Đương nhiên những người khác cũng không thể cứ đứng cạnh mà nhìn lúc Cố Vô Kế đang làm việc, nên cũng lần lượt ngồi xuống.
Còn Cố Vô Kế thì đang nhẹ nhàng khuyên bảo bà lão về nhà nghỉ ngơi trước, khiến những người khác bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu lại dịu dàng với NPC như vậy.
Bà lão lắc đầu, ánh mắt cứ dán chặt vào vườn rau không ngừng lẩm bẩm: “A Anh, tôi phải tìm được A Anh của tôi, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng rời xa tôi, bây giờ chắc nó đang sợ lắm…”
Người đàn ông trung niên ở bên cạnh thở dài một tiếng, rồi nói với Cố Vô Kế: “Trước giờ thím Ba vẫn luôn như vậy, từ sau khi A Anh đi, thím ấy đã chịu nhiều đả kích… người khác có khuyên nhủ thế nào cũng đều vô ích, người trong thôn cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng mà trong lòng thím ấy luôn có khúc mắc với chúng tôi, thế nên không hề nghe chúng tôi.”
Những người chơi nghe đến đây, thì trong mắt đã mang theo một chút khinh thường, chắc chắn là con gái của bà lão này cũng bị mang đi làm vật tế rồi, nên mới khiến người ta phải chịu đả kích tới nông nỗi này… bọn họ đã làm đến như vậy rồi, nếu bà không thèm phản ứng gì thì cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Vì đồng tình với bà lão nên trong nhất thời, động tác nhặt rau của mọi người cũng chăm chỉ hơn.
“Không sao cả.” Cố Vô Kế cầm lấy tay bà lão đặt rổ rau vào trong tay bà, rồi dùng giọng nói rất chân thành: “Bà về trước đi nhé, con cũng sẽ bảo con gái của bà về.”
Cậu vừa nói xong thì những người xung quanh đều im bặt, ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Cố Vô Kế cũng lộ ra một chút kinh ngạc, hắn thậm chí còn do dự muốn nói với người ngoài thôn này, rằng lời như vậy không thể tùy tiện nói bừa.
Hơn nữa thím Ba sao sẽ có thể tùy tiện nghe một người ngoài như cậu.
Nhưng thật không ngờ, sau khi nghe thấy lời Cố Vô Kế, bà lão lại hơi im lặng một chút, ngước nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt đầy cảm kích, rồi nói rõ ràng vị trí của nhà mình, sau đó thì quay người đi về.
Người đàn ông trung niên rất kinh ngạc, ngay sau đó liền dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn Cố Vô Kế, dù sao… trong thôn này có một số việc không thể nói bừa, nếu cứ thề thốt lung tung như thế, nhất định sẽ bị những thứ không sạch sẽ quấn lấy.
Sau khi bà lão rời đi không lâu, bỗng có một tiếng hét vang lên, một người chơi vẻ mặt rất khó coi nhìn về phía đống bùn đất, trên tay còn bị dính rất nhiều máu, “Trong, trong bùn này toàn là máu!”
Những người khác thấy vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, những ngày này mấy người họ ở trong thôn dù không bị thiệt mạng nhưng những chuyện nguy hiểm thì lại gặp không ít… Thôn này mà nói là động quỷ cũng chẳng sai, có mấy người còn lấy cả đạo cụ cứu mạng ra, đây đúng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cần tìm đường sống.
Đương nhiên bọn họ đều chẳng xảy ra chuyện gì, vì những lần gặp nguy hiểm đều đúng lúc có Tiêu Thành ở bên cạnh…còn giúp đỡ họ rất nhiều, nên mới khiến họ càng thêm ỷ lại vào anh ta.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Tiêu Thành vội nói: “Mọi người lùi lại mau, có nguy hiểm!”
Anh ta vừa nói xong thì máu tươi từ trong đống bùn liền trào ra, mọi người lúc này có muốn tránh đi cũng đã quá muộn, đợi đến lúc cơ thể họ tiếp xúc với máu tươi thì toàn thân đều đã hoàn toàn bất động.
Mọi người đều bị kẹt lại như thế, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh, đạo cụ cũng đều đã cầm sẵn trong tay, họ phập phòng lo sợ mà chờ đợi quỷ hồn sẽ xuất hiện ngay sau đó.
Còn vẻ mặt người đàn ông trung niên bên cạnh cũng đã vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không ngờ rằng, hắn chỉ bảo mấy người bọn họ đến nhặt rau thôi mà lại gặp phải cảnh tượng thế này, dọa hắn sợ đến nỗi muốn co giò chạy thoát, nhưng cơ thể lại giống như bị cái gì đó giữ chặt.
“Sao, sao có thể! A Anh, tôi không có hại cô mà!”
Tiêu Thành sớm đã biết trước thân phận của nữ quỷ ở đây, nên trong lòng anh ta tự nhận thấy mình rất vượt trội, tuy ngoài mặt thì lại hết sức lo lắng, “Chết rồi, xem ra quỷ hồn ở đây không hề đơn giản, mọi người nhất định phải cẩn thận…”
Lời vẫn còn chưa nói xong thì một cánh tay nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ trong đất, bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Cố Vô Kế, máu trên cánh tay cũng không ngừng rơi xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Những người khác đều như hít vào một ngụm khí lạnh. Còn Tiêu Thành thì lại thầm nở một nụ cười lạnh trong bụng, ai bảo tên Tôn Thời này lúc nãy nói năng bậy bạ làm chi, còn nói cái gì mà sẽ đưa quỷ về nhà, vừa hay lại chạm phải điều cấm kị không nên nói, quả nhiên là bị nữ quỷ nhìn trúng đầu tiên.
Tuy vậy trên mặt anh ta vẫn cố lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, giống như hận không thể xông thẳng qua đó để cản lại trước mặt Cố Vô Kế, “Tôn Thời_________”
Trong nháy mắt, Cố Vô Kế liền vươn tay nắm lấy cánh tay kia, rồi kéo thẳng đối phương từ trong vũng bùn ra ngoài.
Nhìn thấy nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, mọi người đều đã vô cùng khiếp sợ, nhưng khiến họ càng kinh hãi hơn nữa chính là Cố Vô Kế và nữ quỷ kia trông có vẻ như rất quen thuộc, trên mặt cậu không chút sợ sệt, ngược lại còn nói với đối phương thêm mấy câu nữa….
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!
Vẻ mặt vốn còn đang lo lắng của Tiêu Thành bây giờ đã trở nên cứng ngắc, anh ta lại một lần nữa cảm nhận được sự thất bại từ trên người Cố Vô Kế, thậm chí anh ta cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết được tên Cố Vô Kế này!
Cố Vô Kế nói: “Tôi đến đưa cô về nhà.”
Nữ quỷ quét mắt nhìn Cố Vô Kế một cái để xác thực lời cậu nói là thật, rồi gật gật đầu, từ từ lui về sau.
Mọi người nhìn thấy tất cả máu đều đang chảy ngược về mặt đất, nếu không phải cái cảm giác khủng bố vừa rồi vẫn còn quá mới mẻ thì mọi người có lẽ đã cho rằng mình đang nằm mơ.
Cố Vô Kế nhặt lên một nông cụ nằm ngay bên cạnh rồi bắt đầu bổ xuống đất, còn gọi Tề Vân Tu cùng tới làm.
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thấy vậy bèn nơm nớp lo sợ mà nói: “Không được, không được đào ở đây!! Nếu không, nếu không sẽ…”
“Sẽ thế nào?” Cố Vô Kế nhướng mày nhìn qua.
Sẽ có nữ quỷ xuất hiện sao!
Người đàn ông trung niên nhìn thấy nữ quỷ đang đứng khu đất bên cạnh, còn bị đối phương lạnh lùng liếc cho một cái, dọa hắn sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn té nhào xuống đất, không dám nói thêm lời nào nữa.
Những người khác thấy cảnh tượng này cũng liền vội vàng đến giúp.
Cuối cùng dưới sự hợp sức của mọi người, họ cũng đào được các bộ phận cơ thể đã hóa thành xương trắng dưới nền đất sâu.
Mà nữ quỷ A Anh lúc này cũng đang nhìn cơ thể của mình vẻ mặt hơi phức tạp, sau đó thì từ từ biến mất.
Tình cảnh này vốn dĩ nên có chút đáng sợ, nhưng những người chơi lại không cảm thấy gì, hơn nữa lúc này họ còn đang có cảm giác thành tựu sau khi đã vất vả làm việc tốt, nên nhất thời bầu không khí vẫn còn rất sôi nổi.
Cố Vô Kế thu dọn lại đồ đạc rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông trung niên đang đứng bên kia, “Bây giờ hãy đưa chúng tôi đến nhà thím Ba.”
Người đàn ông trung niên bị dọa sợ đến tái hết mặt mũi, “Không được, các người cứ thế này sơn thần nhất định sẽ nổi giận! Sơn thần đại nhân sẽ không tha cho các người đâu…”
Hắn bây giờ thật đang muốn nguyền rủa trưởng thôn, vốn dĩ trưởng thôn bảo hắn theo dõi tình hình thực tế của mấy người ngoài thôn này, đồng thời đưa chúng đi lòng vòng khắp nơi một cách vô nghĩa. Người đàn ông trung niên còn nghĩ đây chẳng qua cũng chỉ là một đám thanh niên trẻ tuổi mà thôi, chắc chắn lừa bọn chúng là việc dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể ngờ được, mấy tên này vậy mà đã đào được bí mật lớn chứ như vậy, thậm chí vì chuyện này có thể mạng của hắn còn chẳng giữ nổi.
“Không sao, ông chẳng qua cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi.” Cố Vô Kế nói.
Những người khác cũng rất đồng tình, nếu Boss sơn thần kia có thể dễ dàng giết chết họ như vậy, thì họ đã chết sạch từ sớm rồi, chứ nào có chuyện cứ một đêm lại chết một người như vậy, chắc chắn đây là giới hạn của phó bản này… tất nhiên, giới hạn này sợ là sẽ được mở rộng ra trong cái ngày cử hành nghi thức, thế nên bọn họ mới cần phải điều tra thêm càng nhiều thông tin hơn nữa.
Người đàn ông trung niên dù rất muốn cự tuyệt nhưng thấy đám người này thật không dễ đắc tội, hơn nữa nữ quỷ A Anh kia cũng không biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ bao giờ, nên hắn chỉ đành bất chấp mà đưa mọi người đến nhà thím Ba.
Trên đường đi, Cố Vô Kế còn hỏi người đàn ông trung niên tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.
Nhưng hắn nào có dám nói ra, còn muốn lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng sau đó, Cố Vô Kế có vẻ như không cẩn thận mà rút con dao thái dính máu từ trong người ra.
Những người chơi khác đều lần lượt hít sâu một hơi, đến nay họ vẫn còn nhớ biểu hiện anh dũng của Cố Vô Kế vào đêm gặp quỷ đó.
Người đàn ông trung niên bị dọa giật hết cả mình, “Cậu, cậu muốn làm gì?”
“Tôi chỉ đột nhiên muốn cầm dao trên tay thôi.” Cố Vô Kế còn nở nụ cười thân thiết, “Ông không cần để tâm đến tôi đâu.”
Người đàn ông trung niên bị nụ cười của Cố Vô Kế làm cho sởn tóc gáy, hơn nữa con dao trong tay đối phương lại không giống con dao bình thường! Bên trên nó còn mang theo cả hàn khí… khiến hắn phải tin rằng con dao này đã từng giết người cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa tên Tề Vân Tu đang đi sau Cố Vô Kế lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt như muốn giết người, cách nhìn đó chẳng khác gì đang nhìn một người chết.
Người đàn ông trung niên còn nghi ngờ trưởng thôn giao cho hắn nhiệm vụ này liệu có phải là vì có thù oán gì với hắn hay không!
“Chúng tôi thực ra chỉ là những người bình thường ở nơi khác do bị lạc đường mà tới đây thôi, nhưng trong thôn này lại xảy ra một số chuyện khiến chúng tôi không thể an tâm.” Cố Vô Kế thở dài một hơi, “Hy vọng ông có thể giải thích một chút.”
Các người rốt cuộc bình thường chỗ nào chứ!
“Tôi nói, tôi nói là được mà.” Người đàn ông trung niên vội vàng nói.
“A Anh này chính là tân nương đã được dâng lên sơn thần mười mấy năm trước…” hắn vừa nói vừa nhìn mọi người, vốn dĩ còn muốn lấp liếm một chút nhưng nghĩ lại thấy những người này hung tàn như vậy chắc cũng đã biết được bảy tám phần rồi, nên đành tiếp tục nói tiếp: “Nhưng vào ngày thứ hai sau khi kết thúc nghi thức, xác của cô ấy lại nằm lung tung ở đây…cũng chẳng ai biết được hôm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Lúc nói đến chuyện này thì sắc mặt của hắn ta đã lộ ra vẻ hoảng hốt, cho thấy việc này cũng đã để lại ảnh hưởng rất xấu đến tâm lí của hắn trước đây.
Hơn nữa xác chết đó lại không cách nào di dời khỏi chỗ cũ được, nên cuối cùng người trong thôn đành phải chôn xác cô ấy ở đó, đồng thời cũng giấu kín luôn chuyện này. Dù sao thì theo lời nói của không ít thôn dân, những thiếu nữ được gả cho sơn thần, ai cũng đều được sống những ngày tháng hạnh phúc.
Ít nhất thì những tân nương trước kia đều một đi không về, nhưng ai mà biết được tân nương lần này lại bị phanh thây như vậy, khiến mọi người đều không biết rốt cuộc phải giấu giếm chuyện này thế nào.
Mà mẹ của A Anh lại còn biết hết mọi chuyện, bà ấy vốn đã phải chịu một đả kích quá lớn, giờ lại thêm chuyện lần đó nên tinh thần mới trở nên điên điên dại dại như thế, ngày nào cũng đi loanh quanh trong khu đất này. Lúc đầu những người khác còn có ý muốn ngăn cản bà ấy, nhưng sau đó thấy cũng chẳng có việc gì xảy ra, nên mọi người cũng mặc để bà muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng sau đó, trong thôn không ngừng xảy ra những chuyện quỷ quái, lần này rõ ràng không phải là do sơn thần, mà là của những tân nương đã từng bị…
Bọn họ tới để báo thù. Tất cả mọi người đều biết rất rõ, nhưng chỉ cần tuân theo quy tắc trong thôn, buổi tối không được tùy tiện ra ngoài thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, và mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến nay.
Người đàn ông trung niên nói đến đấy thì không thể nói thêm được nữa. Nhưng dù hắn không nói, những người khác cũng có thể đoán được, chắc chắn hồn ma của A Anh trong lúc cử hành nghi thức đã làm gì đó trong nên mới khiến cho những nữ quỷ khác có thể ra ngoài được.
Nghĩ vậy, mọi người lại càng muốn làm cho xong việc đưa nữ quỷ này về nhà! Vì như thế chắc chắn có thể biết được thêm rất nhiều thông tin quan trọng từ chỗ A Anh.
Cuối cùng cũng tới nhà của thím Ba, đó là một nơi khá hẻo lánh trong thôn, xung quanh cũng còn khá nhiều nhà trống, vì những người khác đều lo sợ có thể sẽ gặp phải xui xẻo hay gì đó, nên họ đều không dám sống xung quanh nhà thím Ba.
Đợi khi mọi người vừa vào trong nhà, thì người đàn ông trung niên chân như bôi dầu vội bỏ chạy.
Sau khi Cố Vô Kế gõ cửa, thím Ba liền vội chạy ra mở, mọi người lúc này mới nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong ngôi nhà của bà.
Không chỉ bên ngoài đổ nát, mà đến cả bên trong cũng rất tồi tàn, nếu không phải còn lại dấu vết sinh hoạt, thì mọi người đều đã nghĩ rằng nơi này không có ai sống.
Nhưng mọi người còn để ý thấy trong ngôi nhà này có một chiếc tủ được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, bên trên có đặt một tấm hình trắng đen, là của một cô gái xinh đẹp với nụ cười e thẹn, trên tường còn dán một vài giấy khen ở trường.
Tất cả những món đồ này đều không dính một hạt bụi, giống như mỗi ngày đều được lau chùi kĩ càng, vì sợ chúng bị bám bụi.
Có vài người chơi xúc động vành mắt đã ngấn lệ.
Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù nói những người trong thôn đều không có cách nào rời khỏi, nhưng nếu chỉ đi một thời gian ngắn thì không sao, thế nên bọn họ cũng sẽ để người trong thôn ra ngoài đi học. Đương nhiên, còn có một số người lừa gạt phụ nữ từ bên ngoài về để duy trì nhân khẩu trong thôn.
Cứ cho là mấy người phụ nữ đó có biết được những vấn đề trong thôn thì cũng đã muộn rồi, cứ cho là họ muốn rời xa nơi này, đợi đến khi khó khăn lắm mới thoát được thì lại bị lạc trong rừng, cuối cùng thì giống như bị quỷ đánh tường mà quay về lại chỗ cũ.
Còn A Anh, hiển nhiên là một cô gái trong thôn, khó khăn lắm cô mới được ra ngoài đi học, có thể thấy mẹ cô đã ôm bao nhiêu kì vọng về cô, dù sao thì bà lúc đầu cũng là người đáng thương đã bị lừa gạt đến thôn này, để rồi cả đời cũng không thể thoát khỏi nơi đây, thế nên dù biết con gái mình cũng không thể thoát ra được, nhưng bà vẫn muốn con có thể được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Thế nhưng sau đó lại xảy ra những chuyện như vậy…
Mấy người Cố Vô Kế ôm lấy bọc xương cốt đưa cho bà lão đang mỏi mắt mong chờ, đôi mắt bà ướt nước, rồi quỳ xuống bên cạnh bộ xương mà bật khóc nức nở.
Mọi người liền lên an ủi bà, nhưng họ cũng biết, lúc này chỉ có để cho đối phương được khóc một trận cho thoải mái mới là cách tốt nhất.
Cố Vô Kế lại đột nhiên để ý đên mấy quyển tập ghi chép đang đặt trên tủ, bút tích ghi trên tập vở giống hệt với bút tích được khắc trên vách hang động.
Quả nhiên là vậy sao? Thật sự là A Anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi mới khiến cho sơn thần tức giận đến vậy, thậm chí còn đem xác cô ra phanh thây?
A Anh không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh Cố Vô Kế, đưa tay ra chạm vào bức hình của mình như vẫn còn chút hoài niệm, rồi nhìn Cố Vô Kế: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
“Không có gì, tôi cũng chỉ là làm việc mà tôi nên làm mà thôi.” Cố Vô Kế đáp.
“Chỉ là, vẫn muốn nhờ cậu giúp tôi thêm một việc cuối cùng nữa.”
“Được thôi, nhưng cô không gặp mẹ mình sao?”
Trong mắt A Anh biểu lộ một chút phức tạp, sau đó lắc đầu, thân ảnh cũng cứ thế mà tan biến.
Ngay sau đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng đạp phá, mọi người vừa ra ngoài xem thử thì nhìn thấy mấy tên thôn dân vạm vỡ đang cầm nông cụ trên tay, vẻ mặt không thân thiện mà nhìn về phía họ.
“Mấy người tụi bây chỉ là một đám người ngoài, vậy mà lại dám tự tiện động tay động chân vào đồ của thôn bọn tao! Tụi mày phải bồi thường mà tạ lỗi đó có biết không hả?”
“Lại dám đào xác của ả đàn bà đã đắc tội với sơn thần lên, lỡ như chọc giận sơn thần rồi thì phải làm sao đây hả!”
“Tao thấy tụi bây cũng thật nhân từ với bà già này đó, nếu không phải con gái bà ta đã chọc giận sơn thần đại nhân, thì thôn bọn tao sao lại thành ra thế này chứ? Bọn tao bây giờ sẽ phá bỏ luôn cái chỗ này!”
Rõ ràng sau khi người đàn ông trung niên kia chạy đi thì đã báo lại với người trong thôn, thế nên mới tụ tập đông người đến để gây sự như vậy.
Chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý muốn báo thù trưởng thôn kia, còn muốn những người khác phải nếm trải tâm thái đau khổ của mình, mà người đàn ông trung niên lại hoàn toàn mơ hồ không biết rõ thực lực của đám người Cố Vô Kế. Thêm vào đó đám người Cố Vô Kế vốn dĩ nhìn thì thấy thực lực cũng chẳng ra gì, vậy nên mấy thôn dân kia mới không hỏi ý kiến trưởng thôn mà đã chạy đến gây sự.
Đám người Cố Vô Kế ai nấy cũng đều cau mày nhăn nhó, với những gì họ đã điều tra được trong thôn mấy ngày qua thì đám thanh niên trẻ ở thôn này đều chẳng được giáo dục tử tế, lại thêm vài lí do, rồi lại lớn lên trong cái thôn làng không bình thường với tam quan chẳng ra làm sao, thế nên đã có không ít những thanh niên ăn chơi lêu lỏng.
Sau khi nhìn thấy mấy người chơi nữ, trên mặt mấy tên thôn dân lại lộ ra vẻ dâm đãng.
Bởi vì mấy năm gần đây phụ nữ bên ngoài thôn đều không dễ bị lừa như trước nữa, chẳng ai thèm đến tham quan cái thôn làng phong kiến lạc hậu, thậm chí đến cái điện thoại cũng chẳng có, thế nên đám thanh niên bọn chúng cũng chẳng cưới được vợ.
Ngay từ ngày đầu tiên bọn người Cố Vô Kế vừa đến, thì bọn chúng đã kìm nén không được mà muốn ra tay rồi, thế nhưng chúng nghĩ lại, hễ là người đã bước chân vào thôn này thì tất nhiên đã là người của chúng.
Tuy nhiên trưởng thôn tỏ ý phải nghĩ cho nghi thức trước, nên đã cưỡng ép giữ chân bọn chúng lại, còn hứa hẹn sau khi kết thúc nghi lễ những người khác sẽ tùy bọn chúng xử lí, như vậy mới có thể khiến bọn chúng miễn cưỡng mà giữ được bình tĩnh đến hôm nay.
Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra những chuyện này, khiến cho đám thôn dân cảm thấy đây quả thực là cơ hội trời ban, đều xông lên tự ngược.
Những người chơi nữ ai nấy sắc mặt cũng đều rất khó chịu, mấy ngày nay lúc bọn họ ở trong thôn điều tra đều luôn bị mấy thôn dân này dùng ánh mắt hạ lưu ngắm nghía, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính thì họ sớm đã cho bọn chúng một trận rồi.
Cố Vô Kế bước lên trước, cậu vừa nhìn mấy tên này vừa nghĩ thầm, xem ra đây chính là một việc khác mà A Anh đã nhờ cậu giúp đỡ, vậy thì cậu phải hoàn thành nó thật tốt mới được.
Mấy thôn dân khác nhìn thấy Cố Vô Kế cảm thấy rất chướng mắt nên châm biếm: “Nhìn cái tên mặt trắng này kìa, còn dám đứng lên trước nữa cơ đấy, đúng là muốn tìm chết mà! Để xem chúng ta đánh cho nó bầm dập hết mặt mũi thì còn ai thích nó nữa không.”
Mọi người: “…” Các người thật sự dám đánh lại một người có thể dùng dao chém quỷ đó hả?
Mấy thôn dân liền nhanh chóng tiến lên phía trước ý đồ ra tay với Cố Vô Kế.
Những người chơi khác còn chú ý thấy được bên cạnh mấy thôn dân kia còn có mấy bóng đen mờ mờ, e là những tên này không hề đơn giản, dù sao cũng là tồn tại trong phó bản thần quái, không biết đã bị quỷ hồn quấn thân từ lúc nào.
Cố Vô Kế nhìn đám người này, đôi mắt thờ ơ hiếm thấy, “Mặc dù tôi không muốn dùng bạo lực, nhưng mà lúc này…”
Còn chưa dứt lời một thôn dân phía trước đã bị Cố Vô Kế cho ăn một đấm lên mặt, cũng bay mất mấy cái răng. Còn mấy tên thôn dân khác thì lại bị cậu dùng khủy tay huých thẳng vào bụng khiến cả người bọn chúng đều quỳ rạp hết trên mặt đất, đau đến suýt ngất đi.
Cố Vô Kế cũng chỉ mới dùng có một phần sức lực của mình, nếu không thì mấy thôn dân này đã bị cậu đánh đến chết ngay tại chỗ rồi, cứ cho là nửa người nửa quỷ đi nữa thì bây giờ cũng thành quỷ luôn rồi.
Mấy thôn dân sau khi bị Cố Vô Kế giáo huấn, trong ánh mắt đã đầy khiếp sợ, bọn chúng đều không ngờ đến ngoài thôn này rõ ràng trông rất gầy yếu, nhưng sao cậu lại mạnh mẽ đến vậy.
“Đừng, đừng cho là bọn tao sợ, bọn tao chỉ là không muốn dây dưa gì với tụi bây nữa mà thôi!” Tên cầm đầu vẫn muốn cứng miệng để bỏ trốn, còn mấy tên đồng bọn trên mặt đất kia chúng cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Tề Vân Tu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng bọn chúng, cậu ta nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh băng, “Còn muốn chạy?”
Những người chơi khác cũng không thua kém đều tiến lên, đặc biệt là mấy người chơi nữ, họ đã cực kì chướng mắt mấy thôn dân này từ lâu rồi, chẳng qua chỉ là vì sợ làm hỏng chuyện tốt, bây giờ mọi người cũng đã ra tay vậy nếu còn không đánh chúng một trận nhừ tử há chẳng phải rất lãng phí sao.
Duy chỉ có mình Tiêu Thành là không ra ngoài, hắn không muốn đắc tội với NPC trong thôn, nên cứ ở trong nhà giả bộ tiếp tục an ủi bà lão.
Thậm chí đến cả Tiểu Mông một thiếu nữ luôn bị mọi người cho rằng yếu đuối, cũng túm lấy một tên thôn dân rồi thẳng tay cho hắn một cú móc ngược rất chuẩn, tên thôn dân bị đánh đến gãy cả quai hàm.
“Hì hì, em cũng có học qua một chút.” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiểu Mông có vẻ hơi mất tự nhiên mà đưa tay xoa xoa đầu của mình.
Mấy thôn dân: “…”
Bọn chúng dường như mới ý thức được, mình đã đụng phải những đối thủ đáng gờm. Có một tên bị đánh văng ra ngoài muốn nhân lúc mọi người không chú ý mà định âm thầm bỏ trốn, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người chơi nữ mà trước đây hắn vẫn thường hay chọc ghẹo.
Người chơi nữ mỉm cười với hắn, lúc tâm trí hắn còn đang bồng bềnh lơ đãng thì một cú đập thật mạnh của đối phương đã giáng ngay xuống người hắn.
Trong nhất thời những tiếng hét cứ vang lên không dứt, nhưng vì chỗ này quá hẻo lánh, nên chẳng ai có thể phát hiện được chuyện gì đang diễn ra ở đây…
…………………….
…….
Một lúc sau, mấy tên thôn dân bên ngoài đến gây sự đều đã bị ngất xỉu, các người chơi mới đi vào trong nhà, họ nhìn thấy thím Ba tinh thần hơi ngây dại lúc đầu giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, bà ôm nguyên chiếc hộp đựng hài cốt của con gái mình trong tay, nhìn mọi người với ánh mắt đầy cảm kích.
“Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. Giờ tôi quyết định an táng cho A Anh ở phía sau núi ngay cạnh mộ của cha nó.” Thím Ba nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, “Mọi người tới đây cũng chưa tới bảy ngày, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, cái thôn này không phải là nơi mà người có thể ở….”
Mọi người liền bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng tìm cớ từ chối.
Thím Ba cũng nhìn ra được những người từ bên ngoài đến này đều không đơn giản, họ đến đây không chừng còn có việc để làm. Thế nên bà cũng chỉ nói vài câu rồi lại sờ sờ chiếc hộp trong tay mình.
“Nếu mọi người cứ khăng khăng muốn ở lại, vậy thì tôi sẽ bảo con bé nói cho mọi người nghe những chuyện trong thôn này……”
—————————————–
Mong chủ nhà duyệt cho mình có thể đọc truyện 🥰
Mình đảm bảo sẽ không reup dưới mọi hình thức 🥰
xong rồi nhé bạn ^^!
Mong chủ nhà thân thiện sẽ duyệt cho mình được đọc truyện ạ^^mình đảm bảo chắc chắn sẽ hem reup dưới mọi hình thức ^^
mong chủ nhà cho mình đọc truyện với mình
bạn vào đây đăng ký nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Mong chủ nhà duyệt cho mình đọc truyện vs , mình sẽ tuân thủ ko reup truyện đâu !!
bạn vào đây đăng ký nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/