“Chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi…cứ cho là nó có thể thu hút được sự chú ý của lệ quỷ, thì nhiều lắm cũng chỉ làm cho nó quay đầu. Suy cho cùng thì lệ quỷ sao có thể kháng cự được sức hấp dẫn của huyết thống…” Ninh đại sư không nhịn được mà tự lẩm bẩm một mình, xem như là đang tự an ủi chính mình, nhưng hiện tại sự việc đã đi quá kế hoạch, gã cũng chẳng còn sự điềm tĩnh như lúc trước nữa rồi.
Cố Vô Kế nhìn về phía lệ quỷ Trình Già, nhận thấy đối phương hoàn toàn chẳng có bao nhiêu thần trí, nên đoán là lúc này hắn chỉ đang hành sự theo bản năng. Dù là vậy, nhưng đối phương vẫn nhìn cậu chăm chằm, có thể thấy được mối thù sâu sắc thế nào.
Dù sao cũng là trai thẳng như thép lại bị đàn ông cưỡng hôn, có thể đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà đối phương đã phải chịu sau khi chết. Cố Vô Kế không khỏi nghĩ như vậy.
Sau khi nhìn chăm chăm vào Cố Vô Kế, sắc mặt của lệ quỷ Trình Già lộ ra vẻ tức giận, âm khí khắp người lại càng nhiều hơn, làm cho Trình Gia đang ở cận kề bên cạnh sợ đến suýt ngất đi, Ninh đại sư cũng không biết trốn đi đâu cho tốt.
Nhưng càng khiến Ninh đại sư cảm thấy xúi quẩy nhất là lệ quỷ của Trình Già sau đó lại vứt bỏ Trình Gia đang ở bên này mà lựa chọn từ từ di chuyển về phía cánh cổng.
Mồ hôi Ninh đại sư đã chảy đầm đìa, không ngờ Cố Vô Kế vừa đến đã thu hút được tên lệ quỷ này. Xem ra tên gia hỏa này cũng không tệ như gã đã nghĩ, lại có cách thu hút lệ quỷ, e rằng trước đây đã từng động tay động chân với lệ quỷ này rồi.
“Cậu muốn làm gì? Nó là lệ quỷ đó, không phải là thứ mà người như cậu có thể khống chế được đâu!” Ninh đại sư lập tức hét lên: “Nếu bây giờ cậu cút đi thì tôi còn có thể giữ lại cho cậu một mạng, nếu không thì cứ đợi mà bị tên lệ quỷ này giết chết đi!”
Cố Vô Kế nghe thấy lời gã nói, lại kết hợp với tình hình xung quanh, gần như cũng đoán được bảy tám phần gã đang muốn làm gì lúc này.
Xem ra kẻ đứng sau này vốn là muốn lấy Trình Gia làm người trung gian để thu hút lệ quỷ Trình Già, đến lúc đó chắc chắn gã sẽ khống chế lệ quỷ, nếu Ninh đại sư đó thành công rồi thì nơi đây không biết phải chết bao nhiêu người.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Vô Kế liền trầm xuống: “Tôi sẽ không đi.” Hôm nay dù cậu có chết tại đây tuyệt đối cũng không để cho quỷ kế của gã được thành công!
Nhìn thấy bộ dạng này của Cố Vô Kế mà vẻ mặt của Ninh đại sư trông vô cùng khó coi: “Tôi vốn dĩ vẫn chưa muốn làm đến bước này.” Nói sao đi nữa thì muốn thực hiện nghi thức này thực sự quá hao phí thể lực của gã.
Gã trực tiếp lấy ra một con dao găm rồi cắt lên đầu ngón tay mình, sau khi những giọt máu tươi rơi xuống trận pháp trên mặt đất thì xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số vong hồn, vẻ mặt chúng đều mang đầy oán hận, đang thò tay ra mà giữ chặt lấy cơ thể của Trình Già.
Cảnh tượng này chẳng khác nào dưới địa ngục, gia chủ Trình gia vẫn còn đang nơm nớp lo sợ lúc trước thì lúc này đã ngất rồi.
“Đưa hắn qua đây!”
Màn sương mù phủ khắp người Trình Già hiển nhiên đang ăn mòn cơ thể của đám vong hồn này, khiến chúng kêu gào thảm thiết trong im lặng, nhưng cũng cùng lúc này vẫn có vài vong hồn không ngừng bám theo, với oán niệm mạnh mẽ đã khiến cho thần sắc của Trình Già trở nên càng điên cuồng hơn mà thực sự dừng bước.
“Không xong rồi.” Cố Vô Kế nhìn thấy vậy liền giật mình, biết rõ nếu bản thân còn không mau làm chút gì đó thì mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.
Cậu hít sâu một hơi, trong đầu lướt nhanh qua đủ mọi suy tính. Muốn thu hút lệ quỷ còn không phải nên dựa vào thù hận hay sao? Nếu lúc đầu Trình Già đã bị cậu ảnh hưởng, thì chứng minh hắn rất để ý đến việc đã xảy ra trước đây, vậy nên cậu chỉ cần ra tay từ điểm này…
“Trình Già!” Cố Vô Kế đột nhiên hô lên, dọa Trình Gia sợ đến nỗi còn tưởng là đang gọi mình, kết quả mới phát hiện ánh mắt Cố đại sư đều đang nhìn vào lệ quỷ kia.
“Chuyện lần trước anh còn nhớ chứ? Thực ra tôi không biết đó là nụ hôn đầu của anh, thật xin lỗi vì đã mạo phạm đến anh.” Khẩu khí của Cố Vô Kế cũng mang theo chút thành ý, dù sao người có lỗi đúng là cậu.
Vừa nói dứt câu cả đại sảnh bỗng nhiên im bặt.
Trình Gia xém chút nữa là phun ra, lúc hắn hôn mê, Cố Vô Kế rốt cuộc đã làm gì chú của hắn vậy?!
Dù là Ninh đại sư kiến thức rộng rãi thì lúc này cũng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cố Vô Kế có mấy phần kinh ngạc.
Cố Vô Kế này rốt cuộc là ai! Cho dù là bọn họ cũng không thể phát sinh chuyện gì với lệ quỷ…. đừng nói là Cố Vô Kế thế mà dám ra tay với lệ quỷ đồng giới, thật sự là quá điên cuồng rồi!
Ninh đại sư đột nhiên liền hiểu ra tại sao lệ quỷ Trình Già lại có oán niệm sâu sắc như vậy với Cố Vô Kế.
Sau khi lệ quỷ Trình Già nghe thấy lời Cố Vô Kế nói thì lập tức chấn định lại, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng hắn không hề di chuyển bước chân, dường như muốn nghe lời tiếp theo của Cố Vô Kế.
Nếu mấy người xung quanh tưởng tượng nhiều quá, thậm chí còn có thể nhìn ra trong mắt đối phương có chút tình ý.
Mà trong đầu Trình Gia lúc này lại đang hiện ra cái tình tiết đầy máu chó của một bộ phim điện ảnh có hai người đàn ông thẳng tưng, trong lòng thế mà kích động. Nếu hai người họ thành đôi thật thì Cố Vô Kế cũng xem như là người trong nhà rồi! Đây gọi là thân càng thêm thân!
Nhìn thấy vậy Cố Vô Kế chỉ đành tiếp tục nói: “Tôi cũng biết anh là trai thẳng, bị tôi cưỡng hôn chắc chắn sẽ thấy rất là nhục nhã…nhưng với tình hình lúc đó tôi cũng không còn cách nào khác, bây giờ tôi thành thật tạ tội với anh, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm______”
Cậu còn chưa hạ giọng xuống thì thấy vẻ mặt của lệ quỷ Trình Già đã hoàn toàn lạnh ngắt, một luồng khí lạnh lẽo khắp người hắn lại càng bộc phát dữ dội, những vong hồn vốn còn đang lôi kéo thân thể hắn nãy giờ cũng đều bị hắn nuốt chửng hết mà không thể kháng cự.
Luồng âm khí đột ngột bộc phát này khiến cho đèn điện không chống đỡ nổi, mấy tấm gương xung cũng thi nhau phát ra tiếng đổ bể, một con quái vật đen kịt từ trong đó bò ra. Nơi đây vốn đã là một không gian quỷ dị, lúc này lại càng đáng sợ hơn.
Trình Gia bị dọa đến chỉ còn nửa cái mạng, còn Ninh đại sư vì bị phản phệ mà suýt nôn ra máu, nhưng nguy hiểm nhất lúc này không ai khác chính là Cố Vô Kế, người vừa mới nói ra mấy lời kia.
Cố Vô Kế mờ mịt đối mặt với chuyện đang xảy ra.
Vừ rồi cậu nói sai cái gì sao? Cậu chỉ thành khẩn xin lỗi thôi mà, rốt cuộc mình đã làm gì mà chọc giận lệ quỷ Trình Già này rồi.
Không sai, kinh nghiệm tình trường của Cố Vô Kế là một thẳng nam thẳng như thép, chỉ cần người khác không nói trắng ra với cậu, cho dù có ám chỉ cả đời thì cậu cũng không thể nhìn ra họ có ý với mình, mà còn cho rằng đó chỉ là tình bạn.
Hơn nữa cậu còn thường xuyên dùng lối tư duy của trai thẳng đó để nghĩ về người xung quanh, vì vậy mới đưa ra kết luận những người khác cũng là trai thẳng như thép…
“Đáng chết, không thể để tên biến thái này tiếp tục được, bệnh hoạn như vậy mà cứ làm ra vẻ điềm tĩnh, thực chất từng câu nó nói đều đang chọc vào vết thương của người khác, dám chọc tức lệ quỷ như vậy chắc chắn nó đã chuẩn bị xong thủ đoạn để đối phó với tên lệ quỷ này rồi!” Ninh đại sư mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh ra chút sợ hãi đối với Cố Vô Kế, người mà gã vẫn luôn khinh thường, “Nếu còn để nó tiếp tục thì mọi chuyện coi như xong!”
Gã lập tức giữ chặt lấy Trình Gia còn đang sững sờ ở bên cạnh. Thực ra Ninh đại sư này chỉ định dùng tính mạng của Trình Gia để uy hiếp Cố Vô Kế, nói cho cùng thì Cố Vô Kế cũng không màng nguy hiểm mà đến cứu người, thế nên quan hệ giữa hai người họ chắc chắn rất tốt.
Nhưng sau khi nhìn thấy sự đáng sợ của Cố Vô Kế, Ninh đại sư đã không dám mạo hiểm nữa. Gã thậm chí còn cho rằng Cố Vô Kế đến đây là vì muốn ra tay với gã để bắt được những lệ quỷ đang nằm trong tay gã chứ căn bản chẳng phải vì cứu người gì cả!
“Đáng chết, sớm biết sẽ chọc tức tên này thì mình đã không lỗ mãng đến vậy, mà nên để cho tên phế vật gia chủ Trình gia kia tự xử…bây giờ cũng hết cách rồi.”
Ninh đại sư lập tức rạch một dao lên cánh tay của Trình Gia, cùng với tiếng hét thảm của Trình Gia, lượng lớn máu tươi tràn ra, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi.
Trình Gia vì bị mất nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt, đã gần như hôn mê.
Trận pháp dưới đất lại lần nữa sáng lên, những giọt máu đó hóa thành vô số những sợi tơ đỏ vươn dài ra về phía của Trình Già.
Trong nháy mắt, nhịp chân của Trình Già lại lần nữa dừng lại, trên mặt hắn hiện ra vẻ giãy giụa, mà những sợi tơ đỏ phía sau đã xuyên thẳng vào người hắn.
Ninh đại sư tỏ ra vui mừng, đây là trận pháp mà bọn họ đã bố trí trước đó, lợi dụng việc Trình Già vừa mới trở thành lệ quỷ, để Trình Gia cưỡng ép lập khế ước với hắn, trở thành vật hãm chân của hắn trên thế giới này.
Dù sao thì lệ quỷ nếu như bị mất kiểm soát sẽ là việc vô cùng nghiêm trọng, nếu có thể không chế được là tốt nhất. Chỉ là vì quan hệ huyết thống giữa hai người có một chút mỏng manh nên hiệu quả mới không được tốt bằng anh chị em ruột thịt, vì thế mà lúc nãy mới dẫn đến việc lệ quỷ suýt bị Cố Vô Kế câu đi, khiến gã bây giờ phải mạnh tay hơn với Trình Gia.
Cố Vô Kế liền nhớ lại những sợi tơ đã xuất hiện lúc đang đối phó với lệ quỷ trung niên trước đó, nên lập tức ý thức được tình hình lúc này không ổn, dù sao thì những sợi tơ này cậu không những không biết chúng là gì, thậm chí còn không thể chạm vào được.
“Tiêu rồi!” Tuyệt đối không thể để những sợi tơ đó chạm vào người Trình Già!
Khi cậu muốn bước tới trước thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh dưới chân, thì ra không biết từ lúc nào mà mà mấy vong hồn kia đã hiện ra giữ chặt lấy người cậu, không cho cậu đi tiếp về phía trước.
“Chuyện này từ khi nào…”
“Ha, không ngờ chứ gì.” Ninh đại sư lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, thấy mình sắp kiểm soát lại được tình hình thì thở phào nhẹ nhõm, lúc trước gã còn nghĩ xém chút nữa là thất bại rồi!
“Lúc âm khí vừa mới tăng lên thì tôi đã nhân cơ hội đó mà động tay động chân với cậu rồi…đáng tiếc cậu chỉ lo chú ý đến lệ quỷ kia mà không để ý đến xung quanh. Nên mới bị trúng chiêu đó.”
“Thì ra là vậy.” Cố Vô Kế hít sâu một hơi, như thể cam chịu nhưng vẫn kiên định mà nhìn vào Ninh đại sư: “Những việc xảy ra tại nhà họ Trình, những án mạng xảy ra gần đây, còn cả những lá bùa rõ ràng là gọi quỷ nhưng lại nói là trừ tà, đều là do một tay ông gây ra?”
Hơn nữa những việc đều liên quan đến cậu. Với tần suất này mà nói, Cố Vô Kế thật sự không biết họ còn làm ra những chuyện gì nữa.
“Cậu cũng có thể nghĩ như vậy.” Ngữ khí của Ninh đại sư mang theo cao cao tại thượng, nói: “Dù sao, đối với mấy người như các cậu mà nói, Ninh gia là tồn tại khó với được, chỉ một vài người làm sao chống lại gia tộc này….có một số chuyện, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy được bề nổi mà thôi, hoàn toàn không hiểu được cốt lõi vấn đề.”
Nếu là một người bình thường thì Ninh đại sư cũng lười nói với cậu mấy lời này, với một người chết thì có gì để nói chứ. Nhưng nghĩ đến việc Cố Vô Kế là đã mang đến kinh hãi cho mình, gã không nhịn được muốn khoe khoang mấy câu, nếu không thì sẽ luôn cảm thấy mất mát.
“Vậy Ninh gia các người làm ra những việc này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?” Cố Vô Kế hỏi ra thắc mắc trong lòng mình, “Dựa vào những thủ đoạn này, muốn có được tài sản thì đối với các người là việc dễ như trở bàn tay, hà tất phải làm đến bước này, hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà.”
Mặc dù cậu từ nhỏ đến lớn đã có năng lực thường xuyên thấy ma quỷ, nên cũng vì thế mà chẳng có bạn bè gì cả, chỉ có một mặt hơi tốt là những người từng nhục mạ cậu đều sẽ gặp xui xẻo, thế nên những người khác đều không dám làm gì cậu nữa, chỉ là cùng nhau cô lập cậu mà thôi.
Nhưng Cố Vô Kế xưa nay chưa từng nghĩ đến những việc đó, cũng chẳng có cách nghĩ sẽ trả thù xã hội gì cả, không ngờ cậu lại trưởng thành, trở thành một thanh niên có suy nghĩ tích cực, còn nhiệt tình thích làm việc tốt, mục tiêu lớn nhất của cậu chính là muốn sống cuộc sống như những người bình thường, có ước mơ có hoài bão mà thôi.
Mà sự nghiệp trong giới giải trí là điều cậu xem trọng nhất. Còn những thứ như hệ thống hay mấy việc thần bí gì kia đối với Cố Vô Kế mà nói đều chỉ là việc thường ngày.
“Cậu thì biết cái gì?” Ninh đại sư cười lạnh một tiếng, “Dù tôi cũng chỉ vâng lệnh làm những việc này, nhưng việc mà Ninh gia chúng tôi muốn làm, lại không phải thứ mà một người nhỏ bé như cậu có thể nghĩ tới.”
Cố Vô Kế nghe tới đây, dù những chuyện mà Ninh đại sư nói đều chỉ là rác rưởi, nhưng cậu vẫn nhạy bén cảm nhận được việc tiếp theo mà đám người này muốn làm tuyệt đối sẽ không đơn giản…thậm chí còn có thể làm liên lụy đến phạm vi rất.
Khi nói đến Ninh gia, Ninh đại sư có vẻ rất tự hào còn mang theo vài phần xúc động. Lần này có thể hoàn thành được nhiệm vụ ở đây thì địa vị của gã sau khi trở về gia tộc cũng đương nhiên sẽ được tăng lên… thậm chí còn có cơ hội gặp được vị nhân vật lớn đó, đến lúc đó nếu được đối phương chỉ điểm thì để xem còn ai dám xem thường gã!
Nghĩ đến đây, Ninh đại sư lại không muốn dây dưa với Cố Vô Kế nữa mà chỉ muốn trực tiếp ra tay, “Nói thật là tôi cũng không muốn phí lời với cậu. Cậu có thể làm đến bước này cũng xem như lợi hại thế nên tôi không thể giữ mạng cho cậu! Đương nhiên chỉ là đám vong hồn bình thường dưới chân cậu kia có thể sẽ chẳng gây ra uy hiếp gì cho người như cậu…”
Trong lòng Ninh đại sư lại có chút vui mừng vì đã gặp Cố Vô Kế ở đây lúc này, nếu không còn để thằng nhóc này tiếp tục phát triển nữa thì sẽ là phiền phức lớn cho Ninh gia bọn họ.
Cùng với lời nói của Ninh đại sư, âm khí xung quanh lại càng dày hơn, bên tai mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng hét thê lương của phụ nữ, chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đã có thể tưởng tượng được lúc còn sống họ đã gặp phải những chuyện đau khổ thế nào.
Từ trong bóng tối ba gương mặt phụ nữ méo mó hiện ra, họ nhìn Ninh đại sư với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng lại vì điều gì đó cản lại nên không thể tới gần gã.
“Hôm nay nếu không phải tại cậu cản trở thì tôi đã có 4 con rồi, thực lực sẽ lại càng mạnh hơn.” Ninh đại sư cười lạnh nói: “Dù vẫn chưa triệt để luyện chế thành công, nhưng chỉ với ba nữ quỷ này cũng đủ để lấy mạng cậu rồi! Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu dễ dàng vậy đâu, chỉ để chúng từ từ mà nuốt chửng cơ thể cậu…dù sao thì oán niệm trước khi chết của con người cũng là món ăn ngon nhất của ma quỷ.”
Ba nữ quỷ giằng co một hồi thì lần lượt tiến về phía Cố Vô Kế, chúng vốn không thể chống lại mệnh lệnh của Ninh đại sư. Hơn nữa sau khi mang theo oán niệm mãnh liệt mà chết đi, thần trí của chúng cũng gần mất hết, chỉ biết dựa theo bản năng mà thôi.
Nhìn thấy nữ quỷ đang đến gần mình, từng hồi chuông cảnh báo rong lòng Cố Vô Kế không ngừng vang lên, trực giác cho thấy lúc này mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào.
“Quả nhiên….” Cố Vô Kế thầm nghĩ: “Kẻ đứng sau này có quá nhiều thủ đoạn, không phải người mà mình có thể đối phó được.”
Dù sao, cậu cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, sao có thể so được với một gia tộc tiếng tăm như vậy chứ.
Mà bên kia, những sợi tơ đỏ đã khiến cho Trình Già lại từ từ bước về phía Ninh đại sư, âm khí lạnh lẽo càng lúc càng mạnh hơn, nhận thấy sự việc càng ngày càng khó đối phó, Cố Vô Kế hít sâu một hơi.
“Hệ thống, tôi muốn sử dụng năng lực triệu hồi, triệu hồi ra một lệ quỷ mà tôi đã từng gặp!”
Đương nhiên, Cố Vô Kế cũng không phải là không có cách đối phó với mấy nữ quỷ này, cậu vẫn còn mấy loại đạo cụ chưa sử dụng, thuật thanh lọc cũng đủ để có thể quét sạch hết đám vong hồn cấp thấp này. Nhưng những sợi tơ đỏ của đối phương lại là cấp bậc mà cậu không cách nào khống chế được, việc cậu có thể làm bây giờ chỉ là sử dụng năng lực này.
[Sử dụng năng lực triệu hồi thành công. Người chơi xin hãy nhớ kĩ tác dụng phụ của năng lực.]
Đi kèm với lời nói của hệ thống, Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình như trống rỗng, còn chưa đợi nữ quỷ kia đến gần thì đã lảo đảo một cái, phải bám vào vách tường bên cạnh mới đứng vững được.
Nhưng một giây sau liền có một trận gió lạnh thổi đến, làm cậu giật nảy mình.
—————————————–