Chương 5
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
Sau câu nói này, ghi chép đột nhiên dừng lại.
Cố Vô Kế khép lại quyển sổ tay, trong đầu suy nghĩ tới câu nói cuối cùng đó. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tấm ảnh treo ở trên tường.
Vừa nãy ở trên tường có treo ảnh chụp sao?
Dựa vào ánh sáng của màn hình điện thoại, cậu nhìn thấy trong bức ảnh kia là hình ảnh sáu người bọn cậu đang hốt hoảng chạy vào biệt thực lúc đầu.
Trong ảnh đã có ba người mặt đều chảy đầy máu tươi, vị trí ban đầu vốn là hai mắt giờ chỉ còn lại lỗ thủng, ba người hốc mắt trống rỗng này đều đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người còn lại.
Nếu là người bình thường nhìn vào bức ảnh này chắc hẳn sẽ sợ muốn phát điên, nhưng Cố Vô Kế vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh quan sát. Dù sao đến quỷ cậu cũng đã từng cõng qua thì sao phải để ý một bức ảnh chụp chứ.
Cậu còn phát hiện ngoại trừ cặp tình nhân ra, người đã chết trong ảnh kia còn có La Không. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn sống, khi nãy còn ở cùng chỗ với cậu…cũng không làm cách nào thông qua ảnh biết được lý do hại chết hắn.
[ Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm chân tướng của biệt thự hoang – Đã hoàn thành. ]
[ Nhiệm vụ tiếp theo: Trốn thoát khỏi biệt thự. ]
[ Manh mối quan trọng đã tìm được, thứ đáng sợ nhất trong biệt thự cũng đã tỉnh giấc, bây giờ việc các cậu có thể làm là cố gắng thoát khỏi nơi này. Những kẻ từng là đồng đội cũng sẽ quay ngược lại đuổi bắt các cậu. ]
Sau khi âm thanh của hệ thống biến mất, xung quanh bức ảnh bắt đầu chảy ra máu tươi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hình ảnh ba người ở trong ảnh cũng ngày càng rõ ràng, dường như chút nữa thôi là có thể chui từ trong ra rồi.
Cố Vô Kế không nghĩ gì thêm ngay lập tức xoay người bỏ đi.
Cậu bước nhanh xuống phía tầng dưới, lúc đi qua chỗ ngoặt cầu thang gặp được Phương Kiến.
“Cậu vẫn chưa……” Mẹ nó, Phương Kiến chưa hề nghĩ rằng Cố Vô Kế còn sống, hơn nữa xem hướng cậu ta đi ra hình như là từ thư phòng, chẳng lẽ người vừa mới hoàn thành nhiệm vụ lại là Cố Vô Kế.
Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần moi thông tin từ trong miệng cậu ta rồi giết chết là được. Dù sao đám người mới này cũng toàn kẻ ngốc ngây thơ cả.
Phương Kiến lập tức nở nụ cười thân thiết, nhiệt tình đưa hai tay ra, “Không ngờ là Tiểu Cố không làm sao, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc, đồng đội của chúng ta chỉ còn vài người, tuyệt đối không thể để ai bị ma quỷ giết hại nữa.”
“La Không và Nhậm Tuệ đâu?” Cố Vô Kế thuận miệng nhắc tới.
“Nhiệm vụ chính đã hoàn thành nên hai người bọn họ rời đi trước rồi, chỉ có tôi quay về tìm xem còn ai còn sống nữa không.” Lúc Phương Kiến nói những lời này ý cười trong mắt nhìn có vẻ đặc biệt thành khẩn, bất kể là ai nhìn vào đều sẽ bị hắn làm cho cảm động, tự thấy bản thân may mắn vì ở trong thế giới đầu tiên gặp được người dẫn đầu như Phương Kiến.
“Anh nói dối.” Cố Vô Kế thở dài, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, lạnh lẽo nói.
“Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không muốn chúng tôi sống sót đúng không?”
Ngay từ ban đầu cậu đã mơ hồ nhận ra Phương Kiến có vấn đề, sau đó có hai lần gặp phải quỷ đều là sau khi bị hắn vỗ vào người. Khi nãy nói câu nói kia chỉ là muốn thử hắn một chút thôi, không ngờ Phương Kiến lại không nghĩ ngợi lập tức nói dối.
Nghe Cố Vô Kế nói, Phương Kiến liền trầm mặc, một chút ý muốn giải thích cũng không có. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sự khinh thường: “Xem ra cậu cũng không đến mức quá ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ cậu mới nhận ra thì cũng quá muộn rồi. Chỉ cần cậu chết nữa thôi thì yêu cầu của lệ quỷ sẽ đầy đủ, tôi lập tức có thể thoát khỏi chỗ này!”
Nói xong câu đó, hắn liền đem Cố Vô Kế đẩy về phía sau, hắn dường như nghe thấy âm thanh của nữ quỷ, chỉ cần đem Cố Vô Kế đẩy đến nữ quỷ bên kia, dù thế nào cậu ta đều nhất định phải chết!
Sau đó Phương Kiến phát hiện…….không đẩy được.
Phương Kiến: “??” Sao thế này, rõ ràng nhìn dáng người của cậu ta gầy ốm như vậy, tại sao lại khỏe như thế!
Cố Vô Kế duỗi tay bắt lấy tay hắn, Phương Kiến kêu lên một tiếng, cảm giác như xương cổ tay sắp bị cậu bóp gãy. Hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía Cố Vô Kế, chẳng lẽ cậu ta sớm đã không phải là người!
Đúng vào lúc này, Phương Kiến chú ý tới nữ quỷ đã xuất hiện phía sau Cố Vô Kế, trên mặt hắn tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt đã hiện lên tia mừng rỡ.
Đối với phó bản cấp thấp này, hắn tất nhiên là phải có chuẩn bị mới tới.
Cặp kính mắt trên mặt Phương Kiến là đồ vật lấy từ một phó bản khác có tác dụng giảm cảm giác tồn tại của bản thân người đeo nó, chỉ cần có hai người ở đây, khả năng cao nữ quỷ sẽ lựa chọn tấn công người còn lại.
Bây giờ chỉ cần lợi dụng lúc nữ quỷ tấn công Cố Vô Kế, hắn nhân cơ hội chạy đi là được, không ngờ là lần này vận may của hắn lại tốt như vậy. Nếu tính cả Cố Vô Kế thì đã chết tổng cộng bốn người, như vậy hắn đã có thể yêu cầu lệ quỷ một ước nguyện.
Ngay khi Phương Kiến còn đang mừng thầm, nữ quỷ đột nhiên lao về hướng hai người, trong nháy mắt, thân thể của nàng lướt qua Cố Vô Kế, trực tiếp xông vào tấn công Phương Kiến.
Phương Kiến không dám tin tưởng chuyện vừa xảy ra, chẳng lẽ hành động lúc trước Cố Vô Kế làm thật sự đã giành được cảm tình của nữ quỷ?!
Trong lúc hắn vô cùng khiếp sợ, Cố Vô Kế đã buông lỏng tay ra. Phương Kiến không rảnh mà tự hỏi tại sao Cố Vô Kế lại làm như vậy, không suy nghĩ nhiều đã chạy về phía thư phòng. Lúc trước hắn đã biết vì lí do đặc biệt nên xung quanh thư phòng không có con quỷ nào dám đến gần.
Chỉ là Phương Kiến lại hoàn toàn không biết bên trong thư phòng, La Không cùng hai người bị biến thành quỷ đã đứng chờ sẵn từ khi nào.
Cố Vô Kế chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng của Phương Kiến rồi không chú ý đến nữa, cậu bước nhanh đến lối ra.
Không bao lâu sau liền có tiếng hét hoảng sợ không dám tin của nam giới ở phía sau. Sợ là Phương Kiến đến lúc chết cũng không ngờ rằng bản thân lại bị giết bởi quỷ hồn của những người mới.
Có lẽ là bởi vì lệ quỷ đáng sợ nhất biệt thự đã tỉnh giấc mà đám quỷ hồn còn lại cũng lần lượt xuất hiện, toàn bộ biệt thự đều tràn ngập hơi thở của điềm xấu. Ban đầu rất nhanh là có thể đi đến hành lang nhưng bây giờ dường như đường đi cũng trở lên dài hơn, những cánh tay vươn ra từ vệt máu hỗn độn trên tường muốn bắt lấy bất cứ ai đi ngang qua vào đó, quả thực đây chính là cảnh tượng ác mộng.
Ngay lúc này ở chỗ cầu thang vang lên tiếng hét quen thuộc của một cô gái, “Cứu, cứu mạng, ai tới cứu tôi với…..”
Cố Vô Kế nhíu mày bước nhanh chạy tới vị trí phát ra âm thanh, đi được nửa đường bỗng có một bàn tay thình lình xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế vô cùng tự nhiên duỗi tay bắt lấy cái tay kia.
Cái tay kia dừng lại.
Cố Vô Kế mở miệng nói : “Cảm ơn anh đã nhiệt tình muốn bắt tay với tôi như vậy, nhưng mà thời gian của tôi không còn nhiều, tôi đi trước đây, gặp lại sau.”
Nói xong câu đó, Cố Vô Kế dường như không có việc gì buông lỏng tay ra, đi thẳng đến chỗ cầu thang.
Ngay chỗ cầu thang, Nhậm Tuệ nước mắt đầy mặt vô cùng khó khăn cố nắm lấy lan can, nhưng hai chân đều đã bị cánh tay vươn ra bên trong vết máu bắt lấy, sắp không trụ được nữa thì nhìn thấy Cố Vô Kế từ bên cạnh đi ra.
Cô không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, Cố Vô Kế không phải đã chết sao, chẳng lẽ kia là quỷ hồn Cố Vô Kế?!
“Cứu mạng…” Nhậm Tuệ hô lên câu này không hề ôm hi vọng, nhưng không ngờ Cố Vô Kế lại trực tiếp chạy tới, sau đó……Chân đá một cái văng hai cái tay kia ra.
Hai cái tay cũng lập tức dừng lại, sao lại thế này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Nhậm Tuệ: “???”
“Đi mau.” Cố Vô Kế thúc giục.
“Ơ…ờ!” Nhậm Tuệ từ trên mặt đất bò dậy mới phát hiện chân mình vì vừa rồi trải qua lôi kéo mà bị thương, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Sao thế?” Cố Vô Kế nhìn thoáng qua đã chú ý tới “Chân bị thương?”
Nhậm Tuệ cắn răng mở miệng, “Thôi, anh đi trước đi……” cho dù cô muốn sống tiếp cũng tự hiểu, ở thời điểm này muốn cứu người khác chẳng khác nào tự hi sinh mạng sống cả, cô không có tư cách yêu cầu Cố Vô Kế nhất định phải cứu mình.
Vậy mà Cố Vô Kế lại không chút suy nghĩ lập tức cõng cô lên lưng, sau đó bước nhanh chạy xuống tầng dưới.
Cả người Nhậm Tuệ lập tức choáng váng, nước mắt ào ào chảy xuống, nghẹn ngào nói không ra lời.
Vừa nãy chính mắt cô đã nhìn thấy Phương Kiến đẩy La Không ra chịu chết, hoảng sợ chạy đi lại chạy đến chỗ này. Cứ nghĩ rằng trên thế giới này không thể tin tưởng ai được nữa nhưng không ngờ là tại thời điểm như thế này Cố Vô Kế còn nguyện ý cứu người.
“Nhắm mắt lại.”
Xuất phát từ sự tin tưởng với Cố Vô Kế, Nhậm Tuệ một câu cũng không hỏi, liền lập tức nhắm hai mắt lại.
Dù sao tính mạng của cô cũng do Cố Vô Kế cứu về.
Cố Vô Kế hít sâu một hơi nhìn kĩ tuyến đường ở bên dưới đại sảnh tràn ngập quỷ hồn kia, bản thân cậu cũng nhắm lại hai mắt mà bước nhanh xuống bên dưới.
Sau khi hai người nhắm mắt lại, quỷ hồn ở xung quanh cũng dường như mất đi mục tiêu, chỉ biết sờ soạng xung quanh.
Cố Vô Kế chạy cũng không dễ dàng, rất nhiều lần suýt nữa té ngã, nhưng cuối cùng vẫn thoát được nguy hiểm chạy ra cách cửa lớn không xa, bởi vì vừa nãy ở phía trên không thể nhìn được gì ở vị trí này, để tránh bản thân mình đụng phải thứ gì cậu không thể không mở mắt.
Lúc này quỷ hồn xung quanh giống như là sôi trào lao về phía Cố Vô Kế, Cố Vô Kế còn cảm thấy bản thân dường như sắp chết thì bọn chúng lại giống như cảm giác được thứ gì, tất cả đều lui lại phía sau.
Cố Vô Kế nhân cơ hội liền chạy đến cửa lớn, đem Nhậm Tuệ thả xuống dưới giơ tay muốn đẩy cửa ra, cuối cùng lại phát hiện không cách nào mở cửa ra được.
Sao lại thế này, Cố Vô Kế trong đầu nhớ tới lời Phương Kiến nói lúc trước, hắn không phải đã nói người đã chết đủ rồi sao, tại sao bây giờ vẫn chưa thể rời đi?
Nhưng vào lúc này nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhậm Tuệ nhíu mày muốn mở to mắt, lại bị Cố Vô Kế lớn tiếng ngăn cản, cô sợ tới mức đứng ở cạnh cửa không dám động đậy cũng không dám mở mắt.
Trong quá trình vừa rồi Nhậm Tuệ cũng ý thức được Cố Vô Kế nhất định là điều tra ra manh mối quan trọng gì đó mới bảo cô nhắm mắt lại, nếu giờ hành động thiếu suy nghĩ nói không chừng sẽ mang đến phiền toái cho cả hai người.
Cố Vô Kế xoay người nhìn lại, đại sảnh cũ nát ban đầu tựa như khôi phục sự tráng lệ huy hoàng ngày xưa. Những ác quỷ với bộ mặt dữ tợn đều nép vào một chỗ run bần bật giống như gặp phải thứ mà…cho dù bản thân đã chết rồi cũng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, ở trung tâm phòng khách, một bóng hình chậm rãi hiện ra.
Không ngờ đây chính là lệ quỷ đáng sợ nhất trong phó bản này.
Cố Vô Kế lúc này cũng sẽ không hiếu kì đến mức tự tìm đường chết muốn nhìn rõ mặt của đối phương, lập tức nhắm mắt lại. Nhưng giây tiếp theo, cậu phát hiện hai mắt mình làm cách nào cũng không thể nhắm lại, thậm chí thân thể cũng không thể động đậy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra.
Nhưng vào khoảnh khắc sắp nhìn rõ mặt đối phương, bả vai Cố Vô Kế đột nhiên nặng trĩu xuống, một đôi tay từ phía sau vươn ra che kín hai mắt cậu. Tất cả hình ảnh đều biến mất trong bóng tối.
Là nữ quỷ kia. Cố Vô Kế ngay lập tức đã nhận ra thân phận của đối phương.
Tuy rằng hình ảnh biến mất, nhưng hơi thở lạnh băng thấu xương kia chẳng hề biến mất, thậm chí cậu còn nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng tới phía mình.
Đối phương giống như hoàn toàn không sợ con mồi trốn thoát, bình bình đạm đạm bước tới.
Ngay sau đó Cố Vô Kế liền cảm giác được ngón tay cực kì lạnh lẽo chạm vào gương mặt cậu, còn hình như nghe được tiếng cười của người nào đó.
“Ngươi, thật sự thực không giống người thường.”
Âm thanh trầm thấp vang lên.
“Làm ta cũng không nỡ buông tay.”
Nghe đến đó, Cố Vô Kế rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu không cách nào mở được cửa chính ra.
Cho dù vật tế đã đủ rồi….Nhưng lệ quỷ lại muốn giữ lại cậu.
———————————
Hại người thành hại mình nè vừa lắm