
“Quỷ hồn này dường như có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ.” Cố Vô Kế tiếp tục nói, “Xem ra cho dù mọi người cùng nhau đợi ở đại sảnh, cũng vẫn còn nguy hiểm, dù sao giống như vừa nãy chúng ta không có chút bảo đảm nào cả.”
Tiêu Thành đã không còn dám cướp lời với Cố Vô Kế nữa rồi, trước đây hắn chỉ nghĩ Cố Vô Kế là người tâm cơ thâm sâu. Bây giờ cảm thấy Cố Vô Kế chắc chắn là người tâm cơ thâm sâu còn rất thủ đoạn bạo lực, loại người này sao hắn lại xui xẻo đụng phải cơ chứ!
Vốn dĩ hắn biết được nhiều tin tức như vậy là vì có đã hoàn thành nhiều thành tựu trong phó bản này, nói không chừng còn thuận tiện cứu được vài người không quan trọng, cuối cùng dễ thành công ghi được điểm, hiện giờ cũng không có lý do trở ngại gì.
Nhưng cũng may,chỉ cần hắn còn biết chân tướng của phó bản này và biết nên làm thế nào để tránh được những nguy hiểm ở đây, Tôn Thời này cũng không có gì đáng sợ cả, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội hại chết đối phương.
“Anh Tiêu, vậy phải làm sao đây?” Một người hoảng loạn nhìn qua, dù sao trải qua mấy ngày này khiến họ nuôi dưỡng thói quen chuyện gì cũng ỷ lại vào Tiêu Thành.
Tiêu Thành sụp đổ, vấn đề khó khăn này còn hỏi hắn! Hơn nữa sẽ không khiến Cố Vô Kế có ý kiến gì với hắn đó chứ!
Nhưng cũng chứng minh được nỗ lực của hắn mấy ngày nay có hiệu quả, Tiêu Thành lập tực lộ ra một nụ cười cực kì thân thiện, “Nếu đã như vậy, chúng ta đổi thành hai người gác đêm đi… cũng tăng cường cảnh giác, nếu quỷ hồn thật sự đến cũng có thể cùng nhau nhắc nhở.”
Những người khác cũng chỉ có thể gật đầu, trước mắt xem ra chỉ có thể như vậy thôi.
Cố Vô Kế lại nhìn về phía người trước đó suýt nữa bị quỷ bắt được, hỏi: “Lại nó, trước đó anh có nhìn thấy gì không, hoặc là có mơ thấy gì không?”
Sắc mặt người kia có hơi khó coi, nhưng vẫn mở miệng nói: “Anh Tôn, tôi mơ thấy ngoài cửa sổ có người đang vẫy tay với tôi, giấc mơ đó giống y như thật vậy, tôi còn suýt nữa đã đưa tay bắt lấy tay người đó rồi…”
Bởi vì được Cố Vô Kế cứu mạng, người này đã theo bản năng sửa miệng.
Những người khác tức thì trầm mặc.
“Xem ra người kia nửa đêm kỳ lạ như vậy, nói không chừng cũng là vì nằm mơ.” Cố Vô Kế nếu nghĩ như vậy, bản thân cậu cũng mơ thấy không ít thứ kì dị, nói tới cũng may có nữ quỷ trong mơ nhắc nhở, nếu không cậu không thể nào tỉnh lại được, người này xác cũng đã lạnh.
Nhưng trong mơ, nữ quỷ đó rốt cuộc đã nói gì với cậu?
Cố Vô Kế hoàn toàn không nhớ ra được nữa.
“Vậy anh có còn nhớ cách ăn mặc hay là gương mặt người đó trông thế nào không?”
“Tôi hoàn toàn không nhớ rõ.” Người kia cau mày, “Tôi chỉ nhớ, bên ngoài hình như có vẻ rất náo nhiệt… hình như có rất nhiều người hoan nghênh tôi gia nhập cùng với họ.”
Những người khác đều hít một hơi thật sâu, trí tưởng tượng phong phú của họ lập tức liên tưởng đến rất nhiều những thứ không hay.
“Thôi đi, dù sao cũng không thảo luận được gì cả.” Tiêu Thành vội vàng nói: “Mọi người vẫn nên nhanh chóng đi nghỉ ngơi,tránh để ngày mai không có tinh thần vậy thì không đáng lắm đâu. Quỷ hồn đó nếu đã đến một lần rồi, thiết nghĩ sau này sẽ không đến nữa đâu.”
Những người khác cũng cảm thấy Tiêu Thành nói có lí, dù sao quỷ hồn đó không chỉ thất bại mà còn bị Tôn Thời chém một đao, sau đó lại chật vật bỏ chạy…
Tuy là như vậy, sau đó mọi người vẫn không thể nào yên tâm nghỉ ngơi được, lại đổi thành hai người gác đêm, như vậy mới ngủ được một giấc.
Ngày hôm sau, mọi người đều bị tiếng gõ đánh thức.
Người gõ cửa là một phụ nữ trung niên khép nép sợ sệt, mọi người vẫn còn nhớ hình như bà là vợ của thôn trưởng. Mà thái độ của thôn trưởng với người vợ này có thể nói cực kì không khách sáo, nếu không phải ở trước mặt người ngoài, nói không chừng còn đánh đập quát mắng.
Cố Vô Kế vẫn cứ thấy luyến tiếc, nếu như thôn trưởng thật sự làm ra những chuyện như vậy, cậu còn có thể thuận tiện làm chút việc tốt.
Người phụ nữ xách chiếc giỏ đang cầm trong tay tới, trên mặt nở ra nụ cười khó coi, “Có lệ bât giờ mọi người không có thức ăn, chắc chắn đói bụng rồi, tôi liền đem chút đồ đến.”
Mọi người nhận lấy thức ăn, lúc này bà mới vội vàng rời khỏi, hình như không muốn nói thêm câu nào với những người chơi.
Thật ra hôm qua người chơi cũng đã ăn đồ thôn trưởng phái người đem tới, nhưng những thứ đó trông đều rất đơn giản. Hơn nữa họ phải ở lại trong thôn bảy ngày, nếu không ăn thứ khác nữa làm sao mà kiên trì tiếp được.
Hôm nay trong giỏ đem tới đều là thức ăn làm trong ngày vui gì, như là bánh mì gói giấy đỏ, còn có cả trứng gà in chữ hỉ.
Nhưng những món ăn trong ngày vui này, lại khiến mọi người như ngồi trên đống lửa, dù sao gần đây việc vui duy nhất trong thôn chẳng phải chính là minh hôn đó sao? Thứ có liên quan đến việc này cứ khiến họ cảm thấy ăn xong sẽ xảy ra vấn đề.
“Tôi khuyên các người tốt nhất đừng đụng vào mấy thứ đồ ăn này.” Tề Vân Tu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại sảnh, còn lạnh lùng nói.
“Cậu có ý gì vậy hả? Cứ ở đó nói những lời u ám kì lạ.” Những người khác sớm đã không thoải mái với thái độ của Tề Vân Tu rồi, lại vì e dè thực lực của đối phương, vẫn luôn không dám có ý kiến gì cả. Tuy câu nói lần này của Tề Vân Tu thật ra cũng rất đáng tin, nhưng vẫn cứ khiến họ không kiềm chế được thấy không thoải mái trong lòng.
Tề Vân Tu nghe xong lạnh lùng liếc mắt.
Đám đông nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy uy hiếp của Tề Vân Tu bất chợt im bặt, trong đầu nghĩ bản thân vẫn không nên vì lo lắng nhất thời mà chọc giận tên đáng sợ này.
“Mọi người đừng kích động như vậy.” Tiêu Thành lập tức nói: “ Dù gì Tề Vân Tu cũng vì muốn tốt cho chúng ta mới nói những lời này, những thứ này tuyệt đối không thể ăn được.”
Tề Vân Tu lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông rồi bỏ đi.
Cố Vô Kế có nhiệm vụ trên người, lập tức vội vã đi theo.
Chuyện này khiến những người muốn đi theo Cố Vô Kế thấy trong lòng ảo não, dù gì hôm qua sau khi thể hiện thực lực, không ít người cảm thấy ở bên cạnh Cố Vô Kế chắc chắn an toàn… nhưng Cố Vô Kế tại sao cứ phải đi theo Tề Vân Tu chứ!
Những người khác liền nhìn về phía Tiêu Thành hiển nhiên đáng tin cậy nhất lúc này.
Sau khi hai người kia bỏ đi, Tiêu Thành coi như cũng lấy lại tự tin, lập tức nói với mọi người, “Không sao cả, có tôi ở đây nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người! Tất cả chúng ta nhất định có thể an toàn rời khỏi phó bản này!”
Nhìn họ cảm động không thôi, lại nghĩ đến Tề Vân Tu và Cố Vô Kế vừa mới bỏ đi, trong lòng Tiêu Thành mừng thầm.
Thật ra dựa theo thiết lập của phó bản này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện đáng sợ nhất đến ngày thứ bảy mới xảy ra.
Nhưng trên thực tế…. nguy cơ thật sự, từ ngày thứ ba sẽ bắt đầu đến, nếu không có phòng bị, sợ rằng nửa số người sẽ bỏ mạng.
Đương nhiên, hắn biết nên làm gì để tránh khỏi nguy cơ này. Nhưng Tôn Thời và Tề Vân Tu thì không như vậy.
Cho dù họ có bản lĩnh hơn nữa, miễn cưỡng sống sót, chắc chắn cũng sẽ bị thương gân cốt một chút, tới lúc đó bị thương thực lực giảm mạnh thì càng không phải đối thủ của hắn.
………
…..
Hai người Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đi dọc theo con đường, bên cạnh là đồng ruộng, thời tiết hôm nay cũng coi như tạm được, tuy xung quanh vẫn toàn là sương mù trắng xóa, nhưng ít nhất cũng không còn xám xịt nữa rồi.
Nếu to gan một chút, còn có thể sinh ra một loại cảm giác bản thân đang vui vẻ ở nông thôn chứ không phải trong một thôn làng nghèo đói quỷ ám.
Hôm nay Tề Vân Tu không hỏi Cố Vô Kế tại sao lại đi theo mình, sau khi nhận lấy bánh quy nén Cố Vô Kế ném qua, tâm trạng bất chợt tốt hơn chút đỉnh, cũng quyết định không vì chuyện tối qua mà mặt mày cau có với Cố Vô Kế nữa.
Có điều, Cố Vô Kế nhiệt tình với cậu ta như vậy. Cậu ta một mực không thèm để ý đối phương có phải không ổn lắm không.
Tề Vân Tu bèn sắp xếp vài từ ngữ khô khan muốn nói thêm với Cố Vô Kế vài câu thì Cố Vô Kế đã không còn phía sau cậu ta nữa rồi.
Trong lòng Tề Vân Tu chợt sợ hãi, đột ngột quay đầu lại nhìn thấy Cố Vô Kế đang nhiệt tình giúp một bà lão hái rau dưới ruộng.
Bà lão ấy nhìn qua đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần không được tốt, dáng vẻ điên điên khùng khùng.
Nếu người chơi bình thường nhìn thấy chắc chắn tránh đi còn không kịp, dù sao lấy được thiện cảm của một người có tinh thần thất thường thì cũng ích gì chứ, căn bản không lấy được tin tức gì có ích cả.
Nhưng thái độ của Cố Vô Kế vẫn cứ nhiệt tình như vậy, giúp đỡ đối phương rất nhiệt tình.
“…” Tề Vân Tu cũng quen rồi, dù gì Cố Vô Kế là người đối với người hay quỷ đều đối xử bình đẳng (ít nhất cậu cũng nói như vậy), vậy thì đối tốt với một bà lão thần kinh không ổn cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, anh ta đối tốt với mình cũng chỉ đối với những người khác thôi sao?
Chuyện này lại khiến trong lòng Tề Vân Tu có chút không đúng.
Hái rau xong Cố Vô Kế tiễn bà lão kia,quay đầu nói với Tề Vân Tu: “Cậu qua đây nhìn xem, rau ở đây không đúng lắm.”
“Cái gì?” Tề Vân Tu hơi cau mày.
Tề Vân Tu trực tiếp bị Cố Vô Kế kéo xuống ruộng, cậu ta ngay lập tức nhận ra, phía dưới những cây rau đều đẫm máu, đất xung quanh cũng… giống như là, số rau này đều được dùng máu tươi để tưới vậy.
Vẻ mặt Tề Vân Tu đột nhiên nghiêm trọng hơn.
“Mà chẳng phải cậu có con mắt rất lợi hại đó sao? Có thể xem rốt cuộc là chuyện gì được không?” Cố Vô Kế lập tức nói.
Tề Vân Tu không nhịn được cười, lại ý thức được vấn đề hình tượng của mình liền lạnh lùng hừ một tiếng, “Đâu có việc dễ dàng như vậy, cho dù là mắt của tôi cũng không nhìn ra được sự dị thường của mấy thứ này… có điều, nơi này lại không có mùi máu tanh âm khí lại rất mạnh, chất dịch này thật sự là máu tươi sao?”
Nháy mắt, máu tươi trong đất đột nhiên tràn ra, nhanh chóng tràn đến mắt cá chân hai người, tốc độ nhanh đến mức thậm chí không kịp tránh né.
Từ trong đất thò ra một cánh tay trắng bệch, đột ngột nắm lấy cánh tay đưa ra của Cố Vô Kế, muốn trực tiếp lôi cậu vào vũng máu.
Mặt Tề Vân Tu biến sắc, một tay kéo tay còn lại của Cố Vô Kế, định lấy đạo cụ ra.
Nhưng cậu ta lại phát hiện… Cố Vô Kế không ngờ lại, không hề di chuyển khi bị cánh tay kia kéo đi.
Không chỉ như vậy, Cố Vô Kế lại còn kéo cánh tay ấy ra, lập tức nửa thân trên của một nữ quỷ mặt đầy oán khí hiện ra trước mặt hai người.
Có thể nhìn thấy rõ, trên người nữ quỷ này cũng mặc một cái áo đỏ, nhưng cho dù là chất vải hay là đường may đều kém xa so với cái áo đỏ trên người nữ quỷ mà Cố Vô Kế thấy trong mơ.
Tề Vân Tu: “??”
Nữ quỷ dừng lại, có vẻ cô ta cũng không biết nên đối diện với tình huống ngượng ngùng này thế nào.
Rõ ràng cô ta đã chọn người nhìn có vẻ mảnh khảnh hơn giữa hai người này rồi mà.
“Cô có ổn không… à, không sao đâu.” Cố Vô Kế hình như ý thức được chuyện gì, vội vàng nói: “Tôi sẽ không hỏi cô vấn đề riêng tư như tại sao lại thích trốn trong đất đâu, tôi nghĩ mỗi người đều có sở thích riêng là chuyện rất bình thường, tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người.”
Ánh mắt nữ quỷ lạnh nhạt, màu máu tươi trên người lại càng đậm hơn, rõ ràng là bị câu nói này của Cố Vô Kế chọc giận rồi.
Tề Vân Tu: “…”
Sau đó Cố Vô Kế lại còn hỏi như không có chuyện gì: “Đúng rồi, cô nhiệt tình như vậy, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?”
Tề Vân Tu cũng không hiểu nổi Cố Vô Kế nhìn thấy sự nhiệt tình từ chỗ nào trên người nữ quỷ này nữa.
Hơn nữa lúc này đáng ra phải tình huống phải rất nghiêm túc mới đúng, tại sao anh ta không thể nghiêm túc nổi vậy!
Nữ quỷ nhất thời không nói nên lời,nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của Cố Vô Kế, chợt động lòng.
Chủ yếu là Cố Vô Kế không chỉ chân thành, dung mạo lại rất đẹp, khiến người ta trong tiềm thức nảy sinh thiện cảm với cậu. Cho dù là nữ quỷ thì cũng nhìn mặt mà thôi.
Nữ quỷ cuối cùng cũng từ từ mở miệng: “… Tôi chỉ muốn về nhà.”
“Nhà của cô ở đâu?” Cố Vô Kế hỏi
Nhưng nữ quỷ chỉ lắc đầu, sau đó cơ thể dần dần trong suốt hoàn toàn, hòa vào trong vũng máu. Còn máu tươi cũng theo đó biến mất, nơi này giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, ngay cả màu đỏ dưới lá rau cũng biến mất rồi.
[Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh: Giúp nữ quỷ về nhà.]
Lúc này ấn tượng của Tề Vân Tu đối với Cố Vô Kế đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây Cố Vô Kế nói đúng, anh ta thật sự là người sẽ đi giúp quỷ.
Cố Vô Kế nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?” Tề Vân Tu không kìm được hỏi, cậu ta không kiềm được suy nghĩ, lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy, Cố Vô Kế đã đoán ra được nữ quỷ đó là người nhà nào rồi sao?
“Hôm qua đã nói giúp một bác gái dọn dẹp vệ sinh rồi.” Cố Vô Kế ngạc nhiên nói: “Cậu quên rồi sao?”
Tề Vân Tu: “Chẳng có ai lại nhớ những chuyện kiểu này cả.” Hơn nữa chuyện này liên quan gì tới cậu ta chứ!
………
……
Tiếp đó hai người lại quay về thôn, giúp nhà này nhà nọ làm việc.
Chuyện ngày hôm qua đi giúp đỡ cũng không có gì, hôm nay Cố Vô Kế nhìn thấy thôn dân khó khăn lại tiếp tục đi giúp đỡ họ.
Cậu hoàn toàn không giống đến phó bản điều tra manh mối, mà giống như người thích làm việc giúp đỡ xóa đói giảm nghèo vậy, dốc sức giúp thôn làng lạc hậu nghèo khổ này có cuộc sống tốt đẹp hơn……
Không, cho dù là người làm công ích xóa đói giảm nghèo cũng không tân lực làm đến mức như cậu!
Thậm chí ngay cả Tề Vân Tu cũng không hiểu chuyện gì, bị Cố Vô Kế tự ý lôi vào, làm mấy việc cho gà ăn hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cậu ta.
“Mình cũng vậy nữa, rốt cuộc đến làm gì vậy chứ!” Tề Vân Tu vừa cho gà ăn vừa không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, “Việc quái gì cứ phải nghe lời anh ta chứ.”
Cố Vô Kế ở bên kia vừa làm việc trong nhà bếp, vừa trò chuyện với một bác gái.
Lâu vậy rồi không thể hiện tài năng nấu nướng, Cố Vô Kế còn rất háo hức để thử…
Thôn dân nơi này đã hoàn toàn không còn thái độ phản kháng như trước nữa, thái độ đối với Cố Vô Kế cũng đã tốt hơn không ít, việc giao lưu với cậu cũng là chuyện rất bình thường, thậm chí không ít người cũng bắt đầu thích cậu rồi.
Đương nhiên những ánh mắt tán thưởng ấy cũng kèm theo một chút tiếc nuối không rõ.
Tề Vân Tu không kìm được nghĩ, lẽ nào đây mới là mục đích thật sự của Cố Vô Kế? Dựa vào làm việc tốt để lấy được thiện cảm của NPC, thuận tiện do thám tin tức. Nhưng làm vậy cũng quanh co quá rồi!
“Bác ơi, nghi thức trong thôn này là thế nào vậy?” Cố Vô Kế nói: “Cháu cứ cảm thấy là lạ.”
Tề Vân Tu: “?” Sao anh có thể nói thẳng ra loại chuyện khiến NPC trực tiếp hắc hóa này chứ?
Quả nhiên sắc mặt bác gái thay đổi, nhưng chỉ là nhìn xung quanh không có người, mới nhỏ tiếng nói: “Thằng nhóc này thật là, ở những nơi khác đừng hỏi chuyện này. Nếu bị thôn trưởng biết được thì không hay đâu.”
“Ồ.” Cố Vô Kế lập tức ngoan ngoãn gật đầu, khiến sắc mặt bác gái càng phức tạp hơn.
“Thôn này trước đây không như vậy đâu. Nghi thức cái gì, căn bản chính là hại người!” Bác gái thở dài, “Đều là chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước rồi…”
Bác gái kể lại tất cả mọi chuyện.
Mấy chục năm trước, thôn này cũng được coi là thôn trang có điều kiện không tệ, tuy cũng hay xuất hiện những chuyện ma quái, có thể dựa vào một số thủ đoạn thông quỷ thần các loại, nhưng tất cả cũng coi như bình thường, thường xuyên giao lưu với bên ngoài.
Năm đó hình như là con trai của thôn trưởng muốn ra ngoài làm việc, nhưng trên đường gặp phải tai nạn, khi đưa về đã là một thi thể khiếm khuyết không hoàn thiện nữa rồi.
Thôn trưởng sau khi biết chuyện này, lại chọn một thiếu nữ đã chết trong xóm bên, chuẩn bị tiến hành minh hôn cho con trai mình. Chuyện này ở địa phương cũng được coi như là chuyện bình thường, mọi người đều có thể hiểu được.
Nhưng vấn đề là, địa điểm thôn trưởng lựa chọn minh hôn, chính là sơn động từ trước đến nay được thôn dân coi như thánh địa. Mọi người đều cho rằng như vậy rất không may mắn, thôn trưởng lại quyết không thay đổi, những người khác cũng không làm gì được ông ta.
Sau đó xuất hiện chuyện càng kì lạ, đang lúc minh hôn, con trai đã chết của thôn trưởng lại đột nhiên mở mắt, sợ đến nỗi những người có mặt ở đó đều bỏ chạy.
Qua một đêm, hai thi thể lại mất tích một cách li kì. Sau đó họ lại nghe nói,thiếu nữ thôn bên cạnh vốn dĩ là một người sống, là người nhà muốn kiếm chút tiền, mới giết chết con gái mình đem đến minh hôn.
Kể từ đó, trong thôn liên tục xảy ra chuyện lạ, thậm chí người trong thôn họ đều không thể ra ngoài, mỗi lần muốn ra ngoài, thì giống như gặp phải quỷ đánh đường, vô tri vô thức về lại thôn.
Nếu người bên ngoài vào thôn, cũng phải rời đi trong bảy ngày, nếu không cũng giống như người trong thôn, vĩnh viễn bị nhốt ở đây.
Ngoài chuyện này ra, người trong thôn còn xuất hiện những chuyện tử vong kì lạ.
Mọi người đều cho rằng sơn thần bất mãn vì dám cử hành minh hôn trong lãnh địa của ngài, cuối cùng vì để xoa dịu cơn giận này, không biết là ai đã đề nghị dâng tân nương làm tế phẩm cho sơn thần, họ cũng chỉ là còn nước còn tát mới làm vậy, sau đó không ngờ trong thôn tạm thời ổn thỏa lại.
Chỉ là nghi thức này cách mười mấy năm phải làm một lần, đối với người trong thôn họ mà nói đã là ác mộng đáng sợ nhất rồi.
Bác gái nói lúc đầu bản thân vì nhát gan nên không đi xem, vì vậy tất cả những chuyện này cũng đều là nghe người khác trong thôn nói.
“Chẳng trách thôn trưởng này kêu chúng ta ở lại bảy ngày.” Cố Vô Kế nghĩ, đợi sau bảy ngày, cho dù họ sống hay chết, có lẽ đều không có cách nào rời khỏi cái thôn kì dị này nữa.
Mà trước đây Cố Vô Kế cũng chú ý đến rằng chỉ cần họ có ý muốn rời khỏi thôn thì sẽ có thôn dân cường tráng canh giữ gần đó, rõ ràng không muốn để họ rời đi.
Đương nhiên, những người chơi cũng vì để hoàn thành nhiệm vụ mà không thể rời đi được.
“Cậu là một đứa trẻ ngoan, không nên ở lại nơi này, chỉ là… nghiệp chướng mà, thôn trưởng chắc chắn sẽ không thả các người đi đâu.” Bác gái thở dài nói, “Tôi biết một con đường bí mật chạy trốn, đợi đến khi nghi thức sắp cử hành, người trong thôn cũng không thể đi trông chừng các cậu nữa, đến lúc đó các cậu bỏ chạy chính là…”
“Cảm ơn bác.” Cố Vô Kế nói vậy, lại mở miệng: “Vậy bác có biết,những bé gái mấy năm nay bị đem đi làm tân nương, họ là người nhà nào không?”
“Chuyện này.” Bác gái nói: “Chỉ cần các cậu nhìn thấy nhà trên tường không dán giấy đỏ và đèn lồng thì chính là có người nhà đã gả đi làm tân nương rồi. Đó đều là những người đáng thương mà…. giống như thím Ba, vốn dĩ chồng đã chết rồi, chỉ còn lại một đứa con gái cưng vẫn cứ bị những người đó bắt đi làm tân nương, bây giờ thím Ba đã hơi điên điên khùng khùng.”
“Vâng.” Cố Vô Kế gật đầu.
Cậu lại càng cảm thấy đèn lồng treo bên ngoài mỗi nhà đều không đơn giản.
Khi hai người từ biệt bác gái rời đi, trong tay Cố Vô Kế còn gói lớn gói nhỏ không ít lương thực, khiến người đi đường đều liếc nhìn.
Tề Vân Tu mở miệng nói: “Anh đã biết từ trước rồi à?”
Cố Vô Kế: “Biết chuyện gì?”
Tề Vân Tu: “Biết giúp đỡ những NPC này, họ sẽ nói cho anh biết chút chuyện.”
Cố Vô Kế: “Đương nhiên là không biết rồi.”
“Vậy sao anh còn…” Tề Vân Tu nói được nửa câu liền cảm thấy bản thân căn bản đang nói thừa, chuyện có thể đạt đến bước này căn bản đều là trùng hợp!
“Nhưng mà, anh cảm thấy tất cả những gì bác gái nói đều là bối cảnh của phó bản này sao?” Cố Vô Kế hỏi: “Boss của phó bản này lẽ nào chính là sơn thần?”
Tề Vân Tu: “Chí ít trên góc độ của bà ấy đều là sự thật, hiểu theo cách của chúng ta, sẽ có được kết luận này cũng rất bình thường. Nhưng đối với phó bản này mà nói, thì không rõ. Dù sao hiểu biết của chúng ta với thôn này vẫn còn quá ít, rất dễ vì những tin tức sai lệch mà bị dẫn dắt sai.”
“Nói cũng đúng, hơn nữa thiếu nữ vì minh hôn mà bị giết chết kia, oán khí trên người chắc chắn rất mãnh liệt.” Cố Vô Kế nghiêm túc nói : “Xem ra vẫn phải hỏi người trong cuộc mới được.”
Tề Vân Tu: “…” Cứ cảm thấy câu nói hời hợt này rất đáng sợ?
“Phải rồi, trước đó cậu nói không được đụng vào đèn lồng, tại sao vậy?” Cố Vô Kế hiếu kì nhìn qua.
“Cũng không có lí do gì đặc biệt.” Nếu đổi là người bình thường hỏi,Tề Vân Tu cũng lười trả lời, nhưng nếu là Cố Vô Kế, cậu ta lại có chút hứng thú trả lời, “Anh có phát hiện, bên trong những đèn lồng đó đều không có nến không? Hơn nữa còn mang âm khí cực kì mạnh. Tuy chốc lát tôi không nhìn rõ được… nhưng nếu lấy những đèn lồng này, chắc chắn sẽ gọi lệ quỷ đến.”
“Thì ra là như vậy.” Cố Vô Kế gật đầu.
Lúc này trời đã tối, hai người đang chuẩn bị quay về, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh nhìn có vẻ không đúng.
Rõ ràng kiến trúc đều giống như trước,nhưng sao lại thấy không đúng lắm, càng không biết từ lúc nào sương mù đã tràn lan rộng, khiến người ta thậm chí không nhìn được thứ gì ngoài bán kính nửa mét.
Tiếng khóc của phụ nữ không biết từ đâu vọng lại, khiến người nghe không kìm được ớn lạnh rùng mình.
“Không hay rồi.” Tề Vân Tu cau mày, “Âm khí xung quang đây cực kì mạnh, ‘mắt’ của tôi có thể cảm thấy được, ở đây tồn tại thứ gì đó cực kì đáng sợ.”
“Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy.” Cố Vô Kế nhấn trán của mình, trong đầu cậu quả thật không ngừng cảnh báo, nhắc nhở cậu tiếp theo sẽ xảy ra những nguy hiểm không thể chống đỡ được.
Lúc này, sau lưng hai người vang lên tiếng nhạc hội… giống như hôm nay là ngày đại hỉ gì đó vậy.
—————————————–
Đọc lúc đêm khuya thật là kích thích ⊙﹏⊙