“Tôi tự thú… những chuyện tôi đã làm trước đây, không sai, người kế thừa Trình gia lúc đó đã bị tôi thuê người giết!”
“Còn cháu trai Trình Gia bây giờ, tôi cũng chỉ muốn lợi dụng nó, căn bản không nghĩ đến vấn đề an toàn tính mạng của nó, tôi căn bản không phải là con người!”
……
Trình Gia tròn mắt há hốc mồm nhìn bản tin trên ti vi, nhìn chú hai đã già nua đi nhiều, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm đó, lúc bắt đầu chỉ đơn giản là cực kì chấn động, nói sao thì gia chủ Trình gia đột nhiên tự thú, chuyện này quả thật khiến người ta quá kinh ngạc, cho dù là bên truyền thông cũng không quan tâm khả năng sẽ đắc tội với Trình gia mà đưa tin.
Những người khác vốn dĩ không dám tin, thậm chí đều nghi ngờ ông ta có phải bị điên rồi không. Nhưng Trình gia chủ không ngờ còn tự giao hết chứng cứ ra, khiến người khác không thể không tin.
Những người có lợi ích liên quan đến Trình gia khác cũng không phải không đến khuyên Trình gia chủ, nhưng đối phương giống như bị trúng tà vậy, cứ muốn sám hối lỗi lầm của bản thân, những người khác nhìn thấy đều sợ hãi.
Hơn nữa không lâu sau đó, tin tức cái chết của cha Trình Gia cũng được báo lên, cộng thêm những việc Trình gia chủ đã tự khai ra, quần chúng bắt đầu cho rằng ông ta quá sợ hãi nên mới tự thú.
Trình Gia và Cố Vô Kế cùng có mặt ở hiện trường sau khi bị thẩm vấn một lượt thì rời đi bình an vô sự, dì sao hai người họ thật sự vô tội, cho dù lên ti vi cũng bị làm mờ, tên cũng dùng bí danh.
Sau khi phía cảnh sát điều tra, họ nghi ngờ Trình gia chủ cấu kết với thành viên tà giáo, lại muốn hãm hại cháu ruột của mình, cũng may họ kịp thời có mặt ngăn cản tất cả. Hơn nữa họ còn phát hiện bộ phận thi thể của phụ nữ trong biệt thự, tức thì cho rằng hung thủ những vụ án trước đây cũng chính là thành viên tà giáo này.
Đáng tiếc là họ chỉ bắt được một vài thủ hạ bình thường, còn người có thể là chủ mưu thật sự thì lại không chút tin tức, không biết đã chạy đến nơi nào rồi.
Bản tin lần này quả thật kinh động toàn quốc. Cổ phiếu của Trình gia đương nhiên cũng lao dốc, xém chút nữa khiến cả gia tộc đều xuất huyết, trong thời khắc quan trọng này, chính anh họ của Trình Gia, người nắm quyền thực tế của Trình gia Trình Khanh ra mặt ổn định cục diện, đồng thời xin lỗi vì những gì cha mình đã làm.
Trình Khanh quả thật là người cực kì ưu tú, anh không chỉ giỏi về phương diện năng lực quản lí, mà càng có một loại mị lực nhân cách mạnh mẽ, có thể khiến người khác vô thức mà tin phục anh ta.
Lại thêm Trình gia chủ vốn dĩ không mấy để ý công việc công ty, chuyện này cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại.
Nhưng mà thê thảm hơn đó là khi còn sống Trình Già cũng không có bao nhiêu bạn bè, cho dù lộ ra rằng bị người ta hại chết cũng chỉ dẫn đến việc không ít người trên mạng thảo luận về ân oán tranh giành hào môn mà thôi.
Cuối cùng vẫn là Cố Vô Kế đem hoa đến mộ hắn thăm viếng.
……
“Thật không ngờ.” Trình Gia không kiềm được lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy chuyện xảy ra mấy hôm nay giống như nằm mơ vậy, hắn lại nhìn Cố Vô Kế ngồi trên sofa bên cạnh chăm chú chơi game.
Những mà thần kỳ nhất, vẫn là trận chiến giữa Cố đại sư và hai lệ quỷ hôm đó thật sự khiến Trình Gia xem đủ.
Nhưng mà sau đó, Trình Già đưa Ninh đại sư vào thế giới trong gương cũng không liên lạc được nữa, vốn dĩ họ với đối phương cũng không phải rất thân thiết, cũng không hiểu đối phương muốn làm gì….
“Mau lại ăn chút trái cây đi.” Thang phu nhân hiếm thấy đích thân bưng trái cây qua, dùng ánh mắt trân trọng nhìn Trình Gia, “Con trai, con chịu khổ rồi, trước đây đều là mẹ không tốt, lại đi tin lời quỷ quái của tên đó!”
Tuy Trình Gia được năng lực của Cố Vô Kế chữa trị một chút, vết thương bên ngoài cơ bản đều đã hồi phục, nhìn có vẻ như không hề chịu dày vò gì cả, những cũng không ảnh hưởng đến việc Thang phu nhân tự nghĩ rằng con trai bảo bối của bà bị hành hạ thế nào.
“Chuyện này cũng không có cách nào khác.” Trình Gia vội vàng mở miệng, “Nếu hôm đó con không đi, không chừng chú còn dùng vũ lực, như vậy chẳng phải càng tệ hơn sao?”
“Tên tiện nhân đáng chết ngàn lần đó, con trai của mình sao không đi mà hãm hại!” Thang phu nhân giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn sang Cố Vô Kế cảm kích, nói: “Cũng may Cố đại sư kịp thời giúp đỡ, nếu không thật không biết tình hình còn trở nên thế nào nữa. Tôi cũng không biết nên cảm tạ cậu thế nào đây, chỗ tôi vẫn còn một phần cổ phần một công ty con của Trình gia…”
Cố Vô Kế vội vàng từ chối, cuối cùng vẫn phải nhận món quà này vì sự nhiệt tình thái quá của đối phương, dù sao nghĩ đến tính mạng của Trình Gia, món quà này cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
“Nói đến bên phía cha….” nghĩ đến người cha cặn bã của mình cứ vậy mà chết, trong lòng Trình Gia có hơi phức tạp.
“Nhắc đến ông ta làm gì?” Thang phu nhân rõ ràng bất mãn với người chồng này, “bây giờ người cũng chết rồi, tang lễ còn chưa tổ chức, lại thêm phiền phức cho chúng ta… bây giờ đứa con riêng ở bên ngoài của ông ta không biết phải xử lí thế nào. Dù sao mẹ cũng không đồng ý để nó vào Trình gia, nhưng người phụ nữ kia mặt dày vô sĩ….”
Cố Vô Kế nghe đến đây lập tức đứng dậy, viện cớ chuồn mất. Tiếp theo rõ ràng là chuyện của nhà người ta, còn liên quan đến ân oán con riêng nhà hào môn các kiểu, cậu nghe nhiều thì không hay lắm.
Đi ra vườn hoa bên ngoài, Cố Vô Kế ngồi xuống lại không kiềm chế được mà cau mày,theo lí mà nói bây giờ đã giải quyết Ninh đại sư rồi, dường như việc này cũng đã chấm dứt, nhưng cậu vẫn cứ không thể yên tâm được.
Dù sao lúc ấy nghe từ miệng Ninh đại sư tiết lộ một tin tức khiến người khiếp sợ. Hơn nữa, làm ra những chuyện trước đây, cũng không chỉ có một mình Ninh đại sư… cả Ninh gia phía sau cũng rất có vấn đề.
Nhưng Hắc Ảnh quỷ từ hôm đó vẫn luôn chìm vào giấc ngủ, cũng không biết có phải trước đây nhận phải đả kích quá lớn không.
Âm thanh hệ thống đột nhiên kêu lên.
[Bây giờ là thời gian người chơi nên vào phó bản, mời bạn chuẩn bị sẵn sàng.]
So với tần suất cách vài ngày đi một lần như trước đây, thời gian gần đây Cố Vô Kế vì việc phát hành phim đều ở nhà Trình gia không vào phó bản.
…. Không cẩn thận đã đến thời gian rồi sao?
Cố Vô Kế không do dự lập tức quyết định.
“Tôi lựa chọn vào phó bản trước, nhưng mà, trước lúc đó tôi muốn mua một phần gợi ý.”
[Nhắc nhở lần này là: Minh hôn]
______
Lần nữa mở mắt, Cố Vô Kế phát hiện mình đang đứng giữa núi rừng xung quanh đầy sương mù, trên người mặc quần áo thuận tiện cho hoạt động trong rừng núi, trên lưng đeo một chiếc túi khá nặng, thiết nghĩ bên trong đựng một số đạo cụ sinh tồn dã ngoại…. đương nhiên chút trọng lượng này đối với Cố Vô Kế mà nói hoàn toàn không là gì cả.
Xung quanh có bảy,tám người, rõ ràng số lượng người chơi lần này không ít.
[Các bạn là du khách đi lạc trong rừng, nhìn trời cũng sắp tối rồi, nếu các bạn nghỉ ngơi trên núi không chừng sẽ gặp phải việc nguy hiểm gì đó.]
Đây là đang nhắc nhở buổi tối ở bên ngoài chắc chắn sẽ chết bất đắc kì tử.
[Trước đây các bạn đã nghe nói trong ngọn núi này có một ngôi làng lạc hậu, người trong làng không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài, ngoài việc cần mua thức ăn vật phẩm cần thiết thì đều không ra ngoài. Tuy kế hoạch ban đầu của các bạn không có điểm đến này, nhưng đến hiện tại, lựa chọn duy nhất của các bạn chính là thôn trang này]
[Kích hoạt nhiệm vụ chính: nhanh chóng tìm ra vị trí của thôn trang đồng thời sinh tồn ở đó bảy ngày]
Sau khi lời của hệ thống phát ra, trong đầu Cố Vô Kế lại đơn độc phát ra âm thanh.
[Lần này tất cả các người chơi đều có một thân phận và nhiệm vụ chỉ có bản thân mới biết, tất cả cách hành sự của các bạn đều bắt buộc phải phù hợp với thân phận này. Hơn nữa không thể để những người khác biết được việc này. Đương nhiên, nếu người khác đoán ra được cũng không sao cả.]
Thật không ngờ phó bản lần này còn có thiết lập mang tính chất phân vai kiểu này nữa. Nhất thời khiến trái tim diễn viên của Cố Vô Kế bắt đầu chộn rộn.
[Người chơi Cố Vô Kế, thân phận của bạn là: Sát thủ]
Cố Vô Kế: “….” Hả? Thiết lập này, không cảm thấy không hề phù hợp với thiết lập thôn dân minh hôn mai quái này sao?!
[Là một sát thủ, thực lực của bạn kinh người, giết người không thấy máu. Thậm chí lần hành động này, bạn cũng vì giết một mục tiêu mà tham gia, không biết rằng lại gặp phải phiền phức như vậy.]
[Nhiệm vụ: Giám sát “mục tiêu” của bạn. Khi người chơi nhìn thấy đối phương là có thể nhận ra, không cần phải giết đối phương, nhưng bắt buộc phải duy trì khoảng cách với đối phương không được vượt quá 50m, đồng thời quan sát đối phương mọi lúc.]
[Nhưng trên thực tế, thân làm sát thủ lại có tấm lòng lương thiện, kính già yêu trẻ, nhìn thấy người gặp khó khăn liền không nhịn được mà giúp đỡ]
[Vì vậy, người chơi khi gặp người khó khăn, phải tiến hành giúp đỡ họ.]
[Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trên, trước khi người chơi rời khỏi phó bản, sẽ gọi ra một quỷ hồn tiền nhiệm bất kì nào đó tiếp xúc thân mật với người chơi trong một phút.]
Hai nhiệm vụ này quả thật tăng thêm vô số phiền phức cho người chơi, nhìn bằng mắt cũng thấy được hệ thống vì muốn trói buộc người chơi mới sắp xếp nhiệm vụ này, nếu đổi một người khác ở đây có lẽ đã bắt đầu chửi thề rồi.
Nhưng mà Cố Vô Kế sau khi nghe xong lại có chút háo hức, cảm thấy cực kì muốn thử sức một lần.
Những người khác tinh thần lại rất điềm nhiên, Cố Vô Kế cũng không biết rốt cuộc thân phận của họ là gì, trong lòng nghĩ những người này tố chất tâm lí cũng rất mạnh mẽ, lần này gặp được đồng đội đáng tin như vậy, nghĩ rằng trải qua bảy ngày trong phó bản này cũng không khó.
Theo tầm mắt Cố Vô Kế, rất nhanh cậu đã tìm được mục tiêu của mình là ai.
Đó là một thanh niên nhìn có vẻ rất khó tiếp xúc, đặc điểm rõ ràng nhất của đối phương đó là một bên mắt vẫn còn quấn băng gạc, khi nhìn về phía những người khác tinh thần rất dửng dưng, ánh mắt lại khiến người khác kinh hãi.
Cho dù là người không quen biết, lúc này cũng không dám đột ngột lại gần chứ đừng nói đến những người không nhận ra thân phận của anh ta đều đã vô thức lùi về sau vài bước.
“Đây chính là người đó phải không… Tề Vân Tu, nghe nói cậu ta đã hại không ít đội ngũ toàn diệt rồi….”
“Dù gì đối với loại người điên cuồng này mà nói, chỉ có như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn thôi.”
“Tôi nghe nói con mắt còn quấn băng đó của cậu ta lấy được từ một phó bản nào đó, dựa vào hấp thụ oán khí tăng trưởng… Quả thật đã không còn là người nữa rồi!”
Trong lúc mọi người nhỏ giọng bàn luận, Cố Vô Kế lại hùng dũng bước đến, “Xin chào, tôi là Tôn Thời. Có thể gặp nhau ở đây thật là trùng hợp, sau này chúng ta có thể đi cùng được không?”
Những người khác đều chết lặng, người tên Tôn Thời này rốt cuộc bị sao vậy, cho dù Tề Vân Tu có lợi hại hơn nữa, ôm đùi người nguy hiểm như vậy căn bản là không muốn sống nữa rồi! Lẽ nào não có vấn đề sao, hay đây chính là yêu cầu thiết lập của cậu?
Nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của Cố Vô Kế hoàn toàn không giống bị ép buộc gì cả, nhưng cho dù chỉ đơn giản là muốn tìm đồng đội, phát ngôn đó quả thật giống với kiểu bắt chuyện hờ hững trên đường.
Mọi người không kiềm được lắc đầu, Tôn Thời này rõ ràng mặt mũi cũng đẹp, lại vừa lên đã muốn tìm đường chết, thật là ai cũng không giúp được cậu rồi.
Cố Vô Kế quả thật đã nghe thấy lời bàn luận của những người khác, nhưng, đây là chuyện khiến người ta rất khó xử sao? Cậu lại cảm thấy rất bình thường, hoàn toàn không vấn đề gì cả, chẳng phải chỉ là một con mắt rất có thể là quỷ đồng thôi à, mọi người bình thường cũng đều đối phó với quỷ thật rồi mà, con mắt này thì có gì kì lạ đâu chứ.
Về vấn đề nhân phẩm, trực giác của Cố Vô Kế lại cảm thấy không có chỗ nào không tốt cả, chỉ tự nhiên cảm thấy đối phương chắc chắn là người tốt thôi.
Tề Vân Tu cũng có chút ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế một cái, sau đó vô tư nói: “Nếu anh muốn đi cùng thì cứ đi, có xảy ra chuyện gì, tự mình gánh toàn bộ trách nhiệm.”
Loại người này cậu ta cũng gặp nhiều rồi, chẳng qua là muốn dựa vào thực lực của cậu ta sống sót mà thôi, cứ mặt dày mà bám theo…. trên thực tế căn bản không hiểu gì cả, cuối cùng nếu thật sự gặp nguy hiểm, họ chắc chắn là bỏ chạy nhanh nhất.
Thỉnh thoảng có vài tên may mắn sống sót, thì lại ra bên ngoài phát tán những lời đồn về cậu ta. Nhưng mà chuyện này đối với Tề Vân Tu cũng chẳng là gì cả, suy cho cùng cậu ta vốn dĩ là một hiệp khách độc hành.
Những người khác nhìn thấy vậy cũng không dám lại gần, tự mình lập thành nhóm hai,ba người, đi về phía rừng núi một cách khó khăn, đường ở đây quả thật rất khó đi.
Cũng đến lúc này rồi, những người chơi cơ bản đều đã trải qua các kiểu trải nghiệm, tố chất về mọi mặt đều nâng cao không ít, không thể xuất hiện trường hợp thể lực không đủ.
Cuối cùng, trước khi mặt trời xuống núi, đám người cũng đến thôn trang.
Xuất hiện trước mắt họ là một cánh đồng lớn và những mái nhà tranh thưa thớt, phía xa hơn có thôn trang sáng đèn, lại không hề cho người ta một chút cảm giác yên tâm nào khi đến được nơi có người, ngược lại lại có vài phần cảm giác kì dị… bởi vì đèn sáng trong thôn trang lại có màu đỏ.
Lúc này trời đã tối muộn, dưới ánh sáng lờ mờ, những người chơi lại càng phập phồng lo sợ, bất kể nhìn thấy cái gì, đều cảm thấy không đúng. Ngay cả bù nhìn rơm cắm ở bên ruộng cũng có thể dọa người khác giật nảy mình, nếu không phải tố chất tâm lí khá tốt, có thể đã có người la lên rồi.
Điều không hay là, trời càng tối thì sương mù phía sau lưng cũng chầm chậm lan đến, thiết nghĩ đến khi trời tốt sẫm, làn sương mù này cũng tràn vào đến thôn trang.
Mọi người lần lượt tăng tốc, bất luận là kinh nghiệm lúc trước của họ hay là nhắc nhở của hệ thống cũng đều cho họ thấy rất rõ ràng, ở lại trong đám sương mù chỉ có thể gặp những chuyện đáng sợ hơn nhiều mà thôi. Bắt buộc phải tìm thấy chỗ nghỉ chân trước khi trời tối đen.
Ngay lúc này, phía trước đột ngột xuất hiện một bóng người khiến đám đông giật mình sợ hãi.
Nhìn có vẻ là một ông già lọm khọm, trong tay hình như cầm một cái cuốc, cho dù đã muộn vậy rồi vẫn đang làm việc.
Nếu là ngày thường, họ căn bản sẽ không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng ở ngôi làng vùng hoang vu này, lại là trong phó bản bối cảnh linh dị như thế này… Ông lão này nói không chừng chính là một quỷ hồn!
Thậm chí ông lão hình như căn bản không cầm nổi cái cuốc, cái cuốc không ngừng rơi khỏi tay ông, phát ra âm thanh, sau đó lại được ông nhặt lên một cách khó khăn.
Cảnh tượng này khiến người chơi đều nín thở, cho dù biết nên đi về phía trước hỏi thăm đối phương cũng không có ai dám mở miệng.
Dù gì họ cũng sợ bản thân tùy tiện hành động sẽ trở thành người đầu tiên hi sinh trong phó bản này.
Chính ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xông lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Cố Vô Kế nhặt cái cuốc rơi dưới đất lên, rồi hỏi thăm: “Ông ơi, sao đêm tối rồi vẫn còn vất vả ở đây vậy? Không có ai khác đến giúp đỡ sao?”
Thân hình ông lão cứng đơ trong nháy mắt, ngẩng đầu một cách khó khăn, dường như còn phát ra âm thanh răng rắc của xương cốt, một đôi mắt dường như không có tròng trắng, hoàn toàn không giống người sống.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Cố Vô Kế không chỉ coi như không có gì, thậm chí ánh mắt nhìn đối phương còn tràn ngập nhiệt tình, ngữ khí cực kì thân thiết, “Ông cứ đi nghỉ ngơi trước đi, để cháu ở đây là được rồi.”
Nói xong, Cố Vô Kế cầm lấy cái cuốc, bắt đầu chăm chỉ cuốc đất.
“???” Những người chơi khác hoàn toàn ngơ ngác ở phía sau, đây là hành động gì vậy?
Ngay cả Tề Vân Tu trước đó bị Cố Vô Kế lôi kéo làm đồng đội cũng không kìm được mà trầm mặc.
—————————————–