
Chương 6
Edit: Phạm Thương
Beta: Nóc
Nhận ra được tình hình lúc này, Cố Vô Kế cứng người, mồ hôi lạnh trên mặt sắp rơi xuống, cậu cảm thấy đầu ngón tay của lệ quỷ đặt ngay dưới mặt mình, chỉ cách có một chút.
Cảm giác mịn màng và ẩm ướt giống như có con giòi đang bò ở mu bàn chân, thậm chí máu của cậu dường như bắt đầu đông lại, một cơn gió lạnh ùa vào trong áo phông, áo quần lần lượt đều bị lật qua…
“Ngươi thật ngọt.”
Mặc dù Nhậm Tuệ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của lệ quỷ cũng không biết họ đang làm gì, nhưng khoảng cách này thực sự rất gần, rõ ràng có thể cảm thấy cơ thể đang run rẩy của Cố Vô Kế.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra tình huống khủng khiếp mà Cố Vô Kế đang phải đối mặt. Rõ ràng trước đó, Cố Vô Kế có vài phần hài hước lại còn cả gan đấm vào mặt ma quỷ ấy vậy mà bây giờ cậu lại kinh hoàng và run rẩy, rõ ràng lệ quỷ này cực kỳ khủng khiếp!
Nhưng cô lại bị thương nặng, không thể giúp đỡ cậu ấy…
Nhậm Tuệ không kìm nổi mà trách bản thân mình vô dụng….Cố Vô Kế dù có hoảng sợ như vậy nhưng vẫn cố gắng ngăn chặn lệ quỷ. Trong lòng cô cảm xúc ngổn ngang nhưng rõ nhất vẫn là cảm giác rằng sự tồn tại trong thi ca của các vỹ nhân đều không so sánh được với cậu ấy.
Mà bên kia, cái cảm giác khiến người ta bất an lại xuất hiện trong đầu Cố Vô Kế.
Cái này…boss phản diện phó bản này không lẽ là một người đồng tính! ?
Mặc dù Cố Vô Kế không kì thị với những người đồng tính nam, càng không có ý định phân biệt đối xử với những hồn ma đồng tính. Nhưng cậu là một chàng trai trẻ độc thân không có hứng thú với tình yêu. Nếu như biến thành một hồn ma rồi đi tìm kiếm một ai đó, rõ ràng điều này là vi phạm luật tự do rồi!
Cảnh tượng ngay lập tức rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Lệ quỷ nhìn thấy bộ dạng Cố Vô Kế bất ngờ “sợ hãi” lại cảm thấy khá dễ thương, khác hoàn toàn so với cậu trước đây. Hắn mỉm cười rồi nói: “Tiếc rằng các quy tắc không thể bị phá vỡ. Có vẻ như ta phải tiễn ngươi rời khỏi nơi đây rồi.”
“Nhưng trước khi đi hãy để ta tặng ngươi một món quà nhỏ.”
“…?”
Cố Vô Kế không có thời gian để nghĩ về câu nói này, cậu cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn hơi siết lại, khoảnh khắc tiếp theo, một cơn lạnh đột ngột quét qua cơ thể cậu, trước mắt hoàn toàn màu đen cứ như thế từ từ mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy Cố Vô Kế đã thấy mình nằm trên sàn bếp. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy bầu trời bên ngoài đã sáng mờ.
“Có vẻ như mình đã an toàn quay về.”
Cố Vô Kế đứng dậy nhìn vào bếp tựa như thấy cảnh giết người, cảm xúc dần dần chuyển sang đau khổ nhìn vào con gà xương đen đã để qua đêm. Cậu không rõ con gà kia còn có thể ăn được nữa hay không?
Nhưng cả hôm qua đã không có gì trong bụng, bây giờ cậu thực sự rất đói, vội vàng lấy một ít ngũ cốc ra ăn.
[Xin chúc mừng người chơi đã thành công vượt qua phó bản đầu tiên và đạt được số điểm được tối đa là 100, bởi vì người chơi chống lại ma quỷ và tiếp cận được manh mối chính của phó bản, cuối cùng lại cứu được đồng đội nên đạt điểm thưởng là 300. Tổng điểm hiện có 400 điểm. ]
“Ồ?” Cậu giờ mới biết thì ra khi tích cực hành động trong phó bản thì sẽ có lợi. “Nhưng điểm này có tác dụng gì? Có thể đổi ra tiền không?”
Bây giờ cậu gần như hết tiền rồi, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, tiền để đi ăn ngoài cũng không còn nữa. May mà tiền phòng đã được trả hết một năm nếu không cậu sớm đã bị đá ra ngoài.
[Không được.] Âm thanh không cảm xúc của hệ thống vang lên, [Nhưng người chơi có thể sử dụng điểm mua đạo cụ trong trung tâm thương mại, một số đạo cụ có thể được sử dụng trong thực tế, có thể giúp ích cho tình cảnh của người chơi. ]
[Ngoài ra, vì tính chất đặc biệt của thế giới này người chơi đã có được những kỹ năng mới.]
Những lời này của hệ thống nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cố Vô Kế. Trước khi rời khỏi phó bản lệ quỷ đã nói muốn tặng quà cho cậu.
[Điều khiển ma: LV1, bạn đã nhận được một món quà từ lệ quỷ – khả năng tạm thời kiểm soát hồn ma cấp thấp không có trí tuệ. Tuy nhiên sẽ có những hạn chế khác nhau trong các phó bản khác nhau, khả năng này cũng có thể được sử dụng ngoài đời thực. ]
Cố Vô Kế hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ rằng lệ quỷ phản diện lại có lương tâm như vậy, thực sự là một người tốt! Sự ưu ái của cậu đối với đối phương đã tăng lên một chút, biết trước như thế thì đã cảm ơn người ta rồi.
Mà nói ra thì đến cuối cùng cậu vẫn không biết lệ quỷ đó trông như thế nào.
Nhưng theo như lời khuyên trong cuốn sổ tay, nếu thực sự nhìn thấy nó, đoán chừng cậu đã không còn có thể đứng ở đây nữa.
[Ngoài ra, tất cả những người được chọn là người chơi trong thế giới kinh dị vô tận của chúng tôi….] Nói đến đây âm thanh của hệ thống tăng nhanh, cũng không biết có phải là nhớ câu nói cuối cùng của Cố Vô Kế hay không, rằng cái tên thế giới của họ quá bình thường, [Sau một thời gian, các bạn phải bước vào thế giới phó bản. Bạn có thể chọn chủ động tham gia, nếu bạn không chọn chủ động tham gia thì sẽ bị ép buộc kéo vào. Hãy chú ý đến điểm này.]
“Được rồi.” Cố Vô Kế gật đầu. Cậu sớm đã biết sau khi được hệ thống này lựa chọn…sợ rằng cuộc sống sau này cả đời sẽ liên quan đến ma quỷ.
……Rõ ràng hơn 20 năm trước đã như thế rồi.
Không vấn đề gì, tóm lại trước tiên xem trung tâm mua sắm của hệ thống này có cái gì tốt không đã.
Cố Vô Kế suy nghĩ một lát, trước mắt cậu xuất hiện một màn hình ảo, là cửa hàng hệ thống.
Trong này có nhiều đồ vật đến nỗi làm người chơi phải kinh ngạc, từ tất cả các loại đồ từ nội thất, món ngon ngoài đời đến đạo cụ, lời nguyền ma thuật. Thậm chí có cả những loại vé đặc biệt có thể mua, giống y như một kênh mua sắm trực tuyến ngoài đời vậy.
Ngoài ra còn có một giao diện nơi người chơi có thể bán những thứ họ không cần mang đến phó bản và các diễn đàn để người chơi thảo luận. Tóm lại có thể nói rằng rất đầy đủ.
Điều thu hút sự chú ý của Cố Vô Kế nhất là có những đạo cụ trong trung tâm thương mại có thể tạm thời tăng thêm một mạng nhưng lại chỉ cần dùng điểm là có thể mua được, thật khiến người ta nghi ngờ…liệu có ai có đủ điểm để mua được nó đây?
Bên cạnh đó, những đạo cụ này cũng có những hạn chế khác nhau, tóm lại, dù cho có nhiều điểm cũng không dễ dàng sử dụng.
Các đạo cụ phổ biến khác cũng yêu cầu 100 điểm trở lên. Chẳng trách Nhậm Tuệ đã vượt qua được phó bản đầu tiên, nhưng xem ra vẫn còn kém, ước tính cô ấy chỉ có điểm tối đa qua được phó bản, không thể mua được đạo cụ nào.
Mà bên mảng năng lực giá bán còn đắt hơn, một cái mắt âm dương phổ biến nhất cũng cần hơn 10.000 điểm.
Cố Vô Kế chú ý đến khả năng điều khiển hồn ma do lệ quỷ tặng cho cậu không tồn tại trong trung tâm thương mại, vì vậy mà dường như các khả năng và đạo cụ có được từ phó bản sẽ có hiệu quả hơn.
Nếu ai có thể đọc được suy nghĩ của Cố Vô Kế bây giờ hẳn sẽ thấy suy nghĩ chó ngáp phải ruồi, còn ai may mắn như cậu đây. Phó bản đầu tiên đã được lệ quỷ tặng cho khả năng điều khiển một hồn ma. Đây vẫn là khả năng kiểm soát ma quỷ ở cấp độ BUG.
Trong phó bản, người bình thường đã rất khó để bảo vệ tính mạng của bản thân thì làm gì còn thời gian để suy nghĩ về những điều khác.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, Cố Vô Kế cầm lên, là tài khoản Weibo nhận được thông báo.
Cậu không chú ý mở ra, lập tức thấy vô số tin tức về việc lên án cậu, phía dưới, ngay dòng bình luận đầu tiêng đã là một câu chửi mắng. Thậm chí các chủ đề như #Cố Vô Kế cút khỏi giới giải trí# đã có trên hot search.
“Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ vẫn còn có người hâm mộ cái tên nhân cách có vấn đề như vậy, hắn còn bắt nạt người mới đến trường quay, thật ghê tởm!”
“Tôi đã không làm fan của anh ta nữa, nghĩ đến việc bản thân từng hâm mộ cái tên tố chất thấp kém như vậy….thật sự là quá thất vọng.”
“ Cố Vô Kế biến khỏi thế giới giải trí đi!”
……………..
Nhưng Cố Vô Kế là loại người nào? Chính là loại người sắc mặt không đổi khi đối mặt với ma quỷ, làm sao có thể vì chuyện này mà nội tâm dao động.
Mặc dù chỉ là trùng hợp cậu mới đi đóng phim ma, nhưng không ngờ rằng lại có ma thật trên phim trường.
Nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy Cố Vô Kế quả là một thiên tài, diễn xuất của cậu rất tuyệt vời, không biết còn tưởng rằng ở đó có ma! Vì vậy mà một bộ phim lúc đầu vốn dở lại có thể tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt, thêm vào đó là nhan sắc hoàn mĩ mà cậu đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ? Không có tình huống cẩu huyết ân oán tình thù. Chỉ là vài ngày trước Cố Vô Kế đã đóng vai nam phụ trong bộ phim truyền hình và xảy ra mâu thuẫn với một diễn viên khác…đối phương lại được con trai của một ông chủ công ty giải trí theo đuổi. Cô ta phàn nàn với người đang theo đuổi mình. Đương nhiên là người này cũng sẽ thấy cô gái mình đang tán tỉnh phải chịu ấm ức, vì thế ngay lập tức làm nhà đầu tư để lấy lòng mĩ nhân, đồng thời còn muốn một công đôi việc khiến cho Cố Vô Kế thân bại danh liệt.
Hắn tìm người chụp một số bức ảnh giả, để anti fan trên mạng tung hình Cố Vô Kế chơi bài trên phim trường. Sau đó còn làm nhiều việc khác khiến mọi thứ thành ra như thế này.
Cố Vô Kế cũng chỉ cảm thấy tên này quá rảnh rỗi rồi. Vốn dĩ ban đầu cậu làm diễn viên cũng chỉ là muốn giết thời gian, giờ cũng đã nghĩ tới việc chuyển ngành.
Nhưng bây giờ lại có ràng buộc của hệ thống… Bỏ đi, tóm lại nên xử lý xong công việc đã rồi nói sau.
Cố Vô Kế chia sẻ một vài bức ảnh meme được tạo hình từ cát trên trang chủ cá nhân.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng xem hình meme!?”
………….
Cố Vô Kế vội vã đến trường quay, nhân viên xung quanh nhìn cậu đầy thông cảm, nhân viên chụp ảnh có quen biết qua còn đi tới chỗ cậu vỗ vai an ủi.
Đáng lẽ người có nhan sắc đỉnh, diễn xuất tốt và tính cách khiêm tốn như Cố Vô Kế sẽ có tiền đồ rộng mở. Ai ngờ rằng bây giờ cậu lại đắc tội với giám đốc Trình, đã vậy chắc chắn sẽ không sống nổi trong giới giải trí.
Mà đồng thời người của đoàn đội khẳng định không dám mạo hiểm với hành vi đắc tội của Cố Vô Kế mà tiếp tục giữ cậu ở lại, nhưng giám đốc Trình lại luôn nói rằng Cố Vô Kế có thể tiếp tục ở lại. Rõ ràng là muốn làm nhục cậu thêm.
Dù sao thì Cố Vô Kế cũng chỉ muốn đóng phim và lấy được tiền, cậu vốn không quan tâm đến thái độ của người khác.
Nhưng hôm nay từ khi cậu bước vào cửa đã có linh cảm không mấy tốt đẹp. Hôm nay trên phim trường…….chắc chắn có quỷ!
Thực ra Cố Vô Kế căn bản không thể nhìn thấy quỷ, cậu chỉ có thể cảm nhận được chúng, trừ khi ở nơi đó có âm khí quá nặng, hoặc đối phương muốn cậu nhìn thấy chúng.
Cố Vô Kế quay người quan sát, dễ dàng nhận ra người ở phía kia là giám đốc Trình. Bên cạnh hắn là chàng trai trẻ nhìn có vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt lại có chút tự mãn.
—————————–