
Chương 15
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cố Vô Kế trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Bành Hạo Thương.
“Từ lúc tôi tỉnh lại đã nhìn thấy thi thể rồi, đều bị cắt ra thành khúc nhỏ.” Bành Hạo Thương nói, bây giờ vì thể hiện anh ta cùng Cố Vô Kế đang trên cùng một chiếc thuyền mà lập tức đem tin tức nói ra, “Bởi vì người phục vụ này và Tiểu Hân tối hôm qua đều tiếp xúc với đứa bé ma kia…… Cho nên Tôn Thời và Vương Ca đang hoài nghi là do đứa bé đó làm.”
Vương Ca chính là bạn cùng phòng với Bành Hạo Thương.
Cố Vô Kế nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: “Không có khả năng.” Cậu không hề tỏ ý do dự lập tức nói: “Đứa trẻ kia tuy rằng là quỷ, nhưng không phải ác quỷ nào cũng hại người, sao có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Bành Hạo Thương tuy trong lòng cảm thấy Cố Vô Kế rõ ràng đã quá tin tưởng đứa bé ma kia nhưng ngoài mặt vẫn là muốn thể hiện rằng tôi đồng ý với cậu. “Nhưng Tôn Thời cùng Vương Ca có lẽ là đã phải chịu kích động quá lớn, bọn họ thậm chí còn hoài nghi cậu……không muốn rời khỏi đây.”
“Đây cũng là chuyện bình thường thôi.” Cố Vô Kế đối với chuyện này cũng không suy nghĩ gì nhiều. Những chyện như thế này ngay từ lúc nhỏ cậu đã trải qua rất nhiều rồi. Những người xung quanh bởi vì sợ hãi cậu mà dần tránh xa vốn cũng chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa mà thôi.
“Tôi còn một cách khác có thể thử.” Cố Vô Kế trầm ngâm mở miệng, cậu muốn sử dụng kỹ năng điều khiển quỷ, “Vấn đề là phải ở chỗ không có người mới có thể thử.”
Bành Hạo Thương cảm thấy Cố Vô Kế muốn sử dụng tuyệt kĩ, vội vàng nói: “Vậy cậu thử trong phòng không có người là được, tôi sẽ canh cửa cho cậu.”
Cố Vô Kế cảm động, cảm giác đối phương đúng là người tốt.
Bành Hạo Thương thấy thế cười càng thêm chân thành, anh ta tuy rằng cũng nghĩ sẽ đem hết tin tức mà mình biết về phó bản này toàn bộ nói ra. Nhưng ở vào tình huống không biết thật giả như bây giờ, nói ra nếu xảy ra vấn đề gì thì lại chuốc họa vào thân, tốt nhất là tùy cơ ứng biến đi.
Cố Vô Kế đi vào trong phòng đóng cửa lại xong liền ngừng thở, bắt đầu cảm ứng cô hồn dã quỷ ở xung quanh.
Cậu ngay lập tức nhíu mày.
Không phải bởi ma quỷ ở đây quá nhiều. Vốn dĩ trong thế giới kinh dị này, quỷ ma có nhiều đến mấy cũng là chuyện hiển nhiên. Thứ làm cậu cảm thấy lo sợ chính là ngược lại, số lượng quỷ ma ở xung quanh đây ít ỏi đến đáng thương.
Giống như nơi đây tồn tại thứ đáng sợ gì đó cắn nuốt hết ma quỷ.
“Hy vọng Tiểu Hân không xui xẻo như vậy, vừa mới chết mà linh hồn đã bị ăn mất.”
Cố Vô Kế lẩm bẩm nói, không sai, thứ cậu muốn tìm chính là linh hồn của Tiểu Hân. Thực chất thì cậu cũng không biết oán khí của cô ấy có nặng hay không, có thể vượt qua khả năng khống chế của cậu hay không.
Nhưng mà có lẽ lần này vận khí không tồi lắm, rất nhanh đã cảm nhận được quỷ hồn của Tiểu Hân, hơn nữa quỷ hồn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, thậm chí không biết bản thân mình chết như thế nào.
Linh hồn cấp thấp như vậy chỉ có thể cung cấp một chút tin tức. Nhưng trong tiềm thức của bọn họ chắc chắn còn lưu lại rất sâu tình cảnh trước khi bị giết. Chỉ là vì bản thân những linh hồn này còn không có suy nghĩ cụ thể cho nên cũng thể chỉ ra trực tiếp được hung thủ rốt cuộc là ai.
Mấy thứ này cũng là Cố Vô Kế sau khi có được kỹ năng mới biết.
Sau khi gọi được linh hồn Tiểu Hân, Cố Vô Kế đứng trước đối phương mà cúi đầu, duỗi tay đặt trán, muốn dùng phương pháp giao lưu với quỷ hồn để nhìn vào đoạn ký ức của cô ấy.
Mọi việc cực kỳ thuận lợi.
Trong đầu Cố Vô Kế lập tức hiện ra một số hình ảnh, đúng là cảnh tượng phòng tắm hôm qua, mọi người vây quanh vòi nước, thậm chí Cố Vô Kế còn thấy được chính mình.
“Ấn tượng sâu nhất trước khi chết của cô ấy chắc không phải là vòi nước này chứ.”
Cố Vô Kế không hề suy nghĩ đến việc Tiểu Hân bị đứa bé ma kia dọa đến mức có bóng ma tâm lí. Cậu vẫn chỉ cho rằng một người trưởng thành bình thường sao có thể bị một đứa trẻ dọa đến mức đó được.
Hình ảnh sau đó so với những chuyện xảy ra trong ngày hôm qua không có gì khác biệt, nhưng vào lúc Tiểu Hân bị đứa bé ma dọa cho sợ hãi muốn rời đi thì đột nhiên, tầm mắt cô ấy lại nhìn vào phía gương soi.
Trong gương hiện lên một dáng người đang đứng ngay bên cạnh cô.
Không, thứ đó…… Đã không thể gọi là người.
……
Cố Vô Kế mở mắt, linh hồn Tiểu Hân đã rời đi.
Cậu nhớ lại hình ảnh vừa mới được thấy, biểu tình nghiêm trọng lập tức mở cửa bước ra ngoài.
“Sao rồi?” Bành Hạo Thương quan tâm dò hỏi, dù sao đây cũng chính là chuyện liên quan đến sự an toàn tính mạng của anh.
“Vương Ca đâu?”
“Cậu ta đi cùng với Tôn Thời rồi.” Bành Hạo Thương nói, ngay sau đó liền hiểu ra đây là vấn đề gì mà rét run một cái, rất nhanh đã hỏi thẳng vào điểm mấu chốt: “Vương Ca có vấn đề?”
“Không, là Tôn Thời.” Cố Vô Kế cảm thấy bản thân mình thật quá bất cẩn. Đã tới thế giới kinh dị này nhưng lại không hề chú ý đến bạn cùng phòng. Dù cách nhìn thế giới của cậu so với người khác có khác biệt đi chăng nữa thì….
Bành Hạo Thương kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Dù sao thì Cố Vô Kế đã ở cùng phòng với Tôn Thời trong mấy ngày, mà bây giờ cậu ta vẫn bình an.
Nhưng nghĩ lại thì Cố Vô Kế với đứa bé ma kia có thể hòa hợp ở chung thì cho dù Tôn Thời có là quỷ đi chăng nữa cũng không dám làm gì cậu ta.
“Lúc đầu anh ta vẫn là vẫn là người.” Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, “Rốt cuộc sau đó anh ta đã làm cái gì?”
Hai người nhìn về cánh cửa phòng phía cuối hành lang, ngày hôm đó chỉ có Tôn Thời mở nó ra…Bây giờ nghĩ lại, chỉ có một mình anh ta đi mở cửa, nói không chừng là ở lúc đó đã bị quỷ hồn bám vào người.
“Càng để lâu, người bị giết càng nhiều, ác quỷ từ đó mà có thể giải phóng càng nhiều lực lượng, đến lúc đó sẽ không bị quy tắc ảnh hưởng.” Bành Hạo Thương nhíu mày: “Không còn thời gian nữa, hôm nay chúng ta phải mở được cửa căn phòng ở tầng ba. Nếu không tối nay ai cũng sẽ chết.”
Hai người làm bộ không biết gì đi xuống tầng dưới, Vương Ca hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn còn ngồi đó nói chuyện với Tôn Thời.
Bành Hạo Thương thực sự không muốn quan tâm đến Vương Ca, chỉ là nếu mặc kệ cậu ta bị quỷ giết chết thì lượng quỷ trong khách sạn này cũng sẽ tăng lên…
Còn một vấn đề nữa là anh ta chỉ không chú ý một chút thôi, Cố Vô kế đã lại biến mất. Sau đó một lúc lại từ bếp đi ra, trên tay còn ôm bế theo đứa bé ma nọ.
Bành Hạo Thương: “……” Có phải anh đang thấy ảo giác hay không vậy? Cố Vô Kế thực sự coi cái khách sạnh này như nhà cậu ta luôn rồi. Quá tự nhiên!
Hơn nữa là đứa bé ma này có phải càng ngày càng thêm trắng nõn, bộ dáng càng ngày càng đáng yêu hay không? Chẳng lẽ nó muốn được Cố Vô Kế yêu thích nên mới biến thành như vậy?
Không thể nào! Trước nay không nghe nói qua lệ quỷ trong phó bản có cảm tình với người chơi…… Nhưng nhìn bộ dáng Cố Vô Kế, Bành Hạo Thương lại dao động.
Mà ở bên kia, Cố Vô Kế đi thẳng đến bên cạnh bàn, vỗ vỗ vài cái, Vương Ca tức khắc bị hoảng sợ, bất mãn nhìn qua : “Cậu muốn làm cái gì?”
“Phiền anh đi hỏi người phục vụ hôm nay ăn cái gì, tốt nhất cố giữ chân hắn.” Cố Vô Kế mở miệng nói.
“Dựa vào cái gì?” Vương Ca hiện tại vô cùng kiêng kị Cố Vô Kế, đương nhiên sẽ không chịu làm theo lời của cậu.
“Anh có đi hay không? Nếu không đi, thì chuẩn bị đi chết là vừa rồi.” Cố Vô Kế đem đứa bé ma đặt tới bên cạnh Vương Ca mà nói, ánh mắt lạnh như băng.
Vương Ca vốn cho rằng đứa bé ma kia là đầu sỏ gây tội của tất cả mọi chuyện, thiếu chút nữa bị dọa ra nước tiểu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy chạy tới bên cạnh người phục vụ đang vội vàng rửa sạch vết máu.
Rõ ràng người phục vụ kia không biết là người hay quỷ nhưng đem so với Cố Vô Kế thì vẫn có thể tính là bình thường.
Tôn Thời ngồi ở bên kia, biểu tình còn có chút xấu hổ, “Cố ca, thật xin lỗi……”
“Không có gì phải xin lỗi.” Cố Vô Kế lạnh lùng nói: “Dù sao cậu cũng không được tích sự gì , cứ ngồi yên ở chỗ này đợi đến lúc mọi chuyện kết thúc đi.”
Trong mắt Tôn Thời hiện ra vài phần oán độc, sau đó liền cúi đầu bày ra bộ dạng cái gì cũng không dám nói.
Bành Hạo Thương thật lòng bội phục kỹ thuật diễn xuất cùng tố chất của Cố Vô Kế. Thực chất nếu không phải anh ta đã có cảm giác Cố Vô Kế là người tốt ngay từ đầu thì bây giờ cũng sẽ không tỏ rõ thái độ đứng về phía cậu như vậy.
Còn nữa, anh ta còn quyết định nếu bản thân mình có thể sống sót mà trở về nhất định sẽ đi xem các bộ phim mà cậu ta tham gia……
Nhưng mà Cố Vô Kế rốt cuộc sẽ làm cách nào khiến bà lão kia rời khỏi chỗ ngồi đây?
Rất nhanh Bành Hạo Thương đã biết Cố Vô Kế sẽ làm cách nào.
Cậu ta cúi đầu dặn dò đứa bé ma vài câu, sau đó thì ngồi ở trên ghế uống trà. Mà đứa bé ma kia thì bỗng nhiên biến mất, bà lão đang ngồi im dường như nhận ra chuyện gì liền đứng dậy, lần đầu tiên đi ra bên ngoài.
Bành Hạo Thương khiếp sợ đến nỗi văng tục: “Con mẹ nó, thế mà cũng được nữa hả?!”
Để quỷ đối phó với quỷ, thế mà Cố Vô Kế cũng nghĩ ra!
“Nhanh lên.” Cố Vô Kế thúc giục anh một tiếng, Hai người chạy nhanh tới trước quầy.
Bành Hạo Thương nhanh chóng kéo ra mấy ngăn kéo nhưng đều không thấy gì. Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được ngăn kéo bị khóa.
Nhưng mà chỉ mới vài phút, tiếng bước chân đã vang lên. Hình như bà lão đã quay trở lại.
“Chết tiệt.” mồ hôi lạnh trên mặt Bành Hạo Thương chảy xuống. Anh tuy rằng có thể mở khóa, nhưng ít ra cũng cần có một chút thời gian. Như thế này chưa nói đến việc động chạm gì đã bị bắt gặp rồi.
“Không có thời gian nữa rồi.” Thanh âm Cố Vô Kế vang lên.
Bành Hạo Thương còn không kịp phản ứng, Cố Vô Kế đã thẳng hướng ổ khóa mà đấm một cái.
Tiếng động thực sự lớn, toàn bộ quầy đều lay động, mọi người trong đại sảnh đều giật mình nhưng người phục vụ vẫn không hề chú ý.
Khóa……Hỏng rồi.
Cố Vô Kế cứ như vậy dùng phương pháp bạo lực đem ổ khóa kia mở ra, duỗi tay cầm lấy một đống chìa khóa bên trong.
Vẻ mặt Bành Hạo Thương ngơ ra, anh ta hình như đã hiểu ra ngày hôm đó Cố Vô Kế là làm cách nào để biết được cánh cửa tầng ba kia nhất định phải dùng chìa khóa mới có thể mở được.
Nếu không phải anh đã biết được thân phận của Cố Vô Kế, thì thực sự…. Bành Hạo Thương chắc chắn sẽ cho là Cố Vô Kế mới thực sự là lệ quỷ trà trộn vào bọn họ! Cậu ta rõ ràng còn khả nghi hơn Tôn Thời gấp vạn lần.
——————————
Anh Kế mới là nhân vật nguy hiểm haha