Cố Vô Kế bị đôi mắt đầy oán hận nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo của Trình Già nhìn cho một cái, liền lập tức thở phào mội hơi: “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, thật tốt quá.”
Cho dù Trình Già có căm ghét cậu thế nào hoặc có bao nhiêu thù hận thì cũng còn tốt hơn là bị người khác điều khiển. Hơn nữa Cố Vô Kế cũng đâu phải là chạy không thoát.
“Cậu…” Trình Già nhìn thấy cái dáng vẻ thẳng thắn vô tư của Cố Vô Kế mà tức đến hộc máu, nhưng lại không muốn lôi chuyện trước đây ra nói, dù sao thì làm như thế không phải sẽ lộ ra việc hắn vậy mà lại có suy nghĩ như thế với Cố Vô Kế hay sao!
Hắn trực tiếp tiến một bước về phía Cố Vô Kế với vẻ mặt âm u, những sợi tơ đỏ đều đã hóa thành tro bụi mà tan biến hết.
Dù sao thì Ninh đại sư kẻ đã làm ra cái nghi thức này đều khó mà bảo toàn được tính mạng, Trình Già đã thoát khỏi tình trạng trước kia thì lại có thể dễ dàng phá hủy những sợi tơ đó.
“Những chuyện trước đó, cậu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng.” Trình Già nghiến răng mở miệng nói, hoàn toàn không hề có một chút dáng vẻ phong độ sung mãn nào trong kí ức như trước đây, cho dù có bị người ta tính kế thì cũng vẫn còn cái diện mạo thành thục của một thiếu gia nhà họ Trình.
Cố Vô Kế nhanh chóng đỡ lấy Trình Gia đang chao đảo, vừa dùng năng lực để chữa trị (may mà có năng lực này, nếu không thì với thương thế của Trình Gia đoán là phải nằm viện đến mấy tháng mới khỏi), vừa đối mặt với sự chất vấn của Trình Già, cậu lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
“Là như vậy. Lúc trước vì muốn rời khỏi chỗ đó nên tôi mới làm việc mạo phạm đến anh, tôi bây giờ cảm thấy rất có lỗi. Chỉ cần là việc tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ cố gắng lằm để bù đắp cho anh.”
Tuy nhiên đối diện với lời xin lỗi đầy thành ý của Cố Vô Kế, lệ quỷ trước mặt cậu ngược lại còn càng thấy tức giận hơn.
Khi còn sống Trình Già chưa từng gặp phải vấn đề về phương diện này, nhưng giờ chết rồi lại phải đối mặt, khiến hắn chỉ có thể đáp lại một cách không tự nhiên: “Cậu là có ý gì, cậu dám nói những việc trước đây đều chỉ là mạo phạm tôi…cậu cũng biết đó là mạo phạm sao? Nhưng, nhưng cậu lại không có một chút biểu hiện nào sao!”
Vẻ mặt Cố Vô Kế mờ mịt.
Trình Già tưởng chừng như giận đến run cả tay, liền cười lạnh một tiếng: “Được, không phải cậu nói sẽ cố gắng bù đắp lại cho tôi sao? Bây giờ tôi cần chính là cơ thể của cậu___________”
Xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Đúng vậy, dù có rất nhiều chuyện dường như đang xảy ra giữa họ, nhưng trên thực tế lại chẳng qua bao lâu, thế nên quỷ anh bên kia sau khi giải quyết xong mấy vong hồn khác còn chưa đến năm phút thì đã trực tiếp chạy đến bên này rồi.
“Anh đang nói gì vậy hả?” Mặc dù gương mặt thiếu niên còn mang ý cười, nhưng ánh mắt nhìn Trình Già thì đã lạnh như băng, bên chân cũng lan tỏa ra một làn sương đen mờ ảo, đáng sợ đến nỗi khiến cho mấy quỷ hồn khác đều phải lùi lại, “Muốn ra tay với đại ca ca, tôi không cho phép.”
Lúc Trình Già nhìn sang người khác, cũng không còn vẻ mặt thất lễ như thế trước mặt Cố Vô Kế, chỉ là lạnh lùng mà quét mắt nhìn thiếu niên trước mặt, mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười lễ phép, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ sự khinh thường đủ để khiến người khác phải tức điên, “Đây chỉ là hẹn ước của tôi và cậu ấy, cậu lẽ nào không biết sẽ như thế nào khi nói những lời này với một lệ quỷ hay sao?”
Trước tình cảnh giương cung bạt kiếm này, Ninh đại sư lúc trước bị lệ quỷ bao vây đã lê về phía cửa hông, gương mặt đầy mồ hôi lạnh. Lúc này gã đã vô cùng chật vật, nếu không phải có bùa chú hộ thân mà người trong gia tộc cho thì bây giờ đã bị mấy quỷ hồn lòng đầy oán niệm kia xé xác rồi!
Nếu là trước kia thì Ninh đại sư chắc chắn đã đem mấy quỷ hồn này ra mà nghiền nát để trút giận, nhưng đang thời điểm hung hiểm, gã cũng không thể quan tâm được nhiều, chỉ có thể tạm thời phong ấn mấy quỷ hồn đó lại rồi chuẩn bị bỏ chạy.
Không chạy lẽ nào còn ở đây để mà đấu với cái tên biến thái Cố Vô Kế kia sao?! Đây căn bản chính là muốn chết!
Trong mắt Ninh đại sư, Cố Vô Kế cũng chẳng phải loại người bình thường gì khi có thể khiến cho hai lệ quỷ vì cậu mà tranh đoạt tình nhân.
Đương nhiên người trong cuộc như Cố Vô Kế hoàn toàn không nhận thức được chuyện này là vấn đề tranh chấp tình cảm, còn mở miệng mà hòa giải, tất nhiên cậu càng nói ngược lại còn khiến cho hai người họ càng thêm nóng nảy.
Lúc Trình Gia đang mơ hồ tỉnh lại thì việc đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Ninh đại sư đang bỏ chạy về phía cánh cửa sau, nên vội vàng kêu lên: “Gã muốn chạy!”
Còn chưa kịp hạ giọng thì đã thấy một màn sương đen tỏa ra từ trong những mảnh gương vỡ vụn đầy trên mắt đất đang bao phủ cơ thể của Ninh đại sư, ngay sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết từ bên trong truyền ra, còn có cả tiếng kêu van sợ hãi.
Dù sao thì sức mạnh của Trình Già cũng còn đủ để gây ra một phần ảo giác, thứ mà Ninh đại sư đang đối mặt lúc này chính là những gì đã xảy ra với những hồn ma mà gã đã từng tra tấn đến chết.
Trình Già mang theo nụ cười trên mặt mà nhìn về phía thiếu niên: “Thật ngại quá, xem ra cậu đã chậm một bước. Tên rác rưởi này đã bị tôi xử lí trước rồi.”
Thiếu niên liền trở nên tức giận, hai mắt đã cực kì lạnh lẽo, giễu cợt đáp: “Không biết là kẻ nào lúc trước đã bị tên rác rưởi này làm cho suýt chút nữa thì mất khống chế vậy nhỉ, người như anh đúng thật là làm mất mặt lệ quỷ, vậy mà còn cho rằng có thể dựa vào đó để khống chế đại ca ca sao?”
Trình Gia lúc này mới để ý tới chiến trường tu la bên này, đã trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên đó dù hắn mới gặp lần đầu nhưng sự đáng sợ mà nó mang đến cho hắn cũng không hề ít hơn so với các quỷ hồn khác, đây chính là sợ hãi trong tiềm thức.
Lệ quỷ này lúc sống xem ra chắc chắn là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp!
Chuyện này là sao, hắn chỉ mới hôn mê có một lúc, tại sao sau khi tỉnh dậy không những tăng thêm một lệ quỷ, mà lại rõ ràng còn đang tranh cãi vì Cố đại sư nữa chứ.
Trình Gia sau một chút choáng váng thì lại cảm thấy rất đáng tin, dù sao thì Cố đại sư cũng là một người ưu tú như thế, đẹp trai như thế cơ mà, không thích mới là chuyện không thể nào, lại thêm cậu ấy lại vì nguyên nhân công việc mà tiếp xúc với không ít lệ quỷ, mấy lệ quỷ này tự tiện vượt qua chủng tộc mà yêu Cố đại sư cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng mà nếu thật sự phải nói thì Trình Gia đương nhiên sẽ nghiêng về phía chú trẻ của mình rồi, thế là ánh mắt hắn nhìn qua đó liền mang theo mấy phần kì vọng.
Trình Già lúc này đột nhiên cảm thấy tên thân thích này cũng thật thuận mắt, còn nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Còn ánh mắt thiếu niên thì lại lạnh băng như đang muốn giết người, lúc nó gần như sắp không thể khống chế được thì Cố Vô Kế bỗng nhiên đứng lên.
“Hai người đừng có cãi nhau nữa.” Cố Vô Kế đón lấy ánh mắt đầy sùng bái của Trình Gia mà đứng ở chính giữa, hướng mắt nhìn về phía thiếu niên rồi vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu nó, cậu ta liền đỏ mặt.
“Tôi biết nhóc làm như vậy là vì nghĩ cho sự an toàn của tôi, tôi rất vui. Nhóc đã lớn và cũng đã trở thành một đứa trẻ ngoan rồi.”
Thiếu niên có vẻ đã bị Cố Vô Kế dụ dỗ mã trở nên ngoan ngoãn.
Sau đó, Cố Vô Kế lại nhìn về phía Trình Già bên kia: “Trình tiên sinh, việc xảy ra lúc trước tôi thật sự rất xin lỗi. Có điều tôi biết anh nhìn thì trông rất dữ tợn, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng, ấm áp…nếu anh cứ muốn dùng chung một cơ thể với tôi, cũng không phải là không thể…”
Rất hiển nhiên, Cố Vô Kế đã trực tiếp đem lời nói của Trình Già hiểu thành đối phương muốn nhập vào thân thể của mình.
Thiếu niên chẳng có biểu hiện gì gọi là kích động đối với chuyện này, vì nó đang ôm lấy cánh tay của Cố Vô Kế, mà đắm chìm cả cơ thể vào trong niềm vui sướng vì được cậu khen ngợi, nên nào có tâm tình đâu mà để tâm đến chuyện của một người ngoài như Trình Già.
Trình Già lúc này cũng nhận thức được tâm trạng của mình trước đây đã quá xúc động, mặc dù rõ ràng là Cố Vô Kế đã cưỡng hôn hắn trước! Bây giờ lại tỏ ra mình là một thẳng nam, hắn hận trước kia đã không trực tiếp mà làm luôn Cố Vô Kế.
Nhưng hiện giờ đối thủ lại đang ở đây, Trình Già biết nếu hắn còn không thể hiện thái độ tốt một chút thì e rằng sẽ bị bỏ rơi… lệ quỷ thiếu niên kia cũng thật ác độc, rõ ràng tuổi thực của nó không biết đã lớn bao nhiêu rồi còn giả làm ra cái vẻ như là một thiếu niên dễ thương, mà cứ ở đây kéo gần khoảng cách với Cố Vô Kế.
Trình Già liền nở nụ cười với Cố Vô Kế: “Sao có thể chứ, lúc trước là do tôi nhất thời kích động. Cậu cũng không phải cố ý thì tôi cũng đem chuyện này để qua một bên vậy.”
Bên kia Trình Gia đã không thể nào hình dung ra được cảm nhận của mình nữa. Đổi lại là một người bình thường, gặp phải trận chiến khóc liệt thế này thì ít nhất cả hai bên cũng phải thiệt hại đến còn nửa cái mạng! Nhưng nhìn Cố đại sư đang đối diện với hai tên lệ quỷ đáng sợ mà lại còn rất dửng dưng, thậm chí còn hòa giải ân oán một cách nhẹ nhàng như vậy.
Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa Cố đại sư và người bình thường.
Lúc này cũng vừa hay đã đến thời gian năm phút, thiếu niên cực kì không nỡ mà buông tay Cố Vô Kế, cơ thể cứ thế liền biến thành vô số tia sáng rồi biến mất.
Cố Vô Kế cũng nhân tiện giúp thanh tẩy luôn cho các quỷ hồn khác, những quỷ hồn này sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ninh đại sư cũng không còn oán hận nhiều như thế nữa lần lượt được Cố Vô Kế siêu độ thành công.
Bên cạnh chỉ còn lại Hắc Ảnh quỷ, lúc Cố Vô Kế định bước lên hỏi hắn, thì đột nhiên liền chui vào trong cái hộp trong tay Trình Gia.
Nếu hắn đã muốn vậy, Cố Vô Kế cũng không ép buộc hắn nữa, cậu quỳ xuống đất, đút nước thuốc sám hối cho gia chủ Trình gia đang nằm trên đất uống, đây chính là thuốc mà cậu đã mua lúc trước, chuẩn bị cho Trình Già uống để giải quyết thù hận của hắn, khiến cho người uống vào sẽ thấy ăn năn với những việc mình đã làm, bây giờ không dùng đến loại thuốc này thì sau này tuyệt đối không còn cơ hội nào để dùng nữa.
Khi làm việc này, Cố Vô Kế còn nghiêng đầu nhìn về phía Trình Già, lúc hắn định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó là một số cảnh sát mang súng xông vào trong, còn có mấy phóng viên nghe được tin tức mà đến, làm cho hiện trường liền trở nên náo nhiệt.
Trình Gia: “…” ĐM, đây là thao tác gì vậy kìa!
Kì thực khi cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai nấy cũng đều cảm thấy choáng váng, vốn dĩ bọn họ chỉ là nhận được tin mà đến, nghi ngờ hung thủ của mấy vụ án chặt xác có thể đang chốn ở đây, nên mới đuổi tới.
Vừa mới bước vào cổng họ liền nhìn thấy một người nằm dưới đất, thì lại càng thận trọng hơn…không ngờ đến cuối cùng xuất hiện trước mặt họ, lại là những người nổi tiếng, đó là Cố Vô Kế, còn có phim đang chiếu rất hot! Trình Gia bên cạnh thì càng khỏi phải nói rồi, còn gia chủ Trình gia đang nằm trên mặt đất kia…cũng là nhân vật lớn thường xuất hiện trên tạp chí tài chính.
Trình Già và tên Ninh đại sư kia trong lúc hỗn loạn cũng đã biến mất… có thể là đã chui vào thế giới trong gương.
Trong hoàn cảnh quỷ dị này, với vô số những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên đất và cả những bùa chú bị xé nát, lại càng khiến nơi đây tràn đầy một loại cảm giác như đã một hoạt động mờ ám nào đó.
Cố Vô Kế trong nháy mắt liền trực tiếp nằm dài trên sofa, thể lực của cậu vốn cũng đã cạn kiệt, sắc mặt lúc này cũng vô cùng nhợt nhạt, lại thêm diễn xuất của cậu, trông giống như cậu là người bị hại.
Trình Gia dù đã được chữa trị, nhưng nhìn bộ dạng vẫn còn rất thê thảm, dù sao thì trước đó cũng từng bị hành hạ đến vậy.
“Tôi, chúng tôi bị bắt cóc đến đây!” Trình Gia vội vàng nói: “Đều là, đều là do chú hai của tôi làm, ông ta vậy mà…”
Mà lúc này gia chủ Trình gia đang nằm dưới đất cũng dần dần tỉnh lại, ông ta nhìn thấy đông nghẹt toàn là người liền choáng váng, lúc mở miệng đang nghĩ nên làm sao để hòa hợp với tình hình trước mắt, thì không hiểu vì sao lại nhớ đến những việc đã làm trong quá khứ mà trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một sự thống khổ và ăn năn mãnh liệt, nhất thời nước mắt đầm đìa.
Những người khác đều bị bộ dạng tang thương của gia chủ Trình gia làm cho khiếp sợ đến phát ngốc, lẽ nào nơi này đã xảy ra vụ án bắt cóc tống tiền gì đó, mà gia chủ Trình gia đã phải chịu đựng sự ngược đãi vô nhân đạo?
—————————————–