Tề Vân Tu lập tức giữ Cố Vô Kế lại rồi ngó nhìn xung đến cả ngày trời, sau đó vẫn quyết định mở cửa căn nhà bên cạnh, nhanh chóng bước vào bên trong.
Bên trong căn nhà đều tối đen như mực, các vật dụng trong nhà cũng đều rất lạc hậu, bám đầy bụi bặm, đến một bóng người cũng không có, dường như đã rất lâu không có ai sống ở đây.
Tuy bên trong căn nhà luôn có một cảm giác rất quỷ quái, nhưng ở bên ngoài lại càng nguy hiểm hơn, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Hai người cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài thông qua khe hở của cửa sổ.
Cùng với tiếng nhạc càng lúc càng gần, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ lúc này là một chiếc kiệu hoa đang được mấy người khiêng đi.
Chiếc kiệu hoa này được làm hết sức tinh sảo, thậm chí còn rất mới, cảm giác không phù hợp chút nào với khí chất trong thôn này, lại khiến người ta càng thấy bất an hơn.
Có vài người đang đứng xung quanh, đầu cúi xuống trông rất vô hồn, nhất cử nhất động của họ đều vô cùng cứng nhắc, còn giống hệt nhau, nhìn họ chẳng giống con người chút nào mà cứ giống như những con rối.
Hai người họ nhìn vào trong kiệu hoa, nhưng lại chẳng thấy được gì ngoài một hình bóng mơ hồ, thấp thoáng có thể nhìn ra đó là một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ.
Ngay sau đó, mấy người xung quanh dường như đã để ý thấy được thứ gì đó liền đột ngột quay đầu lại, ánh mắt quỷ quái của họ đang nhìn về phía hai người Cố Vô Kế đang nấp, như đã nhìn thấy hai kẻ đang nhìn lén.
Nhưng nhịp chân của họ không hề dừng lại, nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Có vẻ nghi thức này không thể dừng lại giữa chừng?
Trong đầu Tề Vân Tu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Cậu ta biết rõ lúc này tuyệt đối không được thả lỏng, nếu là những người chơi bình thường lúc này có thể nhẹ nhõm mà thở phào một hơi thì điều đón chờ họ ngay sau đó chắc chắn sẽ là một đòn tấn công chí mạng. Tề Vân Tu cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm đột nhiên quay đầu lại thì thấy ngay chính giữa căn nhà không biết từ lúc nào lại xuất hiện một sợi dây thừng, mà bên trên sợi dây, bất thình lình có một con quỷ đang treo trên đó.
Đối phương hung dữ nhìn chằm chằm về phía Cố Vô Kế và Tề Vân Tu cứ như đang nhìn hung thủ đã giết chết mình, vẻ mặt nó trông rất đau đớn nhưng dường như lại đang nở một nụ cười quái dị.
“Tiêu rồi!” Vẻ mặt Tề Vân Tu trở nên nghiêm trọng, đang lúc còn chưa biết nên làm thế nào thì Cố Vô Kế đã đột nhiên xông về phía trước, bất thình lình tóm lấy cơ thể của đối phương.
Cảnh tượng này đối với Cố Vô Kế mà nói đã quá quen thuộc, cậu đã từng cứu được một kẻ đáng thương đang tìm cái chết trên chiếc du thuyền ma quái ở trong phó bản, đối phương còn tặng sợi dây thừng kia cho cậu như một đạo cụ, về sau sợi dây thừng thật sự đã phát huy được rất nhiều công dụng của nó. Đây chính là điển hình cho việc người tốt ắt sẽ được trả công.
Những người khác nếu như đang chứng kiến cảnh tượng lúc này mà có thể biết suy nghĩ trong lòng Cố Vô Kế, chắc chắn sẽ kinh hãi đến không nói nên lời.
Tề Vân Tu: “??”
Cơ thể con quỷ kia trở nên cứng nhắc.
“Đợi đã, đừng làm vậy chứ.” Cố Vô Kế vừa nói vừa mạnh mẽ ôm chặt cơ thể của con quỷ, hai tay nó cứ khư khư nắm chặt lấy sợi dây thừng không nhúc nhích thì liền cứ thế mà bị kéo xuống.
Ánh mắt con quỷ sợ hãi nhìn Cố Vô Kế cứ như đang nhìn một lệ quỷ nào đó.
“Anh nghĩ lại xem, anh còn có người nhà có con cái, cứ cho là anh chỉ còn lại một mình đi thì trên thế giới này vẫn còn biết bao điều tươi đẹp đang đợi anh khám phá.” Cố Vô Kế xúc động nói lại một đoạn văn mà mình đọc được trên sách, sau cùng cậu đúc kết lại một câu đầy sạn và không liên quan gì đến câu trước, “Tóm lại, dù anh đã chết rồi, nhưng không thể lại đi tìm cái chết nữa.”
Lúc nói như thế, Cố Vô Kế cũng thuận tiện kéo luôn sợi dây thừng xuống, để tránh lại có người suy nghĩ không thông.
[Nhận được đạo cụ [Dây thừng oán khí]. Có khả năng trói buộc quỷ hồn và áp chế sức mạnh của đối phương. Vì cách tạo ra đặc biệt, nên hiệu quả khi sử dụng trong ảo cảnh và trong mơ sẽ càng tốt hơn.]
Tề Vân Tu: “…”
Con quỷ trước mắt quả nhiên đã có ý muốn rút lui, nó vốn dĩ là muốn biểu diễn cho xong màn treo cổ trước mặt hai người, để gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng họ rồi nhân cơ hội đó mà giết chết họ…
Nhưng hai người này lại chẳng có chút sợ hãi nào, vậy còn chưa tính, đằng này tên người sống kia lại bệnh hoạn đến mức kéo luôn cả nó xuống!
Nhìn thấy con quỷ có dấu hiệu muốn chạy, Cố Vô Kế nhanh như chớp liền bắt lấy nó rồi dùng sợi dây thừng mới có được lúc nãy trói nó lại.
“Chỉ cần vừa thả anh đi thì anh chắc chắn sẽ lại nghĩ bậy! Tôi nhất định phải thuyết phục anh.” Cố Vô Kế vừa trói con quỷ lại vừa nói: “Đợi đến khi nào anh hiểu được sự quý giá và tốt đẹp của sinh mạng rồi thì tiiu mới thả anh đi.”
Con quỷ đã vô cùng lo lắng nhưng mở miệng thì lại chẳng nói được câu nào.
“…” Dựa vào trình độ văn hóa không cao của nó, dù có thể miễn cưỡng nghe hiểu được nhưng căn bản cũng không biết nên nói cái gì.
Tề Vân Tu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể nhìn ra suy nghĩ của con quỷ này, ánh mắt theo bản năng có chút đồng tình với nó…cho dù đã thành quỷ rồi mà vẫn cần phải có văn hóa mới được sao.
“Mà chúng ta nhìn thấy chuyện bên ngoài là sao.” Cố Vô Kế nhìn về phía Tề Vân Tu đang đang đứng ngốc bên kia.
Tề Vân Tu lúc này mới gật đầu, cảm thấy mình vậy mà bị chuyện vừa rồi làm thất thần, lúc này vội quay lại bên cửa sổ.
Mọi việc vẫn giống như lúc trước, ở đây trừ Cố Vô Kế còn một con quỷ đang bị trói.
Từ lúc con quỷ kia đột nhiên xuất hiện thì thời gian trôi qua cũng không lâu (dù sao thì tốc độ xử lí nó quá nhanh), ở bên ngoài lúc này vẫn còn một đoàn diễu hành phía sau kiệu hoa.
Nhưng ở trong này ngoài tiếng nhạc và tiếng bước chân ra thì chẳng nghe được gì nữa cả. Mà những người kia nhìn thì như người sống, nhưng vẻ mặt lại mờ mịt như đang bị khống chế. Bắt mắt nhất chính là trong tay mỗi người đều đang xách một đèn lồng đỏ.
Cố Vô Kế còn thấy được rất nhiều người quen trong số đó, nhẹ giọng nói: “Xem ra, đây đều là người trong thôn.”
“Nói như vậy thì không chỉ chúng ta bị cuốn vào cái nơi quỷ quái này, mà tất cả những người trong thôn cũng đều…nói không chừng cả một khu này mỗi thời điểm cố định sẽ có biến đổi.” Tề Vân Tu lẩm bẩm nói.
“Anh có biết họ đang làm gì không?” Cố Vô Kế liền quay đầu hỏi con quỷ đằng sau.
“Tui, tui trước đây…luôn ở trong căn nhà này, cầm sợi dây thừng…” Con quỷ mờ mịt mở miệng nói.
“Xem ra trước giờ anh vẫn luôn suy nghĩ không thông, vậy thì tôi lại càng không thể để anh đi được.” Cố Vô Kế ra kết luận.
Con quỷ: “…”
Cố Vô Kế muốn thử gọi mấy quỷ hồn ở đây, nhưng lại phát hiện mình không làm được. Tình hình lúc này làm cậu nhớ tới mấy phó bản trước đây, nên đoán rằng trong cái ngôi làng đã bị phong tỏa này thì mấy quỷ hồn cũng sẽ không được tự do, trừ phi chúng tự mình tìm đến cửa, còn không nếu cậu muốn gọi chúng ra là chuyện không thể nào.
Còn gọi lệ quỷ từ mấy phó bản trước, loại tiêu diệt được ngàn kẻ địch mà mình cũng hại cũng tám trăm này… không chừng còn tự đẩy bản thân vào chỗ chết, bình thường Cố Vô Kế tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Tề Vân Tu nhìn ra bên ngoài như lại chú ý đến điều gì đó nên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Trời càng lúc càng tối, nếu chúng ta còn không nghĩ cách thoát khỏi chỗ này… đợi đến tối thì mọi chuyện sẽ lại càng nghiêm trọng hơn nữa.”
“Xem ra chúng ta chỉ có thể trà trộn vào trong đó.” Cố Vô Kế nói.
“Cái gì?” Tề Vân Tu có hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền hiểu ra ý của Cố Vô Kế, “Tôi biết rồi, những người này đều đang ở trạng thái bị khống chế, nên không thể phát hiện ra chúng ta. Mà chúng ta đi theo bọn họ thì mới có thể tìm được nhiều manh mối hơn…”
Thực ra cậu ta cũng đã nghĩ ra từ sớm, nhưng hôm nay ở bên cạnh Cố Vô Kế Tề Vân Tu đã chịu quá nhiều đả kích đến nỗi còn làm cho mạch suy nghĩ của cậu ta đều rối cả lên.
Cố Vô Kế: “Thực ra tôi chỉ muốn hỏi họ mấy vấn đề thôi…”
Hai người họ đẩy cửa ra, rất nhanh đã bắt kịp đuôi của đám người đó. Cố Vô Kế còn dắt theo cả con quỷ.
Nếu không phải mấy người kia đều đã mất ý thức, thì khi thấy cảnh tượng này chắc chắn cũng không nói lên lời.
Cố Vô Kế thử thăm dò mọi người nhưng ai nấy cũng đều mặt lạnh như tiền hoàn toàn không phản ứng.
Đám người này cứ thế mà đi xuyên qua gần nửa ngôi làng. Lúc đến gần hang động, Cố Vô Kế nhìn thấy rõ ràng đây là ngôi nhà mà mình đã từng ở vào đêm đầu tiên, còn có một phần của bãi tha quỷ ở phía sau nhà.
Nhưng cậu cứ luôn cảm thấy căn nhà có gì đó không đúng lắm. Không bằng nói, ngay từ lúc bắt đầu tất cả những cảnh tượng mà họ nhìn thấy đều đã không ổn rồi, lại còn bị bao phủ trong lớp sương mù, khiến cho mọi thứ đều nhìn không rõ.
Tề Vân Tu đột nhiên kéo tay áo của Cố Vô Kế, cậu nheo mắt nhìn theo, trong sương mù hình như có rất nhiều bóng người mặc đồ màu đỏ, đang đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm, mỗi ánh mắt đều khiến người ta rợn hết da gà.
Hơn nữa chỉ cần không chú ý một chút thì mấy nữ quỷ áo đỏ kia lại tiến tới gần hơn, nhưng bọn họ hình như đang kiêng dè thứ gì đó mà không thể dứt khoát đến gần đám người bên này.
Còn ngôi làng phía sau hai người đã hoàn toàn chìm sâu vào lớp sương mù, lại thêm sắc trời đang ngày càng tối dần đi khiến cho ngôi làng biến mất hoàn toàn không còn thấy được bóng dáng.
Nhưng trái ngược với điều này, trạng thái của những thôn dân ở phía trước hình như đã không như lúc trước, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói chuyện và cả tiếng khóc nức nở.
“Cũng không biết mấy người chơi khác thế nào rồi.” Cố Vô Kế không nhịn được mà tự lẩm bẩm.
“Dù sao không phải chết thì là còn sống.” Tề Vân Tu lạnh lùng lên tiếng.
Cố Vô Kế: “…”
Cố Vô Kế quay đầu lại, cứ luôn cảm thấy cảm giác bất an ngày càng lớn, cậu lập tức lấy đạo cụ ra phòng thân, sau khi cùng Tề Vân Tu trao đổi ý kiến, thì vỗ bả vai người phía trước.
Dù sao cũng đã nguy hiểm như thế rồi, dùng rủi ro bị phát hiện để đổi lấy manh mối lúc này cũng xem như đáng giá, còn nếu cái gì cũng không biết thì chết lại càng nhanh hơn.
Thôn dân phía trước lập tức liền quay đầu lại, biểu cảm vẫn còn trống rỗng vô hồn, nhưng lại mở miệng nói: “Sao thế?”
“Tôi muốn hỏi một chút, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Lúc nói chuyện Cố Vô Kế cũng đã chuẩn bị sẵn đồng hồ bỏ túi để sử dụng bất cứ lúc nào, trong đầu luôn có một lời cảnh báo nhắc nhở cậu không được buông lỏng.
“Đương nhiên là phải hoàn thành nghi thức rồi.” giọng điệu của thôn dân không lên không xuống mà nói, “Chỉ có hoàn thành xong nghi thức thì người trong thôn chúng tôi mới có thể tiếp tục sống.”
“Vậy anh có biết nghi thức lần này có chỗ nào cần đặc biệt chú ý không?” Cố Vô Kế hỏi.
“Đương nhiên có.” Thôn dân đang nói thì đột nhiên sắc mặt trở nên hung dữ, “Trưởng thôn nói trong nghi thức lần này có ba kẻ bên ngoài trà trộn vào! Điều này sẽ khiến cho sơn thần tức giận! Bắt chúng tôi phải giết chết ba tên đó!”
Vừa nói xong, thì mấy thôn dân xung quanh không biết đã nhặt đâu ra mấy công cụ như cuốc và cào cỏ, bất thình lình xông về phía đám người Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế: “…”
Tề Vân Tu: “…”
Sau khi hai người họ dễ dàng thu lại tất cả những nông cụ từ tay thôn dân, ánh mắt của thôn dân xung quanh nhìn họ còn mang theo bản năng sợ hãi.
Phía trước lại truyền tới tiếng hét giận dữ, hình như có thêm nhiều người nữa đang đến, hơn nữa tiếng thét kia đã có vẻ không giống tiếng con người, hiển nhiên thứ mà họ sẽ đối mặt chính là hồn quỷ càng đáng sợ hơn nữa, dù mức độ đáng sợ của nó không bằng lệ quỷ, nhưng số lượng quá nhiều cũng đủ đáng sợ.
Dù cho Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đang có hai người, lại thêm võ nghệ cao cường đi nữa, nhưng phải đối mặt với nhiều lệ quỷ như vậy cũng vẫn rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị lật xe ngay tại trận thì kết quả sẽ thật thảm hại.
Cố Vô Kế nhanh chóng động não, đột nhiên liền nghĩ ra gì đó rồi nhìn con quỷ được mình dắt theo bên cạnh, “Anh ta rõ ràng cũng là người trong thôn, nhưng lại bị xem là người ngoài, tại sao vậy, lẽ nào cách họ nhận biết được người của mình là thông qua một vật nào đó…”
Cố Vô Kế không một chút do dự liền cướp lấy cái đèn lồng trên mặt đất mà thôn dân đã bị mình đánh ngã.
Mấy thôn dân vốn còn đang muốn đánh muốn giết cậu dường như ngay tức khắc đã không còn nhìn thấy người này nữa, mà đều tập trung hết mọi thù hận lên người Tề Vân Tu.
“Quả nhiên là vậy.” Tề Vân Tu thấy vậy cũng liền nhanh chóng cầm lên một cái đèn lồng.
Thế là ánh mắt giận dữ của các thôn dân lại đặt lên người con quỷ mà Cố Vô Kế đang dắt, họ hận đến không thể trực tiếp xông lên mà xé xác nó ra.
Con quỷ đáng thương gặp phải ánh mắt đáng sợ của các thôn dân mà bị dọa sợ đến phát run, thậm chí còn có chút ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mấy thôn dân đó lại nhìn nó như nhìn thấy kẻ thù.
Cố Vô Kế vừa buông sợi dây thừng ra, con quỷ liền nhanh chóng bỏ chạy về trong thôn, cũng không biết liệu nó có bị ám ảnh tâm lí hay không sau những việc đã xảy ra ngày hôm nay.
“Xem ra ham muốn sống còn rất mạnh, sau này chắc sẽ không nghĩ đến việc tự tử nữa rồi.” Cố Vô Kế yên tâm mà nói.
Tề Vân Tu: “…”
Cứ thế đám người này không hề để ý đến mấy thôn dân đang nằm bất tỉnh trên đất, mà mọi việc dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu thì cái hang động luôn được người khác nhắc tới cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt Cố Vô Kế.
Đó là một hang động cao khoảng hai mét, xung quanh được bố trí vô cùng hoành tráng với nhiều loại kệ khác nhau, còn được xếp rất nhiều bàn ghế và treo đầy đèn màu cùng với những dải lụa màu sắc, tiếng nhạc cũng không ngừng được vang lên. Giống như nơi đây thực sự sắp diễn ra một hôn lễ bình thường.
Còn trưởng thôn thì đứng trên một cái đài bên cạnh, trông gã vô cùng vui vẻ mà sai bảo mọi người khiêng kiệu hoa vào trong hang động, “Giờ tốt không nên bỏ lỡ, sơn thần đại nhân nếu nhìn thấy tân nương xinh đẹp chắc chắn sẽ rất vui.”
Kiệu hoa cứ thế mà đi vào trong hang động, còn mấy thôn dân thì tê liệt mà ngồi xuống xung quanh hang, giống như đang tham dự một hôn lễ.
Cố Vô Kế và Tề Vân Tu vốn không muốn lên phía trước, nhưng lúc này họ lại đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình đang bị mất kiểm soát.
“Chuyện này là sao?” Sắc mặt Tề Vân Tu lộ ra vẻ khó coi, “Ảo cảnh này thế mà còn có cách có thể khống chế được chúng ta…”
Hai người họ mất kiểm soát, cùng ngồi xuống giống các thôn dân, sau đó thức ăn được mang lên. Đáng sợ ở chỗ, trên bàn ăn vốn không phải là những món ăn tinh tế gì, mà là một miếng thịt còn đang rỉ máu, thậm chí còn có con ngươi.
Hai người họ cũng đều đã từng trải qua không ít phó bản, nên tất nhiên có thể nhận ra miếng thịt này là gì.
“Mau ăn đi, nếu không nguội rồi là sẽ mất ngon đó.” Thôn dân ngồi đối diện cứ như thể không hay biết gì, thậm chí trên mặt hắn còn có vẻ thích thú, mà đút miếng thịt đang rỉ máu kia vào trong miệng mình, còn nhai ngấu nghiến, giống như thứ mà hắn đang ăn là một món cao lương mỹ vị gì đó.
Những người khác ở trên bàn ăn cũng chẳng khác mấy, họ cứ điên cuồng mà ăn những món ăn đó, máu tươi bắn ra tung tóe dính đầy khắp mặt và tay cũng chẳng có phản ứng gì, trông chẳng khác nào một con dã thú.
Khung cảnh này giống như chỉ xuất hiện ở địa ngục.
“Tiêu rồi, chúng ta tuyệt đối không được ăn những món này.” Tề Vân Tu nhìn những món ăn được bày ra trên bàn, không biết đã phát hiện ra điều gì liền cắn răng nói: “Nếu ăn mấy miếng thịt này, thì không chết cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong cái thôn này!… Không, dù có chết rồi biến thành quỷ hồn thì cũng không thể nào thoát được.”
“Nhưng mà trong tình huống thế này, lại không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào.” Cố Vô Kế toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn xuống tay của mình, dù cho cậu có dùng sức mạnh nhất để chống cự lại, thì cũng chỉ làm cho bàn tay run rẩy rồi lại duỗi thẳng vào đĩa, ngoài việc ngăn cản được tốc độ dùng cơm ra cũng chẳng có tác dụng gì.
“Là do cái đèn lồng này!” Tề Vân Tu nhìn vào đèn lồng mà hai người vẫn đang cầm trên tay, ánh mắt đã lạnh đến thấu xương, “Sau khi chạm vào nó, cơ thể chúng ta đã bị ảnh hưởng…nhưng trước kia tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra.”
Theo lí mà nói hai người họ cũng không buông lỏng đến nỗi này, chỉ là trong ảo cảnh vốn đã không đúng. Chiếc đèn lồng này trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc với cơ thể họ thì đã khiến cho tinh thần họ bị tê liệt không ít.
Hơn nữa đến lúc này họ mới ý thức được, không chỉ có lực chú ý mà cả năng lực của bản thân trong không gian này cũng đều bị kìm hãm.
Dù có muốn vứt đèn lòng thì họ cũng không thể điều khiển được tay mình, mà đèn lồng này càng giống như có sinh mạng đang hấp dẫn cơ thể của họ.
Trên mặt Cố Vô Kế đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lúc này cậu chợt nhớ đến ngự quỷ thuật của mình…mặc dù những thôn dân xung quanh đều giống người sống, nhưng họ lại làm những việc này nói không chừng họ đã biến thành quỷ từ sớm rồi, hơn nữa đây cũng chỉ là ảo cảnh, chứ chẳng phải hiện thực.
Nếu ngự quỷ thuật còn có thể sử dụng thì cũng chỉ có thể dùng được cái chiêu triệu hồi lệ quỷ kia.
Cố Vô Kế đánh cược một ván, cậu cố truyền đạt mệnh lệnh cho những thôn dân ở gần mình, để họ ngăn cản cậu và Tề Vân Tu ăn những miếng thịt kia, tốt nhất là phá luôn cái đèn lồng.
Vì ngự quỷ thuật cũng bị áp chế nên cậu chỉ có thể điều khiển được mấy con quỷ cấp thấp ở gần mình…
Ngay tức khắc những thôn dân vốn còn đang vô cùng kích động mà hưởng thụ một bàn thức ăn trước mặt, đều đột nhiên đứng dậy như bị mất kiểm soát, rồi lật đổ cả bàn thức ăn của Cố Vô Kế và Tề Vân Tu xuống đất, đồng thời còn giật lấy chiếc đèn lồng mà bọn họ đang cầm xé toạc ra.
Hiệu quả của ngự quỷ thuật lần này quả thật còn tốt hơn so với tưởng tượng của Cố Vô Kế, sau khi đèn lồng của hai người họ bị rách, cũng liền khôi phục được tự do, họ lập tức đứng dậy thì mới phát hiện ra trên bàn tay mà họ đã cầm đèn lồng lúc nãy không biết đã đầy máu từ bao giờ.
“Cảm ơn.” Tề Vân Tu dùng ánh mắt cảm kich nhìn Cố Vô Kế một cái, cậu ta đương nhiên biết rõ những thôn dân kia không thể nào lại đột nhiên nổi điên, chắc chắn là do Cố Vô Kế đã làm gì đó.
“Không cần, việc chúng ta cần phải suy nghĩ bây giờ là làm sao đối phó với những tên này.” Cố Vô Kế nhìn quanh, trong giọng điệu cũng mang theo một chút cam chịu.
Những thôn dân còn đang thưởng thức bữa ăn xung quanh đều giống như đã nhận được chỉ thị gì đó lần lượt đứng dậy, rồi nhìn hai người họ với ánh mắt đầy oán hận, như đang nhìn một thứ gì đó khác loài, khiến cho cả hai đều run rẩy.
“Đáng chết, hai người ngoài bọn chúng sẽ chọc giận sơn thần đại nhân, mau giết chết bọn chúng đi!” Giọng nói hổn hển của trưởng thôn vang lên.
Những thôn dân liền lập tức nhặt các nông cụ ở cạnh mình lên rồi bao vây bọn họ, nhưng nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí trong màn sương mù xung quanh có những bóng đen nguy hiểm đang đến gần, so với đám thôn dân này thì không bằng nói mấy bóng đen kia mới là tồn tại càng làm cho người ta lo lắng.
Lúc này, Tề Vân Tu cuối cùng cũng xé bỏ miếng băng đang che mắt của mình, để lộ ra một nửa khuôn mặt toàn là vết bỏng và con ngươi đỏ rực.
Những con quỷ xung quanh lúc này đều chững lại khi thấy con mắt kia, trong mắt chúng chứa đầy vẻ sợ hãi, nháy mắt gần như như đều muốn hàng phục Tề Vân Tu.
Nhưng để lộ con mắt này ra ngoài sẽ làm tiêu hao rất nhiều thể lực, chẳng được bao lâu mà Tề Vân Tu đã thở hổn hển, rõ ràng không thể chống cự nỗi nên liền vội lấy miếng gạc quấn lại.
Trong lúc này, hai người họ đã chạy đến gần cửa động, đánh ngất mấy thôn dân canh giữ hang lúc trước.
“Bây giờ cũng chỉ có thể vào trong đó thôi.”
Ngoài những thôn dân đang kiêng dè không dám đến gần hang động,hai người họ cũng chỉ có thể nghe được tiếng gào thét giận giữ của trưởng thôn.
“Trong hang này chắc chắn còn nguy hiểm hơn.” Cố Vô Kế nhìn vách núi đằng trước, “Tên sơn thần này cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Chúng ta căn bản còn chưa điều tra được nhược điểm của hắn.”
Vẻ mặt của cả hai đều rất nghiêm trọng, có lẽ bọn họ sẽ gặp được Boss lệ quỷ của phó bản này trước.
Cố Vô Kế còn nhân tiện kéo Tề Vân Tu lại giúp cậu ta chữa trị.
Tề Vân Tu sau khi nhìn thấy bàn tay nguyên vẹn của mình thì có hơi kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế thấy vậy nên cau mày nhìn cậu ta, “Sao vậy? Còn chỗ nào không khỏe nữa hả?”
“Không có, tôi thấy rất khỏe.”
Tề Vân Tu lẩm bẩm, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi, dường như có hơi cảm động, lại như đã hạ quyết tâm gì đó.
Cậu ta không ngờ Cố Vô Kế lại còn có năng lực chữa trị, đây chính là nhân tài mà vô số tổ chức đều hận không thể lôi kéo, lại càng không ngờ đến Cố Vô Kế cứ thế mà tùy tiện phô bày năng lực của mình trước mặt mình.
Việc này đối với Cố Vô Kế mà nói, chính là đã hạ rất nhiều quyết tâm…cậu thế mà lại tin tưởng cậu ta. Với lại sau khi cậu ta để lộ ra con mắt bất thường kia, cậu cũng không mảy may có một chút gì sợ sệt.
Tề Vân Tu bị làm cho cảm động đến nổi độ thiện cảm của cậu ta với Cố Vô Kế cũng điên cuồng tăng vọt.
Trên thực tế…Cố Vô Kế không hề biết gì về việc này, hơn nữa dù cậu có biết thì cũng chẳng để ý. Lẽ nào chỉ vì giấu giếm một thứ sớm muộn cũng sẽ bị lộ mà lại không cứu người bên cạnh hay sao?
Trong hang động ở phía xa có một ngọn đuốc, không đến nỗi không nhìn thấy gì xung quanh, trên vách núi còn được viết vài chữ, trông như được khắc bởi một hòn đá sắc nhọn nào đó, có lẽ đây là lời của một thiếu nữ đáng thương bị hại từ lúc trước đã lưu lại.
‘Tôi không muốn chết, tôi muốn thoát khỏi chỗ này! Còn tiếp tục như thế này tôi nhất định sẽ bị đói chết tại đây mất…’
‘Đợi đã, kia là thứ gì, thật đáng sợ, tôi không thể thoát ra được!’
‘Đó chính là sơn thần mà bọn họ đã nói sao…không, ở đây làm gì có sơn thần nào chứ ___________’
‘Mọi người đều bị lừa hết rồi, không ai có thẻ sống sót cả!’
………………..
…………
Từ trong câu nói của thiếu nữ này hai người họ có thể nhìn thấy được lúc đó cô ấy đã sợ đến mức nào.
Có thể viết ra được những chữ này thì chắc chắn phải là người có giáo dục, nhưng không ngờ lại bị người trong thôn ép làm tế phẩm, việc làm này thật hết sức tàn nhẫn.
Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đều nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc đi tiếp về phía trước.
Đi một đoạn khá xa hai người họ mới tới được chỗ sâu nhất trong hang động, nơi này là một không gian khá lớn, bên trong còn bày rất nhiều các đồ vật cúng tế, khắp nơi còn dán đầy bùa chú, mà ở chính giữa được đặt một chiếc kiệu hoa rất bắt mắt.
Còn người khiêng kiệu hoa lúc trước đều đã biến mất, chỉ còn lại mấy con rối được đặt trên bàn thờ bên cạnh…chắc hẳn bọn họ chính là những cơ thể thật của mấy con rối kia.
Cả hai đều đã lấy ra hết tất cả những đạo cụ trên người mình, Cố Vô Kế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể triệu hồi lệ quỷ bất cứ lúc nào, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra hoàn toàn chỉ có thể nghe theo ý trời.
Chớp mắt vách tường liền chuyển động, có vô số cánh tay đen đúa từ bên trong thò ra, đột ngột túm lấy bọn họ.
Dù là đạo cụ cũng chỉ có thể duy trì được trong vài nhịp, ngay sau đó cũng vỡ nát. Nhìn thấy Cố Vô Kế sắp bị một cánh tay bắt được, Tề Vân Tu bất thình lình kéo cậu ra, còn mình thì bị đánh mạnh một cú, khiến sắc mặt trở nên rất khó koi.
“Tề Vân Tu________”
Cố Vô Kế vội ôm lấy Tề Vân Tu đang sắp bị ngã nhào xuống đất, “Đợi chút, tôi trị thương cho cậu ngay.”
“Không được!” Tề Vân Tu giữ lấy cánh tay của Cố Vô Kế, “Bây giờ quá nguy hiểm, không phải lúc để trị thương, anh phải cẩn thận!”
Cố Vô Kế vác Tề Vân Tu lên để né tránh một đòn tấn công nữa đột nhiên giáng xuống.
Tề Vân Tu cảm nhận được hành động Cố Vô Kế vác mình rất thuần thục như thế nên trong phút chốc tâm tình cậu ta có hơi phức tạp.
“Năng lực của tên sơn thần này chắc là đã bị giới hạn rồi, nên chỉ có thể tần công chúng ta được vài chiêu…nếu không thì chúng ta đều chết chắc rồi đó.”
Cố Vô Kế nói.
Nhưng dù là vậy, bọn họ cũng không thể nào thoát thân. Vì nếu chạy ra ngoài thì cũng phải đối mặt với mấy con quỷ khác đang bao vây ngoài đó mà thôi.
Vả lại thể lực của Cố Vô Kế còn rất tốt, cũng không thể cứ mãi trốn tránh mãi như vậy.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tấm mành của chiếc kiệu hoa màu đỏ đang được đặt ở chính giữ lại bị vén lên, một thiếu nữ không nhìn rõ được dung nhan đang vươn tay về phía hai người họ.
Nói một cách chính xác thì cô ta chỉ là đang hướng về phía Cố Vô Kế.
“Là cô.”
Cố Vô Kế vừa nhìn thì nhận ra đó là nữ quỷ mặc áo cưới mà cậu đã từng có duyên gặp được mấy lần trước, việc đối phương đang làm lúc này chính là muốn giúp cậu…dù sao thì lúc vừa mới bắt đầu, mấy cánh tay đen kịt kia cũng đều có ý né tránh chiếc kiệu hoa này.
Nên trước đó cậu cũng đã định ẩn trốn về phía này, nhưng vì chưa biết được người bên trong rốt cuộc là ai, do đó cậu cũng không dám tới quá gần.
Dù không biết tại sao, nhưng nữ quỷ áo đỏ này không chừng có thứ gì đó có thể khiến cho sơn thần kia phải sợ sệt.
Cố Vô Kế nhìn thấy không gian bên trong chiếc kiệu hoa, nếu chứa thêm hai người đàn ông nữa thì có hơi khó khăn.
Hơn nữa người mà nữ quỷ mời lên cũng chỉ có mình cậu, nói không chừng cũng chỉ có một người có cơ hội được cứu.
Cố Vô Kế cúi đầu nhìn Tề Vân Tu đang hôn mê vì bị thương rồi hít sâu một hơi, trực tiếp dùng năng lực chữa trị để trị thương cho cậu ta, đồng thời mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, trong khoảnh khắc ảo ảnh của một thanh niên tóc vàng hiện ra thì Cố Vô Kế liền đột ngột đẩy Tề Vân Tu vào trong kiệu.
Dù không thể nhìn rõ được dung mạo, nhưng trên mặt nữ quỷ đó vẫn có thể thấy được một chút phức tạp, cô ta cũng đành thở dài một tiếng rồi lôi thẳng Tề Vân Tu vào bên trong.
Ảo ảnh của Auston còn mạnh mẽ hơn cả trước đây, nhưng dưới những đòn tấn công của mấy cánh tay kia, anh ta cũng không thể duy trì được quá lâu, chỉ đành dùng ánh mắt bi thương mà nhìn Cố Vô Kế một cái rồi thân hình liền tan biến.
“Auston!” Cố Vô Kế vội lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem, chỉ thấy trên mặt có một vết nứt chứ chưa bị vỡ hết nên trong lòng liền thở phào một hơi.
Đem chiếc đồng hồ cất lại vào trong túi cẩn thận, sau đó Cố Vô Kế chuẩn bị triệu hồi lệ quỷ ra để đối phó với cái tên được gọi là sơn thần kia.
Nhưng cũng ngay lúc này, từ phía sau có một cánh tay đột nhiên túm lấy bả vai cậu.
“Không phải lúc này. Việc mà anh nên làm bây giờ chính là tỉnh lại.”
Một giọng nói yếu ớt vang lên, Cố Vô Kế liền bị kéo vào trong lòng một người, sau đó tất cả mọi chuyện trước mắt đều bị che phủ bởi một màu đỏ.
Lúc này cả ba người đều rất khó khăn mà chen chúc trong chiếc kiệu hoa, làm cho Cố Vô Kế không cách nào có thể quay đầu lại xem thử người phía sau mình là ai.
Tên sơn thần ở bên ngoài kia đang vô cùng giận dữ, không ngừng tấn công vào vách núi, tiếng những vách đá vỡ vụn truyền tới, nhưng nó hoàn toàn không dám công kích chiếc kiệu hoa này.
Cố Vô Kế không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc cô là…”
Nhưng vẫn chưa nói hết câu thì lúc này Cố Vô Kế lại đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt dường như vô cùng nặng nề khiến cho cậu không thể nào mở ra nổi, đến một chữ cũng không thể nói ra, sau đó rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Cố Vô Kế đã loáng thoáng cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trên má mình.
Lúc trước không nhận ra được, đến bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra vóc người của cô nữ quỷ mặc áo đỏ kia có vẻ rất cường tráng…
—————————————–
Hahaha. Có thể đây sẽ là một đoạn lịch sử đen, hoặc ko