vàng nói: “Tôi chỉ cảm thấy nên cẩn trọng hơn một chút, hơn nữa xúc phạm thôn trưởng đánh rắn động cỏ thì lại không hay, tôi thấy chúng ta nên nghĩ cách lấy được đèn lồng màu trắng kia, sau đó giữa đêm lén đến nhà thôn trưởng xem, như vậy nói không chừng còn có thể phát hiện điểm yếu của sơn thần…”
Do anh ta nói quá có lí lập tức nhận được sự tán đồng của đám đông, cảm thấy so với việc bây giờ bắt thôn trưởng lại đối phó tốt hơn nhiều.
Tiêu Thành thở phào một cái, chúc mừng bản thân tư duy xoay chuyển nhanh chóng. Kì thực tin tức anh ta lấy được… tất cả việc xảy ra trong thôn đều là vì oán niệm của cô gái Minh Hôn với con trai thôn trưởng, vấy bẩn tục thờ sơn thần, khiến nó luôn luôn cắn nuốt tế phẩm.
Thôn trưởng lại trong một cơ duyên đã đạt thành giao ước với sơn thần, thậm chí còn từ đó đạt được lợi ích, biến thành thể chất nửa người nửa quỷ, sống được đến bây giờ… còn chuyện này lại được những người khác cho là sơn thần hiển linh, khiến họ càng kính sợ thôn trưởng.
Còn về nguyên nhân mỗi lần đều lấy danh nghĩa nghi thức Minh Hôn để che đậy bưng bít, cũng là chủ ý thôn trưởng đưa ra, bởi vì nghi thức như vậy mới có thể càng tăng thêm oán niệm của các cô gái Minh Hôn, khiến sơn thần càng trở nên đáng sợ hơn nữa, phạm vi che đậy càng nhiều thì thôn trưởng càng đạt được nhiều lợi ích, sẽ có một ngày nói không chừng có thể làm con trai ông ta sống lại.
Phương pháp sống tiếp duy nhất chính là bán đồng đội trong ngày diễn ra nghi thức.
Tiêu Thành sớm đã quyết định vào ngày hôm đó giao Tiểu Mông cho thôn trưởng làm tế phẩm, sau đó nhân lúc những người khác đang ngu ngốc đối phó với hai đối thủ không thể đối kháng kia, anh ta sẽ nhân cơ hội chạy khỏi thôn.
Đương nhiên, muốn chạy khỏi thôn cũng không đơn giản như vậy, vẫn cần có đạo cụ, đạo cụ này, chính là đèn lồng màu trắng.
Chỉ cần tối nay anh ta lấy được đèn lồng trắng, tất cả đều không vấn đề gì nữa, vì vậy bây giờ Tiêu Thành tuyệt đối không để những người này ra tay với thôn trưởng được, tránh phá hoại kế hoạch của bản thân.
Tuy nói thỉnh thoảng Tiêu Thành nhớ lại ông lớn phó bản cao cấp này lại đồng ý đem thông tin quan trọng như vậy nói cho mình biết vẫn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn kết luận rằng bản thân may mắn, hơn nữa người của phó bản trung cấp đối với phó bản cao cấp mà nói cũng giống như trẻ đến chơi nhà vậy, đối phương cũng không thể vô cớ lừa người qua đường như anh ta được.
Tiêu Thành vẫn rất tự tin với vận may của mình, dù gì anh ta cũng là người ưu tú như vậy mà.
Đương nhiên lúc này nếu Cố Vô Kế nghe những gì anh ta đã trải qua sẽ phát hiện tất cả đều rất quen thuộc. Dù sao trước đây khi ở phó bản du thuyền u linh, những người chơi khác trên thuyền đều có trải nghiệm kiểu như vậy, bị gài bẫy suýt nữa mất mạng rồi.
“Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể chống cự lại thôn trưởng.” Một người cau mày: “Thôn trưởng căn bản đều ở trong nhà, chúng ta không đụng vào ông ta được… nếu có thể nghĩ cách tập trung sự chú ý của ông ta thì tốt rồi.”
“Tôi có một cách đó.” Cố Vô Kế bình thản nói.
Nếu đây là ngày đầu tiên, những người khác chắc chắn sẽ chất vấn đề nghị của Cố Vô Kế, hiếu kì rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin.
Nhưng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, ấn tượng của mọi người đối với Cố Vô Kế hoàn toàn để thay đổi, cảm thấy cậu chính là đại lão cao thâm khó dò, hành sự thần bí.
Còn về Tiêu Thành, đó là người lãnh đạo thân thiết, tuy rất tốt, nhưng cứ cảm thấy không lợi hại như Cố Vô Kế.
Vì vậy, sau khi đám đông nghe được lời của Cố Vô Kế, chỉ dồn dập nhìn cậu với ánh mắt kính nể, đợi đại lão thể hiện bản lĩnh.
____________
Buổi chiều, Cố Vô Kế và một người đàn ông trung niên đánh nhau ở một nơi dễ thấy, dẫn đến kinh ngạc.
Cuối cùng sự việc náo động quá lớn, không thể không đưa đến chỗ thôn trưởng hòa giải.
Thôn trưởng nhìn Cố Vô Kế chết tiệt trước mặt và người đàn ông trung niên cường tráng bị đánh mặt mũi bầm dập quần áo rách bươm bên cạnh, còn có cả đám thôn dân vây quanh xem phía sau, không biết nói gì.
“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Còn không phải loại tạp chủng này sao! Không có chuyện gì lại ra tay với ông đây!” Người đàn ông trung niên tuy vô cùng tức giận nhưng ngữ khí vẫn có vài phần yếu đuối,hiển nhiên vẫn có chút sợ hãi Cố Vô Kế, khi nói chuyện đều đụng đến vết thương, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.
“Vị du khách này, cậu có chuyện gì vậy?” Thôn trưởng nhìn Cố Vô Kế trong mắt đã mang theo uy hiếp, “Mấy ngày nay người trong thôn chúng tôi đối đãi với cậu rất tốt, cậu lại làm ra chuyện như vậy với thôn dân chất phác của chúng tôi?”
Kết quả thôn trưởng vừa nói xong, đã nhận được không ít kháng nghị của thôn dân, biểu thị chuyện này tuyệt đối không phải Cố Vô Kế làm sai, đều là vấn đề của người đàn ông trung niên kia.
Thôn trưởng: “….” Chuyện gì vậy chứ! các người không phải đều là người trong thôn sao, sao không giúp đỡ đồng hương của mình, lại còn nói giúp cho người ngoài?
Vốn dĩ thôn trưởng chỉ muốn tùy tiện đe dọa Cố Vô Kế vài câu, bảo cậu sau này ngoan ngoãn một chút đợi nghi thức bắt đầu, ai ngờ sự việc phát triển hoàn toàn không giống với dự liệu của ông ta.
Ngữ khí của Cố Vô Kế vô cùng trầm trọng, cậu hạ giọng nói: “Tôi chỉ là không nhịn được thôi.”
Vốn tâm trạng của Cố Vô Kế thật sự là vậy, lại thêm kĩ năng diễn xuất, cả người nhìn qua đều có cảm giác khiến người khác đau lòng, rõ ràng không bị đánh gì cả, lại làm ra vẻ thê thảm hơn cả người bị đánh. Nhất thời nhận được vô số sự đồng tình của thôn dân, đặc biệt là những ông lão bà lão, nổi giận đùng đùng như nhìn thấy cháu mình bị đánh vậy.
Mà sau khi Cố Vô Kế nói xong, một bóng dáng nhỏ bé thò đầu ra từ sau lưng Cố Vô Kế, là một cô bé chỉ mới bảy tám tuổi,trên mặt bầm tím, mặc đồ cũng rách rưới luộm thuộm.
Thôn trưởng nhìn tới đây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng biết chuyện này không thể giải quyết một cách bình thường được.
Người trong thôn cũng nhao nhao nói: “Tên Đại Trụ này ngày nào cũng đánh con, chúng tôi đều không nhịn nổi nữa rồi! Lần này vẫn là tiểu ca đây có lòng tốt ra tay giúp đỡ.”
“Đúng đó, cho dù đánh cược có thua thì sao có thể ra tay với trẻ con được chứ?”
Người đàn ông cường tráng tên Đại Trụ mặt đỏ bừng có chút sợ hãi nói: “Còn không phải do cái thứ này xui xẻo mới khiến tôi đền nhiều tiền như vậy sao, cũng chỉ đánh nó chút thôi mà, đâu có để nó chết đói! Tôi là cha nó cơ mà!”
Thôn trưởng trong nháy mắt cũng sứt đầu mẻ trán, hiển nhiên cách nghĩ ban đầu căn bản không có tác dụng nữa rồi, hành vi của tên Đại Trụ này ông ta cũng sớm đã nghe nói, chỉ là lười quan tâm đến, ai ngờ đến nay lại bị một người ngoài nhúng tay vào.
Không ai phát hiện ra những người chơi khác lúc này đã lặng lẽ biến mất, nhân lúc thôn trưởng không chú ý trực tiếp vào trong phòng.
Cố Vô Kế đưa tay xoa đầu đứa trẻ, nhìn đối phương cảm thông.
Ngày đầu tiên cậu đến phó bản này, ánh mắt mà cậu đột nhiên cảm nhận được chính là nó, ánh mắt này ngày thứ hai cũng xuất hiện.
Mới đầu Cố Vô Kế chỉ cho rằng đây là một hồn ma nào đó trong thôn, còn nghĩ có thể phát huy một chút. Kết quả sau khi nghe ngóng cùng những người khác,mới biết chuyện của cô bé này.
Trong thôn vì việc liên quan đến những nữ quỷ kia,lại thêm quan niệm quá lạc hậu, thái độ đối với cô gái trẻ và bé gái nhỏ tuổi vô cùng tệ. Mẹ của đứa trẻ này bị lừa gả đến đây,sau đó vì bạo lực gia đình mà chết.
Nhưng người đàn ông cường tráng kia lại nghĩ vợ bị đứa con khắc chết mà càng đánh đập con gái.
Cố Vô Kế vừa đến đó đã nhìn thấy đứa trẻ đáng thương này đương nhiên không kiềm chế được ra tay với người đàn ông kia,nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không vượt quá kế hoạch của cậu.
Thôn trưởng không hề phát giác những người chơi khác đã làm gì, ông ta cũng không phát hiện ra dị thường của Cố Vô Kế. Dù gì mấy ngày trước Cố Vô Kế vẫn luôn làm việc tốt ở trong thôn, lúc đó thôn trưởng cũng đã kiêng dè, nhưng nghĩ lại dù sao Cố Vô Kế cũng giúp đỡ cái thôn này nên không nói gì cả.
Ai biết được bây giờ việc tốt Cố Vô Kế càng làm càng quá đáng, lại còn làm đến mức này. Cho dù thôn trưởng muốn tùy tiện sắp xếp Cố Vô Kế, những thôn dân khác cũng không thể đồng ý được,bây giờ sắp cử hành nghi thức rồi, hơn nữa nghi thức lần này còn không phải nhỏ, bất kì phiền phức gì cũng không được phép xảy ra!
Hơn nữa, thôn trưởng cũng có chút kiêng nể Cố Vô Kế, cảm thấy thanh niên này quả thật quá xảo trá, sợ rằng cậu gây ra chuyện gì, vẫn tạm thời dỗ cho qua chuyện là được rồi.
Dù sao sau khi nghi thức kết thúc, những người này đều tùy ý ông ta sắp xếp. Trong mắt thôn trưởng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sau đó ánh mắt nhìn Cố Vô Kế trở nên hòa nhã hơn, “Chuyện này xem ra vẫn cần phải cảm ơn cậu rồi… tôi cũng đã sớm biết về chuyện của đứa trẻ này, chỉ là không muốn làm phiền chuyện nhà người khác, thật không ngờ tên Đại Trụ này lại trở nên ghê gớm hơn nữa. Như vậy đi, tôi bảo Đại Trụ xin lỗi cậu, sau đó cho người trông chừng anh ta, không cho ra tay với đứa trẻ nữa có được không?”
Đại Trụ đột ngột nổi giận đùng đùng, hận đến nỗi không thể lập tức ra tay với Cố Vô Kế, nhưng tay vừa đưa ra lập tức đã thu về, chỉ có thể ở đó la lối: “Sao lại được rồi chứ!! Ông đây mới là người bị đánh, lại còn muốn tôi xin lỗi tên mặt trắng này sao?”
Chủ yếu là Cố Vô Kế sợ đánh người đến xảy ra chuyện thì không thể tranh luận ở đây được vì vậy ra tay rất nhẹ, nếu không Đại Trụ làm gì còn gan mà ở đây mắng Cố Vô Kế là tên mặt trắng chứ.
Phải biết những thôn dân trẻ tuổi trước đây phân biệt đối xử với Cố Vô Kế giờ vẫn còn hôn mê, đợi khi họ tỉnh lại chắc cũng nảy sinh ảnh hưởng tâm lí rồi.
Thôn trưởng hận không thể đánh tên Đại Trụ này một trận, mẹ nó anh không thể ngoan ngoãn để hòa giải được sao? Nhất thời thôn trưởng cảm thấy việc Cố Vô Kế làm rất hả giận.
“Tôi cho rằng tôi không làm gì sai cả.” Cố Vô Kế tỏ vẻ không sợ to chuyện, “Dù sao chuyện như thế này nếu không quản, không chừng đứa trẻ này sẽ bị đánh chết mất!”
Những thôn dân khác nghe đến đây lại càng thêm phần phẫn nộ, tuy bình thường họ đều không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lần này Cố Vô Kế đều đã dũng cảm đứng ra rồi, họ cũng không thể tiếp tục đứng bên cạnh xem náo nhiệt được.
Thế nhưng tốt xấu gì Đại Trụ cũng là người của thôn này,anh em của anh ta nghe tin vội vàng chạy đến, lập tức mắng mỏ Cố Vô Kế, biểu thị tuyệt đối không để anh em tốt của mình chịu thiệt.
Còn Cố Vô Kế lúc này cũng kéo vạt áo rách của mình thể hiện đây là đồ hiệu, Đại Trụ chắc chắn sẽ phải đền tiền mới được…. đương nhiên chuyện này chỉ là vì kéo dài thời gian mà nói bừa.
Hai bên ở ngoài cãi cọ kịch liệt, cảnh tượng bắt đầu rối rắm, thôn trưởng bận đến nỗi sắp bay lên rồi, càng không có thời gian chú ý đến việc trong phòng.
….
…….
“Đèn lồng có lẽ nằm trong kho rồi.” Tiểu Mông lau mồ hôi trên trán nói.
Họ đang thận trọng đi về phía nhà kho của thôn trưởng. Nơi ở của thôn trưởng vô cùng phong cách, sân cũng rất to, hơn nữa so với bên ngoài cũng u ám hơn không ít, lại thêm thôn trưởng rất có khả năng không phải là người, khiến áp lực của mọi người càng nặng hơn.
Hơn nữa, họ còn không biết Cố Vô Kế có thể ở bên ngoài kéo dài được bao nhiêu thời gian.
Lúc này cho dù chỉ là một trận gió lạnh bình thường cũng khiến những người chơi sợ hãi cực điểm đến nỗi gần như hét lên.
Còn về Tề Vân Tu thì mặt lạnh lùng đi theo vào trong, những người khác tuy có chút thay đổi quan điểm với cậu ta, nhưng cũng không dám giao lưu, lẫn lượt tránh né nơi cậu ta tiến vào.
Cửa kho đương nhiên bị khóa, cũng may trong số người chơi cũng có người có kĩ năng mở khóa, không bao lâu đã mở được khóa rồi, mọi người thuận lợi vào trong, lập tức nhìn thấy trên tường treo một hàng đèn lồng trắng.
Những chiếc đèn lồng trắng này nhìn còn có vẻ kì dị,khiến người khác nhất thời không dám đưa tay lấy. Tiêu Thành không kiềm chế được trực tiếp cầm lấy một cái, những người khác cũng ngay lập tức cầm đèn lồng lên.
Trong chớp mắt lấy được,hệ thống đã nhắc nhở đây là một đạo cụ nào đó. Đám đông thở phào, vội vàng thu đèn lồng lại, dù sao nếu như là đạo cụ, có thể để vào không gian hệ thống được.
Lúc đám người phải rời đi,bên ngoài đột nhiên lại có tiếng phụ nữ kinh ngạc, nhìn thấy vợ của thôn trưởng đứng bên ngoài trên cánh tay còn băng gạc, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên đối đãi thế nào với người phụ nữ rất có thể là quái vật tối hôm đó.
Vợ của thôn trưởng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, liền lập tức mở cửa sau, “Các người mau rời đi từ của này đi, tránh bị người khác phát hiện ra.”
Tuy các người chơi có chút ngạc nhiên nhưng nếu đối phương đã giúp đỡ họ cũng lập tức đi ngay.
Thiết nghĩ có lẽ vợ của thôn trưởng cũng oán giận thôn trưởng rất sâu, chỉ là trước đây vì nguyên nhân nào đó mà bị ép làm việc xấu.
Chỉ có Tề Vân Tu chuẩn bị quay về thông báo cho Cố Vô Kế, vợ của thôn trưởng nhìn xoáy vào cậu ta, nói nhỏ: “Cậu là bạn của Tôn tiên sinh có phải không…. cậu nói với cậu ấy, nhất định phải cẩn thận, người đàn ông kia… không, tên cầm thú kia, căn bản gã đã không còn nhân tính nữa rồi. Ngày làm nghi thức, tuyệt đối phải chú ý.”
Tề Vân Tu gật đầu, tâm trạng đã ấm áp hơn không ít, chủ yếu là nghe được đối phương nói mình là bạn của Cố Vô Kế…. xem ra người qua đường cũng nhìn ra được quan hệ của cậu ta và Cố Vô Kế không tệ, chuyện này khiến Tề Vân Tu rất vui.
…….
….
Bên ngoài tranh cãi đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng căng thẳng.
Mãi cho đến khi Cố Vô Kế thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Tề Vân Tu, ý thức được có lẽ sự việc đã được giải quyết rồi, lúc này mới mở miệng nói: “Cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng không phải cách, như vậy đi. Chỉ cần Đại Trụ tỏ thái độ, bên phía tôi cũng đồng ý không tiếp tục nữa, chuyện về quần áo bị rách, dù một phần cũng do tôi.”
Bên phía Đại Trụ thấy Cố Vô Kế hạ giọng, đương nhiên là không buông tha.
Chính trong lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn, đột nhiên một vài thôn dân trai tráng xuất hiện bên ngoài, mỗi người đều bị đánh đến nỗi không còn hình người nữa, dường như họ muốn đến tố cáo, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Cố Vô Kế lại vội bỏ chạy như gặp ma.
Những người khác: “…”
Thôn trưởng: “…”
Bên phía Đại Trụ nhìn thấy cảnh tượng này thì ớn lạnh toát mồ hôi, mấy thôn dân này vô lại đến thế nào họ đều rất rõ, không ngờ đều bị đánh đến mức ấy….. lại còn ở trước mặt Cố Vô Kế khép nép như con cháu.
Trong lòng họ chắc chắn biết rằng người bên ngoài này không dễ đối phó,thái độ lập tức thay đổi cực lớn, Đại Trụ lập tức thể hiện bản thân trước đây quá kích động rồi…
Cứ như vậy, việc vốn dĩ còn phải tranh cãi đến mấy ngày,đã nhanh chóng được giải quyết bằng thái độ thân thiện của hai bên.
Còn về đứa trẻ, thôn trưởng giao cho một gia đình không có con trong thôn nuôi nấng trước, đợi sau khi cha của đứa trẻ thay đổi mới để anh ta đưa con về.
Chuyện này cũng coi như kết cục mọi người trong thôn đều vừa ý, mọi người lần lượt giải tán, không ít người còn khen ngợi Cố Vô Kế đúng là một thanh niên tốt.
Cố Vô Kế ra khỏi cửa, bé gái kia còn chạy theo, cảm ơn Cố Vô Kế bằng giọng nói không lưu loát.
Cố Vô Kế lại xoa đầu đối phương, đồng thời lặng lẽ dùng năng lực trị thương, giúp đứa trẻ này cảm thấy đỡ hơn.
Trước khi rời đi, đứa bé kéo tay Cố Vô Kế, lại nói: “Anh ơi… anh, xinh đẹp, cẩn thận, tân nương….”
Dường như cô bé rất gấp gáp, nhưng lại không biết sắp xếp lời nói như thế nào, dù sao đối với một đứa trẻ mà nói,thứ mà nó biết được quả thật quá ít, chỉ khoa tay múa chân vẽ gì đó.
Cố Vô Kế ngạc nhiên, cậu biết đứa bé này ngày đầu tiên đã lén nhìn cậu rồi, có lẽ trước đây cũng từng làm chuyện này, lại thêm trẻ con có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được, lẽ nào nó biết sự việc bí mật nào đó?
Còn đôi vợ chồng bên kia dường như không đợi tiếp được nữa, đưa đứa trẻ rời đi, chỉ còn Cố Vô Kế ở phía sau lặng lẽ suy nghĩ.
Điều đứa trẻ vừa mới ám chỉ, hình như là Minh Hôn mà thôn này cử hành, lẽ nào, bảo cậu cẩn thận với tân nương xinh đẹp nào đó sao?…. nhưng bây giờ ngoài ngoại hình của A Anh ra vẫn hoàn toàn không biết tướng mạo những nữ quỷ khác, xem ra phải đi điều tra một chút rồi.
Tề Vân Tu vội vàng đi về phía trước, nói với Cố Vô Kế: “Tôn Thời, việc anh nói tôi đã làm xong hết rồi.”
Tuy lúc nói chuyện Tề Vân Tu vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cậu ta đã thấp thoáng khiến người khác có cảm giác muốn được biểu dương.
Nếu những người chơi khác có ở đây, có lẽ đều kinh ngạc nghi ngờ có phải mắt mình xảy ra vấn đề gì rồi không.
—————————————–
Truyện hay quá, mình cực thích luôn. Đọc mà mê luôn á. Mong bạn tiếp tục đăng
Truyện cưng xỉu luôn. Thích thụ như thế này, các em ma cũng dễ thương nữa
Ad ơi, bạn có thể cấp quyền cho mình được không ạ. Mình tìm truyện này khắp nơi nhưng giờ mới thấy. Truyện hay quá nhưng mình không đọc tiếp được. Mình đảm bảo là mình chỉ đọc thôi, chứ sẽ không mang truyện đi đâu cả. Mail mình là anhvy4539@gmail.com . Mong ad chấp nhận. Cảm ơn bạn.
xong rồi nhé, và không được reup truyên nhé
Ban oi ban cap quyen truy cap cho minh voi dupc khong. Minh se khong up truyen di dau het nha ban ^^ email la michau9589@gmail.com
Ad nè, bạn có thể cấp quyền cho mình được không ? Đây là bộ truyện mà mình thích nhất đó, nhưng lại ko đọc được nữa. Mình thề là chỉ đọc thôi chứ không reup ở đâu.(email của mình là phuongthanh051207@gmail.com nếu cần nhé)
xong rồi nhé
chào admin , bạn có thể cấp quyền cho mình theo dõi truyện được không . Mình thực sự rất yêu thích bộ truyện này 😍 . Mình hứa chỉ đọc thôi chứ không reup hay mang truyện đi đâu cả . Mong admin chấp nhận và cảm ơn ađ nhìuu😘 ( gmail của mik : thanhtrucbanda7@gmail.com)
chào admin , bạn có thể cấp quyền cho mình theo dõi truyện được không . Mình thực sự rất yêu thích bộ truyện này 😍 . Mình hứa chỉ đọc thôi chứ không reup hay mang truyện đi đâu cả . Mong admin chấp nhận và cảm ơn ađ nhìuu😘 ( gmail của mik : thanhtrucbanda7@gmail.com)
chào admin , bạn có thể cấp quyền cho mình theo dõi truyện được không . Mình thực sự rất yêu thích bộ truyện này 😍 . Mình hứa chỉ đọc thôi chứ không reup hay mang truyện đi đâu cả . Mong admin chấp nhận và cảm ơn ađ nhìuu😘 ( gmail của mik : thanhtrucbanda7@gmail.com)
Huhu mình không đọc được. Bạn có thể cấp quyền cho mình được không . Mình rất thích truyện này . Mình chỉ đọc thôi chứ ko reup ạ . Cảm ơn bạn nhiều.
xong rồi nhé, ^^
Admin ơi có thể cấp quyền cho mình được ko ạ, mình hứa mình sẽ ko reup bộ truyện này, cảm ơn admin nhiều (mail: thanhtueanhgiang@gmail.com)
bạn vào đây đọc nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Xin ad cấp quyền cho mình đọc truyện mình mình hứa ko reup ạ lananh180321@gmail.com
bạn vào đây đăng ký nhe
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Chào ad, mình có thể xin phép bạn cấp quyền đọc truyện cho mình được không ạ. Mình xin hứa là sẽ không reup ở bất cứ đâu
Chào ad, mình có thể xin phép bạn cấp quyền đọc truyện cho mình được không ạ. Mình xin hứa là sẽ không reup ở bất cứ đâu link fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009158960968 . Gmail:bibisong90@gmail.com
bạn vào đây đăng ký nhe
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Chào ad, mình có thể xin phép bạn cấp quyền đọc truyện cho mình được không ạ. Mình xin hứa là sẽ không reup ở bất cứ đâu fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009158960968
em có thể xin quyền truy cập được không ạ. Em sẽ k reup ở bất kì link nào quele479@gmail.com.Hy vọng ad sẽ đồng ý
Ad ơi, mình có thể xin phép bạn cấp quyền đọc truyện cho mình được không ạ Mình rất thích bộ truyện này. Mình chỉ đọc thôi chứ không reup đâu ạ. Cảm ơn ad nhiều
Tề Vân Tu có khi cũng là boss, thái độ giống em.bé phó bản 2 ghê kkk
Ad ơi, mình có thể xin phép bạn cấp quyền đọc truyện cho mình đc ko ạ ( Fb : https://www.facebook.com/haivan.hoang.106902/ )
mình hứa là sẽ ko reup ạ