Edit: Thanh Huyền
Beta: Dương Di Sơn
Anh Hồng xác nhận đi xác nhận lại mới bằng lòng nhận định người trước mắt thật sự là Cố Vô Kế mà không phải là quỷ hồn khác ngụy trang thành.
Trong nháy mắt, thân hình rắn rỏi của anh Hồng vì tìm được đường sống trong chỗ chết mà xúc động đến rơi lệ, anh ta còn rất có thiện cảm với Cố Vô Kế, trực tiếp coi đối phương trở thành anh em tốt của mình.
Về phần vì sao Cố Vô Kế có thể sống sót thì anh Hồng cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao thì người chơi trong phó bản sẽ có một ít thủ đoạn bí mật không muốn tiết lộ ra ngoài.
“Sao cậu lại ở đây, lệ quỷ bên ngoài đâu?” Anh Hồng nói xong mới phát hiện hai chân của mình gần như nhũn ra.
Cố Vô Kế chú ý đến điểm này mới đi đỡ anh Hồng lên: “Chuyện dài lắm, vẫn nên ra ngoài trước đi!”
May mắn cậu tới kịp thời, vừa mới lao lên tầng ba đã thấy một quỷ hồn đi đến căn phòng có bức tranh kia, cậu để cho quái vật xông tới ngay tức khắc… Con quái vậy này đã bị thuần phục, dù không dùng đến dây thừng thì vẫn rất nghe lời, điều này làm Cố Vô Kế vô cùng kinh ngạc.
Anh Hồng cảm thấy bây giờ cả người mình không còn chút sức lực nào nữa, anh ta vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa đi ra ngoài, chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên từ phía cầu thang, anh ta quay đầu nhìn lại có thể thấy rõ ràng cảnh tượng ở trong cửa sổ, con quái vật này đang đọ sức cùng một người đàn ông cả người toàn là máu, vừa nhìn là đã biết đây không phải là người bình thường.
Vậy mà Cố Vô Kế còn có thể bình tĩnh muốn đi ra ngoài.
Lúc này cả người anh Hồng đã cứng đờ lại, nhanh chóng giữ chặt lấy Cố Vô Kế kích động nói: “Người đàn ông kia nhất định là lệ quỷ! Tuy không biết vì sao anh ta lại đánh nhau với con quái vật đó, nhưng nếu bây giờ chúng ta mà đi ra ngoài thì nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm_____”
“Không sao.” Cố Vô Kế còn trấn an vỗ lên bả vai của anh Hồng, cả người lộ ra tinh thần lâm nguy không sợ hãi, làm cho người ta bất giác mà tin tưởng cậu: “Nếu người đàn ông này mà là quỷ thì anh ta đến rất đúng lúc, nếu như bắt được anh ta thì nhất định sẽ biết được nhiều tin tức hơn…”
Cậu có thể thấy được không ít thứ trong trí nhớ của nữ y tá dưới tầng, quỷ hồn tầng thứ ba sẽ lợi hại hơn quỷ hồn tầng dưới rất nhiều, nhưng không phải cấp bậc như boss trong phó bản này, thứ chân chính có thể làm nữ y tá sợ hãi đang bị vây ở tầng 4…
Anh Hồng lơ ngơ nhìn Cố Vô Kế: “??” Cậu đang nói về cái gì?
Nếu không phải Cố Vô Kế vừa cứu anh Hồng làm cho anh ta sinh ra cảm giác tín nhiệm cậu, thì bây giờ anh ta sẽ cảm thấy cậu nhận quá nhiều kích thích khi ở trong phó bản nên điên mất rồi.
Kể cả có là người chơi dở đi chăng nữa thì cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đi bắt quỷ hồn như thế được!
… …
…
Nam quỷ đọ sức cùng quái vật có chút cố hết sức. Dù sao con quái vật này cũng là thứ mà người kia tạo ra, tất nhiên khi ở trong thế giới này thì nó càng lợi hại hơn, hơn nữa nó còn có thể ăn hồn phách để trưởng thành, nó đã ăn không biết bao nhiêu là quỷ trong tòa nhà này rồi, cho nên quỷ hồn cao cấp đều kiêng kị nó.
Nam quỷ hơi lơ là một chút đã bị quái vật kéo đứt mất một cánh tay, nhìn thấy cánh tay của mình bị nuốt gần như là không còn khuôn mặt của người đàn ông đó trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng ngày càng khó coi hơn trong lòng không ngừng chửi tục.
Chuyện gì xảy ra thế này, cả hai đều là quỷ nhưng con quái vật này lại đi giúp con người? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy! Suýt chút nữa là gã ta có thể giết chết con người kia!
Trong lòng gã ta vô cùng phẫn hận, nếu gã giết được anh Hồng thì gã sẽ có đủ oán khí để đánh bại con quái vật này, làm gì có chuyện sẽ bị khinh bỉ như thế này chứ.
Đúng lúc này, đột nhiên Cố Vô Kế lao ra khỏi phòng, trong tay cậu còn đang cầm một sợi dây thừng, trên mặt còn có vẻ vui mừng của chủ nhân thú cưng: “Đại Hoàng, làm rất tốt! Đừng cắn chết anh ta, tao còn có chuyện muốn hỏi.”
Không nói anh Hồng khiếp sợ như thế nào, kể cả nam quỷ cũng muốn châm chọc một câu, con người này lại đi đặt tên cho quái vật? Thật sự coi nó như thú cưng à! Huống hồ đặt cái tên Đại Hoàng cho một con quái vật vừa nhìn đã đủ hù chết người qua đường cũng được hả!
Lại nhìn về phía Cố Vô Kế, đôi mắt của nam quỷ đầy vẻ ngoan độc. Nếu không phải tại con người này thì làm sao gã ta lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ… Nhất định phải tìm được một biện pháp để giết cậu ta.
“Người anh em, tôi muốn hỏi con quái vật này là gì đây…” Anh Hồng cũng không hề có ý kiến gì với trình độ đặt tên của Cố Vô Kế. Anh ta biết chuyện này có liên quan đến con át chủ bài của Cố Vô Kế, hỏi cậu ta thì thật không tốt nhưng anh ta đang rất tò mò đây!
“Tôi nghĩ là… Có lẽ vì có quan hệ đến chuyện tôi luôn được thần quái hoan nghênh.” Cố Vô Kế cẩn thận suy nghĩ rồi nói.
Tuy cậu chưa từng nuôi thú cưng, nhưng mà cậu nuôi quỷ hồn, từ nhỏ đến lớn đúng là không ít.
Anh Hồng: “…” Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại làm người ta chua sót biết bao.
Lúc nam quỷ bị bức lui đến cuối hành lang thì đột nhiên có một bóng hình màu trắng xuất hiện ở bên kia.
“Tiểu Liễu?” Cố Vô Kế ngạc nhiên nhìn qua, cậu nhận ra tiểu Liễu như bị cái gì đó khống chế đi lên tầng ba.
Cô vừa mờ mịt tỉnh lại thì nhìn thấy quái vật và lệ quỷ đang lao về phía mình, cô sợ đến mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, theo bản năng thân thể của cô cũng lui về phía sau vài bước, dần dần lùi đến vị trí bên cạnh cửa sổ.
Trong nháy mắt, lệ quỷ nhìn thấy có một người ở bên này thì trong lòng vô cùng vui vẻ, đột nhiên gã tiến đến làm Tiểu Liễu sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, thân thể cũng mất cân bằng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cô ấy sắp ngã xuống.
Mà vị trí này là chỗ lúc bọn họ đến đây có thi thể ngã xuống.
“Hỏng bét rồi.” Anh Hồng đứng dậy vẻ mặt anh ta trở nên trầm trọng, theo hiểu biết của anh ta thì chắc chắn người tên Tiểu Liễu kia sẽ phải chết, dù sao với tình hình nguy cấp như hiện tại thì không thể có người đến cứu cô ấy_________
“Đại Hoàng!”
Đột nhiên giọng nói của Cố Vô Kế vang lên.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, quái vật buông tha việc tiếp tục đuổi giết nam quỷ mà đột nhiên há miệng ngậm lấy áo của Tiểu Liễu.
Thừa dịp này nam quỷ nhanh chóng biến mất ở cầu thang lên tầng bốn.
Đám người Cố Vô Kế vội vàng đuổi theo, cũng thành công kéo Tiểu Liễu lại.
Sau khi đi vòng qua quỷ môn quan một lần thì Tiểu Liễu vẫn chưa ổn định được tinh thần. Lúc bọn họ nhìn từ cửa sổ xuống thì thấy thi thể bên dưới đã biến mất.
“Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?” Cố Vô Kế dò hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Sắc mặt Tiểu Liễu tái nhợt: “Mấy người chúng tôi chờ ở tầng hai, nhưng đột nhiên chúng tôi lại nhìn thấy bóng dáng của cậu, Cận Vũ và anh Bàng đều lao tới cho nên tôi cũng vội vàng chạy theo… Nhưng không biết vì sao tôi đuổi thế nào cũng không theo kịp, giống như bị quỷ đả tường vậy, đợi đến lúc tôi ý thức được thì đã đứng ở đây rồi.”
Mấy người đi xuống tầng xem, trừ quỷ hồn của bệnh nhân thì những nơi khác đều trống rỗng, dù Cố Vô Kế gọi quỷ hồn tới hỏi thì cũng không hỏi thăm được gì.
“Dù sao cũng là phó bản trung cấp nên không có chuyện có khu an toàn.” Anh Hồng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Cố Vô Kế thở dài: “Do tôi làm không tốt, trước đó tôi nên gọi bọn họ cùng đi, nhưng mà… Ít nhất bây giờ vấn đề của Tiểu Liễu và anh Hồng cũng được giải quyết rồi.”
Ba người đi lên tầng rồi tiếp tục tìm kiếm ở tầng ba, bọn họ nhanh chóng gặp được thi thể của một nữ đồng đội bị treo cổ mà anh Hồng nhìn thấy lúc trước, Cố Vô Kế vốn định tinh lọc đối phương nhưng cậu lại cảm giác được linh hồn của đối phương bị trói buộc ở một chỗ nào đấy.
“Là bức tranh.” Mồ hôi lạnh chảy xuống trên khuôn mặt anh Hồng: “Linh hồn của cô ấy bị giam giữ trong bức tranh.”
Mấy người nhanh chóng đi đến phòng bệnh mà anh Hồng trốn lúc trước, trên bức tường đang treo một bức tranh oán khí dày đặc, khi nhìn chằm chằm vào nó thì lại tạo cho người ta cảm giác sợ hãi.
“Thật ra so với tiên đoán gì đó thì tôi cảm thấy mấy bức tranh này giống như bản thân họa sĩ bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Cố Vô Kế suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra theo một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, dù sao lệ quỷ ở đây không muốn chúng ta chết theo phương pháp trong bức tranh, chúng ta có thể tìm phương pháp tránh né từ đây.”
Hơn nữa không biết vì sao, cậu cảm thấy bức tranh này trừ làm người ta có cảm giác sợ hãi ra thì không có gì cả, có lẽ bức tranh này không xuất phát từ tay danh họa nổi tiếng.
Mồ hôi lạnh trên mặt anh Hồng chảy xuống: “Thật ra lúc tôi ở trong ngăn tủ thì nhìn thấy một số chữ viết bằng máu…”
“Là cái gì?” Cố Vô Kế vội vàng mở ngăn tủ ra, nhưng bên trong lại trống rỗng không hề có một chữ nào.
“Không, không đúng.” Anh Hồng nhíu mày nói: “Rõ ràng lúc nãy tôi ở trong không gian tối đen mà vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ bằng máu đó một cách rõ ràng, thật sự có vấn đề… Hơn nữa bây giờ tôi cũng không thể nhớ được tôi thực sự thấy cái gì.”
“Anh Hồng, anh thật không nghĩ ra nó là cái gì à?” Tiểu Liễu nói: “Có thể cái này có quan hệ đến phó bản của chúng ta đó!”
“Tôi chỉ nhớ một điều…” Anh Hồng nhíu mày: “Hình như mặt trên nhắc tới cái gì, khung tranh… Cái gì…”
“Khung tranh?”
Chỉ có hai chữ này thì người ta cũng không thể đoán ra cái gì.
Cố Vô Kế nhớ đến thuốc nổ mà bản thân nhận được từ hệ thống ở phó bản trước, nói như vậy thì thuốc nổ này là mấu chốt để rời khỏi phụ bản này. Chẳng lẽ cậu phải thiêu hủy bức tranh này mới được?
Nhưng trong phó bản này có rất nhiều bức tranh, huống chi bên trong nó còn trói buộc không ít linh hồn của con người, nếu đốt sai thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
“Thôi, so với cái này thì chúng ta đến phòng viện trưởng nhanh một chút đi.” Cố Vô Kế nói: “Nhất định chúng ta sẽ tìm được điểm mấu chốt của phó bản này ở đó. Nếu chúng ta có thể thuận lợi thông qua thì bọn Cận Vũ cũng có thể sống mà rời khỏi đây.”
Hai người khác gật đầu, bất tri bất giác bọn họ đã coi Cố Vô Kế là thủ lĩnh, ngay cả anh Hồng cũng bị cậu thuyết phục.
… …
…
Mấy người leo từ tầng ba lên trên tầng bốn, âm khí xung quanh càng thêm nồng đậm. Hai bên vách tường hiện ra đủ loại vết máu, làm người ta càng nhìn càng cảm thấy rét lạnh.
Phòng viện trưởng bị vây ở trong này, ngay khi Cố Vô Kế mở cửa thì đột nhiên có một bóng đen nhảy vào bên trong đó.
Lúc này quái vật phía sau Cố Vô Kế cũng rít gào nhảy vào.
“Đúng là lệ quỷ kia!” Cố Vô Kế nhận ra ngay.
“Đợi một chút, anh ta lại xuất hiện có thể đó là một cái bẫy?” Anh Hồng lo lắng nói: “Khi nãy anh ta không bằng Đại Hoàng, nhưng sợ bây giờ không còn như vậy nữa thì sao?”
“Kể cả đó là cạm bẫy thì chúng ta cũng hết cách rồi.” Cố Vô Kế lấy sợi dây thừng ra: “Hai người chú ý tình hình bên ngoài… Tôi đi vào trước.”
Cố Vô Kế đi vào phòng viện trương thì phát hiện ra nam quỷ đã bị ép lui vào một góc, bộ dạng như không đánh lại quái vật.
Cố Vô Kế nhìn thấy tình huống đang diễn ra thì cẩn thận cầm dây thừng đi tới: “Thật ra không phải là tôi muốn làm cái gì, tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu hỏi, nếu như anh thành thật trả lời là tốt nhất.”
Đương nhiên tôi chuẩn bị sợi dây thừng này để hai người chúng ta có thể trao đổi một cách hài hòa hơn thôi, tuyệt đối không phải là công cụ để thực hiện thủ đoạn bạo lực nào đâu.
Nam quỷ không nói gì chỉ luôn cúi đầu. Lúc Cố Vô Kế cách gã không xa thì đột nhiên gã ngẩng đầu lên, đôi mắt oán độc của gã lạnh lùng nhìn lại, trong nháy mắt đó gã vươn bàn tay còn nguyên vẹn ra đột ngột bắt được Cố Vô Kế.
Lúc này Cố Vô Kế chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, bên tai còn nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của quái vật và tiếng hô sợ hãi của anh Hồng Tiểu Liễu, nhưng vào giờ phút này những âm thanh đó trở nên rất xa xôi giống như tiếng động truyền đến từ thế giới bên kia.
…
Ở trong một thế giới tối đen, cậu giống như mơ mơ hồ hồ đi vào một căn phòng.
Ở thế giới bên ngoài xuân về hoa nở, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa sổ, anh ta đang đứng trước giá vẽ, bức tranh này không hề giống bức tranh trong phó bản một chút nào.
Cố Vô Kế chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của anh ta, cùng với bàn tay cầm họa bút tinh tế thon dài, chỉ những điểm đó thôi cũng đã đó có thể thấy được trên người đối phương có một loại khí chất vô cùng hấp dẫn.
Rõ ràng đây là một cảnh tượng vô cùng yên bình nhưng không hiểu sao lại mang lại cho người xem cảm giác vô cùng nguy hiểm.
“Anh là…”
Cố Vô Kế vừa mới mở miệng thì thấy đối phhương như muốn quay đầu lại, nhưng ngay lúc này hình ảnh xung quanh lập tức trở nên mơ hồ biến mất nhanh như bong bóng xà phòng vậy.
Đợi đến khi cảnh tượng trước mắt cậu trở nên rõ ràng thì phát hiện bản thân đang ở trong không gian thuần trắng, còn người đứng đối diện chính là nam lệ quỷ kia.
Cố Vô Kế cũng ẩn ẩn đoán được người cậu vừa nhìn thấy trong ảo giác kia là ai…
Ở trong thế giới này, nam lệ quỷ mặc âu phục, nhìn qua thì có thể thấy đây là một người thành đạt, trừ việc sắc mặt tái nhợt và thiếu một cánh tay ra thì không có gì khác thường, giống như một người đang còn sống.
“Là anh.” Cố Vô Kế nhìn người vừa xuất hiện, trước đó không lâu cậu nhìn thấy hình ảnh của người này ở trên điện thoại di động, là người sau khi đưa bạn đến bệnh viện tầm thần thì sự nghiệp của họ sĩ kia cũng trở nên công thành danh toại, gã tên là Vệ An.
“Xem ra cậu nhận ra tôi rồi.” Quỷ hồn của Vệ An còn vân vê caravat của bản thân, vẻ mặt của gã vô cùng ngao mạn: “Dù sao tôi cũng là một họa sĩ nổi tiếng nên bị một người như cậu nhận ra là chuyện bình thường. Nếu không phải do tôi chết khi còn rất trẻ thì nhất định bây giờ tôi sẽ càng nổi tiếng hơn.”
“Nơi này là thế giới trong bức tranh?” Cố Vô Kế nhìn xung quanh sau đó lại nhớ tới cảnh tượng trong phòng viện trưởng lúc vào cửa, quả thật là có một bức tranh màu trắng treo ở trên tường, giống như đang chờ người đến vẽ lên nó vậy.
Xem ra cậu làm việc vẫn vô cùng lỗ mãng, nhưng mà nếu ở một mình với quỷ hồn này cũng không tồi, dù sao kết quả cuối cùng cũng giống nhau.
“Không sai, ở đây đúng là sân nhà của tôi rồi.” Vệ An cười lạnh nhìn về phía Cố Vô Kế: “Ở đây, thì cậu không có biện pháp để khống chế con quái vật ở bên ngoài đâu. Bây giờ cậu chỉ là một người bình thường, mà tôi có thể tùy ý làm thịt cậu.”
Đây cũng là lý do vì sao mà gã không kiêng nể gì mà dám xuất hiện ngước mặt đám người Cố Vô Kế. Bây giờ gã chỉ cần giết chết người này, sau đó quái vật mất đi chủ nhân cũng rời khỏi, thế thì việc giết chết hai người còn lại là một chuyện vô cùng dễ dàng rồi.
Nghĩ đến những bực tức khi bị quái vật liên tiếp đánh lui ở bên ngoài, rồi lại nhìn Cố Vô Kế không có chút lực phản kháng trước mắt, trong mắt Vệ An hiện vẻ khoái trá.
“… Nhưng mà yên tâm đi, nể tình khuôn mặt không đến nỗi nào của cậu thì tôi sẽ cho cậu chết kiểu đẹp một chút. Chắc chắn đây sẽ là bức tranh đẹp và cũng là chế tác tốt nhất trong cuộc đời của tôi.”
Cố Vô Kế nghe gã nói sau đó đột nhiên hiểu được một chuyện: “Những bức tranh trong những phòng bệnh bên dưới đều là do anh vẽ?”
“Đúng vậy.” Vệ An cười lạnh rồi mở miệng: “Rất đẹp đúng không? Có thể trở thành nhân vật chính trong các bức tranh của tôi thì cho dù các người có chết cũng kiếm được lời.”
Vì không còn sự uy hiếp của quái vật cho nên gã ta đã xem Cố Vô Kế trước mặt mình là một cỗ thi thể, nên mới có thể nhàn hạ thoải mái nói chuyện với cùng đối phương tại đây.
“Là như thế à? Cho bên nhìn qua mới thấy bình thường như vậy…” Cố Vô Kế nhíu mày.
Nhưng mà đúng là những bức tranh ở tầng ba và những bức tranh trên vách tường tầng một đều không có chữ ký của họa sĩ, thoạt nhìn không hề giống bút tích của một người, thảo nào trước đó cậu luôn cảm thấy kỳ quái.
“Hơn nữa còn không hề giống như bức tranh tôi tìm thấy nữa.” Cố Vô Kế nhìn về phía Vệ An ở đối diện, rồi đăm chiêu nói: “Thì ra là thế, tác phẩm này là do anh ăn cắp của bạn anh đúng không.”
Sắc mặt Vệ An hơi trầm xuống, vì gã đang vô cùng tức giận cho nên đang từ một người đàn ông bình thường gã biến lại thành bộ dạng đáng sợ kia: “Mấy người các cậu chỉ biết chú ý đến cậu ta thôi à? Rõ ràng tôi mới là người ưu tú hơn! Các người đều không biết thưởng thức… Tôi nghĩ cậu không hề giống những người đó, xem ra cậu cũng chỉ là một con người tục tằng mà thôi. Nhưng không sao, cậu sắp phải nhắm mắt ngậm miệng vào thôi!”
Tiếng nói vừa ngừng, mặt đất dưới chân gã bắt đầu nhiễm màu đỏ của máu, không dừng lại ở đó dóng máu bắt đầu khuếch tán mở rộng về phía Cố Vô Kế, Vệ An chậm rãi đi về phía này, gã cười lạnh muốn nắm lấy cổ Cố Vô Kế.
“Vốn tôi muốn để cậu chết thoải mái một chút nhưng bây giờ tôi nhất định sẽ hành hạ thật tốt nếu không sẽ khó mà giải được nỗi hận trong lòng tôi _______ ”
Cố Vô Kế đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay gã.
“Chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, cậu còn muốn đấu với tôi…” Vệ An mới nói được một nửa đã im bặt, bởi vì gã hoảng sợ phát hiện lực đạo mà Cố Vô Kế dùng trên cổ tay gã vô cùng mạnh, dù gã có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra được trong phút chốc.
Người này còn là con người à? Sao con người lại có sức mạnh như thế này?
Hơn nữa vì trước đó quái vật đã cắn mất một cánh tay của gã cho nên sức mạnh thực tế của gã đã giảm sút, nếu gã muốn khôi phục lại cánh tay kia thì cần phải nuốt thật nhiều oán khí, không ngờ trong lúc gã đang suy yếu lại bị Cố Vô Kế chế trụ.
“Đừng tưởng rằng như vậy là đủ rồi, tôi còn có…”
Từ lúc đối phương còn đang nói những lời vô nghĩa thì Cố Vô Kế cũng lặng lẽ lấy đạo cụ ra, đột nhiên cậu mở hộp ra ngay trong lúc này, Hắc ảnh quỷ bay từ trong hộp ra, bay thẳng đến trước mặt lệ quỷ.
Vệ An không thể ngờ được Cố Vô Kế còn có một chiêu này, gã bất ngờ không kịp phòng bị gì mà ngã ngồi xuống đất.
Cố Vô Kế còn thuận tay lấy dây thừng ra trói chặt lệ quỷ lại, nhưng cậu lại sợ lệ quỷ mạnh hơn quỷ hồn bình thường dẫn đến việc tác dụng của dây thừng sẽ bị suy yếu, cậu nên tìm một số biện pháp giải quyết mới đúng.
“Cậu lại dám làm chuyện như vậy?” Vệ An ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế, trong mắt lại lộ ra vẻ oán độc: “Đừng tưởng chỉ cần một cái dây thừng là có thể trói được tôi! Chờ tôi thoát ra được thì đợi đến lúc đó cậu đừng có trách…”
“Anh nói rất đúng, thật sự cảm ơn vì đã nhắc nhở.” Cố Vô Kế gật đầu, lúc này mới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vệ An: “Vì tránh bị uy hiếp thì tôi sẽ làm một việc, hy vọng anh có thể hiểu cho. Yên tâm, tất cả sẽ nhanh thôi, tôi không thích bạo lực lắm.”
Bỗng nhiên Vệ An ý thức được có chỗ không đúng: “Cái gì___________ ”
Lúc Vệ An bị Cố Vô Kế đè xuống đất đánh một trận thì gã mới nghĩ đến chuyện một người bình thường không thể thuần phục được con quái vật đó… Cho nên con người này mới là quái vật thật sự!
Hắc ảnh Quỷ còn chưa kịp trở về chiếc hộp thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, sau đó nó kích động đứng bên cạnh cổ vũ cho Cố Vô Kế, nó cảm thấy nó đi theo một đại ca tốt.
– –
Anh Hồng và Tiểu Liễu nơm nớp lo sợ đứng trong căn phòng của viện trưởng.
Bây giờ bọn họ cảm thấy vô cùng khẩn trương, dù sao vẫn có một con quái vật đang đứng cạnh bọn họ đấy!
Cho dù hai người có cầm theo vũ khí phòng thân trong tay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứ đừng nói đến việc vòng qua con quái vật này mà đi khỏi đây. Cuối cùng vì ngoài hành lang bỗng tràn ngập sương mù màu đen nên bọn họ mới không thể không trốn vào bên trong căn phòng của hiệu trưởng.
Bọn họ nghĩ đến việc Vô Kế và quỷ hồn kia đang ở bên trong bức tranh thì bọn họ cảm thấy vô cùng lo lắng.
Không biết tình hình thế nào rồi… Nếu như lúc trước thì anh Hồng đã nghĩ là Cố Vô Kế đã hy sinh rồi, nhưng sau những chuyện vừa xảy ra trước mắt anh ta khiến anh ta không dám khẳng định, dù sao một người có thể thuần phục và huấn luyện một con quái vật thành thú cưng thì làm sao có thể tùy tiện chết ở bên trong chứ.
Trong phút chốc, đột nhiên bức tranh trước mắt phát ra anh sáng chói lọi.
Đột nhiên hai người lại xuất hiện phía trước bức tranh, quái vật Đại Hoàng____________ những người khác thật sự chưa quen với cái tên này ___________ kích động tiến lên cọ cọ vào người Cố Vô Kế.
Anh Hồng vừa kinh ngạc vừa cảm thán nhìn lệ quỷ bị đánh bầm dập trước mắt, anh ta còn tưởng rằng Cô Vô Kế làm lệ quỷ hiện nguyên hình: “Không ngờ lệ quỷ bị người ta đánh đến chết, thật sự là rất thảm, chết rồi còn phải dùng hình tượng như thế này.”
Vệ An: “…”
“Nhất định trong bệnh viện tâm thần này có vấn đề, không chừng là do y tá và bác sĩ dùng bạo lực nên mới xảy ra tất cả những chuyện này.” Tiểu Liễu không khỏi lắc đầu, trong giọng nói còn có vẻ sợ hãi: “Vì xảy ra chuyện như vậy cho nên anh ta mới biến thành lệ quỷ à.”
Vệ An: “…”
Cố Vô Kế sờ lên đầu Đại Hoàng, rồi lại nhìn Vệ An bị trói chặt nằm dưới đất, vì không muốn để đổi phương sinh ra cảm giác bài xích nên Cố Vô Kế vẫn dùng giọng điệu vô cùng thân thiết để nói chuyện: “Thật ra tôi cũng không nghĩ muốn làm gì anh, chỉ cần anh nói hết chuyện cho tôi là được.”
Thân thể Vệ An run lên, gã không hề cảm thấy được sự thân thiết trong giọng nói của Cố Vô Kế, gã còn nhìn con quái vật vẫn đang nhìn gã như hổ rình mồi nên không dám giấu chuyện gì nữa, gã cũng không muốn bị Vô Kế đánh cho một trận tơi bời nữa: “Tôi nói! Tôi nói là được.”
Gã hít sâu một hơi: “Cậu cũng đã biết thân phận của tôi rồi. Thực ra mọi chuyện biến thành như bây giờ có quan hệ tới một người.”
“Người kia, hai chúng tôi miễn cưỡng được coi là bạn bè.” Vệ An vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng cậu ta có thiên phú rất tốt, nhưng lại không nghĩ đến chuyện muốn nổi danh, thậm chí sau khi vẽ xong sẽ tự tay phá nát bức tranh đó lại còn nói đây không lại là thứ anh ta cần.”
“Người như vậy thật sự làm cho người ta ghê tởm, cậu ta cho rằng bản thân rất lợi hại có đúng không?” Trong giọng nói của Vệ An tràn đầy oán hận: “Mà tôi thì sao, rõ ràng tôi thật sự yêu thích vẽ tranh nhưng lại không có bất kỳ ai tán thành, căn bản là bọn họ không hề ý thức được bản thân đã bỏ lỡ cái gì đâu.Vào lần đó tôi tình cờ mang theo một bức tranh chưa hoàn chỉnh của cậu ta ra ngoài, sau đó lại bị người vẽ tranh trên hành lang nhìn thấy, bọn họ cũng kinh sợ…”
“Bọn họ thật sự không có mắt nhìn! Vì thế tôi mới làm một chút chuyện, tất nhiên là tôi chỉ muốn mượn bức tranh của câu ta dùng một chút thôi, đợi đến khi tôi thành công thì những người dó sẽ thưởng thức những bức tranh tôi vẽ và tôi cũng sẽ không làm chuyện này nữa.”
Anh Hồng và Tiểu Liễu nhìn Vệ An bằng ánh mắt khinh thường, người như vậy không có một chút tố chất nào, rõ ràng bản thân làm chuyện vô sỉ lại còn nói với giọng điệu đúng lý hợp tình như thế, giống như những người khác thiếu nợ gã vậy, lại còn là bạn bè nữa chứ.
Trong phút chốc họ không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình với người trong câu chuyện của Vệ An. Nhưng lại nghĩ đến nhỡ người đó là boss lệ quỷ của phó bản này thì sao, hai người vẫn nên thu sự đồng tình của mình lại thôi.
Cố Vô Kế mở miệng hỏi: “Nếu chỉ có như vậy thì vì sao anh lại muốn đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần hả?”
—————————————–