
Chương 1: 001
Edit: Shion
Beta: Vương Gia
++++++++++++++++++++
Chưa đến 5 giờ, bầu trời đã nhuộm một màu đen kịt, mây đen ép màn đêm buông xuống.
Mưa to, cơn mưa đá kinh hoàng đập vào cửa sổ nhà trọ. Ánh đèn trong nhà lúc sáng lúc tối, mà chủ nhà – Cố Vô Kế, một thanh niên tuấn tú nhìn qua mới hơn hai mươi tuổi, lại đang ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Nhưng mà từ động tác không thành thạo của Cố Vô Kế có thể thấy, cậu ta căn bản vốn không biết nấu ăn, gian khổ mà giết một con gà cũng không biết xử lý như thế nào, máu tươi bắn tung tóe lên người. Nhưng cậu dường như hoàn toàn không ý thức được trù nghệ của mình quá tệ, còn hưng trí bừng bừng xắn tay áo chuẩn bị thi triển tài nghệ.
Đúng vào lúc này, đèn trần vốn dĩ không hề ổn định liền hoàn toàn phụt tắt, giống như tâm đèn bị ai đó thổi tắt đi. Cảm giác áp lực đến nghẹt thở đột ngột bao trùm.
Đêm mưa, sấm chớp càng ngày càng điên cuồng. Ánh chớp lóe sáng đánh vào trong nhà dần dần ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ vươn hai tay về phía Cố Vô Kế,…
“Lấy hộ tôi lọ nước tương, cảm ơn”
Thanh âm trong trẻo của Cố Vô Kế vui vẻ vang lên.
Sau đó, cái bóng kia đột nhiên dừng lại, giống như đối mặt với câu nói này có chút không biết phải làm sao. Tiếp theo thật giống như bị chọc tức, nước tương trên ngăn tủ rõ ràng không ai động vào, hung hăng rơi xuống trước mặt Cố Vô Kế, thằng một đường trên mặt bàn lăn đến.
Cố Vô Kế còn nói câu cảm ơn sau đó như chẳng có việc gì cầm lấy lọ nước tương, chỉ cảm thấy hình như không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.
“Thật sự cám ơn nha. Mất điện không có điều hòa. Vừa khéo tôi đang cảm thấy hơi nóng.”
Cố Vô Kế chân thành mở miệng, nhưng trong phút chốc, cậu liền thấy chóng mặt rồi rơi vào bóng tối.
Đến khi mở mắt, tất cả cảnh tượng xung quanh đều thay đổi, không còn ở trong nhà trọ nhỏ hẹp của mình nữa…
Cố Vô Kế: ????
…….
Cố Vô Kế là một diễn viên hạng ba, đồng thời cậu cũng là một kẻ thường xuyên gặp quỷ, thường xuyên gặp biến thái, thường xuyên gặp các vụ án giết người lẫn các vụ tai nạn.
Mặc dù như vậy, chẳng qua nhờ tính cách lớn gan, những chuyện đó người bình thường gặp phải đều muốn phát điên, nhưng đối với Cố Vô Kế lại không hề sinh ra bóng ma tâm lý.
Chẳng thà nói, cậu ta còn có cảm giác giống như rất tiện lợi, dù sao như vậy còn có thể tiết kiệm tiền thuê người giúp việc, v…v…. Có điều mỗi lần sự việc đều phát triển không giống với mong muốn của cậu, nhưng mặc kệ khó khăn như thế nào cuối cùng vẫn có thể giải quyết xong là được.
Mà lúc này, trước mắt Cố Vô Kế là một tòa biệt thự cao chót vót tựa như một con quái vật to lớn nằm trong màn sương mù, trong mắt cậu tràn đầy mờ mịt.
Bên ngoài căn biệt thự, dây leo bám đầy trên bức tường loang lổ. Tầng một hoàn toàn bị cỏ dại bao trùm. Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp lộng lẫy, huy hoàng của tòa kiến trúc bỏ hoang này.
Tại sao… Không phải cậu vừa mới ở phòng bếp nấu cơm à? Chỗ này là chỗ nào ta?
Chớp mắt, một thanh âm ở trong đầu Cố Vô Kế vang lên.
[Bạn là một phóng viên, vì muốn đưa ra một tin tức mới động trời do đó mới tìm tới căn biệt thự đổ nát được cho là ma ám.]
Cố Vô Kế: “???”
[Nhưng lại không ngờ tới nơi này thật sự rất nguy hiểm, một khi đã bước vào liền không thể rời đi. Cảm giác bất ổn xuất hiện trong lòng, có lẽ, chỉ khi bạn có thể tìm thấy bí mật bị che dấu bên trong mới có thể thoát ra ngoài…]
“Khoan đã, gà của tôi… ” Gà xương đen(1), một con 400 đồng!
[Yêu cầu người chơi không được ngắt lời phá hỏng bầu không khí! Cám ơn!]
“A.” Cố Vô Kế không thể không thật thà câm miệng.
[Kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến: Tìm kiếm chân tướng chôn dấu trong căn biệt thự bỏ hoang.]
“Được, được. Vậy tôi có thể hỏi hiện tại đang sảy ra chuyện gì không?”
[Nói ngắn gọn vì ngài may mắn được tiếp xúc với các sự việc thần quái nên được lựa chọn trở thành một trong số những người chơi của thế giới khủng bố vô hạn của chúng tôi. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể rời đi, nếu không cũng chỉ còn con đường chết.]
Âm thanh này nói đến câu cuối cùng còn cố tình trầm giọng xuống dường như đang cảnh cáo Cố Vô Kế từ nãy trong trạng thái mờ mịt.
“À à thì ra là thế.” Cố Vô Kế dù sao cũng từng đọc không ít văn học mạng, ngay lập tức liền hiểu được tình huống trước mặt, phỏng chừng hiện tại cậu tạm thời không trở về được, nhưng mà cậu hoàn toàn không để ý đến cái gì gây nguy hiểm đến sự an toàn tính mạng được đề cập trong câu nói kia, mở miệng nói:
“Nhưng tên thế giới này của các người có phải hơi quê mùa rồi không.”
Bình thường vốn đã sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này, đôí với mấy chuyện biệt thự ma quái này Cố Vô Kế không hề có cảm giác.
[……]
Bên kia rơi vào im lặng, cuối cùng chỉ vang lên một câu.
[Hướng dẫn người mới kết thúc.]
Cố Vô Kế: “???” Có vẻ quá nhanh rồi đi.
Không đợi Cố Vô Kế nói tiếp, tiếng bước chân từ phía sau cậu vang lên.
Trong tầm mắt cậu xuất hiện ba nam hai nữ, đoán chừng cũng là người chơi bị hệ thống cưỡng chế kéo vào.
Trong đó có một thanh niên đeo kính gọng vàng nhìn qua rất đáng tin cậy. Hắn mặc âu phục đắt tiền, khí chất xuất chúng, cả người tràn ngập bầu không khí của xã hôi thượng lưu. Vài người đối diện xung quanh hắn nói cái gì đó. Đến lúc có người chú ý tới bên này, lập tức nở ra một nụ cười ôn hòa để chào hỏi.
“Cậu cũng là người mới sao. Một mình ở đó làm gì. Mau tới đây đi theo chúng tôi.”
“Đúng rồi!”
Cố Vô Kế không ngờ trên đời còn có người tốt như vậy, trong lòng một trận cảm động, đồng thời bước sang bên kia.
Những người khác lúc này mới có thể thấy rõ hình dáng bị sương mù che lấp của kẻ mới tới. Ngay sau đó tia sợ hãi trong mắt bọn họ càng sâu, thậm chí ngay cả sắc mặt của người đàn ông ưu tú kia cũng thoáng biến đổi.
Trong mắt bọn họ, Cố Vô Kế khôi ngô phía trước nhìn rất không thật. Ngũ quan tinh xảo như được nghệ nhân đồ gốm cẩn thận điêu khắc. Tuy rằng nét mặt cậu vô cùng thân thiện, hơn nữa gương mặt khiến cho người ta mờ mắt kia có thể dễ dàng lấy được thiện cảm lần đầu tiên gặp gỡ của người qua đường.
Nhưng mà!
_______ Cậu ta lại mặc một bộ quần áo ở nhà, bên ngoài còn đeo thêm một cái tạp dề hình gấu con cực kì không thích hợp với khí chất của mình… Càng đáng sợ hơn là trên tạp dề còn có vết máu bắn tung tóe, màu sắc vô cùng tươi mới, hiển nhiên vừa mới bắn lên không lâu.
Đáng sợ nhất chính là trong tay Cố Vô Kế còn cầm một lọ nước tương đã dùng hết một nửa.
…. Tuy rằng lọ nước tương này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng sao lại có một người cầm lọ tương xuất hiện ở cái thế giới này?! Đây nhất định có vấn đề!
Kẻ này chắc chắn không thể nào là người mới! Suy nghĩ của gã đàn ông ưu tú nhanh chóng lướt qua. Chẳng lẽ đây là lệ quỷ của phó bản? Nhưng mà dựa theo thông tin hắn thu được trước đây, quỷ trong phó bản chưa từng có diện mạo quá lố như vậy, chẳng nhẽ nói kế hoạch có chút thay đổi? Phó bản nâng cấp rồi à?
“Anh, anh đang cầm cái gì trong tay vậy?” Cô gái mặc trang phục công sở nấp phía sau gã đàn ông ưu tú rốt cuộc bị nhan sắc của Cố Vô Kế mê hoặc vậy mà quên cả sợ hãi, mở miệng hỏi.
“À, nước tương đó.” Cố Vô Kế như vừa ý thức được gì, thản nhiên nói: “Tôi đang ở phòng bếp, sau đó bỗng nhiên bị kéo đến đây, cho nên…”
Cho nên mới thành cái bộ dạng kỳ quái này chứ sao!
“Thì ra là thế…” Những người khác gật đầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào con người vẫn tốt hơn là một con quỷ xinh đẹp.
“Không đúng. Mỗi khi người mới tới, hệ thống đều sẽ cung cấp trang bị thống nhất để phù hợp với thân phận của mọi người.” Gã đàn ông ưu tú lập tức tỏ ra nghi ngờ. “Lần này, thân phận mọi người là nhóm phóng viên vì muốn đưa ra một tin tức động trời nên mới đến đây. Ai ai cũng có mic phỏng vấn, còn cậu đây…”
“Tôi cũng không biết nữa, hệ thống chỉ dẫn tự nhiên kết thúc.” Cố Vô Kế cũng rất buồn bực, lẽ nào cậu nói sai cái gì rồi sao?
Đúng lúc gã đàn ông ưu tú đang định nói thêm cái gì, cô gái công sở kia nhìn Cố Vô Kế hết sức kinh ngạc.
“Anh, anh là Cố Vô Kế! Chính là tiểu minh tinh đóng phim ngắn kinh dị chiếu mạng!”
“Thì ra còn có người biết tôi sao?” Cố Vô Kế thở phào nhẹ nhõm “Thật tốt quá, thế này cũng coi như giải quyết thêm được một phiền phức ha? Tôi cũng đỡ phải giới thiệu lại.”
“Dù sao lúc anh xuất đạo vì dung mạo mà hot, khi đó tôi cũng chú ý đến anh…” Âm lượng của cô gái càng ngày càng thấp. Cuối cùng ngay sau đó Cố Vô kế lập tức im bặt, có người nói là do cậu đắc tội với con trai của lão tổng công ty giải trí XX gì đó kết quả bị “phong sát”, còn bị tung ra đủ loại scandal, hình tượng trong lòng đại đa số fan cơ bản sụp đổ.
Trước khi cô đến đây, trên mạng khắp mọi nơi đều là scandal của Cố Vô Kế! Không nghĩ tới không khéo hai người lại gặp nhau ở chỗ này…
Nhìn Cố Vô Kế trẻ trung xinh đẹp như vậy lại có thể thoái hóa đến độ phải tự mình làm thịt gà, ánh mắt cô gái toát lên vài phần cảm thông, xem ra tin đồn “phong sát” cậu ta đều là thật. Người làm mưa làm gió nổi lên một thời thế mà lại xuất hiện ngay bên cạnh mình.
Nếu tình huống hiện tại không đặc thù, không biết còn có thể sống sót trở về hay không, cô còn muốn xin chữ ký để kỷ niệm.
“Nói như vậy cậu thực sự là nguời chơi?” Sâu trong đáy mắt gã đàn ông ưu tú xẹt qua một tia u ám. Dù sao thì Cố Vô Kế thoạt nhìn rất quái dị, nhưng cũng chỉ là một người mới bình thường mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Nghĩ vậy, gã đàn ông ưu tú nhìn về phía Cố Vô Kế, nét mặt liền tăng thêm vài phần thân thiết.
“Vậy coi như là một minh tinh, ở đây cũng giống như người bình thường khác, không có ưu thế gì, quỷ cũng sẽ không vì cậu có ngoại hình đẹp mà thủ hạ lưu tình. Chính vì vậy nhất định phải nghe theo lời tôi, nếu không tôi không biết cậu sẽ chết như thế nào đâu.”
“Ừm, tôi hiểu rồi.” Cố Vô Kế gật đầu.
Gã đàn ông ưu tú trong lòng vẫn còn kiêng dè, thiết nghĩ Cố Vô Kế thực sự không có khả năng là người to gan lớn mật, như vậy hẳn sẽ nghe theo lời hắn, đến lúc đó mau chóng xử lý tốt là được.
Sau đó bốn người thay nhau giới thiệu. Gã đàn ông ưu tú tên là Phương Kiện, tự cho mình là một người chơi lâu năm đã tham dự trò chơi này nhiều lần. Mà cô gái công sở Nhâm Tuệ là lần thứ hai tham gia trò chơi.
Còn lại ba người khác đều là người mới. Có một đôi nam nữ là tình nhân, cả hai tuy đều co rúm trong sợ hãi nhưng vẫn không quên ở chỗ này show ân ái. Còn có một thiếu niên tên La Không thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi đang nhìn về phía Phương Kiến với ánh mắt ngưỡng mộ, hiển nhiên đã hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Dù sao tự nhiên bị cuốn vào loại thế giới này không kinh hoàng sợ hãi thì cũng rất kỳ lạ.
Nhưng mà đổi lại, Cố Vô Kế lúc này lại cảm thấy biệt thự kia có một loại cảm giác vừa thân thiết vừa quen thuộc… Dù sao từ xưa cậu cơ bản vốn lớn lên trong hoàn cảnh kinh khủng, u ám.
“Căn cứ vào thông tin bối cảnh điều tra được trong điện thoại, đây từng là căn biệt thự của người đàn ông giàu nhất tỉnh S. Nhưng mấy chục năm trước, có người nói triệu phú này định tổ chức tiệc mừng sinh nhật con trai nhưng lại xảy ra một vụ án giết người tàn bạo. Tất cả mọi người, bao gồm cả nữ giúp việc và bảo vệ không ai may mắn qua khỏi.”
“Nói như vậy nhiệm vụ lần này chính là muốn chúng ta tìm ra chân tướng của vụ án giết người. Nhân vật Boss phản diện hẳn là con quỷ đã giết chết cả gia đình kia.” Phương Kiện đăm chiêu nói “Dựa theo kinh nghiệm lúc trước suy đoán, những người đã chết ở đây đều đã hóa thành oán linh… Tình huống lần này theo tôi không được tốt lắm.”
Nghe Phương Kiện nói, sắc mặt mọi người đều trở nên tối sầm. Trên thực tế nếu không phải mỗi người bọn họ khi bị đưa vào phó bản đều đã được tiếp nhận hệ thống chỉ dẫn ngưỡi mới, cũng biết được kết cục bi thảm của kẻ thất bại, thì…những người mới này cũng sẽ không tin rằng mình thực sự rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như vậy.
“Này, quỷ…thứ đó đang ở trước biệt thự phải không?” Thanh âm của Cố Vô Kế vang lên.
Mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Nháy mắt, tất cả bọn họ đều giật mình một cái, chỉ thấy đằng sau cánh cửa bỏ hoang cách đó không xa, trong làn sương mù hiện ra mấy thân ảnh. Mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng con người nhưng tứ chi vặn vẹo còn không nhìn thấy khuôn mặt khiến tim người ta muốn thắt tim lại.
Đôi tình nhân trẻ tuổi kia càng gắt gao ôm chặt lấy nhau. Bọn họ bịt chặt miệng đối phương, không dám phát ra tiếng thét, sợ kinh động đến oán linh.
[Sự xuất hiện của các bạn dường như đã gây ra một số thay đổi ở đây. Sự tồn tại không thuộc về nhân loại đã bị các bạn đánh thức, mà “bọn họ” sẽ không có khả năng để cho các bạn sống sót rời khỏi đây.]
[Kích hoạt nhiệm vụ: Sống sót.]
Đôi lời của tác giả: Cuối cùng cũng mở truyện mới rồi, tóm tắt sơ lược đây là một bộ sảng văn nhẹ nhàng hài hước, tuy rằng bối cảnh vô hạn,v..v.. thế nhưng sẽ không đáng sợ một chút nào, giải câu đố cũng không có nha.
(Thui hông có dịch nữa đâu: tác giả kể ban đầu định đặt tên truyện là muôn vàn lệ quỷ xếp hàng liếm chân ta cơ mà Tấn Giang hông cho dùng từ “liếm cẩu” trong tiêu đề nên phải đổi tên)
++++++
Chú thích
- Nguyên văn: 散养乌骨土鸡, QT dịch là “Tán dương ô cốt thổ kê” Mình tra gg thì nó ra con này, đen ngòm =)))
Chủ nhà edit mượt quá.
“Được, được. Vậy tôi có thể hỏi hiện tại đang sảy ra chuyện gì không?” -> xảy ra
Bắt đầu nhảy hố, mình rất thích những bộ truyện Vô Hạn Lưu hoặc Linh Dị Thần Quái và mình đã tìm thấy bộ này. 😊😊😊 Rất cảm ơn nhà dịch.
Thích nhất thể loại Vô Hạn Lưu ý
Trong đó có một thanh niên đeo kính gọng vàng nhìn qua rất đáng tin cậy. Hắn mặc âu phục đắt tiền, khí chất xuất chúng, cả người tràn ngập bầu không khí của xã *hôi* thượng lưu. Vài người đối diện xung quanh hắn nói cái gì đó. Đến lúc có người chú ý tới bên này, lập tức nở ra một nụ cười ôn hòa để chào hỏi.
——+ *hội*