Chương 2: 002
Edit: Shion
Beta: Vương Gia
++++++++++++++++++++++++++++++
Cố Vô Kế trái lại cảm thấy rất hứng thú với sự tồn tại quỷ dị ở bên kia, nhìn thêm một chút liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Vì khả năng này, Cố Vô Kế không có những mối quan hệ bình thường… Chẳng thà nói cậu toàn chơi với những quỷ thần vô định kia, vì vậy mà cậu cảm thấy ma quỷ không khác gì so với người thường.
“Mấy con ma đó…hình như…” Đều không có mắt?
Thật sự qúa đáng thương! Tuy đã chết nhưng không có mắt vẫn rất khổ cực ha. Trong lòng Cố Vô Kế không khỏi sinh ra vài phần cảm thông.
Nhưng lúc này thanh âm của gã đàn ông ưu tú chợt vang lên “Cậu còn nhìn cái gì? Chúng ta đi mau. Nán lại thêm chút nữa những thứ kia đều sẽ tới đây! Tuy rằng chúng chỉ là loại phổ biến như tang thi không có ý chí riêng của mình, nhưng với số lượng nhiều chúng ta hoàn toàn không thể đối phó.”
“A… được” Cố Vô Kế gật gật đầu, bước nhanh về phía trước.
Nói chung mọi ngươì nào dám tiếp tục ở lại bên ngoài, nhanh nhanh chóng chóng băng qua bãi cỏ âm u lạnh lẽo đi tới bên ngoài biệt thự, nhưng còn chưa kịp đi vào, cô gái trong đôi tình nhân kia liền hét toáng lên.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mọi người càng thêm hoảng sợ.
“Trên…trên kia có ma….”
Mọi người vừa ngẩng đầu lên nhìn, thân thể tức khắc cứng đờ. Trên cửa sổ cũ nát ở tầng hai, tuy đã bị sương mù và bức màn cũ nát che khuất tầm mắt nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ở nơi đó mơ hồ có một bóng người, gương mặt trắng bệch vô cùng chói mắt.
Mặc dù nhìn không rõ, nhưng bọn họ có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo đang tập trung trên người mình. Cái nhìn kia tràn ngập ác ý đến nỗi khiến bọn họ không dám nhúc nhích.
Lúc này Cố Vô Kế đằng kia khẽ chuyển động cơ thể. Trong lòng mọi người thoáng kinh ngạc, gã đàn ông ưu tú càng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy người mới này lại có thể hoạt động, trong mắt mang thêm vài phần cảnh giác.
Cố Vô Kế sắc mặt nghiêm túc. Khả năng quan sát nhạy bén của cậu đã vượt quá người bình thường, con quỷ kì lạ này_____ là một con ma mặc trang phục nữ.
Dưới tình huống bị con gái nhìn chăm chú như vậy nếu không làm gì cảm giác hơi áy náy nha!
Ngay sau đó, những người khác liền nhìn thấy Cô Vô Kế vươn cánh tay không cầm chai nước tương lên vẫy vẫy về phía cửa sổ.
Mọi người: “………”
Mọi người: “????”
Trong phút chốc bọn họ đều muốn túm lấy cổ áo Cố Vô Kế hỏi trong đầu cậu ta rốt cuộc nghĩ cái gì!
Đối mặt với động tác đó, con ma bên cửa sổ dường như cũng thoáng kinh ngạc. Sau đó thân thể liền biến mất trong bóng tối, không còn chút tung tích, lại còn khiến người ta có một loại cảm giác như nó đang chạy chối chết.
“Cậu làm cái gì vậy?” Thiếu niên La Không kia hiển nhiên đã trở thành fan nam ưu tú nhất thời bất mãn nhìn về phía Cố Vô Kế. “Nếu hành động kỳ quái của anh chọc giậc ác quỷ khiến tình huống phát sinh thay đổi thì làm sao bây giờ! Người mới phải trung thành nghe lời Phương ca, đừng tự làm cho mọi chuyện rối tung lên.”
“Cậu nói cái gì?” Cố Vô Kế nhìn về phía La Không, ngược lại còn giống như có phần tức giận mở miệng nói: “Con gái người ta nhìn nhiệt tình như vậy nếu không đáp lại một chút thì quá thất lễ!”
Ánh mắt Cố Vô Kế lúc này không ngờ rất có lực áp bách. La Không cũng vốn chỉ là học sinh trung học chưa có kinh nghiệm xã hội mà thôi, lúc này không khỏi nghẹn họng.
Rõ ràng người này chẳng qua chỉ làm một động tác thần bí mà thôi, sao có thể nói hợp tình hợp lý như vậy ta, trên kia cũng chỉ là một con ma thôi mà! Nhưng nhìn bộ dạng Cố Vô Kế hợp tình hợp lý như vậy làm cho hắn không biết nên phản bác như thế nào!
Bên kia người đàn ông ưu tú Phương Kiến lúc này liền đi đến hòa giải, mở miệng nói: “Cố tiên sinh cũng có suy nghĩ riêng của mình, cho dù tôi là người cũ cũng chỉ có một chút kinh nghiệm cơ bản mà thôi. Mặt khác hay là mọi người cùng nhau đi thăm dò đây đó xem sao.”
“Đúng vậy.” Cố Vô Kế gật đầu, cảm giác Phương Kiến nói vô cùng có lý.
“Nhưng mà Cố tiên sinh, cậu về sau trước khi làm gì cũng phải nói trước cho mọi người một tiếng.” Phương Kiến lại nhìn về phía Cố Vô Kế, như không có việc gì đưa tay vỗ vỗ vai cậu “Tránh cho mọi người hoảng sợ.”
Sau khi trải qua chuyện như vậy, cảm xúc khủng bố dường như cũng tiêu tan vài phần, mọi người đẩy cửa tiến vào bên trong căn biệt thự.
Cánh cửa này nhìn qua rất cũ nát, có thể dễ dàng đẩy ra. Mọi người vội vàng tiến vào trong bóng tối, lập tức cảm thấy giá lạnh thấu xương, không khỏi rùng mình một cái.
“Nơi này sao có thể lạnh như vậy?” Cô gái công sở Nhâm Tuệ không nhịn được hỏi. “….Là do âm khí quá nặng sao?”
Cô chỉ tùy tiện nóí một câu, nhưng mọi người vốn đã như chim sợ cành cong, nghe cô nói xong lại gợi lên khả năng tưởng tượng trong lòng, lại nhìn về đại sảnh tối đen không thấy năm ngón tay, quả thực đều đã tự hù chết chính mình.
“Thật may di động vẫn có thể dùng.”
Sau khi bật đèn pin di động, mọi người nhìn qua liền hiểu được bố cục của nơi này. Chỗ này rõ ràng là đại sảnh tiếp khách, không gian khá rộng, có nhiều cửa dẫn vào bên trong nhưng tất cả đều đã đóng chặt, hai bên sườn còn có cầu thang dẫn lên tầng hai.
Hơn nữa khắp mọi nơi đều được dán bùa, không biết có phải do đã trải qua nhiều năm tháng hay không, chúng đều rách nát không thể tả, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể biến thành tro bụi.
Dễ thấy nhất chính là những bức ảnh được treo trên tường phòng khách. Trong ảnh dường như là chủ nhân nơi này và con hắn. Trên mặt bức ảnh loang lổ những vết ố nâu vàng, chẳng những che đi gương mặt của hai người, mà còn rải rác ở chỗ khác khiến cho người ta cảm thấy bất an, thật giống như máu tươi bắn lên từ thân thể bọn họ.
Đáng sợ nhất chính là…cho dù như thế, mọi người vẫn mơ hồ cảm nhận được có đôi mắt từ những bức ảnh kia đang nhìn bọn họ chằm chằm.
“Xem ra nơi này thật nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đi vào sao….?” Cô gái trong cặp tình nhân nơm nớp lo sợ hỏi, nội tâm cô không ngừng nảy sinh ra sự kháng cự.
“Tất nhiên rồi.” Phương Kiến đáp. “Chúng ta chỉ có thể hành động theo chỉ thị của nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa làm theo nhiệm vụ chủ tuyến mới là phương pháp duy nhất có thể sống sót rời khỏi đây… Tuy chưa được nghe cụ thể, nhưng ma quỷ trong phó bản dường như đều trở nên mạnh hơn theo thời gian giống như đang dần dần mở ra nút thắt, nếu không nhanh chóng, toàn bộ chúng ta chỉ có thể cùng chết ở chỗ này.”
“Nhưng mà tin tức hệ thống cung cấp lần này không hề ít, chắc hẳn tỷ lệ sống sót của chúng ta còn cao hơn so với lúc trước.” Phương Kiến nói “Có lẽ đây phúc lợi khi xuất hiện người chơi mới. Chúng ta bắt đầu đi kiểm tra thôi. Đề phòng bất chắc chúng ta chia hai người một tổ nhé.”
Đôi tình nhân chỉ có thể gật đầu, an ủi nhau tiến lên kiểm tra, cố gắng không nhìn vào mấy bức ảnh.
Mà La Không kia nhất định phải đi theo Phương Kiến. Hắn nhìn qua cảm thấy cũng không có gì đáng sợ, vô cùng hăng hái tìm kiếm xung quanh, muốn tìm được mạnh mối chứng minh giá trị của mình.
Nhậm Tuệ thấy vậy chỉ còn có thể đi theo Cố Vô Kế, còn bắt đầu bắt chuyện với cậu. Thực ra cô vẫn luôn có thiện cảm với Cố Vô Kế, dù sao giá trị nhan sắc của đối phương cũng xuất sắc như vậy, chỉ có phương diện khác thì hơi quái lạ một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng tin cậy.
Phương Kiến nhìn về phía những người khác không thể phát hiện, trong lòng cười lạnh một hồi, nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng già dặn đáng tin cậy, cùng mọi người giới thiệu tình huống nửa thật nửa giả.
Thực tế, gã vốn là một người chơi kinh nghiệm phong phú, đã trải qua rất nhiều phó bản, thậm chí còn là thành viên của một tổ chức bí ẩn, có rất nhiều mánh khóe nắm được tin tức phó bản, hoàn toàn khác xa mấy người mới cái gì cũng không biết.
Thậm chí phó bản lần này là do gã chủ động lựa chọn, chung quy mà nói phó bản này nói khó không khó, chỉ cần hiến tế bốn người liền có thể hoàn thành. Thậm chí, lệ quỷ trong phó bản này sau khi giết chết bốn người sẽ đạt được trạng thái thỏa mãn tạm thời, sau đó còn có khả năng cầu xin lệ quỷ, khiến đối phương đồng ý một yêu cầu.
Có điều phó bản này vốn dĩ chỉ nên có 5 người thôi, không biết tại sao lại thừa ra một Cố Vô Kế, hơn nữa cậu ta luôn khiến Phương Kiến cảm thấy vô cùng chướng mắt… Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn này cũng sẽ mau chóng kết thúc.
Vì gã vừa mới gắn trộm một thứ có thể hấp dẫn vong linh lên người tên kia. Dù sao cậu ta cũng chỉ là người chơi mới mà thôi, trong phó bản này gặp quá nhiều qua quỷ đoán chừng cũng sẽ chết sớm.
……….
Cố Vô Kế tìm kiếm bên này, rất nhanh đã đi tới hành lang. Nhậm Tuệ cầm đèn pin đi theo phía sau kinh ngạc nhìn vết máu tràn lan trên hành lang, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Những vết máu này thật sự rất giống như đang chảy ra từ một người đang giãy giụa sâu trong hành lang, khiến cô không khỏi liên tưởng chính bản thân mình sau này cũng sẽ biến thành như vậy… Hơn nữa cái thứ gì đó đang xuất hiện rốt cuộc đã chết hay là…biến thành cái gì khác rồi….
“Hay là, hay là chúng ta mau chóng quay về đi.” Nhậm Tuệ kích động nói “Sau đó gọi mọi người qua bên này xem sao…”
“Tôi đoán chúng ta tạm thời không trở về được.” Bên cạnh Cố Vô Kế mở miệng nói.
Nhậm Tuệ bất chợt quay đầu mới phát hiện, phía sau thế mà một chút ánh sáng cũng không có. Những người khác giống như đang đi dò xét ở một nơi nào đó cũng giống như không hề tồn tại.
Sắc mặt cô thay đổi rất lớn, trong lòng biết chuyện này cự kỳ phiền toái, không nhịn được đứng gần Cố Vô Kế thêm một chút, ai biết được phía sau khi nào sẽ xuất hiện ma quỷ. Nhưng khi cô quay đầu trong nháy mắt trên mặt tức khắc liền hiện lên vẻ kinh hãi. “Phía, phía sau anh_____”
Cố Vô Kế quay đầu, liền nhìn thấy một bàn tay khô đen đang chui ra từ khe cửa trên hành lang, còn không ngừng dài ra dài ra, thật giống như là….
Lúc này bàn tay đen sì kia chỉ cách Cố Vô Kế vài mili.
Nhâm Tuệ mặt mũi trắng bệch, nếu cô không sợ tới mức nhũn chân, chắc là đã sớm bỏ chạy rồi. Dù sao trước tình huống như vậy Cố Vô Kế tuyệt đối phải bị dọa chết khiếp!
Nhưng ngay sau đó cô liền nhìn thấy Cố Vô Kế đưa tay bắt lấy cánh tay kia.
Cậu cảm giác hành động của mình vô cùng đáng tin, đây là hành động mà một diễn viên chuyên nghiệp phải rèn luyện hàng ngày. Tuy rằng hiện tại cậu đã bị flop.
Nhậm Tuệ: ??? Anh ta đang làm cái quái gì vậy??
Động tác của cánh tay kia thế mà ngay lập tức dừng lại, chỉ sợ nó làm quỷ suốt bao nhiêu năm nay vậy mà lần đầu tiêp gặp người có hành động như vậy, ngay sau đó tựa như ý thức được hành vi này không phù hợp với thân phận của mình tức khắc liền vặn vẹo tứ chi càng thêm giương nanh múa vuốt, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch mà trống rỗng hiện ra trước mắt hai người.
Nhậm Tuệ nguyền rủa Cố Vô Kế nửa đời còn lại gặp phải chuyện quái quỷ, bỗng nhiên nhớ ra mình vẫn còn ở trong phó bản thần quái, thiếu chút nữa bị dọa ngất.
Nhìn khuôn mặt dữ tợn trước mắt, Cố Vô Kế thoáng nghi hoặc, tri kỉ nói: “Vất vả quá, lần sau bắt tay người khác không cần vất vả thế đâu, nhìn sắc mặt chị khó coi như vậy…”