
Chương 38
Edit: Mi An
Beta: Nóc
Sau đó Trình Gia phải mất cả buổi mới giải thích rõ chuyện này với mọi người, bày tỏ mình và Cố Vô Kế tuyệt đối không dính dáng gì đến gay cả. Mọi người ngoài mặt thì tin, trên thực tế còn hơi nghi ngờ, dẫu sao trong mắt bọn họ Cố Vô Kế thật sự quá móc tim móc phổi với Trình Gia!
Phu nhân Thang thì kéo thằng con mình sang, dặn dò hắn nhất định phải trói trái tim của Cố đại sư lại, nhất định không được để Cố Vô Kế bị người khác cướp mất. Trong lòng Trình Gia có khổ mà không nói nên lời, chỉ đành ấp úng ứng phó cho qua.
Đối với Trình Gia, Cố đại sư chính là thần tiên hạ phàm, hắn làm gì có tư cách có tình cảm với thần tiên chứ! Cho dù có tình cảm, vậy nhiều nhất cũng chỉ là tình cha con thôi.
Tam lão gia lo lắng sẽ còn chuyện gì xảy ra nên thỉnh cầu Cố Vô Kế ở lại thêm mấy ngày với thân phận khách quý. Cố Vô Kế đương nhiên đồng ý, cậu cũng không thấy có vấn đề gì để từ chối cả. Cố Vô Kế còn nghĩ đến những chuyện như phơi bày mấy người họ Trình này ra trước công lý, cậu vẫn nhớ mình từng nói gì với Trình Già.
Mặc dù bây giờ cậu nhận tiền đuổi quỷ từ nhà họ Trình, có vẻ cũng có quan hệ không tệ với họ, nhưng đây không phải chuyện cùng một con ngựa, Cố Vô Kế sẽ không gộp làm một để xét. Nhưng dù sao tin tức cậu có được trong phó bản quá mơ hồ, cũng không có chứng cứ cụ thể. Thế lực của nhà họ Trình khổng lồ như thế, chắc chắn sẽ không để cậu tùy tiện báo cảnh sát thành công, cho dù bị bắt vào cũng dễ dàng đi ra nhờ vào quan hệ thôi, chuyện này Cố Vô Kế rất rõ ràng.
Nếu thật sự muốn động thủ, ít nhất phải lấy được vài chứng cứ khiến bọn người này nhất thời không cách nào trở mình.
Cố Vô Kế lập tức đi tìm tam lão gia hỏi thăm chút chuyện về thiếu gia Trình Già, dù sao ông ta đã ở đây, không thể uổng phí cơ hội.
Tam lão gia mặc dù không tham dự vào chuyện đó nhưng dù gì cũng là người mang họ Trình, ông ta không hề nghĩ rằng Cố Vô Kế lại vì lệ quỷ trong phó bản mà muốn báo cảnh sát, còn cho rằng cậu hỏi vì chuyện ma quỷ lộng hành trong biệt thự, lập tức nói hết những điều mình biết cho cậu.
Vào năm đó, người ra tay chủ yếu là đại lão gia, cũng chính là người đứng đầu nhà họ Trình bây giờ. Người này thủ đoạn tương đối ác độc, một khi có người cản trở bước chân ông ta, dĩ nhiên sẽ bị ông ta diệt trừ bằng mọi giá.
Còn nhị lão gia – cha của Trình Gia, theo như lời tam lão gia thì là một người có nhân phẩm chẳng ra gì, mặc dù trông biết điều nhưng cũng khá hèn nhát khi gặp chuyện lớn, nghe nói sau khi cưới vợ còn mỗi ngày ra ngoài rượu chè be bét, thậm chí còn hình như có con riêng… Ông ta không trực tiếp tham gia vụ án giết người, nhưng chắc chắn hỗ trợ không ít.
Dĩ nhiên tam lão gia không có tình thân mến thương gì với hai ông anh này, lời nói thấm đầy vẻ mỉa mai bôi nhọ. Phải vất vả lắm Cố Vô Kế mới moi được những tin tức vừa rồi từ trong miệng ông ta.
“Thì ra là vậy.” Lúc này Cố Vô Kế đang ngồi trong vườn hoa uống cà phê, suy tính những lời tam lão gia vừa nói, “Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, chắc chắn chứng cứ đã không còn. Nếu như có đạo cụ gì thích hợp thì hay biết mấy.”
Cố Vô Kế lập tức mở cửa hàng trong hệ thống, đúng là trong cửa hàng cái gì cần có đều có, chỉ cần có điểm thì cái gì cũng mua được, thậm chí còn được dùng điểm để mua mấy kẻ chuyên bôi nhọ người khác trên mạng…
“Thuốc sám hối, có thể khiến người uống mất kiểm soát mà sám hối những sai lầm đã mắc phải mỗi khi ở trong tình huống quan trọng hoặc nơi nhiều người, thời hạn là vĩnh viễn… Phải uống hết một bình mới có hiệu quả, một bình chỉ cần 500 điểm.” Cố Vô Kế lập tức chú ý tới vật này, hai mắt sáng lên.
Đây chẳng phải là đạo cụ cậu cần sao? Hơn nữa không phải chỉ có tác dụng một lần, vẫn dùng được trong nhiều thời điểm khác.
Vấn đề duy nhất chính là, cậu nên làm gì để tiếp cận người trong cuộc. Vấn đề này, Cố Vô Kế dĩ nhiên hỏi thẳng Trình Gia, hắn cũng không có gì để giấu giếm, nói ra toàn bộ.
Dù sao Trình Gia cũng là đàn ông con trai, còn có cái gì không thể tiếp thu.
Ban đầu Trình Gia không rõ chân tướng sự việc lắm, bây giờ biết được thì kinh sợ cả người… Nhưng suy cho cùng hắn đã biết mình từng làm một tế phẩm để hiến tặng cho lệ quỷ, khả năng chịu đựng tâm lý tốt hơn rất nhiều.
“Cố đại sư, ngài cứ tùy tiện xử trí ông già khốn nạn đó đi! Không cần để ý đến tôi.” Trình Gia vốn không có cảm tình với người bố này của mình, còn với bác cả vô cùng uy nghiêm kia, trước kia hắn chỉ sợ hãi ông ta, bây giờ thì cực kì căm ghét. Bọn người này gây ra chuyện như vậy đúng là không biết xấu hổ.
Trên thực tế vừa thấy Trình Gia là nhị lão gia lại nhớ tới chuyện trước kia, ông ta sợ hãi nên cũng không mấy gần gũi với con mình lại còn có con riêng ở ngoài. Mà từ nhỏ đến lớn Trình Gia đều được phu nhân Thang nuôi nấng, không có tình cha con gì.
Là cha ruột thì sao, cha ruột còn muốn hắn chết đấy. Nếu không có Cố đại sư, bây giờ hắn đã nằm ở nhà xác rồi.
“Chỉ có điều lâu nay ông ta không ở tại thành phố, luôn ở bên ngoài mua vui, bác cả cũng vậy.” Trình Gia tự hỏi, “Mấy ổng đều mấy tháng mới về một lần… Ban đầu tôi chỉ nghĩ là, lão cặn bã kia thì bỏ đi, bác cả chắc chỉ là ở ngoài xử lý sự vụ thôi, bây giờ nghĩ lại, có khi mấy ổng chết cũng không muốn ở trong cái nhà kinh khủng này rồi.”
“Thì ra là vậy, không sốt ruột, chúng ta cứ chờ đi.” Cố Vô Kế gật đầu.
Dù sao đã qua nhiều năm vậy rồi, không cần nóng lòng giải quyết nhanh làm gì, hơn nữa… Cố Vô Kế cảm thấy, không có khả năng sẽ đơn giản giải quyết là xong.
“Nhắc mới nhớ, Cố đại sư, đây là bánh ngọt tôi đặc biệt bảo đầu bếp làm cho ngài, mau nếm thử xem thế nào…”
Vừa rồi còn bàn chuyện nghiêm túc thế đấy, nhưng Trình Gia hoàn toàn không cảm thấy những chuyện này không quan trọng bằng việc hầu hạ Cố đại sư, thậm chí còn không hỏi hắn rốt cuộc nên xử lý thế nào đã chuyển đề tài thật nhanh.
——
Mà lúc này, trong một căn biệt thự sang trọng ngoài ngoại ô vắng tanh, có một người đột nhiên mở mắt ra.
“Thật kỳ lạ, vì sao không cảm giác được khí tức của quỷ hồn kia trong nhà họ Trình vậy.” Sắc mặt người nọ cực kỳ khó coi.
Đây chính là kế hoạch bọn họ đã tiến hành mười mấy năm nay, mắt thấy đã sắp thu hoạch được một lệ quỷ oán khí ngập trời thì làm sao có thể để nó xảy ra vấn đề. Hơn nữa không chỉ mỗi việc này, những lệ quỷ khác trong thành phố ít nhiều gì cũng đều xuất hiện vấn đề…
“Nhà họ Trình thế mà còn không chết lấy một người, lẽ ra không thể như vậy, chẳng lẽ… có người cản trở từ bên trong ư?”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, một giọng nói hốt hoảng vọng vào từ ngoài cửa, “Ninh đại sư! Ngài xong chưa đấy?”
“Vào đi.” Người được gọi là Ninh đại sư mở miệng, trong câu cũng mang theo mấy phần không kiên nhẫn.
Không ngờ kẻ đi vào trong lại là một người đàn ông trung niên đổ đầy mồ hôi lạnh, trên mặt toàn là vẻ hoảng sợ, “Ninh đại sư, lá bùa ngài bảo tôi dán lên gương đã tự rách rồi, vậy là sao…”
“ Trình lão gia, không phải tôi đã nói không có chuyện gì rồi sao?” Ninh đại sư lạnh lùng nhìn, “Đây chỉ là hiện tượng bình thường. Lá bùa này đỡ giúp ông một lần công kích của lệ quỷ, đương nhiên sẽ rách, nếu không thì hôm qua ông đã chết rồi.”
Tối hôm qua chính là thời điểm nhà họ Trình âm khí nồng nặc nhất, vốn dĩ dựa theo tình toán đã liệu trước, lệ quỷ kia chắc chắn sẽ giết tất cả những người trong biệt thự, oán khí ngưng tụ đủ để biến hắn thành lệ quỷ mạnh nhất… Kết hợp với những thủ đoạn trước đây bọn họ áp dụng lên nhà họ Trình là có thể khiến nó nghe lệnh bọn họ.
Nhưng ai ngờ, một đêm trôi qua, người họ Trình không hề gặp chuyện gì, ngược lại lệ quỷ kia còn mất tung tích!
“Nhưng cản được lần công kích này, sau đó thì sao bây giờ!” Trình lão gia hoảng loạn mở miệng, “Con lệ quỷ đó sẽ không tới tìm tôi nữa chứ!”
“Làm sao tôi biết được, ai bảo ông tự tạo nghiệt.” Thật sự không phát hiện ra được quỷ khí, sắc mặt Ninh đại sư cực kỳ khó coi, không có tâm trạng để ý đến Trình lão gia, an ủi thì càng không thể nào.
“Ninh đại sư, ngài không thể không cứu tôi! Con lệ quỷ đó tuyệt đối không bỏ qua tôi đâu!” Trình lão gia vội vàng nói: “Bất kể là điều kiện gì, ngài cứ nói là được!”
Sau đó Ninh đại sư lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, “Trình lão gia, trong khoảng thời gian ông không ở nhà, nhà họ Trình có khách không vậy?”
“Chuyện này, đương nhiên là có rất nhiều khách.” Trên đầu Trình lão gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhà họ Trình vừa giàu có vừa nhiều sản nghiệp, khách đến nhiều là rất bình thường, “Ngài hỏi cái này để…”
“Hỏi chuyện thừa thãi làm gì, dĩ nhiên là liên quan đến tính mạng của ông, không muốn chết thì nhanh tập hợp tư liệu của những người này lại cho tôi.” Ninh đại sư lạnh lùng mở miệng, liên tục thúc giục, “Còn đứng đó làm gì? Đi nhanh cho rồi!”
“Vâng, tôi đi ngay đây.” Trình lão gia không hề bất mãn vì thái độ của người này, dẫu sao Ninh đại sư là người duy nhất có thể bảo vệ tính mạng ông ta bây giờ, thằng nhóc Trình Già khốn kiếp kia chết cũng âm hồn không tiêu tan, làm ông ngủ không yên trong tận hai mươi mấy năm, rất sợ vừa tỉnh lại là đầu lìa khỏi xác! Gần đây thì ông ta lại gặp ác mộng liên tục, nguy hiểm nhất là thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đứng trước gương…
Nếu không nhờ Ninh đại sư phù hộ, bây giờ phỏng chừng thằng ranh kia thành công rồi.
Không lâu sau, Trình lão gia đã cho người sửa sang xong tư liệu, cung kính đưa đến trước mặt Ninh đại sư. Thứ được đặt lên trên tư liệu không ngờ chính là bức ảnh chụp Cố Vô Kế, dù sao hôm qua cậu mới đến nhà họ Trình, lúc xảy ra chuyện còn có mặt ở hiện trường, nghĩ thế nào cũng khả nghi nhất.
Chỉ có điều, không biết người sưu tập tư liệu nghĩ gì mà lại chọn ảnh tạp chí, càng làm Cố Vô Kế đẹp trai hơn…
Trong phần tư liệu bên cạnh còn đề cập đến tin đồn cậu và một ngôi sao trẻ tên là Từ Minh Quân, cùng với nhị thiếu gia Trình Gia hư hư thực thực có tam giác tình yêu, hơn nữa cuối cùng lại còn thành công cướp đi trái tim của nhị thiếu nhà họ Trình, được đối phương mang về nhà, hôm sau náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Cố Vô Kế này vừa nhìn đã biết là một bình hoa bán sắc đẹp, gặp phải chuyện sẽ là người đầu tiên sợ tới mức ngất xỉu, làm sao có thể có quan hệ với chuyện này… Nếu xảy ra vấn đề gì ở nhà họ Trình, cũng chỉ có thể nói người này xui xẻo.
Ninh đại sư không hề muốn nhìn mặt hàng này lần hai, trực tiếp lật sang trang kế tiếp, có điều ông ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, chung quy nếu người nọ thật sự mạnh đến mức có thể ra tay với lệ quỷ trong nhà họ Trình… chắc chắn sẽ che giấu kín tin tức của mình, sao có thể tùy ý bại lộ ra ngoài.
——
“Cố đại sư, đây là vài bộ phim tôi đã chọn, ngài xem thử muốn chọn cái nào? Hay là ngài không muốn đóng phim, vậy chúng ta cũng có thể quay quảng cáo và một ít chương trình.”
Trình Gia ân cần đặt mấy bộ kịch bản vào trong tay Cố Vô Kế. Mấy bộ kịch bản này trong mắt người ngoài thật sự là tài nguyên muốn cướp cũng không cướp được, nếu thấy phỏng chừng sẽ nóng nảy đến mức đỏ mắt, nhưng với Trình Gia thì lại không tính là gì, ai mà không bán cho giám đốc Trình chút sĩ diện chứ?
Dù sao hắn cũng muốn ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của Cố đại sư, hơn nữa hắn còn là trợ lý của Cố đại sư cơ mà, sao có thể để Cố đại sư cứ quay phim mạng như trước đây chứ! Đó chỉ là thủ đoạn để tán trai thôi, đãi ngộ dành cho Cố đại sư nhất định phải cao đến vô cùng.
Sau khi trải qua chuyện ở nhà họ Trình, cấp độ não tàn của Trình Gia đã lên một tầm cao mới, cho dù bây giờ Cố Vô Kế nói muốn làm thần tượng, Trình Gia cũng sẽ không chút nghi hoặc mà lập tức tìm người trợ giúp.
Cố Vô Kế cầm vài bộ kịch bản lên nhìn, trực giác của cậu cũng rất hữu dụng ở mặt này, nếu không làm sao ban đầu tùy tiện quay phim mạng sẽ bắt đầu có tiếng chứ, ngoài nhan sắc thần tiên ra còn vì bộ phim mạng ấy vốn dĩ đã khá chất lượng.
Trong số những kịch bản này, Cố Vô Kế vừa liếc mắt đã vừa ý một bộ. Đây là kịch bản về phim linh dị, đạo diễn cũng rất có kinh nghiệm về thể loại này, lần nào quay cũng cháy vé, bộ điện ảnh mới toanh này vừa được tung tên đã nhận được sự chú ý.
“Chọn cái này đi.” Cố Vô Kế tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa, đề tài về linh dị vốn chính là sở trường của cậu.
“Vâng!” Trình Gia lập tức kích động mở miệng, “Bây giờ tôi sẽ cho người đi liên hệ.”
Vừa nghĩ đến có thể giúp Cố đại sư, hắn thật sự rất vui vẻ.
Trình Gia bên kia hấp tấp đi chuẩn bị những việc cần cho kịch bản mới, Cố Vô Kế thì kinh ngạc phát hiện di động của mình nhận được tin nhắn đến từ một người gửi ẩn danh.
“Ai vậy nhỉ?” Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, nghĩ là tin rác nhưng vẫn mở ra xem, khi đọc nội dung trong tin nhắn, cậu không khỏi híp mắt.
Người ẩn danh này không ngờ lại là Bành Hạo Thương gặp trong phó bản thứ hai, tin nhắn của anh ta cũng hết sức ngắn gọn, chỉ hẹn Cố Vô Kế đến một nhà hàng gặp mặt, bày tỏ có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Cố Vô Kế không tò mò tại sao anh ta lại có số điện thoại của mình, dẫu sao lúc trước Bành Hạo Thương đã thông qua thủ đoạn nào đó lấy được thông tin của cậu, còn vào cùng một phó bản với cậu, bây giờ chỉ gửi một tin nhắn thôi thì có gì khó.
Có điều, rốt cuộc là Bành Hạo Thương tìm cậu vì chuyện gì đây?
. . .
Cố Vô Kế mang mũ trùm đầu và kính râm đến địa điểm hẹn, xuống xe của Trình Gia. Trước mắt là một nhà hàng tương đối cao cấp, rất riêng tư, Cố Vô Kế được vào một phòng ăn, vừa đẩy cửa ra đã thấy Bành Hạo Thương đang ngồi bên trong.
Bề ngoài của Bành Hạo hơi khác so với trong phó bản, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chính là người nọ.
Cái này chắc cũng là nhờ đạo cụ để che giấu dung mạo thôi, Cố Vô Kế bắt đầu tự hỏi không biết có nên mua một đạo cụ giống vậy luôn không.
“Cuối cùng cậu cũng tới rồi.” Sắc mặt Bành Hạo Thương trông không ổn lắm, những dù gì anh cũng là người từng trải qua mưa gió, không sốt ruột vào chuyện ngay, “Ngồi xuống trước đi, ăn gì rồi nói sau.”
“Được.” Cố Vô Kế ngồi xuống đối diện bàn ăn, trên thực tế cậu vừa vào cửa đã hứng thú với thức ăn ngon trên bàn rồi, thậm chí còn nhớ ra gần đây mình không có thời gian tiếp tục tập nấu ăn… Có lẽ nên bớt thì giờ luyện tập một chút.
“Chuyện là, người của tổ chức chúng tôi đang giám sát cậu.” Bành Hạo Thương ăn chút đồ ăn để bình tĩnh lại, lập tức nói.
“Hửm?” Cố Vô Kế nhìn qua, “Họ muốn làm gì?”
Cố Vô Kế bây giờ đã không còn hiểu biết lơ mơ như lúc trước, có biết một vài tin tức liên quan đến tổ chức từ diễn đàn.
Hệ thống khuyến khích người chơi họp thành đội, cũng phát triển chức năng này, chỉ cần xin thành công thì những người là thành viên cùng một tổ chức sẽ không thể tàn sát lẫn nhau trong trò chơi (tất nhiên nếu người chơi bày mưu làm đồng đội bị quỷ giết chết, những người khác cũng không xen vào được), hơn nữa có một ít điểm và đạo cụ đặc thù cũng có thể dùng chung.
Hơn nữa quan trọng nhất là các tổ chức còn công khai tin tức về các phó bản khác nhau trong nội bộ, đây mới là điểm mà tất cả mọi người xem trọng nhất.
Cũng vì vậy mà không biết có bao nhiêu tổ chức được lập ra trong trò chơi, mà những tổ chức khác cấp về cơ bản sẽ không trao đổi thông tin với nhau, dẫu sao thực lực chênh lệch quá lớn, không có ích được bao nhiêu.
Ví dụ như Trịnh Ca trong phó bản du thuyền lúc trước bị người chơi trong phó bản trung cấp lừa gạt. Thường thì người chơi phó bản trung cấp đều rất gian lận, nhưng vẫn chưa đến mức đi lừa người chơi phó bản cấp thấp cực kì rác rưởi với bọn họ mới đúng.
Thông thường rất dễ gia nhập tổ chức, cũng có thể tùy tiện mời chào trong diễn đàn của hệ thống. Thế nhưng có vài tổ chức lợi hại thì phải trải qua nhiều tầng khảo nghiệm mới có thể gia nhập, còn những tổ chức đứng đầu đều là cấp bậc người bình thường hoàn toàn không tiếp xúc nổi.
Mà thực chất Bành Hạo Thương chính là người của tổ chức trung cấp, người họ phái đi phó bản cấp thấp lúc trước không ngờ lại chết, quả là vô cùng nhục nhã với người trong tổ chức… Nhưng điều họ càng chú ý hơn là người sống sót đi ra có lấy được gì không.
“Bọn chúng vẫn không bỏ cuộc, luôn cho rằng trên người cậu có thứ tốt… Hơn nữa lại mới đi vài phó bản, thực lực nhất định rất yếu, đây chính là thời cơ rất tốt để ra tay.” Bành Hạo Thương lo lắng mở miệng: “Tôi không thể ngăn cản quyết định của thủ lĩnh, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nhắc nhở cậu một chút.”
Cho dù Cố Vô Kế lợi hại thế nào đi nữa, lại còn có thể chuyện trò vui vẻ với quỷ… Nhưng đổi thủ chân chính cậu phải đối mặt lần này là người, hơn nữa tổ chức bọn họ cũng có một ít đạo cụ và năng lực, đôi khi còn khó đối phó hơn quỷ nhiều.
Gặp chuyện này, vốn dĩ Bành Hạo Thương không hề muốn quản, mạng mình còn lo chưa xong, làm gì rảnh để đi nhắc nhở người khác. Nhưng Cố Vô Kế… Thật sự là anh rất có cảm tình với cậu khi còn ở trong phó bản, dù thế nào anh cũng không muốn nhìn thấy một người như Cố Vô Kế xảy ra chuyện.
“Thật sự cám ơn anh.” Cố Vô Kế cảm kích nhìn anh, quả nhiên lần đầu tiên gặp mặt cậu đã không sai khi cho rằng Bành Hạo Thương là người tốt.
“Không cần nói cám ơn đâu, tôi đang xấu hổ lắm đây, không bảo vệ được cậu.” Bành Hạo Thương thở dài, “Nhưng phó bản sau tôi cũng sẽ vào cùng, nếu có thể tôi sẽ cố gắng giữ tính mạng cậu. Tất nhiên, tiền đề là khi đó không ảnh hưởng đến tôi, tôi không muốn lừa gạt cậu điểm này.”
Nếu biết biểu hiện đầy anh dũng của Cố Vô Kế trong phó bản trước, phỏng chừng Bành Hạo Thương sẽ không nói ra lời nói hùng hồn ấy.
Cố Vô Kế gật đầu: “Vậy đã đủ rồi. Nếu đến tính mạng của mình cũng không bảo đảm được, thà tôi chết sớm luôn cho rồi.”
Cậu rất thoáng về vấn đề này.
Bành Hạo Thương uống thêm vài ngụm nước ấm, cuối cùng nhìn về phía Cố Vô Kế, “Tôi đề nghị tốt nhất cậu nên vào phó bản sớm, như vậy mới có thể biết được vài tin tức từ phía hệ thống, tăng nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính trong phó bản.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Sau đó hai người ăn cơm trò chuyện với nhau, Cố Vô Kế biết thêm được không ít quy tắc ngầm trong thế giới phó bản từ Bành Hạo Thương.
“Tôi muốn hỏi một chuyện.” Cố Vô Kế như nghĩ tới điều gì, “Có ai dùng sức mạnh đạt được từ cửa hàng hệ thống để làm điều xấu trong thế giới thực không?”
“Cài này thì không có.” Bành Hạo Thương mở miệng, “Năng lực hệ thống ban tặng đều bị hạn chế trong thế giới thực, dựa vào nó để làm giàu thì không vấn đề gì, nhưng nếu muốn làm chuyện quá mức thì hệ thống sẽ không cho phép. Nếu không, chẳng phải người chơi trong phó bản cao cấp đã thích làm gì thì làm ở thế giới thực lâu rồi sao?”
“Ra là vậy.” Cố Vô Kế gật đầu.
Cậu vẫn không thể chắc chắn người ra tay với nhà họ Trình rốt cuộc có liên quan đến hệ thống không, có điều chuyện này… sớm muộn gì sẽ có một ngày rõ ràng thôi.
“Còn nữa, mỗi người trong tổ chức các anh đều lấy được năng lực gì trong phó bản sao?” Cố Vô Kế dò hỏi.
“Đương nhiên là không thể rồi.” Bành Hạo Thương lắc đầu, “Cậu thấy năng lực có nhiều trong cửa hàng hệ thống, thêm lũ hay chém gió trên diễn đàn nên mới cho là rất phổ biến chứ gì… Nhưng theo tôi được biết, rất hiếm những ai lấy được năng lực trong phó bản, bắt được một đạo cụ là đã đỉnh lắm rồi, mọi người đều dốc sức để giữ được tính mạng.”
“Tôi hiểu.” Cố Vô Kế mở miệng.
“Nhưng dù là không lấy được từ trong phó bản, có vài năng lực mà người trong tổ chức chúng tôi mua ở chợ cũng có lực sát thương cực mạnh đấy, cậu phải cẩn thận.” Bành Hạo Thương nói thì như vậy, nhưng thực ra trong lòng đã hết sức bi quan.
Hai người lại tùy tiện nói vài chuyện, cuối cùng Bành Hạo Thương tỏ vẻ mình có chuyện phải xử lý, vội vã đi ngay.
Cố Vô Kế trở lại nhà họ Trình, kéo Trình Gia cùng chơi vài trò chơi, hoàn toàn thả lỏng tinh thần, sau đó ăn khuya rồi ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau Cố Vô Kế thấy mình đã nghỉ ngơi đủ, bèn chuẩn bị tiến vào phó bản mới.
[Vì vào phó bản sớm nên người chơi có thể lựa chọn một trong ba phó bản bên dưới.
1, Bệnh viện hoang: Làm một phóng viên, sau lần thám hiểm căn biệt thự hoang, bạn không hề từ bỏ ước mơ làm điều vĩ đại mà một lần nữa đi đến một địa điểm cũng kì dị không kém —— bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, nghe đồn vào đêm khuya nơi này sẽ có quái vật xuất hiện.
2, Chạy trốn trên đảo hoang: Bạn và những người khác đồng thời bị bắt lên đảo hoang, trở thành con mồi bị cung cấp cho người có tiền có sở thích đặc biệt đùa bỡn. Tại nơi đây, dường như thợ săn không chỉ là người mà còn là thứ đáng sợ hơn nhiều. Song song với việc bị đuổi giết, có thể các bạn còn phải đối mặt sự phản bội của đồng đội ——
3, Bữa tiệc của ma cà rồng: Vô tình xông vào bữa tiệc của giới thượng lưu, các bạn bất ngờ phát hiện đây là yến tiệc của những ma cà rồng quý tộc, mà các bạn chính là tế phẩm hiến dâng cho chúng, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây… ]
[Vì thực lực người chơi tăng lên nên độ khó của phó bản cũng thăng lên mức độ trung cấp, nội dung cũng được sửa đổi đôi chút. Mời người chơi chuẩn bị.]
Vẫn như lần trước, Cố Vô Kế không định chọn bệnh viên hoang có liên quan với phó bản đầu tiên, có điều nội dung lần này cặn kẽ hơn, còn cho ra bối cảnh là bệnh viện tâm thần…
Còn bữa tiệc của ma cà rồng, trực giác của Cố Vô Kế cũng cho rằng mình không nên đi bây giờ.
Tóm lại không còn lý do nào khác, Cố Vô Kế bèn lựa chọn phó bản thứ hai, vừa đọc là biết sẽ xuất hiện tình tiết người chơi đấu với người chơi, cậu dễ làm việc hơn. Nếu đối đầu với những người đó, Cố Vô Kế không cảm thấy phe thất bại sẽ là mình.
————————————-