
Chương 44: Phó bản thứ tư
Edit: Mi An
Beta: Nóc
Cho đến lúc này, bọn họ đều đã bị quỷ hồn quấn thân, ngay cả việc giải quyết chuyện của mình ở đây thôi cũng là vấn đề, muốn ra tay với Cố Vô Kế lại lần nữa thì càng khó khăn hơn, mấy người này đều có cảm tưởng muốn chửi thề.
Cố Vô Kế có thể cảm giác được những quỷ hồn này không có ý thức, chỉ tụ tập tại đây theo bản năng, còn việc chúng nó chỉ nhằm vào bọn người này mà không phải mình, e rằng là vì…
Cố Vô Kế lấy tấm ảnh chụp chung hơi nóng lên ra khỏi ngực, trong sương mù, dấu bôi xóa trên tấm ảnh đã nhạt đi mấy phần.
Thứ từng ký túc trên tấm ảnh trước đây chính là con quái vật được gọi là chó săn, cho dù bây giờ quái vật đã không còn tồn tại nhưng vẫn để lại khí tức trên ảnh, vậy nên mới khiến bọn quỷ hồn trong tiềm thức không thể làm gì cậu.
“Cơ mà chắc tấm ảnh chụp chung này còn tác dụng khác chứ nhỉ.”
Trong một cái chớp mắt, đạo cụ xung quanh một người cách đó không xa cuối cùng đã không chống đỡ nổi nữa, tại thời khắc sống chết, gã quyết định làm liều, không hề bận tâm đến những chuyện gì khác mà thình lình nhào về phía Cố Vô Kế, thân thể cường tráng khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã có cảm giác sợ hãi.
Những đồng đội đang đứng xung quanh của gã đều kích động, trong tình cảnh này, bọn chúng không tin còn không bắt được Cố Vô Kế kia ——
Kèm theo tiếng vật nặng đập xuống mặt đất, Cố Vô Kế trực tiếp đè người đàn ông vừa công kích mình xuống, nói: “Ngại quá, so với các vệ sĩ mà tôi từng gặp, anh còn nghiệp dư lắm.”
“Mày, mày…” Kẻ bị Cố Vô Kế đè xuống rõ ràng cảm giác được người đang đè lên mình dùng lực mạnh cỡ nào, thoáng chốc vẻ mặt gã trở nên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Làm sao có thể, chẳng lẽ, chẳng lẽ mày không phải người?”
“Có phải người hay không, tự anh không nhìn được à?” Cố Vô Kế thờ ơ nói, ngẩng đầu nhìn về quỷ hồn cách đó không xa, đây là con quỷ vừa rồi đã quấn chân người đàn ông đang nằm dưới đất, nhưng do trên người Cố Vô Kế có tấm ảnh chụp chung nên nó không dám tiếp tục đến gần cậu.
“Cảm ơn vì chuyện lúc trước nhé.” Cố Vô Kế không để tâm quỷ hồn này có nghe hiểu hay không, chỉ tự nói tự nghe, dù sao cũng phải cảm ơn người ta một tiếng, sau đó lấy sợi dây thừng trong người ra.
May mà cậu đã lấy lại dây thừng về khi mấy người đồng đội của Đới Viễn Phi còn đang hôn mê, nếu không có khi bây giờ đã khó đối phó với mấy người này.
Bọn người kia thấy đồng đội cao to lực lưỡng của mình bị Cố Vô Kế quật ngã một cách tùy tiện như vậy, quả thật tam quan sắp sụp đổ, thậm chí trong lòng còn nghi thần nghi quỷ, suy đoán xem Cố Vô Kế có phải đã bị quỷ hồn nhập thể rồi không, lại càng sợ hãi cậu hơn.
Trong tình hình thế này, Cố Vô Kế không cần tốn bao nhiêu công sức đã trói bọn người này hết lại, dẫu sao bọn chúng đã gần như dùng hết đạo cụ, lực lượng thật sự hoàn toàn kém hơn Cố Vô Kế.
Lúc đến phiên Bành Hạo Thương, anh ta còn nở một nụ cười yếu ớt với Cố Vô Kế.
Anh đột nhiên nhớ tới những chuyện hung tàn Cố Vô Kế đã gây ra mà mình từng thấy trong phó bản trước… Thật sự là chỉ có thể nói ngoại hình của Cố Vô Kế quá đánh lừa người khác! Ngay cả những người trước đây từng ở cạnh cậu chỉ cần hơi lơ là chút thôi là sẽ quên chuyện này ngay.
Cố Vô Kế nở một nụ cười thân thiện với Bành Hạo Thương, đồng thời “đối xử bình đẳng” mà trói anh ta lại.
Bởi vì trong phạm vi quanh người Cố Vô Kế có khí tức khiến những quỷ hồn đều sợ hãi nên chúng đều tự giác tản đi.
Đám người Bành Hạo Thương thấy cảnh tượng này thì lại càng hoảng sợ hơn, mặc dù trong lòng họ biết chắc là cậu đã dùng thủ đoạn gì rồi, nhưng cái này cũng quá gian lận… Cố Vô Kế có thể sống đến phó bản này, chẳng lẽ thật sự không phải nhờ vào vận may mà do cậu ta có thực lực ư?!
Mà cậu ta hay bày ra vẻ hiền lành lương thiện trước mặt người ngoài là để khiến những người khác mất cảnh giác!
Đúng, chắc chắn là vậy rồi, chứ không thì vì sao mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Nguyên Châu lại có thể hòa hảo đến vậy! Hơn nữa còn bị boss của phó bản này nhắm vào, nhất định đã làm ra chuyện gì đáng sợ rồi.
Nếu nói đối thủ chỉ mạnh hơn một chút thì người ta còn có ý định muốn giãy giụa, đằng này thực lực của đối thủ đã vượt xa khỏi suy nghĩ của họ… Giờ đây đám người này đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời, vì sao bọn họ lại chạy tới phó bản này để gây chuyện với Cố Vô Kế chứ?! Đây chẳng khác gì tự tìm đường chết cả!
Một kẻ gian lận như vậy mà bị trúng chiêu rồi bị chúng bắt tới đây, chắc chắn cũng là cố ý, ngay từ đầu đã muốn một lưới bắt hết bọn chúng tại đây rồi!
Có thói quen ảo tưởng lại thêm tư tưởng thích suy bụng ta ra bụng người, Cố Vô Kế trong mắt chúng đã đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Nơi này đã hình thành một không gian.” Cố Vô Kế mở miệng: “Không phải ai trong chúng ta cũng có thể đối phó với quỷ hồn trong này, phải tìm cho ra quỷ hồn mấu chốt nhất, sau đó chúng ta mới có thể rời khỏi đây.”
Số lượng quỷ trong này quá nhiều, cho dù muốn thanh lọc thì có lẽ cũng phải thanh lọc đến khi cậu kiệt sức mới thành công… Trong tình cảnh này, hành động đó tương đương với việc tự tìm đường chết.
Huống hồ mặc dù bây giờ những quỷ hồn này kiêng kỵ khí tức của chó săn trên tấm ảnh chụp chung, nhưng khí tức ấy không thể nào giữ lại mãi, nhất định phải hành động trong thời gian ngắn nhất mới được.
“Mày nói không sai, nhưng chúng ta nên làm sao mới tìm được?” Thấy Cố Vô Kế có vẻ không có ý định giết chúng, một người nhút nhát mở miệng nói.
“Tất nhiên là tìm một người quen thuộc đường đi ở đây rồi.” Cố Vô Kế nói, mặc dù lời giới thiệu của thuật điều khiển quỷ nói rằng chỉ được kêu gọi quỷ vào lúc ở một mình, thế nhưng bây giờ quy tắc cứ như không còn tồn tại vậy, không biết có phải do cậu dùng nhiều quá nên thành thạo rồi không nữa.
Trong ánh mắt hoảng sợ của những người khác, một bóng dáng đen nhánh chậm rãi đi ra từ trong sương mù, dừng trước người Cố Vô Kế, thậm chí nhóm người ở đây còn thấy được trong đôi mắt mê mụ của bọn quỷ hồn còn có mấy phần cung kính.
“Tôi muốn rời khỏi không gian này, có cách gì không?” Cố Vô Kế nói thẳng: “Đúng hơn là, hãy mang tôi đi tìm quỷ hồn lợi hại nhất trong không gian này.”
Quỷ hồn gật đầu rồi đi về phía một nơi dày đặc sương mù.
Cố Vô Kế xoay đầu đi.
Mấy người còn lại đều nơm nớp lo sợ nhìn cậu, bọn họ đã như thế này rồi thì làm gì còn đối phó được với ác quỷ chứ! Huống chi còn phải bước vào làn sương mù kia, không chết cũng phải mất cả nửa cái mạng!
“Khoan đã, Cố, Cố gia, chúng ta ở lại đây đi!”
“Đúng vậy, nơi đó nguy hiểm lắm, chúng tôi sẽ làm vướng chân cậu đấy! Hãy suy nghĩ cho an toàn của cậu, đừng dẫn chúng tôi theo.”
“Không được, sao tôi có thể làm vậy!” Cố Vô Kế nhìn về phía bọn họ, trông còn có vẻ hơi tức giận, lạnh lùng mở miệng: “Sao tôi có thể bỏ các anh ở lại đây chờ chết chứ, đương nhiên là phải giúp các anh cùng nhau thoát khỏi đây rồi, đừng có mà tự xem nhẹ tính mạng của mình!”
Những người này: “…” Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tự dưng vì chuyện này mà bọn họ bị giáo dục một trận thế hả!
Bành Hạo Thương thì nhớ đến hành động của Cố Vô Kế tại một phó bản lúc trước, trong lòng không kháng cự là bao, giờ anh còn hoài nghi cho dù có gặp phải lệ quỷ Cố Vô Kế cũng có biện pháp đối phó.
Sau đó Cố Vô Kế kéo những người này đi theo, đoàn người cùng tiến về phía trước cùng với quỷ hồn nọ, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong sương mù.
Làn sương mù dày đặc đến mức làm người ta gần như không thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nếu không phải những người này đều bị trói lại thì có lẽ đã phân tán ra tứ phía không tìm được nhau.
Nơi đây yên lặng đến đáng sợ, vật thấy được hầu như chỉ có những bóng người đen như mực hiện ra xung quanh nhưng lại nhìn không rõ, chỉ có cảm giác luôn bị nhìn chằm chằm cực kì sởn tóc gáy kia tuôn trào trong lòng mọi người.
Nếu không có Cố Vô Kế ở phía trước, chắc chắn bọn quỷ hồn này đã lập tức nhào lên rồi!
Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế đang đi đằng trước lại đột nhiên dừng lại không nhúc nhích. Những người khác hoảng sợ gần chết, nhưng lại không có cách nào để chạy trốn, cho dù bọn họ không bị trói lại thì tùy tiện chạy vào biển quỷ này cũng là tặng mạng mà thôi.
“Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc Cố Vô Kế có phải là người không thế, cậu ta muốn làm gì chúng ta vậy hả?”
“Khoan đã, bọn mày còn nhớ không? Gợi ý lúc tìm kiếm vật tư ấy.” Một người bỗng nhiên mở miệng: “Gợi ý bảo chúng ta là chỉ cần bước vào trong sương mù, đó sẽ là thời điểm cửu tử nhất sinh… Không chỉ vì trong sương mù có rất nhiều quỷ hồn, mà còn vì sương mù này sẽ tạo ra ảo ảnh.”
……
……
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào màn hình trước mắt.
Trận săn thú này phát triển theo hướng hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ vô cùng tò mò không biết rốt cuộc con mồi này đã bị chủ nhân của đảo nhắm vào liệu có thể kiên trì đến cuối cùng hay không.
Đúng lúc đó, người hầu tiến lên, giải thích về màn hình, “Đây chính chỗ nguy hiểm nhất của sương mù này, nó sẽ đọc trí nhớ của người ở bên trong, từ đó tạo ra ảo ảnh của người thân cận nhất trong kí ức của người trong cuộc. Hơn nữa trong lúc hít thở, người bên trong sẽ bất tri bất giác bị mê hoặc, tư duy cũng sẽ bị chậm lại, không thể phát hiện ra vấn đề ở đâu. Cuối cùng, thừa dịp đối phương không hề phòng bị, làn sương mù này sẽ hoàn toàn chiếm đoạt bọn họ, họ sẽ trở thành một bộ phận quỷ hồn trong sương mù.”
“Cái này cũng thú vị phết đấy.” Một người gật gù.
“Phương pháp duy nhất để thoát khỏi sương mù chính là không bị ảo ảnh mê hoặc. Đương nhiên, việc này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại không mấy ai có thể làm được.”
Trên màn ảnh hiện ra rõ cảnh tượng trong sương mù lúc này.
Những người khác đều đang nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cố Vô Kế, có lẽ là do đều bị trói lại nên bọn họ không hề có tính nguy hiểm, thế nên gần như cả sương mù đều tập trung vào chỗ Cố Vô Kế.
Trong ánh mắt của mọi người, một cái bóng từ từ hiện ra.
Sau đó, bọn hắn sợ ngây người.
“Không, không phải sương mù này sẽ tạo ra người mà kẻ bị tác động cho là thân cận nhất trong tiềm thức sao?”
“Không đúng! Nhất định là có vấn đề ở chỗ nào rồi…”
Thậm chí ngay cả những vị khách trong đại sảnh cũng lặng đi khi thấy hình ảnh trước mắt.
Dẫu sao, người xuất hiện phía trước Cố Vô Kế, không ngờ lại là —— một người thanh niên đang cúi đầu.
Không thấy rõ được dung mạo của hắn ta, nhưng từ vết thương không ngừng chảy máu trên người hắn, còn có lồng ngực gần như bị xuyên qua toàn bộ, có thể thấy được… đây là một người chết, không, chính xác hơn phải là một con quỷ.
Nếu như sương mù này không có vấn đề gì, chẳng phải đã chứng tỏ người mà Cố Vô Kế cho là thân cận nhất chính là một quỷ hồn ư?!
Cố Vô Kế vừa rồi còn đang sững ra tựa như mới lấy lại tinh thần vậy, thấy trước mặt có quỷ hồn, vẻ mặt tức khắc kinh ngạc: “Sao ở đây lại có một con quỷ?”
Những người khác: “…” Đậu xanh, chẳng lẽ không phải nên hỏi chính mi sao?!
“Chào anh, xin hỏi có gì cần tôi trợ giúp không?” Cố Vô Kế còn thử mở miệng hỏi: “Nếu như không có chuyện gì, chúng tôi phải tiếp tục đi về phía trước.”
Mặc dù cậu có cảm giác quỷ hồn trước mắt khá quen thuộc nhưng làm sao cũng không nhớ ra nổi những kí ức liên quan đến đối phương. Huống chi bây giờ đang là lúc quan trọng, cậu còn dẫn nhiều người vậy cơ mà, không làm chính sự hình như không ổn lắm.
Ảo ảnh kia: “…”
Mọi người: “…”
Con quỷ trong ảo ảnh chậm rãi ngẩng đầu về phía Cố Vô Kế, mọi người đều cảm nhận được mối nguy cơ rất rõ ràng, nhưng lại có một lực không biết từ đâu mà đến khiến bọn họ không thể dời ánh mắt đi mà cứ mãi nhìn chăm chú vào bên kia.
Cố Vô Kế trực giác cảm nhận có gì đó không ổn, hoàn toàn không thể bận tâm rốt cuộc quỷ hồn trước mắt này sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy không thể để đối phương hoàn toàn ngẩng đầu lên, như vậy nhất định sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ.
Cậu hít sâu một hơi co cẳng xông qua, thân thể cậu cũng va vào quỷ hồn.
Bóng của quỷ hồn vốn chỉ hơi ngưng tụ lại, bị Cố Vô Kế va vào như vậy thì trực tiếp hóa thành sương mù rồi tiêu tán.
Lúc này mọi người mới đột nhiên thoát khỏi trạng thái kì lạ vừa rồi, khi ý thức được thì mồ hôi lạnh đã chảy khắp mặt, không ngờ bọn họ lại được Cố Vô Kế cứu một mạng.
“Chết tiệt, thật là đáng sợ, rốt cuộc vừa rồi là thứ gì vậy…”
“Tôi có linh cảm là nếu thật sự thấy mặt của quỷ hồn đó thì nhất định sẽ bị nguyền rủa! Phó bản lúc trước tôi vào cũng được thiết kế kiểu vậy, tất cả những ai thấy thực thể bên trong quỷ hồn đều sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển!”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nghĩ đến quỷ hồn này được cấu tạo bởi trí nhớ của Cố Vô Kế, tức khắc đều nhìn Cố Vô kế với ánh mắt vừa cảm kích vừa phức tạp.
Rốt cuộc trong quá khứ cậu ta đã trải qua điều gì mà người có cảm giác thân cận nhất lại là một lệ quỷ vậy hả! Đừng nói người này chính là một tên biến thái thích quỷ đấy chứ!!
Bành Hạo Thương thì từng làm việc cùng Cố Vô Kế nên trên mặt toát cả mồ hôi lạnh, anh suy đoán rằng: ‘Có khi nào ảo ảnh kia là bạn trai cũ gì gì đó của Cố Vô Kế không?! Nhìn dáng vẻ trò chuyện với quỷ hồn thật vui của Cố Vô Kế lúc trước, cảm giác nếu cậu này làm người yêu của người chết hình như cũng không kì lạ lắm!’
Tóm lại bất kể những người này nghĩ gì trong lòng, ấn tượng về Cố Vô Kế trong tâm trí bọn họ cũng đã biến thành không thể dây vào… Người này “đặc biệt” không phải người bình thường!
“Mọi người không sao là tốt rồi.” Bản thân Cố Vô Kế thì không có cảm giác gì, thậm chí cậu còn không hề hay biết rốt cuộc quỷ hồn kia là cái gì, còn nhu hòa mỉm cười với mọi người: “Tôi nhất định sẽ mang các anh rời khởi đây sớm.”
Mọi người thấy cậu cười thì đổ mồ hôi hột.
Chặng đường sau đó rất ung dung thong thả, khi Cố Vô Kế có hành động ấy, không ngờ sương mù lại chậm rãi tan đi, chẳng mấy chốc họ đã về lại cánh rừng bình thường kia.
Đám người Bành Hạo Thương ai nấy đều cực kì cảm động như được làm lại cuộc đời, nhưng Bành Hạo Thương thì nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt đầy do dự, không biết anh có nên nói cho cậu biết chân tướng của sương mù không… Nhưng có vẻ bây giờ chưa phải lúc.
“Tốt, bây giờ nên nhanh chóng về chỗ của Lục Nguyên Châu.” Cố Vô Kế suy tư: “Mau chóng tìm được nơi để nghỉ ngơi vào buổi tối, nếu không đến lúc đó sẽ phiền toái.”
……
……
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía người hầu.
Người hầu toát cả mồ hôi lạnh, “Sương mù này không thể nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể là, nhân vật quan trọng nhất trong lòng con mồi thực sự là quỷ hồn đó.”
Nhưng ảo ảnh mà sương mù này ngưng tụ ra đâu có năng lực như vậy! Chẳng lẽ con quỷ hồn trong trí nhớ kia thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thế giới của bọn hắn ư?
“Người phàm này thật sự khiến người khác phải khiếp sợ.” Giọng một người cất lên với vẻ hứng thú, nếu không thì Cố Vô Kế nhất định phải chết, chắc chắn cũng có không ít người muốn mang cậu về nghiên cứu.
“Thời gian không còn nhiều, nếu ngày thứ ba kết thúc mà vẫn không có ai chết đi, thậm chí Cố Vô Kế này cũng không chết, vậy hoạt động săn thú sẽ kết thúc.”
“Dẫu sao đây cũng là ‘quy tắc” đã quy định sẵn rồi, dù là ai cũng không thể cãi lại.”
Mấy người lại thầm thì thảo luận, dĩ nhiên bọn Cố Vô Kế bị coi là con mồi hoàn toàn không thể nào biết được thông tin được cho là “thường thức” này.
“Không sao cả.” Chủ nhân của hòn đảo đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Tiếp theo, ta sẽ tự mình tham gia vào cuộc đi săn.”
“Cái gì? Đại nhân?” Người hầu hoảng sợ nói: “Sao ngài lại…”
Phải biết rằng mặc dù vị chủ nhân của hòn đảo này tổ chức hoạt động săn thú, nhưng xưa nay ngài chưa bao giờ đích thân đi săn.
“Chẳng qua là những con mồi trước đây làm ta không coi trọng nổi.” Hắn nhìn vào bóng lưng đám người Cố Vô Kế trong màn hình, nói: “Lần này, ta rất có hứng thú.”
……
……
Cố Vô Kế thành công tìm được nhóm Lục Nguyên Châu.
Mà khi đám người Bành Hạo Thương thấy có chừng mười người đang bị trói hai tay lại thì không khỏi đều kinh ngạc. Tất cả những người sống trên hòn đảo này đều ở đây rồi!!
“Kế tiếp chúng ta nên đi tìm một căn nhà gỗ khác để nghỉ ngơi.” Cố Vô Kế nhìn bản đồ đang cầm trong tay: “Nếu ở chỗ cao thì sẽ thuận lợi cho việc cảnh giác xung quanh, hơn nữa cách sương mù xa hơn.”
“Nhưng mà nhiều người thế này, không dễ xử lý đâu.” Lục Nguyên Châu nhìn về phía những người này, nhíu mày một cái.
Những người này không kìm được mà co rúc người lại, rất sợ họ chê mình phiền rồi giết chết. Dẫu sao thành thi thể rồi sẽ không cần phải lo nghĩ những vấn đề khác nữa.
“Tôi nghĩ…”
“Các ngươi không cần suy nghĩ.” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Ai đấy?” Lục Nguyên Châu cảnh giác nhìn sang.
Theo tiếng bước chân vang lên, một người thanh niên thanh tú cũng xuất hiện ở cách đó không xa, không ngờ chính là người hầu trên đảo, cũng là người đã dẫn dắt nhóm Cố Vô Kế lên đảo lúc trước. Anh ta đang cầm một cái khay trong tay, bình tĩnh nhìn mấy người trước mắt, chính xác hơn là nhìn Cố Vô Kế.
Mọi người đều kinh hãi.
“Có chuyện gì sao?” Cố Vô Kế mở miệng.
“Chúc mừng ngươi, vì ngươi luôn có biểu hiện nổi bật, được vị đại nhân kia đánh giá cao.” Người hầu nói với giọng lạnh nhạt.
“Cám ơn.” Cố Vô Kế tạm thời cho rằng đối phương đang khen mình.
Người hầu tiếp tục nói: “Ngài ấy đã lựa chọn ngươi làm con mồi của ngài để tiến hành một trò chơi săn bắn trong vòng nửa ngày, nếu đã đến giờ mà ngươi chưa bị bắt, vậy xem như ngươi thắng trò chơi này.”
Mọi chuyện phát triển theo hướng này, Cố Vô Kế không hề bất ngờ… Kể từ khi mở ra nhiệm vụ ẩn, cậu đã biết sớm muộn gì cũng sẽ phát triển đến bước này.
Người hầu nói: “Dẫu sao ngươi đã vất vả lâu vậy rồi, vị đại nhân kia quyết định tha cho ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến buổi tối, cuộc đi săn sẽ chính thức bắt đầu.”
“Vậy những người khác thì sao?” Cố Vô Kế hỏi dò.
Người hầu không khỏi có chút cạn lời, không ngờ đến lúc này rồi mà Cố Vô Kế vẫn rỗi rảnh đến mức đi lo cho người khác, nhưng hình như kẻ này ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy rồi.
“Những người khác đã mất đi tư cách săn thú, chỉ có thể đợi ở đây.” Giọng của người hầu càng lạnh nhạt hơn, như thể những người chơi khác đều chỉ là rác rưởi: “Nếu như ngươi thất bại, bọn chúng cũng sẽ bị xử tử. Nhưng nếu ngươi thắng lợi, bọn chúng cũng có thể có tư cách rời khỏi đây.”
[Cập nhật nhiệm vụ chính: Chờ kết quả trò chơi đi săn.]
Những người chơi đang vểnh tai nghe ngóng cuộc đối thoại ở bên này đều sợ ngây người.
Cái trò gì vậy hả! Giờ thì tính mạng của tất cả mọi người đều cứ thế mà bị trói vào người Cố Vô Kế à! Cứ như đang tuyên bố họ ngỏm rồi vậy…
Cho dù Cố Vô Kế có thể bắt họ lại, biến họ thành những kẻ chật vật như bây giờ, nhưng đối mặt với boss, chắc chắn cậu ta không hề có sức đánh trả!
“Tôi còn một vấn đề muốn hỏi.” Cố Vô Kế lại mở miệng.
“Ngươi nói đi.” Người hầu nói: “Vị đại nhân kia phân phó ta rằng, ta có thể trả lời mọi câu hỏi về ngài ấy.”
Chung quy thực lực của Cố Vô Kế quá chênh lệch so với đối phương, biết nhiều thông tin hơn nữa cũng vô dụng, thế nên ngài mới khoan hồng độ lượng như vậy.
Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào đối phương, giọng vô cùng thành khẩn, “Tôi muốn hỏi về tên của anh.”
Người hầu: “??”
Những người khác: “??”
Tại sao vào thời điểm này, tại địa điểm này, giữa hai nhân vật này, lại nhảy ra một câu thoại như bắt chuyện vậy!
Cố Vô Kế này rốt cuộc bị gì vậy!
“Không phải nói bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải đáp sao?” Cố Vô Kế có chút nghi hoặc mở miệng: “Hay là câu hỏi này của tôi quá xúc phạm?”
“Không.” Người hầu lạnh nhạt nói: “Tên ta là, Zoe.”
Không biết đã bao lâu anh ta không nói ra hai chữ này, không ngờ có chút hoảng hốt trong vài giây ngắn ngủi.
“Dù sao thì từ lúc bắt đầu đến giờ anh đã giúp chúng tôi rất nhiều việc.” Cố Vô Kế nói: “Tôi cảm thấy biết tên sẽ dễ nói cám ơn một chút. Thật sự rất cảm ơn, ngài Zoe.”
Dường như tốc độ nói chuyện của người hầu dồn dập hơn mấy phần, không biết có phải là vì lời Cố Vô Kế vừa nói làm anh ta ngượng ngùng không, Zoe lạnh lùng nói: “Nếu như không còn vấn đề gì khác, ta đi đây.”
“Không còn vấn đề gì cả.” Cố Vô Kế nói.
Bây giờ cậu không còn gì cần biết từ người hầu cả, nếu đó là thứ liên quan tới boss, cậu sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.
“Đây là trang bị vị đại nhân kia tặng cho ngươi.” Người hầu chìa khay lại gần, bên trong đựng một ít quần áo vừa nhìn đã biết cao cấp hơn rất nhiều so với bộ đồng phục được phát trước đó, một vũ khí trông có vẻ có lực sát thương rất mạnh cùng với không ít những công cụ có thể sử dụng trong rừng.
Đây thực sự như là một sự hào phóng từ quý ngài boss.
Cố Vô Kế thì không thấy có gì cả, lúc đưa tay nhận lấy thì đột nhiên cảm giác tay của đối phương khẽ chạm vào mình, cậu có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra mặt mà tự nhiên nhận lấy mà vật đối phương đưa tới ở dưới khay.
“Xong rồi đấy, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc.” Người hầu nói với giọng điệu lạnh lùng như máy móc, cuối cùng nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên người Cố Vô Kế trong chốc lát.
“Chúc ngươi may mắn.”
Cố Vô Kế nhìn theo lưng anh ta, gật đầu, nắm chặt vật trong lòng bàn tay.
“May mắn con khỉ khô.” Đới Viễn Phi đã sắp không thở nổi, nói: “Dù là Cố đại ca, chắc chắn cũng không còn cách nào…”
“Chưa chắc là vậy.” Cố Vô Kế đưa mắt nhìn về phía những người chơi vừa rồi còn đang nghe lén, mở miệng: “Cho dù cửu tử nhất sinh, chúng ta vẫn có thể cố gắng hết sức vào phút chót mà.”
“Hửm?” Lục Nguyên Châu nhìn về phía cậu.
“Dĩ nhiên, chuyện này cần sự trợ giúp nho nhỏ từ mọi người.” Cố Vô Kế ôn nhu cười một tiếng: “Tôi nghĩ mọi người sẽ không từ chối đâu, đúng chứ.”
Mọi người: “…”
Rốt cuộc là tại sao! Tại sao bây giờ bọn họ thấy nụ cười vừa thân thiết vừa dịu dàng này của Cố Vô Kế thì lại vừa cảm động vừa sợ hãi vậy!
—————————————–