
Rất nhanh, đã đến ngày ra mắt bộ phim mà Cố Vô Kế thủ vai nam chính thứ hai.
Sau khi tan ca, lúc bước chân vào rạp chiếu phim, Phương Y Vân vốn chỉ ôm cái suy nghĩ tùy tiện xem một bộ phim để giết thời gian, nhưng sau khi ánh mắt cô quét đến tấm áp phích của một bộ phim thì đột nhiên dừng lại.
Chẳng chút nghi ngờ gì, <Ác mộng nhà hoang: Đêm kinh hoàng> cái tên này nghe như là phim dở, với lại danh tiếng của bộ phim này cô cũng từng nghe qua, chắc chẳng ra làm sao….
Nhưng người thanh niên khôi ngô lại vừa u sầu trên poster kia, thực sự quá thu hút ánh nhìn của cô.
Dù sao cũng chỉ xem để giết thời gian, Phương Y Vân cuối cùng vẫn nghe theo chỉ dẫn con tim mà mua vé, vậy mới phát hiện bộ phim này lại rất hot, cô xém chút nữa đã không mua được tấm vé cuối cùng.
Bên trong rạp đều đã chật kín cả người. Số đông mọi người trong rạp đều ôm cái suy nghĩ muốn vào xem thử bộ phim này rốt cuộc tệ đến mức nào, còn có một số ít thì lại bị tấm poster thu hút hơn nữa vốn dĩ họ cũng là fan hâm mộ của Cố Vô Kế.
Sau khi bộ phim bắt đầu, xung quanh vẫn có những tiếng xì xầm bình luận xen lẫn chê bai các kiểu, khiến Phương Y Vân không khỏi cau mày, dù thực ra cô cũng đang cảm thấy hơi tiếc vì bộ phim vừa bắt đầu đã lộ ra điểm dở tệ rồi.
Suy cho cùng thì chuyện tình nhiều tay thô tục của phim này thực quá đáng sợ.
Nhưng là khoảnh khắc xuất hiện cảnh nam hai do Cố Vô Kế đóng, trong rạp liền vang lên mấy tiếng hò hét. Đến Phương Y Vân cũng bị làm cho kinh ngạc, người nam hai trên màn hình kia quả thực rất đẹp trai nhưng lại có chút bi thương, mang đến một loại khí chất sâu sắc làm hấp dẫn người khác, nó hoàn toàn không giống với trên tấm poster cô nghĩ có thể là do hiệu ứng photoshop.
Ngay tức khắc, các khán giả nữ trong rạp đều cảm thấy tấm vé này thật đáng giá, khuôn mặt này có thể liếm được vô số lần, đến lúc đó họ nhất định sẽ mua bản CD về mà từ từ thưởng thức!.
Nhưng theo thời gian dần trôi, trong rạp lại bỗng nhiên trầm xuống, các khán giả bất giác đều bị hút vào kịch tính của bộ phim… rõ ràng tệ rất tệ, nhưng các tình tiết khác lại khiến người xem đồng cảm, khiến khản giả không kìm nổi mà muốn biết bộ phim này đến cuối cùng sẽ tiến triển như thế nào.
Thậm chí có mấy lần, lúc họ đang cảm thấy tẻ nhạt vì mấy con ma ngớ ngẩn trong phim, thì thoắt một cái bỗng xuất hiện một con ma nữ áo trắng hù cho họ sợ đến nỗi đều hét toáng cả lên.
Khán giả nghi ngờ liệu cái hiệu ứng đặc biệt của con ma ngốc này có phải do đạo diễn cố ý làm ra để tạo nên để tạo ra sự tương phản hay không! Vì nếu đã có thể tạo hiệu ứng tốt đến vậy thì sao còn mời mấy diễn viên như thế.
Họ đều cảm thấy đạo diễn này lúc mới bắt đầu tuyên truyền đã cố tình làm như thế, hạ thấp yêu cầu của mọi người, rồi đợi đến sau khi xem hết phim thì ngược lại cảm thấy cảnh quay cũng không tệ…càng không nói đoạn trailer đó vốn đã toàn mấy đoạn dở tệ mà thôi!
Phương Y Vân bất giác thấy hơi lạnh, giống như đây không phải rạp phim mà là căn nhà hoang trong khu rừng đó, cô không nhịn nổi mà kéo kéo áo của mình.
Đợi đến khi tình tiết đi đến gần cuối, thì cảm giác của người xem về bộ phim này đã hoàn toàn khác nhau. Đến cả ánh mắt đáng sợ cuối cùng của con ma nữ áo trắng kia càng khiến nhiều người cứ nghi thần nghi quỷ mà nhìn về phía sau mình, sợ rằng ở đây sẽ xuất hiện thứ gì không nên có.
Đương nhiên, trong bộ phim này ngoài ma nữ áo trắng ra, khiến người xem ấn tượng sâu sắc nhất chính là Cố Vô Kế, kỹ năng diễn xuất vốn cũng khá ổn của cậu so sánh với những người khác cũng xem như là ảnh đế rồi, tuy cốt truyện thô tục, cay đắng ban đầu thực sự đã khiến không ít người xem phải đau lòng mà khóc, còn có cả mấy người từ anti thành fan, cho rằng Cố Vô Kế cũng đã làm quá đủ rồi.
………….
Từ trong rạp chiếu phim đi ra thì trời cũng đã tối.
Trong đầu Phương Y Vân vẫn là những tình tiết trong bộ phim đó, rõ ràng cũng không hay gì mấy nhưng không biết tại sao cứ cho người xem một cảm giác chân thực đến kì lạ…thậm chí còn cảm thấy nữ quỷ đó rất giống một hồn ma thật.
“Mình đang nghĩ cái gì vậy, trên thế gian làm gì có ma chứ.”
Phương Y Vân đến cạnh rạp phim để gọi xe, đồng thời lấy điện thoại ra mở weibo lên.
Những người sau khi xem xong phim đều nói rằng bộ phim này thực sự vượt quá mong đợi của họ, nhất là các hiệu ứng đặc biệt, làm rất tốt.
“Tôi thật không ngờ, trước kia có mấy người khen kĩ năng diễn xuất của Cố Vô Kế, còn tưởng là thổi phồng lên. Dù sao thì một người nổi tiếng trên mạng có thể diễn giỏi thế nào chứ, thế nhưng sau khi xem xong phim tôi thấy thật thơm.jpg*.”
“Từ hôm nay trở đi tôi chính là fan bạn gái của Cố Vô Kế rồi!!”
“Hiệu ứng đặc biệt này cũng quá đáng sợ mà, tôi còn cho rằng có ma thật nữa chứ, ôi trời, dọa tôi một thằng đàn ông cũng hét toáng lên trong rạp!”
“Bộ phim này dù không hay lắm, nhưng mà cũng xem như rất chân thật. Chỉ là đạo diễn giấu nhiều tình tiết như vậy là muốn quay tiếp phần hai? Cứ cảm thấy nội dung vẫn chưa được kể hết.”
Người chưa xem đều khá tò mò, trailer phim như thế phim thực sự hay? Nhưng thấy nhiều người khen như vậy, trong lòng họ cũng không khỏi ngứa ngáy định hôm sau sẽ đi xem thử.
Phương Y Vân vẫn đang lướt weibo, tài xế nói đã đến nhưng không thấy cô đâu.
“Sao có thể chứ, tôi đang đứng đối diện rạp phim xx mà.” Phương Y Vân cau mày nhìn xung quanh, bỗng đột nhiên nín thở.
Không biết bắt đầu từ lúc nào xung quanh cô đã không còn một âm thanh nào, đây rõ ràng là trung tâm thành phố, sao lại có thể yên tĩnh như vậy.
Hơn nữa cho dù là rạp chiếu phim đối diện hay là tòa nhà xung quanh, đều biến thành một mảng đen kịt, chỉ còn ánh đèn, người cũng chẳng thấy đâu, còn có một lớp sương mù không biết từ đâu mà cứ lơ lửng trên không.
Cảnh tượng này hình như thường xuất hiện trong phim kinh dị.
“Đây là đâu? Những người khác đâu rồi? ” Phương Y Vân tái hết mặt mũi, hoảng loạn chạy khắp xung quanh nhưng lại chẳng thấy một bóng người.
Lẽ nào cô gặp ma rồi? Trên thế giới này thật sự có ma sao?
Cô sợ hãi, cầm lấy điện thoại định gọi điện cho người nhà, nhưng lại phát hiện điện thoại của mình lúc nãy rõ ràng còn có thể lên mạng, vậy mà bây giờ lại không hề có tín hiệu.
Trong không gian lớn như vậy tựa như chỉ có mình cô tồn tại.
Ngay lúc này lại truyền đến tiếng bước chân từ một nơi không xa. Phương Y Vân thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một nam thanh niên trông rất kì lạ, đối phương mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen, trên mặt còn đeo kính râm và khẩu trang, dù nhìn thế nào cũng đều không thấy giống một người bình thường…có điều vóc dáng người này cũng không tệ.
Trong một khắc đó nụ cười trên mặt Phương Y Vân liền chợt tắt, cô đột nhiên nhớ lại bản tin mà mình đã xem mấy hôm trước, trên đó nói đã xảy ra ba vụ giết hại phụ nữ… vốn dĩ cô cũng nghĩ rằng xung quanh đông người như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ…
Lẽ nào kẻ đã giết hại nhiều phụ nữ như vậy đều không phải người mà là quỷ sao? Còn cô, sẽ trở thành nạn nhân thứ tư?
Phương Y Vân không dám nghĩ nữa mà quay đầu chạy, vội vàng chạy đến lối vào bên ngoài của một tòa nhà gần nhất mà không ngừng vươn tay gõ cửa: “Cứu! Xin hãy cứu tôi____________”
Cô vừa gọi vừa quay đầu nhìn, liền phát hiện người đàn ông mặc áo trùm đầu kia cũng đang xông tới đây.
Phương Y Vân cứ nghĩ mình sắp chết rồi, cơ thể dường như không còn sức lực, nhưng ngay lúc này, cánh cửa trước mắt mở ra. Một người đàn ông trung niên trông vô cùng bình thường xuất hiện trước mặt cô.
“Cô không sao chứ?” Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hơi hoang mang, hình như chưa phản ứng với tình huống hiện tại, sau khi nhìn thấy có một người đàn ông mặc trùm đầu đang xông đến từ phía sau thì mặt ông liền biến sắc: “Chết rồi, đó là hung thủ của mấy vụ án gần đây sao? Cô mau vào trong đi, bên ngoài nguy hiểm lắm!”
“Dạ!” Phương Y Vân gật đầu lia lịa rồi cùng người đàn ông trung niên kia vào trong nhà, sau khi cánh cổng lớn được đóng lại cô mới thở phào một cái, cứ cho đối phương có là ma đi nữa, nhưng nhìn thấy có hai người ở đây chắc cũng sẽ kiêng kị mấy phần.
Ngồi trên sofa, Phương Y Vân thật sự muốn mở miệng nói cảm ơn, thì đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tại sao người đàn ông trung niên này vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền có thể nghĩ đến chuyện đó ngay lập tức? Nếu một người bình thường nhìn thấy không phải sẽ nghĩ đây chỉ là một vụ cướp bình thường hay sao?
Hơn nữa, lúc cô thoáng nhìn đối phương mới phát hiện, người đàn ông trung niên này… không có chân.
Phương Y Vân bị dọa sợ đến nỗi cứng cả người, lúc cô hoàn hồn, người đàn ông đã đi vào trong bếp, sau đó trong bếp vang lên âm thanh của dụng cụ làm bếp va chạm vào nhau.
Gã, gã này mới thật sự là con quỷ giết người đó! Thế mà cô còn cùng đối phương vào trong, đúng là muốn chết mà.
Phương Y Vân dường như nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, cô xoay người, thò tay muốn mở cửa nhưng mở thế nào cũng không được, cánh cửa này như đã bị hàn chặt lại, khiên cô không thể nào làm nó nhúc nhích.
Mà lúc này, người đàn ông trung niên đã từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một con dao làm bếp, ánh mắt trở nên u ám: “Nếu cô đã tự đi vào, vậy cũng đỡ mất thời gian của tôi…không sao, tôi sẽ cho cô chết rõ ràng một chút.”
“Không, đừng qua đây!” Sắc mặt Phương Y Vân trắng bệch, chụp lấy mấy thứ linh tinh bên cạnh mình ném vào người đối phương, nhưng mấy thứ linh tinh này cũng chỉ xuyên qua người của gã đàn ông trung niên mà thôi.
Nhìn thấy gã đàn ông trung niên đã đi đến trước mặt, Phương Y Vân liền tuyệt vọng.
“Cứu mạng__________________________”
Cùng với tiếng hét của cô, tiếng cửa sổ bị đập vỡ cũng vang lên.
Gã đàn ông trung niên ngạc nhiên nhìn ra ngoài, thì thấy người măch áo trùm đầu kia đã phá vỡ cửa sổ chống trộm, trực tiếp đó nhảy vào trong.
“Đây là cửa chống trộm mà?!” Trong đầu Phương Y Vân không ngừng nghĩ đến việc này.
Mà bên kia, thanh niên khoác áo khoác trùm đầu đã bỏ kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp lại vừa có chút quen thuộc, cau mày nhìn về hướng gã đàn ông trung niên: “Sao ông lại làm những việc này? Sao lại ra tay với những người vô tội.”
Cố Vô Kế cảm thấy rất trùng hợp, cậu chỉ là muốn đến rạp chiếu phim để xem thử bộ phim kinh dị mà mình đã quay có hiệu quả như thế nào, kết quả lại bước vào trong một không gian quỷ dị.
Đương nhiên, việc này đối với Cố Vô Kế mà nói là vô cùng bình thường…với thể chất của cậu thì dù có đang ăn cơm mà gặp quỷ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng việc làm cậu thấy kì lạ lại chính là sự xuất hiện của một cô gái còn sống trên đường, vừa nhìn thì biết là do đi lạc vào đây.
Cố Vô Kế đương nhiên muốn tiến lên để giúp đỡ đối phương, ai người cách ăn mặc quá bí ẩn của cậu vì không muốn bị người phát hiện, đã khiến đối phương chạy thẳng đến cạnh con quỷ.
Sau đó Cố Vô Kế còn mất một khoảng thời gian mới phá được cửa sổ chống trộm, nhưng cũng xem như đã đến kịp lúc.
Sau khi người gã ông trung niên nhìn thấy những việc làm trước đó của Cố Vô Kế, mồ hôi lạnh đã muốn rơi xuống, nhưng vẫn kiên trì mà trả lời: “Mày phí lời cái gì, dám xông vào chỗ này, tao thấy mày cũng muốn chết rồi đó.”
Nói xong, gã cầm lấy dao làm bếp nhào về phía Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế lộ ra vẻ mặt như bị sỉ nhục, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng.
Sử dụng cùng một loại vũ khí với một con quỷ điên cuồng như vậy, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Gã đàn ông trung niên: “???” Gã rõ ràng chưa làm gì hết cả, nhưng tại sao người này lại kích động đến vậy rồi?
Phương Y Vân ở bên kia nửa ngày mới phản ứng lại, thì ra thanh niên khoác áo trùm đầu này là người tốt đến để cứu mình, cô mừng đến rơi lệ, sau đó lại nhìn thấy người gã ông trung niên đang muốn chém vào người của Cố Vô Kế, liền vội hét lên: “Cẩn thận!”
Lời của cô vừa thốt ra thì thần sắc liền cứng đừ.
Thanh niên áo khoác trùm đầu không chỉ né tránh một cách nhẹ nhàng, mà còn dễ dàng đè gã đàn ông trung niên xuống, dùng dây thừng trói lại, cả quá trình đều không tới một phút.
Phương Y Vân vừa vui mừng nhưng cũng vừa do dự, đối phương rốt cuộc có phải người tốt không, nếu đối phương chỉ là thuận tiện muốn xử hai người họ cùng một lúc thì sao?
Nhưng lúc cô còn đang do dự, thì đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo đến, có lẽ vừa rồi cô quá kinh hãi, vừa sợ lại vừa chạy trốn, nên cả người mỏi nhừ, rất nhanh cô đã không mở nổi mắt, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Cố Vô Kế là người có kinh nghiệm, sao có thể sợ một con quỷ cấp trung như con quỷ này chứ, chẳng cần đến đạo cụ cũng đã có thể khiến gã chịu trói.
“Ông thành thật mà khai ra cho tôi.” Cố Vô Kế thờ ơ nhìn người đàn ông trung niên đang sợ hãi mà nói: “Rốt cuộc là ai đã phái ông tới?”
“Tao sẽ không nói…đợi đã, sao mày biết có người…” Quỷ hồ của gã đàn ông trung niên bỗng nhiên ý thức được điều gì đó.
“Tôi đương nhiên biết rồi.” Cố Vô Kế đinh ninh đáp: “Hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ tìm ra người đó.”
Dù cậu không dám đối mặt trực tiếp với nhà họ Ninh, nơi có thể có những người chơi cấp cao, nhưng nếu đối phương chỉ cử đến một người, vậy thì chẳng có vấn đề gì cả…nếu không moi thêm một số thông tin từ phía đối phương thì cậu chỉ có thể luôn trong thế bị động.
Hơn nưax Cố Vô Kế cũng không biết những người này sẽ còn làm ra những việc điên khùng gì, cậu thực sự nhìn không ra.
Hơn nữa, hệ thống chắc chắn sẽ hạn chế sự phát huy của đối phương, nếu không thì đối phương cũng sẽ không phải thông qua nhiều người như vậy để làm việc, như đang chơi một ván cờ lớn.
Đương nhiên quan trọng nhất là trực giác của Cố Vô Kế vẫn chưa cảm thấy được điều gì nguy hiểm, cậu giống như một người mù tin tưởng vào trực giác của mình…suy cho cùng thì loại dự cảm này từ nhỏ đến lớn đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần.
“Mày đừng mơ tưởng nữa!” Gã đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, dù trong lòng đã cảm thấy không ổn nhưng trên mặt vẫn giữ nét giễu cợt: “Tao tuyệt đối sẽ không nói!”
Mặc dù gã bị những hành động vừa rồi của Cố Vô Kế dọa sợ, nhưng Cố Vô Kế lại đi cứu một người sống, chứng tỏ cậu là một người tốt, thế nên gã không tin cậu sẽ làm gì được mình.
“Vậy sao?” Nghe vậy Cố Vô Kế liền đứng lên, giống như đã muốn từ bỏ.
Gã đàn ông trung niên thấy vậy dù cũng có chút ngạc nhiên vì cậu đã từ bỏ quá nhanh, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Người đứng sau đã cho gã vài con át chủ bài, chỉ cần có thêm chút thời gian, gã liền có thể thoát khỏi sợi dây thừng này, đến lúc đó người còn sống là ai vẫn chưa biết được!
Nhưng sau đó gã liền trợn mắt nhìn Cố Vô Kế, không biết từ lúc nào cậu đã gọi ra một con chó đen kịt… không, không đúng, khí tức truyền ra từ trên người con chó đó thật sự quá quỷ dị, nó vốn không phải là một sinh vật bình thường gì!
Thậm chí trong tiềm thức, gã đàn ông trung niên còn cảm nhận được luồng khí tức khiến gã khiếp sợ trên người con quái vật đó.
“Mày, mày muốn làm gì?”
Cố Vô Kế nói: “Mặc dù tôi cũng không muốn làm ra việc gì quá đáng. Nhưng để thứ cặn bả như ông sống tiếp mà đi gây họa cho người khác cũng không được, vả lại chuyện gì ông cũng chẳng chịu nói…không bằng làm thức ăn cho chó đi, cũng xem như sau khi chết còn có chút giá trị lợi dụng.”
Thức ăn cho chó?!
“Ừm, thật sự không tồi. Đúng lúc Đại Hoàng gần đây chỉ hấp thụ được âm khí bình thường, dường như bị đói đến gầy đi rồi.”
Tầm mắt của gã rơi xuống người con quái vật trông rất hung dữ kia, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào có dấu hiệu bị đói đến gầy đi cả.
Khi nói những lời này, khẩu khí của Cố Vô Kế không hề giống như đang uy hiếp người khác, cậu chỉ như là đang nghiêm túc cân nhắc lại tính khả thi của chuyện này, với lại cũng cảm thấy chuyện này rất tốt, liền hài lòng mà gật đầu.
Gã đàn ông trung niên đã sởn hết gai ốc.
Tên này thật sự là người tốt sao? Tại sao chỉ cần nghe những lời cậu ta nói đều đã khiến mình khiếp sợ đến vậy!
Nhìn thấy con quái vật bổ nhào về phía này, thậm chí không do dự mà cắn đứt cánh tay của gã, gã đàn ông trung niên đã kinh hãi đến tột độ.
Chết tiệt, tên này nói thật à!!!
Kể từ khi qua đời, ngoài việc bị người đứng sau bắt được một lần, những lần khác gã nào có cảm nhận qua loại cảm giác này, có lần nào không giết chết những người sống và tận hưởng sự đấu tranh đau đớn của họ trước khi chết, còn vì chuyện này mà lấy làm đắc ý, cảm thấy mình có thể nắm giữ được quyền sinh sát những người sống này, khỏi phải nói nó sung sướng đến nhường nào.
Không ngờ, việc thế này lại có ngày xảy ra ngay trên người gã________
“Tôi nói! Tôi nói! Mau bảo con quái vật này dừng lại đi!”
_____
“Vậy mà không thể liên lạc được với Cố đại sư.” Trình Gia mặt đẫm mồ hôi, dè chừng mà nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, đối phương chính là chú hai của Trình Gia, cũng là chủ nhân hiện tại của nhà họ Trình.
Không biết có phải là ảo giác của Trình Gia hay không, luôn cảm thấy chú hai có vẻ thâm trầm hơn so với trước kia, giống như trong khoảng thời gian mà ông rời đi đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ.
“Không ngờ chú lại đột nhiên xuất hiện, chuyện này nên làm sao đây, đáng ghét.”
Dù sao cũng biết được chú mình đã làm ra loại chuyện gì đó, thậm chí còn muốn để họ phải chết tại chỗ này, nếu không có Cố đại sư ở đây thì họ đều đã biến thành xác chết mất rồi! Nhà họ Trình này cũng chắc đã biến thành cái động quỷ.
Lại nghĩ đến quỷ hồn kia hình như vẫn còn ở bên ngoài, Trình Gia liền nghi ngờ chú hai lần này trở về có phải lại muốn làm ra việc giết người cướp của gì nữa hay không, hắn dù sao cũng chẳng có chút thiện cảm gì đối với mấy hung thủ lúc đó…
Trình Gia nhớ lại lời dặn dò của Cố Vô Kế, lại thêm tình huống bất ổn lúc này, mà muốn nhanh chóng liên lạc với đối phương.
Cố Vô Kế hôm nay một mình ra ngoài đi xem phim. Trình Gia dù cũng muốn đi theo, nhưng nếu hắn cứ cố tình mà cứ quấn lấy Cố đại sư, rồi bị hiểu lầm thành có ý đồ khác thì làm sao, càng huống hồ Cố Vô Kế còn để lại Hắc Ảnh Quỷ để bảo vệ sự an nguy của hắn.
Trình Gia nhìn vào chiếc hộp nhét trong túi áo khoác của mình, trong lòng mới bớt lo lắng.
Tuy hắn nghĩ rằng lại phải dựa vào ma quỷ để tự vệ cũng là một chuyện kỳ quái…có điều đây là quỷ của Cố đại sư, nên tất nhiên đã được thuần phục, rất ngoan ngoãn nghe lời, không giống với những hồn ma hoang dại khác, đâu có làm ra những chuyện quá đáng!
Thang phu nhân, mẹ của Trình Gia còn đang vui vẻ nói chuyện với chủ nhân nhà họ Trình ở bên dưới, lúc sau liền lộ ra nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng gọi Trình Gia: “Mau lại đây, chú con nói lần này đi công tác sẽ đưa con đi theo để mở mang kiến thức đấy!”
Trình Gia đương nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử: “Mẹ, chuyện này…”
Trong lòng hăn đã thấy không đúng rồi, chú hai có khi nào nhìn hắn đâu, lần này còn muốn đưa hắn đi công tác? Càng không nói làm gì mà gấp gáp phải đi đến ngay vào ban đêm như vậy, chuyện này tuyệt đối không bình thường.
Nhưng Thang phu nhân lại nghĩ phải nắm bắt cơ hội một lần trong đời, liền tỏ thái độ kiên quyết mà bắt Trình Gia nhất định phải đi.
Lúc Trình Gia ngẩng đầu nhìn lên thì bỗng thấy hai vệ sĩ của chú hai đang đứng sau lưng mẹ mình, trong lòng liền hoảng sợ…nếu hắn không đi, ai mà biết được liệu chú hai có ra tay với mẹ hay không, hắn ta là người có thể làm ra mấy chuyện lúc trước đó!
“Được rồi, đừng thúc nữa, con, con đi là được chứ gì.” Trình Gia miễn cưỡng mà duy trì tinh thần, làm bộ như như ngày xưa dáng vẻ bất cần đời, có vẻ rất kháng cự mà bước đến bên cạnh chú hai.
Chủ nhân nhà họ Trình và Thang phu nhân ngay tức khắc liền nở một nụ cười hài lòng.
Nếu không phải trước kia lúc ở cùng với Cố Vô Kế, Trình Gia đã được gặp nhiều quỷ hồn như vậy, luyện ra được một chút can đảm, thì chắc lúc này đã mềm nhũn cả hai chân mà quỳ xuống rồi.
Đợi lúc lên xe của chú hai, Trình Gia liền nhớ đến chiếc hộp bên người mình, có cả bùa chú mà lúc trước mặt dày xin được từ chỗ Cố đại sư, nên mới cảm thấy an tâm một chút.
Cố đại sư phải nhanh chóng phát hiện ra đó!
—————————————–
Mong ad cấp quyền cho mình ạ. Mình rất thích truyện này và muốn được đọc tiếp. Mình đảm bảo là mình chỉ đọc thôi, chứ sẽ không mang truyện đi đâu cả. Mail mình là [email protected]. Cảm ơn vì đã đọc, mong ad chấp nhận
Mong ad có thể cấp quyền cho mình ạ , mình rất thích bộ truyện này và mong muốn được đọc tiếp . Mình đơn thuần chỉ thích đọc truyện thôi nên ad yên tâm , mình sẽ không mang truyện đi đâu cả . Nếu được thì mail mình là [email protected] . Cảm ơn rất nhiều ^.^
Cố đại sư ơiiiiii chân chó của anh bị tóm đi rồiiiiiiii!!!!!