
Chương 7
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
Tuy Cố Vô Kế còn chưa bị đá ra khỏi phim trường nhưng cũng đã bị cắt gần hết suất diễn, hôm nay chính là cảnh quay cuối cùng, rất nhanh bộ phim cũng sẽ kết thúc.
Nhân viên công tác kỹ thuật đều rất muốn đi tới an ủi cậu một chút, nhưng giám đốc Trình còn đang đứng ở bên kia, bọn họ cũng không có dũng khí, sợ rằng bản thân chọc phải tổ ong mà ảnh hưởng đến công việc.
Từ Minh Quân nhìn Cố Vô Kế ở bên kia đến nhân viên công tác cũng không dám tiếp cận quá gần liền cười lạnh trong lòng, ai kêu cậu ta lại dám đoạt mất nhân vật mà hắn muốn, hiện tại gặp phải cảnh như vậy cũng là đáng lắm.
Trong lòng thì vậy nhưng trên mặt Từ Minh Quân lại giả bộ sợ hãi tiến đến, sau đó dùng ngữ khí khó xử mở miệng, “Đối xử với Cố ca như vậy có quá đáng lắm không? Anh ấy thật ra cũng không làm cái gì……”
Giám đốc Trình ở bên cạnh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: “Em đúng là quá ngốc mới bị bộ dạng của loại người này lừa, hắn có ngày hôm nay đều là tự chuốc lấy.”
Từ Minh Quân nghe vậy sợ sệt nhút nhát gật đầu, càng tỏ như bản thân mới là người bị hại.
Những người biết nội tình xung quanh đều cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng không ai dám đắc tội giám đốc Trình cho nên đều im lặng như gà, chỉ cảm thấy sở thích của hắn quá tệ, khó trách đến bây giờ một chút cũng không thể so sánh với anh trai hắn.
Lúc này, mọi người phát hiện Cố Vô Kế đi về phía giám đốc Trình đều giật mình trong lòng, chẳng lẽ Cố Vô Kế bỗng nhiên kích động muốn tranh chấp với Từ Minh Quân sao? Hay là cậu ta không chịu được áp lực, lựa chọn xin lỗi Từ Minh Quân?
Cố Vô Kế chậm chạp đi tới, liền nhìn thấy đủ loại ánh mắt phức tạp của mọi người nhìn mình. Cậu trực tiếp nhìn thẳng vào giám đốc Trình đang đứng ở giữa, tên của hắn…hình như là Trình Gia, trầm ngâm một chút mới mở miệng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Trên mặt Trình Gia hiện lên sự khinh thường, “Có cái gì không thể nói ở đây? Thời gian của tôi vô cùng quý giá, sẽ không lãng phí với những người không có giá trị.”
“Vậy được rồi, nếu anh muốn như thế.” Cố Vô Kế có chút khó xử, giống như có chuyện rất khó nói .
Dù sao cậu cũng chỉ muốn nhắc nhở hai người kia một chút thôi, nhưng không nghĩ là Trình Gia lại nhất quyết muốn cậu nói trước mặt mọi người, cậu cũng không có cách nào khác.
Những người khác nhìn vào tình huống này càng cho rằng Cố Vô Kế vẫn là người sĩ diện, không muốn bị mất mặt trước mọi người nhưng vẫn bị ép nói ra, thật là quá đáng thương.
Từ Minh Quân trong lòng vô cùng vui sướng, tên Cố Vô Kế này cũng chỉ nổi tiếng hơn hắn một chút thôi, cho dù có chút fan với nhan sắc thì hiện tại cũng chỉ có cách đến xin lỗi hắn không phải sao.
Ánh mắt Trình Gia đứng bên cạnh nhìn Cố Vô Kế càng tỏ vẻ cao cao tại thượng mà nhìn xuống, coi bản thân mình chỉ là bố thí mới ở đây nghe cậu nói.
Sau đó hắn nghe được Cố Vô Kế do dự mở miệng: “Anh…gần đây có phải đã làm chuyện gì thiếu đạo đức hay không?”
Trình Gia: “??”
Những người khác: “??”
“Cậu nói cái gì?” Trình Gia giận tím mặt.
“A, tôi nói sai rồi.” Cố Vô Kế nhanh nói. Lúc này do mọi người xung quanh ngăn lại Trình Gia mới không kích động đứng lên, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Vô Kế đã trở lên không tốt.
Cố Vô Kế nghĩ nghĩ rồi sửa lại lời nói: “Ý tôi là, anh có phải đã làm việc gì xấu hay không? Ừm…Là làm mấy chuyện dễ bị quỷ ám ấy”
Những người có mặt ở đấy đều đã sợ ngây người, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng vừa rồi là Cố Vô Kế nhất thời xúc động, nhưng hiện tại chuyện đã đến mức nào rồi, cậu ta vậy mà lại là người nóng nảy sao? Cho dù đã đắc tội giám đốcTrình vẫn cố chạy lại chọc tức hắn……Sau hôm nay, chỉ sợ Cố Vô Kế không còn hoạt động ở giới giải trí được nữa.
“Cố ca, anh có ý gì?” Từ Minh Quân không dám tin người đang đứng nói là Cố Vô Kế, hắn cảm thấy cậu ta điên rồi, nhưng lúc này hắn cũng không thể không nói gì được “Cho dù giám đốc Trình có vì lí do gì mà nhằm vào anh đi chăng nữa thì anh cũng không thể nguyền rủa người khác như vậy chứ!”
“Hừ.” Trình Gia đứng dậy, nhìn về phía Cố Vô Kế tràn đầy khinh thường, “Tiểu Quân, không cần nhiều lời với loại người này.”
Sau đó liền dùng ánh mắt ám chỉ bảo tên vệ sĩ cao lớn thô kệch ở phía sau, vệ sĩ ngay lập tức đi về phía Cố Vô Kế ý đồ bắt giữ cậu lại.
Dám chạy tới sỉ nhục giám đốc Trình, cho dù không chết thì cũng mất một lớp da.
Tình huống này vô cùng khẩn trương, mọi người hầu như đều không đành lòng xem cảnh tượng này. Tên vệ sĩ kia lưng hùm vai gấu, dáng người cường tráng. Mà Cố Vô Kế dáng người tinh tế thon dài, nhìn thế nào cũng thấy cậu sẽ bị đánh!
Cố Vô Kế trong hoàn cảnh này lại bỗng dưng có ý muốn thử năng lực mới đạt được. Dù sao cậu thừa biết quỷ hồn khắp nơi đều có, nghĩ tới vậy liền quay xung quanh dùng năng lực mới của bản thân cảm nhận một chút, ngay lập tức liền có mục tiêu.
Đúng lúc tay của tên vệ sĩ sắp chạm đến người Cố Vô Kế, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình đột nhiên lạnh lẽo, giống như bị thứ gì xuyên qua, mà cánh tay sắp bắt được đối phương cũng đột nhiên bị chuột rút.
Lúc này tên vệ sĩ nhìn Cố Vô Kế như nhìn thấy quỷ, nếu nói chuột rút chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thân thể hắn trong nháy mắt lạnh băng là chuyện như thế nào…… không thể nói hắn đột nhiên mắc bệnh nan y chứ.
“Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi đúng không?” Ngữ khí của Cố Vô Kế giống như cậu chỉ là người qua đường vậy, mọi chuyện đều không liên quan đến cậu: “Tôi về nhà trước đây.”
Những người khác khiếp sợ nhìn cậu rời đi. Vừa nãy tay tên vệ sĩ kia bị chuột chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao, hay……giống như Cố Vô Kế nói khi nãy, bởi vì giám đốcTrình làm những việc đó…cho nên mọi chuyện mới biến thành như vậy ?
——
“Giám đốc Trình không cần tức giận, vì loại người này mà tức giận thật không đáng.”
Ở trên xe Từ Minh Quân không ngừng trấn an đối phương, đương nhiên trong câu nói thường xuyên thêm một chút ý nói xấu Cố Vô Kế.
“Hừ, tôi sẽ chấp loại người này sao?” Trình Gia khinh thường mở miệng, “Chỉ là không ngờ tên Cố Vô Kế đó còn giả thần giả quỷ nói một đống thứ lung tung rối loạn, còn cái gì mà quỷ ám, thật buồn cười.”
Nhưng mà vệ sĩ vì chuyện kia bất ngờ xảy ra mà phải đi bệnh viện xử lí, Trình Gia lại lười chờ vệ sĩ khác tới liền về nhà trước, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Chỉ là vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới tài xế ngồi trước, nói cũng lạ, bình thường đều là chú Vương tới đón hắn, nhưng người này nhìn một chút cũng không quen.
Trình Gia lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng nhìn bốn phía, đáng lẽ bây giờ hắn phải ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh lại vô cùng tối tăm, chỉ có ở phía xa kia mới có một chút ánh sáng mờ mờ. Cảm giác như xe đang chạy bên trong rừng núi hoang vắng.
Chẳng lẽ là bọn bắt cóc? Trình Gia là tên công tử nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết bao dưỡng minh tinh, hắn thật ra rất quen thuộc loại chuyện này. Nhưng mà bọn bắt cóc này cũng quá ngu xuẩn, chỉ cần không có tin tức của hắn, người trong nhà khẳng định sẽ lập tức biết có vấn đề, định vị GPS trên người hắn sẽ thông báo vị trí, hiện tại có khi đã cử người đi tìm hắn rồi.
Vì thế mà trong lòng Trình Gia cũng không quá mức hoảng loạn.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong kính chiếu hậu là một gương mặt dính đầy máu tươi, hơn nữa nửa khuôn mặt đều đã hư thối đến mức có thể nhìn thấy xương cốt.
Trong nháy mắt, Trình Gia lạnh run cả người, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hắn giờ mới nhớ hôm nay chú Vương thân thể có chút không khỏe nên đã xin nghỉ sớm, hình như đã có ai đó nói qua với hắn, nhưng hắn căn bản là không có để ý……Hiện tại nghĩ lại, chẳng lẽ hắn đã ngồi quỷ xe rời khỏi phim trường?!
Trình Gia sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi xe.
“Giám đốc Trình, có việc gì vậy? Anh bị say xe à?” Từ Minh Quân lập tức trấn an, nhưng khi hắn chú ý tới hướng mắt Trình Gia, thân thế hắn cũng ngay tức khắc cứng đờ lại, hơn nữa từ góc nhìn của hắn còn có thể nhìn thấy người đang lái xe…..tay của người đó……chỉ còn lại xương cốt.
Đó…đó là cái gì……?
Vào lúc này, trong đầu bọn họ đột nhiên nhớ tới câu nói khi nãy của Cố Vô Kế mới phát hiện ra, căn bản lúc đó không phải cậu ta bị kích động mới nói những lời đó mà ngược lại ngữ khí Cố Vô Kế vô cùng chắc chắn, nhất định là cậu ta đã sớm biết.
Nhưng bọn họ lại không hề tin tưởng. Bây giờ phải làm gì đây?
Hai người nơm nớp lo sợ ngồi trên xe, một câu cũng không dám nói, lén lén lút lút rút di động ra muốn cầu xin sự giúp đỡ mới phát hiện ra di động không có tín hiệu.
Mà lúc này xung quanh đã vô cùng tối tăm, dường như ngoại trừ chiếc xe này ra thì không còn người nào khác trong thế giới này nữa.
Đột nhiên, xe ngừng lại.
“Đã tới nơi rồi.” Âm thanh khàn khàn vang lên.
Hai người giật mình, liền nhìn thấy đầu của tài xế cứ vậy xoay lại 180 độ, ngay giây tiếp theo cổ ông ta trực tiếp đứt gãy, đầu cứ như vậy rơi xuống lăn tới trước bọn họ.
“A a a a a a ——”
Trình Gia đến lúc này đã hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân vội vã mở cửa xe. Nhưng đúng lúc đặt chân xuống xe lại bị Từ Minh Quân ở phía sau một chân đạp ngã.
Trình Gia ngã lăn trên đất, không dám tin mà nhìn Từ Minh Quân : “Em, Em tại sao lại……”
“Đừng có trách tôi, tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi!” Từ Minh Quân trong mắt không hề có áy náy, “Nếu không phải tại anh không tin tưởng lời của Cố ca thì mọi chuyện cũng không đến mức này! Con quỷ này chắc chắn nhằm vào anh, tôi là người vô tội, tôi có quyền được sống!”
Nói xong hắn bỏ mặc Trình Gia mà chạy theo hướng ngược lại của con đường.
Trình Gia không ngở rằng nam thần mình theo đuổi mấy ngày hôm nay lại có như vậy, hắn còn vì đối phương mà đắc tội với Cố Vô Kế, quả thực là con mẹ nó.
Hắn không cam lòng bò dậy chạy theo nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Từ Minh Quân đâu, mà phía sau lại truyền đến thanh âm của vật gì rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại hóa ra là cái đầu kia đã lăn xuống từ khi nào, hắn hoảng sợ tới mức hồn muốn bay ra khỏi người.
“Có ai không, giúp tôi với——”
Không biết có phải lời kêu cứu của hắn có tác dụng hay không, thật sự có một chiếc xe đi từ xa đến lại còn dừng ngay ở trước mặt hắn.
Trong lòng Trình Gia như người chết đuối vớ được cọc, sợ hãi cái đầu ở đằng sau đang lăn đuổi theo mình liền lập tức chui vào xe, còn nhanh tay đem cửa xe khóa chết.
“Chúng ta đi mau! Nơi đó có quỷ!” Hắn hoảng loạn mở miệng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên biểu tình ngay lập tức ngưng lại.
Ngồi ở vị trí tài xế rõ ràng là một cơ thể không có đầu!
Lẽ nào đây chính là chiếc xe vừa rồi!?
Trình Gia như muốn phát điên, chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nếu như lúc này có người tới cứu hắn, mặc kệ muốn hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý!
Cơ thể không đầu kia bắt đầu cử động, Trình Gia sợ muốn ngất đi. Ngay lúc này bên trong xe vang lên tiếng chuông di động, là của Từ Minh Quân để quên ở trong xe.
Trình Gia giật mình sợ hãi quay đầu nhìn lập tức thấy rõ tên người gọi hiện trên màn hình – Cố Vô Kế.
Tay hắn run rẩy cầm lấy di động, đầu bên kia truyền đến âm thanh réo rắt: “Alo?”
“Cứu….cứu…cứu tôi…”
——————————————–