Trong chớp mắt lúc Cố Vô Kế vừa nhặt cái cuốc lên, liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh cơ hồ có thể nghiền nát cả một người bình thường, tưởng chừng như đang bị sức nặng của mấy người vô hình đè lên trên đầu cái cuốc.
Nhưng đối với Cố Vô Kế mà nói, một chút sức lực này chắng đáng là gì, thế nên chiếc cuốc được cậu nhấc lên một cách dễ như trở bàn tay.
Ông lão: “…”
Cùng lúc đó Cố Vô Kế quay đầu nhìn sang ông lão, mà trong ánh mắt cũng mang theo oán giận, khiến cho ông cứng đơ cả người, có chút sợ hãi mà lui về phía sau.
“Sao có thể để cho một ông cụ lớn tuổi như thế làm cái công việc nặng nhọc này chứ, mấy người trẻ tuổi đi đâu hết rồi?” Cố Vô Kế phủi phủi bả vai của ông, “Thật là chẳng hiếu thuận gì cả.”
Ông lão lúc này đã không nhịn được nữa, trong ánh mắt hiện ra mấy phần đau khổ rồi thở dài một hơi: “Bọn chúng mất rồi.”
Cố Vô Kế đột nhiên ý thức được mình đã chạm vào nỗi đau của ông, liền vội vàng an ủi ông lão, trong lúc đó cậu không ngừng nghỉ cuốc đất, với tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa cậu đã có thể cuốc xong mảnh đất trống này rồi.
Những người khác: “…” Đây là cái tiến triển gì vậy, sao họ cứ có cảm giác như đang xuyên vào một nói chuyện về những người già bị bỏ rơi!
Trong số các người chơi, bỗng có một thanh niên ánh mắt trở nên tối sầm lại. Ngoài Tề Vân Tu và Cố Vô Kế ra thì chàng trai tên Tiêu Thành này có thể nói là người có năng lực lãnh đạo nhất lại có sức hút nhất trong những người chơi khác, đương nhiên cũng nhận được sự ủng hộ từ những người chơi khác.
Lúc này, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo lại mang theo mấy phần kinh ngạc của Tiêu Thành đang nhìn về phía Cố Vô Kế.
Trước khi vào trong phó bản, tình cờ hắn đã liên lạc được với tổ chức của phó bản cấp cao, lấy được nhiều thông tin chi tiết về phó bản này từ phía đối phương…
Theo thông tin mà đối phương cung cấp thì ông lão chính là cửa ải khó khăn đầu tiên trong phó bản này, ông cụ nhất định sẽ bắt những người chơi qua đường giúp đỡ mình.
Nhưng đây lại là một ngõ cụt, nói sao đi nữa thì giúp quỷ làm việc nào có dễ dàng gì, trừ phi vận khí của người chơi đó đủ tốt, sau một chặng đường dài nếu vẫn còn đủ thể lực thì mới có thể thành công thoát khỏi sau khi cày cuốc xong mảnh đất… còn không, nếu trước khi trời tối mà vẫn chưa xử lí xong mảnh đất đó sẽ phải đối mặt với cái chết.
Nhưng mà người này lại tự mình xông lên trước! Cậu không những phóng lên trước, mà thậm chí còn có thể lực kinh người đến vậy?? Thậm chí còn nhàn nhã tiếp lời ông lão đó?
Xem ra người này không phải loại người lỗ mãng, trái lại, nói không chừng còn là một người rất khó lường.
Tiêu Thành đã quyết định sau này phải cẩn thận hơn nữa đối với người tên Tôn Thời này, để tránh vô tình bị cậu hãm hại, còn những người chơi bình thường khác thì ngược lại nên lợi dụng một chút.
Nói ra thì cũng vừa khéo khi xuất hiện một tên khét tiếng như Tề Vân Tu trong phó bản lần này, nếu không thì hắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà lôi kéo được mấy người chơi kia.
Sau khi Cố Vô Kế đã làm xong việc ở miếng đất một cách nhanh chóng, ông lão nhìn về phía cậu với ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng, còn mở miệng khen mấy câu, đại loại như là không ngờ rằng thanh niên trẻ trong thành phố bây giờ lại khỏe như vậy, làm việc gì cũng đều rất nhanh nhẹn.
“Nếu con gái của tôi…” ông cụ nói đến đây thì dường như đang nhớ lại chuyện đau buồn gì đó, nên không nói tiếp nữa, sau đó nhìn sang mọi người, rồi nói: “Các cậu vào trong thôn này làm gì vậy? Người ngoài không phải ai cũng có thể tùy tiện mà vào được đâu…hơn nữa bây giờ vẫn là thời gian đặc biệt để cử hành nghi thức, người trong thôn sẽ không để cho các người vào, tốt nhất là mau chóng rời khỏi đi.”
Cố Vô Kế nhạy bén nhận ra được lúc nói đến cái nghi thức kia vẻ mặt của ông lão có hơi phức tạp, mặc dù chứa đựng sự căm hận nhưng cũng kèm theo một chút áy náy.
Những người khác vừa nghe nói đến đây trong lòng đều cảm thấy lo lắng, bọn họ ít nhiều gì cũng biết được một chút, xem ra bây giờ chắc là thời gian cử hành nghi thức trong thôn.
Nếu là ở hiện thực, những người này cho dù là ngủ ngoài rừng thì cũng đều sẽ không vào trong cái thôn làng đáng sợ này, nhưng mà lúc này là do nhiệm vụ chính yêu cầu, bọn họ dù có không muốn kiếm chuyện cũng không được.
“Ông à, chúng tôi bây giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.” Tiêu Thành lập tức bước lên trước, dùng thái độ vô cùng gần gủi mà nói: “Nếu như có thể, vẫn xin ông hãy đưa chúng tôi vào trong thôn, đợi mấy ngày nữa rồi chúng tôi sẽ đi ngay.”
Ông lão lạnh nhạt quét mắt nhìn một cái, hoàn toàn không có ý muốn trả lời, mà nhìn về phía Cố Vô Kế đang ở bên cạnh, dường như chỉ muốn nghe theo lời của cậu.
Tiêu Thành bị cự tuyệt cũng chỉ biết lắc đầu, những người chơi khác đi theo hắn liền tiến lên an ủi, biểu hiện như việc này chắc chắn là do phó bản sắp xếp, không hề có liên quan gì đến Tiêu Thành. Còn Tôn Thời kia nhận được thiện cảm của NPC đơn thuần cũng chỉ là mèo mù vớ được cá rán, ai mà biết chỉ cần cuốc đất một chút thì sẽ nhận được báo đáp như thế chứ! Sớm biết vậy thì bọn họ cũng đã đi cuốc rồi.
“Chúng cháu đúng là chẳng còn nơi nào có thể đi nữa cả.” Cố Vô Kế nhìn ông lão, thành khẩn nói: “Chỉ có thể phiền ông rồi…”
Ông cụ thấy vậy chỉ lắc đầu, thở dài rồi nói: “Nếu các người đã kiên quyết như vậy thì hãy đi theo tôi đi.”
Mọi người lúc này mới đi theo ông lão, còn Tề Vân Tu ở phía sau mọi người thì bị vấp phải cái cuốc mà ánh mắt có chút ngạc nhiên.
_____
Mọi người đi chưa được bao lâu liền vào được bên trong phạm vi thôn. Nơi này tồi tàn đến khó tin, trông vô cùng hoang liêu, thậm chí còn khiến người ta phải hoài nghi xem rốt cuộc chỗ này có người sống hay không.
Ngoài những nơi mà mắt có thể nhìn thấy, còn lại đều là những căn nhà đóng kín cửa, đến một động tĩnh cũng không có. Trời lúc này cũng mới bắt đầu tối, theo lí mà nói thì họ không thể nào lại đi nghỉ sớm như vậy.
Còn ánh sáng đỏ mà họ nhìn thấy lúc trước, chính là ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng màu đỏ được treo bên ngoài các căn nhà, cũng nhờ vậy mà bọn họ mới có thể nhìn thấy rõ đường đi trong thôn.
“Mọi người tốt nhất đừng có phát ra tiếng động.” Ông cụ nhắc nhở như vậy. Trong lòng mọi người vốn vẫn còn hơi sợ ông nên liền gật đầu tăm tắp.
Đi thêm một đoạn nữa về phía trước, cảm giác kì dị kia lại càng mãnh liệt hơn. Ở đây trông giống như một ngôi làng đã bỏ hoang, khắp mọi nơi đều treo đầy vải lụa đỏ và đèn lồng đỏ, những thứ này vốn là nên tạo cảm giác hân hoan lại khiến người khác cảm thấy rợn người.
Cố Vô Kế nhìn qua cũng đã hiểu được phần nào, đây đoán chừng là những thứ được chuẩn bị để cử hành nghi thức minh hôn mà hệ thống đã nhắc tới.
“Ông à, chỗ ông đang định tổ chức hỷ sự gì đó sao?” Cố Vô Kế hỏi.
Sắc mặt ông cụ lúc này liền trở nên khó coi, vẻ mặt phức tạp lại có mấy phần kinh hoàng sợ hãi lại vừa xen lẫn một chút khó chịu, cuối cùng liền trả lời với ngữ khí không mấy vui vẻ: “Đây không phải việc mà người ngoài như các cậu nên nhúng tay vào! Tối nay tạm ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai phải đi liền đó.”
Đến Cố Vô Kế cũng không thể hỏi được thì những người khác sau khi chứng kiến Tiêu Thành đã phải chịu đương nhiên cũng không dám hỏi thêm, liền ngậm chặt miệng lại.
Chỉ có Tề Vân Tu nãy giờ vẫn đang đi phía sau, lúc nhìn sang mấy con đường xung quanh đây, trên mặt cậu ta hiện ra vẻ nghiêm trọng, cuối cùng lạnh lùng mở miệng nói: “Mấy cái đèn lồng này tốt nhất đừng nên chạm vào.”
“Tại sao?” Ngay tức khắc có một cậu trai trông giống như sinh viên khẽ hỏi, sau khi bị Tề Vân Tu liếc cho một cái liền dọa sợ đến nỗi lùi lại một bước, nhưng Tiêu Thành lại cho hắn một ánh mắt khích lệ, hắn lập tức liền lấy lại can đảm, “Ai mà biết liệu có phải anh vì muốn hại chết chúng tôi nên mới nói ra mấy lời như thế chứ!”
“Ha.” Tề Vân Tu cười mỉa mai, “Vậy nếu mấy người muốn thì cứ chạm đi, tôi sẽ không ngăn cản đâu.”
Những người khác lập tức không dám nói nữa, trước khi điều tra rõ sự việc sao họ có thể tùy tiện chạm vào mấy thứ kì dị như thế chứ.
Cố Vô Kế đang nhìn xung quanh, đột nhiên có cảm giác như đang bị theo dõi bởi một ánh mắt mạnh liệt, lập tức ngoảnh đầu lại, nên thấy một cửa sổ trong số những căn nhà không biết từ lúc nào đã bị nhẹ nhàng đẩy mở hé ra, từ trong khe hở, một đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, mang theo một cảm giác u ám đến đáng sợ, từ phía sau, những người chú ý đến cảnh tượng này cũng phải hít sâu một hơi.
Nhưng lúc cậu muốn nhìn kĩ thêm chút nữa thì cánh cửa liền trực tiếp đóng lại, giống như việc anh vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
“Ông à, gia đình này là?” Cố Vô Kế làm theo truyền thống cứ thắc mắc là hỏi.
Ông lão lắc đầu, chỉ nhẹ giọng nói: “Đừng có nhìn, đây không phải việc cậu nên quan tâm.”
Cố Vô Kế vẫn ngoảnh đầu nhìn thêm một cái, rồi mới chịu quay đầu lại. Đôi mắt vừa nãy mặc dù đã cho người ta một cảm giác kinh tủng, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy…hình như trong đôi mắt đó còn có cầu cứu.
……………
Mọi người dường như đã đi qua hết cả cái thôn mới đến nơi. Đây là một ngôi nhà gạch tựa lưng vào vách núi, cách những căn nhà khác hơi xa một chút, trông rất cũ kĩ, bên trên cũng không có treo đèn lồng đỏ. Ông lão mở cửa, bảo mọi người vào trong.
Bên trong và ngoài căn nhà đều giống nhau, rất tồi tàn rách nát, đến nỗi khi ngồi lên những vật dụng trong nhà còn kêu lên tiếng cọt kẹt.
“Trong nhà có tất cả ba phòng, các người cứ tùy tiện chọn một gian để nghỉ ngơi đi.” Ông cụ cúi người xuống đi vào căn phòng bên cạnh, trông ông như càng già đi, khó khăn mà khép cửa lại.
Những người khác lại chẳng thoải mái chút nào, vẻ mặt ai cũng rất ngưng trọng. Sau khi đóng cửa lại, từ ô cửa sổ nhỏ trong phòng có thể nhìn thấy được màn đêm tối tăm bên ngoài, sương đen cũng đang dần kéo đến, bọn họ rõ ràng không thể nào ra ngoài.
“Mọi người đừng lo lắng như vậy.” Tiêu Thành lúc này mới đứng dậy nhìn về phía mọi người nói: “Chúng ta đều là những người đã từng vượt qua nhiều phó bản như vậy, dù cho có gặp phải nguy hiểm đi nữa thì cũng sẽ có năng lực để đối phó.”
Những người khác nghe đến đây cũng thấy ấm áp trở lại, chỉ có mỗi Tề Vân Tu là hừm một tiếng rồi đi vào trong phòng kế bên.
Bọn họ đều không dám đụng tới những thức ăn trong ngôi nhà này, nên chỉ có thể lấy ra chút lương khô ở trong túi mà họ tự đem theo để ăn.
“Tôi tin trước khi vào trong phó bản, mọi người đã mua được một vài thông tin có liên quan đến phó bản này, không bằng bây giờ chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, cùng chia sẻ một chút manh mối mà mình biết được.” Tiêu Thành lại nói, “Như vậy chúng ta mới có thêm cơ hội để thoát khỏi đây.”
Những người khác đương nhiên đều cảm thấy làm như vậy cũng chẳng sao, nên lần lượt nói ra hết những gì mà mình biết. Tất nhiên trong hoàn cảnh này cũng không thể nào chắc chắn được liệu có ai còn giữ lại bí mật cho riêng mình hay không, hay là sự thẳng thắn mà họ đang nói đều chỉ là giả dối.
“Thông tin mà tôi biết được, chính là mười mấy năm trước trong ngôi làng này đã từng xảy ra một cuộc thảm án, thậm chí còn làm kinh động đến bên ngoài. Nhưng đến cuối cùng lại không giải quyết, thậm trí quan hệ giữa thôn dân và bên ngoài cũng càng ít hơn…”
“Như vậy xem ra, thảm án đó chắc chắn có liên quan đến lệ quỷ mà chúng ta đã gặp trong phó bản này.” Cố Vô Kế liền theo bẳn năng nói, “Có điều không có tài liệu nào chi tiết hơn sao?”
“Không, không có.” Người này liền ngây ra một chút, rồi theo bản năng liền dựa theo những lời của Cố Vô Kế nói tiếp, “Chỉ là thông tin sơ lược trên một tờ báo mà thôi.”
Trong lòng Tiêu Thành đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm: “?” Chuyện này là sao, Tôn Thời này còn dám cướp lời của hắn?
“Chỗ này từng nhắc đến, trong thôn này hình như có thể liên thông với quỷ thần? Ngày xưa vào thời phong kiến vô cùng mê tín đã có không ít người từ những thôn khác đến để mời. Chỉ là bây giờ đã suy vong rồi.” Một người khác nói.
“Thì ra là vậy.” Cố Vô Kế lại nói: “Theo thông tin mà tôi được biết ở đây thì thỉnh thoảng trong thôn sẽ lại cử hành một nghi thức, gọi là minh hôn.”
Những người khác đều nhao nhao nhìn về phía Cố Vô Kế với nhiều vẻ mặt khác nhau, trong đầu bắt đầu dồn dập nhiều suy nghĩ miên man bất định. Nói sao thì hai từ này quả thực đã mang lại một sắc thái rất kinh khủng.
“Gợi ý ở chỗ tôi chính là vào buổi tối chỉ cần lấy cái đèn lồng đỏ xuống thì liền có thể đi ra được thế giới bên ngoài.” Một cô gái rụt rè mở miệng nói.
Mọi người lúc này mới phát hiện cô gái có vẻ hướng nội, không hề nói chuyện với người ngoài, lại là một người vô cùng xinh đẹp…mặc dù không bằng Tôn Thời.
Tuy trước kia mọi người đều cho rằng Tôn Thời là một người không bình thường, nhưng mà xét về ngoại hình của cậu thì tuyệt đối không còn gì để nói. Khiến mọi người chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vui lòng đẹp dạ, bất giác lại có thêm thiện cảm với cậu…càng huống hồ bây giờ lời nói của đối phương lại cảm thấy rất có lí, cả người cũng rất đáng tin.
“Nói vậy xem ra, rất có thể ban đêm xuất hiện tình huống buộc phải ra ngoài.” Tiêu Thành vội lên tiếng vì lo sợ Cố Vô Kế sẽ lại cướp lời thoại của hắn, trong một đội không thể có đến hai thủ lĩnh, “Nhưng chúng ta hòan toàn không biết mấy cái đèn lồng đỏ này rốt cuộc có nên lấy xuống không, dù sao thì vừa rồi Tề Vân Tu cũng đã nói như vậy rồi mà…”
Lúc hắn nói, ánh mắt như đang ám hiệu mà nhìn về phía Cố Vô Kế.
Những người khác mới nhớ ra Cố Vô Kế là bạn của Tề Vân Tu mà theo bản năng lại cách xa cậu một chút.
“Tôn Thời, cậu có cách gì không?” Trong lòng Tiêu Thành liền đắc ý, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra thái độ vô cùng thành khẩn.
Cố Vô Kế còn cảm thấy tên Tiêu Thành này cũng không tệ lắm, liền nói: “Tôi nghĩ không nên lấy.”
“Tại sao?” Tiêu Thành ngược lại có hơi ngạc nhiên, hắn biết được một chút nội tình nên mới biết không nên lấy chiếc đèn lồng, còn tên Tề Vân Tu kia rõ ràng là đã nhìn thấy gì đó bằng đôi mắt của cậu ta, nhưng Tôn Thời này thì lại là gì đây?
“Trực giác.” Cố Vô Kế nói.
Những người khác còn đang nghĩ rằng Cố Vô Kế sẽ phát biểu một quá trình lí luận đặc sắc gì đó, nhưng không ngờ lại chỉ thốt ra hai từ ngắn gọn, khiến mọi người đều rất thất vọng.
Trong lòng Tiêu Thành lại càng kiêng dè hơn, cảm thấy Tôn Thời này còn phiền phức hơn cả Tề Vân Tu gấp mấy lần, cái năng lực giả ngốc này cũng đỉnh thật cứ giống như cậu thật sự chỉ dựa vào trực giác của mình.
“Cũng trễ lắm rồi, mọi người mau nghỉ ngơi một chút đi.” Tiêu Thành nói: “Để tránh ngày mai dậy lại chẳng có chút tinh thần nào.”
Trong lòng Cố Vô Kế vẫn còn hơi ngạc nhiên khi Tiêu Thành lại không hề nhắc đến chuyện che giấu thân phận của mọi người, xem ra họ đều là những người rất kín miệng.
Trên thực tế thì những người khác đều chỉ là lười nói đến việc này… thân phận mà họ bị sắp đặt sẵn vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhiệm vụ cũng hết sức bình thường, tùy tiện liền có thể hoàn thành.
Mọi người lần lượt trở về phòng. Đương nhiên chẳng có ai dám đến phòng của Tề Vân Tu, bọn họ đều tình nguyện bảy người chen nhau trong hai căn phòng.
Chỉ có Cố Vô Kế cứ điềm nhiên như không mà đi vào trong, dù sao thì cậu cảm thấy mình và Tề Vân Tu vốn dĩ vẫn là bạn bè, huống hồ gì còn phải giám sát đối phương nữa…
Tề Vân Tu đang ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng động, trên mặt cậu ta liền trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Cậu ta sớm đã cảm nhận được Cố Vô Kế không hề đơn giản, nhất cử nhất động của đối phương đều kì dị như vậy, cậu ta thấy thời cơ không còn nhiều nữa liền quay đầu nói: “Nếu anh đã vào đây, chắc cũng đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ. Lần này đi theo tôi rốt cuộc là vì…”
Cố Vô Kế đã ngã lăn ra giường mà ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu.
Tề Vân Tu: “??”
Tề Vân Tu: “…”
Tên này kì lạ thật đấy!
………………..
…..
Lúc đang nửa tỉnh nửa mê, Cố Vô Kế đột nhiên nghe thấy được tiếng khóc lóc của một cô gái truyền vào từ bên ngoài cửa sổ.
Cậu khẽ nhíu mày ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, nhưng trên cửa sổ toàn là sương mù, nếu không mở ra thì sẽ không thấy được tình hình bên ngoài.
Lúc tỉnh táo chắc chắn cậu sẽ không làm như vậy, nhưng Cố Vô Kế giống như bị thứ gì mê hoặc, liền đẩy cửa sổ ra.
Trong nháy mắt, một bóng người mặc đồ màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở xa xa, rõ ràng đang cách rất xa, trời lại còn tối như vậy nhưng cậu lại nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng cứ sau khi cậu chớp mắt, thì bóng người đó lại càng gần hơn, tiếng khóc như ai oán bên tai.
Không, chính xác là tiếng khóc từ phía sau lưng cậu.
Bóng người trong sương mù kia không biết đã biến mất từ lúc nào, nhưng có một đôi tay lại nhẹ nhàng vắt trên vai cậu, mang theo cảm giác ớn lạnh.
Cố Vô Kế quay đầu lại, đột nhiên liền thấy khuôn mặt của một cô gái đã bị thối rữa gần hết xuất hiện ngay sau lưng mình với khoảng cách rất gần, con ngươi của cô ta gần như sắp bị rơi ra ngoài, còn mái tóc đen dài thì sắp quấn chặt lấy cổ của cậu.
Trên người cô ta đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ rất tinh sảo.
Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng thế này chắc chắn sẽ bị dọa đến ngất đi.
Nhưng Cố Vô Kế lúc này lại nhíu mày, làm cho độ cong trên khóe miệng của nữ quỷ lại càng rộng hơn.
“Buổi tối trời lạnh như vậy, mặc ít thế này sẽ bị bệnh đấy.”
Cố Vô Kế nói xong liền trực tiếp kéo tấm chăn bông trên giường choàng lên người nữ quỷ, còn cảm thấy bản thân mình rất chu đáo mà cuộn đối phương thành đòn bánh tét.
Nữ quỷ: “???”
Ánh mắt của nữ quỷ nhìn phía Cố Vô Kế tràn khó hiểu.
……….
…
Trong lúc còn đang mê man, Cố Vô Kế liền mở mắt ra.
“Thì ra tất cả mọi chuyện lúc nãy đều là mơ?”
Cậu lại nhìn về phía ô cửa sổ bên cạnh đã được mở ra.
Lúc này trời cũng đã sáng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có thể thấy được toàn là cỏ dại.
“…. Cũng chưa chắc.”
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi cửa.
Cậu vội vàng xuống giường, vừa đẩy cửa ra thì liền thấy những người khác đều đang kinh ngạc mà nhìn về cửa phòng đang mở toang ra ở trước mặt, ông cụ lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại một xác chết đang nằm trên giường.
Xác chết này lại không phải của ông cụ mà là của một người chơi khác trong nhóm, trên mặt hắn còn mang đầy vẻ kinh hoảng, cho thấy lúc chết đã rất sợ hãi.
Nhưng càng đáng sợ hơn nữa là xác chết của người chơi này không còn lấy một giọt máu, cứ như đã bị thứ gì đó hút cạn.
Một người đàn ông ở cùng phòng với người chơi này nói với vẻ mặt đầy hoảng sợ: “Chúng tôi chẳng cảm thấy cái gì hết cả, cũng đều không biết anh ta đã ra khỏi cửa từ lúc nào?”
Tiêu Thành cau mày, “Tôi cũng đã kiểm tra hết mọi ngõ ngách trong căn nhà này rồi, chẳng có thứ gì dùng được cả. Tối qua mọi người thật sự đều không nhìn thấy gì hết sao?”
“Tôi, tôi nhìn thấy rồi.” Một người chơi khác đang thấp thỏm lo sợ mà nói, “Tôi thấy anh ta lúc nửa đêm đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là đang chào hỏi với ai ở ngoài đó. Sau khi tôi gọi anh ta mới phản ứng lại rồi nằm xuống ngủ tiếp, vốn tưởng đã không sao nữa rồi, ai mà ngờ…”
Cố Vô Kế nghe đến đây liền cau mày, tối qua cậu cũng đã gặp quỷ. Nhưng đối phương lại là một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhìn thế nào cũng không giống sẽ đi làm hại người khác.
Tiêu Thành ngồi bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát Cố Vô Kế, thấy vậy nên lập tức hỏi cậu: “Tôn Thời, có phải cậu cũng đã thấy cái gì rồi không?”
Cố Vô Kế không muốn nói ra chuyện tối hôm qua, vì trong lòng cậu ma nữ đó tuyệt đối sẽ không làm ra việc hại người, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, thế nên nếu cậu nói ra rồi lại gây hiểu nhầm cho người khác thì sẽ không hay.
“Cũng không có gì, tôi chẳng qua chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Nếu thật sự đã nhìn thấy gì đó thì tôi còn có thể sống mà đứng đây sao?” Vì Cố Vô Kế có kĩ năng diễn xuất xuất sắc, nên lúc cậu nói dối những người khác cũng không thể nhìn ra được manh mối nào.
“Nói cũng phải.” Tiêu Thành sống chết cũng không nhìn ra được vấn đề nên chỉ đành gật đầu cho qua.
“Chúng ta vẫn nên ra ngoài xem thử tình hình.” Một người vội vàng nói.
“Nếu điều tra trong thôn, nói không chừng sẽ tìm được chút thông tin gì đó.”
Những người khác lúc này liền khẩn trương ra khỏi cửa, bọn họ đều chẳng muốn tiếp tục ở lại trong căn nhà này nữa.
Dù là ban ngày nhưng trời vẫn rất âm u đến nỗi cả thôn cũng đều rất mờ mịt, khiến họ không thể có được một chút tự tin nào với nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Rất nhanh họ liền gặp được người trong thôn, đối phương sau khi ngạc nhiên thì trên mặt cơ hồ như mang theo nét vui mừng khó tả, liền đưa nhóm người họ đến nơi ở của trưởng thôn.
Nơi ở của trưởng thôn nằm ở vị trí trung tâm của thôn, hơn nữa khá khí thế, làm cho người khác không thể không liếc nhìn.
“Các vị là mấy du khách bị lạc đường có phải không.” Thái độ của trưởng thôn rất nhiệt tình, còn lập tức sai người rót trà cho mấy người chơi, “Tiếc quá, thôn gần đây nhất nếu đi thì cũng phải mất đến một ngày một đêm mới tới được…với lại thôn chúng tôi gần đây còn phải cử hành một nghi thức nên không thể đi đâu được hết. Thôi thì các vị hãy ở lại đây mấy hôm đi, nhân tiện cùng tham gia nghi lễ sáu ngày sau với chúng tôi, thôn chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi các vị thật chu đáo.”
Những người khác có hơi ngạc nhiên, đương nhiên đều không thể hiện ra ngoài mặt.
Thái độ của vị trưởng thôn này lại khác một trời một vực với thái độ của ông cụ hôm qua, nhiệt tình như vậy lại càng khiến họ cảm thấy kì lạ hơn.
Còn nói đến cái nghi thức kia, ngày kết thúc vừa hay lại là ngày cuối cùng mà hệ thống yêu cầu họ đợi. Cho dù thế nào thì ngày hôm đó ắt hẳn cũng sẽ có một trận chiến gian khổ.
“Trưởng thôn, hôm qua chúng tôi đã gặp được một ông cụ. Ông ấy nói chúng tôi tuyệt đối không được quấy rối nghi thức ở đây…thế nên nếu chúng tôi ở lại thì có phải sẽ không được hay cho lắm?” Lúc này vẫn là Cố Vô Kế mở lời trước.
Gương mặt trưởng thôn liền biến sắc, sau đó lại nói: “Sao có thể chớ, người trong thôn chúng tôi đều rất hoan nghênh các vị khách từ bên ngoài đến đây. Chỉ là có mấy ông già tính tình còn hơi bảo thủ mà thôi.”
“Vậy thưa trưởng thôn, nghi thức này rốt cuộc là nghi thức thế nào?” Một người khác lại hỏi: “Chuyên ngành của tôi cũng có liên quan đến việc này nên cảm thấy vô cùng hứng thú.”
“Nghi thức này thật ra chỉ là một phong tục mà thôi.” Trưởng thôn liền nói: “Chính là gả vợ cho sơn thần đại nhân, thế nên mới phải trang trí thôn thành như vậy. Đến lúc đó các vị đều có thể nhìn thấy, dù muốn chụp ảnh cũng không thành vấn đề. Có điều để tránh gây rắc rối đến việc cử hành nghi thức, tốt nhất buổi tối các vị không nên ra ngoài.”
Mọi người trưởng thôn cởi mở như vậy, lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Tùy ý như vậy đoán là sau nghi thức, chờ đón bọn họ sẽ chính là đoàn. Mặc dù bọn họ không sợ những người dân bình thường trong thôn ra tay, nhưng ai mà biết được mấy thôn dân này liệu có phải người bình thường hay không! Nói không chừng đều là người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hơn nữa từ lúc bắt đầu đến giờ, trưởng thôn cứ mãi nhìn vào cô gái xinh đẹp nhất Tiểu Mông trong đội, ánh mắt dường như mang theo một chút vừa lòng, làm cho các người chơi đã đoán ra được việc tiếp theo.
“Thời gian này các vị cứ ở trong căn nhà mới dựng gần đây nhé, lương thực chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các vị.” Trưởng thôn vừa cười vừa nói, thái độ quả thật cứ như chỉ lo bọn họ sẽ chạy mất, nhưng ngay sau đó gã bỗng nhiên sa sầm nét mặt xuống, “Nhưng phía Tây có một sơn động, vẫn mong các vị tuyệt đối không được qua đó, nơi đó chính là chỗ để chúng tôi thờ cúng sơn thần, địa hình xung quanh lại khá nguy hiểm, có thể sẽ gây ra những việc không may.”
Mọi người ngoài mặt đương nhiên cũng gật đầu đồng ý, nhưng trên thực tế phía Tây chính là nơi mà hôm qua bọn họ đã ngủ lại, không ngờ sơn động thờ cúng sơn thần lại ở ngay bên cạnh?
Bọn họ ra khỏi cửa liền vội vàng tìm đến một nơi không người để bàn chuyện.
“Theo thông tin trước đây mà tôi được biết thì nghi thức trong thôn này từ trước đến giờ đều là nghi thức hiến tế những cô gái xinh đẹp. Không ngờ mấy người chơi chúng ta cũng thuộc trong số đó…gã trưởng thôn này nhiệt tình như vậy, chỉ sợ là đang muốn bắt Tiểu Mông đi làm tân nương gì đó.” Tiêu Thành vừa căm phẫn nói lại vừa dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn về phía Tiểu Mông.
Tiểu Mông vốn đang vô cùng sợ hãi lại bị ánh mắt dịu dàng kia của Tiêu Thành nhìn mà liền bật khóc, túm chặt lấy cánh tay của Tiêu Thành, “Anh Tiêu, em nên làm sao đây!”
“Không sao đâu.” Cố Vô Kế xưa nay vốn không hiểu không khí, nói: “Tôi thấy nếu như nghi thức này được cử hành thành công thì chúng ta e rằng đều phải chết ở đây…huống hồ nếu đã bị chọn làm tân nương thì cô chắc chắn sẽ được sống đến hôm đó, ngược lại cũng bảo đảm được an toàn.”
Mọi người nghe đến đây trái lại còn cảm thấy ngưỡng mộ thay cho Tiểu Mông, còn Tiểu Mông thì lại càng kinh ngạc hơn mà nhìn Cố Vô Kế, lại bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê hoặc đến nỗi không thể di chuyến được tầm mắt.
Tiêu Thành thấy vậy rất tức giận, cố tình đâm chọt cậu, nhưng lại sợ tên mưu mô này phá hỏng chuyện tốt của hắn, nên lập tức đề nghị mọi người chia nhau ra hành động lại thuận tiện phát hiện ra được nhiều manh mối hơn.
Lúc này mọi người liền chia thành mấy nhóm đi loanh quanh trong thôn nhân tiện quan sát xem các bố cục của mấy căn nhà để sau này lúc bị truy sát còn dễ dàng trốn thoát.
Tề Vân Tu một mình đi thẳng về phía trước thì lại phát hiện Cố Vô Kế đang chạy theo sau còn duỗi tay đập vào vai cậu ta.
“Anh…”
Tề Vân Tu chỉ mới thốt ra được một chữ thì liền im bặt, vì Cố Vô Kế đang lấy ra một bọc bánh quy đưa cho cậu ta, còn nhiệt tình nói: “Lúc sáng tôi thấy cậu chẳng ăn gì cả, bây giờ chắc là đói rồi.”
Tề Vân Tu: “…”
Cố Vô Kế đột nhận ra gì đó, “À, nếu như cậu sợ thì tôi có thể cắn trước một miếng.”
Tề Vân Tu cầm lấy bọc bánh, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế lại càng thần bí hơn.
Cố Vô Kế chỉ là đang thực hành việc làm người tốt của mình mà thôi, vả lại việc hỏi han ân cần với người khác đối với cậu mà nói cũng chỉ là một việc rất bình thường…
Lúc hai người họ đang nói chuyện thì vừa hay gặp được mấy thôn dân, bất chợt họ lộ ra vử mặt chán ghét rồi vội vã bỏ đi.
“Xem ra những người này đều rất ghét người ngoài thôn đến đây.” Cố Vô Kế nói.
“Điều này là bình thường thôi.” Tề Vân Tu nói: “Dù sao khi có người ngoài tới thì mấy việc mờ ám trong thôn họ không chừng sẽ bị lộ ra hết.”
“Hơn nữa, chúng ta còn có khả năng sẽ bị kéo đi để diễn một vai nào đó trong nghi thức, thế nên họ mới không muốn tiếp cận.” Cố Vô Kế vừa nói như vậy.
Thì ngay lúc này bỗng có một cô gái xuất hiện ở phía trước, chiếc giỏ trong tay đối phương rơi xuống đất, bên trong còn đựng đầy rau và thịt.
Cố Vô Kế vội bước nhanh về phía trước, “Đại tẩu, chị không sao chứ?”
Đối phương vừa tỏ vẻ cự tuyệt còn chưa kịp làm gì thì Cố Vô Kế đã nhanh tay lẹ chân giúp cô nhặt rau bỏ vào trong giỏ, còn nở ra một nụ cười dịu dàng với đôi mắt rạng rõ, “Bây giờ đừng ngại.”
Đòn xung kích bằng nhan sắc này đối với đại tẩu quá mãnh liệt, vẻ cự tuyệt lúc trước của cô cũng vơi đi ít nhiều, chỉ là hơi lùi về phía sau một bước mà nói với Cố Vô Kế: “Mấy người ngoài các cậu, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.”
Nói xong cô vội vàng rời đi, như thể nếu nói thêm với Cố Vô Kế vài câu nữa thì sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó.
Tề Vân Tu vẫn đứng xem ở phía sau, vốn dĩ cậu ta không muốn cùng hành động với Cố Vô Kế, nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại cứ muốn nhìn thử xem tên này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Sau đó Tề Vân Tu thấy Cố Vô Kế cũng như thế ở trong cái thôn này… làm việc tốt khắp nơi.
Thậm chí nhà người ta lâu năm không tu sửa, cậu cũng xung phong đứng ra để đi giúp sửa sang lại. Còn đến mấy việc như hái rau trồng trọt thì càng khỏi phải nhắc đến…rõ ràng những thôn dân khác đều đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng lại chẳng hề cản trở được sự nhiệt tình của cậu.
Nhưng cậu ta còn hoàn toàn không thể nhìn ra lớp ngụy trang giả dối nào của Cố Vô Kế, vì những việc tốt mà cậu làm hoàn toàn giống như đều xuất phát từ trong lòng.
Rõ ràng trong phó bản chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị chết này thì việc điều tra mới là quan trọng nhất, nhưng tên này lại cứ lãng phí thời gian vào những việc không đâu!
Tề Vân Tu bước tới nói: “Dù anh có giúp đỡ mấy NPC này thì cũng như không thôi, đợi đến lúc phó bản kết thúc rồi bọn họ không lấy oán báo ơn cũng đã là tốt lắm rồi.”
Cậu ta không biết tại sao mình phải nói ra mấy lời như thế này, chắc có lẽ hắn kì thực không thể xem nổi được nữa đi.
Lúc mới bắt đầu Tề Vân Tu còn nghĩ rằng Cố Vô Kế là người tâm tư sâu xa, nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài cậu ta lại phát hiện tên này thực ra cũng chỉ là một tên ngốc!
“Tôi chỉ muốn làm mà thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi xem họ sẽ báo đáp những gì.” Cố Vô Kế nói, cậu vốn chính là một người yêu trẻ kính già.
“Đây chỉ là phó bản.” Tề Vân Tu thấy vậy trong lòng bỗng có một loại cảm giác tức tối không thể giải thích được mà nói: “Mấy thôn dân này rất có khả năng đều chỉ là quỷ mà thôi, vậy mà cậu lại đi giúp mấy con quỷ này sao?”
“Thế thì đã sao?” Cố Vô Kế đáp lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Những thế giới trong phó bản này cũng là một thế giới. Hơn nữa, lẽ nào làm việc tốt còn phải kỳ thị ma quỷ nữa à?”
Bị Cố Vô Kế nhìn như vậy, Tề Vân Tu nhất thời có chút hổ thẹn, cảm thấy việc mình kỳ thị ma quỷ đúng là không đúng… không, ai lại đi giúp đỡ ma quỷ trong phó bản chứ!
Hai người cứ như vậy chẳng điều tra được gì mà chuẩn bị quay về.
Lúc đi ngang qua căn nhà mà hôm qua, Cố Vô Kế lại cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình nên lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy cửa sổ đột nhiên bị kéo lại.
Cuối cùng hai người về chỗ mà trưởng thôn đã sắp xếp cho họ, trên đường đi họ thấy trời vừa tối thì tất cả mọi người đã lo về nhà, bất cứ thứ gì có ánh sáng cũng đều đem ra dùng, đến khi đèn lồng được thắp lên thì trong thôn chỉ toàn ánh sáng đỏ.
Nơi này chắc chắn là phòng tân hôn, vì nó hoàn toàn khác hẳn với mấy căn nhà cũ kỹ đã lâu không được tu sửa kia. Thậm chí các vật dụng trong nhà cũng đều khá hiện đại, đương nhiên là sẽ không có mấy thứ như điện báo.
Chỉ là không biết tại sao bố cục của cả căn nhà lại khiến cho người ta có cảm giác nghẹt thở, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kì lạ.
Lúc đối diện với những ánh mắt cho rằng cậu ta chắc chắn sẽ biết được rất nhiều chuyện của những người khác, Tề Vân Tu lại có một cảm giác xấu hổ mà đã lâu chưa gặp phải, vì cả ngày nay cậu ta vốn chẳng điều tra gì cả.
Nên cậu ta liền ngồi trong góc phòng khách tâm trạng phức tạp, mà không trực tiếp đi thẳng về phòng như lúc trước.
Dù sao cũng chỉ mới ngày thứ hai mà thôi. Những người khác cũng đâu có điều tra được thứ gì, bọn họ cùng lắm chỉ là loanh quanh đi một vòng trong thôn.
Còn sơn động bên kia thì đã bị thôn dân canh giữ, họ cũng không dám trở mặt với mấy thôn dân ngay lúc này thế nên chỉ đành đi dạo lòng vòng xung quanh.
“Tuy không thể tới được sơn động, nhưng ở phía sau chỗ chúng ta đã ở hôm qua không xa lại là bãi tha ma.” Một người với dáng vẻ vô cùng kinh hãi mà nói, “Bên trong có rất nhiều ngôi mộ không biết thân phận. Chúng tôi không dám đi qua đó nên đành về trước.”
Những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, hôm qua bọn họ vậy mà lại qua đêm bên cạnh bãi tha ma, nói như vậy đêm qua lại chỉ có một người bị chết cũng đã cảm thấy rất may mắn rồi.
“Tôi lại không nghĩ như vậy, chỗ này cũng chẳng an toàn hơn so với bãi tha ma kia đâu.” Trong giọng điệu của Tề Vân Tu mang theo một chút mỉa mai.
“Mọi người đừng căng thẳng quá như vậy.” Tiêu Thành vội vàng nói: “Đêm nay mấy người chúng ta đều ngủ hết tại phòng khách đi, rồi cử ra một người gác đêm nữa thì chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.”
“Tùy mọi người thôi. Có điều từ việc hôm qua, tôi nghĩ rằng mấy quỷ hồn kia cũng sẽ không giết tất cả chúng ta một lượt. Mà sẽ dựa theo tần suất cứ một ngày lại giết một hai người mà thôi.”
Tề Vân Tu cười lạnh mà quăng xuống một câu xanh rờn dọa chết mọi người, sau đó liếc mắt nhìn về phía Cố Vô Kế rồi đi về phòng bên cạnh.
Cố Vô Kế chẳng hiểu gì, cũng không biết Tề Vân Tu nhìn mình làm gì.
Mọi người ngược lại thở phào một hơi, họ nào dám để người này gác đêm chứ, nói không chừng đến khi tỉnh lại thì mọi người đều đã toi mạng cả rồi.
Cố Vô Kế nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên ở bên ngoài, nên lúc cậu tắm rửa lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Vân Tu.
Cố Vô Kế lại hoang mang thêm lần nữa, có điều Tề Vân Tu đối với anh mà nói vốn dĩ đã là một người khó đoán, nên giờ anh cũng chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ xem hắn rốt cuộc là đang có ý gì.
Mọi người sau khi tắm rửa xong cũng lần lượt lôi đệm chăn ra phòng khách ngủ.
Tiêu Thành dẫu sao cũng khá sợ Cố Vô Kế nên sắp xếp thời gian gác đêm cho cậu vào lúc trời gần sáng, vì sợ sẽ bị Cố Vô Kế hạ độc thủ vào buổi tối khi ngủ say.
Nhưng Cố Vô Kế lại vì thế mà lấy làm cảm động, cho rằng Tiêu Thành là một người lương thiện còn muốn hắn ngủ nhiều thêm một chút.
Mà Tiêu Thành đối với câu nói này của Cố Vô Kế thì chỉ cười ha ha mấy tiếng cho qua.
Khác hẳn với những người khác vì lo sợ mà không thể ngủ được, Cố Vô Kế thì lại trực tiếp ngủ thiếp đi, cũng chẳng đến mấy hơi thở đã liền ngủ say, những người khác thấy vậy mà đố kị.
……………..
……..
Trong giấc mơ, Cố Vô Kế lại lần nữa từ bên ngoài đi vào trong thôn.
Lúc này hình như là đêm khuya, trên trời đang treo lơ lửng một vầng trăng máu. Trong thôn cũng như vậy được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ, còn Cố Vô Kế thì đang sải bước đi trên con đường trong thôn.
Không biết từ lúc nào, sương mù đã giăng đầy khắp nơi, còn cậu thì giống như đang đứng xếp hàng, phía trước toàn là người, nhưng lại không thể nhìn rõ được họ rốt cuộc là ai, mà chỉ có thể nhìn thấy mấy hình bóng mờ mờ ảo ảo.
Cố Vô Kế hoàn toàn không nhớ được mình đến đây làm gì, tại sao phải đứng xếp hàng ở đây…cậu chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện cứ như đều là việc mà mình nên làm.
Cũng trong lúc đó, một cánh tay lạnh ngắt bất chợt đặt lên vai cậu, làm cậu thức tỉnh từ trong trạng thái này.
Nữ quỷ mặc chiếc váy cưới màu đỏ kia đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.
Cố Vô Kế quay đầu lại, hai người rõ ràng đang đứng rất gần nhau, nhưng diện mạo của đối phương dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ.
Cơ thể đối phương tiến lại gần thêm chút nữa, lúc này lớp sương mù kia hình như cũng đã tan bớt.
Cố Vô Kế liền nhìn thấy một đôi mắt mang theo tia máu nhưng lại sáng ngời.
Nữ quỷ đang nói khẽ vài câu với Cố Vô Kế, hình như là muốn nhắc nhở cậu.
……………
…..
Cố Vô Kế đột nhiên mở mắt, cảm thấy như có một trận gió lạnh ngoài cửa đang thổi vào mặt. Ngay sau đó cậu liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ.
Trong phòng khách, những người khác không biết từ lúc nào đều đã ngủ như chết. Mà người vốn dĩ đang gác đêm kia cũng bất tỉnh nhân sự mà gục lên bàn.
Càng đáng sợ hơn nữa, cửa số đã bị mở ra từ lúc nào, từ bên ngoài lại thò ra một cánh tay cằn cõi lại vừa khô gầy hoàn toàn không hề giống với tay người sống, đang duỗi dài ra thăm dò về phía cơ thể của người chơi nằm gần cửa sổ nhất.
Cả người nó dường như đã dung nhập vào màn đêm hoàn toàn không thể nào nhìn rõ, dù là ánh sáng đỏ ở bên ngoài cũng không cách nào làm hiện ra được cả người nó, mà chỉ có thể nhìn thấy được một đôi mắt màu đỏ thẫm khiến người ta tệ liệt toàn thân.
Có thể tưởng tượng được người chơi này nếu như bị bóng đen ngoài kia bắt được thì kết quả chắc chắn cũng chẳng khác gì người chơi đã bị chết đêm qua, toàn bộ máu tươi trên người đều sẽ bị hút cạn cho đến chết.
Cố Vô Kế không nghĩ ngợi gì nữa lập tức liền ngồi bật dậy, sau đó lấy ra một con dao phay đã lâu không dùng tới, nhanh nhẹn xông qua đó bất thình lình chặt đứt cánh tay kia.
Bóng đen ngoài cửa trong nháy mắt liền bị dọa sợ bởi một người đột nhiên cắt ngang qua mà động tác cũng liền dừng lại, đợi lúc nó ý thức được phải rút tay về thì trên cánh tay nó đã bị Cố Vô Kế hung hăng mà chặt một phát.
Bên ngoài liền truyền đến một tiếng hét thảm thiết, bóng đen liền sợ hãi thu lại cánh tay của mình rồi bỏ chạy không thấy tăm tích.
Những người chơi khác lúc này mới bị tiếng hét thảm kia làm tỉnh giấc, đặc biệt là người gác đêm.
Hắn có vẻ rất kinh hãi, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Những người khác vừa hay nhìn thấy được một màn cuối cùng, trong tay Cố Vô Kế còn đang cầm một con dao phay nhỏ máu, mà bên ngoài hình như có một bóng đen nhếch nhác bỏ chạy.
Dưới ánh sáng màu đỏ của chiếc đèn lồng chiếu vào, trong hoàn cảnh này Cố Vô Kế trông còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Mọi người đều nhìn Cố Vô Kế mà nơm nớp lo sợ, “???”
Chuyện này, chuyện này là sao?! Bọn họ chẳng qua cũng chỉ mới ngủ một giấc thôi mà?
“Tôn Thời, chuyện này rốt cuộc là sao?” Tiêu Thành nhìn về phía con dao phay đầy sát khí kia mà bất giác lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang toát đầy trên trán hắn, ngữ khí cũng vô ý thức liền nhẹ nhàng rất nhiều, “Thứ vừa mới chạy đi kia là cái gì vậy?”
“Tôi cũng không biết.” Cố Vô Kế lắc đầu, “Nửa đêm tôi bỗng giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy một cánh tay khô từ bên ngoài thò vào, còn đang muốn bắt lấy anh ta…”
Người chơi đang bị Cố Vô Kế nhìn kia đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, cảm thấy bản thân mình cách với cái chết chỉ bằng một sợi dây, ngay sau đó ánh mắt liền chứa đầy cảm kích. Chỉ cần hắn có thể nghĩ như người bình thường thì cũng sẽ biết được Cố Vô Kế đã vừa cứu mình một mạng.
“Sau đó tôi liền đứng dậy, vốn là muốn chặt đứt một cánh tay của nó, nhưng không ngờ nó lại phản ứng kịp, nên cuối cùng cũng chỉ chặt được có một nhát thì nó đã chạy mất rồi.” Cố Vô Kế kể lại, giọng điệu còn mang theo một chút nuối tiếc.
Mọi người: “???” Tên khốn nhà cậu là đang có cái ngữ khí gì vậy chứ, nó là một quỷ đó, mà cậu nói lại cứ đơn giản như đang giết một con gà.
—————————————–
Xin chào
Huh
Chuyện rất hay 😊
Oà truyền rất hay và hấp dẫn luôn