
Chương 14
Edit: Phạm Thương
Beta: Nóc
Sau khi Cố Vô Kế ra khỏi bếp, nhiều người nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy kính nể. Bây giờ không ai phân biệt đối xử với cậu như ngày đầu tiên….đúng hơn nên nói là những người phân biệt đối xử về cơ bản là đã chết.
Bành Hạo Thương cảm thấy Cố Vô Kế đúng là giấu tài. Những thứ nhìn có vẻ rất khó giải quyết đều được Cố Vô Kế dễ dàng giải quyết xong, nhưng làm sao lại có thể? Đây là một thế giới ma quái bị ám ảnh chết chóc thật sự chứ không phải là một trò chơi!
Nếu cậu ta gặp đứa bé ma trên tầng ba vào thời điểm đó, đoán rằng cuộc sống của cậu ta đã dừng lại ở đó rồi. Không biết Cố Vô Kế đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nhưng có thể quay lại như không có gì xảy ra như vậy thì ắt hẳn trên người cậu ta phải có thứ bảo vệ tính mạng cực kỳ mạnh mẽ!
Tất cả những người như vậy đều rất khôn ngoan, nhưng…Bành Hạo Thương vẫn cảm thấy Cố Vô Kế là một người rất nhiệt tình tốt bụng, não cũng chỉ như não người bình thường.
Nghĩ đến danh tính thực sự của Cố Vô Kế, Bành Hạo Thương thực sự lại bị sốc, trên thân toát ra mồ hôi lạnh. Có thể là cậu ta đã ngụy trang với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời? Ngay cả anh vô hình chung cũng bị ảnh hưởng? Bành Hạo Thương lại một lần nữa cảm thấy sự đáng sợ của Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế nhận thấy rằng Bành Hạo Thương dường như lúc nào cũng nhìn mình nở nụ cười ân cần.
Bành Hạo Thương đột nhiên cảm thấy lạnh người đến đổ mồ hôi, cảm thấy rằng danh tính và mục đích của mình đều đã bị Cố Vô Kế nhìn thấu.
Bây giờ đã là hoàng hôn. Sau bữa tối, mọi người vội vã đến phòng của Bành Hạo Thương để tụ tập.
Cố Vô Kế giải thích những gì anh thấy. Mọi người đều nghe nói rằng có những hồn ma khác trong khách sạn này. Tất cả chúng trông rất xấu xí. Ngay từ đầu khách sạn này đã có rất nhiều người chết…ấy vậy mà vẫn còn quỷ hồn không tha.
Sắc mặt của Bành Hạo Thương tinh tế nhất. Anh ý thức được rằng phó bản này so với những thông tin anh có được bí ẩn hơn rất nhiều…Thông tin sai là nguy hiểm nhất, khiến người ta có thể chết nhanh hơn mà lại là chết mà không biết chết vì lý do gì. Dường như có ai đó trong tổ chức không muốn anh còn sống trở về.
Nhưng anh ta tuyệt đối không thể chết ở đây! Bành Hạo Thương theo bản năng nhìn Cố Vô Kế, âm thầm suy nghĩ làm thế nào để có được sự tin tưởng của đối phương.
“Tôi nghĩ rằng manh mối để rời khỏi phó bản nhất định ở trong căn phòng đó. Tôi đã thử qua rồi, không có chìa khoá thì không thể mở được cửa.” Cố Vô Kế nói.
Cô gái nghe đến đây vội vã mở miệng: “Lúc trước tôi có để ý bà lão đằng sau quầy đã từng để một chùm chìa khóa trong ngăn kéo, đoán chừng chìa khóa trên tầng ba cũng ở đó.”
“Nếu cưỡng ép lấy chìa khóa chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp, đến lúc đó không cẩn thận đối phương sẽ ra tay.” Một người đàn ông khác lo lắng nói.
Điều đáng sợ hơn nữa là ngay cả khi không tranh chấp với đối phương, chỉ lén lút lấy chìa khóa thì ai biết được liệu bà lão kia có đột nhiên biến thành một hồn ma không cơ chứ?
“Chỉ có thể tìm cách dẫn bà ấy đi.” Bành Hạo Thương suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chỉ là từ khi chúng ta đến đây, bà lão ấy đã ngồi sau quầy mà không hề di chuyển. Khi nãy dù tôi có nói gì đi chăng nữa bà ấy cũng chả đáp lại một câu. ”
“Vậy thì chúng ta có thể thử xem liệu có thể nhân cơ hội khi bọn họ đang ngủ tối nay không?” Tôn Thời nhỏ giọng cất tiếng, xem ra không tự tin mấy vào đề xuất của mình.
“Nhưng quá nguy hiểm khi ra ngoài vào ban đêm, ai mà biết được liệu có gặp một hồn ma khác như Tiểu Cố nói hay không. Theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù ban đêm có thể có rất nhiều manh mối, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là mạng sẽ phải để ở đây.” Bành Hạo Thương từ chối đề xuất.
Những người khác dường như bị khơi dậy những ký ức không vui, sắc mặt đều trở nên khó nhìn.
“Nhưng thời gian không đủ. Đã sắp hết thời gian rồi, nếu như vẫn không thể tìm thấy sự thật về những gì đã xảy ra trong khách sạn…” Bành Hạo Thương không thể không quan tâm đến việc giá trị của mình trong mắt Cố Vô Kế như thế nào. Với giọng điệu trang trọng, anh ta nói: “Hệ thống không bao giờ mở các nhiệm vụ vô ích. Theo suy đoán của tôi, nếu chúng ta không thể tìm ra sự thật, những hồn ma này sẽ không còn cần tuân theo quy tắc, sẽ trực tiếp giết chúng ta vào ngày thứ năm.”
Hôm nay đã là ngày thứ ba. Thời gian tổng cộng chỉ có năm ngày. Như vậy ngày mai là đêm cuối cùng trong khách sạn này.
“Tối nay chúng ta phải nghĩ ra cách để dẫn bà lão kia đi ra khỏi chỗ đó vào ngày mai. Nếu không thể làm được thì sẽ hành động vào ban đêm. Như thế chúng ta sẽ có thêm một cơ hội khác.” Cố Vô Kế nói.
Thực ra thì Cố Vô Kế đã có một vài suy nghĩ trong đầu nhưng cậu cảm thấy nếu nói ra bọn họ sẽ không đồng ý. Vậy thì chi bằng cậu không nói mà tự mình hành động đi.
Những người còn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy kế hoạch được quyết định. Nhưng thực sự là suy nghĩ trong lòng của mỗi người sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài vào ban đêm để điều tra cái nơi bị ma ám này.
Sau đó mọi người dần rời khỏi phòng chuẩn bị đi tắm và ngủ. Cố Vô Kế cũng trở về phòng, mở ba lô chuẩn bị lấy quần áo ra.
Kết quả là khi cậu mở ba lô ra, xuất hiện bên trong là một đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Không khí xung quanh dường như bị ngưng lại…
Cố Vô Kế tiếp tục mở ba lô ra, đưa tay bế đứa bé ma từ bên trong ra mà nói với nó: “Nhóc đang làm gì ở đây giờ này thế? Nhóc không sợ bố mẹ lo lắng sao? Mải chơi như vậy không phải là một cậu bé ngoan.”
Đoán rằng chỉ có Cố Vô Kế mới nói những lời này với một đứa bé ma.
Nhưng khi không có ác ý thì một đứa bé ma cũng đâu có quá đáng sợ. Ngoại trừ màu da quá nhạt thì nó cũng chỉ là một em bé dễ thương bình thường mà thôi.
Nghe những lời của Cố Vô Kế, đứa bé đột nhiên nỉ non vòng tay ôm lấy cánh tay cậu.
Đứa bé không nói gì nhưng Cố Vô Kế dường như hiểu được ý nó là gì. Cậu ôm đứa bé trong tay.
“Nhóc nói rằng nhóc đã nói chuyện với bố mẹ rồi? Và bây giờ muốn chơi với anh, phải không?”
Đứa bé ma gật đầu ngay lập tức, vui vẻ nằm trong vòng tay của Cố Vô Kế. Rõ ràng là rất thích người anh trai hiền lành với giọng nói ấm áp này.
Tâm trí của Cố Vô Kế dần nhớ về những bức ảnh của người đàn ông và phụ nữ ghê rợn trong bếp với biểu cảm bất lực.
Cậu thở dài rồi nói: “Được rồi, anh sẽ đưa nhóc đi chơi nhưng nhóc phải nghe lời anh, nếu không anh sẽ không quan tâm đến nhóc nữa.”
Khi đứa bé ma nghe Cố Vô Kế nói cậu sẽ không quan tâm nó, nó hoảng loạn vội vàng thay đổi tư thế nằm gọn trong vòng tay của cậu. Ngay cả máu trên quần áo của nó cũng biến mất y như thể hiện sự ngoan ngoãn vậy.
Cố Vô Kế thực sự có chút sốc, quần áo này lại có thể thay đổi rắc rối như vậy sao?
Lúc này một tiếng hét bỗng phát ra từ phòng tắm.
Cố Vô Kế bế đứa bé ma trên tay lao ra. Những người khác đã tụ tập lại. Cô gái đứng trước phòng tắm nhìn những người khác trong hoảng loạn.
Nước chảy từ vòi bên cạnh nó có màu máu, cộng thêm ánh sáng mờ ảo của các thiết bị cũ, nó hoàn hảo trở thành là một cảnh tượng kinh dị.
“Sao lại như thế này, tôi phải làm gì đây?” Cô gái rõ ràng quá sợ hãi, hồn đã bay lên tận trên mây. “Tôi chỉ muốn nhân lúc trời chưa tối đi tắm rửa một chút, kết quả… là …là…”
“Thật là kinh khủng.” Giọng nói nặng nề của Cố Vô Kế vang lên: “Nếu mà không biết lại đem quần áo giặt ở đây thì là tốn công vô ích rồi.”
Cậu vẫn còn nhớ rõ mấy loại chuyện kiểu này xảy ra rất thường xuyên hồi cậu còn đi học. Những con ma hồi đó còn thường xuyên thích giở trò này, hại cậu phải giặt lại đồ không biết bao nhiêu lần.
Những người khác: “…” Đó là vấn đề trọng điểm sao?!
Thấy Cố Vô Kế có vẻ không vui, đứa bé ma trong vòng tay cậu liền tức khắc không vui theo. Nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía vòi nước.
Nước đỏ trong vòi đột nhiên dừng lại dù không có ai chạm vào van nước. Tình huống kỳ lạ xảy ra khiến mọi người ai cũng bối rối. Sau đó, vòi nước lại mở, nước chảy ra đã trở lại bình thường.
“???” Vòi nước này còn hoạt động tốt không vậy?
Lúc này Bành Hạo Thương mới chú ý thấy Cố Vô Kế đang ôm một đứa bé ma trong tay. Khuôn mặt anh ta đột nhiên trắng bệch ngay lập tức dịch người tránh xa: “Tiểu Cố, cậu… cánh tay của cậu…”
Mọi người liền quay lại, trong mắt họ là cảnh tưởng khiến người khác phải sợ hãi. Cô gái khi nãy vừa mới bình tâm lại sợ hãi muốn hét lên.
“À, không sao đâu, nó rất ngoan ngoãn. Nó sẽ không làm gì cả, là một cậu bé ngoan.” Cố Vô Kế nói, đứa bé ma trong vòng tay cậu trông có vẻ tự hào.
Bành Hạo Thương: “…” Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao đứa bé ma đáng lẽ phải hung dữ và xấu xa này lại nằm trong vòng tay ngoan ngoãn nghe lời như vậy?!
Anh bắt đầu nghi ngờ dự đoán của mình về tâm cơ của Cố Vô Kế hồi sáng nay…Có lẽ nào Cố Vô Kế là một người tốt thực sự có bản lĩnh?
Nhìn thấy đứa bé ma nghe lời hiểu chuyện, hơn nữa trông nó lại thực sự dễ thương hoàn toàn không giống ma quỷ đáng sợ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái kia còn muốn đưa tay chạm vào đứa bé.
Nhưng cô còn chưa kịp chạm vào đứa bé, đôi mắt của nó đã biến thành màu máu, phản đối hét lại cô. Cô gái giật mình lùi lại vài bước.
“Sao nhóc lại không ngoan nữa rồi?” Cố Vô Kế nhanh chóng dạy dỗ: “Như thế là không lịch sự gì hết.”
Đứa bé ma bối rối trước sự dạy dỗ của Cố Vô Kế, những người xung quanh rõ là giống con mồi của nó, nhưng Cố Vô Kế lại không vui…Nghĩ một chút, nó gật đầu ngoan ngoãn, trông thật thà và thông minh.
Những người khác rất hoảng sợ, họ sợ phải ở cùng đứa bé trong một phòng. Bọn họ nhao nhao nói bản thân có việc phải đi gấp. Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, những người này cũng chẳng có tâm trạng gì mà giặt giũ. Họ sợ rằng mới giặt được một nửa thì nước đã biến thành máu rồi.
Cố Vô Kế thấy không còn ai tranh chỗ với mình nên rất tự nhiên đi vào tắm. Là một diễn viên, sự chuyên nghiệp khiến cậu cảm thấy cậu phải duy trì hình ảnh của bản thân ở khắp mọi nơi, ngay cả trong một phó bản của một thế giới đáng sợ.
Quá trình tắm diễn ra bình thường, không có gì kỳ lạ xảy ra. Ngay cả nước trước đây lúc có lúc không và bóng đèn nhấp nháy cũng ổn định trong khoảng thời gian này. Điều này làm cho cậu rất hạnh phúc.
Sau khi tắm xong, cậu lại chơi với đứa bé ma rồi quay lại nhà hàng giao đứa bé ma cho người phục vụ.
Ngay cả khi làm phục vụ anh ta cũng không thể không run rẩy khi bế em bé ma đồng thời đưa mắt nhìn vào bóng lưng của Cố Vô Kế đầy kinh ngạc.
——
Một đêm trôi qua…
Cố Vô Kế tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn.
Vừa mới ra khỏi phòng cậu bất ngờ nhìn thấy hành lang đầy máu vương vãi, giống như ai đó bị truy đuổi vội vã bỏ chạy trong khi đã bị thương bởi một thứ sắc nhọn.
Tâm trí của cậu vô thức hiện lên bức tranh mà hồn ma nữ kia đã cho cậu xem.
Bành Hạo Thương sắc mặt khó coi đến bên Cố Vô Kế. Mặc dù anh ta không muốn thừa nhận điều đó vào lúc này, nhưng thực sự là sẽ cảm thấy an tâm hơn khi ở cạnh cậu…
Sau khi nhận thấy không còn ai khác ở xung quanh, Bành Hạo Thương vội vàng nói: “Tiểu Hân, cô ấy và một người phục vụ, bọn họ đều đã chết.”
Tiểu Hân là cô gái duy nhất trong số ít người chơi còn lại.
————————————-
Nhóc ma cũng dễ thương ghê